Tìm kiếm

24 thg 6, 2014

Chương 662: Biến cố - Đại Chúa Tể

   Ba đóa hắc liên lướt qua không trung, lặng lẽ công phá giáp dung nham, thần kỳ không vang lên tiếng nổ kinh thiên. (LTC: nguyên bản ngay đầu chương lão còn để 1 tiếng "đùng" @@)

    Hắc ám như chất độc lan rộng với tốc độ kinh người, ăn mòn bộ giáp, khiến cho dung nham nhanh chóng tắt ngấm, và còn bị hòa tan vào hắc ám.

    Không phải là lực công phá kinh thiên, mà ăn mòn lặng lẽ lan rộng khiến người ta càng thêm sợ hãi.

    Xích hỏa cự nhân khựng người cứng đơ, đôi mắt đầy hỏa diễm trừng trừng nhìn xuống hắc ám như bùn đen đang lan rộng trên cơ thể của mình, hoảng sợ cực độ.

    Hắn nhận thấy rằng, mỗi vị trí bị hắc ám kia lan tới, Thiên Viêm pháp thân nhanh chóng mất đi sức mạnh, cứ như thể là Chí Tôn pháp thân bị ô nhiễm làm hủy hoại.

    - Đáng chết, linh trận này là cái gì?

    Kinh hoảng dâng lên trong lòng, Liễu Minh gào lên sợ hãi, linh lực thiên địa sôi trào, Thiên Viêm pháp thân lại có dung nham chảy ra, như nước lũ đổ xuống muốn tẩy đi những hắc ám quỷ dị trên thân thể nó.

    Hai loại năng lực đối chiến, bốc lên những làn sương trắng cùng tiếng xèo xèo hủy diệt lẫn nhau.

    Dung nham đỏ rực mang theo năng lượng cuồng bạo muốn xóa sổ hắc ám, nhưng nó lại như giòi trong xương, không có thanh thế dữ dội, chỉ thong thả ăm mòn từ từ mọi thứ trong phạm vi của nó.

    Mục Trần lạnh lẽo nhìn lên, ấn pháp lại thay đổi, khẽ quát:

    - Hắc Liên Xâm Thực!

    Hắc ám như chất lỏng đang bám trên Thiên Viên pháp thân kia đột nhiên tăng cường tốc độ ăn mòn, chỉ vài cái chớp mắt, thân hình khổng lồ của xích hỏa cự nhân đã bị phủ màu đen hết phân nửa, mà bên trong nửa đen đó, linh lực hoàn toàn tắt ngấm.

    Liễu Minh càng thêm hoảng sợ, muốn quay lui tháo chạy, nhưng phát hiện ra hắn đã không còn khả năng khống chế pháp thân, bất đắc dĩ quát lên đe dọa:

    - Tiểu tử, ngươi dám động vào ta, không sợ Thiên Huyền điện đuổi giết ngươi đến chân trời góc bể sao?

    Mục Trần hờ hững chẳng quan tâm, mà tốc độ ăn mòn của hắc ám càng nhanh thêm.

    Liễu Minh thấy uy hiếp không có kết quả, càng làm cho Mục Trần sát tâm thêm nặng, vội vã sửa lời mềm mỏng năn nỉ:

    - Khoan khoan, lần này ta sai rồi, để ta đưa Bất Diệt Thần Diệp, Cửu Long Cửu Tượng thuật cho ngươi hết!

    Hắn nhìn Mục Trần khẩn khoản van nài, thế nhưng ánh mắt đối thủ như ẩn chứa nụ cười châm chọc, xem hành vi của hắn như kẻ ngu xuẩn

    - Bây giờ mới nói như thế....

    Mục Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, rồi đột nhiên nắm chặt:

    - Ngươi đúng ngu hết thuốc chữa!

    Đã kết thù, Mục Trần tự nhiên không thể nương tay. Thế lực chống lưng cho Liễu Minh kia thừa sức đưa hắn vào khốn cảnh tử cục, chuyện như thế này đừng bao giờ ngu xuẩn cho rằng sẽ có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

    Hắc ám nhanh chóng lan khắp thân thể Thiên Viêm pháp thân, từ cổ lan lên đầu, trùm lấy toàn bộ.

    Thiên Viêm pháp thân khựng người, Liễu Minh đang gào thét cũng im bặt, linh lực thiên địa đang sôi sùng sục xung quanh cũng yên tĩnh hoàn toàn.

    Thiên Viêm pháp thân vừa mới uy phong lẫm lẫm, lúc này như cục than bị dội nước, trở lại thành một tảng đá vô tri vô giác.

    Linh lực chẳng còn lại chút gì.

    Mục Trần nhìn chăm chăm vào khối đá khổng lồ kia, mắt lóe lên, chân giậm mạnh lao tới. Linh lực tím cuồn cuộn dâng cao, ngưng tụ ở lòng bàn tay hắn.

    Sát khí dâng tràn.

    - Ngươi dám!

    Tiếng quát kinh dị hung ác từ xa bắn tới, vị lão nhân áo đen đang quần đấu với Cửu U nổi giận xanh mặt, lão không ngờ được Liễu Minh lại thất thế lọt vào tay Mục Trần.

    Lão nhân áo đen kia lập tức lui gấp, định xông qua ra tay với Mục Trần. Nếu Liễu Minh xảy ra chuyện gì ở đây, Thiên Huyền điện chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho lão.

    "Hừ."

    Thế nhưng một giọng cáu giận hậm hực đã ngăn lão có thể làm được bất kỳ điều gì, một chiếc cánh đầy tử diễm từ trời cao chém xuống, hướng thẳng tới người lão.

    Công kích đáng sợ đầy tính uy hiếp từ trên cao trảm xuống, làm cho lão ta biến sắc. Ngọn tử hỏa đáng sợ kia làm cho lão không dám khinh thường.

    Nếu cứ để nó đánh trúng, cho dù có được thực lực ngũ phẩm Chí Tôn, lão chắc chắn phải trọng thương.

    Do đó lão đành xoay người tung chưởng đỡ lấy, chưởng kình hung mãnh chống cự.

    "Đùng!"

    Chính lúc lão nhân áo đen bị Cửu U ngăn cản, Mục Trần đã nhanh chóng lao đến phía trước xích hỏa cự nhân đã tắt lửa im lìm như khối đá khổng lồ, chưởng kình ẩn chứa sức công phá vô tận nện vào ngực thạch nhân.

    "Uỳnh!"

    Linh lực cuồng bạo đại phá thạch tượng.

    Vết nứt từ giữa ngực khối đá nhanh chóng lan ra toàn thân, rồi ầm ầm nổ tung đổ sụp.

    Những mảnh đá vụn đen thui văng ra tứ phía, một bóng người vật vờ bắn ra, văng vào một ngọn núi, lực đạo hung mãnh chấn nát cả tòa núi, đất đá sụp đổ chôn vùi bóng người kia.

    Mục Trần đứng giữa trời, hờ hững nhìn xuống ngọn núi lúc này đã là phế tích, vung tay đánh bạt đất đá hỗn độn.

    Đất đá bay đi, để lộ ra một thân thể thê thảm máu me lăn lê bò càng trong đó, cả người xụi lơ, mặt trắng bệch hoảng sợ.

    - Xem ra Thiên Viêm pháp thân cũng không mạnh như ngươi tưởng.

    Mục Trần hờ hững nhìn vẻ mặt hoảng hốt sợ chết của Liễu Minh, thản nhiên châm chọc.

    Liễu Minh oán hận nhìn lại hắn.

    Mục Trần vung tay lên, thu lấy vòng tay trữ vật của đối thủ, hiện tại cũng không tiện dò xét xem bên trong có Bất Diệt Thần Diệp và Cửu Long Cửu Tượng thuật hay không, nhưng hẳn là không còn chỗ nào khác cất giữ.

    - Nhóc con cho tiền, thật là một người tốt, cám ơn nhá.

    Mục Trần lắc lắc cái vòng tay trêu tức Liễu Minh.

    "Hự."

    Liễu Minh bị chọc tức đến hộc máu, hắn oán hận hăm dọa Mục Trần:
  
    - Ngươi thực nghĩ rằng ta dễ bị ngươi giết đến thế sao? Ta chính là thiếu điện chủ Thiên Huyền điện!

    Dù đã thê thảm chật vật, thế nhưng giọng nói của hắn vẫn oán độc và đầy châm chọc.

    Mục Trần nhíu mày, sát khí càng dâng cao, không do dự tung chưởng, linh lực đáng sợ vỗ xuống đầu Liễu Minh.

    - Nhân Ma trưởng lão, ngươi còn không hiện thân? Muốn nhìn ta bị giết  à?

    Liễu Minh hoảng hồn la lớn.

    Mục Trần trợn mắt, chưởng kình chẳng dừng mà còn hung ác hơn.

    "Ầm!"

    Thế nhưng đúng lúc đó, chưởng của hắn không còn vỗ xuống được nữa, không gian quanh người như bị cô đặc lại.

    Sắc mặt Mục Trần kịch biến.

    - Thật là một tên nhóc tàn nhẫn, nếu để ngươi giết hắn, ta cũng không dễ ăn dễ nói với điện chủ.
  
    Một âm thanh già nua đạm mạc vang lên bên tai Mục Trần, hắn ngẩng lên, phía trên phế tích núi đá chẳng biết từ khi nào có một lão nhân áo xám thân hình như cây khô đang ở đó.

    Đôi mắt xám trắng của lão đang khóa chặt Mục Trần, khiến hắn lạnh cả người.

    - Kẻ đó là...

    Thình lình xuất hiện biến cố, không chỉ khiến Mục Trần kinh ngạc, mà cả Tâm Hồ tiên tử và gã trung niên đang quan chiến từ xa cũng biến sắc.

    - Chính là tam trưởng lão Thiên Huyền điện, Nhân Ma trưởng lão... Thì ra lão ma đầu này luôn bí mật bảo vệ Liễu Minh, thật sự là khó ngờ!

    Tâm Hồ tiên tử nghiêm sắc mặt.

    Gã trung niên kia cũng kiêng dè ra mặt, Nhân Ma trưởng lão ở Thiên La đại lục cũng có tiếng tăm lẫy lừng, thực lực đến Chí Tôn bát phẩm, trong Thiên Huyền điện có địa vị cực cao.

    - Tiểu tử kia lần này trốn không thoát.

    Gã tiếc nuối thở dài thương xót. Nhân Ma trưởng lão đã hiện thân, căn bản đây không còn là một hồi tranh đấu nữa.

    Chí Tôn bát phẩm, thực lực vượt xa bọn người kia.

    Mục Trần trợn mắt nhìn lão nhân áo xám, rồi quyết đoán lui ngay, lớn tiếng quát:

    - Lâm Tĩnh, đi!

    Lâm Tĩnh nghe vậy giật mình cũng lui gấp.

    - Ngươi bảo ai đi, lão phu không cho người đó đi.

    Lão nhân áo xám cười nói, lão lắc mình liền xuất hiện phía sau hướng chạy của Lâm Tĩnh, giơ tay gầy guộc vỗ xuống nàng.

    Lâm Tĩnh mặt trắng bệch. Chí Tôn bát phẩm, căn bản nàng không có chút cơ hội kháng cự, chỉ nghiến răng chờ đợi công kích giáng trên người.

    "Vù!"

    Ngay khi Lâm Tĩnh nhắm mắt buông tay, một bóng người thình lình lao tới kịp lúc, ôm lấy nàng lủi mất.

    - Ngươi muốn cứu người, vậy thì đổi mạng của ngươi đi.

    Lão nhân áo xám nhẹ nhàng phán quyết, tay khô gầy xuyên qua không trung, nện vào lưng Mục Trần.

    "Hự"

    Mục Trần lập tức hộc máu, cái lưng tan nát, máu thịt văng ra, có chỗ vết thương lòi cả xương. Cũng còn may Lôi Thần Thể đã thúc giục đến cửu văn lôi thể, bằng không một chưởng này đã đánh nổ cả người hắn.

    - Mục Trần!

    Cảnh tượng máu me văng tứ tung, Lâm Tĩnh hoảng hồn sợ hãi la hét.

    Mục Trần tan nát rơi xuống, thế nhưng hắn vẫn giữ chặt tay ôm cô gái vào lòng, cả tấm thân máu me bê bết cuộn tròn đập mình vào mấy tảng đá, đau đớn làm cho hắn lại ói máu ra.

    Đằng xa, Cửu U nhìn thấy, đôi mắt hắc tước đỏ ngầu lên, hai cánh giang rộng, định bay đến cứu viện, thế nhưng ngay lập tức bị lão nhân áo đen chế ngự ngăn cản, khiến cho nàng nổi điên tấn công điên cuồng, làm cho lão ta khốn đốn chống đỡ.

    - Mục Trần, ngươi không sao chứ!

    Lâm Tĩnh gấp gáp hỏi thăm, bối rối không biết phải làm gì.

    Mục Trần đau đớn cố lắc đầu, lấy chút hơi tàn đẩy Lâm Tĩnh ra, thều thào:

    - Đi mau!

    - Không đi!

    Lâm Tĩnh lập tức chụp cổ tay hắn, nàng biết nếu mình đi, hắn sẽ chết chắc.

    - Ngươi...

    Mục Trần phát cáu, nhưng cơn đau làm hắn không rên la được nữa.

    Hắn không ngờ cục diện lại bại đến như vậy, chung quy vẫn là đánh giá sai sự cường đại của thế lực đằng sau Liễu Minh. Thế lực khổng lồ như thế, thực sự khả năng hiện tại của hắn chẳng cách nào chống nổi.

    - Thật là một nước cờ ngu mà.

    Mục Trần than thở tự trách.

    - Đủ lá gan đến giết thiếu điện chủ Thiên Huyền điện, ngươi đúng là thông minh không ai bằng...

    Lão nhân áo xám xuất hiện gần bên cạnh, lão khẽ cười nói châm chọc.

    - Tiễn ngươi lên đường thôi.

    Bàn tay khô gầu lại vươn tới, hướng thẳng đỉnh đầu Mục Trần vỗ xuống.

    Mục Trần nghiến răng, đôi mắt trở nên điên cuồng, thúc giục tâm thần chuẩn bị dốc tận tất cả, thôi động mảnh Bất Hủ Đồ Lục, trang phong ấn. Cho dù trốn không thoát, cũng đừng mong hắn nằm chờ chết.

    Bất ngờ, chính lúc bàn tay hung thần của lão già kia sắp vỗ xuống đầu Mục Trần, không gian nơi đó sáng lên một chút, một tia sáng lóe lên.

    "Xoẹt."

    Chẳng hề báo trước, từ cẳng tay tới bàn tay, một "khúc củi khô" văng lên rơi xuống, gõ cái "phịch" lên ngực Mục Trần.

    Lão nhân áo xám giật mình ngẩn ngơ, nhìn khúc cánh tay trên người Mục Trần, rồi trố mắt nhìn sang cánh tay bị chặt đứt của mình, dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, môi mấp máy chẳng thốt ra được tiếng nào.

    Lơ đãng liếc nhìn lên, đột nhiên không gian ngay bên cạnh uốn éo biến dạng, một cái bóng xinh đẹp mơ hồ xuất hiện.

    Cùng với đó, một tiếng nói lạnh lẽo mà trong treo vang lên.

    - Dám ra tay giết tiểu công chúa Võ cảnh, ngươi cũng thực ngu xuẩn.

    Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Tĩnh giật mình quay nhìn, đôi mắt đỏ bừng vì xúc động và vui mừng, la lên thất thanh:
  
    - Mẹ?
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét