Tìm kiếm

18 thg 2, 2013

TTĐM - Chương 7: Tân sinh nhập học


Mục lục
==============================

Nghe Bối Bối nói về vị sư phụ sắp dạy mình, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chấn động.

- Đại sư huynh, học viện mặc kệ cách làm của vị lão sư này sao?

Bối Bối thấp giọng nói:

- Chu Y lão sư tuy rằng nghiêm khắc nhưng là một lão sư giỏi. Những người từng theo học, không ai nói vị lão sư này dạy không tốt. Chỉ là Chu lão sư yêu cầu rất cao lại còn cực kỳ nghiêm khắc nữa. Nhưng, miễn có thể trụ lại ai cũng đều nổi bật, hơn nữa có không ít người đạt được tư cách tiến vào nội viện. Lần này lão sư gây lớn chuyện quá nên mới bị hạ lớp thế này. Mà thôi cũng không sao, đây chưa hẳn là chuyện xấu, miễn đệ cố gắng thì sẽ qua được thôi.

Hoắc Vũ Hạo thở dài nói.

- Thì ra là thế. Tiểu Nhã lão sư, đại sư huynh, các người đi trước đi, bây giờ ta về ký túc xá.

Bối Bối mỉm cười:

- Được, ta và Tiểu Nhã lão sư cũng phải đi kiểm tra thăng cấp, nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ là học viên năm tư. Ta ở phòng 316 trong ký túc xá, có việc gì cứ vào đó tìm ta.

Bối Bối và Đường Nhã thật sự còn rất nhiều việc phải làm nên lúc này khá vội, Đường Nhã nóng lòng đạt được Hồn Hoàn thứ ba cũng vì kì kiểm tra lên cấp này. Sau khi lên lớp còn phải xử lý nhiều việc nữa. Hoắc Vũ Hạo có gan một mình vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, lại còn có khả năng tự mình liệp sát hồn thú, bọn họ cũng không cần quá lo lắng.

Giáo Học Lâu của học viên năm nhất màu trắng, năm hai và năm ba màu đen, Hoắc Vũ Hạo đi qua ba tòa nhà này liền thấy được tòa ký túc xá. Ký túc xá chiếm một diện tích cực lớn, mặc dù là một tòa nhà thống nhất nhưng bên ngoài lại được sơn đến bốn màu: vàng, trắng, đen, tím. Rõ ràng đấy là tượng trưng cho bốn khu vực của các cấp lớp khác nhau. Tòa nhà này tổng cộng có đến sáu tầng.

Hoắc Vũ Hạo đi đến cổng ký túc xá màu trắng, phía trong có một vị lão nhân đang ngồi. Lão nhân này mặc trang phục màu xám, mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống, bộ dạng gần đất xa trời. Lão đang ngồi tựa vào ghế trông hết sức thoải mái, ánh mắt từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người lão.

Hoắc Vũ Hạo từ từ tiến vào, cung kính nói:

- Đệ tử xin ra mắt lão gia gia, đệ tử là tân sinh năm nay, lần đầu đến ký túc xá. Ngài có cần kiểm tra huy chương tân sinh của ta không?

Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, tay phải run rẩy giơ lên, thều thào nói:

- Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng lấy ra.

Lão giả cầm xem một lát rồi trả lại cho hắn.

- Đi đi, phòng 108, lầu một, phòng thứ ba bên trái. Từ tầng bốn trở lên là ký túc xá của nữ sinh, không thể vào. Nếu bị phát hiện lập tức khai trừ.

- Cám ơn ngài.

Hoắc Vũ Hạo lại cúi chào lão giả một cái rồi mới quay người rời đi.

Lão nhân vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế cũ, thì thào nói:

- Một đứa nhỏ lễ phép, thật hiếm thấy.

Trước khi Hoắc Vũ Hạo đến, cũng có vài tên tân sinh đi ngang, nhưng chẳng có ai buồn chú ý đến hai người, chỉ cứ thế mà vào. Lão cũng không ngăn bản bọn họ, chỉ nằm thiu thiu ngủ ở trên ghế kia. 

Hoắc Vũ Hạo dựa vào lời chỉ dẫn của lão gác cửa, rất dễ dàng tìm được phòng của mình. Các phòng trong ký túc xá xếp thành một dãy ngang, trên hành lang đầy những cánh cửa, phía trên mỗi cánh cửa đều có một cái bảng nó viết số phòng. Ở cuối mỗi dãy là phòng vệ sinh.

Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, cửa vừa hé mở, một tầng bụi khí ập thẳng vào mặt hắn, hắn vội vàng tránh sang một bên, rồi nín thở đi đến mở cửa sổ. Căn phòng này phải ít nhất một tháng rồi không có người ở. Chỗ nào cũng phủ một lớp bụi dày. 

Hoắc Vũ Hạo mở cửa sổ xong mới từ từ quan sát căn phòng. Phòng cũng không to lắm, nhưng lại vuông vức, hai chiếc giường đã chiếm một diện tích lớn, bên cạnh là một cái bàn và hai tủ quần áo, ở phía trên còn có một cái đèn ngủ, trên tường có mấy chỗ kim chúc nhô ra, lúc nãy Bối Bối đã nói với hắn, đèn ngủ này chỉ là một kiện Hồn Đạo Khí đơn giản, còn kim chúc nhô ra kia chính là chỗ để rót hồn lực vào. 

Sau khi thông gió được một lúc, căn phòng lại tràn ngập không khí trong lành, Hoắc Vũ Hạo nhìn một lượt khắp phòng, tuy căn phòng này không lớn nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm động. Từ hôm nay, đây là chỗ hắn ở trong năm đầu nhập học, sắp tới hắn còn có một người bạn cùng phòng nữa. Có lẽ nên lau chùi quét dọn một chút.

Đấy gọi là con nhà nghèo thường tháo vát giỏi việc, tuy hắn là con của Công Tước nhưng từ nhỏ đã có cuộc sống của một người bình thường, lúc nãy trước khi vào kí túc xá hắn có mua một cái chậu nhỏ, còn xin một cái giẻ lau cũ trong nhà trọ, bây giờ hắn đã bắt tay vào dọn dẹp rồi.

Thoáng cái nửa canh giờ, dưới cặp mắt Linh Mâu của hắn, căn phòng đã hoàn toàn sạch sẽ, một hạt bụi cũng không còn. Tuy căn phòng vẫn vậy, nhưng không khí tươi mát hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo không định mua chăn đệm gì cả, hắn suốt ngày chỉ tu luyện thôi, có tấm ván lót giường đã thỏa mãn rồi.

Lúc này bụng hắn sôi lên, hắn liền ra ngoài hỏi thăm nhà ăn ở đâu.

Mỗi cấp lớp đều có một nhà ăn riêng nằm ngay sau lưng ký túc xá. Hoắc Vũ Hạo vừa trông thấy nhà ăn liền lắp bắp kinh hãi. Giờ này nhà ăn cũng không có nhiều người, khá là trống trải. Ở phía trong không có bàn ghế gì, chỉ có một nơi rửa tay, một dãy cửa chắn, phía trên có treo bảng giá, giá tăng dần từ phải sang trái.

Nhà ăn mà không có nổi một cái bàn hay sao? Trước cửa vào nhà ăn còn viết một dòng: "Không được mang thức ăn khác vào nhà ăn."

Tuy thế, hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi tiến tới cửa chắn có treo bảng giá thấp nhất mua một dĩa cơm cải thìa. Tuy là món ăn rẻ nhất nhưng khi hắn ăn vào lại cảm thấy rất ngon, có ăn đã tốt rồi, hắn cũng không đòi hỏi gì nhiều, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ, mỗi hai đồng tệ thôi. Mỗi tháng hắn có thể lĩnh một kim tệ, tiết kiệm một chút cũng đủ ăn cơm.

Hoắc Vũ Hạo vừa ăn vừa quan sát xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện hóa ra món ăn đắt nhất ở đây phải đến mấy kim tệ. Ăn xong hắn lại nhanh chóng trở về ký túc xá, hắn biết rõ thực lực bản thân thua kém những tân sinh khác rất nhiều nên không thể lãng phí thời gian.

Hắn về đến phòng liền lên giường khoanh chân minh tưởng, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn không thể nào so với Đường Nhã hay Bối Bối, nhưng so với trước kia đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa trên đường đến học viện hắn cũng không ngừng tu luyện, nên gần như toàn bộ hồn lực đầy tạp chất của hắn đã chuyển hóa thành Huyền Thiên Công. Mà những hồn lực trở thành Huyền Thiên Công cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn vì trong quá trình vận chuyển Huyền Thiên Công cũng đồng thời tu bổ lại kinh mạch của hắn. Mặc dù biến đổi rất nhỏ, nhưng có câu tích tiểu thành đại, tiếp tục kiên trì một thời gian dài, thể chất hắn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. 

Hoắc Vũ Hạo đã sắp xếp ổn thỏa thời gian mỗi ngày của mình. Sáng sớm tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Sau đó dùng một canh giờ luyện tập Khổng Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ và Huyền Ngọc Thủ. Bối Bối đã dạy hắn một ít thủ pháp cầm nã. Thời gian còn lại, ngoại trừ ăn cơm, hắn dùng để tu luyện Huyền Thiên Công.

Hồn Lực là trụ cột của hồn sư. Hiện tại hắn phải dùng thời gian nhiều nhất để tu luyện Huyền Thiên Công.

"Đúng thật, công pháp này thật không tệ, rất thích hợp tình huống hiện tại của ngươi. Nhân loại các ngươi thật có bản lĩnh."

Hoắc Vũ Hạo vừa tiến nhập vào trạng thái tu luyện, đột nhiên trước mắt hóa thành một mảng màu trắng. Thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên trong Tinh thần thức hải của hắn.

- Thiên Mộng ca?

Hoắc Vũ Hạo vui sướng kêu lên.

Thanh âm của Thiên Mông Băng Tằm có chút uể oải vang lên:

- Mấy ngày nay thân thể của ngươi thay đổi không ít, đã bắt đầu tốt dần lên. Năng lực của thân thể cũng dần tăng cường. Không sai, không sai! Những công pháp ngươi tu luyện rất thích hợp với ngươi. Nhất là công pháp minh tưởng và phương pháp luyện tập ánh mắt kia. Bốn kỹ năng ta đưa cho ngươi đều cảm nhận được rồi chứ. Ngươi phải thường xuyên tập luyện, nhất là kỹ năng cuối cùng, cùng kết hợp với phương pháp luyện mắt ngươi đang luyện, hiểu quả rất tốt, coi như là tạo nền móng cho ngươi sau này tu luyện hồn kỹ công kích. Tình huống này so với dự đoán của ta còn tốt hơn.

- Thiên Mộng ca, ta nhất định cố gắng tu luyện.

Lại nghe được thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm, Hoắc Vũ Hạo khẳng định chính mình dung hợp với Bách vạn niên Hồn Thú không phải là giấc mơ.

Thiên Mông Băng Tằm nói:

- Ta cảm thấy mệt quá, cần phải ngủ một lát, ngươi cứ tu luyện đi. Đến khi ngươi đột phá cần Hồn Hoàn thứ hai, ta sẽ tự tỉnh dậy. Lúc đó ta sẽ giao cho ngươi Vũ Hồn thuộc tính băng hệ, cũng có thể là Vũ Hồn có chủ, làm cho ngươi có tiềm năng tốt hơn.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Nếu ta muốn tìm ca thì phải làm thế nào?

Thiên Mộng Băng Tàm nói:

- Nếu ngươi gặp nguy hiểm, tự nhiên ta sẽ giúp ngươi, an tâm đi. Chỉ có ngươi sống ta mới có thể tồn tại a. Ta đi ngủ đây…

Bạch quang vụt tắt, Hoắc Vũ Hạo cũng tỉnh táo lại. Hắn phát hiện lúc này bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Hắn đã tu luyện ít nhất hơn ba canh giờ, Huyền Thiên Công trong cơ thể dường như có chút tiến bộ.

Lúc này đã là buổi tối, hắn có chút đói bụng, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn đã qua thời gian dùng cơm ở nhà ăn. May mắn trong túi của hắn còn thừa chút ít lương khô, hắn rót cốc nước ăn cho đỡ đói, sau đó lại tiếp tục tu luyện theo lịch hắn ra vạch sẵn.

Sáng sớm, sau khi hấp thu lực lượng Tử khí, Hoắc Vũ Hạo trở lại phòng, bắt đầu tu luyện mấy môn tuyệt học của Đường Môn. Mấy môn tuyệt học này hắn cũng mới chỉ có thể luyện được sơ sơ, hơn nữa hắn cũng không dốc hết tinh thần ở phương diện này.

Sau khi kết thúc, trời đã sáng hẳn. Rửa mặt xong, Hoắc Vũ Hạo đi vào nhà ăn mua cơm. Vừa vào đến nhà ăn, mặt mày hắn lại nhăn nhó. Từ sau khi hắn tu luyện Huyền Thiên Công, lượng cơm hắn cần rất nhiều, cần đủ dinh dưỡng để tăng cường thể chất, tuy nhiên hắn lại không có tiền. Đại sư huynh đã đóng học phí cho hắn, hắn làm sao có thể mở miệng mượn tiền Bối Bối đi ăn.

Cũng may cho hắn là nhà ăn bán điểm tâm cũng không có quá nhiều món, hơn nữa cũng rất tiện nghi. Hoắc Vũ Hạo mua mấy quả trứng chim cùng một chén cháo. Hắn xót xa lấy ra ba đồng. Cuối cùng cũng bổ sung một chút dinh dưỡng cho mình. Ngày hôm qua hắn còn cảm thấy đồ ăn có chút tiện nghi, nhưng hôm nay hắn đột nhiên phát giác, giá hàng hóa trong học viện Shrek rõ ràng đắt hơn so với bên ngoài.

- Tiểu sư đệ, ăn cơm không nên tiết kiệm như thế, dinh dưỡng không thể không đủ được. Trong trường có một số công việc đệ có khả năng làm được. Đệ có thể đăng ký kiếm chút tiền.

Không biết từ lúc nào, Bối Bối đã đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo.

- Đại sư huynh.

Hoắc Vũ Hạo vui mừng gọi một tiếng. Cho tới bây giờ, tại học viện Shrek hắn cũng chỉ quen có Đường Nhã cùng Bối Bối.

Bối Bối có chút áy náy nói:

- Ta không cho đệ tiền, là hi vọng đệ có thể rèn luyện tính tự lực cánh sinh. Sức chiến đấu chính là một bộ phận của thực lực. Mà thực lực của một người còn tổng hợp lại từ nhiều năng lực, trong đó quan trọng nhất chính là năng lực sinh tồn. Đệ minh bạch rồi chứ?

- Đại sư huynh, huynh đã giúp đệ rất nhiều. Đệ đã minh bạch. Trong tay đệ còn một chút tiền. Chờ sau khi khai giảng sẽ nhận một chút công việc.

Bối Bối sờ sờ đầu của hắn:

- Huynh đi trước. Đệ nhớ kỹ, tiền có thể tiếp tục kiếm, nhưng ăn không thể tiết kiệm. Đệ cần phải có đầy đủ dinh dưỡng.

Hoắc Vũ Hạo đi theo Bối Bối rời khỏi nhà ăn. Hắn quyết định nghe theo lời đại sư huynh, buổi trưa hôm nay liền thả phanh một chút.

Sau khi trở về ký túc xá, vừa vào đến cổng, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện cửa phòng đã mở. Ban đầu có chút giật mình, sau mới nhớ, có thể là người ở cùng phòng với mình đã tới.

Đúng lúc này, một gã thiếu niên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cũng sửng sốt một chút.

Tướng mạo của thiếu niên thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt to thực đặc biệt, không ngờ con ngươi của hắn màu xanh. Tóc ngắn gọn gàng cũng màu xanh. Tướng mạo anh tuấn của hắn dường như còn có chút hơn Bối Bối. Thực sự đây là người bạn cùng lứa tuổi mà Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ưu tú nhất. Chiều cao cùng độ tuổi tương đương với hắn.

- Ngươi là?

Hoắc Vũ Hạo hỏi theo bản năng.

Thiếu niên có chút ngạo khí, trừng mắt hắn một cái:

- Tránh ra.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng nghiêng người tránh ra, thiếu niên vừa đi qua vài bước, người lại quay đầu nói:

- Ngươi cũng ở đây à. Thấy ngươi đã quét dọn ký túc xá sạch sẽ, ta sẽ cho phép ngươi ở tạm với ta một thời gian. Ta có mấy quy củ ngươi cần nhớ kỹ. Thứ nhất, không được tùy tiện dẫn người vào ký túc xá. Thứ hai, trong ký túc xá không được trần truồng khiến người chán ghét. Thứ ba, buổi tối ngủ không được ngáy. Thứ tư, không được quấy rầy ta. Thứ năm, khi ngươi quét dọn ký túc, không được động bừa vào giường của ta. Nghe rõ chưa?

Nhìn thấy bộ dạng bố tướng của tên thiếu niên này, Hoắc Vũ Hạo khí nóng bốc lên đầu:

- Ta vì sao phải nghe lời người?

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng:

- Không nghe lời ta, ta sẽ đánh cho ngươi cút khỏi đây. Không tin ngươi thử xem.

Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ bị người ức hiếp ở phủ Công Tước, thực sự không quen cái bộ dáng bố tướng của người này, lạnh lùng nói:

- Thử xem, chúng ta đi ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn không chút yếu thế, thiếu nhiên kia ngược lại nở nụ cười. Nụ cười khinh miệt càng làm lửa giận trong lòng Hoắc Vũ Hạo dâng cao.

- Ngươi tên là gì?

Thiếu niên vẻ khinh miệt hỏi.

Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:

- Trước khi hỏi tên người khác, có phải nên nói tên của mình trước hay không?

Thiếu niên thản nhiên nói:

- Ta tên là Vương Đông.

- Ta tên Hoắc Vũ Hạo.

Vương Đông mỉm cười, đột nhiên bước đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo:

- Được, ta nghĩ cái tên này rất nhanh sẽ biến mất khỏi học viện Shrek. Đi thôi, thằng đần.

Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

Hoắc Vũ Hạo nắm chặt hai tay, bước nhanh theo ra ngoài. Hắn biết hắn không có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng hắn tuyệt không mặc cho người khi dễ. Hơn nữa, người này tương lai là bạn cùng phòng với hắn.
Đăng nhận xét