Tìm kiếm

27 thg 8, 2014

Chương 729: Tìm kiếm - Đại Chúa Tể

    Lôi Ma Uyên, phía trên lôi hải tối tăm.

    Mục Trần và Cửu U thần sắc trịnh trọng nhìn xuống lôi hải, dù nó khá yên tĩnh, nhưng cả hai đều thấy rõ hiểm nguy cuồng bạo chôn giấu sâu trong đó.

    - Cùng vào xem thử.

    Cửu U lên tiếng. Khu vực thế này đương nhiên nàng không để Mục Trần cô thân mạo hiểm.

    Mục Trần không phản đối, cả hai nhanh chóng lao vút vào trong lôi hải, được Bất Tử Hỏa tráo bảo vệ.

    "Tùm tùm."(?)

    Trên lôi hải như vang lên tiếng nước, hai người trước sau nhảy vào, biến mất trong tối tăm, nhìn qua như bị một cái miệng hắc ám nuốt vào.

    "Ầm ầm ầm!"

    Nhất thời sấm rền kịch liệt chấn động, thủ đoạn lợi hại nhất của Đại Địa Ma Lôi chính là sóng chấn động, đủ để phá nát mặt đất.

    Cả hai tuy đều có phòng bị, nhưng tầng phòng ngự đó cũng bị sóng chấn động làm lung lay.

    Mục Trần trợn mắt cố nhìn, nhưng màu tối đen tràn ngập đôi mắt, lại vì Đại Địa Ma Lôi ngăn cách, cảm ứng cực kỳ kém. Muốn ở cái nơi như thế này tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi, hiển nhiên giống như mò kim đáy biển.

    Nhưng đã tới đây, có khó khăn gian nan thế nào cũng phải thử.

    Giữ tín niệm đó, cả hai bắt đầu lặn sâu hơn vào lôi hải. Theo lý mà nói, U Minh Tâm Ma Lôi cao cấp hơn Đại Địa Ma Lôi, nơi hình thành chắc chắn phải là chỗ hội tụ Đại Địa Ma Lôi nhiều nhất.

    "Ầm ầm!"

    Sấm rền cuồng bạo liên tục trong lôi hãi như giữa cuồng phong bão táp, hai người nhanh chóng xuyên qua lôi hải, hào quang linh lực của hai người là ánh sáng duy nhất trong vùng biển tối đen này.

    Càng xâm nhập, họ càng nhận thấy sóng chấn động càng thêm mãnh liệt, khiến tốc độ họ càng ngày càng bị hạn chế.

    Dù vậy đến lúc này họ cũng chẳng nhận thấy được dao động nào của U Minh Tâm Ma Lôi.

    Hai người nhìn nhau, vẻ mặt than thở nhìn thấy rõ ràng. Quả nhiên giống như dự đoán, tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi trong lôi hải này là chuyện vô cùng khó khăn, khó trách bao nhiêu năm trôi qua Lôi Ma Tông vẫn không thể thành công.

    - Lôi Ma Uyên đi sâu xuống lòng đất, càng sâu thì lôi đình càng cuồng bạo, e rằng xuống thêm nữa chúng ta cũng không chịu nổi.

    Cửu U nghiêm túc đặt vấn đề.

    Mục Trần gật gù. Hắn đã hiểu cái biện pháp ngu xuẩn này có làm hai năm nữa cũng không thể tìm ra U Minh Tâm Ma Lôi.

    Nhưng ngoài cách này thì còn cách nào nữa chứ?

    - Đại Địa Ma Lôi ở đây quấy nhiễu cảm ứng của chúng ta, khiến không thể dò xét, trừ phi ngăn cách được Đại Địa Ma Lôi, chúng ta sẽ tiện bề tìm kiếm hơn.

    Cửu U chỉ buột miệng nói ra, Đại Địa Ma Lôi cuồng bạo vô cùng, tràn ngập  tính công kích, cực kỳ bài xích những vật thể xâm nhập. Muốn ngăn cách được nó, với thực lực của nàng vẫn không có khả năng.

    Mục Trần nghe vậy thì nhíu mày. Đúng như Cửu U nói, muốn tìm U Minh Tâm Ma Lôi, vậy chỉ có một biện pháp, dùng chính Đại Địa Ma Lôi làm vật dẫn. Nhưng lôi đình hung bạo này có cam nguyện cho họ sử dụng? Điều này căn bản không nghĩ cũng biết đáp án.

    Thấy hắn trầm tư, Cửu U không quấy rầy, nàng cũng chẳng có cách gì khác.

    Mục Trần chợt nói:

    - Ta dùng Lôi Thần Thể thử xem.

    Dứt lời, linh lực hộ tráo tan đi, Đại Địa Ma Lôi đánh tới, thân thể hắn nhanh chóng lôi hóa, lôi điện rực rỡ chạy trên da.

    "Bùm! Bùm!"

    Nhưng dự tính của Mục Trần thành ra công cốc, Đại Địa Ma Lôi chẳng hề ôn hòa hơn vì cơ thể toát ra lôi đình của hắn, lôi đình cuồng nộ hung hăng đánh vào người hắn, chấn động mạnh đến nỗi thân thể mạnh mẽ của Mục Trần cũng run lên bần bật, khí huyết không thông.

    Cửu U thấy vậy, vội dùng Bất Tử Hỏa tráo bảo vệ Mục Trần:

    - Không được, tuy ngươi có Lôi Thần Thể, nhưng cái đó đâu có nghĩa là ngươi miễn dịch với tất cả lôi điện.

    Thế gian đủ loại lôi đình, mỗi thứ đều có thuộc tính khác nhau, hẳn nhiên chỉ bằng Lôi Thần Thể, Mục Trần không thể nào miễn dịch hoàn toàn trước sự tổn thương của lôi đình lực.

    Mục Trần méo mặt, vốn nghĩ Lôi Thần Thể ít nhất cũng có thể giảm bớt tính công kích của Đại Địa Ma Lôi, nhưng xem ra chỉ là suy tưởng ngu ngốc.

    - Lôi Thần Thể cũng vô dụng.

    Mục Trần cau mày lẩm bẩm, bất giác tri thức lóe lên, hắn nhớ tới một loại thần thuật hắn đã tu luyện thành, nhưng ít khi sử dụng....

    Ngự Lôi thuật.

    Đây chính là thần thuật mà Bắc Minh Long Côn truyền thụ cho hắn. Thần thuật này rất kỳ lạ, có thể liên kết với lôi đình trong thiên địa, nối trời dẫn lôi. Có điều trong chiến đấu thần thuật này chịu hạn chế của môi trường rất nhiều, nên ít khi hắn có khả năng thi triển. Lúc này đúng là vừa hợp với hoàn cảnh.

    - Ta thử lại nào...

    Mục Trần hưng phấn, ngồi xuống, mắt nhắm lại, tay kết ấn, ngưng định như lão tăng ngồi thiền.

    Mục Trần tịnh tâm lại, ý niệm tỏa ra, cẩn thận tiếp xúc với Đại Địa Ma Lôi.

    Dao động kỳ dị lan theo ý niệm của hắn phát ra, chính là Ngự Lôi thuật.

    Dao động bắn ra xung quanh thành một vòng tròn, cảnh tượng kỳ diệu xuết hiện, Đại Địa Ma Lôi đang vờn quanh hung hãn đang từ từ an tĩnh lại.

    Cửu U tròn mắt kinh ngạc.

    "Hắn thật sự thành công?"

    Mục Trần chậm rãi mở mắt, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Ngự Lôi thuật thần dị vượt cả dự kiến, mặc dù chưa thể khống chế toàn bộ Đại Địa Ma Lôi, nhưng hắn đã có thể liên kết được, ít nhất là không còn bài xích và công kích hắn nữa/

    Tiếp theo, có Đại Địa Ma Lôi dẫn đường, hắn có thể dễ dàng tìm tòi trong lôi hải đáng sợ này.

    Mục Trần lại nhắm mắt, ý niệm bám vào từng đạo Đại Địa Ma Lôi, nhanh chóng lây lan ra.

    Cửu U đứng hộ pháp cạnh Mục Trần. Ý niệm lan đi không thấy được, nhưng nàng cảm ứng được cái gì đó xẹt qua không gian, quét nhanh đi trong lôi hải.

    Ý niệm lướt qua, sấm rền không ngớt, có Ngự Lôi thuật, Đại Địa Ma Lôi chẳng hề công kích ý niệm Mục Trần. Bằng không với cái ý niệm bạc nhược này, lôi đình cuồng bạo đã đánh cho tan nát.

    Vô số hình ảnh liên tiếp chạy về trong trí óc Mục Trần, nhưng vẫn là một mảnh tối tăm, không có gì khác thường. Dầu vậy hắn cũng không nóng vội, vận dụng tâm niệm tiếp tục tìm kiếm.

    Thời gian tìm kiếm thong thả trôi đi.

    Kiểu tìm kiếm này buồn tẻ dễ chán nản, Mục Trần không dám lơ là, hắn cẩn thận thăm dò từng dao động nhỏ, tìm kiếm mục tiêu đang nằm đâu đó trong lôi hải.

    Thế nhưng vẫn không có kết quả.

    Một ngày... hai ngày... bốn ngày...

    Chớp mắt đã bốn ngày, hắn ngồi yên như cục đá không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền chưa hề mở ra.

    Cửu U hộ pháp bên cạnh cũng bốn ngày, thời gian càng trôi càng làm cho nàng nóng ruột. Chẳng lẽ như thế này cũng không thể mau chóng tìm ra được tung tích U Minh Tâm Ma Lôi?

    Nghiêng nghiêng nhìn hắn, gương mặt trẻ trung đã ít đi nhiều sự non nớt, tăng thêm nhiều nét kiên nghị, quật cường cố chấp.

    Cửu U nhẹ nhàng thở dài.

    Tiếng thở dài ta thán của nàng lọt vào tai hắn, khiến cho hắn run lên, gương mặt đột ngột bừng lên vui mừng điên dại.

    Ý niệm vươn ra, cuối cùng đã nhận thấy vài dao động khác lạ. Ở cái hướng đó, ngay cả Đại Địa Ma Lôi cũng không dám tối gần, giống như đang e sợ.

    "Ầm ầm!"

    Bên đó phát ra tiếng sấm như quỷ thét gào, vang lên trong lòng Mục Trần làm hắn run rẩy, sắc mặt tái mét, toàn bộ ý niệm tan vỡ.

    Dù vậy khi tia ý niệm cuối cùng tan vỡ, hắn đã nhìn thấy trong bóng tối vô tận, có một tảng đá hoang phế ẩn hiện.

    Mục Trần bật mở hai mắt, mồ hôi túa ra đầy trán, hắn ngã nhào tới trước, tay ôm lồng ngực, tạp niệm như suối tràn ra trong đầu, linh lực cơ thể cũng có dấu hiệu mất khống chế.

    Một bàn tay mát lạnh đặt lên lưng hắn, linh lực ấm áp dũng mãnh đổ vào, áp chế linh lực mất khống chế trong cơ thể hắn.

    - Sao rồi?

    Cửu U khẩn trương hỏi.

    Mục Trần hổn hển thở dốc, hắn quay lại nhìn nàng, nhếch miệng cười vui sướng.

    - Tìm được rồi!




---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét