Tìm kiếm

23 thg 2, 2013

TTĐM - Chương 15: Lột xác

Mục lục
==============================
Cô gái này chính là Hồn Đế lúc nãy suýt đánh chết Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Nếu tuổi tác nàng gần đúng với khuôn mặt thì thật kinh khủng, chỉ trên dưới hai mươi mà có tu vi như vậy quả thật không thể chỉ dùng hai chữ thiên tài để miêu tả.

Hồn Đế ở tuổi hai mươi, trong lịch sử Đấu La Đại Lục vô cùng hiếm có, thậm chí có thể so sánh với Thất Quái Shrek.

Thanh âm già nua kia kéo nàng về thực tại, nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Con không biết nữa, đệ tử chỉ nhớ được một mảng màu đỏ, sau đó dường như gặp phải uy hiếp trí mạng đệ tử liền phản kháng, sau đó lại thấy ở đây…

Ông lão áo trắng tiến tới trước mặt nàng trầm giọng nói:

- Áp chế không nổi tà hỏa trong cơ thể tại sao không báo cho ta? Ngươi có biết ngươi suýt gây nên đại họa hay không, có hai đệ tử ngoại viện suýt bị ngươi giết chết.

Tiểu Đào ngơ ngác nói:

- Đệ tử không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế, đệ tử cứ nghĩ mình sẽ trấn áp được nó, không ngờ…

Ông lão áo trắng thở dài:

- Dồn nén càng lâu khi bùng nổ lại càng khủng khiếp. Tiểu Đào, từ lúc này ngươi tạm dừng tu luyện đi, cho dù ngươi là thiên tài đệ nhất học viện Shrek trong vòng vài trăm năm trở lại nhưng cũng không thể vì thế mà tự hủy mình. Nếu cứ tiếp tục tu luyện tà hỏa sẽ hủy diệt tâm trí của người, lão sư này sẽ hối hận suốt đời.

Tiểu Đào quật cường nói:

- Không, đệ tử vẫn muốn tu luyện. Lúc này đệ tử cảm giác được tà hỏa đã bị áp chế, trong thời gian này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là không hiểu được thứ gì có thể áp chế được tà hỏa Phượng Hoàng của đệ tử.

Ông lão áo trắng trầm tư:

- Đó là một luồng khí băng chí hàn, nồng độ còn kinh khủng hơn tà hỏa Phượng Hoàng nữa, nó có chút giống với khí tức Băng Long thượng cổ nên có thể áp chế tuyệt đối tà hỏa Phượng Hoàng của ngươi, tất cả các biện pháp ta đã từng thử qua đều không bằng.

Tiểu Đào nghi ngờ hỏi:

- Không thể nào là Băng Long thượng cổ, chẳng lẽ có người ngoài lẻn vào vào học viện chúng ta?

Ông lão áo trắng lắc đầu:

- Ta đã cho người đi điều tra rồi, ban đầu ta nghĩ có thể là người nhà của hai học viên kia đi theo bảo vệ. Nhưng không phải, hai học viên kia một là Vương Đông một là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo là người của Đường Môn. Ta đã hỏi Bối Bối, hắn và Đường Nhã tìm được tên nhóc này ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sau đó mang đến đây, thiên phú bình thường lại là cô nhi, hẳn không có cường giả bảo hộ. Vương Đông kia lại tuy có bối cảnh khá lớn, nhưng cũng không liên quan đến Vũ Hồn thuộc tính băng. Trong học viện ta đã tra xét nhiều lần, tất cả các lão sư và đệ tử tuy Vũ Hồn băng không ít nhưng lên đến trình độ này ta thật sự chưa từng thấy, quả thực kỳ quái vô cùng.

Tiểu Đào nói:

- Đã như thế lão sư cũng bỏ đi, không nên tra xét tiếp làm gì.

Ông lão áo trắng đáp:

- Việc này liên quan đến chuyện tu luyện sau này của ngươi làm sao ta không vội được. Nếu có thể tìm được một người có Vũ Hồn thuộc tính băng chí hàn, lại là nam rồi để hắn kết hợp với ngươi lập tức có thể phá giải ảnh hưởng của tà hỏa Vũ Hồn Phượng Hoàng, như thế sau này ngươi mới có thể chính thức một bước lên trời. Lúc này ngươi còn bị chế ước ràng buộc, không những tốc độ tu luyện giảm nhiều, nếu gắng gượng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tiểu Đào đỏ mặt nói:

- Đệ tử không cần lập gia đình, sẽ không vì Vũ Hồn mà phải gả cho một người không quen biết.

Ông lão áo trắng thở dài:

-Vấn đề là nếu không như vậy sao có thể áp chế tà hỏa!

Tiểu Đào hừ nhẹ:

- Đệ tử sẽ tự tìm cách, nhất định không lấy chồng.

Lão giả áo trắng tức giận nói:

- Tiểu Đào, nếu ngươi còn hành động lỗ mãng nữa ta sẽ xem như không có đệ tử này!

Tiểu Đạo thấy lão giả tức giận lập tức trở nên ngoan ngoãn, hai mắt rưng rưng:

- Nhưng mà đệ tử…

Ông lão áo trắng xoa đầu nàng:

- Nha đầu ngốc, tình cảm có thể từ từ bồi đắp nhưng sinh mạng chỉ có một, ngươi lại ưu tú như thế, lão sư sẽ tìm một chỗ tốt cho ngươi mà.
***
- Nam Nam, ta mua cá nướng chỗ hôm qua rồi nè, ngươi yên tâm, hôm nay ta xếp hàng mua, không hề dùng bạo lực.

Từ Tam Thạch chặn trước người Giang Nam Nam đang chuẩn bị bước vào nhà ăn, vẻ mặt vô cùng ân cần.

Giang Nam Nam lắc đầu:

- Cám ơn, ta không cần.

Từ Tam Thạch dò hỏi:

- Ngươi thấy ta hôm qua rất bạo lực sao? Kỳ thực con người bình thường của ta rất dễ gần, chẳng qua vì ngươi nên ta… Nam Nam, ta biết ngươi vì chuyện lúc đầu mà có chút ác cảm, nhưng chúng ta có thể gặp lại ở học Viện Shrek chẳng phải là có duyên hay sao? Ta thật sự yêu thích ngươi, hơn nữa ta cam đoan sẽ chỉ thích một mình ngươi, sẽ theo ngươi suốt đời…

Giang Nam Nam lãnh đạm nói:

- Ta nhớ hôm qua đã nói rõ, giữa ta và ngươi đã và sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Từ Tam Thạch, ngươi là một quý tộc cao quý tại sao phải làm khó một cô gái thôn dã như ta? Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của ta là được, nếu không ta sẽ nhờ đến học viện giúp đỡ, cũng mong ngươi không vì ta mà làm khó các học viên khác.

Vừa nói xong nàng quay đầu muốn đi, Từ Tam Thạch tức giận bước đến cản lại:

- Ta làm khó học viên khác? Ngươi không biết hôm qua ta bị tên Bối Bối kia làm cho thê thảm thế nào sao? Tên bán cá nướng hôm qua chính là tiểu sư đệ của hắn, hắn nhân cơ hội lừa của ta hai viên Huyền Thủy Đan, ta còn bị trúng một chiêu Long Tu Châm của Đường Nhã nữa, giờ lưng ta vẫn còn bầm tím này. Ta có gì không tốt, tại sao ngươi lại không cho ta một cơ hội.

Giang Nam Nam lạnh lùng nói:

- Ngươi tuổi còn nhỏ lại đi đến nơi đó, ngươi có gì tốt?

Nói xong lập tức bước đi, lúc này nàng trực tiếp nhảy lên, ba Hồn Hoàn lóe lên, hai tai nàng như dài ra, dáng người cũng cao thêm, đôi chân dài khẽ phát lực, thân thể đã tiến lên hơn mười thước, đi không hề ngoảnh lại.

Nhìn bóng lưng người trong mộng khuất dần, Từ Tam Thạch ngây ra một lúc, hậm hực cắn một miếng cá nướng:

- Từ Tam Thạch, ngươi thật không có tiền đồ, cùng lắm thì tự ăn... A, cá nướng này ngon thật...
***
- Hoắc Vũ Hạo, không ngờ cá nướng của ngươi lại ngon đến thế. Sau này tối ta mời ngươi ăn cơm, rồi ngươi mời ta ăn cá nướng được không?

Vương Đông mang bộ mặt còn nét thèm thuồng, hưng phấn hỏi Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo bật cười:

- Chẳng lẽ tối nào ngươi cũng muốn ăn cá nướng sao, dù ngon thế nào nhưng cứ ăn như thế thì ngán chết.

Vương Đông lắc đầu:

- Không đâu không đâu, cứ ăn đã rồi tính sau, quyết định vậy nhé, tối nay ta muốn bốn con, ăn hai con vẫn chưa đã! Ta thấy lúc nãy có rất nhiều người xếp hàng, ngươi nướng thêm một chút đi, dù sao cũng không mất nhiều thời gian mà, nếu cứ như cũ ngươi còn chưa nướng xong người khác đã ăn hết cá rồi.

Sau khi dọn dẹp gian hàng hai người trở về kí túc xá, ăn cơm tối xong rồi trở về phòng ngủ.

- Đại sư huynh lại vừa cho ta một viên Huyền Thủy Đan. Vương Đông, sau khi ta dùng xong Huyền Thủy Đan này có thể sử dụng luôn Thăng Hồn Đan không?

Hoắc Vũ Hạo hỏi Vương Đông, dù sao Vương Đông cũng hiểu biết nhiều chuyện hơn hắn, vừa được hai đan dược trân quý quả thật hắn có chút vội vàng muốn lập tức tăng cường tu vi đuổi kịp các học viên cùng khóa.

Vương Đông suy nghĩ một lúc:

- Theo ta nghĩ lúc này ngươi đừng vội dùng Huyền Thủy Đan hay Thăng Hồn Đan!

- Tại sao?

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên hỏi.

Vương Đông trả lời:

- Hôm qua ngươi vừa dùng một viên, tạp chất trong cơ thể đã được bài trừ rất nhiều, dược lực trong cơ thể còn chưa kịp hấp thu hết. Lúc này ngươi mà còn tiếp tục dùng một viên nữa tuy hiệu quả vẫn có nhưng sẽ lãng phí rất nhiều dược lực. Huyền Thủy Đan và Thăng Hồn Đan đều là thiên tài địa bảo, lúc sử dụng phải suy nghĩ kỹ càng. Ta đề nghị ngươi nên tu luyện thêm khoảng mười ngày nữa, hấp thụ hoàn toàn dược lực của viên Huyền Thủy Đan hôm qua sau đó mới tiếp tục dùng thêm, từ từ cải thiện cả thể chất lẫn tăng hồn lực. Sau khi hấp thụ hoàn toàn hai viên Huyền Thủy Đan, tố chất của ngươi đã tiến bộ không ít, lúc này có thể tiếp tục dùng Thăng Hồn Đan, lợi ích đạt được sẽ nhiều hơn.

Nghe Vương Đông phân tích, Hoắc Vũ hạo gật đầu:

- Cám ơn ngươi, thật may khi có ngươi bên cạnh, nếu không ta đã lãng phí rất nhiều rồi. Ngươi thì sao, hôm nay dùng luôn hả?

Vương Đông gật đầu:

- Hiện giờ ta cấp hai mươi mốt, kinh mạch đã ở trạng thái hoàn hảo, lúc này sử dụng Thăng Hồn Đan là vô cùng thích hợp. Sau khi dùng Thăng Hồn Đan ta cần một chút thời gian để dung hòa dược lực… Há há, ngày mai ít nhất ta cũng lên được cấp hai mươi hai, có khi đến cấp hai mươi ba luôn. Tiểu Nhã không phải nói nếu ta đạt hạng nhất trong kì sát hạch sẽ được vào Đường Môn sao, sau khi dùng Thăng Hồn Đan khả năng chiến thắng càng cao. Được rồi, lúc này ta sẽ bắt đầu, ngươi cũng tu luyện đi.

Nói xong hắn liền lấy Thăng Hồn Đan đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, một mùi hương thơm ngát dịu dàng từ đan dược tỏa ra, Vương Đông nhẹ nhàng hít vào, một dòng chất lỏng màu xanh chảy ra rồi xuống thẳng bụng hắn, sau đó hắn trực tiếp nhai toàn bộ đan dược.

Lúc này hương thơm tinh khiết, như có muôn hoa đua nở, tràn ngập khắp phòng, cả người Hoắc Vũ Hạo trở nên vô cùng thoải mái, toàn bộ lỗ chân lông đều giãn ra, một cảm giác hưng phấn lan toả toàn thân, hắn không dám bỏ qua lập tức khoanh chân điều động Hồn Lực bắt đầu tu luyện.

Sau khi được Huyền Thủy Đan tẩy rửa kinh mạch, lúc này việc tu luyện đối với Hoắc Vũ Hạo chính là hưởng thụ, hắn rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định, Huyền Thiên Công tự nhiên vận chuyển thong thả, ổn định.

Quanh người Vương Đông xuất hiện một tầng ánh sáng màu ngọc bích, khí tức tươi mát tỏa ra khắp phòng, một phần được Hoắc Vũ Hạo thu lấy, phần nhiều theo hô hấp của Vương Đông mà tiến vào, nhờ Thăng Hồn Đan kích thích, Hồn Lực của hắn tăng lên với tốc độ kinh người.

Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, cuộc sống tại học viện của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu ổn định, danh tiếng của hắn cũng dần hình thành. Tất nhiên danh tiếng này không phải ở thực lực mà là tuyệt kỹ nướng cá. Gần như toàn bộ lão sư và học viên đã nếm qua cá nướng của hắn đều khen không ngớt.

Số lượng cá nướng của Hoắc Vũ Hạo từ hai mươi tăng lên ba mươi con mỗi ngày nhưng vẫn không thỏa mãn nhu cầu của mọi người, tuy thế hắn vẫn không nướng nhiều hơn. Dù sao thời gian tu luyện vẫn là quan trọng nhất.

Để được ăn cá nướng, rất nhiều đệ tử vừa tan học đã lập tức ra cổng xếp hàng, hơn nữa vì quá nhiều người mua, lúc này Hoắc Vũ Hạo ra hạn chỉ bán mỗi người một con, không có ngoại lệ. Hoắc Vũ Hạo xử trí như thế khiến không ít lão sư và học viên có hảo cảm và khen ngợi.

Đệ nhất mỹ nữ ngoại viện Giang Nam Nam cuối cùng cũng một lần ăn cá nướng, lần này chính cô tự xếp hàng mua, thú vị hơn là Từ Tam Thạch. Tuy hắn không thể dùng cá nướng chiếm lấy cảm tình của Giang Nam Nam nhưng đã bị hương vị cá nướng hấp dẫn, trở thành khách quen của Hoắc Vũ Hạo.

Chớp mắt một cái đã qua ba tháng, dưới sự giảng dạy nghiêm khắc của Chu Y, bộ dáng lớp Tân Sinh Nhất Ban đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng khiến các học viên lớp trên hoảng sợ ở chỗ, sau ba tháng ăn hành của Chu Y, số học viên còn lại đến sáu mươi bảy người, so với dự tính còn một phần ba đã khác xa.

Trong ba tháng này, người có thay đổi lớn nhất chính là Hoắc Vũ Hạo.

Lúc vừa nhập học, hồn lực của hắn chỉ ở cấp mười, vừa có được Hồn Hoàn thứ nhất không lâu, thực lực có thể nói xếp ở tầng chót trong học viện.

Nhưng sau ba tháng Hoắc Vũ Hạo đã thay da đổi thịt, được tất cả chọn làm trưởng lớp.

Không phải vì thực lực hắn cao nhất mà vì tinh thần kiên trì của hắn khiến cả lớp kính nể, cũng nhờ thế mà cả lớp sau ba tháng ăn hành của Chu Y vẫn còn lại hơn hai phần ba số người.

Hoắc Vũ Hạo vô cùng khắc khổ, cơ hồ toàn bộ học viên cùng lão sư ban tân sinh đều biết hắn. Bất kì lúc nào ở lớp, dù sáng hay chiều, bất kì lịch học khó khăn như thế nào hắn luôn hết sức tập trung lắng nghe giảng giải của các lão sư.

Thiên phú và thực lực của hắn đều không xuất sắc, nhưng về sự kiên cường và cố gắng thì khó mà có ai vượt qua hắn được.

Chu Y là lão sư nghiêm khắc nhất học viện nhưng bà cũng không thể tìm được một tật xấu gì ở Hoắc Vũ Hạo. Với sự huấn luyện kinh khủng của bà trong một thời gian dài, đối với các đệ tử khác là như tra tấn nhưng Hoắc Vũ Hạo luôn kiên trì đến cuối cùng, thậm chí vào ban đêm còn tu luyện thêm.

Chu Y cũng là vô tình phát hiện thôi, hôm đó bà có việc phải ra ngoài vào đêm khuya, khi đi ngang qua quảng trường bà giật mình phát hiện, trong đêm tối có một bóng người mơ hồ đang di chuyển, âm thanh Thiết Y va chạm thỉnh thoảng vang lên.

Bà chăm chú quan sát thì thấy một bóng thiếu niên cả người ướt sũng, Thiết Y đã thấm đẫm mồ hôi, mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề, thậm chí những nơi hắn đi qua đều để lại vệt nước.

Người này không cao lớn, nhìn kỹ lại đúng là Hoắc Vũ Hạo. Chu Y nhìn thấy cảnh này tinh thần lập tức rung động, không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại tập luyện lúc nửa đêm.

Chu Y gọi hắn đến hỏi lý do, Hoắc Vũ Hạo nói bởi vì thiên phú hắn kém hơn người khác nên phải lấy cố gắng bù vào, rèn luyện thể chất sau đó minh tưởng tốc độ tăng trưởng có thể nhanh hơn một chút.

Lúc đầu Chu Y còn nghĩ Hoắc Vũ Hạo biết hôm nay nàng phải ra ngoài nên cố ý diễn trò, nhưng vài ngày sau nàng đã bỏ đi ý nghĩ này. Đêm nào cũng thế, cho dù mưa to gió lớn thế nào thân hình nhỏ gầy ấy đều kiên trì lặng lẽ luyện tập quanh quảng trường hơn hai canh giờ, dần dần về sau, thậm chí hắn còn mang thêm một bộ Thiết Y nữa.

Dù sao đây cũng là học viện, cho dù Hoắc Vũ Hạo âm thầm rèn luyện nhưng cuối cùng cũng bị các học viên khác phát giác. Từng có học viên đến chạy chung với Hoắc Vũ Hạo nhưng không ai có thể chịu quá ba đêm. Cường độ huấn luyện ban ngày đã vô cùng kinh khủng, nửa đêm còn tiếp tục thì không phải là rèn luyện nữa mà phải gọi là tự tra tấn bản thân.

Phần tra tấn này mọi người không ai làm được, nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể kiên trì, chỉ việc này cũng khiến hắn được cả lớp kính nể cố gắng học tập theo. Cũng nhờ thế mà sau ba tháng dưới sự tra tấn của Chu Y, lớp Tân Sinh Nhất Ban vẫn còn được sáu mươi bảy học viên.

Cần cù bù thông minh, nghe tuy đơn giản nhưng thật sự làm được lại có mấy người?

Hoắc Vũ Hạo làm được, nên hắn thành công. Đúng là sau khi sử dụng hai viên Huyền Thủy Đan và một viên Thăng Hồn Đan giúp hắn trong ba tháng ngắn ngủi hồn lực tăng lên mãnh liệt, nhưng nhờ sự cố gắng rèn luyện thân thể giúp hắn cải thiện mọi thứ, từ tri thức, thân thể hay các loại kỹ năng… tất cả đều biến hóa long trời lở đất.

Lúc đầu hắn còn thấp hơn Vương Đông một chút, giờ đã cao bằng Vương Đông, cơ thể cũng rắn chắc hơn, tuy không vạm vỡ to lớn nhưng lại vô cùng cân xứng.

Có một lần Hoắc Vũ Hạo đem đặc điểm làm dịu kinh mạch của Huyền Thiên Công ra hỏi Đường nhã và Bối Bối nhưng cả hai người lúc minh tưởng lại không có được cảm giác này.

Cũng chính vì thế nên mỗi đêm Hoắc Vũ Hạo có thể tiếp tục rèn luyện thân thể, sau khi thể lực và hồn lực khô kiệt, Huyền Thiên Công liền giúp hắn xoa dịu cảm giác mệt mỏi, mỗi một lần vượt qua cực hạn, kinh mạch sau khi hồi phục lại lại lớn hơn một chút… sau đó tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên.

Sau khi dùng viên Huyền Thủy Đan thứ hai, tốc độ tu luyện của Hoắc Vũ Hạo đã nhanh hơn lúc đầu hơn bảy lần, tạp chất trong cơ thể được bài trừ gần như không còn, kinh mạch không ngừng được mở rộng cứng cáp, lúc này tốc độ tu luyện của hắn đã nhanh gấp mười lần ngày trước, tốc độ này quả thật kinh khủng. Còn hồn lực thì tăng thêm một cấp, từ cấp mười hai đỉnh lên cấp mười ba đỉnh, sau khi cân bằng lại cơ thể, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục dùng Thăng Hồn Đan. Dược lực của Thăng Hồn Đan quả thực vô cùng lớn, Hồn Lực lại đột phá ba cấp, vượt qua một bình cảnh, dừng lại tại cấp mười bảy.

Lúc này tu vi Hoắc Vũ Hạo đã ở mức tiêu chuẩn tại ban tân sinh, hơn nữa sau ba tháng khổ luyện, hồn lực hắn đã ở cấp mười bảy đỉnh phong sắp đột phá lên cấp mười tám, đấy là vì hắn muốn ổn định lại căn cơ bản thân sau khi sử dụng đan dược, nếu không hồn lực còn có thể tiếp tục tăng vọt. Bây giờ hắn đã có thể ngẩng cao đầu, thiên phú bản thân đã không còn ở tầng thấp nhất như khi vừa tiến vào học viện Shrek nữa.

- Huấn luyện thể năng hôm nay tạm dừng.

Chu Y đứng phía sau bục giảng, khuôn mặt vẫn ôn hòa nhưng các học viên phía dưới luôn ngồi thẳng lưng, không bao giờ dám mất tập trung.

- Đã ba tháng kể từ lúc khai giảng, kì sát hạch cũng sắp đến rồi, thông qua sát hạch mới chính thức trở thành đệ tử năm nhất, trở thành một thành viên của học viện, theo đánh giá của ta, nếu không có gì bất ngờ toàn bộ các ngươi có thể vượt qua kì sát hạch này trở thành đệ tử của học viện. Ngày mai kì sát hạch sẽ bắt đầu, hôm nay ta nói sơ qua một vài điểm quan trọng trong lúc sát hạch.

Giọng nói của Chu Y lúc này vô cùng hiền hòa, ánh mắt nàng lần lượt lướt qua sáu mươi bảy học viên phía dưới, vô cùng hài lòng. Đám đệ tử này nhìn qua cũng không quá khác lúc vừa khai giảng, nhưng trải qua ba tháng khổ luyện, ý chí đã vượt qua tất cả các lớp mà Chu Y đã từng dạy, đây có thể nói là điều đáng mừng ngoài ý muốn, mà nguyên nhân chính là nhờ lớp trưởng Hoắc Vũ Hạo.

Ba tháng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo thật sự tôn kính Chu Y chứ không phải sợ vì sợ bà như lúc ban đầu nữa. Bình thường Chu Y luôn bày đủ trò như muốn hành hạ tra tấn bọn họ, khiến bọn họ mỗi lần vượt qua từng đề mục gần như chết đi sống lại, nhưng nhờ thế mà bọn hắn đã có những thay đổi cực lớn, những quái chiêu kia mang lại những lợi ích không thể ngờ được. Hiện giờ, sáu mươi bảy học viên có mặt tại đây, mỗi người trong người đều có một ý chí kiên định hơn người.

Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn qua các học viên ở lớp khác nhưng không hề xuất hiện khí chất ấy. Bối Bối đã nói, tuy Chu Y nghiêm khắc nhưng nếu có thể kiên trì đến cùng nhất định sẽ trở thành một đệ tử giỏi, tương lai sẽ là một cường giả chân chính.

Chu Y nhìn Hoắc Vũ Hạo, phất phất tay. Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước đến nhận lấy một chồng giấy từ tay Chu Y, không cần đợi nàng nói hắn đã bước xuống phát cho các học viên.

Chu Y nói:

- Sau khi sát hạch tân sinh kết thúc, mỗi người sẽ được định hướng tu luyện theo thiên phú riêng, tất cả ghi ra phương hướng tu luyện của mình rồi nộp lại đây cho ta.

Phương hướng tu luyện trong lời nàng chính là các loại Hồn Sư, ví dụ như: tấn công, phòng ngự, khống chế, hỗ trợ. Ba tháng đầu tất cả sẽ học cùng nhau, nhưng bắt đầu vào năm nhất sẽ chia ra, các Hồn Sư tu luyện phương hướng khác nhau tất nhiên không thể học chung.

Hoắc Vũ Hạo trở về chỗ ngồi, viết phương hướng của bản thân: Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư, sau đó ký tên mình vào.

Nhưng hắn để ý thấy Vương Đông bên cạnh sau khi nhìn hắn viết gì rồi mới bắt đầu ghi phương hướng của mình.

Chu Y nói:

- Các ngươi đều là đệ tử của ta, tuy sau khi sát hạch sẽ phân chia ra nhưng ta hi vọng các ngươi không được quên ba tháng này. Sau đây ta sẽ bắt đầu nói vài điểm trọng yếu trong kỳ sát hạch.

Vừa nói xong Chu Y liền xoay người lại bắt đầu viết lên bảng đen, ở giữa bản đen xuất hiện hai chữ: Chiến Đấu!

- Chính là chiến đấu, kỳ sát hạch này là chiến đấu, hơn nữa tất cả mọi người đều phải chiến đấu. Khoan vội thắc mắc, có phải các Hồn Sư hệ Thực Vật hoặc phụ trợ thấy lạ không? Ta không hề nói sai, các ngươi cũng phải vào chiến trường như các Chiến Hồn Sư khác. Tuy học viện Shrek đào tạo nhân tài ở nhiều mặt khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực chiến đấu.

- Lúc khai giảng ta đã từng nói, từ khi Hồn Đạo Khí xuất hiện, sự phân biệt giữa các Hồn Sư đã trở nên khá mơ hồ. Cho dù các người là hồn sư hệ Phụ Trợ hay Thực Vật hệ Khí Hồn Sư, tất cả đều có thể nhờ vào Hồn Đạo Khí mà chiến đấu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản năng chiến đấu, bản năng này xuất hiện ở đâu? Không có bản năng chiến đấu, hồn sư ra chiến trường chỉ cần mang theo Hồn Đạo Khí rồi ngu ngốc đánh nhau liền có thể sống sót ư? Điều đó tất nhiên là không rồi, năng lực chiến đấu được hình thành trong quá trình chiến đấu, vì vậy trong kỳ sát hạch này các ngươi nhất định phải tiến hành chiến đấu để nâng cao khả năng sống sót sau này.

- Tất nhiên học viện sẽ không để các Khí Hồn Sư phụ trợ so đấu với các Chiến Hồn Sư, như vậy mới thật là không công bằng, vì thế kỳ sát hạch này sẽ tiến hành theo từng nhóm. Tất nhiên số lượng từng nhóm không nhiều, mỗi đội sẽ có ba thành viên, mỗi người phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Yêu cầu rất đơn giản, mỗi đội chỉ có thể có một Chiến Hồn Sư, hai đội viên còn lại tùy ý. Đầu tiên sẽ do các học viên cùng phòng tạo thành một nhóm, nếu không đủ sẽ tự do tổ đội, sau cùng những người còn lại sẽ rút thăm. Đừng vội lên tiếng, ta đã dựa vào năng lực các ngươi mà xếp nhóm thích hợp rồi.

- Sát hạch tân sinh sẽ tiến hành cùng một lúc bởi vì mấy năm nay số lượng đệ tử gia nhập học viện không ít, có tổng cộng hơn ba trăm nhóm học viên dự thi, nhưng chỉ có một nửa có thể lưu lại. Cách xếp hạng dựa trên thành tích cùng cách thức chiến đấu của các ngươi.

- Các trận đấu sẽ dùng phương thức rút thăm để quyết định, mỗi nhóm phải đấu mười trận, xếp hạng theo số trận thắng - hòa - thua. Trong đó sáu mươi bốn nhóm đầu tiên sẽ được thưởng, nhóm đứng đầu sẽ được phần thưởng đặc biệt.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, đối với bọn họ kỳ sách hạch này xem như cơ hội thăng tiến của cả cuộc đời. Một khi không qua được chỉ có thể tìm học viện khác, cả đời cũng không thể trở thành cường giả nổi danh đại lục. Bọn họ đã cố gắng được ba tháng gian khổ, không ai muốn bị rớt lại phía sau.

Chu Y nói tiếp:

- Ban chúng ta có sáu mươi bảy người, có thể phân ra hai mươi hai tổ dư một người. Ta dựa theo đặc điểm Vũ Hồn của mỗi người mà tiến hành phân loại, phân tích rồi chia nhóm. Nếu ai cảm thấy không thích hợp lúc trở về có thể tùy ý thay đổi, nhưng sáng ngày mai nếu không ai có ý kiến gì, tất cả sẽ nghe theo sắp xếp của ta, nếu không hậu quả tự chịu!

- Tống Thanh Hàn.

Chu Y trầm giọng.

- Có!

Một tên đệ tử dáng người nhỏ gầy đứng dậy, hắn vốn là người ít được chú ý nhất trong ban, không ngờ lại được gọi tên đầu tiên.

Chu Y nói:

- Mỗi lớp tân sinh đều có thể đặc cách tiến cử một học viên tiến thẳng vào học viện mà không cần sát hạch. Sau một thời gian quan sát, ta cho rằng ngươi rất thích hợp đến hệ Hồn Đạo tu luyện. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là rời khỏi đây!

Bá đạo, quả thật vô cùng bá đạo, ánh mắt toàn bộ học viên đều dừng lại trên người Tống Thanh Hàn.

- Đệ tử đồng ý, cảm ơn lão sư!

Tống Thanh Hàn không hề phản đối mà còn vô cùng hưng phấn, mục tiêu của hắn khi tiến vào học viện Shrek chính là Hồn Đạo Hệ mà.

Chu Y phất tay bảo hắn ngồi xuống:

- Bây giờ bắt đầu chia nhóm, nhóm đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông gần như đứng dậy cùng lúc, nghe Chu Y xếp bọn họ cùng một chỗ hai người lập tức liếc nhìn nhau, khuôn mặt tràn ngập niềm vui.

Đứng dậy cùng bọn họ còn có một nữ sinh nữa. Người này dáng người nhỏ xinh, giống như Tống Thanh Hàn, không hề được mọi người quá mức chú ý, năng lực trên trung bình.

Cô bé tuy không quá xinh đẹp nhưng khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, trên mặt còn mang nét xấu hổ quay lại phía sau, ánh mắt nhìn đến Vương Đông lại đỏ mặt cúi đầu…

- Nhóm thứ hai, Tử Hạo, Mã Thanh Sương, Lãnh Lãnh.

- Nhóm thứ ba…

Chu Y tuy vô cùng lạnh lùng nhưng sau khi chia tổ, các học viên sau khi được chia lại như trút được gánh nặng.

Hoắc Vũ Hạo vừa quan sát vừa khâm phục Chu Y. Vị lão sư lạnh lùng này bình thường tuy nghiêm khắc nhưng rất quan tâm đến học viên, điểm mạnh điểm yếu của mỗi người nàng đều nắm rõ, cách phân nhóm như thế quả vô cùng hợp lý.
Đăng nhận xét