Tìm kiếm

19 thg 6, 2014

Chương 654: Đại Nhật Hư Không quả - Đại Chúa Tể

    - 1200
    - 1500
    "... . ."

    Thiên Hỏa Ngọc Tủy tác dụng tuy hạn chế, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, cũng không ít người có tâm tư khác muốn mua nó. Chỉ chốc lát, giá cả đã tăng lên 1700 Chí Tôn linh dịch.

    Lâm Tĩnh buồn bực ngồi yên, tay chống cằm phụng phịu, mím môi nhìn mấy kẻ tranh đoạt kịch liệt kia mà trong lòng không cam, lẩm bẩm:

    - Nếu ta rời khỏi nhà không vội vàng như vậy, ta sẽ lấy Chí Tôn linh dịch chọi chết các ngươi!

    Mục Trần nhìn quanh, phát hiện ra mấy kẻ tham gia đấu giá Thiên Hỏa Ngọc Tủy dường như cũng không có xuất thân từ những thế lực lớn, cứ xem giá cả họ hét thì biết. Mấy tên cự hào đại phú kia thì không chơi trò bủn xỉn đến như thế.

    Điều đó khiến hắn cũng mừng rỡ hơn.

    Cạnh tranh kéo dài thêm một chút, giá đã dừng lại ở 2300.

    Lão nhân nọ giơ tay định tuyên bố kết quả, lúc này cô nàng Lâm Tĩnh vội vàng quay sang.

    - 2500!

    Mục Trần đã chờ từ nãy, phản ứng nhanh nhạy lập tức lên tiếng cười to.

    Vài ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua, hơi kinh ngạc, còn Lâm Tĩnh lại ngẩn tò te, giương mắt nhìn trân trân Mục Trần. Sau đó chẳng biết nghĩ cái gì, nàng chu miệng lẩm bẩm gì đó rồi cúi đầu.

    Gã ra giá 2300 Chí Tôn linh dịch thấy vậy, cau mày, nhưng rồi cuối cùng cũng buông tay. Cái giá như thế thật vượt quá khả năng của hắn.

    Mặc Thanh vung tay lên, một tiếng chuông ngân báo hiệu Thiên Hỏa Ngọc Tủy đã đấu giá thành công.

    Đấu giá hội tiếp tục.

    Lâm Tĩnh đảo mắt tới lui, nhưng gương mặt hơi nhăn nhó, tay cầm quạt xếp hết phất lại phẩy.

    Nàng cũng không chủ động hỏi Mục Trần tại sao lại mua Thiên Hỏa Ngọc Tủy, lỡ như là tự mình đa tình, chẳng phải là xấu hổ không biết chui vào đâu hay sao.

    Mục Trần ra vẻ dửng dưng trêu tức chờ đợi, đến khi thấy cô nàng đúng là có thể ẩn nhẫn được, mới mỉm cười:

    - Đích thật là mua cho ngươi.

    Lâm Tĩnh đỏ mặt:

    - Cám ơn nha, ta đã tu luyện pháp thân Chí Tôn, cần rất nhiều những loại ngọc tủy thế này....

    Cửu U nghe thấy, ánh mắt sâu lắng liếc nhìn Lâm Tĩnh tỏ ra quái dị. Nàng ấn tượng nhất hai chữ "rất nhiều".

    Tu luyện pháp thân Chí Tôn, một số loại đúng là cần Thiên Hỏa Ngọc Tủy, nhưng cần rất nhiều ngọc tủy cùng loại, cũng chẳng có bao nhiêu pháp thân Chí Tôn như thế. Ví như Thiên Ngọc pháp thân xếp thứ 63, nó cần rất nhiều ngọc tủy chứa các loại thuộc tính làm nguyên liệu, và Thiên Hỏa Ngọc Tủy là một trong số đó.

    Nếu Lâm Tĩnh đang chuẩn bị để tu luyện Thiên Ngọc pháp thân, xem ra gia thế của cô nàng cũng rất kinh khủng. Pháp thân Chí Tôn xếp hạng cao như thế, những cường giả Chí Tôn thất phẩm, bát phẩm cũng rất thèm muốn.

    Thiên Ngọc pháp thân so với những pháp thân hàng top siêu cấp thì đúng là còn xa mới bằng, nhưng đối với những người mới tiến vào cấp độ Chí Tôn cảnh thì phải nói là cực kỳ hoàn mỹ.

    Bởi vì pháp thân Chí Tôn quá mức cường đại, thì khó mà nắm vững được. Quá yếu thì lại quá kém, người nhà của nàng ta chọn Thiên Ngọc pháp thân, hẳn nhiên đã suy tính rất kỹ càng.

    Mục Trần thì không nhiều kiến thức như Cửu U, nên chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng chẳng biết mấy pháp thân Chí Tôn, chỉ thuận miệng hỏi:

    - Người nhà ngươi chưa chuẩn bị đủ nguyên liệu cho ngươi sao?

    Cô nàng này ắt phải có gia cảnh rất khá, Thiên Hỏa Ngọc Tủy tuy hiếm có nhưng chắc cũng không phải làm nàng ta khó xử như vậy chứ.

    - Ta muốn dựa vào chính mình thôi, chuyện gì cũng để họ chuẩn bị sẵn cho mà ăn thì ý nghĩa gì.

    Lâm Tĩnh nghênh mặt, hai chân lúc lắc đong đưa trên ghế.

    Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu.

    - Đúng rồi, ta nói ta sẽ không thiếu nợ ngươi đâu.

    Lâm Tĩnh nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên lấy ra một ngọc bội buộc bằng sợi thừng nhỏ đỏ rực.

    Ngọc bội màu trắng ngà, bên trong có dịch lỏng chuyển động, có vẻ khá cổ, dao động phát ra không cách nào hình dung.

    - Đây là một ngọc bội hộ thân, nó sẽ khởi động khi ngươi gặp nguy hiểm trí mạng, chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn Chí Tôn ngũ phẩm, thì có thể đỡ cho ngươi một đòn tất sát.

    Mục Trần và Cửu U giật mình, hắn biến sắc nhìn lại. Ngọc bội có thể phòng ngự nhất kích tất sát của Chí Tôn ngũ phẩm? Thứ này nhìn bất phàm mà lại siêu cấp đến thế ư?

    - Quên đi, thứ này chắc là người nhà ngươi đem cho ngươi, ta không lấy của người khác. Hơn nữa giá trị thứ này chắc chắn cao hơn Thiên Hỏa Ngọc Tủy nhiều.

    Mục Trần lắc đầu xua tay

    - Không được, ngươi nếu không cầm lấy, ta cũng không lấy Thiên Hỏa Ngọc Tủy.

    Lâm Tĩnh bướng bỉnh dị thường, nàng nghiêm túc gằn giọng, không phải đang nói chơi.

    Cô nàng phóng khoáng này sống có vẻ rất nguyên tắc.

    - Hơn nữa chớ lo cho ta, ngọc bội hộ thân cùng loại ta còn có cái khác nữa, nếu không ta nào dám trốn nhà ra đây.

    Lâm Tĩnh mỉm cười láu cá, giơ giơ cái cổ tay trắng nõn còn đang giắt một miếng ngọc bội khác nhỏ hơn.

    Mục Trần im thin thín, thở dài. Mấy đứa nhỏ "nhà có điều kiện" quả là sung sướng, ngọc bội hộ thân trân quý như thế có một cái đã là giàu lắm rồi. Điều này làm hắn cảm thấy nản lòng vô cùng, nếu không phải trước kia may mắn lụm được Tụ Linh Oản, e rằng giờ phút này ngay cả tư cách ngồi đây cũng không có.

    - Nè.

    Lâm Tĩnh khẳng khái đưa ngọc bội hộ thân cho Mục Trần.

    - Nói đi nói lại, vẫn là ta chiếm tiện nghi.

    Mục Trần thở dài, cũng đành nhận lấy ngọc bội hộ thân, cảm xúc phức tạp than thở.

    - Than thở làm gì. Mục Trần, ngươi thật là một bằng hữu!

    Lâm Tĩnh cười tươi như hoa, tán thưởng hắn một cách đáng yêu.

    Hành động mua Thiên Hỏa Ngọc Tủy cho nàng đã khiến Lâm Tĩnh cảm thấy đầy hảo cảm với hắn. Đâu phải dễ kiếm một người mới quen biết chưa lâu đã bỏ ra hơn 2000 Chí Tôn linh dịch mua một thứ mình không dùng được.

    Mà với nhãn quang tinh tế của nàng, thừa sức nhìn ra Mục Trần chẳng phải công tử phú hào thế gia giàu sang đến mức không thèm để ý 2000 Chí Tôn linh dịch, người như thế thật đáng quý.

    Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng nhận thức của cô nàng lại chín chắn hơn Mục Trần có thể tưởng tượng. Hẳn nhiên những hành động nghịch ngợm lanh lợi của nàng cũng chẳng phải buông thả, chẳng hề thiếu tâm nhãn.

    Mục Trần cất ngọc bội hộ thân, không nói gì thêm với cô nàng Lâm Tĩnh đang hưng phấn. Trong lúc tán chuyện với cô nàng, đã có thêm ba món đấu giá thành công.

    Những bảo bối đó có thần khí, có thần thuật, chẳng thứ nào bình phàm, một phen tranh đoạt làm cho không khí phòng đấu giá cực kỳ sôi nổi.

    Dù vậy Hư Không Đại Nhật Quả và Bất Diệt Thần Diệp vẫn chưa xuất hiện.

    Điều này càng làm hắn lo lắng, vì những vật phẩm đấu giá càng về sau thì giá cả càng đắt, mấu chốt chính là đám nhân vật VIP kia chưa hề có ai ra tay mua món nào cả.

    Hiện giờ trong tay hắn có được khoảng 18000 Chí Tôn linh dịch, đó là số linh dịch nhờ có Cửu U mở thêm được một chút phong ấn của Tụ Linh Oản. Số lượng này không nhỏ chút nào, thế nhưng có thể mua được hai món nguyên liệu kia hay không thì chẳng biết được.

    Đến khi bảy món đồ đã bán xong, ánh mắt Mục Trần mới trở nên sáng rỡ.

    Hắn nhìn thấy ánh sáng cực kỳ lóa mắt xuất hiện, trong khối cầu ánh sáng rực rỡ như một mặt trời bé con.

    Dao động kỳ lạ tràn ngập.

    Cả phòng đấu giá im phăng phắc, ai nấy mắt sáng quắc nhìn bảo vật.

    Mục Trần nhìn vào trái cây kia, trong lòng kích động vô cùng.

    Hư Không Đại Nhật Quả, cuối cùng đã nhìn thấy.

    Trên những lầu các kia cũng có động tĩnh, nhiều ánh mắt chăm chú quan sát, hẳn nhiên cũng bị hấp dẫn.

    - Còn đây là Hư Không Đại Nhật Quả, có lẽ ai ai cũng nghe nói thứ này đem luyện hóa sẽ hình thành một vầng liệt nhật trong Chí Tôn Hải, khiến cho linh lực mang theo tính chất hỏa viêm, uy lực càng thêm mạnh mẽ.

    - Độ hiếm của thứ này lão hủ không cần nói rõ, Hư Không Đại Nhật Quả, giá khởi điểm 7000 Chí Tôn linh dịch!

    Mặc Thanh dứt lời, vô số người suýt nữa tắc họng mà chết. Cái giá trên trời này làm không ít kẻ thẫn thờ xuôi tay, nhưng ánh mắt cũng không tránh khỏi thèm thường. Kỳ bảo có thể cường hóa uy lực linh lực, đâu dễ mà gặp được.

    - 7000 Chí Tôn linh dịch.

    Mục Trần suýt nữa cũng té ghế. Cái giá khởi tranh nghe mà giật mình, đây chắc chắn sẽ là một hồi tranh đoạt thảm thiết, chẳng biết giá cả sẽ dừng lại ở con số nào.

    Mục Trần hít sâu một hơi, mắt sắc lại. Dù cho thế nào hắn cũng không dễ bỏ qua.

    Lần này nếu bỏ mất dịp may, muốn tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân chẳng biết sẽ đến năm nào tháng nào.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét