Tìm kiếm

31 thg 7, 2014

Chương 702: Kim thân - Đại Chúa Tể

    Lời nói lạnh lùng mà đầy bá khí vang lên, khiến cho những tiếng ồn ào trong thành đột ngột lặng tăm. Ai nấy chấn kinh nhìn lại gã thống lĩnh áo đen bá đạo trên không.

    Không ai dám nghĩ gã tân thống lĩnh Cửu U cung nọ lại có thể cương liệt như thế, chỉ mới xuất hiện, chỗ còn chưa đứng vững, lại thốt ra những lời này. Hắn không sợ phản tác dụng, làm cho mọi người lập tức trở mặt luôn hay sao?

    Chỗ này có đến 50 vị thành chủ nha!

    Ai nấy nhìn nhau, tân thống lĩnh Cửu U cung bày ra một hành động bất thường đáng kinh ngạc.

    Trên quảng trường, đám thành chủ đều biến sắc khiếp kinh.

    Thế trận của họ là muốn dùng thanh thế áp đảo đám người Cửu U cung. La Mãng tin rằng một tên nhóc thực lực bất quá chỉ là Chí Tôn nhất phẩm đối diện áp lực đó phải bị kinh sợ, ngoan ngoãn bước chân vào đàm phán, để hắn có thể nắm cán chủ động.

    Chuẩn bị điều này La Mãng xem như chu đáo, nhưng nháy mắt sự chuẩn bị của hắn thành ra thất thố, vì hắn đã thấy rõ, trận thế mình bày ra lúc này lại trở thành bàn đạp cổ vũ sĩ khí cho Cửu U vệ, gã tân thống lĩnh Cửu U cung chẳng thèm ngó vào đâu.

    Sau một hồi chấn kinh, nóng giận bắt đầu bùng lên, gương mặt La Mãng sa sầm, nhìn chằm chằm Mục Trần, cười khẩy:

    - Vị tân thống lĩnh này uy phong cũng lớn thật, chỉ bằng một mình ngươi mà đòi bãi chức thành chủ của tất cả chúng ta, ngươi nghĩ mình là ai?

    Vài thành chủ khác cũng tỏ ra phẫn nộ, nhưng phần lớn còn lại mắt lóe lên khó hiểu. Khí thế Mục Trần khí thế thật sự quá kinh, căn bản không giống như đến lôi kéo họ về với chủ, mà ngữ khí đó rõ ràng đâu có ý thương lượng.

    Trên bầu trời, Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đen lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu toan tính của La Mãng, cũng biết tích cách của tên đó. Đối mặt một kẻ gian xảo như thế, chỉ cần lui một bước, hắn sẽ tiến lên mười bước.

    Chỉ có một biện pháp, không cần nói nhiều, một cước bá đạo đạp vô mặt hắn, không cho hắn một cơ hội thoái lui!

    - Lời Mục thống lĩnh chính là quyết định của Cửu U cung chúng ta!

    Phía sau Mục Trần, Đường Băng lạnh lùng lên tiếng:

    - Nếu các ngươi thấy không phục, cứ đến gặp Tam Hoàng mà khiếu kiện!

    La Mãng biến sắc, vẻ mặt càng thêm sa sầm.

    Mục Trần lạnh lẽo quét nhìn từng vị thành chủ, thản nhiên nói:

    - Vị thành chủ nào còn trung thành với Cửu U cung, dĩ nhiên chúng ta sẽ giữ lại. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng cái chức vị này có thể áp chế ta, thì ta sẽ cho hắn hiểu rằng, thành thị thuộc sỡ hữu Cửu U cung, kẻ nào thấy khó chịu thì thống lĩnh ta sẽ phế bỏ hắn đi. Ta nghĩ, cái ghế thành chủ hấp dẫn này cũng không ít người hứng thú.

    Nhiều thành chủ nghe mà run rẩy. Gã thống lĩnh kia không lẽ bị điên, ngay tức khắc bãi nhiệm nhiều thành chủ như thế, Cửu U cung không lo thành thị sẽ hỗn loạn sao?

    Bất quá, nếu Cửu U cung thật sự ném bình đập hũ, bãi chức toàn bộ bọn họ, thì tính ra bản thân họ tổn thất cực lớn. Cũng đúng như lời Mục Trần nói, ghế thành chủ không biết bao nhiêu kẻ thèm khát, lãnh thổ Đại La Thiên vực rộng lớn như thế, cường giả bầy bầy, muốn tìm người thay thế họ cũng không phải không thể.

    Nhiều thành chủ trong lòng thấy bồn chồn lo lắng, đang nghĩ có phải mình đang quá đáng hay không, ép cho Cửu U cung phải ra tay đến mức lưỡng bại câu thương...

    Hơn nữa, Cửu U cung còn có ô dù che chở, lần này đại chiến có tổn thất lớn cũng vẫn có thể duy trì được. Còn bọn họ nếu mất vị trí thành chủ, thì coi như tan cửa nát nhà, thu nhập tiêu tùng. Không có tài nguyên Đại La Thiên vực cung cấp, con đường tu luyện của họ cũng gian nan hơn nhiều.

    Những thành chủ đó sắc mặt thay đổi khó lường, hành động bất chấp hậu quả của Mục Trần khiến họ hoảng hốt, vẻ tức giận hóa thành chần chừ không quyết.

    La Mãng nhìn thấy, ánh mắt lạnh đi. Đã quá xem thường gã tân thống lĩnh Cửu U cung này rồi, cái tên nhóc chết bầm trẻ tuổi mà làm việc lại cương quyết dị thường, thái độ độc ác ném chuột không sợ vỡ bình đã khiến không ít kẻ tâm tư rục rịch.

    - Hừ, nói nhăng nói cuội, những thành thị của chúng ta đã thuộc về địa phận quản hạt của Huyết Ưng điện, bổ nhiệm thành chủ cũng phải do Huyết Ưng điện chấp chưởng, đâu đến lượt ngươi khua môi múa mép?

    La Mãng lạnh lùng phản pháo, lúc này nếu im lặng, tất nhiên sẽ khiến nhiều kẻ sợ hãi rút lui.

    - Mọi người chớ nên bị tên nhóc con này hù dọa, Huyết Ưng vương đại nhân đang xem biểu hiện của chúng ta đó!

    Ba chữ Huyết Ưng vương làm cho đám thành chủ trở nên giật mình kinh sợ. So với Cửu U vắng bóng một thời gian, dĩ nhiên Huyết Ưng vương có uy hiếp nhiều hơn.

    Nhiều thành chủ đang lưỡng lự, lúc này càng thêm khó quyết định. Thật ra họ quy thuận ai cũng vậy thôi, cũng phải nộp thuế má, gia nhập bên này là đắc tội bên kia. Cửu U cung hay Huyết Ưng điện, thế lực nào cũng là cấp vương, họ chẳng thể nào đơn độc chống cự.

    Trên bầu trời, Đường Băng nhìn thấy đám thành chủ đang lung lay vì Mục Trần dọa, lúc này lại bị La Mãng hù mà khiếp sợ, nhất thời tức giận nghiến răng.

    La Mãng thì thở phào trong lòng, nhìn lên bầu trời, cất tiếng:

    - Vị tân thống lĩnh Cửu U cung này, chuyện này chúng ta không muốn cương liệt đối đầu, muốn chúng ta đầu phục Cửu U cung, ta nghĩ ngươi nên đến hỏi Huyết Ưng vương đại nhân. Nếu đại nhân đồng ý, bọn ta đây sẽ không có một lời dị nghị!

    Mọi ánh mắt lúc này lại đổ về phía Mục Trần, cục diện đá qua đá lại đã loạn như vậy, nếu hiện tại thống lĩnh Cửu U cung rút lui, thì e rằng sẽ lại trở thành trò cười cho Đại La Thiên vực.

    Mục Trần nhếch mép mỉm cười, nhìn xuống La Mãng:

    - Nói như vậy, La Mãng thành chủ không đồng ý đề nghị của ta?

    - Không phải là không đồng ý, chỉ muốn ngươi đi hỏi Huyết Ưng vương đại nhân.

    La Mãng gian manh cười khẩy.

    - Mấy lời như vậy, thì cũng chẳng còn gì để thương lượng.

    Mục Trần ra vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt càng chất chồng lạnh lẽo.

    - Đúng là không còn gì để nói.

    La Mãng cũng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngược, dáng người vạm vỡ toát ra áp lực nặng nề.

    Tên tiểu tử non choẹt, nghĩ rằng ba xạo dăm ba câu thì có thể khiến hắn kinh sợ hay sao chứ? La Mãng có thể đạt được danh vọng hôm nay, cũng đâu phải chỉ nhờ có cái miệng?

    Tiểu tử này, thực lực Chí Tôn nhất phẩm cũng dám càn rỡ. Nghĩ rằng đánh bại được Tào Phong thì không cần kiêng nể kẻ khác trong Đại La Thiên vực sao chứ?

    Trên bầu trời, Mục Trần mỉm cười mà đầy sát ý, bất chợt hào quang lóe sáng, mang theo một tiếng long ngâm vọng ra.

    "Vù!"

    Thân hình hắn đột ngột biến mất.

    Chính lúc đó, La Mãng rùng mình, hắn cũng cùng lúc lui gấp. Thế nhưng bất ngờ không gian phía sau như bị xé toạc, long ảnh xuất hiện, chưởng phong bọc trong tử hỏa vỗ mạnh tới lưng hắn.

    "Uỳnh!"

    La Mãng nghiêm mặt, không né tránh, lật tay đối chưởng, linh lực dũng mãnh như hồng thủy cuồn cuộn dâng lên.

    "Đùng!"

    Hai chưởng đối chiến, kình lực bắn ra tứ phương.

    Chỗ họ đứng lập tức nát ra, khe nứt lan tràn, những thành chủ xung quanh lập tức tản ra nhường võ đài lại cho họ.

    "Xẹt xẹt!"

    Hai chưởng ngạnh đấu, lôi điện đột nhiên xẹt ra quanh người Mục Trần, hắn đã thôi động Lôi Thần Thể tối cường của mình, sau đó tung ra một quyền sấm sét.

    - Ngươi nghĩ rằng chỉ có bản thân mới tu luyện thân thể?

    La Mãng phát nộ cười gằn, chân giậm mạnh xuống, hình xăm hắc xà uốn éo như thật, thân hình nháy mắt hóa ngăm đen như cục sắt, trở nên rắn chắc cứng cáp vô cùng.

    Năm ngón tay nắm lại, lần nữa ngạnh chiến đối đầu lôi quyền Mục Trần.

    "Đùng!"

    Mặt đất quanh chỗ đó sụp xuống, chỉ có mặt đất quảng trường ngay dưới chân hai người thì không việc gì, sức mạnh cuồng bạo của họ chấn kinh vô số người.

    Nhiều kẻ hiểu biết thực lực La Mãng thì càng thêm chấn động. Năm xưa La Mãng giành quyền thành chủ, chính là nhờ nắm đấm một đường tiến lên. Ma Mãng Thân của hắn không chỉ có sức mạnh to lớn, mà còn rắn chắc như kim thiết, độ mạnh mẽ của thân thể có thể nói là hàng đầu trình độ Chí Tôn nhị phẩm của Đại La Thiên vực. Thế mà hôm nay lại chỉ đánh ngang tay với một tên tiểu tử thực lực Chí Tôn nhất phẩm.

    - Hảo tiểu tử, quả nhiên có năng lực! Bất quá muốn đối phó ta, ngươi còn kém một chút!

    Hai đấm ngạnh đấu, La Mãng cười dữ tợn, ánh mắt cũng hơi kinh khiếp, vì thực tế cảm giác cho thấy so đấu sức mạnh đơn thuần, hắn lại chẳng có chút thượng phong.

    Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, khóe miệng cười khẩy:

    - Vậy ư? Thế thì nếm thử sức mạnh kim thân ta mới đạt được xem nào!

    Đôi mắt đen lóe kim quang, làn da lôi điện rực rỡ ánh bạc nhanh chóng chuyển màu hoàng kim, nhìn hắn như một khối bạc được luyện kim giả chuyển hóa thành vàng khối.

    - Cút!

    Nắm đấm hoàng kim gia tăng kình lực, tống thẳng vào hắc quyền La Mãng. Lần này, kình lực khủng bố như núi lửa bùng nổ.

    "Uỳnh!"

    Trong tiếng kình lực vang rền, mọi người tròn mắt nhìn thân hình La Mãng bị đánh bay đi, loạng choạng trên mặt đất, để lại một vệt dài cả ngàn trượng. (LTC: siêu mù khoảng cách @@)

    Bụi mù bốc lên, mặt đất tả tơi, vô số người kinh hãi.

    Gã nhóc kia lại một quyền đánh bay La Mãng?

---------------------------
mỗi lần đọc tới đoạn nào liên quan khoảng cách kích thước là không tài nào hình dung ra được



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét