Tìm kiếm

10 thg 7, 2014

Chương 679: Tâm phục khẩu phục - Đại Chúa Tể

    - Tham kiến Mục Trần thống lĩnh.

    Lời nói của ba vị đội trưởng khiến cho đám Cửu U vệ còn lại cũng phải cúi đầu đồng thanh hô ứng, tiếng hô trầm trầm vang như sấm khắp thao trường.

    Mục Trần bình thản mà sung sướng nhìn cánh quân đen đặc, rồi nhìn sang ba người kia:

    - Các ngươi là tinh binh lão luyện của Cửu U vệ, nhiều năm nay dù Cửu U cung khó khăn gian nan nhất cũng không rời bỏ, ta là tân thống lĩnh, tất nhiên phải có trọng thưởng.

    Hắn dứt lời, sảng khoái nhìn vẻ mặt mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc của họ mà hí hửng, rồi nói tiếp:

    - Ta vừa may có một quyển Thiên Viêm pháp thân, sẽ truyền thụ cho các ngươi.

    - Thiên Viêm pháp thân?

    Khâu Sơn kinh nghi thốt lên, khó tin nhìn Mục Trần:

    - Thiên Viêm pháp thân danh hào thứ 97?

    Không chỉ ba người kia, mà trong đám Cửu U vệ ai nấy đều kinh ngạc, hẳn nhiên đều biết được lai lịch Thiên Viêm pháp thân, ánh mắt hừng hực. Dù rằng xếp vào những hạng cuối trong 99 danh hào, nhưng trong vô số pháp thân mà được xếp vào 100 hạng đầu thì đã là không đơn giản, cường hãn hơn những loại tầm thường khác biết bao nhiêu lần.

    Chí Tôn pháp thân cấp độ này, cho dù là cường giả Đại La Thiên vực cũng không phải bất cứ ai cũng có thể được phép tu luyện, vậy mà Mục Trần thống lĩnh lại dùng nó để thưởng cho cả ba người, thật là hào phóng.

    - Đa tạ thống lĩnh đại nhân!

    Bị Thiên Viêm pháp thân làm cho lóa mắt, cả ba kích động mà trở nên cung kính hơn nhiều, vẻ miễn cưỡng phục tùng bên ngoài không còn nữa, ý niệm bất kham trong lòng cũng tan biến hoàn toàn. Một thống lĩnh dễ dàng đem Thiên Viêm pháp thân ban thưởng, cho dù tuổi trẻ thì khí phách này họ khó mà sánh bằng.

    Mục Trần khoát tay, quét nhìn phía sau, lớn tiếng nói;

    - Từ nay về sau, trong Cửu U vệ chỉ cần có chiến công hiển hách, không chỉ nhận được Chí Tôn linh dịch để đột phá Chí Tôn cảnh, mà sau khi thành công đột phá cũng sẽ có cơ hội nhận được tu luyện pháp Thiên Viêm pháp thân. Còn tu luyện thành công hay thất bại phải tự xem bản lĩnh của mỗi người.

    Đám Cửu U vệ lại được dịp bàn tán, không ít người liếm môi thèm khát. Họ đã ở Cửu U cung nhiều năm, cũng rõ tình cảnh nơi này. Bình thường dùng Chí Tôn linh dịch cũng tiết kiệm, tuy chẳng ai phàn nàn gì, nhưng bất cứ ai cũng hy vọng có thêm Chí Tôn linh dịch để tăng tốc tu luyện.

    Mà đột phá Chí Tôn cảnh cần Chí Tôn linh dịch rất nhiều, cần có thời gian dự trữ rất lâu. Mục Trần nói như thế làm cho họ cũng băn khoăn, lại còn Thiên Viêm pháp thân cực hấp dẫn nữa.

    - Nhưng Cửu U vệ chúng ta quanh năm chỉ có hưu dưỡng, làm thế nào có được chiến công?

    Trong Cửu U vệ cũng có người nhạy bén, nhìn ra điểm kỳ lạ trong lời nói Mục Trần.

    Ai nấy mới giật mình sự tỉnh. Rõ ràng mấy năm nay Cửu U cung càng thêm suy thoái, Cửu U vệ có bao giờ xuất chiến, địa bàn Cửu U cung quản hạt không ngừng bị kẻ khác chiếm lấy mà chẳng dám ra tay, vì vốn cung chủ không hề có mặt.

    - Trước kia là trước kia....

    Mục Trần thở ra:
  
    - Còn từ bây giờ, những thứ vốn thuộc về Cửu U cung chúng ta, toàn bộ sẽ phải thu hồi, kẻ nào dám động dao trên đầu thái tuế, chúng ta lập tức ra tay đáp trả, những ngày tháng sung sướng thoải mái của anh em đã không còn nữa, kẻ nào cảm thấy không hài lòng có thể tự rời khỏi Cửu U vệ, vì từ này Cửu U vệ sẽ là mũi giáo sắc nhất Cửu U cung, đâm thẳng vào cổ họng địch nhân.

    Lời nói hùng hồn làm cho Cửu U vệ sửng sốt, kích động đến run rẩy. Nhiều kẻ đỏ ngầu hai mắt, bao năm nhẫn nại vất vả, địa vị Cửu U Vệ trong Đại La Thiên chính là kém nhất, dù cho thực lực có tăng cao, nhưng luôn bị khinh thường ức hiếp. Nhiều kẻ ác mồm còn dám bảo Cửu U cung là Nữ Nhi cung, Cửu U vệ thì gọi là Nữ Nhi vệ, vì bao lâu nay đối mặt khiêu khích, bọn họ chỉ có thể nén giận nín chịu, ngay cả tư cách tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì cũng phải hai tay dâng cho kẻ khác.

    Thời gian kéo dài càng lâu, lòng của họ càng lúc càng chết dần, đến khi lời nói Mục Trần vang lên, niềm kiêu hãnh và tự tôn dìm sâu trong lòng Cửu U vệ liền đội mồ sống dậy, xúc cảm bộc phát.

    - Cẩn tuân mệnh lệnh thống lĩnh!

    Tất cả Cửu U vệ lập tức đứng nghiêm, tiếng hô gầm vang như sấm rền.

    Trên đài cao, Đường Băng nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng mà nghiến răng kềm chế xúc cảm, thở ra một hơi sung sướng. Dù rằng bình thường nàng nghiêm khắc cường thế, nhưng vẫn không phải là nam nhi, thiếu đi uy nghiêm và hùng tâm tráng khí nam nhi. Luận về huấn luyện tinh binh, chưa chắc Mục Trần có thể so với nàng, nhưng nếu xét về cầm quân đánh giặc, có lẽ nàng còn kém gã kia.

    Trước nay Cửu U vệ luôn tôn kính nàng, nhưng khó mà bộc lộ cảm xúc mãnh liệt dâng trào như thế này.

    - Thế nào?

    Cửu U mỉm cười liếc Đường Băng.

    Đường Băng gật gù, đáp lời:

    - Tầm nhìn Cửu U tỷ tỷ thật sắc sảo, Mục Trần so với Tào Phong, xuất sắc hơn nhiều.

    Nhưng nàng khẽ thở dài, vẻ mặt ngây thơ hiếm thấy của thiếu nữ bôc lộ ra:

    - Nhưng mà hắn hào phóng quá, số Chí Tôn linh dịch nhiều như thế ta lấy đâu ra.

    Đường Băng coi như là đại quản gia xử lý nội vụ Cửu U cung, tất cả Chí Tôn linh dịch trong cung đều do nàng trực tiếp quản lý, trước nay luôn chắt chiu mà sử dụng, chứ nào có như Mục Trần xài sang quen thói, ngay cả việc tấn giai Chí Tôn cảnh, hắn cũng vung tay bao trọn gói Chí Tôn linh dịch cho nàng.

    - Hắn đang có chiến lược lấy chiến nuôi chiến đây mà. Như hắn nói, từ nay về sau Cửu U cung sẽ thay đổi chính sách, những thứ thuộc về chúng ta sẽ đoạt lại tất cả.

    Cửu U mỉm cười mà ánh mắt lạnh lẽo.

    Đường Băng yên lặng gật đầu, trong lòng cũng háo hức chờ mong. Nàng cũng muốn thấy khung cảnh phồn vinh ngập tràn sức sống của Cửu U cung, kẻ địch lai phạm đều phải sợ hãi Cửu U cung trả đũa trừng phạt. Xưa nay không phải nàng không nổi giận, nhưng tình thế kẻ yếu sao so được với kẻ mạnh. Huyết Ưng vương kia luôn chực chờ nàng phạm sai lầm, càng dễ dàng giải tán Cửu U cung, nên chỉ đành chịu nhục.

    Mục Trần nhìn thấy khí thế Cửu U vệ bộc phát rất hài lòng, hắn không nói thêm gì nữa, bay về đài cao. Hắn biết bản thân đã được Cửu U vệ ủng hộ.

    - Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh chém gió ra bão đấy nhỉ.

    Cửu U cười khanh khách trên ghẹo Mục Trần.

    Mục Trần cười, cái chiêu dùng lợi trước mắt dụ người cũng không có gì mới, nhưng rất hiệu quả.

    - Cửu U vệ rất tuyệt.

    Mục Trần tán thưởng. Cả thực lực lẫn khí thế Cửu U vệ rất đáng nể, chỉ có khuyết điểm là nhân số ít, nhưng tiềm lực lại cực kỳ to lớn.

    - Đương nhiên.

    Đường Băng đắc ý mỉm cười, bao năm nay tâm huyết của nàng chính là Cửu U vệ, bằng không nếu để mất Cửu U cung, thì còn đâu mặt mũi chờ đợi Cửu U trở về?

    - Bất quá thật khổ cho Đường Băng tỷ.

    Mục Trần nhẹ giọng nói.

    Cửu U rời khỏi, Đường Băng lại có thể huấn luyện Cửu U vệ trở nên như thế, mà vẫn nhẫn nhịn trước khiêu khích và sỉ nhục, thì phải trả giá rất nhiều. Một nữ tử làm được điều này cực kỳ khó khăn, chẳng trách thực lực không cao mà Cửu U vệ lại cực kỳ tôn sùng nàng, kể cả ba vị đội trưởng kia cũng thế.

    Đường Băng nao nao trong lòng, dường như có gì đó động đậy trong tim, khiến cho lòng mềm mại khẽ dao động, cánh mũi cay cay. Uất ức bao năm nàng chẳng hề nhắc đến, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

    - Yên tâm đi, Đường Băng tỷ, sau này kẻ nào dám đến Cửu U cung quấy rối, ta đánh hắn ba má nhìn không ra.

    Mục Trần cười nói, vẻ mặt đùa cợt vui vẻ của hắn khiến Đường Băng đỏ mặt, chẳng còn vẻ lạnh lẽo ương bướng, mà nhu thuận gật đầu.

    - Nhưng mà đừng nghĩ nói vài câu dễ nghe là qua chuyện, tiếp theo ngươi nên nghĩ cách làm sao kiếm cho đủ số Chí Tôn linh dịch khổng lồ chu cấp cho Cửu U vệ, con số lớn như thế, ngươi đem ta đi bán cũng không đủ.

    Đường Băng thở dài ngao ngán.

    Mục Trần gật gù, đây là một vấn đề lớn, địa bàn quản hạt của Cửu U cung mấy năm nay bị gặm nhấm không ít, số Chí Tôn linh dịch hắn có trong tay cũng không phải vô tận, kế lâu dài vẫn phải có nguồn cung cấp ổn định.

    - Những chuyện đó ta giao cho các ngươi, về phần Huyết Ưng vương, ta sẽ ra mặt.

    Quy tắc Đại La Thiên vực, thủ lĩnh cấp vương không thể ra tay, tranh đoạt phải để cho kẻ dưới làm việc, chính vì thế Huyết Ưng vương chẳng hề sợ hãi Cửu U cung người thưa thế yếu, không tin họ có thể vượt qua Huyết Ưng điện người đông thế mạnh.

    Mục Trần nhìn xa xa, ánh mắt trở nên sắc lẹm:

    - Chờ sau khí tranh đoạt Đại La Kim Trì kết thúc, chúng ta nên động thủ đoạt lại những gì đã mất.

    - Ngươi chuẩn bị sao rồi?

    Đường Băng tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Cửu U cung mới trở lại võ đài tranh đoạt Đại La Kim Trì, có lẽ các phe phái thế lực khắp nơi đều đang chú ý đến họ.

    - Tất cả ổn thỏa.

    Mục Trần mỉm cười, sắc thái đầy tự tin. Tu luyện thành công Đại Nhật Bất Diệt thân, hắn đã không còn ngại đối thủ đồng cấp nào cả.

    Nhưng tranh đoạt lần này đối với hắn lẫn Cửu U cung đều rất quan trọng, hắn không thể xem thường.

    Khẽ sờ cái vòng tay, hắn nhớ tới quyển thần thuật bí ẩn mà Liễu Minh đã đấu giá được, Cửu Long Cửu Tượng thuật.
---------------------------
Tưởng hào phóng đem cho Đường Băng, ai dè lấy nó dụ tùm lum người, khí phách hào phóng thì đem Đại Nhật Bất Diệt thân ra cho thử xem. Hàng thải không xài mà vốn cũng chẳng phải của mình, lấy ra cho thì sao gọi là hào phóng. Mà cũng đúng thôi, cho pp tu luyện thì cho thế, chứ mấy ai tìm đủ Thiên Viêm xài để luyện đây...





Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét