Tìm kiếm

15 thg 7, 2014

Chương 686: Đại La Kim Đài - Đại Chúa Tể

    - Mục Trần... thắng rồi!

    Bình đài Cửu U cung, hai cô nàng Đường Băng, Đường Nhu ngơ ngẩn thốt lên, ánh mắt không rời khỏi kính linh lực, bóng thiếu niên đã đi mất, vẻ mặt kinh hỉ.

    Thực lực Mục Trần hiển lộ thật sự là ngoài mong đợi.

    Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang sơn trực thuộc Đại La Thiên vực cũng có danh tiếng, thực lực rất khá, cả bốn liên thủ dù Chí Tôn nhị phẩm cũng khó chống lại, vậy mà chỉ chốc lát lại tử thương thảm trong dưới tay Mục Trần.

    Cái sự cường hãn như thế thật khiến người ta khó mà ngó lơ.

    Trong đám Cửu U vệ, Khâu Sơn thần tình sợ hãi, trong lòng càng khâm phục năng lực Mục Trần. Bất kể nơi nào, sức mạnh cũng là đạo lý, Cửu U vệ có được một vị thống lĩnh mạnh mẽ như thế thật sự là quá tốt.

    - Cuộc chiến lên đỉnh chỉ mới bắt đầu thôi, có giành được vị trí cuối cùng hay không, biểu hiện lúc này cũng chưa là gì cả.

    Cửu U lại tỏ ra bình thản, liếc nhìn hai cô nàng đang thẫn thờ hai bên mà mỉm cười.

    - Sao lại không tác dụng gì, Mục Trần tuổi còn trẻ, cũng chỉ mới đặt chân đến Đại La Thiên vực, nếu có thất bại thì cũng là chuyện khó trách, nhưng nhìn thế này thì hắn chắc chắn dễ dàng giành lấy vị trí đầu.

    Đường Nhu phân tích, bênh vực Mục Trần.

    Đường Băng thì không nói gì, tính cách cũng chín chắn hơn. Mục Trần đã làm rất tốt, nhưng đôi khi sự thật tàn nhẫn, có xuất chúng cũng chẳng thể được chú ý bằng kẻ đứng đầu muôn người.

    Còn bất kỳ ai trở thành hòn đá đặt chân của người đó, thì chẳng ai thèm chú ý, chỉ có thể trách số phận hẩm hiu mà thôi.

    Mục Trần nếu cuối cùng không giành được vị trí, thì hiệu quả gây ấn tượng trước đó chẳng có ích gì. Có lẽ sẽ có ai đó tiếc cho hắn một chút, nhưng rồi cũng sẽ mau quên mất đi, vì hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại.

    Cửu U hơi bĩu môi, mắt nhìn lên kính linh lực, lẩm bẩm:

    - Uhm, hắn sẽ không dễ dàng chịu thua...

    Cửu U cung đang hân hoan thất thần, thì bên Huyết Ưng điện cũng yên lặng quỷ dị. Không ít cường giả Huyết Ưng điện nhìn nhau, trộm liếc vị chủ nhân trên vương tọa, không ai dám lên tiếng nói cái gì, bởi vì họ đã nhận thấy lửa giận Huyết Ưng vương đã cao đến ngút trời.

    "Rốp"

    Thành ghế Huyết Ưng vương nháy mắt nứt ra, sau khi phát tiết hắn đè nén cơn giận lại.

    - Bốn tên phế vật...

    Miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lên kính linh lực trở nên hung tợn, nhưng bất chợt lại dựa lưng vào vương tọa, thần thái hờ hững.

    Mục Trần có thể đột phá vòng vây tứ đại Chí Tôn Bắc Mang sơn đúng là ngoài dự đoán, nhưng cũng không có nghĩa là Mục Trần có thể giành lấy đươc vị trí tiến vào Đại La Kim Trì, cứ cho hắn cố gắng thêm một chút, cuối cùng cũng sẽ phí công mà thôi.

    Tranh đoạt Đại La Kim Trì cũng chỉ mới bắt đầu.

    Kim Trì Phong nguy nga tràn ngập kim sắc hồng lưu, ào ào tràn ngập khiến không ít kẻ sợ hãi. Cũng may nó không tập trung vào một chỗ đổ xuống, bằng không thì đừng nói nhất phẩm, nhị phẩm, ngay cả Cửu Vương e rằng cũng khó mà lên đỉnh.

    Trên một khoảng rừng vàng óng giữa sườn núi, hai người đang bước đi trên rừng, mắt nhìn xa xăm về chỗ nào đó, chính là khu vực vừa diễn ra đại chiến của Mục Trần và bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang sơn.

    - Mục Trần kia lại có thể đánh bại bốn thủ lĩnh Bắc Mang sơn?

    Ngô Thiên nhíu mày, họ cũng nhìn thấy trận chiến đó, thủ đoạn Mục Trần sử dụng đúng là cường đại, khó trách có thể tốc sát Chí Tôn nhất phẩm.

    Ngô Thiên nhăn mày, lại nở nụ cười quỷ quái:

    - Cái này thú vị nha.

    Mục Trần khiến hắn kinh ngạc, nhưng cũng không sao, với thực lực bản thân hắn hiện tại cũng không khó làm được như vậy. Bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn trong mắt hắn cũng chẳng có gì uy hiếp.

    Phẩm giai Chí Tôn đâu có dễ bù lại bằng số lượng mà được.

    - Xem ra ông trời cũng muốn cho ta cơ hội.

    Tào Phong nheo mắt cười nhạt.

    - Ha ha, cũng đúng! Có thể để bàn dân thiên hạ nhìn thấy được tân cựu thống lĩnh Cửu U vệ chênh lệch ra sao.

    Ngô Thiên cười nói:

    - Có điều bây giờ khoan hãy quan tâm tên nhãi nhép đó, cứ lên đỉnh trước đã, bây giờ ta đang muốn thử xem có thể tăng thêm một chút danh vọng hay không.

    Hắn nhìn lên đỉnh Kim Trì Phong, bộ dáng như thợ săn đang tìm kiếm con mồi.

    - Hả? Ngươi định ra tay với Chu Nhạc?

    Ngô Thiên trong tứ đại thống lĩnh được xếp thứ 3, nếu đánh bại được Chu Nhạc thì đương nhiên sẽ tăng thứ tự xếp hạng trong lòng mọi người. Chỉ có cái Chu Nhạc là đại tướng của Liệt Sơn vương, chiến công hiển hách,  bao năm nay vẫn luôn là nhân vật nổi bật của Đại La Thiên vực, là kình địch chân chính.

    Tào Phong sau khi gia nhập có được tài nguyên Huyết Ưng điện, thực lực tăng cao, nhưng hắn hiểu trong thời gian ngắn khó mà lay động những vị trí cao torng tứ đại thống lĩnh, nhưng Ngô Thiên thì khác....

    - Cái chỗ hạng 3 này ta cũng không thích.

    Ngô Thiên nhếch mép cười, lộ hàm răng trắng hếu. Hắn lắc mình lao đi, xuyên qua kim sắc hồng lưu nhanh như chớp hướng lên đỉnh.

    Tào Phong vội đưởi theo, thỉnh thoảng dọc đường cả hai gặp vài cường giả nhưng chẳng kẻ nào dám động vào họ, trêu chọc hai vị trong tứ đại thống lĩnh, không phải ai cũng có lá gan đó.

    Ngô Thiên và Tào Phong đi tiếp, ở hai chỗ khác, đang có hai người đứng giữa trời, gương mặt cho biết đó chính là Từ Thanh và Chu Nhạc.

    Họ nhìn về khu vực đại chiến của Mục Trần, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng rất hứng thú. Tranh đoạt Đại La Kim Trì lần này không tẻ nhạt rồi.

    Mọi người đang có nhiều suy nghĩ bất đồng về trận đại chiến vừa nổ ra, nhân vật chính của chúng ta lại đang thi triển tốc độ cực hạn lên đỉnh.

    "Gràooo!"

    Mơ hồ tiếng long ngâm văng vẳng trong kim sắc hồng lưu, long ảnh xuyên qua trường không, như bơi lượn trong biển kim sắc, dùng tốc độ siêu việt vượt mặt những cường giả đi trước.

    Những kẻ bị vượt qua mặt biến sắc khó coi, thoáng do dự, rồi cuối cùng chẳng ai dám ra tay ngăn cản. Họ không chắc mình có thể chiến thắng kẻ đã đánh bại bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn.

    Long ảnh kia dĩ nhiên là Mục Trần hóa thành, đang thi triển Long Đằng thuật, thần quyết thân pháp của Bạch Long Chí Tôn. Thần quyết này từ khi luyện đã giúp hắn không ít lần, về sau thì giảm tác dụng đi vì thực lực tăng cao, nhưng rồi đến lúc hắn thành công đột phá Chí Tôn cảnh...

    Cuối cùng cảnh giới cao nhất của Long Đằng thuật, Long Đằng. Trình độ này có thể hóa thân vào long ảnh, dùng sức mạnh thần diệu xé rách không gian trong cự ly ngắn. Lúc giao chiến với bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn, hắn thoát khỏi trọng kích bao vây tứ phía cũng là nhờ khả năng này.

    Mục Trần tin chắc, nếu hắn dốc toàn lực thi triển tối đa Long Đằng thuật, thì Chí Tôn nhị phẩm cũng đừng hòng bám đuôi hắn.

    Chính nhờ tốc độ này,  Mục Trần nhanh chóng tách khỏi nhóm đua thứ hai, tiếp cận theo sát nhóm đua đang dẫn đầu.

    Trận chiến vừa nãy hắn không ngần ngại tung chiêu, tỏ ra sức mạnh, đủ khiến cho kẻ nào có tâm tư muốn gây khó dễ cũng phải nghĩ lại một chút.

    "Vù!"

    Long ảnh xuyên qua, không gian biến dạng, lóe lên đã đi hết nghìn trượng. Ánh mắt Mục Trần nhìn lên, đã sắp lên đến đỉnh Kim Trì Phong.

    Ở khu vực này đã có khoảng 20 người, mỗi người đều rất mạnh mẽ.

    Những cường giả trong top đua dẫn đầu hiển nhiên đều là kẻ nổi bật.

    Mục Trần nhìn lên bình đài kim quang rực rỡ, như được đúc từ vàng ròng, đó chính là Đại La Kim Đài, lối vào duy nhất của Đại La Kim Trì.

    Đến được đó, thì mới có tư cách lên đỉnh.

    Long ảnh uốn lượn, nhưng hắn chỉ lướt đi được trăm trượng, bất chợt khựng lại, long ảnh tan biến trở lại thành người.

    Mục Trần đứng giữa trời, nheo mắt nhìn xung quanh, rừng rậm mênh mông đang có nhiều người yên lặng đứng cách nhau những khoảng an toàn.

    Sắc mặt ánh mắt ai nấy đều bén như ưng săm mồi, linh lực hùng hậu sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào.

    Bất cứ ai ở đây rõ ràng cũng có tư cách đặt chân vào Đại La Kim Đài, nhưng chỗ đó không rộng rãi lắm, do vậy muốn lên phải có sức mạnh áp đảo.

    Mục Trần nhìn những kẻ kia, khẽ liếm môi, đôi mắt nóng cháy đầy chiến ý.

    Đây là những nấc thang cuối cùng, không ai cản được ta!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét