Tìm kiếm

9 thg 11, 2014

Chương 751: Đại La Thiên quân - Đại Chúa Tể

Mạn Đà La nói huấn luyện hiển nhiên chẳng phải nói suông qua quýt, ngày hôm sau Mục Trần đến huấn luyện trường duyệt quân dự bị Cửu U vệ, lập tức nhìn thấy cô nàng áo đen bay đến, hạ xuống ngồi trên lưng một con sư tử đá, tay khoanh trước ngực, đưa mắt hờ hững nhìn hắn.

- Tham kiến vực chủ đại nhân!

Mạn Đà La đột nhiên xuất hiện, lập tức bao nhiêu thành viên cao cấp Cửu U cung lúng túng thi lễ, ngay cả Cửu U cũng khom người cung nghênh.

Mạn Đà La gật đầu, rồi nhìn sang Mục Trần, nói:
- Đi theo ta.

Mục Trần méo mặt, không ngờ được Mạn Đà La nói là làm liền như vậy.

Mạn Đà La đã đích thân xuất hiện, đương nhiên hắn chẳng dám bơ đi, liền đến thưa rõ mọi chuyện với Cửu U. Cung chủ sau khi nghe rằng vực chủ muốn tự mình huấn luyện Mục Trần, thì trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ở Đại La Thiên vực cũng đã lâu, chưa bao giờ nghe nói vị đại nhân vực chủ khó tiếp cận này chú ý tới thuộc hạ, đừng nói tới việc bỏ thời gian huấn luyện...

Trước kia cũng không phải chưa có ai đại diện Đại La Thiên vực tham gia Long Phượng Thiên, nhưng rõ ràng khi đó Đại La vực chủ còn không ra mặt, chỉ có Tam Hoàng ban cho một chút tài nguyên tu luyện mà thôi.

So sánh như vậy đủ cho thấy vực chủ rất chú ý Mục Trần, thật khiến người ta không nghĩ được.

- Đừng thấy được ưu ái rồi ra vẻ, vực chủ đã chú ý bồi dưỡng, ngươi chớ có phụ lòng.
Cửu U nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ của Mục Trần, liền hắng giọng nhắc nhở.

Được một vị siêu cường giả Địa Chí Tôn chỉ bảo đó là cơ duyên cực lớn bao người cầu còn không được, Mục Trần lại tỏ ra đau khổ như thế thật sự là thiên lý khó dung.

Mục Trần cười xòa, dĩ nhiên hắn biết được Mạn Đà La chỉ điểm là quý giá thế nào, chỉ có điều nhất thời bất ngờ nên không kịp quen với thân phận tôn quý của cô nàng mà thôi.

Mạn Đà La thì không nói gì, liếc nhìn hắn một chút, rồi xoay người bay đi. Mục Trần nói chuyện vài câu với mọi người rồi cũng bay theo, để lại vô số cặp mắt ganh tị vô cùng.

"Véo."

Không trung Đại La Thiên, một bàn chân nhỏ nhắn cất một bước liền đi cả ngàn trượng, phía sau Mục Trần bay như điên đuổi theo, nhưng dù cho tăng tốc thế nào cũng không thể bắt kịp.

Mạn Đà La có vẻ cũng nhận biết được điều này, tốc độ giảm xuống, bay song song với hắn. Phía xa xa, thỉnh thoảng có vài cường giả Đại La Thiên vực bay ngang qua, phát hiện ra hai người thì lập tức thi lễ rồi tránh mắt đi. Sau khi họ đi khuất rồi, mới tụ tập lại giương những cặp mắt khó hiểu kinh ngạc nhìn theo. Thật sự một thống lĩnh bé nhỏ được song hành cùng với vực chủ tôn quý là một chuyện cực kỳ chấn động.

- Chúng ta đi đâu?
Mục Trần giương mắt hỏi.

Mạn Đà La nhìn phía trước không rời, không trả lời mà hỏi lại:
- Tron Bắc giới này, thực lực Liễu Viêm được xếp vào ngũ cường giới trẻ. Ta đoán hắn lúc này cũng phải ở cấp độ Chí Tôn tứ phẩm.

Nói tới đó, nàng liếc nhìn hắn:
- Chớ có đem Tần Bi ra so với Liễu Viêm, tên kia chẳng qua là dùng đan dược tạm đột phá mà thôi, nếu so đấu chính diện, không quá mười hiệp sẽ bị Liễu Viêm kích bại.

Mục Trần trầm trọng ra mặt. Giao đấu với Tần Bi đã khó chơi cực kỳ, tung hết bản lĩnh cũng phải trọng thương mới hiểm hiểm đánh bại. Vậy mà Mạn Đà La nói rằng Tần Bi không đứng nổi trước mặt Liễu Viêm quá mười hiệp.

Dù trước kia đã đánh giá Liễu Viêm bất phàm, nhưng đâu ngờ tên kia mạnh đến như vậy.

Thiếu chủ Huyền Thiên điện đúng là danh bất hư truyền.

- Ngươi hiện tại đi đánh với Liễu Viêm, chết chắc chín phần.

Mạn Đà La chẳng hề cho Mục Trần một chút khích lệ, hắn cũng đành gượng cười. Dù không sợ hãi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày. Thực lực hiện tại chỉ là Chí Tôn nhị phẩm, đánh bại được Tần Bi cũng nhờ có Đại Nhật Bất Diệt thân và Cửu Long Cửu Tượng thuật. Hai thứ đó dù rất cường đại, nhưng cũng khó mà khỏa lấp hết khoảng cách đẳng cấp. Có thể vượt cấp đánh bại Tần Bi đã là chuyện khó tin, nếu còn ngu ngơ khiêu chiến cường giả cao cấp hơn nữa như Liễu Viêm, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

- Long Phượng Thiên, những người tham gia đều có danh vọng lớn trong giới trẻ Bắc giới, tuổi của họ đều lớn hơn ngươi, kêu ngươi ra đấu, thì ngươi cực kỳ bất lợi.
Mạn Đà La thản nhiên nói.

Mục Trần gật đầu, tranh đấu này chỉ tính thực lực, chẳng quản tuổi ngươi cao hay thấp, mọi người đều nhìn kết quả cuối cùng, chứ không xem quá trình ngươi đi lên thành công bao nhiêu bước.

- Trong ba tháng tới, thực lực của ngươi nhất định phải đạt Chí Tôn tam phẩm, bằng không dù ngươi có thêm bao nhiêu kỹ xảo, cũng không thể nào đi xa ở Long Phượng Thiên.

Mục Trần tím mặt. Mới đột phá Chí Tôn nhị phẩm chưa bao lâu, 3 tháng ngắn ngủi lại bắt hắn đột phá tam phẩm, thật sự có ép người quá cố không đây.

Nhưng Mạn Đà La nói không sai, linh lực hùng mạnh là yếu tố quan trọng nhất. Nếu không có linh lực đủ mạnh, thì Đại Nhật Bất Diệt thân cũng chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, chiến lực cũng yếu nhớt.

- Hình như không dễ lắm...
Mục Trần gãi đầu, thành thành thật thật nói.

- Có ta ở đây, có gì mà khó?
Mạn Đà La quay lại, gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười. Nụ cười tươi rói trong mắt Mục Trần lại khiến hắn rùng mình.

Tốc độ Mạn Đà La chậm lại, Mục Trần nhìn phía trước, sơn mạch đen đúa trùng trùng điệp điệp bao la. Mạn Đà La dẫn hắn hạ xuống một ngọn núi đen hùng vĩ nhất trong sơn mạch.

Chân vừa chạm xuống đất núi, Mục Trần nhận thấy khí tức nóng bỏng từ bàn chân chảy vào trong người, cảm giác như giẫm lên dung nham nóng chảy.

Luồng năng lượng nóng cháy đó sau khi tiến vào cơ thể, lại hóa thành linh lực phân tán thâm nhập vào kinh mạch, bị luyện hóa trở thành một phần nguồn linh lực hùng hậu của hắn.

- Đây là nơi nào?
Mục Trần kinh ngạc hỏi.

Mạn Đà La không trả lời, cất bước đi lên đỉnh núi, rồi dừng lại. Mục Trần vội vàng chạy theo, lúc này mới nhìn thấy, đỉnh núi này có một chỗ lõm xuống rất to, hình dạng rõ ràng là miệng núi lửa.

Mục Trần đứng ở rìa miệng núi lửa, nhìn xuống bên dưới mà hít hà một hơi.

Lòng núi lửa rất sâu, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy dung nham đỏ rực lưu chuyển cuồn cuộn, phóng ra nhiệt độ cực nóng. Hít phải không khí bị thiêu đốt bên trên dung nham này, nội tạng trong cơ thể cứ như bị nó thiêu đốt.

Mục Trần nhíu mày, rõ ràng dung nham nơi này không tầm thường, vì khi hắn hít phải không khí nơi đây, rõ ràng linh lực của hắn trở nên nóng cháy hơn.

Dung nham tầm thường không thể nào khiến cho linh lực tạo ra phản ứng như thế.

Ngọn núi lửa này có vẻ không đơn giản.

Mục Trần đang miên man suy nghĩ, Mạn Đà La chụp cổ tay hắn, nhảy xuống miệng núi lửa, chớp mắt đã xuất hiện sâu trong lòng núi.

Cách bờ vực dung nham đỏ rục khoảng ngàn trượng, sóng nhiệt kinh khủng ập tới là cho Mục Trần đau đớn, vội vàng dùng linh lực hộ thể.

"Kịch!"

Ngay khi họ dừng lại, Mục Trần nghe thấy một âm thanh đồng loạt tứ phía vang lên, ngơ ngác nhìn quanh, hai mắt hắn tròn to.

Vách núi tứ phương có những hắc thạch đài rộng lớn, đứng trên đó là rất nhiều nhóm người mặc giáp đen, lúc này tất cả đều hướng tới chỗ hai người mà khụy một gối, thần sắc cực kỳ cung kính.

Mục Trần nhìn chằm chằm những người đó, lòng cực kỳ rung động. Hắn cảm thấy rõ ràng mỗi người đều có dao động linh lực cường đại, tất cả đều đã đột phá Chí Tôn cảnh!

- Họ chính là quân đội chính quy tinh nhuệ nhất Đại La Thiên vực chúng ta, Đại La Thiên quân.
Mạn Đà La thản nhiên nói.

Mục Trần hít một hơi không khí nóng hổi vào lồng ngực mà vẫn thấy lạnh gáy. Thì ra đây chính là bản doanh của quân đội thần bí cường đại nhất Đại La Thiên vực. Xét ra quân số không bằng Cửu U vệ, nhưng rõ ràng nếu hai quân giao tranh, chỉ một đòn chiến ý tịch quyển cũng đủ làm cho Cửu U vệ toàn quân hủy diệt.

Đại La Thiên quân này, mỗi người đều có thực lực Chí Tôn cảnh!

Đối mặt quân đội do cường giả Chí Tôn tập hợp, ngay cả Thiên Thứu hoàng, Linh Đồng hoàng cũng không dám coi thường.

"Vù!"

Từ những bình đài kia, bốn bóng người lao vút lên, xuất hiện chỉnh tề trước mặt Mạn Đà La, cung kính thi lễ:
- Tham kiến vực chủ!

Cả bốn cũng đều mặc giáp đen, dao động linh lực toát ra càng khiến cho Mục Trần chấn kinh rụng rời, e rằng tất cả đều đã đạt thực lực Chí Tôn ngũ phẩm.

Đại La Thiên vực không hổ danh là thế lực đỉnh cấp Bắc giới!

- Đại La Thiên quân có cả thảy năm vị thống lĩnh, bốn người ở đây, còn một người đang bế quan.
Mạn Đà La mỉm cười giới thiệu.

Mục Trần liếm môi gật đầu, thoáng lĩnh giáo thực lực của thế lực đỉnh cấp là thế nào.

- Ba tháng tiếp theo, đây sẽ là nơi ngươi tu luyện.

Mạn Đà La càng cười tươi hơn, rồi nàng chỉ xuống bên dưới, một khu vực đỏ rực đầy dung nham nóng chảy làm Mục Trần cảm thấy làn da tê rần khiếp hãi.



--------------------------


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét