Tìm kiếm

7 thg 7, 2014

Chương 674: Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân - Đại Chúa Tể

    Cửu U nghe thấy Mục Trần lầm bầm, gương mặt lạnh băng lại mỉm cười vui vẻ:

    - Thằng nào nhảy nhót, đập chết là tốt.

    - Ta sẽ cố gắng.

    Mục Trần gật đầu.

    Phía sau Đường Băng và Đường Nhu hai mặt nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu. Chẳng biết Mục Trần lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, Ngô Thiên đâu phải hạng như Triệu Chung có thể so sánh được, một trong tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên vực, đối chiến thì chẳng biết hậu quả của Mục Trần ra sao nữa.

    Cái tên này chẳng lẽ là nghé con không sợ cọp?

    - Đi thôi.

    Cửu U cười khanh khách, vẻ mặt băng hàn hoàn toàn biết mất, vung tay lên định rời đi.

    - Cửu U!

    Đột nhiên có tiếng gọi giật lại, làm Cửu U quay nhìn, gã Từ Thanh bước nhanh tới, ánh mắt sáng ngời vui sướng nhìn nàng.

    - À, thì ra là Từ Thanh, chuyện gì?

    Cửu U giương mắt nhìn, lời nói như ôn hòa nhưng lại cách xa vạn dặm. (LTC: ai bảo thằng này láo, thống lĩnh nói chuyện với vương mà gọi tên như thế, thiếu "đại nhân" chưa phạt 30 hèo là may)

    Cửu U vốn chẳng dễ tiếp cận, trước kia xem như có quen biết với Từ Thanh, nhưng mấy năm nay đi xa, tâm tình so với người xa lạ cũng chẳng khác biệt gì.

    Từ Thanh sững người, vẻ thong dong biến mất, tim đập thình thịch liên hồi, nhưng ánh mắt càng trở nên nóng cháy hơn.

    - Hoan nghênh nàng trở về.

    Từ Thanh chỉ có thể khẽ nói.

    - Đa tạ!

    Cửu U cũng không lạnh lùng, nhưng cũng không nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ra vẻ chẳng muốn nói chuyện nhiều, xoay người đi khuất.

    Vốn còn đang thu hết can đảm chuẩn bị lời ong tiếng ve buôn chuyện trên trời dưới đất một chút, nhưng hành động quá nhanh của nàng làm Từ Thanh hai mắt sụp xuống, tự giễu nhún vai thở dài, lặng nhìn theo mỹ nhân đã đi khuất, cũng chưa hề rời mắt.

    - Khặc khặc, xem ra kết cục của ngươi cũng không hơn gì ta.

    Phía sau đột nhiên có tiếng cười hả hê vang lên, Từ Thanh quay đầu, nhìn thấy Chu Nhạc nhe răng nhún vai đi tới.

    - Ít nhất ta không bị người ta xách kiếm đuổi chạy như vịt.

    Từ Thanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, chuyện nổi tiếng của Chu Nhạc khi ve vãn Đường Băng hẳn nhiên chẳng hề bí mật gì, lần đó bị nàng xách kiếm đánh đuổi khỏi Cửu U cung khiến cho mọi người ở Đại La Thiên vực một trận cười no bụng.

    - Chúng ta nói gì cũng là đồng bệnh tương liên, ngươi cứ cạnh khóe ta làm gì.

    Chu Nhạc thở dài chán nản, chợt nheo mắt lại, khẽ nói:

    - Ta hỏi rồi, gã kia chính là theo Cửu U trở về, tên là Mục Trần. Sắp tới hắn đại diện Cửu U cung tới tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì, ngươi thấy thế nào?

    - Ha ha, dù sao tranh cũng không đến chỗ chúng ta.

    Từ Thanh mỉm cười. Cho dù Mục Trần có ẩn tàng thế nào, cũng không thể lay động được vị trí của hắn trong Đại La Kim Trì, hắn tuyệt đối tin tưởng vào thực lực bản thân, danh xưng đứng đầu tứ đại thống lĩnh đâu phải dùng miệng mà xin.

    - Cũng đúng, lần này xem như có kịch vui, để ta xem thử tên Mục Trần này có thể leo tới đâu.

    Chu Nhạc cười tủm tỉm.

    Cả hai cười nói một hồi, rồi dắt nhau đi khỏi đại điện.

    - Từ Thanh đối với ngươi thật đúng là có ý tứ.

    Trên đường bay về, Mục Trần tới gần Cửu U, trịnh trọng nói.

    - Ngậm mỏ!

    Cửu U quạu quọ trừng mắt dọa cái tên không biết điều.

    Đường Băng và Đường Nhu cười khúc khích.

    - Ngô Thiên và Tào Phong đã gặp rồi đó, thấy sao, chắc chứ? Nếu muốn đạt được tư cách bước chân vào Đại La Kim Trì, phải đánh bại được một trong hai kẻ đó.

    Cửu U chuyển chủ đề, thần sắc trịnh trọng.

    - Hiện tại khó mà nói...

    Hắn trầm ngâm suy tư, nhưng nét cười lại khiến cho Cửu U an lòng:

    - Nhưng hai tháng nữa, ta sẽ thắng.

    Hai tháng, hẳn là đủ thời gian luyện ra Đại Nhật Bất Diệt thân, đến lúc đó hắn chẳng còn ngại gì những đối thủ đồng cấp.

    Dù cho Ngô Thiên có thực lực Chí Tôn nhị phẩm, cũng chưa chắc đáng phải sợ.

    Đường Băng và Đường Nhu thấy hắn tự tin như thế cũng nhíu mày không tin. Dù sao cũng chỉ mới biết Mục Trần có một ngày, nên cũng chưa biết làm thế nào trong hai tháng tên kia có thể tiến bộ nhanh chóng, hiện tại so ra, chênh lệch với Ngô Thiên và Tào Phong thật sự không ít.

    Nhưng dù có nghi hoặc, đến khi thấy Cửu U gật gù, thì hai nàng không nói nửa chữ. Hai nàng đều tin tưởng Cửu U, mà Cửu U lại tin cậy Mục Trần, vì lẽ đó Mục Trần đáng tin.

    Có lẽ, hắn thật sự có thể làm được.

    - Cố lên!

    Đường Băng và Đường Nhu cùng lên tiếng, hai gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc lộ rõ vẻ cổ vũ. Đây là trận đấu đầu tiên sau khi Cửu U trở về, mặt mũi và sĩ khí Cửu U cung đặt cả vào trận này.

    Mục Trần ngẩng lên hít một hơi háo hức mong chờ, một chỗ trong Đại La Kim Trì, hắn phải lấy được.

    Mà thứ hắn mong chờ nhiều hơn thì gần hơn nhiều, hắn đã có thể bắt đầu tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân mong mỏi lâu nay.

    Đây là bước chân đầu tiên trên con dường trở thành cường giả cái thế của hắn.
    ............
    Huyết Ưng điện.

    Huyết Ưng vương sắc mặt âm trầm ngồi trên vương tọa, hai mắt khép hờ, nhưng sát khí lạnh lẽo lan ra, làm cho đám cường giả Huyết Ưng điện cũng im thin thít.

    Ai nấy đều thấy rõ lúc này Huyết Ưng vương đang hầm hầm trong bụng.

    - Đại nhân, những hành động thâu tóm Cửu U cung gần đây, chúng ta có nên tạm ngừng không?

    Một gã cường giả Huyết Ưng điện, nhỏ giọng hỏi.

    - Tạm ngừng?

    Huyết Ưng vương mở trừng hai mắt, làm cho tên kia giật mình lạnh người.

    - Một đứa con gái đầu óc bấn loạn mà thôi, có gì khiến cho bổn vương phải kiêng dè?

    Huyết Ưng vương ngữ khí dữ tợn.

    - Truyền lệnh xuống, đẩy nhanh tốc độ tiếp xúc những thành chủ lớn dưới trướng Cửu U cung, chỉ cần họ thuận ý gia nhập phục tùng Huyết Ưng điện, bổn vương sẽ cho họ ưu đãi nhiều hơn. Nhược bằng ngược lại chính là khinh thường Huyết Ưng điện, ngày sau bổn vương sẽ tính toán.

    - Dạ!

    Đám thủ lãnh thống lĩnh Huyết Ưng điện rầm rầm vâng dạ.

    Huyết Ưng vương nhìn sang Ngô Thiên, Tào Phong, thản nhiên nói:

    - Tranh đoạt Đại La Kim Trì, tất cả tư cách ta đều cho các ngươi, mong rằng không để bổn vương thất vọng.

    Ngô Thiên và Tào Phong nghe vậy đều ôm quyền lĩnh mệnh.

    - Mặt khác...

    Huyết Ưng vương nhếch môi cười nguy hiểm:

    - Có vẻ Cửu U rất coi trọng tên nhãi Mục Trần kia, nếu đã kỳ vọng nhiều như thế, thì các ngươi trong khi tranh đoạt Đại La Kim Trì, cứ việc phế hắn đi.

    Ngô Thiên và Tào Phong nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều tỏ ra tàn nhẫn.

    - Cũng đang có ý này!
    .........
    Cửu U cung, tu luyện thất.

    Mục Trần lẳng lặng ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân linh lực dao động cũng không có chút gợn sóng, hắn không bắt đầu tu luyện ngay, mà tĩnh tọa  gần hai canh giờ, đợi đến khi tâm tình chân chính yên ả như nước hồ, mới chậm rãi mở mắt.

    Hai tay kết ấn, một tia u ám từ trong người bắn ra, lơ lửng trước mặt, hóa thành tờ giấy than, chính là một trang Bất Hủ Đồ Lục có ghi chép phương pháp tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân.

    Mục Trần lẳng lặng nhìn nó, tờ giấy đen bình thường lại ẩn chứa bí mật có thể khiến vô số cường giả Chí Tôn đỏ mắt tranh đoạt.

    Hắn có thể có được thứ này, thật sự là đại phúc đại duyên.

    Ấn pháp thay đổi, ba khối cầu sáng bay ra, linh lực dao động khuếch tán, mạnh mẽ và hùng hậu.

    Đó chính là ba thứ nguyên liệu mà Mục Trần may mắn cộng thêm đổ công đổ sức thiên tân vạn khổ mới có được.

    Cửu Dương Linh Chi.

    Hư Không Đại Nhật Quả.

    Bất Diệt Thần Diệp.

    Ba thứ nguyên liệu cực hiếm cực lạ, Mục Trần có thể lấy nó vào tay đã tốn không ít công sức, còn may trời không phụ lòng người có tâm, hiện giờ hắn đã có đủ.

    Đại Nhật Bất Diệt thân vốn xa xôi vạn dặm không biết khi nào chạm tới, lúc này đã có thể bắt đầu tu luyện.

    Mục Trần chỉ vào trang Bất Hủ Đồ Lục, u quang xuất hiện, trào ra như lũ cuốn, chui vào ngón tay hắn, cuồn cuộn hướng vào nội thể.

    Những thông tin đầy tràn dũng mãnh bùng nổ trong đầu hắn, làm cho hắn giật mình run rẩy, rồi chầm chậm tiếp thu từng chút thông tin đầy đủ về Đại Nhật Bất Diệt thân.

    Đến phải 10 phút sau mới kết thúc.

    Mục Trần mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ba loại dược liệu hiếm có. Với những thông tin vừa nhận được, tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân, hắn chỉ có  một cơ hội.

    Không chỉ vì nguyên liệu quý hiếm không kiếm ra được phần thứ hai, mà còn một nguyên do nữa, nếu như thất bại, cơ thể sẽ không thể thích ứng được với Đại Nhật Bất Diệt thân, lần thứ hai có tu luyện kỹ càng hơn cũng vô pháp thành công.

    Đại Nhật Bất Diệt thân căn bản không cho người ta cơ hội khác, thất bại một lần là vĩnh viễn vô duyên, điều kiện hà khắc đó khiến cho Mục Trần run rẩy càng thêm cẩn trọng trong lòng.

    Và rồi hắn quyết tâm không do dự.

    Dù cho Đại Nhật Bất Diệt thân có khó khăn thế nào, hắn cũng không thể buông bỏ.

    Nhất định phải thành công!

    Hắn đã hứa với người con gái nọ.

    Tay kết ấn, sắc mặt kiên định, ánh mắt kiên quyết.

    Bắt đầu đi!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét