Tìm kiếm

9 thg 11, 2014

Chương 747: Bại lộ - Đại Chúa Tể

Đất đá hỗn loạn, trên không bóng thiếu niên đứng giữa trời, mặc dù dáng điệu khá khốn đốn sau trận đại chiến kinh động thiên địa, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời lợi hại, khiến cho cường giả hai phe cũng hơi nao nao trong lòng. Tận mắt nhìn thấy trận đánh hung mãnh của hắn, có lẽ chẳng còn ai khinh thường hắn nữa.

Đất yên trời tĩnh, mọi ánh mắt thất thần không rời khỏi hắn, dường như còn chưa có ai tỉnh lại được.

An tĩnh cả buổi, rồi vô số ánh mắt trở nên nóng cháy, cường giả Đại La Thiên vực tung hô vang rền.

Ai mà ngờ được, vốn là trận đấu được xem như có cho vui nhưng lại quyết định thắng bại đại chiến!

Chư vương thở phào trút được gánh nặng, gương mặt lãnh diễm của Cửu U cũng mỉm cườui, thoáng nhìn lại bóng người trên bầu trời xa, đôi mắt long lanh rung động. Một tên nhóc non choẹt chỉ vài năm đã phát triển kinh người như thế.

Từ Thanh, Chu Nhạc thì liếc nhìn nhau, thở dài. Ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục. Trước kia đánh bại Ngô Thiên, bọn họ cũng chỉ xem trọng hắn một chút, nhưng lúc này phải nói là tâm phục khẩu phục.

Họ biết rõ, nếu như bản thân mình tham chiến, e rằng sớm đã bại trận dưới tay Tần Bi, chứ nào có thể dưới áp lực cực lớn vẫn lật ngược chiến quả.

Cách đó không xa, chỗ Huyết Ưng Điện, Ngô Thiên mặt mày xanh mét, vẻ hậm hực tức tối. Hắn đã hiểu từ nay về sau khoảng cách giữa bản thân với Mục Trần sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa.


Trận doanh Đại La Thiên vực, tiếng hoan hô to nhất không ai khác ngoài đám Cửu U cung. Lúc này ngay cả Đường Băng lạnh lùng cũng la hét đỏ mặt. Từ khi Cửu U cung thành lập đến này, lần đầu tiên cảm thụ được vinh quang to lớn như thế này.

- Ha ha, vực chủ vẫn có ánh mắt tinh anh như thế.
Thiên Thứu hoàng cười tủm tỉm. Mục Trần do Cửu U dẫn về, đương nhiên Thiên Thứu hoàng cũng được thơm lây.

- Cũng không tệ lắm.
Thụy hoàng ít nói cũng cười cười bình luận.

Đại La vực chủ trên vương tọa, hào quang hơi lưu chuyển, có tiếng cười vang ra:
- Kẻ này tiềm lực không nhỏ, Cửu U đã mang đến cho Đại La Thiên vực một nhân tài chân chính.

Dễ dàng nhận thấy sự hài lòng của hắn với Mục Trần.

Trong lúc Đại La Thiên vực hò reo um sùm, Bách Chiến vực sĩ khí sa sút, cường giả mặt tái mày xanh, không ngờ cục diện tất thắng lại bất ngờ bại trận.

Tàng Kiếm lão nhân, Thi Sơn lão quỷ đều khó coi ra mặt, ván bài mà bọn hắn tính toán chu toàn rồi chủ động đưa ra, thế nhưng lại không dự liệu được ván thứ ba ngoài tầm khống chế...

Thực lực Tần Bi lẽ ra thừa sức càn quét cấp thống lĩnh Đại La Thiên vực, ngay cả Từ Thanh, Chu Nhạc cũng không thể nào sánh bằng. Cơ mà ai biết được tự dưng lại lòi ra một tên thống lĩnh Mục Trần mới toe mà 'bất hiện sơn bất lộ thủy' đến vậy.

Ván cược cả trăm vạn Chí Tôn linh dịch và hơn 1000 tòa thành, vốn liếng to lớn cỡ này chắc chắn Bách Chiến vực phải cực kỳ đau xót.

Đám đầu sỏ trừng mắt chiếu thẳng Mục Trần, bộ dáng cứ như muốn xé xác hắn ra.

- Ba trận đấu đã chấm dứt, Đại La Thiên vực ta thắng hai bại một, vậy thì 100v Chí Tôn linh dịch và 1000 thành thị, Bách Chiến vực mau chóng chuẩn bị cho tốt, chớ để bổn tọa thân chinh đến đòi nợ.
Đại La vực chủ cất giọng nhàn nhạt, làm cho đám cường giả Bách Chiến vực run lẩy bẩy.

Tàng Kiếm lão nhân và Thi Sơn lão quỷ nghiến răng, ánh mắt liếc nhìn Liễu Thiên Đạo. Lúc này tên kia lại tĩnh như nước, ánh mắt thâm thúy không hề để ý đến họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Trần.

Mục Trần bất giác cũng phát hiện ra, cảm thấy lạnh gáy, thân tâm càng thêm cảnh giác.

- Ha ha. . .
Liễu Thiên Đạo cất lên vài tiếng cười khan, hắn nói:
- Đã thua, đương nhiên phải thủ tín.

Tàng Kiếm lão nhân chỉ đành đau lòng gật đầu. Với tính cách của Đại La vực chủ, nếu còn không cam lòng chịu thua, e rằng Bách Chiến vực phải trả giá thê thảm.

- Vẫn là Liễu tông chủ có chữ tín.
Đại La vực chủ cười nhạt.

Liễu Thiên Đạo cười không đáp, ánh mắt lợi hại lại nhìn về Mục Trần, chậm rãi cất tiếng:
- Có điều bổn tông chủ bây giờ còn một chút việc, muốn hỏi thăm Mục Trần thống lĩnh một chút.

Yêu cầu đột ngột của hắn làm Mục Trần lạnh run trong bụng. Hắn ta đột nhiên làm khó, chẳng lẽ đã biết rõ chuyện tình của Liễu Minh?

Phía xa xa, Cửu U cũng biến sắc, ánh mắt thay đổi.

- Không biết Liễu tông chủ muốn muốn hỏi điều gì?
Tâm thần bất định, nhưng ngoài mặt Mục Trần vẫn gắng gượng bình tĩnh hồi đáp.

- Nửa năm trước, khuyển tử có vào Thương Chi đại lục, trong hội đấu giá đã từng dùng trả giá rất cao mua được một quyền thần thuật tên gọi Cửu Long Cửu Tượng thuật. Chỉ không may trên đường trở về thì không rõ tung tích, thậm chí hai vị trưởng lão một bên cạnh một âm thầm bảo hộ cũng không thấy trở về.

Liễu Thiên Đạo hờ hững kể ra, âm thanh bình thản lại làm cho không khí trong vùng đột nhiên giảm xuống.

Tàng Kiếm lão nhân kinh ngạc tròn mắt nhìn Liễu Thiên Đạo, cũng cảm thấy lời nói có gì đó bất ổn, mắt lóe sáng nhìn Mục Trần.

Mặc dù chẳng biết được Cửu Long Cửu Tượng thuật kia nó ra thế nào, nhưng trước đó thần thuật mà Mục Trần thi triển hình như có cái gì đó cũng tương đồng với cái tên này.

- Sau này ta dò xét được, phát hiện ra khuyển tử cùng với hai vị trưởng lão đã bị phong ấn dưới mặt đất, kẻ ra tay trấn áp thực lực hẳn phải đạt tới Địa Chí Tôn.

Liễu Thiên Đạo mặt không đổi sắc:
- Thế mà hôm nay, ta lại được mục kích Cửu Long Cửu Tượng thuật do ngươi thi triển ra, chẳng hay có thể giải thích giúp ta một chút không?

Mục Trần chấn kinh, Liễu Thiên Đạo quả nhiên lợi hại, vậy mà cũng phát hiện ra nơi Liễu Minh bị đè.

- Cửu Long Cửu Tượng thuật tuy hiếm thấy, nhưng cũng không có nghĩa là độc nhất vô nhị. Ta có được cũng là cơ duyên của ta... chẳng lẽ Liễu tông chủ cho rằng vị siêu cường giả Địa Chí Tôn kia do ta mời đến sao? Ta nào có năng lực lớn như thế.

Mục Trần ôn tồn nói. Đương nhiên không ngu dại gì mà thừa nhận, để Liễu Thiên Đạo nổi điên lên thì hắn trốn sao thoát.

- Vậy sao?

Liễu Thiên Đạo đưa cặp mắt không chút cảm tình nhìn Mục Trần, nở một nụ cười lạnh lẽo. Tay áo phất lên, không gian sau lưng đột nhiên rách ra, tạo thành một lối đi không gian. Ngay sau đó, linh quang bắn ra, hai bóng người đứng thẳng sau lưng Liễu Thiên Đạo.

Mục Trần đưa mắt nhìn, ngay khi thấy rõ mặt một người trong đó, sắc mặt lập tức khó coi, vì kẻ đó đương nhiên là người đã từng bị mẫu thân của Lâm Tĩnh trấn áp dưới mặt đất, Liễu Minh!

Hắn ta đã được cứu ra.

Bên cạnh Liễu Minh, gã nam tử áo trắng đứng chắp tay, gương mặt hao hao giống, chỉ có điều khí độ lại vượt xa.

- Minh nhi, nhìn xem thử có biết tên kia không?
Liễu Thiên Đạo thản nhiên nói.

Liễu Minh ngẩng lên, lập tức nhìn thấy Mục Trần, vẻ oán hận hằn lên trong mắt, giọng cười khằng khặc vang rền:
- Ha ha, tiểu tử thối, ngươi khiến ta đi tìm đỏ mắt a!

Mục Trần bỗng chốc thấy trời đất tối sầm.

Cường giả hai bên rốt cuộc hiểu ra, có vẻ như ngày trước Mục Trần đã từng ra tay với Liễu Minh, phong ấn tên kia, nhưng lại để dấu vết khiến cho hôm nay hết đường chối cãi.

Bách Chiến vực thì hả hê ra mặt, Đại La Thiên vực lại nghiêm trọng vô cùng. Việc này nếu không tốt e rằng sẽ trở mặt hoàn toàn với Thiên Huyền điện. Tính chất sự việc này nghiêm trọng hơn khai chiến với Bách Chiến vực rất nhiều.

- Vị Địa Chí Tôn mà ngươi mời kia thực là có bản lĩnh, một mình ta chẳng thể phá nổi phong ấn, chỉ đành ra giá cao mời một vị đại nhân hỗ trợ cứu khuyển tử. Chỉ đáng tiếc khi cứu về được, kinh mạch cũng tan nát gần hết, linh lực tiêu tán. Mặc dù linh dược cũng khôi phục được ít nhiều, nhưng thành tựu đời này cuối cùng chỉ có hạn.
Liễu Thiên Đạo cười nhạt, nhưng sát khí lại không hề che giấu.

- Ngươi là kẻ đã hại Liễu Minh bị phế linh lực?
Gã nam tử bên cạnh Liễu Minh bất ngờ lên tiếng, nhíu mày nhìn Mục Trần:
- Đã vậy thì linh lực của ngươi cũng nên phế đi.

Vừa dứt lời, người ta chỉ thấy thân ảnh của hắn rung chuyển, rồi như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trong tay hắn, chiếc quạt trắng hiện ra, nhanh như điện đâm tới giữa trán Mục Trần.

Gã áo trắng vừa ra tay, tốc độ kinh người, Mục Trần cũng vừa kết thúc đại chiến, linh lực hao tận, nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của đối phương đánh tới mà không cách nào tránh né.

May thay lúc đó, hắn đang không biết làm cách nào thôi động linh lực, thì một cái bóng xinh đẹp xuất hiện trước mặt, ngón tay thon chỉ tới, mạnh mẽ ngạnh đấu ngọc phiến.

"Beng!"

Linh lực bùng phát, ngón tay cô gái kia run lên, gã áo trắng bị đẩy lui một đoạn, ngọc phiến rách ra một đường, mang theo một tia lửa đỏ rực bốc cháy.

- Liễu Minh có nói, đi cùng gã Mục Trần còn có một nữ nhân thực lực bất phàm, có lẽ là ngươi.
Gã áo trắng nhìn chằm chằm vào người chắn trước mặt Mục Trần, mỉm cười.

Cửu U bảo vệ trước mặt Mục Trần, ánh nhìn lạnh băng. Dù không nhìn thấy nhưng hắn biết hai bàn tay nàng đang siết chặt, biến cố sự tình vượt ra ngoài dự đoán của tất cả.

Liễu Thiên Đạo phất tay, gọi gã áo trắng quay về. Lão hờ hững nhìn Mục Trần và Cửu U, rồi đưa mắt nhìn lên vương tọa vẫn yên tĩnh của vị Đại La vực chủ không nói không rằng kia:
- Hai kẻ này phế con ta, thù này không đùa, ta hi vọng Đại La vực chủ có thể giao chúng cho ta. Đương nhiên ta sẽ báo đáp hậu hĩnh, Huyền Thiên điện sẽ trả bằng 200v Chí Tôn linh dịch, đồng thời hứa với ngươi, trong Đại Thú Liệp chiến sắp tới Huyền Thiên điện nhất định không ra tay với Đại La Thiên vực.

"Ồ ồ ồ. Ù ù ù."

Liễu Thiên Đạo dứt lời, không chỉ Bách Chiến vực kinh ngạc, mà Đại La Thiên vực cũng nhiều kẻ giật mình. Cái điều kiện thật sự quá hấp dẫn. Chưa nói tới 200v Chí Tôn linh dịch, chỉ riêng điều kiện không đụng chạm trong Đại Thú Liệp chiến cũng đủ cho đám cán bộ Đại La Thiên vực phải cân nhắc. Đại Thú Liệp chiến là đại chiến tồn vong của thế lực, bớt đi một kình địch như Huyền Thiên điện, thật sự rất đáng quan tâm. (LTC: cả một lũ chết nhát)

Điều kiện này e rằng Đại La vực chủ cũng không thể cự tuyệt. Mấu chốt chính là cái giá phải trả, Mục Trần và Cửu U, đối với rất nhiều người căn bản là không cần suy nghĩ!
(LTC: một trong cửu vương, là trụ cột của thế lực mà đem bán không cần suy nghĩ, thế thì còn ai dám trung thành?? Chẳng hiểu nổi...)

Cửu U biến sắc, nàng không ngờ Liễu Thiên Đạo lại hận hai người như vậy, dám trả giá cực cao. Cửu U xưa nay tính toán rất lý trí, nàng cũng biết rõ hấp dẫn thế này bất kỳ thế lực nào cũng có thể nói là trí mạng.

Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt Mục Trần, linh lực bọc lấy âm thanh truyền cho hắn:
- Biến cố xảy tới, toàn lực đào tẩu!

Mục Trần mặt u mày ám, dĩ nhiên Cửu U đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Trước lợi ích quá lớn, e rằng vị Đại La vực chủ thâm tàng bất lộ kia sẽ vứt bỏ hai người.

Dù hắn vừa lập đại công cho Đại La Thiên vực.

Có điều đây là Thiên La đại lục tàn khốc, chẳng phải là Bắc Thương linh viện hiền hòa yên ả, chẳng có vị viện trưởng Thái Thương kính yêu buông những lời đại loại như là: "bất luận thế nào ngươi cũng sẽ có linh viện làm chỗ dựa cuối cùng".

Không khí trong trời đất trở nên cô đặc, khiến cho người ta hít thở cũng khó khăn.

Liễu Thiên Đạo chỉ chằm chằm nhìn vào Đại La vực chủ, không hề quan tâm tới Mục Trần và Cửu U. Hắn cũng tin chắc rằng điều kiện mê người thế này, nếu Đại La vực chủ còn tỉnh táo sẽ không cự tuyệt. Cửu U vương nho nhỏ và gã thống lĩnh cỏn con, đối với cường giả như hắn và tên kia, căn bản là không đáng quan tâm!

Mọi ánh mặt trong vùng đều chú ý lên hào quang trên vương tọa, rốt cuộc nó hơi nhức nhích, âm thanh mơ hồ truyền ra:
- Ha ha, ra giá thật là hấp dẫn đó nha...

Mục Trần và Cửu U lại biến sắc, linh lực bắt đầu vận lên.

- Có điều....
Đại La vực chủ bất ngờ đổi giọng mỉa mai, ánh mắt bắn ra, lời nói làm cho vô số người tròn mắt kinh ngạc.
- Bổn tọa chẳng thèm!




--------------------------


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét