Tìm kiếm

5 thg 7, 2014

Chương 671: Tư cách - Đại Chúa Tể

    - Từ nay về sau, hắn chính là tân thống lĩnh Cửu U cung chúng ta!

    Cửu U cất giọng hờ hững đắc ý vang vọng, cung điện đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, rồi sau đó những tiếng bàn tán ồn ào lại vọng lên không ngớt, ai nấy đều trố mắt nhìn lại gã trai trẻ vẫn luôn bình tĩnh im lặng đứng sau lưng nàng.

    - Tên kia là ai? Nhìn mặt cũng còn trẻ quá hả...

    - Dao động linh lực của tên này, hình như cũng chỉ vừa tiến vào Chí Tôn cảnh thôi không phải chứ? Vậy cũng có thể đảm nhận vị trí thống lĩnh?

    - Cái này chắc là vơ đại thằng nào đó cho cũng có thống lĩnh giống người ta chớ gì...

    Những ánh mắt nhìn đến Mục Trần cũng chẳng phải đề cao gì, tuy trẻ tuổi có thực lực như thế cũng không đơn giản, nhưng vị trí thống lĩnh một thế lực cấp vương ở Đại La Thiên vực không phải chỉ cần có thiên phú mà thôi.

    Hiển nhiên, uy áp của Mục Trần hiện tại chẳng đủ để cho người ta kính phục.

    Tu La vương hờ hững liếc nhìn Mục Trần, không lên tiếng. Từ Thanh thì có vẻ chú ý nhìn lâu hơn một chút.

    Huyết Ưng vương cũng nheo mắt suy nghĩ, ánh mắt như độc xà quét hết người Mục Trần, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ:

    - Tên kia là ai? Có vẻ như chẳng phải là người của Đại La Thiên vực?

    - Tính từ bây giờ thì không sai đâu, ta là cung chủ Cửu U cung, đương nhiên có quyền bổ nhiệm thống lĩnh Cửu U cung, chẳng lẽ việc này Huyết Ưng vương cũng muốn quản thay ta sao?

    Cửu U thản nhiên nói.

    Huyết Ưng vương hậm hực:

    - Tuy đúng là thế, nhưng Cửu U cung vẫn là một thế lực phục tùng Đại La Thiên vực, thống lĩnh của chúng ta đều phải trải qua huyết chiến thảm liệt, giao tranh vô số mới có thể chọn ra, nếu cứ tùy tiện chọn một tên nào đó, thì thống lĩnh này là cái gì đây chứ?

    - Còn nữa, nếu thống lĩnh của ngươi thực lục kém cỏi, thì sẽ bị người ngoài chê cười Đại La Thiên vực không người, do đó bổ nhiệm thống lĩnh ta e rằng không phải chuyện một mình ngươi muốn mà được.

    Sau lưng Huyết Ưng vương, Ngô Thiên và Tào Phong đều nhìn chằm chằm Mục Trần, sắc mặt Tào Phong hơi biến đổi, hắn đang nhớ tới cái lúc khi được Cửu U dẫn về, cũng tùy tiện ban cho hắn vị trí thống lĩnh Cửu U cung.

    Nhưng sau đó không lâu nàng lại rời bỏ Cửu U cung. Mất đi Cửu U, Cửu U cung ngày càng kém hơn Ưng Vương điện, do vậy hắn cũng bỏ đi, chỉ không ngờ Cửu U còn trở về được.

    Mà bên cạnh nàng lại dẫn thêm một kẻ khác nữa...

    - Định dùng hắn để thay thế ta sao?

    Ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo, Tào Phong đánh giá Mục Trần, so với hắn, gã kia kém cỏi nhiều.

    Xem ra Cửu U nhìn người càng lúc càng tệ.

    Thất vương còn lại cũng gật gù ra vẻ tán đồng ý kiến Huyết Ưng vương. Những người đó không ít thì nhiều đều có quan hệ lợi ích với Huyết Ưng vương, trước đây còn liên kết đề nghị giải tán Cửu U cung.

    Cửu U thấy vậy, ánh mắt càng lạnh đi, nhưng không có vẻ gì bất ngờ. Nàng cũng đã liệu định việc này không thể giải quyết đơn giản.

    Khu vực cao nhất, Thiên Thứu hoàng và Linh Đồng hoàng không nói tiếng nào, để mặc mọi người tranh luận. Còn Thụy hoàng, lúc nào cũng ngái ngủ, cứ như gặp phải chuyện trọng đại cũng không làm cho hắn tỉnh được.

    Đường Băng và Đường Nhu nghiến răng tức giận, đám quấy nhiễu Cửu U cung kia, các nàng cực kỳ căm hận.

    Mục Trần mỉm cười, hắn tiến lên một chút, nhìn thẳng Huyết Ưng vương, cười nói:

    - Vậy không biết Huyết Ưng Vương đại nhân cho rằng ta phải như thế nào mới đủ tư cách trở thành thống lĩnh?

    Huyết Ưng vương khẽ liếc hắn, lưng tựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, khinh bỉ không thèm trả lời, hẳn nhiên ngầm ý bảo rằng Mục Trần thậm chí chẳng có tư cách thưa chuyện với hắn.

    Cũng đúng, thân là một trong Cửu Vương Đại La Thiên vực, Chí Tôn ngũ phẩm, cường giả dưới trướng lớp lớp như cát, nếu như không phải ngại Cửu U che chở thì đã sớm một tay tát chết Mục Trần, nào có rảnh mà để ý tới lời nói của kẻ dưới.

    Huyết Ưng vương làm vẻ ta đây, khiến cho ánh mắt Cửu U càng thêm lạnh lẽo, còn Mục Trần vẫn tươi cười.

    - Muốn chứng minh ngươi có tư cách cũng không khó...

    Sau lưng Huyết Ưng vương, Ngô Thiên đột nhiên nhếch miệng cười:

    - Chỉ cần ngươi có thể đánh bại một vị thống lĩnh là được.

    Trong mắt hắn, sát khí không hề che giấu. Đối với Mục Trần hẳn nhiên chẳng có chút nào vừa mắt, tên kia lại có thể tiếp cận cặp tỷ muội xinh như mộng mà hắn vẫn thầm thương trộm nhớ thì thật đáng hận.

    Mục Trần nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt chuyển sang Ngô Thiên, vui vẻ ứng lời:

    - Đúng là một ý kiến sáng suốt!

    Dứt lời, hắn lắc mình lướt ra trung tâm đại điện, nhìn quanh lớn tiếng nói:

    - Có thể mời vị thống lĩnh nào nguyện ý chỉ giáo?

    Lời nói chẳng chút khiêm tốn, vì hắn biết rõ cái thái độ khiêm như không dùng được ở chỗ này, chỉ có sức mạnh, nắm đấm chính là quyền lực.

    - Lá gan cũng không nhỏ.

    Sau lưng Liệt Sơn vương, Chu Nhạc nhíu mày, nhưng vẫn không có ý định nhúng tay vào. Đây là chuyện Cửu U vương và Huyết Ưng vương tranh đấu, hắn là người của Liệt Sơn vương, cần gì phải mang ách giữa đàng.

    Vả lại, dù có liên hệ lợi ích, hắn cũng chẳng phải vừa mắt với Huyết Ưng vương.

    Chư vương hứng chí quan sát, mấy phe phái giao hảo rất tốt với Huyết Ưng vương cũng chẳng có vẻ sẽ ra tay. Họ chẳng đánh giá cao Mục Trần, nhưng phải kiêng kị với cô nàng Cửu U đã độ kiếp thành công trở về, thực lực tăng vọt.

    - Ha ha!

    Ngô Thiên cười lớn như dã thú, vỗ trán châm chọc Mục Trần, có vẻ như đang nhạo cái lá gan không có lý trí của Mục Trần.

    Tuổi trẻ như thế đã đặt chân vào Chí Tôn cảnh thì đúng là thiên phú bất phàm, nhưng mà thiên tài Đại Thiên thế giới chết yểu cũng không ít, mười phần hết chín cũng vì cái sự cuồng ngạo trong đầu.

    Ngô Thiên đương nhiên cảm ứng được Mục Trần mới đạt Chí Tôn cảnh chưa lâu, thậm chí cũng không có dấu hiện của Chí Tôn pháp thân.

    - Triệu Chung, ngươi đến thử hắn xem có tư cách trở thành thống lĩnh hay không.

    Ngô Thiên hờ hững ra lệnh cho một gã thanh niên đứng phía sau.

    Tuy cũng muốn tự tay xóa sổ tên kia, nhưng dù sao cũng có thân phận một trong tứ đại thống lĩnh, tiếng tăm lẫy lừng Đại La Thiên vực, ra tay đối phó một tên ngông cuồng không biết trời cao đất rộng thì cũng làm giảm giá trị của hắn quá.

    Tào Phong bên cạnh cũng tay khoanh trước ngực, lạnh lẽo nhìn Mục Trần, cũng không ra tay, ý nghĩ có lẽ cũng na ná Ngô Thiên.

    Gã Triệu Chung cười khẽ lành lạnh. Hắn cũng là một thống lĩnh dưới trướng Huyết Ưng vương, dù cho danh tiếng không bì kịp Ngô Thiên, Tào Phong nhưng dù sao cũng được cất nhắc làm thống lĩnh đã nhiều năm, thực lực ổn định ở Chí Tôn nhất phẩm đã lâu, thân kinh bách chiến ngôn hành cử chỉ đều toát ra vẻ sát phạt từng trải, không ít những trận sinh tử chiến đã khiến hắn trở nên hung tợn hơn nhiều.

    Huyết Ưng vương vẫn nhắm hai mắt, chẳng nói lời nào, cứ như mọi quyền lực đều đã giao cho Ngô Thiên, lát sau mới hé mắt ra nhìn ra vẻ như chờ đợi một trò xiếc khỉ.

    Gã Triệu Chung lắc mình ra giữa điện, nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng cười tàn khốc dữ tợn. Nhiều năm nay, những thiên tài trẻ tuổi dạng như Mục Trần gặp cũng không ít, cũng có vài kẻ bêu đầu dưới tay hắn.

    - Tiểu tử, ta ra tay với kẻ khác chưa bao giờ biết lưu tình, biết khôn thì nên tự lăn đi, có lẽ chỉ chịu ít nhục nhã. Hoặc giả cúi đầu xưng thần với Huyết Ưng điện chúng ta, so ra tốt hơn nhiều ở cái chỗ Nữ Nhi cung kia mà õng ẹo.

    Triệu Chung cười sặc sụa khích bác Mục Trần.

    - Tên khốn đáng hận!

    Đường Nhu nghe tên kia vũ nhục Cửu U cung, nhất thời nóng giận đến đỏ mặt, Đường Băng thì vẫn sắc mặt lạnh lẽo, chỉ có Cửu U điềm tĩnh không nói gì, ánh mắt không rời khỏi Mục Trần.

    Mục Trần cũng chẳng tỏ ra thế nào, nghe đối phương châm chọc, chỉ mỉm cười.

    - Triệu hồi Chí Tôn pháp thân của ngươi ra đi.

    Triệu Chung liếm miệng.

    - Âyda, thật xin lỗi, ta còn chưa luyện ra.

    Mục Trần mỉm cười ra vẻ thành thật.

    Mọi người trong điện suýt nữa té ghế, ánh mắt trở nên quái đản. Tên tiểu tử này chính xác là vừa ngu vừa ngông. Chí Tôn pháp thân vẫn còn chưa luyện được, thế mà còn dám làm càn khiêu chiến ở đây?

    Ngay cả Đường Băng và Đường Nhu cũng biến sắc, hẳn nhiên thực lực các nàng chẳng thể nào cảm ứng được việc Mục Trần vẫn chưa tu luyện Chí Tôn pháp thân.

    - Ố ồ, thế thì thật là đáng tiếc.

    Triệu Chung khẽ thở dài, miệng càng cười dữ tợn hơn. Mỗi bước tiến lên, uy áp linh lực bộc phát, một quang ảnh to lớn hiện ra quanh thân.

    - Quả đúng như thế, thì ngươi sẽ chết đó. Cực Hàn pháp thân!

    Chí Tôn pháp thân to lớn màu băng lam đột ngột xuất hiện ra đến, hàn khí bức người làm cho không gian quanh thân Triệu Chung phải đóng băng. Nghe đối thủ thừa nhận còn chưa tu luyện được Chí Tôn pháp thân, hắn không những không nương tay mà còn ác hơn, gọi gấp Chí Tôn pháp thân của mình triệu hồi hòng tấn công Mục Trần nặng nhất nhanh nhất.

    Tuy Chí Tôn pháp thân mà hắn tu luyện cũng không phải xuất chúng, càng không có tên trong 99 danh hào nhưng để đối phó một tên nhãi nhép thậm chí còn chưa tu luyện được Chí Tôn pháp thân thì đã thừa đủ rồi.

    Mục Trần ngẩng lên nhìn Chí Tôn pháp thân băng lam to lớn, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạ thường.

    - Chí Tôn pháp thân... lợi hại lắm sao? Ta giúp ngươi luyện hóa là được.

    Mục Trần một tay kết ấn, cũng chẳng hề do dự, một cột sáng linh lực bắn ra từ đỉnh đầu, hắc tháp đen đúa ẩn hiện mơ hồ.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét