Trang

Tìm kiếm

9 thg 7, 2014

Chương 677: Cửu U vệ - Đại Chúa Tể

    Chí Tôn pháp thân khổng lồ cả nghìn trượng sừng sững giữa thiên địa, kim quang tràn ngập, linh lực thiên địa dao động dữ dội, hội tụ uốn quanh pháp thân, khung cảnh thật đồ sộ.

    Cửu U đứng giữa không trung, nhìn pháp thân to lớn mà rung động cực kỳ. Nàng có thể chất thần thú do đó không cần và cũng không thể tu luyện Chí Tôn pháp thân, dẫu vậy với kiến thức uyên thâm của nàng đã gặp không ít trong số 99 danh hào Chí Tôn pháp thân, nhưng thật sự chưa có cái nào làm nàng rung động thế này.

    Rõ ràng những pháp thân kia không có được uy thế như cái đang hiện diện trước mặt nàng.

    Cửu U nhìn quanh bốn phía, cũng may khu vực này đã bị nàng làm phép phong tỏa, nếu không sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, bại lộ mất tuyệt kỹ mà Mục Trần đã khổ luyện cả tháng nay.

    - Sức mạnh Chí Tôn pháp thân đây ư?

    Mục Trần hóa thân vào Chí Tôn pháp thân, kim thủ nắm lại, không gian như bị hắn bóp mép, sức mạnh kinh khủng lan tỏa mang lại cảm giác cực kỳ phấn khích.

    Linh khí thiên địa hóa thành những luồng năng lượng bị Chí Tôn pháp thân hút vào, rồi phun ra như mây mù, cực kỳ sống động.

    Giờ này khắc này, Mục Trần mới chân chính cảm nhận sự cường đại của Chí Tôn pháp thân, năng lượng cao vút khó có gì sánh được. Nếu ngày đó chẳng phải hắn còn có một thân phận Linh Trận sư, thì e rằng giao chiến với Liễu Minh đã chẳng thể nào đánh bại nổi.

    Dù sao Thiên Viêm pháp thân cũng là một pháp thân danh tiếng lẫy lừng.

    Nhưng nếu hiện tại đối mặt lại, Mục Trần dám mạnh miệng tự tin có thể đập nát Thiên Viêm pháp thân ngay tại chỗ.

    Dù chẳng biết rõ Đại Nhật Bất Diệt thân có thể sánh với pháp thân cấp bậc hạng thứ mấy, nhưng tuyệt đối phải gấp vài lần Thiên Viêm pháp thân.

    Kim pháp thân phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, thân hình to lớn nhanh chóng thu nhỏ, tạo thành một người đang đứng giữa trời.

    Dĩ nhiên đó là chân thân Mục Trần, nhìn hai bàn tay mình mà đắc ý vui sướng. Sức mạnh Đại Nhật Bất Diệt thân thật khiến hắn hả hê hài lòng.

    Quả không uổng chờ đợi bao năm nay.

    Đại Nhật Bất Diệt thân tu luyện thành công, lúc này hắn đã có thể chân chính xưng mình là cường giả Chí Tôn nhất phẩm!

    Hắn đang rất háo hức mong chờ vở kịch tranh đoạt Đại La Kim Trì mà hắn sẽ là một nhân vật chính trong đó, để dùng năng lượng của cái ao kia mà gia cố cho Đại Nhật Bất Diệt thân càng thêm hoàn mỹ.

    Chính lúc Đại Nhật Bất Diệt thân biến mất, một nơi nào đó trong Đại La Thiên, vài ánh mắt đang hướng về Cửu U cung.

    - Cái dao động này... con bé Cửu U lại nghịch ngợm gì đây nhỉ?

    Một trong số đó là Thiên Thứu hoàng, lão kinh nghi nhìn tới, tuy rằng Cửu U nhanh tay bố trí linh lực hộ tráo ngăn cách cảm ứng và thị giác, nhưng thực lực cấp bậc như Thiên Thứu hoàng cũng không khó để mơ hồ nhận thấy, chỉ là một khoảnh khắc không rõ ràng lắm, dầu vậy vẫn nhận ra sự khác thường và cuồng mãnh.

    Ánh mắt thứ hai chính là của Linh Đồng hoàng, hai mắt nheo lại, không gian đằng trước đôi mắt gợn sóng như đang thu thập thông tin, chiếu thẳng đến Cửu U cung. Lúc này Mục Trần đã trở về trạng thái bình thường, bầu trời chỉ còn để lại một chút ánh vàng còn chưa tan hết, lưu dấu một chút linh lực khác thường.

    Linh Đồng hoàng thu chiêu, sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại. Bằng đôi mắt thần dị, lão biết được dao động trước đó là do tên nhóc Mục Trần tạo ra, nhưng thật ra cũng không đáng để chú ý quá nhiều. Một tên nhãi có chút thiên phú từ bên ngoài vào, cảnh giới chỉ mới đặt chân lên Chí Tôn cảnh vẫn chưa đủ cho lão coi trọng.

    (LTC: sao mấy lão này được làm cường giả nhỉ, thiết nghĩ thiên tài may mắn có thể trở thành cường giả thì chẳng mấy ai lại khinh khi tuổi trẻ khí thịnh, lại còn là lớp thế hệ kế thừa, thậm chí là gánh vác cơ nghiệp tông phái, không ra sức bồi dưỡng thì chớ, lại còn khinh đến mức quá đáng, thế thì chẳng phải càng khiến cho thế lực bên ngoài đắc ý hay sao?)

    Một nơi khác, gã nam tử đang ngái ngủ thì lại giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở trừng, gương mặt xưa nay biến nhác lộ rõ vẻ kinh nghi.

    - Chí Tôn đại pháp thân mạnh thật...

    Hắn mở miệng lẩm bẩm.

    - Chúc mừng, cuối cùng đã được như nguyện.

    Cửu U vui vẻ chúc mừng Mục Trần, nàng chẳng hề hay biết dù đã nhanh tay bố trí phòng vệ, nhưng khoảnh khắc nhỏ đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ba vị cường giả siêu cấp đứng đầu Đại La Thiên vực.

    Mục Trần cười đáp lời:

    - Ngươi xem thử Đại Nhật Bất Diệt thân của ta có thể so với loại nào trong 99 danh hào?

    Cửu U nghe vậy, trầm ngâm nói:

    - Khó mà nói, thật ra bảng đó xếp hạng tương đối, mỗi Chí Tôn pháp thân cường đại đều có những nét đặc trưng riêng mà không thứ nào khác có được. Nhưng nếu nói về uy thế, thì Đại Nhật Bất Diệt thân của ngươi tối thiểu cũng phải lọt vào top 50.

    - Mới top 50?

    Mục Trần phỏng đoán đánh giá vẫn cao hơn thế. Dù sao thì Đại Nhật Bất Diệt thân là tiền đề nền tảng để có thể tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ thân, mà đó là pháp thân xếp hạng 4 thế giới!

    - Ngươi đừng có mà thấy thất vọng, Chí Tôn pháp thân top 50, ngay cả Đại La Thiên vực ta đây cũng được đối xử như là chí bảo trấn tông, đừng nói là nhân vật tầm thường, thậm chí các trưởng lão thực lực Chí Tôn bát phẩm cửu phẩm cũng phải thèm thuồng mong ước, cam nguyện dốc tận sức lực, đóng góp hết mức có thể để nhận được sự cho phép tu luyện.

    Cửu U trợn trắng hai mắt, tên nhóc này nghĩ pháp thân top 50 là cái gì chứ, đường cát hay củ cải?

    Mục Trần gãi gãi cái mũi, ngẫm lại. Ngay cả Liễu Minh là thiếu điện chủ Thiên Huyền điện, mà cũng chỉ được tu luyện pháp thân hạng 97 Thiên Viêm pháp thân.

    Dù sao hắn cũng chỉ cảm nhận mơ hồ những ảo diệu của Đại Nhật Bất Diệt thân, mới tu luyện ra nên chưa thể nào sử dụng hết công năng và sức mạnh của nó, tin rằng khi đã thể nghiệm đầy đủ, Cửu U tuyệt đối sẽ không còn đánh giá nó dừng lại ở top 50 nữa.

    Cửu U vung tay thu hồi hộ tráo hào quang, lập tức có hai bóng người  bay đến. Đường Băng và Đường Nhu lướt nhìn đánh giá Mục Trần, kinh ngạc và vui mừng, vì họ cảm nhận rõ áp lực từ hắn toát ra đã siêu đẳng hơn một tháng trước rất nhiều.

    - Xem ra Chí Tôn pháp thân ngươi đã tu luyện thành công ?

    Đường Băng kinh nghi hỏi lại.

    Mục Trần cười gật đầu, nhìn Đường Băng cũng kinh ngạc chẳng kém:

    - Ngươi đã đột phá?

    Dao động linh lực của Đường Băng hiện tại cũng khác, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, sung mãn hơn xưa, hẳn nhiên một tháng qua cũng không nhàn rỗi, đã thành công đột phá, tiến vào Chí Tôn cảnh.

    - Cái này ta còn phải đa tạ ngươi vì đã cho Chí Tôn linh dịch.

    Lần này đột phá Chí Tôn cảnh, Đường Băng trở nên vui vẻ cởi mở hơn nhiều, gương mặt lạnh lùng cũng bớt đi vẻ xa cách khó gần, nở một nụ cười quyến rũ.

    Mục Trần mỉm cười, chợt búng tay ném một luồng hào quang đỏ rực đến chỗ Đường Băng, nàng nhận lấy, thì thấy đó là một quyển trục.

    - Đây là Thiên Viêm pháp thân, có lẽ sẽ cực kỳ có ích cho ngươi.

    Mục Trần cười nói, đoạt lấy vòng tay của Liễu Minh, hắn cũng tịch thu luôn quyển trục Thiên Viêm pháp thân trong đó, dĩ nhiên hắn chẳng xem cái pháp thân này vào đâu nữa, nhưng dù gì cũng là pháp thân nổi tiếng xếp hạng vào 99 danh hào, cường giả Chí Tôn cầu còn không có, với Đường Băng vẫn là quá tốt.

    Đường Băng nghe tên, lập tức biết ngay tiếng tăm của nó. Pháp thân hạng 97, thực sự là quá mức quý giá, nàng sửng sốt đến nỗi liên tục lắc đầu từ chối:

    - Thứ này quá sang, ta không nhận được.

    Vốn nàng chỉ định tu luyện một Chí Tôn pháp thân bình thường, đến khi có thực lực mạnh mẽ hơn sẽ tìm những pháp thân cường đại mà tu luyện lại, nào có ngờ mới xuất quan chưa lâu đã được Mục Trần ném cho một Chí Tôn pháp thân thuộc hàng nóng phỏng tay nổi tiếng thậm chí đến mức được liệt vào hàng 99 danh hào Chí Tôn pháp thân.

    - Hì hì, Mục Trần, không phải ngươi muốn theo đuổi tỷ tỷ của ta đó chứ? Thứ này mà cũng đem ra được, trước là Chí Tôn linh dịch, sau lại là Chí Tôn pháp thân.

    Đường Nhu cười khúc khích trêu ghẹo.

    - Con bé này! Tỷ vả mồm bây giờ!

    Đường Băng xấu hổ đến đỏ mặt, dù bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất da mặt mỏng tang. Đường Nhu lanh lợi vội chuồn ra sau lưng Cửu U trốn.

    Bị Đường Nhu ghẹo như thế, Đường Băng càng không biết phải cư xử thế nào cho phải. Cầm cũng không phải, mà trả cũng không xong, bối rối mà hậm hực.

    - Thôi, ngươi cứ nhận lấy đi, hiện tại Cửu U cung rất cần cường giả có Chí Tôn pháp thân mạnh mẽ.

    Cửu U đến cạnh, choàng tay qua eo nàng, trìu mến lên tiếng.

    Cửu U đã cho phép, Đường Băng mới miễn cưỡng gật đầu, rồi quay sang Mục Trần vái tạ:

    - Đa tạ, ân tình này về sau hồi báo!

    Mục Trần định xua tay bỏ qua, nhưng mà cái vẻ chân thật của cô nàng làm hắn biết, nàng vốn rất nguyên tắc, từ chối cũng không hay, chỉ vui vẻ gật đầu.

    - Băng nhi, chiến lực Cửu U cung chúng ta bây giờ ra sao?

    Cửu U đột nhiên hỏi.

    - Tỷ tỷ muốn hỏi về Cửu U vệ phải không?

    Đường Băng nói tiếp:

    - Tỷ tỷ yên tâm, sau khi người rời khỏi, ta không hề lơ là, Cửu U vệ lúc này còn hùng mạnh hơn trước.

    Cửu U tỏ ra hài lòng:

    - Hiện giờ Mục Trần cũng là thống lĩnh Cửu U cung, tức là hắn sẽ chỉ huy Cửu U vệ, ngươi thấy sao?

    Cửu U vệ vài năm nay đều do Đường Băng một tay quản lý, giờ này lại mọc ra Mục Trần thống lĩnh, theo phép lịch sự cũng nên có sự đồng ý của Đường Băng.

    Đường Băng lại chẳng chút do dự gật đầu:

    - Không vấn đề gì.

    Nàng đột nhiên lại cười to:

    - Bất quá Cửu U vệ lại tập hợp nhiều cường giả, ai nấy đều kiệt ngạo bất quần, chỉ e Mục Trần thống lĩnh còn trẻ khó mà phục chúng.

    Vốn chẳng muốn lạnh đạo lãnh điếc gì những người khác, Mục Trần đã quen độc hành, nghe thấy câu khích tướng của Đường Băng, trong lòng hắn lại cảm thấy ngứa ngáy, chân mày dựng lên, tỏ ra hứng thú.

    - Vậy thì phải thử xem đã nào.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: