Tìm kiếm

13 thg 8, 2014

Chương 720: Càn quét - Đại Chúa Tể

    Lôi Hỏa bình nguyên.

    Một vùng đất tiếp giáp giữa tây nam Đại La Thiên vực và Bách Chiến vực. Hai thế lực luôn tranh chấp giao chiến ở đây, khiến cả bình nguyên rộng lớn luôn bị bao phủ bởi khói lửa chiến tranh.

    Hết phe này lại đến phe kia kéo binh chém giết, tập kích, tiêu diệt, chính diện giao tranh... đủ loại chiến thuật bày ra hòng đưa đối phương vào chỗ chết

    Vùng đất này, mỗi một tấc đấc lúc nào cũng có thể rung chuyển.

    Ở đây không có thế lực nào khác ngoài quân đoàn của hai phe, chẳng ai dại gì mà sinh sống ở khu vực giao tranh của hai con quái vật, lỡ như bị văng miểng, thì không toác thịt cũng lột da, kết quả hoàn toàn là bị hủy diệt.

    Trong Lôi Hỏa bình nguyên cũng có những thành thị, khi xưa khá sầm uất, nhưng nhiều năm trở lại đây chỉ còn là hoang thành, thường thường có linh lực bạo động, chính là do giao tranh giữa hai thế lực.

    Hai phe đương nhiên là hai thế lực đến từ Đại La Thiên vực và Bách Chiến vực. Cảnh tượng này vốn đã quen mắt ở khắp Lôi Hỏa bình nguyên.

    Một thành trì tên là Địa Hỏa thành, là thành lũy quan trọng của Bách Chiến vực, phòng ngự chắc chắn cẩn mật. Trước đó có ba quân đoàn đến từ Đại La Thiên vực định công chiếm, nhưng công thành mấy bận đã bị đánh cho tan tác bỏ chạy.

    Đến lần này có một quân đoàn lại đang nhăm nhe đánh chiếm Địa Hỏa thành, một thế lực đến từ Đại La Thiên vực, Sư Hổ sơn. Danh vọng của họ cũng khá, hai bên chiến đấu ngang ngửa, cục diện đang giằng co.

    Không trung cổng thành, có khoảng trăm người đang lơ lửng, quan sát dao động linh lực trong thành truyền ra, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng.

    Đứng ở hàng đầu là một gã trung niên vạm vỡ, cau mày nhìn xuống. Phòng ngự nơi này vững chắc hơn dự đoán của hắn.

    "Véo!"

    Một tốp người từ trong thành bay đến, đi đầu cũng là một gã nam tử vạm vỡ nhưng trẻ tuổi hơn nhiều, gương mặt lại chẳng hề xa lạ, đó chính là người đã lên đến Đại La Kim Đài cùng với Mục Trần khiêu chiến tứ đại thống lĩnh, Phương Lôi.

    - Lưu thúc, trong Địa Hỏa thành có hai gã Chí Tôn tam phẩm!

    Phương Lôi cung tay bẩm báo người trung niên kia.

    - Khó trách khó nhai như vậy!

    Người kia lầm bầm, hắn là thủ lĩnh Sư Hổ sơn, thực lực cũng là Chí Tôn tam phẩm. Đối phương nếu chỉ có một vị Chí Tôn tam phẩm, thì với quân số áp đảo, họ hoàn toàn có thể công chiếm dễ dàng. Thế nhưng hai gã, muốn thắng e rằng cũng thảm.

    - Lưu thúc, làm sao đây?

    Phương Lôi hỏi. Hắn cũng biết rõ, may mà binh lực đối phương đã tiêu hao rất nhiều trong những trận chiến trước với các thế lực tiên phong, chứ bằng không bây giờ Sư Hổ sơn đã phải gặp một trận giao tranh ác liệt chính diện.

    Gã trung niên suy tính một hồi, rồi dứt khoát quyết định:

    - Lui! Tìm mục tiêu khác!

    Phương Lôi và cường giả Sư Hổ sơn kinh nghi, nhưng cũng đành cam lòng. Họ hiểu nếu cường công, thì họ phải trả giá quá nặng.

    - Đi nào!

    Gã trung niên quay người bay đi, đám cường giả tháp tùng cũng nhanh chóng bay theo.

    "Véo! Véo!"

    Thình lình rất nhiều bóng người từ dưới thành thị bay lên, dao động linh lực toát ra rất cường hãn.

    - Ha ha, đã đến đây, vậy chớ đi !

    Hai gã đi đầu cuồng tiếu, lập tức phát động công kích, hai luồng kình lực hung hãn quét tới đám tướng lĩnh Sư Hổ sơn.

    Gã thủ lĩnh Sư Hổ sơn biến sắc, vội ra tay mạnh mẽ đỡ đòn.

    "Uỳnh!"

    Một tiếng nổ to, thủ lĩnh Sư Hổ sơn văng đi cả trăm mét, yết hầu khó chịu. Hắn dù sao thực lực cũng mới Chí Tôn tam phẩm, đối phương hai đánh một lại thêm bất ngờ, đương nhiên ăn không tiêu.

    - Lui mau!

    Bị đẩy lui, hắn cũng không dám ở lại, vội quát ra lệnh. Thì ra đám người kia cố tình lui vào thành, đợi cho địch chiến một hồi hao sức, còn bọn họ tận dụng thời cơ khôi phục.

    - Giờ mới nghĩ tới đi, chậm rồi!

    Đám cường giả Sư Hổ sơn vội vàng rút lui, nhưng cường giả Địa Hỏa thành lại bất ngờ xuất quân, được hai gã Chí Tôn tam phẩm dẫn đầu, thế phản công gắt gao, truy kích không tha.

    - Đáng chết!

    Phương Lôi thấy địch kéo tới, tức giận mắng to.

    - Xem các ngươi trốn đi đâu!

    Một gã Chí Tôn tam phẩm đã nhanh chóng bắt kịp nhóm Phương Lôi, một chưởng vỗ xuống, linh lực cự chưởng phủ bóng xuống bọn họ.

    Đám người Phương Lôi nhìn thấy không thể đào thoát, nhất thời tái mặt vô sách.

    "Ầm!"

    Thế nhưng bất ngờ cự chưởng nổ tung, người ta chỉ kịp thấy một luồng công kích hắc ám bắn tới, phá nát cự chưởng linh lực.

    "Đùng!"

    Thế nhưng công kích đó sau khi chấn vỡ cự chưởng linh lực vẫn không tan đi, thuận đà bắn thẳng vào ngực gã Chí Tôn tam phẩm làm hắn không kịp trở tay.

    "Hự"

    Trúng đòn sét đánh, hắn lộn vài chục vòng văng đi xa, máu phun xối xả. Hoảng hốt giữ vững thăng bằng, hắn giật mình đưa mắt nhìn phía chân trời xa xa, chỉ thấy một mảng mây đen đang ùn ùn kéo tới.

    - Là Cửu U vệ!

    Cường giả Sư Hổ sơn đã nhận ra quân tiếp viện, kinh hỉ reo lên.

    - Ha ha Phương huynh, đã lâu không gặp.

    Dẫn đầu Cửu U vệ, một gã trai trẻ cung tay chào hỏi Phương Lôi, cười nói vui vẻ.

    - Ngươi? Ngươi là Mục Trần?

    Phương Lôi kinh nghi nhận ra gương mặt quen quen.

    Mục Trần cười, gật đầu. Một đường hành quân đến đây, hắn đã thống lĩnh Cửu U vệ càn quét không ít những đạo quân lẻ tẻ của Bách Chiến vực. Cảm ứng được giao chiến bên này khá gay cấn, hắn liền dẫn quân kéo tới đây.

    - Thì ra là Mục Trần thống lĩnh, tại hạ thủ lĩnh Sư Hổ sơn, Lưu Sư.

    Người trung niên kia vội chắp tay ôm quyền tiếp kiến Mục Trần, ánh mắt tỏ ra kỳ dị, có lẽ gần đây cũng nghe danh tân thống lĩnh Cửu U vệ như sấm đánh bên tai.

    - Ra là Lưu sơn chủ.

    Mục Trần khách sáo ôm quyền chào lại, rồi nhanh chóng quay lại việc chính:

    - Ta sẽ giải quyết nhanh một gã Chí Tôn tam phẩm, đám còn lại các vị vui lòng giúp cho.

    - Đa tạ Mục Trần thống lĩnh!

    Lưu Sư mừng rỡ, hắn nghe hiểu lập tức Mục Trần không có ý tranh đoạt thành trì này, như thế nghĩa là Sư Hổ sơn được tự do thu hoạch.

    Mục Trần mỉm cười, ánh mắt trở lại sắc lạnh, vung tay lên, chiến ý ngập trời bùng lên, lập tức tấn công gã Chí Tôn tam phẩm vừa bị thương khi nãy.

    Quân đoàn Cửu U vệ xuất hiện đã làm cho gã kia sợ hãi, chiến ý tràn ngập càng khiến hắn chột dạ.

    Hơn nữa nếu Cửu U vệ đã xuất hiện chỗ này, vậy thì Cửu U cung chủ hẳn là cũng chẳng xa?

    Nghĩ vậy, gã Chí Tôn tam phẩm lập tức quay đầu bỏ chạy. Thủ lĩnh cong đuôi trốn mất, đám lính lác cũng mất đi chiến ý, tán loạn bỏ trốn.

    Còn cường giả Sư Hổ sơn ngược lại sĩ khí tăng cao, mạnh mẽ truy đuổi, nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

    Mục Trần cười nhạt, hắn lớn tiếng thông cáo cho Lưu Sư và Phương Lôi:

    - Hai vị, Cửu U cung đang kéo quân đến mục tiêu Lôi Ma tông, Sư Hổ sơn nếu đã chinh phạt xong nơi nay, có lẽ cũng nên đến Lôi Ma tông đi.

    - Chiến sự gấp gáp, không có nhiều lời đàm đạo, ta đi trước!

    Mục Trần ngắn gọi vài lời, liền suất lĩnh Cửu U vệ kéo đi, để lại sự sợ hãi tột cùng cho lính tráng Địa Hỏa thành.

    - Gã trẻ tuổi lợi hại thật, mới đến Đại La Thiên vực chưa bao lâu mà đã có thể thống lĩnh Cửu U vệ thuần thục như vậy.

    Lưu Sư nhìn theo đoàn quân đen ngòm mà hùng dũng kia, bất giác tán thưởng.

    - Đúng là rất đáng sợ. Hắn bây giờ đã càng lợi hại hơn lần trước gặp mặt.

    Phương Lôi thở than. Trước kia hội ngộ ở Đại La Kim Đài, hắn còn có lòng tin giao chiến với Mục Trần, thế nhưng lúc này gặp lại, hắn đã thấy đối phương có một khoảng cách không nhỏ với mình, bản thân đã không thể nào là đối thủ của Mục Trần, tốc độ tiến bộ của tên kia thật đáng khiếp kinh.

    - Cứ thế này, e rằng Đại La Thiên vực sắp tới sẽ nhanh chóng có Thập Vương a...

    Lưu Sư tỏ ra hâm mộ, rồi hô lớn ra lệnh:

    - Nào, công chiếm Địa Hỏa thành! Sau đó kéo quân đến Lôi Ma tông. Hội chiến lớn thế này, tuyệt đối ta không được bỏ lỡ.

    Hắn nhanh chóng lao xuống, đám cường giả Sư Hổ sơn cũng mặc sức tung hoành.

    Tuy rằng mục tiêu là hướng thẳng đến Lôi Ma tông, nhưng Cửu U không lỗ mãng đơn đao phó hội, mà từ tốn xâm chiếm Lôi Hỏa bình nguyên, phái Mục Trần suất lĩnh Cửu U vệ hoành tảo khắp nơi. Với thực lực Mục Trần và quân lực Cửu U vệ, căn bản chỉ là càn quét.

    Mỗi bước chân Cửu U vệ hành quân, những quân đoàn ngoan cố chống cự của Bách Chiến vực đều tan tác. Mà những thành trì bị quét ngang đó, Mục Trần chẳng hề cướp bóc chiếm lĩnh, hoàn toàn giao cho những thế lực đã cầm cự khổ chiến trước đó.

    Hành động này có vẻ không công, nhưng chỉ một ngày đã tạo nên tiếng thơm cho Cửu U cung. Do vậy yêu cầu hội chiến của Cửu U cung, bọn họ chẳng ai từ chối.

    Đến ngày thứ hai, Cửu U vệ chân chính hướng về Lôi Ma tông, lúc này đã có thêm mười mấy thế lực kéo đến hội quân, gia tăng thanh thế, hành quân tới Lôi Ma tông, tạo thành cục diện bao vây.

    Các quân đoàn rầm rộ kéo đi giữa trời, chiến ý tràn ngập.

    Rốt cuộc, Mục Trần và Cửu U vệ đã chân chính xâm phạm lãnh thổ Lôi Ma tông.





---------------------------
Biết ngay, có mong có chờ gì thì thằng Đậu cũng phải câu thêm vài chương nữa


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét