Tìm kiếm

4 thg 7, 2014

Chương 670: Cửu Vương hội nghị - Đại Chúa Tể

    Cửu U rời đi, để lại không khí nặng nề đầy khiêu khích, không ít người mắt lóe sáng, nhận thấy rõ Cửu Vương hội nghị lần này sẽ có sóng to bão lớn.

    - Ha ha, không ngờ ra ngoài vài năm, tính cách lại bá đạo ngông cuồng hơn nhiều.

    Huyết Ưng vương nheo mắt nhìn theo Cửu U, lệ khí khẽ dâng lên.

    - Bất quá ta cũng muốn xem thử, kẻ nào đủ sức khiến ta phải nôn ra!

    Huyết Ưng vương chẳng xem uy hiếp của Cửu U ra gì, dù cho sau lưng nàng có Thiên Thứu hoàng che chở, hắn cũng chẳng sợ. Thiên Thứu hoàng cũng chỉ là một trong Tam Hoàng, chẳng thể nào một tay che trời, quyết định mọi việc Đại La Thiên vực.

    - Đi!

    Huyết Ưng vương vung tay dẫn đoàn người của mình bước chân lên bậc thang.

    Tu La vương, Liệt Sơn vương thì thờ ơ chẳng quan tâm đến ân oán hai người kia. Trước kia Cửu U kém thế trong Cửu Vương, chẳng có liên minh, còn Huyết Ưng vương lại có danh vọng cao, do vậy trước nay tranh phong đều bị Huyết Ưng vương chiếm thượng phong, chẳng biết lần này thì sao đây?

    Từ Thanh thoáng nhìn Huyết Ưng vương, mày cau lại.

    - Không có bản lĩnh thì đừng ngu dại mà ra mặt cho mỹ nhân, ngươi bây giờ chẳng có tư cách.

    Tu La vương cực kỳ nhạy bén, thản nhiên đề tỉnh.

    Từ Thanh nghe vậy, không khỏi xấu hổ cười.

    - Thực lực Cửu U hiện tại cũng chẳng đến lượt ngươi lo cho nàng. Có lẽ  lúc này đã gần Chí Tôn ngũ phẩm, cộng thêm thể chất thần thú, có đối chiến Huyết Ưng vương cũng không làm khó cho nàng.

    Tu La vương cũng cất bước đi tới, lời nói hờ hững vang trong tai Từ Thanh:

    - Mặt khác ngươi cũng rõ, Cửu U không phải mấy cô nương mặt son mày phấn, tính tình nàng ta lãnh ngạo, muốn khiến nàng động lòng thì ngươi còn non lắm, ít nhất phải vươn lên khỏi cái thân phận thống lĩnh trước đã.

    Từ Thanh lặng lẽ gật đầu, nối gót im lặng đi theo Tu La vương.

    Chư vương còn lại cũng lần lượt tiến lên thang.

    Bước hết những bậc thang đá, cổng cung điện cổ kính đã mở sẵn, Cửu U dẫn đầu đi trước. Bước vào trong cung điện, có những chiếc ghế hình bầu dục, càng sâu vào trong thì những chiếc ghế càng to hơn.

    Những bộ ghế đá kéo dài thành một đường ra hai bên lối đi, ở giữa là một khu vực trống trải cao vút, đặt một vương tọa to lớn nơi đó, có thể nhìn thấy hết xung quanh. Lúc này vương tọa không có ai, nhưng vẫn tỏa ra uy áp vô hình.

    Hiển nhiên, vương tọa kia thuộc về chưởng giả chân chính Đại La Thiên vực, vực chủ bí ẩn xuất quỷ nhập thần.

    Bên dưới vương tọa có ba tòa kim sen, ba bóng người đang tọa lạc ở đó, hào quang nhàn nhạt tỏa ra.

    Người ở giữa là một lão nhân gầy gò khô héo, ánh mắt thỉnh thoảng lóe hào quang như có thể nhìn thấu lòng người, lợi hại đến mức người ta không nhìn mà sợ.

    Người bên trái cũng là một lão nhân tóc trắng, nhưng da dẻ lại bóng bẩy như trẻ sơ sinh, gương mặt chẳng có một nếp nhăn, chẳng giống một lão già gần đất xa trời, đôi mắt lại tối đen thâm thúy, chẳng có lấy một chút tròng trắng, quỷ quái yêu dị, hắc ám làm người ta run rẩy.

    Còn lại người bên phải là một nam tử đang ngái ngủ, chẳng nhìn ra tuổi tác, bộ dáng biếng nhác như lúc nào cũng có thể ngủ say như chết.

    Cửu U vào điện, ánh mắt nhìn ngay đến lão nhân khô đét ở giữa, ánh mắt lạnh băng đã chuyển sang vui vẻ tươi cười.

    - Ái chà chà, tiểu Cửu U rốt cục đã trở lại a, thật là tốt quá.

    Lão nhân kia cũng lập tức nhìn nàng, cười nói vui mừng.

    Lão tóc trắng kia thì nheo mắt đen thoáng liếc Cửu U, ánh mắt khá kinh ngạc.

    Nam tử ngái ngủ kia cũng hé mắt lên nhìn một chút, rồi lại biếng nhác gục đầu ngủ vùi.

    - Vị đại nhân ở giữa kia chính là Thiên Thứu hoàng, lão và tộc Cửu U tước có quan hệ sâu xa, do đó vẫn xem như trưởng bối của Cửu U tỷ tỷ, luôn rất quan tâm.

    Đường Băng khẽ nói cho Mục Trần rõ.

    - Người bên trái là Linh Đồng hoàng, lão cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho đám người Huyết Ưng vương, thế nên tên kia mới kiêu ngạo xâm phạm như vậy.

    Mục Trần khẽ liếc nhìn quan sát lão nhân đầu bạc, dường như người kia phát hiện ra, ánh mắt rõ ràng tập trung vào hắn, vài tia sáng quỷ dị chuyển động, làm cho trái tim hắn bất giác mất khống chế, lạnh lẽo sợ hãi.

    Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy tay Mục Trần, giúp hắn tỉnh táo lại, giật mình cúi đầu đầy kinh sợ.

    Linh Đồng hoàng thực là quỷ dị.

    - Đừng nhìn chăm chú vào mắt lão ta, thần thuật mà lão tu luyện sử dụng ánh mắt làm vũ khí.

    Cửu U thả tay Mục Trần, lên tiếng nhắc nhở.

    Mục Trần gật đầu lia lịa.

    - Người còn lại danh xưng là Thụy hoàng. Bao nhiêu năm nay dường như chẳng lúc nào thấy hắn tỉnh táo, thành ra sự vụ lớn nhỏ Đại La Thiên vực đều do Thiên Thứu hoàng và Linh Đồng hoàng làm chủ.

    Đường Băng vẻ mặt cổ quái nhìn vị đại nhân đang ngái ngủ trên kia.

    Mục Trần cũng kinh ngạc, quái nhân thế giới này thật không ít.

    - Nhưng đừng nghĩ hắn không biết cái gì, nghe nói chính là người theo chân vực chủ sớm nhất khai sáng Đại La Thiên vực, thực lực sâu không lường được, ngay cả Thứu lão cũng rất kiêng kị.

    Cửu U cảnh báo.

    Mục Trần gật gù, Tam Hoàng kia e rằng chẳng thể yếu hơn Nhân Ma trưởng lão của Thiên Huyền điện, thực lực ít nhất cũng phải Chí Tôn thất phẩm trở lên.

    - Còn vực chủ đâu?

    Mục Trần nghi hoặc.

    - Vực chủ đã rất nhiều năm không thấy mặt, là người thần bí nhất Đại La Thiên vực, chỉ nghe đồn là đang bế quan tu luyện, chẳng biết ở đâu.

    Đường Nhu dịu dàng lên tiếng

    Mục Trần bất đắc dĩ cười. Đại La Thiên vực thật kỳ thú.

    Cửu U vẫy tay dắt ba người đến một vị trí ngồi, sau đó tám đoàn của bát vương còn lại cũng lục tục đi vào, ngồi theo thứ tự.

    - Hô hô, cũng vài năm rồi, ta mới lại được thấy chỗ ngồi ở đây được lấp đầy. Mọi người đều đã tề tựu, Cửu Vương hội nghị hãy bắt đầu đi.

    Thiên Thứu hoàng tủm tỉm cười vui sướng.

    Đại La Thiên vực có lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, bao gồm rất nhiều những thế lực con cũng khá có cân lượng, thành ra rất thường xuyên có những tranh đấu giành giật địa bàn. Do vậy để giải quyết mâu thuẫn cũng như tranh luận, thì tất cả đều được đưa lên Cửu Vương hội nghị này quyết định.

    Cửu U rời khỏi Đại La Thiên vực cũng vài năm, do đó những tranh chấp trong thời gian gần đây chẳng tiện xen vào, nàng chỉ ngồi đó hai mắt khép hờ, chơi đùa ngọn Bất Tử Hỏa tiêu khiển mấy đầu ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng.

    Mục Trần và Đường Băng, Đường Nhu thì yên lặng đứng hầu.

    Những vấn đề tranh luận nhẹ nhàng có, nảy lửa cũng có, nhưng cũng chỉ kéo dài khoảng một canh giờ rồi kết thúc. Thiên Thứu hoàng lúc này mới mở miệng:

    - Những việc khác đã giải quyết xong, thì chúng ta sẽ nói đến tranh đoạt Đại La Kim Trì hai tháng sau.

    Dứt lời, không khí trong đại điện trở nên lắng đọng, chư vương tỏ ra nghiêm túc, hẳn nhiên đây chính là chuyện quan trọng nhất.

    Cửu U lúc này cũng ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng sang Huyết Ưng vương, thanh âm lành lạnh cất tiếng trước:

    - Lần này tranh đoạt Đại La Kim Trì, Cửu U cung chúng ta cũng sẽ tham dự.

    Mọi người đang ngồi trong điện đều giật mình, rõ ràng Cửu U vương trở về sẽ làm khó dễ chuyện trước kia.

    Huyết Ưng vương nghe vậy, mỉm cười nói:

    - Hà hà, Cửu U này, ngươi đi lâu rồi nên không biết một số việc, tư cách tham gia của Cửu U cung đã sớm bán cho Huyết Ưng điện chúng ta.

    Đường Băng và Đường Nhu giận tím mặt, gã kia thật là không biết xấu hổ.

    - Bán cho các ngươi? Ta đồng ý chưa? Huyết Ưng vương là thủ lĩnh Huyết Ưng điện, hẳn phải biết những sự việc trọng đại như thế, chỉ có điện chủ mới có tư cách định đoạt chứ nhỉ?

    Cửu U cười gằn.

    - Nếu không có sự đồng ý của ta, vậy thì điều đó sao có hiệu lực. Nói như ngươi vậy, hay là ta cũng đem 2000 Chí Tôn linh dịch mua luôn cả tư cách của Huyết Ưng điện về cho Cửu U cung nhỉ?

    Huyết Ưng vương khóe mắt giật giật, sắc mặt tối đi, cười khẩy:

    - Không ngờ ra ngoài vài năm, ngươi cũng miệng mồm gớm nhỉ!

    Bàn tay siết lại, uy áo linh lực dũng mãnh bộc phát, hướng thẳng đến Cửu U.

    Cửu U nhếch mép cười, tay vỗ mạnh xuống bàn, kình lực tạo thành khe nứt lan trên mặt bàn, ăn luôn xuống đất, rồi như thanh kiếm sắc bắn thẳng đến Huyết Ưng vương.

    - Làm càn!

    Huyết Ưng vương thấy Cửu U dám chủ động công kích, mặt lạnh đi, chưởng vồ tới, huyết quang sáng lên đánh tới khí kình bắn ra từ khe nứt kia.

    "Đùng!"

    Mấy cái bàn đá rung lên lắc lư, nhưng kình lực va chạm còn chưa kịp bùng lên, một sức mạnh nhu hòa từ đâu kéo đến, hóa giải ngay hai luồng kình lực hung hãn.

    - Trong phòng nghị sự cấm động võ.

    Thiên Thứu hoàng phất tay, thản nhiên nói.

    Huyết Ưng vương hậm hực hừ một tiếng, sắc mặt khó chịu nhìn Cửu U châm chọc:

    - Dù trả lại tư cách cho các ngươi thì sao? Cửu U cung đã không còn thống lĩnh, các ngươi cũng không được tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì.

    Thống lĩnh phải có thực lực Chí Tôn cảnh, mà trong Cửu U cung lúc này, ngoài Cửu U thì con bé quản gia Đường Băng kia cũng chưa phải cường giả Chí Tôn cảnh.

    - Ai nói Cửu U cung chúng ta không có thống lĩnh?

    Cửu U nhướng mày, khóe miệng đầy đắc ý, nàng chỉ ngón tay sang Mục Trần bên cạnh, lạnh lùng cất tiếng vang khắp toàn trường.

    - Từ hôm nay, hắn chính là thống lĩnh tân nhiệm Cửu U cung chúng ta!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét