Tìm kiếm

18 thg 6, 2014

Chương 649: Dung hợp Bất Tử Hỏa - Đại Chúa Tể

    Biển lửa màu tím từ không gian khác ập vào, thanh thế phá hủy mọi thứ như kẻ xâm lăng ngang ngược hiện diện trên bầu trời Chí Tôn Hải Mục Trần.

    Sức nóng khủng bố tỏa nhiệt khắp nơi.

    Dù đã trải qua rèn luyện giày vò cả tháng trời, nhưng linh lực trong Chí Tôn Hải vẫn sôi lên sùng sục vì nhiệt độ quá cao, như thế sắp bị thiêu cháy hoàn toàn.

    - Bất Tử Hỏa thật bá đạo...

    Thần Phách trịnh trọng hẳn lên, lúc này được nhìn thấy chân chính hung uy của Bất Tử Hỏa, hắn mới thấy rõ một tháng qua Cửu U phải kềm giữ ra sao.

    Nếu như lúc đó Cửu U có sát tâm, thì thật sự Chí Tôn Hải của hắn sẽ bị đốt trụi.

    - Hừ, cho dù ngươi bá đạo hơn nữa, hôm nay số phận đã định phải dung hợp với ta!

    Thần Phách lóe lên một vẻ kiên nghị, nó hít một hơi, rồi vùng tay lên.

    "Bùm!"

    Chí Tôn Hải vô bờ nổi sóng dữ dội, ngọn sóng ngút trời xông lên ập vào biển lửa đang quét xuống.

    Nước lửa đại chiến.

    "Xèo xèo!"

    Thế nhưng thế công của biển linh lực mênh mông như không thể ngăn cản chỉ vừa chạm vào đã bị tử hỏa đốt cho bốc hơi, hóa thành sương trắng tràn ngập Chí Tôn Hải.

    Biển lửa tím bắt đầu bày ra hung uy đáng sợ, từng cột lửa hung hãn từ trên cao bắn xuống như vô số mũi khoan dữ dội xuyên qua biển linh lực.

    "Đùng! Đùng!"

    Những cột lửa hung mãnh lao vào Chí Tôn Hải, tạo nên những cơn sóng sôi sùng sục.

    Khắp vùng biển linh lực như trở thành một cái nồi nước sôi khổng lồ, nhanh chóng bốc hơi.

    Bất Tử Hỏa lúc này hoàn toàn không hề nương nhẹ, không hề giấu diếm năng lực vốn có. Mục Trần muốn chân chính dung hợp với nó, nhất định phải khuất phục được nó.

    Dung hợp không hề có con đường tắt nào dễ đi.

    - Để xem ta và ngươi kẻ nào sẽ kiên trì đến cuối cùng.

    Mục Trần kiên nghị vung tay, Chí Tôn Hải lại dâng lên những cuộn sóng cực lớn, uốn éo xoắn vào nhau hình thành xoáy nước vây kín đám tử hỏa.

    Hai luồng sức mạnh quần thảo.

    "Xèo xèo"

    Mỗi khi tiếp xúc, chẳng có va chạm đáng sợ, mà linh lực chạm vào tử hỏa liền bốc hơi, thế nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh khống chế linh lực bản thân không ngừng xông tới.

    Linh lực vẫn liên tiếp bị bốc hơi.

    Trong Chí Tôn Hải, bọt nước nổi lên liên tục, vỡ ra. Mặt biển đầy những ánh sáng tím, sâu bên trong là tử hỏa không ngừng thiêu đốt.

    Thể tích Chí Tôn Hải ngang nhiên giảm xuống.

    Sức nóng quá cao, không gian Chí Tôn Hải hơi biến dạng, có vẻ như sắp đổ vỡ.

    Thế giới bên ngoài, thân thể Mục Trần trên đỉnh núi đỏ rực như tôm luộc, quần áo đã cháy ra tro, gương mặt nhăn nhó đau đó, mồ hôi mồ kê vừa thấm ra ngoài da đã bốc hơi sạch.

    Làn da bắt đầu nứt nẻ, càng lúc càng lan rộng.

    Cửu U lúc này đã đứng dậy kế bên, một mực quan sát Mục Trần, trong lòng lo lắng. Mọi chuyện cần làm nàng đã làm hết, về phần dung hợp Bất Tử Hỏa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mục Trần.

    - Mục Trần, cố lên!

    Cửu U nắm lấy tay mình, lẩm bẩm thầm nguyện.

    Chí Tôn Hải Mục Trần vẫn đang trong tình trạng nóng như hỏa ngục.

    Thời gian trôi qua chậm chạp, biển linh lực bốc hơi không ngừng.

    Theo đó là cảm giác suy nhược lan khắp trí não Mục Trần.

    Thần Phách trở nên mờ nhạt, thần trí mơ hồ, Bất Tử Hỏa quá mức bá đạo, không chỉ đốt cháy linh lực mà còn ăn mòn Thần Phách.

    Nếu như thần trí hoàn toàn bị lu mờ, thì Chí Tôn Hải này sẽ mất khống chế mà cháy rụi dưới sức nóng kinh hoàng của Bất Tử Hỏa, hóa thành hư không. Khi đó Mục Trần không chỉ dung hợp thất bại, thậm chí có thể bị đốt cháy thành tro tàn.

    Dung hợp một vật chất quá mức bá đạo như thế, dĩ nhiên không có chỗ cho kẻ tầm thường.

    Thần trí càng lúc càng mơ hồ, nhưng vẫn còn cố giữ một chút ý thức thanh tỉnh. Hắn biết rõ một khi thần trí mất đi, số phận của hắn chỉ có hai chữ "hủy diệt".

    Cái giá phải trả quá đắt, hắn còn chưa hoàn thành lời hứa với người con gái hắn yêu, nhất quyết không thể dừng bước chỗ này.

    Thời gian chầm chậm trôi, không gian Chí Tôn Hải đã hoàn toàn biến dạng, bên trong sương trắng ngập tràn, không nhìn rõ được phía trước.

    Thần Phách Mục Trần vẫn đang tĩnh tọa, bóng dáng trở nên mờ hẳn đi, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.

    Lúc này hắn đã hoàn toàn không thể cảm ứng được mọi sự diễn ra chung quanh, nhưng dường như vẫn còn chút thanh tỉnh.

    Tia ý thức nhỏ bé như chiếc thuyền lá cỏn con giữa ba đào sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bão tố nhấn chìm, thế nhưng vẫn mang theo ý chí cứng cỏi mà chưa chịu lật úp.

    Đối mặt Bất Tử Hỏa bá đạo vây quanh, Mục Trần không thể phản công, chỉ có thể cuộn mình phòng thủ. Hắn chỉ có một vũ khí duy nhất, chính là ý chí thiên chuy bách luyện không từ bỏ.

    Hắn biết, trận tranh đấu này chỉ cần xem kẻ nào kiên trì lâu hơn, kẻ đó sẽ đứng trên thắng lợi.

    Khái niệm thời gian đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ cảm thấy mình đã trải qua rất lâu, rất lâu....

    Thần trí trở nên mê man, hắn đắm chìm trong đó mà không cách nào tỉnh táo lại được.

    - Ta đang làm cái gì?

    - Ta đang tu luyện mà phải không? Ta thất bại rồi sao?

    - Được, nếu vậy thì cứ ngủ thôi....

    Thần trí mơ hồ mê hoặc hắn, khiến cho ý thức nhỏ nhoi còn sót lại dần bị phủ bóng đêm, chẳng biết khi nào sẽ bị sự lặng yên thôn tính.

    Trên ngọn núi, Cửu U đứng giữa không, ánh mắt lo lắng nhìn thân ảnh đỏ rực ngồi bên dưới. Cây cỏ xung quanh đã cháy tan nát, khu vực đó chỉ còn lại đá cứng nhẵn nhụi.

    Nàng có thể thấy, Mục Trần vốn tỏ ra cực kỳ thống khổ, thế nhưng lúc này đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mê man kỳ ảo. Biểu hiện đó không khiến nàng an lòng, mà còn lo lắng hơn nữa.

    Nếu Mục Trần không tự mình tỉnh lại được, thì hắn sẽ mãi ở trong thần trí của mình, không thể tìm lại ý thức, không còn là chính mình.

    Cửu U nghiến răng, tay giơ lên định động thủ, nhưng lại thôi. Nàng đã nhiều lần muốn mạnh mẽ hỗ trợ, thức tỉnh ý thức của hắn, nhưng làm vậy sẽ có nguy cơ rất cao khiến hắn trọng thương.

    - Mục Trần, ngươi đã hứa với cô ta, muốn trở thành cường giả cái thế...

    Cửu U lẩm bẩm.

    Đột nhiên thần trí mê man của hắn nổi lên vài dao động, có âm thanh gì đó lặng lẽ lan đến.

    Chỉ một ý niệm, nhưng lại như dòng nước lũ tẩy rửa cả tâm trí.

    - Ta đã hứa với nàng, muốn trở thành cường giả cái thế...

    - Tài năng của ta sao có thể dừng bước như vậy.

    - Tỉnh lại đi!

    Ý niệm quát lớn, một luồng xung kích linh lực lan ra, khuếch tán, chiếm lĩnh toàn bộ tâm linh.

    Khoảng không mê man bao phủ thần trí chớp mắt tan biến.

    Chí Tôn Hải, Thần Phách đã bị thu nhỏ đến cực tiểu, lắc mình run lên, hai mắt mở to.

    Lẳng lặng lướt mắt nhìn Chí Tôn Hải tràn ngập sương tím, nó đứng dậy vung tay, cuồng phong gào thét, quét sạch sương tím.

    Sương mù tan đi, biển rộng vô bờ xuất hiện rõ rệt.

    Chí Tôn Hải trở nên lóng lánh một màu tím rịm, tử hỏa cháy tí tách trên mặt biển, nước biển đã trở nên yên tĩnh lạ thường.

    Lòng biển như đang ẩn chứa tử hỏa tiềm phục.

    Thần Phách sững sờ nhìn vào lòng biển yên ả, gương mặt trở nên vui vẻ mừng rỡ

    - Thành công rồi sao...

    Hai tay mở ra, linh lực dũng mãnh từ bên dưới chảy vào, thân thể Thần Phách bị nung cháy thu nhỏ lập tức hồi phục, còn mang theo những đường gân ánh tím chạy dọc cả thân hình, đôi mắt cháy lên một ngọn lửa tím

    Thần Phách lúc này trông có vẻ lợi hại nguy hiểm hơn nhiều.

    Nó vươn tay ra, linh lực tím nổi lên hội tụ trong tay, như biến thành một ngọn lửa tím đầy mạnh mẽ mà kỳ diệu.

    Mục Trần nhoẻn miệng cười.

    Cảm thấy linh lực trong Chí Tôn Hải không tăng trưởng, nhưng uy lực có vẻ như đáng ngại hơn xưa nhiều lần.

    Hiện tại nó đã thành công dung hợp Bất Tử Hỏa!



   
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét