Tìm kiếm

4 thg 8, 2014

Chương 706: Đánh cược - Đại Chúa Tể

    Tiếng cười khiêu khích của Mục Trần vang khắp Ma Mãng thành khiến cho không gian ngưng lại, ai nấy trợn mắt cảm nhận bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

    - Ha ha, rất là thẳng thắn.

    Ngô Thiên cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, hắn càng cười dữ tợn, tay nắm lại, biển mây chiến ý toát ra huyết khí tanh tưởi.

    Ngô Thiên cười tủm tỉm:

    - Cửu U cung đã muốn động thủ, vậy hậu quả tự gánh, bây giờ ngươi đừng có mong Cửu U vương sẽ đến cứu các ngươi.

    Sát khí bốc cao, đậm đặc cực độ.

    - Những lời này ta cũng chuyển lại cho Ngô Thiên thống lĩnh, đến lúc đó đừng khóc lóc mà kêu Huyết Ưng vương đại nhân, e rằng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Huyết Ưng vệ tổn thất thảm trọng.

    Mục Trần mỉm cười đáp lời.

    - Ha ha, gan to lắm!

    Ngô Thiên cười lớn, tiếng cười càng thêm lạnh lẽo, hắn vung tay lên:

    - Để ta xem hôm nay mèo nào cắn mỉu nào!

    "Ầm!"

    Ngô Thiên phất tay xuống, Huyết Ưng vệ quát lên như sấm, linh lực huyết tinh pha quyện với chiến ý hiếu sát bùng lên, tạo thành một không gian đỏ tươi ngập tràn.

    Biển máu dưới chân Ngô Thiên càng thêm hùng hậu, áp lực cường hãn làm cho cuồng phong nổi lên.

    Đường Băng nhất thời biến sắc. Ngô Thiên thống lĩnh Huyết Ưng vệ đã nhiều năm, dĩ nhiên đã rất thuần thục thao túng chiến ý Huyết Ưng vệ, uy lực sẽ rất mạnh bạo.

    - Mục Trần...

    Đường Băng giương mắt nhìn Mục Trần, ánh mắt đầy lo lắng.

    Mục Trần chỉ cười nhạt, khẽ nói:

    - Đường Băng tỷ cứ yên tâm, Cửu U vệ là tâm huyết bao năm của ngươi, chẳng hề yếu hơn bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa đã giao cho ta, thì Mục thống lĩnh ta đây sẽ không cho phép bất kỳ ai đánh bại được họ.

    Dù rằng Cửu U cung vì vấn đề Cửu U biến mất mà tuột dốc không phanh, nhưng Cửu U vệ được huấn luyện nghiêm ngặt chỉ càng tăng chứ không giảm chất lượng. Thậm chí vì củng cố Cửu U vệ, nàng chẳng hề dùng đến một giọt Chí Tôn linh dịch, tất cả đều dành cho Cửu U vệ tu luyện, có thể nói Cửu U vệ là tâm huyết Đường Băng.

    Cũng chính vì đối đãi như thế, cho nên mặc kệ Cửu U cung suy giảm địa vị nghiêm trọng, Cửu U vệ vẫn không rời khỏi, bảo tồn được chiến lực.

    Quân số Cửu U vệ tuy ít hơn Huyết Ưng vệ, nhưng nếu xét độ tinh nhuệ, chưa biết ai thua ai!

    Đường Băng nhìn thấy nụ cười tự tin của Mục Trần, mắt mũi đỏ lên. Mấy năm nay người khác thấy nàng chịu đựng mà mắng là ngu ngốc, nàng vẫn cố kiên trì, hôm nay được người ta hiểu cho, khiến cho nàng nhất thời cảm động.

    - Vậy ngươi cẩn thận.

    Đường Băng hé môi, giọng nói êm tai dịu dàng hơn trước nhiều.

    Mục Trần gật đầu, hắn nhìn xuống Cửu U vệ, ánh mắt bọn họ chẳng hề có chút sợ sệt, thậm chí còn có vẻ háo hức vì chiến ý bị đè nén đã lâu.

    - Chỉ cần các ngươi không sợ hãi, ta có thể lãnh đạo các ngươi đối chiến bất kỳ kẻ địch nào.

    Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm kiên định, hắn vung tay hô to.

    - Cửu U chiến ý!

    "Ầm!"

    Tất cả Cửu U vệ dũng mãnh nện hắc trọng kích xuống, quát lên ầm ầm như sấm. Chiến ý hùng dũng hắc ám như mây đen che phủ chân trời.

    Hai luồng chiến ý đối chọi, phân không trung làm hai nửa.

    Mọi người hoảng hốt rời khỏi phạm vi bao phủ của hai tầng chiến ý kia, họ biết rõ một khi song phương động thủ, thì ảnh hưởng hơn xa khi trước, e rằng cả tòa thành này cũng có thể tan hoang, mà trước mặt bọn họ đều tỏ ra bất chấp hậu quả.

    Cả tòa thành im phắc, chỉ có hai luồng chiến ý dữ tợn gào thét trên trời, như hai con mãnh thú hung dữ gầm gừ chuẩn bị lao vào cấu xé lẫn nhau.

    Đúng lúc đó, đồng thời ánh mắt Mục Trần và Ngô Thiên lóe sáng.

    "Uỳnh!"

    Hai cỗ chiến ý đầy uy hiếp cùng lúc bắn ra, như sóng thần cuồng nộ tấn công.

    Mọi người hồi hộp quan sát không trung, chính ngay lúc họ trông chờ một đòn đối chiến kinh thiên xảy ra, thì không gian ở giữa hai luồng chiến ý đột nhiên biến dạng, một bóng người thình lình xuất hiện, hai tay giơ ra hai bên phất một cái nhẹ, lập tức kềm giữ hai luồng chiến ý, rồi nhanh chóng phá nát chúng thành hư không.

    "ồồồ"

    Biến cố bất ngờ làm người ta kinh nghi, tròn mắt nhìn tới. Rồi gần như lập tức cả thành thị sôi trào.

    - Đó là... một trong Tam Hoàng đại nhân, Thụy hoàng?

    - Không ngờ lại kinh động tới đại nhân này.

    Trên bầu trời, Mục Trần và Ngô Thiên nhìn rõ được người vừa xuất hiện, lập tức vội vàng ôm quyền:

    - Tham kiến đại nhân.

    Người kia biếng nhác khoát tay, đây hiển nhiên không phải bản thể Thụy hoàng, chỉ là một linh thể nhưng đã dễ dàng chặn đứng rồi phá hủy chiến ý của hai phe Cửu U vệ và Huyết Ưng vệ. Thực lực này đúng là sâu khôn lường.

    - Đúng là trận chiến này của các ngươi phù hợp quy tắc, nhưng mà Ma Mãng thành dù gì cũng là tòa thành quan trọng, bị phá hủy thì tổn thất cũng không nhỏ đâu.

    Thụy hoàng thản nhiên nói.

    - Việc này ngoài ý muốn của Huyết Ưng điện, chỉ là Mục Trần đến gây rối, gã không biết trời cao đất dày này, kính xin đại nhân bãi nhiệm thân phận thống lĩnh của hắn.

    Ngô Thiên trầm giọng nói.

    - Ta đại diện Cửu U cung đến thu hồi thành thị vốn thuộc sở hữu, Huyết Ưng điện lại nhúng tay quấy nhiễu, trả giá đắt là đương nhiên.

    Mục Trần phản pháo.

    Thụy hoàng khoát tay, ngăn hai người cãi vả:

    - Ở đây chẳng phải chỗ thích hợp xảy ra đại chiến, các ngươi cũng vừa phải thôi. Hơn nữa Đại La Thiên vực chuẩn bị chinh phạt, tha hồ mà tranh đất cướp thành, tầm mắt các ngươi sao lại chỉ bó hẹp trong cái thành thị này?

    Ngô Thiên nhíu mày, Thụy hoàng ở Đại La Thiên vực có địa vị cực cao, lời của người này với địa vị Ngô Thiên đương nhiên không dám tranh luận, nhưng nếu hôm nay bỏ qua sự việc, thì Huyết Ưng điện chẳng có được lợi ích gì.

    - Hà hà, Mộng đại nhân nói có lý, bất quá tòa thành này do Huyết Ưng điện quản lý nhiều năm, Cửu U cung muốn thu hồi thoải mái như thế, có thiện cho họ quá hay chăng?

    Đột nhiên có tiếng cười vang lên, một quang ảnh khác mơ hồ xuất hiện, đứng phía trên Huyết Ưng vệ, rõ ràng đó là Huyết Ưng vương.

    Huyết Ưng vương lộ diện, Ngô Thiên thở phào nhẹ nhõm.

    - À há? Vậy Huyết Ưng điện ngươi muốn thế nào?

    Cùng lúc đó, một giọng nói trào phúng lạnh lẽo vang lên, linh thể Cửu U cũng hiện ra.

    Xem ra cả nhị vương đều luôn chú ý tình hình cuộc chiến ở Ma Mãng thành, do đó ngay khi Thụy hoàng ra mặt, họ cũng đều hiện thân.

    Trong thành, đám khán giả nhìn cục diện mà nuốt cả lưỡi. Không ngờ trận tranh đoạt lần này lại dẫn đến việc nhị vương nhất hoàng ra mặt, hai thế lực này thật sự rất căng thẳng

    - Muốn thế nào?

    Huyết Ưng vương nheo mắt, cười gằn:

    - Các ngươi muốn thu hồi thành thị, cũng được. Mộng đại nhân đã nói chỗ này không thích hợp gây chiến, thì Huyết Ưng vệ ba ngày sau sẽ đợi các ngươi ở Quân Đấu Trường. Nếu như có thể chiến thắng Huyết Ưng vệ, không chỉ 50 tòa thành này được hoàn trả, ta còn dâng tặng thêm 50 tòa thành khác và 5 viên Thiên Đan.

    "Ú ù ù"

    Khẩu khí bá đạo nhà giàu của Huyết Ưng vương vừa dứt, nhất thời làm cho khán giả kinh ngạc đến sợ hãi. Mở mồm ra là 100 tòa thành, lại còn 5 viên Thiên Đan cực kỳ giá trị. Chí Tôn tứ phẩm trở xuống nếu được dùng một viên này, thực lực sẽ tăng lên một phẩm. Vô số cường giả Chí Tôn vì cái này mà đổ máu sứt đầu tìm kiếm.

    (LTC: lại tạo điều kiện cho main lên lv, có đan dược dư dả sao ko đem cho thống lĩnh nhà mình ăn bớt nhỉ)

    Cửu U cũng giật mình, hiển nhiên không ngờ Huyết Ưng vương lại ra tay chơi lớn như thế. Có vẻ như để đánh hạ Cửu U cung, hắn ta đã dốc hết vốn ra đánh cược.

    - Bất quá thế này, nếu Cửu U cung mà thua, ta cũng chẳng đòi hỏi gì cao sang, chỉ cần các ngươi tỏ ra thần phục Huyết Ưng điện chúng ta là được. Dĩ nhiên ta cũng chẳng có hứng thú gì cai quản Cửu U cung các ngươi.

    Huyết Ưng vương cười nhạt nói tiếp.

    - Ngươi...

    Đường Băng cau mày giận dữ. Huyết Ưng vương lòng dạ độc ác xấu xa, để hạ nhục Cửu U cung hắn không từ thủ đoạn nào. Một khi Cửu U cung tỏ ra thần phục, mặc dù chỉ là một lời thoáng ngoài miệng, nhưng từ lúc đó sĩ khí sẽ tan nát, Cửu U cung thật sự sẽ bị giải thể.

    Mục Trần cũng nhíu mày, hai mắt lạnh đi.

    Thụy hoàng cũng hơi nhíu mày một chút, nhưng chẳng nói gì. Đại La Thiên vực tranh đấu rất khốc liệt, chỉ có tranh đấu mới làm cho đại thế lực duy trì và phát triển.

    - Sao nào? Nếu các ngươi thấy không dám ứng chiến, ta cũng chẳng trách, nhưng 50 thành thị này thì đừng có nói chuyện đòi lại với ta nữa.

    Huyết Ưng vương hất mặt thách thức Cửu U.

    Cửu U mặt lạnh như băng, dĩ nhiên nàng biết rõ tâm tư âm độc của đối phương, chỉ nghiêng qua nhìn gã thống lĩnh của mình. Huyết Ưng vương muốn hai quân chính diện đối chiến, mà hiện giờ Mục Trần mới là thống lĩnh Cửu U vệ.

    Khiêu chiến này nên để cho hắn quyết định.

    Mọi ánh mắt đều đổ về Mục Trần. Ngô Thiên khoanh tay đứng trên trời, khóe miệng nhếch lên quan sát Mục Trần. Chiêu này của Huyết Ưng vương đúng là tuyệt diệu, đẩy cho Cửu U cung lâm vào đường cùng.

    Mục Trần chậm rãi mở miệng, nhìn lại Cửu U, nhẹ nhàng gật đầu.

    Cửu U thấy vậy cũng hơi kinh nghi, nhưng rồi nghiến răng lạnh lùng cất tiếng.

    - Được! Ván cược này Cửu U cung tiếp nhận!

    - Ba ngày sau, Quân Đấu Trường, Huyết Ưng điện các ngươi nên chuẩn bị sẵn cống phẩm cho tốt đi!






---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét