Tìm kiếm

14 thg 7, 2014

Chương 685: Thủ đoạn lôi đình - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"

    Không gian biến dạng sau lưng Mục Trần, Chí Tôn Hải gào thét linh lực hùng hậu tuôn ra, chứng cự lại uy áp ập xuống.

    Mục Trần ngẩng lên nhìn bốn bàn tay khổng lồ đập xuống, hai tay hắn kết ấn, linh quang rực rỡ tỏa ra từ cơ thể, nghe như có tiếng long ngâm vang vọng.

    "Đùng!"

    Bốn bàn tay khổng lồ đập xuống chỗ Mục Trần vừa đứng, đất núi rung chuyển, chỗ chỗ sụp đổ, nơi nơi đứt gãy, cả vùng rừng trống trải lún sâu xuống.

    Mọi ánh mắt căng lên nhìn kính linh lực, gã tân thống lĩnh Cửu U cung đã xong rồi sao? Bốn cường giả Chí Tôn nhất phẩm đỉnh phong đồng thời ra tay, uy lực nào ai dám xem thường.

    Cửu U thì vẫn bình tĩnh như thế, chỉ có Đường Băng và Đường Nhu mặt trắng bệch.

    Bốn Chí Tôn pháp thân đứng sừng sững giữa núi đồi, nhìn xuống mặt đất sụp đổ, sắc mặt cũng khẽ biến, vì ở đó chẳng hề thấy bóng dáng Mục Trần.

    - Cẩn thận!

    Một gã quát lên.

    "Gràooooo!"

    Không gian sau lưng bọn họ bị xé toạc, long ảnh từ khe nứt không gian dữ tợn xông ra.

    Bốn người biến sắc, thực lực Mục Trần bất quá mới Chí Tôn nhất phẩm sao có thể tạo ra khe nứt không gian? Thường thì phải là Chí Tôn ngũ phẩm mới có năng lực đó.

    Sự nghi hoặc của họ chẳng hề được giải đáp, long ảnh lóe ra hóa thành bóng người sắc mặt lạnh lùng, tay kết ấn, trong Chí Tôn Hải vang lên tiếng long khiếu tượng ngâm.

    Một tím một đen, hai luồng linh lực như sấm chớp lao ra, hóa thành hỏa long và lôi tượng.

    Hai tay Mục Trần đột nhiên giao nhau thành chữ thập, hỏa tử long và hắc lôi tượng nhất thời lao vào nhau, lực phát nổ dữ dội đẩy lùi cả bốn Chí Tôn pháp thân.

    "Vù vù!"

    Mục Trần thần sắc tập trung, hai tay rung lên, ấn pháp thay đổi đến chóng mặt, linh lực cuồng bạo tạo ra một đĩa quang long tượng to chường một trượng.

    Đĩa quang hai màu tím đen, có hình long tượng chiếm cứ mỗi bên một nửa, dao động linh lực đáng sợ không cách nào hình dung lan tỏa.

    - Giết hắn!

    Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang sơn nhận ra Long Tượng Đĩa kia ẩn chứa năng lượng đáng gờm, trong lòng cũng chấn kinh, hét lớn.

    - Khô Mộc Chỉ!

    Bốn người cùng hét lên, thi triển cùng chiêu thức, linh lực hùng hậu hóa thành bốn cột sáng năng lượng như củi khô, nhanh như chớp bắn tới Mục Trần.

    Mục Trần lạnh lùng biến ấn, đột nhiên dừng lại.

    - Long Tượng Chảo!

    Ngón tay chỉ tới, hắn ra lệnh cho Long Tượng Đĩa kia bắn đi, xuyên qua không trung, để lại một vệt dài hai màu.

    Công kích hai bên va chạm giữa trời trong ánh mắt chăm chú của đám khán giả.

    "Đùng!"

    Linh lực phong bạo bùng nổ, cánh rừng thưa lập tức thành bình địa, những năng lượng đối kháng đang bào mòn lẫn nhau.

    - Mục Trần kia có thể chặn được công kích bốn vị Chí Tôn liên thủ?

    Ai đó kinh hô, vì hắn nhìn thấy rõ ràng ánh sáng tím đen vững vàng không hề lụi tàn trước công kích đáng sợ của đối thủ.

    - Mục Trần thật lợi hại!

    - Có thể trở thành tân thống lĩnh Cửu U cung, quả nhiên không đơn giản.

    - Mục Trần trụ được rồi!

    Đường Băng và Đường Nhu vừa mừng vừng sợ.

    - Các ngươi khinh Mục Trần quá.

    Cửu U mỉm cười, chính mình đã từng thể nghiệm uy lực Cửu Long Cửu Tượng thuật, bốn tên kia mà đỡ được công kích này của Mục Trần thì bọn chúng là thiên tài khó có mất rồi.

    "Ầm!"

    Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Cửu U, màu tím đen trong kia bùng nổ, tử hỏa hắc lôi tung hoành phá nát bốn đạo Khô Mộc Chỉ.

    Hầu hết mọi người đều tròn mắt.

    - Lui!

    Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang sơn hoang mang tột độ, vội quát lớn.

    Họ lui gấp, chân bước động lập tức lướt qua mười trượng.

    (Oạc, nhiều khi không tin vào mắt mình, xem đi xem lại, kiếm mấy trang khác nhau, tất cả đều là 十丈)

    Mục Trần thấy đối thủ tránh lui, khóe miệng cười khẩy. Cửu Long Cửu Tượng thuật mà uy lực lộ chỉ có thế, thì làm sao mà được người ta đánh giá là thần thuật chuẩn đại viên mãn.

    Tử hỏa và hắc lôi ngưng tụ lại, xoắn vào nhau, vụt một tiếng biến mất, rồi thình lình hiện ra ngay trước mặt một vị Chí Tôn khiến tên đó biến sắc, hiểu rằng bản thân là mục tiêu thứ nhất của Mục Trần.

    Chặt hai bàn tay, không bằng cắt từng ngón một. Cửu Long Cửu Tượng thuật uy lực phi phàm, nhưng dù sao cũng mới tu luyện, căn bản không thể lập tức hạ sát bốn vị Chí Tôn, còn đánh một người thì đã quá thừa.

    - Khô Mộc pháp!

    Gã cường giả Chí Tôn hét lớn, Chí Tôn pháp thân tràn ngập hoa văn, thân hình nó như một khúc cây khô sắp tàn, trụ lại sừng sững.

    "Ầm"

    Tử hỏa hắc lôi cuộn lại với nhau, nháy mắt trở lại hình tướng hỏa long lôi tượng, khí thế phá hoại hung hăng đập vào Chí Tôn pháp thân.

    "Đùng!"

    Cú đánh trúng đích như núi nửa phun trào, kình lực làm cho Khô Mộc pháp thân bị vỡ ra, một bóng người thê thảm rớt xuống, máu me bê bết nằm trên mặt đất như bị gạo, hơi thở yếu ớt, đã trọng thương.

    Đám khán giả bên ngoài hít hà một hơi, không ngờ chỉ tích tắc mà một Chí Tôn pháp thân bị Mục Trần đánh bại.

    - Khô Đại! (LTC: 3 thằng còn lại chắc là Khô Nhị, Khô Tam, Khô Tứ; nghi lắm...)

    Ba cường giả Chí Tôn còn lại giật mình biến sắc, sát khí trở lại, ánh mắt nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống.

    - Ta chém ngươi thành vạn khúc!

    Cả ba phẫn nộ quát lớn Chí Tôn pháp thân khổng lồ lại xông đến Mục Trần, khí thế hung hăng sôi sục.

    - Lên!

    Mục Trần lạnh lùng nhìn họ, tay nâng lên, một khoảng đất rừng đột nhiên nứt toác, ba đóa hắc liên từ trong lòng đất trồi lên, linh trận hiển lộ.

    - Yêu Liên Đồ trận!

    Mục Trần biến ấn, ba đóa hắc liên bắn lên trời, nối nhau công kích một Chí Tôn pháp thân.

    "Đùng!"

    Hắc ám như mực tàu xông tới, trước mặt một gã Khô Mộc pháp thân bỗng nhiên tối như hũ nút, uy hiếp đáng sợ lạnh lẽo theo đó lan ra.

    "Hự"

    Chí Tôn pháp thân bị phá, gã cường giả ẩn thân bên trong cũng bị đánh bay, máu phun xối xả, trọng thương.

    Hai Chí Tôn pháp thân còn lại đang xông lên cũng lập tức dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ sợ hãi, thật sự không thể tưởng tượng vì sao chỉ mới vài khắc giao chiến, tổn thất bên họ lại thảm thương như thế.

    Không chỉ họ nghĩ không ra, mà đám khán giả bên ngoài cũng mờ mịt đầy đầu, sắc mặt chấn động. Thực lực Mục Trần chỉ xem xem một trong bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang sơn, thậm chí còn kém hơn, nhưng chiến lực vừa thể hiện lại quá mức khủng bố, chỉ hai hiệp đã giết chết hai người!

    Trong núi, hai Chí Tôn kia đã hoảng sợ cực độ, chẳng biết tên kia còn giấu tuyệt kỹ nào, nếu cũng mạnh như trước, thì thật sự số phận sẽ chẳng khác đồng bọn là bao.

    - Chạy!

    Chiến ý mất sạch, cả hai lập tức tháo lui, thật sự Mục Trần khiến họ quá kinh hãi.

    - Bây giờ mới đi, e rằng đã trễ!

    Mục Trần cười khẩy, hắn đã ra tay thì không lưu tình, ở đây cũng chẳng phải Bắc Thương linh viện, nhân từ với địch là tàn ác với bản thân, quá ngu xuẩn.

    Tay hắn lại kết ấn, một cột sáng từ đỉnh đầu bay ra, chính là Phù Đồ tháp. Nó nhanh chóng hóa khổng lồ, ập xuống nhốt lấy Chí Tôn pháp thân thứ ba.

    Thân tháp lóe sáng, kim long gầm rú xông ra, hóa thành kim hỏa, chỉ chốc lát đã đốt cháy Chí Tôn pháp thân kia thành tro tàn, một cái bóng xám xịt cháy khét rơi xuống, tắt thở.

    Thêm một vị Chí Tôn bị đánh bại!

    Gã thủ lĩnh còn lại của Bắc Mang sơn đã sợ đến hồn lìa khỏi xác, liều mạng bỏ chạy. Một thân hình khổng lồ cuống cuồng chạy ra khỏi Kim Trì Phong, chẳng hề dừng lại.

    Mục Trần nhìn theo bóng dáng thảm hại đó, chẳng truy kích, chỉ thở phào. Liên tiếp thi triển ba chiêu số mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy khó ở, linh lực trong Chí Tôn Hải tiêu hao hết nửa.

    Nhưng có thể cấp tốc giải quyết ngay ba vị cường giả Chí Tôn nhất phẩm, kết quả thật đáng hài lòng.

    Từ từ hạ xuống, hắn quét mắt nhìn vài chỗ, lập tức có mấy người vội vàng bắn đi, chẳng dám ngó lại.

    Mục Trần không truy kích, từ tốn hướng lên đỉnh Kim Trì Phong, có lẽ chặng đường tiếp theo sẽ không có mấy kẻ không liên quan lại rồ dại tập kích.

    Dưới chân núi Kim Trì Phong, khán giả nhìn theo bóng người trên kính linh lực, vốn bàn tán ồn ào thì lúc này yên tĩnh không ngờ, sắc mặt ai nấy còn lộ rõ vẻ chấn kinh. Lúc này họ đã hiểu, thực lực ẩn giấu của tân thống lĩnh Cửu U cung lợi hại ra sao.

    1vs4, giết ba, một chạy tóe khói. Chiến tích này thật đáng nể.

    Trên bầu trời, Tam Hoàng yên lặng nhìn, ánh mắt đối với gã thiếu niên kia cũng kinh ngạc, ngay cả Thụy hoàng cũng không còn ngái ngủ.

    Hắn thật là một tên không đơn giản.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét