Tìm kiếm

9 thg 11, 2014

Chương 749: Giằng co - Đại Chúa Tể

Dư kình linh lực vẫn còn bập bùng trên bầu trời, nhưng ánh mắt tất cả cường giả đều đang kinh hãi tập trung vào bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn kia. Ai mà ngờ được, Đại La vực chủ bị đánh bay hết hào quang, lại hóa thành cô bé xinh đẹp đáng yêu như thế.

Đường đường Đại La vực chủ uy danh hiển hách vang khắp Bắc giới lại là một tiểu cô nương?

Nhất thời, cả phe Đại La Thiên vực lẫn Bách Chiến vực đều nghệt mặt ra ngu ngốc.

- Nàng ta là Đại La vực chủ?
Cửu U, Đường Băng và cả một đám nhân vật Cửu U cung đã từng gặp mặt Mạn Đà La, nhất thời khó nghĩ không tin, có lẽ đả kích này thật sự không nhỏ.

Mục Trần thì đớ lưỡi không nói được gì, lát sau mới tỉnh táo lại, thoáng giật mình. Khó trách nàng ta lại trầm thụy tu luyện dưới đáy Đại La Kim Trì, khó trách nàng ta đi đứng tự như khắp Đại La Thiên chẳng lo lắng gì bị ai phát hiện, khó trách nàng ta có thực lực khủng bố như thế.

Thì ra nàng chính là Đại La vực chủ thần bí nọ!

- Khó trách nàng lại bảo vệ hai ta.
Cửu U liếc nhìn Mục Trần, giờ mới hiểu ra vì sao Đại La vực chủ nổi tiếng lãnh không vô tình lại bỏ qua điều kiện của Liễu Thiên Đạo, ra mặt bảo vệ hai người. Cái nguyên nhân rõ ràng là vì mối quan hệ với Mục Trần.

Mục Trần cười méo mặt. Tính ra hắn và Mạn Đà La đâu có quan hệ gì thân thiết, chỉ là trợ giúp một chút, thành ra việc cô nàng dùng thực lực kinh khủng khiếp bảo vệ hắn, lúc này hắn thật sự cảm kích.


Trên bầu trời, chân thân bị phát hiện, Mạn Đà La cũng chẳng quan tâm. Kim nhãn hừ hững lướt qua, những tiếng xôn xao bàn tán chỗ trận doanh Đại La Thiên vực lập tức tắt ngúm.

Đâu có ai đủ gan lì nói nhiều trước cặp mắt hoàng kim kia chứ, vẻ hờ hững mà uy nghiêm thừa sức dọa cả bọn tim đập chân run. Ánh mắt đó quét qua, cũng khiến cho vô số kẻ tỉnh táo lại. Cô bé vẻ ngoài đáng yêu thế kia, nhưng vẫn là Đại La vực chủ, một tiếng nói của nàng cũng đủ quyết định số phận sinh tử của tất cả.

Thiên Thứu hoàng và Linh Đồng hoàng thì kinh nghi trộm liếc nhìn chủ nhân. Lần đầu tiên được nhìn thấy chân thân Mạn Đà La. Trong số Tam Hoàng, chỉ có Thụy hoàng thì phảng phất như không, dường như đã biết từ sớm.

- Không ngờ Đại La vực chủ danh vọng đỉnh đỉnh, chân thân lại mang dáng vẻ tiểu cô nương, ngươi đúng là thứ thích quái đản.
Liễu Thiên Đạo cười khẩy nhìn chằm chằm vào Mạn Đà La.

Thực lực mạnh đến cỡ bọn họ, muốn thay đổi vẻ ngoài cũng không thiếu gì cách, thành ra hắn cho rằng Mạn Đà La cố ý biến thành cái dáng vẻ này. Mà đúng là chỉ cần dùng tí não suy nghĩ cẩn thận, thì ai cũng biết, nếu Mạn Đà La thật sự chỉ có bằng đó tuổi, thực lực của nàng làm cách nào bước chân đến được Địa Chí Tôn?

Đối phương châm chọc là thế, Mạn Đà La vẫn lạnh lùng thản nhiên trả lời:
- Liễu Thiên Đạo, hôm nay cho dù ngươi dốc cả mạng, cũng không thể cướp người trong tay ta. Khuyên ngươi mau mau mà xéo đi, đừng làm chuyện vô ích.

Sau khi lộ rõ chân thân, giọng nói của nàng không còn già nua đục ngầu nữa, mà trở nên trong trẻo non nớt. Thế nhưng giọng nói thật của nàng trong tai những cường giả bên dưới bất giác trở nên càng quỷ dị và thần bí hơn.

Thân hình và tiếng nói của trẻ con, lại ở trong thân thể cường đại của một vị siêu cường giả lãnh khốc vô tình.

Liễu Thiên Đạo sa sầm nét mặt, dĩ nhiên hiểu Mạn Đà La nói không sai. Lúc nãy sơ bộ giao đấu vài chiêu, hắn đã cảm ứng được thực lực đối thủ hôm nay còn mạnh hơn hắn một chút, nếu như muốn động thủ thật sự, e rằng khó mà chiếm thượng phong.

- Vậy ra ngươi đã quyết trở mặt với Huyền Thiên điện ta?
Liễu Thiên Đạo âm trầm nói.

- Không phải đã trở mặt lâu rồi sao?
Mạn Đà La nhếch môi vặn lại mỉa mai.

- Ha ha, được được....
Liễu Thiên Đạo cười lớn, gật gù, mắt lạnh lẽo không rời khỏi Mạn Đà La:
- Lời nói Đại La vực chủ hôm nay bổn tông chủ nhớ kỹ, hi vọng Đại Thú Liệp chiến sắp đến, ngươi còn có thể ngang ngạnh như vậy.

Hắn dứt lời, Thiên Thứu hoàng hơi biến sắc. Đại Thú Liệp chiến kia thực sự quá tàn khốc, lần nào cũng có những thể lực đỉnh cấp bị thâu tóm, Đại La Thiên vực trước nay cũng gâu thù chuốc oán không ít, nếu thêm một Huyền Thiên điện, thì với họ cũng là một tin không hay.

Bị kẻ địch uy hiếp, Mạn Đà La vẫn hờ hững như vậy, làm cho Liễu Thiên Đạo cực kỳ tức máu.

Bên cạnh Liễu Thiên Đạo, gã trước đó xông lên đánh Mục Trần bị Cửu U chấn lui đột nhiên xuất hiện, đưa mắt nhìn Mục Trần, giọng bình thản:
- Xem ra ngươi hiện tại chính là đệ nhất giới trẻ Đại La Thiên vực đấy nhỉ.

Mục Trần nhíu mày nhìn gã, toát ra khí tức nguy hiểm mơ hồ. Người này tuyệt đối cực kỳ lợi hại.

- Ngươi là ai?
Mục Trần hỏi.

- Thiên Huyền điện, Liễu Viêm.
Gã áo trắng cười cười, đáp lời.

Cửu U trợn mắt:
- Là thiếu chủ Thiên Huyền điện, đại ca của Liễu Minh, khó trách có thực lực như vậy. Nghe nói trong giới trẻ Bắc giới, hắn cũng là người nổi bật, thực lực cường hãn hơn xa Liễu Minh.

Mục Trần cũng chấn kinh trong lòng, quả nhiên là nhân vật đáng gờm.

- Xem ra hôm nay không phế được ngươi, nhưng cũng không sao, đến Long Phượng Thiên, có lẽ ngươi sẽ đại diện Đại La Thiên vực tham gia, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại.
Liễu Viêm cười cười, giọng cười như lưỡi dao cạo vào xương, rợn tóc gáy.

Mục Trần nheo mắt, Liễu Viêm có nhãn lực cực tốt, sau trận chiến vừa rồi, danh vọng Mục Trần chắc chắn sẽ tăng vọt tại Đại La Thiên vực, xem như thống lĩnh nổi tiếng nhất, kể cả Từ Thanh, Chu Nhạc cũng bị hắn bỏ xa. Lẽ dĩ nhiên Long Phượng Thiên sắp tới là cơ hội trăm năm có một, vị trí tham gia duy nhất đương nhiên không lọt khỏi tay hắn.

Và cái điệu này rõ ràng Liễu Viêm cũng sẽ tham gia, nếu vô tình chạm trán, thì không còn ai bảo vệ được hắn nữa.

Có điều, Liễu Viêm lại dám xem hắn là quả hồng mềm ư...

Mục Trần tươi cười chẳng chút sợ hãi đáp lời:
- Vậy đến lúc đó ta sẽ đợi ngươi, đừng hi vọng sẽ giống như ngươi tưởng tượng, kẻo thất thủ trở thành đá lót đường cho ta lại ê mặt.

- Ha ha!
Liễu Viêm cười lớn, ngọc phiến gõ gõ trong tay, khóe miệng nhếch lên khiêu khích ra vẻ miệt thị Mục Trần.

Hẳn nhiên chiến tích của Mục Trần vừa rồi chẳng hề khiến hắn bận tâm, cũng không phải vì hắn cuồng vọng, mà vì bản thân hắn có thừa tư cách đó.

Và cũng vì, hắn là điện chủ tương lai của Huyền Thiên điện.

Liễu Thiên Đạo tỏ ra rất hài lòng với Liễu Viêm, ít nhất cũng lấy được thể diện đôi chút. Cũng phải chờ  đến khi Long Phượng Thiên khai mạc, chỉ cần tên tiểu tử Mục Trần dám cả gan tham gia, thì chuyện phơi xương trắng là không phải nghi ngờ!

Tiểu tử kia lúc đó nếu sợ hãi không dám tới, thì Liễu Thiên Đạo hắn cũng thừa thủ đoạn khiến cho Đại La Thiên vực mất sạch mặt mũi.

- Đại La vực chủ, lần này xem như ngươi thắng, nhưng cứ mong rằng mình có thể cười cho đến lúc cuối cùng đi.

Liễu Thiên Đạo liếc nhìn Mạn Đà La, nhếch mép cười, nói một cách tùy tiện:
- À phải rồi, cách đây vài bữa ta cũng có nghe phong phanh ở U Minh cung, U Minh Thiên Tôn đã xuất quan, mà cái tên đó dường như còn khá cay cú cái lần mà ngươi đặt bẫy làm hắn bị thương đấy.

U Minh Thiên Tôn, danh xưng vừa thốt lên, gương mặt hờ hững của Mạn Đà La thoáng thay đổi một chút.

Mục Trần nhíu chặt lông mày, hôm nay hắn đã biết rất nhiều về các thế lực Bắc giới, dĩ nhiên phải rõ ràng U Minh cung cường hãn ra sao. Đó là một trong những thế lực đỉnh cấp có lịch sử lâu đời ở Bắc giới, đã trải qua ba bốn lần Đại Thú Liệp chiến mà vẫn tồn tại, chừng đó đủ cho thấy U Minh cung có thực lực đáng sợ ra sao.

U Minh Thiên Tôn, lại là chủ nhân U Minh cung, thực lực bí hiểm khó dò, không ngờ lại kết oán với Mạn Đà La. Thiên La đại lục này xem ra nguy cơ giăng đầy.

Liễu Thiên Đạo thấy Mạn Đà La hơi biến sắc như thế, thì sảng khoái cười to, không nói gì nữa, vung tay hóa thành luồng sáng dẫn Liễu Viêm, Liễu Minh chui vào không gian biến dị, biến mất.

Mạn Đà La nhìn theo Liễu Thiên Đạo, đôi mắt kim tinh phảng phất có hàn khí, khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp đó mang theo hàn ý chuyển sang đám đầu sỏ Bách Chiến vực.

Không còn Liễu Thiên Đạo tọa trấn, Tàng Kiếm lão nhân và đám kia đương nhiên nhìn thấy ánh mắt hoàng kim lập tức run sốt vó, cúi gằm không dám đối thị.

- Trong vòng 3 ngày, giao nộp 100v Chí Tôn linh dịch và ngàn tòa thành. Nếu dám trễ nãi, bổn tọa sẽ đích thân đến cửa đòi nợ, thanh trừ tông môn!
Mạn Đà La cất giọng đạm mạcc nhưng hung ác rõ ràng, khiến cho cường giả Bách Chiến vực dù đông như kiến cỏ vẫn phải run rẩy không ngừng.

Hết lời, Mạn Đà La xoay người đi, liếc nhìn Mục Trần một chút, thân ảnh xinh xắn hơi lay động rồi biến mất.

- Rút quân.
Chỉ để lại quân lệnh vang vọng.

Tam Hoàng lập tức y lệnh, vung tay điều động quân đội khổng lồ thoái binh, những tiếng phá gió hùng tráng mang theo quân khí uy mãnh hành quân trở về. (LTC: đánh xong rồi, lôi hội cổ vũ về)

Tàng Kiếm lão nhân nhìn theo quân trận Đại La Thiên vực, sắc mặt tái mét, nghiến răng rủa:
- Tất cả là do tên tiểu tử đáng chém ngàn đao kia!

Trận cuối cùng nếu không có Mục Trần, thì Bách Chiến vực đâu có thê thảm thế này!

Thi Sơn lão nhân miệng run rẩy:
- Cứ để bọn họ đắc ý một thời gian, đến khi Long Phượng Thiên khai mạc, tên kia chết chắc.

Đám cường giả xung quanh mới bình tĩnh lại, cười khẩy gật gù. Hẳn nhiên trong lòng họ cũng đang nghĩ đến lúc Mục Trần chạm trán Liễu Viêm, kết cục e rằng đã định.

Một thiên tài, bi ai lớn nhất chính là gặp thiên tài siêu đẳng hơn.

Trong mắt họ, phía trước Mục Trần dĩ nhiên là Liễu Viêm.







--------------------------


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét