Tìm kiếm

26 thg 6, 2014

Chương 667: Cửu U cung - Đại Chúa Tể

   Trước cung điện, hơn 1000 người cũng kinh nghi nhìn chủ tử vừa hiện thân, nhất thời tỉnh mộng, vội quỳ một gối tham bái, thanh âm cung kính vang lên:

    - Cung nghênh đại nhân hồi cung!

    Âm thanh của họ không giấu nổi vui mừng, không ai ngờ chủ nhân Cửu U cung trở về trong hôm nay, vốn trong tư tưởng của họ thời gian gần đây, chủ nhân... sẽ không bao giờ trở về nữa.

    Âm thanh vang vang làm cho Cửu U cũng hơi kinh ngạc. Trước kia khi còn tại vị, nhân sự Cửu U cung cũng không đông đúc đến thế, vả lại nàng cũng chẳng giỏi quản lý, thành ra nhiều lúc nói thật là rất lộn xộn, chứ nào có khí thế như vầy.

    - Hai tỷ muội các ngươi làm tốt lắm đó, có thể khiến cho Cửu U cung sáng sủa thế này.

    Cửu U vui sướng nựng nịu cô gái trong lòng.

    - Đều là công lao của tỷ tỷ.

    Cô bé áo hồng có vẻ yếu đuối, lau nước mắt ngượng ngùng.

    Cửu U cười nhìn cô áo đen. Cô nàng mím môi, ánh mắt sắc lạnh chẳng còn lại chút nào, nhưng nàng có vẻ như đang cố kềm chế rung cảm trong lòng, không để thất thố như cô áo hồng, cung kính hô vang:

    - Cung nghênh đại nhân hồi cung.

    - Tiểu Băng nhi, phải gọi là tỷ tỷ.

    Cửu U vươn tay kéo nàng đến, ánh mắt trìu mến:

    - Mấy năm nay có lẽ hai ngươi cũng không thoải mái lắm đúng không? Đừng trách ta, suýt nữa ta cũng không trở về được.

    - Đại nhân...

    Cô nàng vẫn ương bướng lắc đầu, nhưng khi thấy Cửu U trừng mắt phát cáu, nàng vội ngoan ngoãn sửa lại:

    - Ta nào dám trách tỷ tỷ. Người giao cho chúng ta quản lý Cửu U cung, đương nhiên phải dốc hết sức mà làm.

    - Cửu U cung vốn chỉ là cái hình thức, nha đầu ngươi thật là bướng.

    Cửu U bất đắc dĩ lắc đầu. Khi xưa thực lực của nàng là yếu nhất trong Cửu Vương, thành ra vương vị của nàng có rất nhiều người trong Đại La Thiên Vực tỏ ra bất mãn, nhưng vì còn ngại Thiên Thứu Hoàng và thế lực chống lưng cho nàng nên chưa dám công khai lên tiếng. Nhưng có lẽ khi nàng vừa rời khỏi đây, hai cô bé này đã phải chịu không ít uất ức, Đường Băng lại là một cô gái rất kiên cường, cho dù bị khinh bỉ thế nào cũng sẽ cắn răng chịu đựng.

    Mấy năm nay hai tỉ muội ở Đại La Thiên Vực cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt không ít, điều đó khiến Cửu U thấy đau lòng.

    - Đúng rồi...

    Cửu U đảo mắt nhìn quanh tứ phía, như tìm kiếm ai đó, nhíu mày hỏi:

    - Tào Phong đâu? Ngày trước ta đi có dặn hắn phải hỗ trợ các ngươi mà.

    Nghe đến cái tên đó, cả hai cô gái đều biến sắc. Đường Băng mím môi nén giận, lát sau mới thở ra một hơi, nói rõ:

    - Tỷ tỷ... Tào Phong hắn... hắn đã chuyển sang đầu quân cho Huyết Ưng vương rồi... hắn đã thoát ly khỏi Cửu U cung ...

    Lời của nàng làm cho gương mặt vui vẻ của Cửu U trở nên căng cứng, không khí bất chợt nặng nề.

    Cô áo hồng đang ôm chầm Cửu U cũng nói, giọng đầy căm giận:

    - Tào Phong kia là con chó mù, mấy năm không có tin tức của tỷ tỷ, hắn liền rời khỏi Cửu U cung, đến chỗ Huyết Ưng vương. Ngày xưa không phải tỷ tỷ thấy hắn đáng thương, cứu hắn ra từ trong cõi chết, há có được ngày hôm nay sao?

    Cửu U vỗ vồ cô nàng, hít một hơi nén giận:

    - Ta biết Tào Phong luôn trọng lợi ích, nhưng thật không ngờ chỉ vài năm cũng không kiên trì được.

    Giọng của nàng đầy thất vọng. Gã trẻ tuổi kia năm xưa trải qua vấn đề cũng khá thê thảm, nên làm cho nàng động lòng trắc ẩn ra tay giúp đỡ, không ngờ tâm tính kẻ đó lại khiến nàng thất vọng dường này.

    - Tỷ tỷ, ngài yên tâm đi, sau này ta nhất định không tha cho tên phản đồ kia!

    Đường Băng nghiến răng trèo trẹo. Tuy chủ nhân Cửu U tỏ ra không quan tâm lắm đến việc Tào Phong phản bội, nhưng nàng thì không thể để yên được.

    Gia tộc của nàng năm xưa vì chiến loạn mà tộc nhân bị kẻ thù tàn sát gần hết, nếu như Cửu U không xuất hiện, e rằng số phận hai tỷ muội muốn chết không được muốn sống không xong. Do đó đối với Cửu U, hai nàng xem trọng như cha mẹ, là người thân thiết nhất, bất kể chuyện gì làm tổn thương Cửu U, nàng sẽ không bao giờ cho qua.

    Nếu không phải Cửu U cung thế lực yếu nhược, thực lực của nàng cũng còn kém chút nữa mới có thể đột phá đến Chí Tôn cảnh, bằng không thì nàng đã có thể xử quyết ngay tên phản đồ kia!

    Cửu U nghe vậy chỉ mỉm cười, Tào Phong phản bội, nàng chẳng thấy quá khó chịu, dù sao ở đây nàng cũng chỉ xem trọng hai tỷ muội này, có hai người ủng hộ là nàng đã vui lắm rồi

    - Tỷ tỷ từ nay về sau sẽ không bỏ rơi hai đứa nữa.

    Cửu U cười cười hòa ái, chợt nàng nhìn Đường Băng, hỏi:

    - Tiểu Băng nhi, ngươi còn chưa đột phá đến Chí Tôn cảnh?

    Năm đó nàng rời đi, thực lực Đường Băng đã đến Thông Thiên cảnh, cũng còn một khoảng nữa là đến Chí Tôn tam nan. Xét thiên phú của nàng và tài nguyên của Đại La Thiên Vực cung cấp, không thể nào đến lúc này còn chưa đột phá được Chí Tôn cảnh.

    Đường Băng đỏ mặt, gật đầu xác nhận.

    - Cửu U tỷ tỷ, ngài không nên trách Băng tỷ, mấy năm nay tu luyện, chưa bao giờ đụng tới một giọt Chí Tôn linh dịch nào cả. Số lượng Chí Tôn linh dịch nhận được từ tổng bộ đều được dùng để bồi dưỡng tân thủ, nếu không thì Cửu U cung nào có được khí thế như hôm nay.

    Cô gái áo hồng kia tên là Đường Nhu, lúc này vội vàng phân bua giúp đại tỷ.

    Cửu U nghe vậy, nhất thời ngẩn người, rồi liếc nhìn sang cả ngàn người đang chỉnh tề quỳ bái bên dưới, nhưng vẫn nghi hoặc;

    - Cửu U cung hằng năm phải nhận được khoảng 10000 Chí Tôn linh dịch, lại còn những địa vực mà chúng ta quản lý, một năm phải có thêm một khoảng lớn nữa, như thế vẫn không đủ?

    Đường Nhu muốn nói gì đó nưa, nhưng Đường Băng trừng mắt nhìn làm cô nàng tiu nghỉu ngậm miệng.

    - Tiểu Băng nhi, ngươi nói đi.

    Hành động mờ ám đó làm sao qua mắt được Cửu U, giọng nàng liền lạnh đi.

    Đường Băng chỉ đành cười khổ kể ra:

    - Cửu U tỷ tỷ, sau khi ngài rời đi không lâu, vài vị đại nhân nói rằng Cửu U cung hữu danh vô thực, khó có thể trở thành thế lực vương cấp Đại La Thiên Vực, họ liên kết thượng biểu lên Trưởng Lão Hội, bắt buộc chúng ta phải giải tán Cửu U cung.

    - Nhưng cũng may có Thiên Thứu Hoàng đại nhân ra mặt giúp đỡ, Cửu U cung vẫn được giữ lại, nhưng số Chí Tôn linh dịch hằng năm phải giảm đi 5000.

    - Còn những địa vực thuộc quyền quản hạt của chúng ta, không ít thành thị phồn hoa bị các đại nhân khác âm thầm thâu tóm, chúng ta thực lực bạc nhược, lại không thể tranh đoạt, chỉ có thể nén giận.

    - Chính vì thế số lượng Chí Tôn linh dịch Cửu U cung có được hàng năm cũng chỉ có 5000.

    Đường Nhu khẽ nói:

    - Băng tỷ muốn đột phá Chí Tôn cảnh, cần Chí Tôn linh dịch rất nhiều, nên đến giờ vẫn chưa quyết định đột phá, còn Chí Tôn linh dịch phần lớn chia cho mọi người, nên tu luyện chậm chạp.

    - Thật là khinh người quá đáng!

    Cửu U trừng mắt nổi đóa, lồng ngực phập phồng phẫn nộ, bị chọc tức không ít. Không ngờ rằng vừa mới bước chân đi, đã có nhiều kẻ dám lấn lướt Cửu U cung.

    Dĩ nhiên nàng biết, "mấy vị đại nhân khác" kia chẳng có ai ngoài Bát Vương còn lại.

    Trước đây vì thực lực của nàng không cao mà lại có địa vị ngang với họ nên họ bất mãn, nhưng ngại gia thế của nàng mà không nói ra mặt. Đến khi nàng rời khỏi liền trở mặt không nhẫn nại nữa.

    Cửu U phát cáu, uy áp linh lực kinh người bùng phát, làm cho đám người đang tu luyện kia chịu không nổi mọp sát xuống đất chịu trận.

    Đường Băng bị uy áp linh lực kia ép lui một đoạn, nhưng không sợ hãi mà ngược lại tràn đầy vui mừng:

    - Cửu U tỷ tỷ, ngài độ kiếp thành công?

    Uy áp linh lực đó không hề kém cạnh Bát Vương kia, xem ra mấy năm không tung tích, Cửu U đã có tiến bộ lớn.

    Cửu U gật đầu, vung tay trầm giọng:

    - Các ngươi lui đi, bất kể trước đây chịu nhiều uất ức ra sao, bây giờ bản cung chủ đã trở về, sẽ không để bất kỳ kẻ nào dám khinh thường Cửu U cung!

    Những lời này nàng dành cho đám người Cửu U cung đang quỳ mọp dưới kia.

    - Vâng!

    Đám người kia cung kính đồng thanh đáp lời, hàng ngũ chỉnh tề rời đi, ai nấy tỏ ra hưng phấn vô cùng. Cửu U cung lúc này đã có chỗ dựa, uất ức bao lâu đã có thể thoát ra.

    Quảng trường trở nên yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị của Cửu U biến mất, nàng nói:

    - Mục Trần, ngươi xuất hiện đi.

    Đường Băng và Đường Nhu ngẩn người, rồi chợt thấy một tia sáng lóe lên, một người xuất hiện bên cạnh Cửu U.

    Mục Trần hiện thân, mỉm cười thân mật với Đường Băng và Đường Nhu. (LTC: hám gái đâu kém ai đâu)

    Đường Nhu thì thẹn thùng, bối rối không dám nhìn thẳng Mục Trần. Đường Băng thì nhíu mày đề phòng, xem ra sự việc Tào Phong kia làm cho nàng trở nên không mấy thiện cảm với nam tử.

    - Đây là Mục Trần, lần này ta có thể độ kiếp thành công trở về, cũng là nhờ có hắn.

    Cửu U chỉ vào hai cô gái giới thiệu:

    - Đây là Đường Băng, Đường Nhu, muội muội của ta...

    Nghe thấy Mục Trần giúp đỡ chăm sóc Cửu U như vậy, Đường Nhu tròn mắt quên mất thẹn thùng, ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Đường Băng cũng tỏ ra xem trọng Mục Trần hơn, gật đầu chào hắn, xem như chấp nhận.

    - Tiểu Băng nhi, ngươi đột phá Chí Tôn cảnh, cần bao nhiêu Chí Tôn linh dịch?

    Cửu U đột nhiên hỏi.

    - Ít nhất cần... 1000.

    Đường Băng do dự, rồi hồi báo.

    Mục Trần mỉm cười, nắm tay lại, một cái bình ngọc lóe lên, đưa cho Đường Băng:

    - Đường Băng tỷ, chỗ này có khoảng 2000 Chí Tôn linh dịch, chắc là đủ.

    Trong vòng tay của Liễu Minh, Mục Trần cũng thu hoạch được một khối tài sản kha khá, thành ra lúc này tỏ vẻ khá hào phóng.

    Đường Băng sửng sốt, không dám nhận, ánh mắt kinh nghi nhìn Cửu U, thấy nàng gật đầu cho phép mới dám từ tốn đưa tay nhận lấy, ánh mắt trở nên áy náy mà dịu dàng:

     - Đa tạ!

    - Mục Trần từ hôm nay cũng là nhân sự Cửu U cung, mọi người là người nhà. Ta định để Mục Trần làm thống lĩnh Cửu U cung, tranh đoạt danh ngạch tiến vào Đại La Kim Trì, hai ngươi có ý kiến gì không?

    Đường Băng và Đường Nhu lại giật mình, cả hai nhìn nhau không dám nói.

    - Sao? Chẳng lẽ tiểu Băng nhi cũng muốn đi?

    Cửu U tỏ ra kỳ quặc, nhíu mày hỏi.

    - Không phải... việc này đương nhiên do tỷ tỷ định đoạt.

    Đường Băng lắc đầu phân bua, nàng thở dài một hồi, mới nói:

    - Hai năm trước, danh ngạch tranh đoạt Đại La Kim Trì hàng năm của Cửu U cung đã bị Huyết Ưng vương dùng 1000 Chí Tôn linh dịch "mua" mất... chúng ta căn bản không có năng lực phản đối, thành ra đã hai năm nay Cửu U cung không có tư cách tranh đoạt Đại La Kim Trì ...

    Nàng vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt Cửu U lạnh đi như hầm băng, hàm răng nghiến ken két, đôi mắt thì phun lửa.

    "Huyết Ưng vương, tên khốn nạn, thật là khinh người quá đáng !"

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét