Tìm kiếm

24 thg 6, 2014

Chương 664: Chủ mẫu Võ cảnh, Lăng Thanh Trúc

    Mục Trần nghe giọng nói đầy nhu hòa, cảm giác đề phòng đối với nàng ta cũng giảm đi. Có lẽ người kia luôn mang khí chất lạnh lùng khó gần, nhưng có Lâm Tĩnh bên cạnh khiến cho nàng trở nên dịu dàng mềm mại.

    Mục Trần chẳng biết làm sao, chỉ gãi đầu gượng gạo:

    - Dì Lăng!

    Lâm Tĩnh là tiểu công chúa Võ cảnh, vậy thì người này ắt phải là chủ mẫu Võ cảnh. Thân phận đó thật là dọa người, nếu dựa vào thì đương nhiên là một gốc đại thụ cực kỳ vững chắc.

    Nhưng Mục Trần cũng không nghĩ nhiều, hắn tạo quan hệ với Lâm Tĩnh không vì thân thế của nàng, chỉ vì tính cách hoạt bát lanh lợi mà lại khá tùy tiện, cũng lại khá thông minh cơ trí mà tâm tư đơn thuần làm cho hắn phát sinh hảo cảm.

    Cái gọi là chỗ dựa vững chắc, Mục Trần càng không để ý. Hắn tâm niệm cường giả chân chính phải dựa vào chính mình, thế giới này chỉ có sức mạnh bản thân mới đáng tin cậy nhất.

    Nữ tử áo trắng mỉm cười, tiếng như chuông ngâm êm tai. Nhìn nàng ta, bất giác trong lòng Mục Trần lại nhớ đến mẫu thân của hắn.

    Cả hai đều là người xuất chúng như thế.

     - Để ta giải quyết hết chuyện ở đây đã rồi nói tiếp.

    Nàng đột nhiên quay nhìn một hướng xa xa, mỉm cười.

    Mục Trần ngẩn người, sắc mặt khó coi. Ở đây còn có kẻ khác? Vậy thì thật ra hành động hôm nay đã thất bại thảm hại từ ban đầu.

    Đằng xa kia, Tâm Hồ tiên tử và gã trung niên đang bí mật thấp thỏm nhìn thấy ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn về chỗ này, sắc mặt kịch biến, lập tức quyết đoán tách nhau ra bỏ chạy.

    Nhưng họ vừa mới hành động, lập tức phát hiện mặt đất quanh người nổi lên, những khối đá nhọn hoắt như kiếm sắc từ dưới đất đâm lên, sắc thái sặc sỡ, dĩ nhiên là do linh lực ngưng tụ, giống hệt ngọn núi linh lực kia.

    Đá nhọn khóa chặt cơ thể hai người, khiến cả hai không dám nhúc nhích.

    - Tiền bối, chúng ta không có ác ý!

    Tâm Hồ tiên tử hoảng hốt, ngực phập phồng lo sợ, cố gắng trấn an để thanh âm trở nên bình tĩnh.

    Không gian dao động, nữ tử kia bước ra, nhíu mày nhìn hai người, dường như đang phân vân có nên cắm hai người vào lòng đất luôn hay không.

    - Tiền bối, chúng ta là người Tiên Hồ tông, mong tiền bối nể mặt Tiên Hồ nương nương mà cho chúng ta một con đường sống..

    Gã trung niên kia nhanh trí hơn, vội vàng dùng ngữ khí cung kính van nài.

    - Tiên Hồ tông? Thì ra là cái môn phái dụ dỗ người ta à.

    Nữ tử nọ nghe đến danh từ đó, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, nở nụ cười.

    - Tiền bối quen biết tông chủ?

    Tâm Hồ tiên tử hồi hộp khẽ hỏi.

    - Cũng gặp một lần, chỉ là nàng ta luôn chăm chăm vào trượng phu của ta, có điều mị lực của Tiên Hồ đại pháp dường như công lực vẫn chưa đủ.
   
    Nàng trầm ngâm cười nói.

    Tâm Hồ tiên tử và gã trung niên sắc mặt đỏ lựng muốn chối bay chối biến, thế nhưng chẳng dám. Nữ tử kia dung nhan khuynh quốc khuynh thành, so với tông chủ chỉ có hơn chớ không kém. Tâm Hồ tiên tử cũng yêu mị động lòng người, nhưng đứng trước mặt nàng ta vẫn cứ như người đẹp thôn dã với hoa khôi quốc tế.

    - Xin hỏi tiền bối là người phương nào?

    Tâm Hồ tiên tử vẫn không cầm lòng được khẽ hỏi. Tông chủ là người mà nàng tôn kính nhất, thông thường chẳng có mấy cường giả dám mở miệng chê bai, huống gì trượng phu của người kia không chắc đủ xứng cho tông chủ để mắt tới.

    - Võ cảnh, Lăng Thanh Trúc.

    Nữ tử thản nhiên xưng danh.

    Nghe danh xưng đó, sắc mặt Tâm Hồ tiên tử lập tức kịch biến, nàng không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình:

    - Chủ mẫu Võ cảnh, Lăng Thanh Trúc?

    Cuối cùng đã hiểu ra, người này là chủ mẫu Võ cảnh, như vậy trượng phu của nàng ta, dĩ nhiên đó là người sáng lập Võ cảnh, siêu cấp uy bá Đại Thiên thế giớ, Võ Tổ Lâm Động.

    Tông chủ Tiên Hồ tông cao ngạo bất quần, nhưng đối với cường giả siêu cấp kiêu hùng uy bá Đại Thiên thế giới, dĩ nhiên sẽ phải động lòng.

    Tâm Hồ tiên tử á khẩu không nói gì thêm được nữa.

    Lăng Thanh Trúc chẳng thèm so đo với tiểu bối, vung tay làm cho đá nhọn lui trở xuống, chui vào lòng đất. Tư thái quỷ dị không một tiếng động làm cho hai người kia lạnh gáy.

    - Chuyện hôm nay, các ngươi chưa nghe chưa thấy gì cả.

    Lăng Thanh Trúc điềm nhiên nói.

    Tuy nàng chẳng xem Thiên Huyền điện ra cái đinh gì, nhưng Mục Trần lại không được như thế. Nếu như tin tức lộ ra, khó tránh khỏi phiền phức lớn cho hắn.

    - Tiền bối yên tâm, chúng ta vừa mù vừa điếc.

    Tâm Hồ tiên tử gật đầu lia lịa, người như nàng dĩ nhiên đủ thông minh để hiểu chuyện gì nên biết và không nên biết. Võ cảnh là một con quái vật to lớn, Tiên Hồ tông không đủ sức đắc tội.

    Lăng Thanh Trúc hài lòng gật đầu, không nói gì nữa, thân hình biến mất.

    Cường giả rời đi, Tâm Hồ tiên tử và gã trung niên thở phào gục xuống mệt mỏi, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi.

    - Thật đáng sợ. Chủ mẫu Võ cảnh, thực lực vô cùng đáng kinh hãi, e rằng tông chủ chúng ta cũng thua xa.

    Gã trung niên mặt vẫn còn đầy hãi hùng rên rỉ.

    - Không thể nào? Tông chủ cũng ở trình độ Địa Chí Tôn, có lẽ chênh lệch đôi chút, chứ....

    Tâm Hồ tiên tử kinh nghi.

    - Thực lực người kia hơn xa sức cảm ứng của ngươi. Ta đã tu luyện một bộ thần thuật chuyên cảm ứng, dò xét thực lực đối phương rất chuẩn xác. Vừa rồi ta thăm dò, thì thấy rộng lớn vô biên không xét được. Cấp độ Địa Chí Tôn siêu cấp cũng rất khủng bố, nhưng không kinh khủng như thứ ta vừa nhận thấy...

    Gã trung niên liếm môi khô khốc nuốt nước bọt.

    - Chẳng lẽ...

    Tâm Hồ tiên tử trợn mắt kinh hãi, lẩm bẩm mà hai chân rụng rời;
   
    - Chẳng lẽ chủ mẫu Võ cảnh... cũng đã bước vào trình độ Thiên Chí Tôn? Chiến lực Võ cảnh lại đáng sợ như thế?

    Thông thường mà nói, chỉ cần thế lực có sự tồn tại của một vị Thiên Chí Tôn, thì đương nhiên là siêu cấp thế lực Đại Thiên thế giới. Vậy mà Võ cảnh kia lại không chỉ có một người?

    - Nếu Võ cảnh không mạnh, thì làm thế nào khiến cho chủng tộc thần bí như Băng linh tộc xem là hậu thuẫn. Mà theo tin tức ta biết, Võ cảnh có đến 2 vị chủ mẫu, thực lực đều rất kinh khủng, và người này là một...

    Gã trung niên cảm thán than thở, càng làm cho hắn khiếp sợ Võ cảnh. Nữ tử kia cho dù chưa chân chính là Thiên Chí Tôn, thì chắc chắn cũng đã bước một chân vào trình độ đó.

    - Sao tiểu tử kia lại có quan hệ với Võ cảnh? Lại còn khiến chủ mẫu Võ cảnh tự thân ra tay...

    Tâm Hồ tiên tử lúc này mới giật mình nghĩ lại, không giải thích được vì sao nhân vật siêu cấp như thế này lại có thể xuất hiện ở đây.

    - Cô bé áo trắng kia trông có vẻ hao hao giống nàng ta.

    Gã trung niên nhanh mắt hơn, chỉ về Lâm Tĩnh khẽ nói.

    - Xem ra lần này đúng là Liễu Minh ngu dại. Nhưng thế càng tốt, Thiên Huyền điện tổn thất thảm trọng, đối với chúng ta mà nói, là một tin tức cực tốt.

    Tâm Hồ tiên tử nhoẻn miệng cười, rồi không dám ở lâu nữa, cả hai lắc mình lao đi.

    Mục Trần nhìn thấy Lăng Thanh Trúc trở lại, lúc này tỏ ra hổ thẹn, xưa nay hắn hành động cẩn thận, vậy mà lần này lại mắc phải rất nhiều sai lầm.

    Lâm Tĩnh chạy đến nắm tay Lăng Thanh Trúc cười nịnh khúc khích, hai mắt đảo liên tục. Chẳng đợi cô bé giở trò gì, Lăng Thanh Trúc đã búng tay gõ vào trán nàng.

    - Đừng có để mấy cái ý tưởng quái quỷ đó trong đầu nữa, cha ngươi đã nói nhất định phải đưa ngươi về. Bằng không lần tới sẽ không phải ta xuất hiện nữa, mà chính là cha ngươi đó.

    Lăng Thanh Trúc mỉm cười trêu ghẹo.

    Lâm Tĩnh méo mặt khóc than.

    - Mẹ, nói với cha cho ta ra ngoài một thời gian đi mà.

    Lâm Tĩnh cầu xin.

    Lăng Thanh Trúc mỉm cười lắc đầu, hiển nhiên không cho nàng cơ hội thương lượng.

    Lâm Tĩnh chán nản gục đầu, chợt giật người ngẩng lên, ra vẻ mong chờ đề nghị Mục Trần:

    - Mục Trần, hay là ngươi đi cùng với ta về Võ cảnh đi, ở đó chơi vui lắm. Có ta bảo hộ ngươi, khẳng định không ai dám làm cho ngươi nổi giận!

    Mục Trần nghe vậy, giật mình chớp mắt ngơ ngẩn. Võ cảnh chính là siêu cấp thế lực, chẳng biết bao nhiêu cường giả mong mỏi muốn gia nhập đăng môn, thế nhưng với hắn lại không cảm thấy hứng thú. Hắn bước chân vào Đại Thiên thế giới, không phải để tìm một chỗ dựa vững chắc...

    Có lẽ có Võ cảnh che chở, không ai dám làm khó hắn, nhưng nếu như vậy thì hắn chẳng có dũng khí đến gặp lại Lạc Li.

    Do vậy, hắn chỉ lắc đầu:

    - Võ cảnh rất tốt, nhưng ta không thích hợp.

    - Tại sao?

    Lâm Tĩnh chưng hửng, ra vẻ không hài lòng.

    Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Mục Trần, nàng có thể thấy sự cố chấp trong mắt hắn, điều này làm cho nàng khẽ mỉm cười.

    Trước đây rất lâu, cũng ở cái tuổi đó, nàng đã từng thấy một gã trai cũng cố chấp như thế, và rồi từng bước hắn ta trở thành đức lang quân của nàng.

    - Sau này có gì cần giúp đỡ, hãy đến Võ cảnh.

     Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng nói, hành động cự tuyệt gia nhập Võ cảnh không khiến nàng bất mãn, mà còn khá hài lòng tán thưởng, một hành động mở lời mời xưa nay hiếm có đã được nàng nói ra.

    - Cám ơn dì Lăng, nếu đến lúc như vậy, ta nhất định sẽ đến.

    Mục Trần chân thành cảm tạ, vái chào.

    - Lâm Tĩnh, ngươi hãy thành thật mà ở Võ cảnh tu luyện đi, đến khi thực lực đủ mạnh thì lại bước chân ra giang hồ cùng nhau du ngoạn, còn bây giờ chúng ta cáo biệt ở đây thôi.

    Mục Trần quay sang Lâm Tĩnh phì cười, rồi hắn cung kính bái biệt Lăng Thanh Trúc, xoay người đi ngay.

    Cửu U cũng gật đầu nhẹ nhàng chào Lăng Thanh Trúc, rồi đuổi theo hắn.

    Lâm Tĩnh nhìn thấy Mục Trần không chút nghĩa khí bỏ rơi mình, nhất thời tức giận giậm chân.

    - Hắn thật ra rất thú vị.

    Lăng Thanh Trúc mỉm cười.

    - Chỉ là tên ngốc.

    Lâm Tĩnh chu miệng phản bác. Đến Võ cảnh lại không đến, không lẽ không biết rằng một khi đến được nơi đó, tùy tiện nhận một chút chỉ điểm, thì tốt hơn cả trăm lần so với việc hắn tự mình mò mẫm hay sao?

    - Hắn cũng không phải là ngu ngốc đâu nha.

    Lăng Thanh Trúc xoa đầu Lâm Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng tán thưởng.

    - Hắn là một người có dã tâm... dã tâm của hắn thật ra không khác cha ngươi khi còn trẻ, chỉ không biết tương lai của hắn sẽ ra sao.

    - Mẹ lại so sánh hắn với cha ư?

    Lâm Tĩnh tròn mắt không tin. Trong mắt nàng, phụ thân là người vĩ đại oai hùng nhất thế gian, năm xưa vì cứu dì Băng trở về, mà một mình lật nghiêng cả Băng linh tộc, mỗi khi nghe kể chuyện này, nàng luôn cảm thấy cha thực lợi hại vô cùng, anh tuấn hiên ngang vô song.

    Mục Trần đương nhiên có chênh lệch không thể hình dung với cha nàng.

    Lăng Thanh Trúc cười khúc khích, khẽ nói:

    - Chuyện tương lai, ai mà nói trước được đây...
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét