Tìm kiếm

7 thg 11, 2014

Chương 745: Huyết Tu La thủ - Đại Chúa Tể

    "Đùng! Đùng!"

    Thiên địa nín lặng, công kích như lũ đánh tới gã khổng lồ màu vàng, nhưng cách một đoạn trăm trượng thì toàn bộ đều vỡ nát.

    Thế công tuy đáng sợ, nhưng căn bản không thể chạm tới được mục tiêu công kích.

    Yên lặng một lúc lâu, có vài cường giả bắt đầu hít hà đầy rung cảm. Không ai ngờ được, sát chiêu được Tần Bi âm thầm chuẩn bị hồi lâu, lại bị Mục Trần dễ dàng hóa giải.

    Lúc nãy họ còn cho rằng thế công kia khi đã phát, trận chiến ắt phải chấm dứt, vậy mà gã Mục Trần lại cho họ biết, cái gì mới gọi là thâm tàng bất lộ.
   
    Phe Đại La Thiên vực, Cửu U, Liệt Sơn Vương này nọ đều thở phào. Thiên Thứu hoàng, Linh Đồng hoàng thậm chí cả Thụy hoàng đều tỏ ra kinh ngạc. Biểu hiện của  Mục Trần có hơi vượt xa dự liệu của họ.

    Người duy nhất vẫn bình tĩnh chỉ có Đại La vực chủ, hào quang quanh thân có hơi dao động, dường như cũng đang chăm chú quan sát chiến đấu trên trời.

    Trái ngược, bên phía Bách Chiến vực thì sắc mặt Tàng Kiếm lão nhân khá khó coi. Vẻ mỉm cười đắc ý không còn, thay vào đó là ánh mắt nghiêm trọng. Mục Trần này bỗng dưng lại khó giải quyết.

    "Bùm bùm"

    Tiếng nổ trên trời bắt đầu giảm bớt nhiều, kim thiền trượng dày đặc đã mất đi gần hết, rồi dần dần nổ sạch không còn gì cả.

    Trời đất chân chính trở lại an hòa.

    Tần Bi đứng trên La Hán pháp thân, khuôn mặt khó chịu nhìn kim thân đối diện xa xa chẳng hề sứt mẻ gì, hít sâu một hơi cố gắng đè nén lo lắng, chậm rãi nói:
    - Không hổ là lựa chọn của Đại La vực chủ, quả nhiên lợi hại.

    Chữ "lợi hại" này cho thấy hắn đã bắt đầu đặt Mục Trần trở thành đối thủ ngang ngửa, không còn chút nào dám khinh thường.

    Mục Trần nhìn lại, mỉm cười, nhưng ánh mắt càng thêm ác liệt, hai tay khép lại, lớn tiếng:
    - Nhận mà không trả lễ thì thất kính, ngươi cũng tiếp một chiêu của ta xem nào!

    "Ầm!"

    Hai tay Đại Nhật Bất Diệt thân theo đó cũng đập vào nhau, giữa trán, vầng mặt trời càng thêm chói lóa, rồi như có một dòng chất lỏng bắn ra, chảy dọc theo thân hình khổng lồ, đổ vào Đại Tu Di Ma Trụ. Ma trụ đang ngập tràn sát khí bỗng chốc trở nên sáng chói, toàn thân ma trụ hóa thành kim sắc tinh thể, tăng thêm độ cứng rắn, khiến nó chắc chắn đến mức vô kiên bất tồi.

    "Đùng!"

    Bàn chân khổng lồ của pháp thân giậm mạnh, rồi nó phóng lên trời, nháy mắt đã xuất hiện phía trên Tần Bi, chẳng hề chậm lại, kim quang trùng điệp ập xuống.

    "Bành!"

    Kim quang ào qua, không gian nứt toác, như thủy tinh bị vỡ. Ma trụ nện xuống, linh lực Mục Trần vận lên cực hạn, sức mạnh nhất dương đã đẩy uy lực một đập này lên đỉnh phong.

    Kim quang đầy tràn trong mắt Tần Bi, sắc mặt kịch biến, nghiến răng nuốt lấy một viên đan dược đã giấu sẵn trong miệng.

    "Ầm!"

    Linh lực hạo hãn bộc phát từ cơ thể Tần Bi, hai tay kết ấn nhanh như điện, la hét ầm trời:
    - Linh Sơn Thủ Hộ!

    Linh lực bùng lên, tạo hình thành một tòa núi mờ ảo bao bọc lấy La Hán pháp thân. Trên núi còn xuất hiện những tòa kim điện nguy nga, mang cảm giác rất thần bí.

    Có điều kim sắc ma trụ lúc này chẳng hề ngán cái gì, ngang ngược đập xuống, sức mạnh long trời lở đất nện vào tòa núi.

    "Bằm!"

    Bầu trời chấn động, tòa núi kia nứt nẻ, hào quang sáng rực bắn ra từ những khe nứt, rồi ầm ầm sụp đổ, ma trụ xuyên qua khe nứt đè xuống.

    "Bang! Bang!"

    Tòa núi lớn lập tức nổ toang, nhưng phòng ngự của Tần Bi cũng khá lợi hại, ma trụ cứ đánh xuống được một chút, thì tinh thể kim sắc bọc lấy nó cũng bị vỡ đi một chút.

    Mọi người hãi hùng khiếp vía quan sát giao tranh. Vốn nghĩ hai trận đầu mới là tâm điểm chú ý, thì trận thứ ba này sẽ trở nên nhàm chán khi so sánh với. Thế nhưng tình hình hiện tại, trận thứ ba này mới thật sự đáng xem.

    Kim sắc ma trụ hung hăng phá núi, ý đồ rõ ràng là đập cho Tần Bi đang trốn trong đó phải văng ra trọng thương.

    Công kích kéo đến lòng núi, Chí Tôn pháp thân lộ ra, Tần Bi vẫn đứng trên đầu nó.

    - Tìm được ngươi rồi!
    Mục Trần trở nên đanh ác, tinh thể kim sắc trên ma trụ đã tróc ra quá nửa, liền vận sức quật ma trụ vào Tần Bi.

    Tần Bi ngẩng lên, tinh quang trong mắt đột nhiên chói lòa, ấn pháp biến đổi, thiền trượng trong tay La Hán pháp thân hung mãnh đâm lên, dũng cảm nghênh đón kim sắc ma trụ.

    "Keng!"

    Kim quang bộc phát, Mục Trần lại chấn kinh. Hắn cảm thấy rõ sức mạnh Tần Bi lúc này đã tăng lê.

    Đại Tu Di Ma Trụ bị hãm lại, kim sắc thiền trượng rung chấn, khiến cho tinh thể bọc lấy ma trụ hoàn toàn bị chấn vỡ.

    Đại Tu Di Ma Trụ bị đánh bật ra, nhưng Đại Nhật Bất Diệt thân giơ tay chụp lại thủ vững, Mục Trần đưa mắt nghiêm trọng nhìn Tần Bi.

    Áo bào Tần Bi phất phới, đôi mắt đầy tinh quang tập trung vào Mục Trần, linh lực càng bộc phát dữ dội.

    "Ầm!"

    Tòa núi phòng ngự bằng linh lực kia đã vỡ, nhưng linh lực của Tần Bi lại dâng lên không ngớt, làm cho mọi người kinh hô thất thanh.

    - Dao động linh lực cỡ này.... Tần Bi đã đột phá Chí Tôn tứ phẩm?
    - Khí tức mặc dù khá hỗn loạn, nhưng chắc chắn đã mạnh hơn lúc nãy rất nhiều!
    - Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn giấu thực lực? Quả là kinh khủng!
"..."

    Đám khán giả lại được dịp lên sân khấu diễn một tuồng phát hoảng.

    - Khí tức của hắn hỗn loạn, linh lực lại đầy cuồng bạo, cái này không phải là do bản thân đột phá, mà là dùng đan dược tạm thời tăng lên.
    Linh Đồng hoàng liếc mắt đã cáo ngay tình hình của Tần Bi.

    Thiên Thứu hoàng nhíu mày, đám Bách Chiến vực chẳng từ thủ đoạn gì, chẳng lẽ không biết cưỡng chế đột phá thế này sẽ khiến để lại hậu họa, về lâu về dài có tốt gì chứ?

    Trên bầu trời, Mục Trần nhíu mày nhìn đối thủ. Gã kia quá là khó xơi, ngay cả mãnh chiêu vừa nãy cũng đối phó được.

    Tần Bi chậm rãi bay lên không, ánh mắt lợi hại khóa chặt Mục Trần:
    - Bao năm nay, một kẻ Chí Tôn nhị phẩm có thể ép ta đến bước này, ngươi là kẻ duy nhất. Do đó, để bày tỏ sự tôn trọng với ngươi, ta sẽ dùng tuyệt kỹ mạnh nhất đánh bại ngươi

    Tần Bi dứt lời, hai tay khép lại, rồi bỗng nhiên run lên, một làn máu chảy ra, rồi nhanh chóng phủ đỏ cả bàn tay, toát ra khí tức rất hung bạo.

    Cường giả hai bên nhìn thấy cảnh này, nhất thời có người la lớn.

    - Thần thuật đỉnh cấp của Đại Bi Thiên, Huyết Tu La thủ?
    - Thần thuật này sau khi thi triển, hai tay sẽ bị phế cả tháng. Tần Bi quả nhiên muốn liều mạng.
    - Mục Trần nguy hiểm rồi

    Đám khán giả la hét ỏm tỏi, đôi tay Tần Bi càng thêm đỏ thắm, gương mặt rõ ràng rất đau đớn, huyết khí nồng liệt toát ra, làm cho thiên không cũng bị nhuốm đỏ.

    Mục Trần nghiêm mặt, cảm giác nguy hiểm ập tới từ cỗ huyết khí nọ.

    - Muốn chơi hết một lần sao...

    Mục Trần cau mày, đôi mắt đen láy cũng trở nên ác liệt. Bao năm qua hắn nếm trải cùng hung cực hiểm biết bao mà kể, không chỉ không dọa được hắn, mà càng kích thích hung tính tiềm ẩn trong người bộc phát.

    Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay thả lỏng, tay phải lặng lẽ bùng lên một ngọn tử hỏa, tay trái lại có vô hình lôi điện lẹt xẹt.

    Hai luồng linh lực bất đồng cùng lúc xuất hiện.

    Không gian sau lưng, Chí Tôn Hải mơ hồ ẩn hiện, bên trong tỏa ra áp lực làm cho bao kẻ phải khiếp sợ nhìn lại, những người có ánh mắt tinh anh càng thêm chấn động. Linh lực bên trong Chí Tôn Hải của gã kia toát ra hai loại khí tức bất đồng.

    Linh lực của gã này lại dung hợp hai luồng sức mạnh thần dị khác biệt!

    Khó trách hắn chỉ bằng thực lực Chí Tôn nhị phẩm lại có thể giao đấu chính diện với Tần Bi!

    Có điều chẳng biết hắn có thể ngăn cản nổi tuyệt kỹ liều mạng của Tần Bi hay không.

    Trên bầu trời, không trung chỗ Tần Bi đã đỏ thắm một màu, cả hai mắt hắn cũng đỏ ngầu. Sau một khắc (15 phút), hai tay hắn chậm rãi tách ra, phù văn dữ tợn làm chấn động người ta xuất hiện trong lòng bàn tay.

    (LTC: thằng Trần cũng hiền, đứng đợi 15p cho nó khắc phù văn lên tay)

    Tần Bi hít sâu một hớp không khí huyết tinh, ánh mắt càng thêm lăng lên, hai tay đánh ra đột ngột!

    "Ầm!"

    Huyết khí hội tụ điên cuồng, tạo thành một cái bóng Huyết Tu La to lớn, huyết chưởng khổng lồ ngàn trượng mang theo huyết tinh đáng sợ như thái sơn áp đỉnh ập tới.

    Vô số người lúc này nín thở.

    Huyết khí ập tới, Mục Trần mãnh liệt ngẩng đầu, hai tay nắm chặt, con ngươi đen kịt, một bên lập lòe tử hỏa, một bên chớp lóe lôi điện.

    Chí Tôn Hải phía sau hắn vang lên tiếng rồng gầm rú chân trời.

--------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét