Tìm kiếm

19 thg 6, 2014

Chương 653: Đấu giá - Đại Chúa Tể

    Trong khu vực đấu giá, người vào tấp nập, thế nhưng không hề có biểu hiện ùn tắc giao thông ở đâu cả, hẳn nhiên nó được bố trí cực kỳ khoa học và hoàn mỹ. Mục Trần cùng với Cửu U ngồi xuống ở một vị trí cũng khá thuận lợi.

    Ghế ngồi làm bằng ngọc thạch, phủ lên một tấm đệm lông mềm mại, linh khí tỏa ra chạm vào thân thể tạo cảm giác thoải mái, xem ra cả ghế ngồi cũng chẳng tầm thường.

    Sự phô trương hoành tráng của phòng đấu giá này hơn xa những gì Mục Trần có thể tưởng tượng ra.

    Hai người ngồi xuống, cô gái tên Lâm Tĩnh kia đã nhanh nhảu chạy đến ngồi cạnh hắn. Cô nàng dáng vẻ đáng yêu cũng khá xinh, da thịt trắng nõn, gương mặt cải trang cũng đẹp là lạ, khiến người ta chú ý và yêu thích, thế nhưng với Mục Trần, nhìn thấy cô nàng đi theo chỉ trừng mắt.

    - Không cần đuổi ta đi a, ta đi theo xem thôi mà.

    Thấy hắn trừng mắt, cô nàng co tay chắn trước người, bộ dạng giả lả hiền lành, đáng yêu. Chỉ có điều đôi mắt lanh lợi lại gian như cáo.

    Mục Trần chẳng hề mắc lừa, có vẻ cáu:

    - Bớt giả đò đi.

    - Quen biết chính là duyên phận, ngươi thật không có tình nghĩa gì hết.

    Lâm Tĩnh cười khì.

    - Nếu đã đến đây, thì cứ ngồi chung đi, nhưng đừng có gây chuyện thị phi.

    Cửu U bên cạnh có vẻ rộng rãi hơn.

    - Vẫn là tỷ tỷ dễ thương.

    Lâm Tĩnh khen một câu ngọt ngào:

    - Yên tâm đi, người khác không đến trêu chọc ta, ta cũng không kiếm phiền phức làm gì.

    Mục Trần trề môi, ánh mắt cũng khá vui vẻ. Cô bé mới quen này cũng dễ gần chân thành đáng yêu, nếu không hắn đâu tự nhiên mà giúp nàng đến hai lần.

    Không thể không nói, mấy cô bé bề ngoài xinh xắn vẫn có ưu thế, dù Mục Trần không có ý tưởng gì hơn, hắn có Lạc Li rồi.

    Cả ba ngồi đó, Lâm Tĩnh lại chẳng chịu yên tĩnh, líu rít bên tai Mục Trần, nhưng bất quá thanh âm cũng dễ nghe, không khác tiếng lục lạc leng keng nhẹ nhàng cũng khá thích thú lỗ tai.

    Tính tình cô bé này cho thấy nàng không phải loại con gái nhẹ nhàng khoan thai, nhã nhặn lịch sự, mà ngược lại lanh lợi sinh động, phóng khoáng sảng khoái.

    Mục Trần ngồi đó quan sát, lần lượt thấy mấy nhóm người tiến vào, cũng là mấy thế lực cấp cao, đều tiến vào những tiểu lâu dành riêng cho mình.

    Xem ra lần đầu giá hấp dẫn này không thiếu sự hiện diện của những đại nhân vật ở các vùng đại lục xung quanh.

    - Lần này đấu giá ít nhất không dưới năm thế lực lớn tham gia, ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là mấy tên Thiên Huyền điện kia.

    Cửu U nói tiếp:

    - Tên mặt trắng Thiên Huyền điện có lẽ địa vị không thấp, lão già bên cạnh hắn thực lực mạnh, ta ước chừng phải là Chí Tôn ngũ phẩm, hẳn chính là trưởng lão cao cấp của Thiên Huyền điện.

    - Chí Tôn ngũ phẩm?

    Mục Trần tròn mắt, mặt mày nghiêm trọng. Có nhân vật thực lực như thế đi theo hộ pháp, gã thanh niên kia chắc phải là nhân vật trọng yếu.

    Nếu mục itêu của gã kia cũng là Hư Không Đại Nhật Quả hoặc là Bất Diệt Thần Diệp, vậy thì việc hôm nay không tốt rồi. Mục Trần có Tụ Linh Oản, cũng có một lượng kha khá Chí Tôn linh dịch, nhưng tên kia có Huyền Thiên điện hậu thuẫn, vậy thì làm sao mà so được đây.

    - Mấy tên khốn kia là người Thiên Huyền điện à? Có gì đặc biệt đâu chứ? Cứ yên tâm, hắn dám làm khó ngươi, ta sẽ dạy dỗ hắn!

    Cô nàng Lâm Tĩnh bên cạnh khinh khỉnh coi thường.

    Có lẽ oán khí của nàng đối với mấy gã đùa bỡn nàng đã khá sâu.

    - Dạ thôi đa tạ!

    Nhưng lời nói của nàng Mục Trần chỉ trợn trắng hai mắt, chỉ xem là lời nói nóng nảy của cô nàng. Huyền Thiên điện chính là thế lực hàng đầu Thiên La đại lục, mạnh lắm a.

    Thái độ của hắn làm Lâm Tĩnh nổi cáu, nhưng nghĩ lại bản thân là trốn nhà đi chơi, trong người chả có cái gì, chỉ hậm hực buông lại một câu:

    - Ếch ngồi đáy giếng!

    Thời gian cứ trôi, số chỗ ngồi trong khu đấu giá càng lúc càng lấp đầy, không khí nhộn nhịp ồn ào hẳn lên, thình lình một cột sáng ở giữa khu đấu giá bắn lên, mơ hồ vang tiếng chuông ngân.

    Mọi ánh mắt liền chú ý lại.

    Trong cột sáng, một lão nhân áo trắng xuất hiện, râu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị, trịnh trọng lãnh đạm, khiến người ta thấy lão rất nghiêm khác. Thông thường những người như thế này không thích hợp lắm với việc chủ trì đấu giá, khó mà khiến cho khách hàng vui vẻ đặt giá cao. Thế nhưng khi lão xuất hiện, trong khu đấu giá trở nên yên lặng lạ thường, rồi vài tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.

    - Đấu giá hôm nay lại do Mặc Thanh đại sư chủ trì, xem ra tầm cỡ không thấp chút nào.

    - Đúng vậy, Mặc Thanh đại sư chính là chủ tịch đấu giá sư Thương thành, bảo bối trước mặt liếc mắt là tìm ra manh mối thật giả, đấu giá bình thường sao có thể tự thân ra mặt.

    - Vậy là hôm nay đến không uổng phí rồi.

    Mục Trần thi thoảng nghe được mấy lời bàn tán kia, trong lòng cũng thấp thỏm, không ngờ người kia lại có danh tiếng lẫy lừng đến thế.

    - Lão nhân này thực lực khoảng Chí Tôn tam phẩm.

    Cửu U đánh giá thực lực lão nhân.

    Mục Trần chép miệng. Một vị chủ tịch đấu giá sư, thực lực đã là Chí Tôn tam phẩm. Nếu lão ở trong Bắc Thương linh viện, thì chỉ dưới có Thái Thương viện trưởng và Bắc Minh Long Côn mà thôi.

    Nhưng nói lại tính ra vị Mặc Thanh đại sư ở đây vẫn có địa vị cao sang hơn.

    Mặc Thanh đại sư nhìn quanh tứ phía, hơi chú ý nhiều hơn ở khu tiểu lâu dành cho VIP, rồi ôm quyền chào tứ phương:

    - Lão hủ tham kiến chư vị, đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu.

    - Mọi người có lẽ đều biết quy tắc của lão, mỗi khi ta chủ trì, chỉ bán mười vật phẩm. Bất quá ta cam đoan chất lượng sẽ khiến chư vị cực kỳ hài lòng.

    Lão nhân này lời nói khá kiêu ngạo, thế nhưng chẳng ai dám coi thường, vì hầu hết đều biết vì sao lão dám có quy tắc đó.

    - Thú vị!

    Mục Trần mỉm cười. Đấu giá sư cá tính như thế lần đầu tiên hắn thấy, chỉ đấu giá mười món đồ? Xem ra mười món kia đều trải qua tuyển lựa kỹ càng, khiến cho hắn càng thêm hiếu kỳ.

    Để xem ngoài hai thứ hắn cần, tám món còn lại là bảo bối hiếm lạ đến mức nào.

    Lão nhân kia giơ cao tay nắm lại, một khối cầu ánh sáng xuất hiện, bên trong là một con thuyền nhỏ, tỏa ra hào quang vô tận, mang theo dao động đặc biệt của không gian.

    - Đây là thuyền không gian, thần khí hạ phẩm, không có lực công kích, tốc độ tối đa vượt xa cường giả Chí Tôn lục phẩm.

    Mặc Thanh đại sư thản nhiên giới thiệu vật phẩm.

    - Giá ban đầu, 2000 Chí Tôn linh dịch.

    Toàn trường ồ lên kinh ngạc.

    Một món thần khí chuyên tốc độ, phẩm giai tuy chỉ là hạ phẩm, lại không thể công kích, thế nhưng tốc độ của nó vượt qua Chí Tôn lục phẩm, vậy thì thật đáng đồng tiền bát gạo.

    Nếu có thần khí này, gặp cường giả Chí Tôn lục phẩm trở xuống truy sát, thì chắc chắn thoát thân được.

    Mục Trần thấy mà mê tít, nhưng 2000 Chí Tôn linh dịch thì quả là cái giá đáng suy nghĩ. Hắn cũng không phải đại phú hào, đâu thể nào vung tay quá trán xài mà không tính toán, trong khi còn phải nhất định mua được hai món nguyên liệu cần thiết kia.

    - 2100!

    Hắn không dám ra tay, nhưng không có nghĩa người khác cũng không dám. Dù sao mạng là quan trọng nhất, thêm một món đồ bảo mệnh thì càng tốt cho bản thân, lập tức có người ra giá.

- 2300!
    - 2500!
    "..."

    Giá cả tăng nhanh đến chóng mặt, chỉ vài lần hô đã lên đến 3000 Chí Tôn linh dịch, rồi mới giảm nhiệt. 3000! Số lượng này một vị Chí Tôn ngũ phẩm cũng phải ngưng luyện bất kể ngày đêm cả nửa năm mới đủ sức kiếm được.

    Giá cuối cùng, 3100 Chí Tôn linh dịch, con thuyền không gian thuộc về một gã nam tử gầy gò.

    Mục Trần chép miệng, thật là hôm nay đến không phí phút giây nào cả, bảo bối cực phẩm thật khiến hắn đại khai nhãn giới.

    - Món hàng đấu giá thứ hai...

    Ngay sau đó, lại một khối cầu sáng khác bay lên, bên trong là một chất lỏng đỏ rực như dung nham nóng chảy, chuyển động bình thường còn mang theo hỏa viêm cháy phừng phừng, phần nào khiến cho nhiệt độ trong khu đấu giá tăng lên một chút.

    - Đây là Thiên Hỏa Ngọc Tủy, thần vật được tự nhiên ngưng luyện hình thành trong biển dung nham sâu nhất. Hỏa ngọc ngưng luyện tốn đến vạn năm mới có thể hình thành ngọc tủy. Trong số 99 danh hào pháp thân Chí Tôn có vài pháp thân cường đại cần dùng thần vật này.

    - Giá khởi điểm, 1000 Chí Tôn linh dịch.

    Vô số tầm mắt đỏ rực lên theo, Thiên Hỏa Ngọc Tủy cực kỳ bất phàm, nhưng dù vậy tác dụng cũng hạn chế, chỉ có những người tu luyện vài pháp thân cụ thể nổi tiếng mới cần đến thứ này.

    Mục Trần thoáng nhìn qua, không mấy hứng thú. Nhưng khi liếc sang bên cạnh thì hắn giật bắn người, vì con mắt đau đáu của Lâm Tĩnh chăm chăm không rời Thiên Hỏa Ngọc Tủy, cái lưỡi thèm thuồng liếm láp, xem ra là rất coi trọng thứ này.

    Nhưng rồi đôi mắt đó nhanh chóng ảm đạm, Lâm Tĩnh gục đầu thở dài. Nàng căn bản là không có bao nhiêu Chí Tôn linh dịch bên người, ăn uống chơi bời thì đủ chứ làm sao cạnh tranh mấy thứ bảo vật siêu cấp này nổi. Cô nàng cũng không cầu cứu Mục Trần, cái giá 1000 Chí Tôn linh dịch đối với bất kỳ ai cũng không nhỏ chút nào.

    Nàng mím môi, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt ngó lơ.

    Mục Trần thấy những phản ứng của nàng, trong lòng buồn cười, nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt ngồi đó, ngón tay gõ gõ tay vịn ngọc thạch, ra vẻ không vội vàng gì.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét