Tìm kiếm

18 thg 2, 2013

TTĐM - Chương 9: Quang Minh Nữ Thần Điệp

Mục lục
==============================
"Không, mình nhất định phải kiên trì đến cùng. Mình không thể bị đào thải." Hoắc Vũ Hạo nghiến răng, cố gắng bước nhanh thêm một chút. Vì muốn bản thân thoát khỏi cảm giác mệt mỏi tinh thần, hắn thậm chí sử dụng hồn lực châm thẳng vào linh hồn của chính mình. Cơn đau từ đại não quả nhiên hiệu quả, thân thể hắn bị kích thích tăng tốc lên vài phần.


Chu Y vẫn im lặng đứng nhìn nhưng không phải nhìn những đệ tử đã hoàn thành một trăm vòng, mà ngược lại, chăm chú quan sát những học viên còn đang chạy.



Trong những học viên này, người có bộ dạng mệt mỏi nhất chính là Hoắc Vũ Hạo, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ.



Thời gian nhanh chóng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo đã cố gắng chạy thêm được tám vòng, nhưng lúc này chỉ còn năm phút nữa là hết giờ. Trong nhóm người chưa hoàn thành xong trăm vòng chạy trừ Hoắc Vũ Hạo còn có bảy người nữa. Bất quá bọn họ chỉ còn ba đến năm vòng nữa thôi, lúc này tất cả đã bắt đầu tăng tốc. Hy vọng không phải quá mong manh. Riêng Hoắc Vũ Hạo còn đến mười hai vòng lận a!



Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài quảng trường Shrek chạy đến phía sau Hoắc Vũ Hạo, sau đó hắn chạy thêm hai ba bước nữa đuổi theo sát Hoắc Vũ Hạo, ngay lúc ấy, một màn kinh diễm xuất hiện dưới quảng trường.



Người kia trên lưng đột nhiên xuất hiện cánh bướm màu lam, đầu cánh màu xanh đậm, dần về sau hai màu xanh thẳm, xanh nhạt đan xen lẫn lộn, bên ngoài nhìn vào, hai cánh bướm trông như hai bầu trời thu nhỏ, ẩn ẩn hào quang, có xanh, có trắng, trông như những đám mây đang bay trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác bên trong ấy có một sức sống, thu hút tất cả ánh nhìn. Xét về hình dạng hay màu sắc, đều cực kỳ hoàn mỹ, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lẽ thường nữa.



- Aaaa.......



Khi đôi cánh hoàn mỹ kia xuất hiện khiến mọi người xung quanh ngẩn ngơ ngắm nhìn, bất kể nam hay nữ đệ tử đều giật mình kinh hô.



Quang ảnh hư ảo trên đôi cánh kia dưới ánh nắng mặt trời càng thêm mê người, khiến ai nhìn vào đều cảm giác như bị hoa mắt, cho dù là Chu Y lão sư cũng không ngoại lệ.



Người kia vừa phóng thích ra đôi cánh, cả người đã đến sát bên Hoắc Vũ Hạo, hai tay vòng qua người Hoắc Vũ Hạo, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, hai người cùng bay lên.



Hoắc Vũ Hạo ban đầu cũng hơi hoảng sợ, quay đầu nhìn về sau liền thấy khuôn mặt anh tuấn của Vương Đông.



- Ngươi...



- Ngươi ngươi cái gì, còn không mau vận chuyển hồn lực làm cơ thể mình nhẹ xuống một chút đi.



Vương Đông vừa nói vừa tăng tốc, hai người bay quanh quảnh trường Shrek với tốc độ chóng mặt.



Hoắc Vũ Hạo lúc này bị đôi cánh của Vương Đông hấp dẫn mà ngẩn ngơ, đôi cánh này đẹp quá, thật sự quá đẹp a! Đây là Vũ Hồn sao? Hoắc Vũ Hạo có cảm giác đôi cánh xinh đẹp sau lưng Vương Đông vừa bay vừa hấp thu sức nóng của mặt trời.



Không bàn đến vấn đề này, chỉ riêng Vũ Hồn có thể bay lượn đã là một loại Vũ Hồn cường đại rồi.



Chu Y giật mình kinh ngạc, lầu bầu nói:



- Quang Minh Nữ Thần Điệp? Hồ Điệp Vũ Hồn đẹp nhất trên đại lục. Được, tốt lắm. Cuối cùng cũng không hoàn toàn khiến ta thất vọng.



Tốc độ phi hành của Vương Đông rất nhanh, vẻn vẹn năm phút đồng hồ hoàn thành mười hai vòng không còn là chuyện bất khả thi. Vòng cuối cùng hoàn thành hai người cũng đồng thời rơi xuống đất.



Vương Đông mặc dù nổi bật so với lứa tuổi của hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé a! Hắn mang thêm Hoắc Vũ Hạo phi hành hơn ba nghìn thước, hồn lực của hắn đã có dấu hiệu cạn kiệt. Vừa tiếp đất hắn đã lập tức thu hồi vũ hồn, hai chân loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt. Hoắc Vũ Hạo vội vàng xoay người đỡ lấy hắn, cõng lên vai.



Hoắc Vũ Hạo vừa cõng hắn vừa tươi cười nói:



- Cám ơn ngươi. Lân trước ta đè ngươi, giờ đến ngươi đè ta, thế là hòa.



Vương Đông vẻ mặc bực bội nhảy xuống.



- Tên thối tha, ngươi nghĩ ta muốn sao?



Hoắc Vũ Hạo nghe hắn nói vậy cũng không nổi giận mà quay người sang nhìn hắn, miệng thở hồng hộc, bàn tay đưa về phía hắn giơ lên ngón cái.



Vương Đông ngẩn người một lúc, rồi cũng gật đầu làm động tác tương tự, Sau đó cả hai cười ồ lên, khúc mắc trước kia lúc này đã hoàn toàn được xóa bỏ.



Tất cả đệ tử đều hoàn thành được một trăm vòng trong nửa canh giờ, đứng rải rác xung quanh quảng trường Shrek.



Chu Y vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, quay mặt nhìn các học viên, thản nhiên nói:



- Những người được ta đọc tên lập tức bước ra khỏi hàng: Trình Thành, Khâu Kiện Nhiêu, Đường Đao, Thượng Quan Thần Thiên, Lâm Trạch Vũ, Chư Cát Vân, Thái Long, Đường Lăng, Vân Tiểu Phiêu.



Chu Y đọc tổng cộng chín cái tên. Những học viên trong lớp còn chưa tự giới thiệu bản thân, thế mà Chu Y đã có thể biết được hết tên bọn họ.



Những đệ tử bị gọi tên đều đã bước ra.



Chu Y nói tiếp:



- Chín người các ngươi có thể về ký túc xá thu dọn hành lý rời khỏi học viện. Từ giờ phút này, các ngươi không còn là đệ tử của học viện Shrek nữa.



- Gì?



Chín tên đệ tử vừa bước ra, cả người còn hết sức mệt mỏi, đột nhiên nghe câu nói này nhất thời toàn thân chấn động, các đệ tử khác lại bàn tán xôn xao.



- Lão sư, tại sao lại thế?



Người vừa đứng ra nói, tên là Thái Long, một thiếu niên cao lớn. Vừa rồi hắn là một trong những người hoàn thành một trăm vòng sớm nhất.



Chu Y lạnh lùng nói:



- Học viện Shrek không cần những đệ tử tham lam, xảo trá, đầu cơ trục lợi. Có thực lực mà bản tánh lại không trung thực, có đào tạo thành tài thì sau này cũng về gây họa cho quốc gia. Thái Long, ngươi có dám nói vừa rồi ngươi hoàn thành đủ một trăm vòng không?



Thái Long mạnh mẽ nói:



- Đương nhiên đủ.



Chu Y mỉm cười nói tiếp:



- Đủ à? Nếu ta nhớ không lầm, lúc đầu khi ta chưa xuống đây, ngươi chậm chậm chạy phía sau thua người khác hai vòng, khi tốp dẫn đầu chạy đến vòng thứ năm ngươi mới tăng tốc đuổi kịp, bởi vậy ngươi không phải chạy một trăm vòng mà chỉ có chín mươi bảy. Ta tin, có không ít người thấy rõ chuyện này.



- Ta...



Khuôn mặt Thái Long nhất thời đỏ bừng, hắn không ngờ lúc đầu Chu lão sư không có ở quảng trường mà có thể nhìn thấu mánh lới của hắn. Hắn lớn mật cãi tiếp:



- Cho dù ta chạy thiếu vài vòng, ngài cũng không thể khai trừ ta!



Chu Y khinh thường hừ một tiếng:



- Lý do ta đã nói rõ rồi, ngươi, không xứng đáng làm đệ tử học viện Shrek. Về thu dọn đồ đạc cút đi. 



- Ngươi...



Thái Long trợn mắt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị loại bỏ sớm như vậy, tu vi của hắn so với bạn cùng lớp có thể nói là cầm cờ đi đầu.



Chu Y nhìn về phía các đệ tử khác nói.



- Con người ta tuy rằng tính tình không tốt, nhưng đã nói là làm. Chín người ta vừa gọi tên đều là những người từng gian lận trong quá trình chạy bộ ban nãy. Nếu các ngươi không phục cứ đến phòng giáo vụ tố cáo, nhưng hiện tại, các ngươi có thể đi rồi.



- Chu lão sư, ta không phục. Vừa rồi tên kia cũng đâu có hoàn thành một trăm vòng, hắn còn phải nhờ người khác giúp đỡ nữa, vì sao không loại bỏ hắn?



Một trong những người vừa bị loại bỏ, Lâm Trạch Vũ, phẫn nộ gào lên,vừa nói vừa chỉ tay về phía Hoắc Vũ Hạo.



Chu Y cười nói.



- Sao? Không phục à? Ngươi nói Hoắc Vũ Hạo sao? Nếu hắn không chạy đủ một trăm vòng ta cũng đã khai trừ rồi, lời ta đã nói sẽ không thay đổi. Nhưng mà hắn đã hoàn thành đủ một trăm vòng. Lúc đầu ta có nói không được hỗ trợ lẫn nhau không? Vương Đông giúp hắn là do Vương Đông tự nguyện, nếu có ngươi giúp ngươi ta cũng không xử khác đâu. Ta không quan tâm quá trình, ta chỉ cần kết quả, kết quả chính là Hoắc Vũ Hạo đã hoàn thành một trăm vòng, mà ngươi thì không. Nhanh cút đi, đừng chọc ta nổi điên ta phế luôn vũ hồn của các ngươi bây giờ.



Dưới uy thế của Chu Y, chín tên đệ tử vừa bị khai trừ chỉ có cách lủi thủi bỏ đi, bọn hắn đương nhiên không về thu dọn hành lý mà đi đến phòng giáo vụ cáo trạng Chu Y. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên khai giảng a! Bọn hắn làm sao phục được?



Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, hắn tận mắt thấy Chu Y không nói nhiều lời đã gạch tên chín người lại càng ớn lạnh hơn. Lúc nãy Vương Đông mà không hỗ trợ hắn, chỉ sợ trong số này có thêm một tên Hoắc Vũ Hạo rồi a! Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đưa mắt cảm kích nhìn Vương Đông một cái.



Còn những đệ tử được lưu lại, vẻ mặt người nào cũng hoàn toàn biến đổi, nhìn thấy Chu Y nổi giận không dám lên tiếng. Chỉ cần một canh giờ, quyền uy, uy thế của Chu lão sư đã hoàn toàn được thiết lập trong lòng những đệ tử này.



- Tất cả quay về ký túc xá tắm rửa thay quần áo đi, sau đó lập tức quay lại phòng học. Ta cho các ngươi mười lăm phút.



Nói xong, bà lại xoay người bước về Giáo Học Lâu.



Lúc này không còn ai dám chần chờ, tất cả ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá.



- Lão thái bà này cũng quá độc ác.



Vương Đông vừa cùng Hoắc Vũ Hạo chạy về vừa nói.



Hoắc Vũ Hạo nói:



- Cám ơn, nếu không nhờ ngươi, chỉ sợ ta cũng...



Vương Đông hừ một tiếng, nói:



- Không cần cám ơn, nếu không phải vì chuyện ta và ngươi đánh nhau, tự ngươi cũng đủ thời gian hoàn thành. Ngươi vào thay quần áo trước đi. Ta không đổ nhiều mồ hôi.



Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, nói:



- Sao không vào thay chung với ta luôn cho nhanh?



Vương Đông nói:



- Ngươi quên năm điều ta đã nói rồi sao? Ta không thích thấy thân thể của người khác, ngươi nhanh đi đi.



Hoắc Vũ Hạo không cố nói thêm gì nữa, vội vàng về phòng thay bộ đồng phục khác, còn tắm rửa chỉ có thể phải đợi đến hết buổi học hôm nay thôi.



Hắn xong xuôi liền ra khỏi phòng cho Vương Đông vào thay quần áo, lúc này trong đầu hắn lại liện ra hình ảnh Vương Đông và đôi cánh màu lam xinh đẹp sau lưng.



Đúng là đẹp, rất đẹp a! Không biết đó là Vũ Hồn gì? Người khác có lẽ sẽ bị đôi cánh kia hấp dẫn mà không chú ý đến chuyện khác, nhưng Hoắc Vũ Hạo thì không, hắn rõ ràng trông thấy bên cạnh vũ hồn, Vương Đông còn có đến hai cái hồn hoàn, đến tận hai cái. Điều làm hắn kinh sợ hơn là hai cái hồn hoàn này, một vàng, một tím. Nói cách khác, đệ nhị hồn hoàn của hắn là Thiên niên Hồn Hoàn. Điều này đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết thông thường về hồn sư rồi.



Khó trách hắn kiêu ngạo như vậy, hắn có đủ thực lực để kiêu ngạo a! Luận về thực lực, mình kém hắn không biết bao nhiêu lần.



Trong lúc hắn suy nghĩ những điều này, Vương Đông đã thay xong quần áo mở cửa bước ra. Hai người không dám chậm trễ, lập tức xoay người chạy về Giáo Học Lâu.



Chu Y cho bọn họ mười lăm phút, nhưng thực tế, người đến sau cùng chỉ mất không đến mười phút, lúc này tất cả đệ tử đã tập trung đầy đủ trong phòng học. Nhìn chín chỗ trống còn lại, sự sợ hãi trong ánh mắt bọn họ lại tái hiện.



Ai cũng từng nghe nói học viện Shrek muốn vào thì dễ, muốn tốt nghiệp mới khó, nhưng đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu ý nghĩa và cảm giác được nguy cơ mãnh liệt của nó, hiện giờ không còn ai dám đầu cơ trục lợi nữa.



Mười lăm phút đã trôi qua, Chu lão sư từng bước từng bước bước vào phòng học. Bà nhìn chín mươi mốt học viên đang đứng chỉnh tề đông đủ trong lớp mới gật gật đầu, nói:



- Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Kiểm tra ban nãy các ngươi làm cho ta rất hài lòng, đại đa số mọi người đều hoàn thành được sát hạch đơn giản ấy. Hoắc Vũ Hạo, đứng dậy.



- Chu lão sư.



Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy.



Chu Y lạnh lùng nói:



- Nói cấp bậc hồn lực của ngươi.



- Thưa lão sư, cấp mười một.



Hoắc Vũ Hạo cung kính nói. Sau việc ban nãy Chu lão sư dễ dàng gọi tên chín người kia thì hắn đã hiểu rõ, vị lão sư này bề ngoài như không quan tâm chuyện gì nhưng thật ra bất cứ chuyện gì liên quan bên bọn họ bà ấy đều đã biết rồi, cho nên tu vi của mình làm sao có thể lừa bà ấy được.



Nghe được ba chữ "cấp mười một", tất cả học viên trong lớp không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi ngờ, Vương Đông lại càng dữ dội hơn, hai tay che kín mặt.



Xấu hổ, thật sự quá xấu hổ, với tu vi của mình mà lại bị một tên mới cấp mười một đánh bại. A, hắn mới mười một cấp, không phải học viện Shrek chỉ tuyển hồn sư trên mười lăm cấp sao? Nghĩ đến đây, Vương Đông không kìm được mà kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Vũ Hạo.



- Không sai, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới đạt đến cấp mười một, ta biết, các ngươi tò mò tại sao hắn có thể thông qua sát hạch vào học viện trở thành tân sinh. Vấn đề này ta chỉ nói một lần thôi, từ nay về sau, trước khi hắn bị khai trừ, không ai được hỏi hắn nữa. Hắn thuộc trường hợp đặc biệt của học viện, khi tiến vào học viện không cần thông qua sát hạch. Và đây là trường hợp đặc biệt duy nhất. Nhưng trong quá trình học tập, không thể thông qua kiểm tra hay không làm được nhiệm vụ, cũng sẽ bị khai trừ như bao người khác. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi ngồi xuống đi.



- Cám ơn sư phụ.



Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, nhưng trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc, vị Chu lão sư này rõ ràng là đang bao che cho hắn! Chẳng những giúp hắn giải thích trường hợp hồn lực không đủ cấp, còn dặn dò không ai được hỏi hắn vấn đề này nữa.



Chu Y dường như không thèm quan tâm đến phản ứng của các học viện, bà xoay người viết hai chữ to lên bảng: "Công - Phòng"



Viết xong, bà lại quay đầu lại đối mặt với các học viện:



- Ta biết, trong lòng các ngươi rất bất mãn về việc ta khai trừ chín người kia. Chỉ là đè nén trong lòng không bộc lộ ra thôi. Ta cũng chả cần phải giải thích nhiều với các ngươi, nếu thông minh thì sau này sẽ tự hiểu, còn nếu ngu ngốc không hiểu thì thôi không cần nói nhiều làm gì. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu học.



- Hai chữ ta viết trên bảng hẳn các ngươi đã thấy rõ. Đúng, Công - Phòng. Hôm nay là ngày học đầu tiên, ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe một chút về từng loại hồn sư công, phòng. Từ xưa đến nay, hồn sư luôn luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa theo vũ hồn của từng người. Có Cường Công hệ, Mẫn Công hệ, Phụ Trợ hệ, Thực Vật hệ, Khống Chế hệ, Phòng Ngự hệ... Có người phát triển theo một hướng, có người phát triển cân bằng giữa công và thủ, các loại phương thức tu luyện còn nhiều lắm. Vương Đông, ngươi nói ta nghe, trong các loại hồn sư, ai am hiểu tiến công, ai am hiểu phòng ngự và phụ trợ?



Câu hỏi này quá đơn giản, Vương Đông đứng lên không chút do dự đáp:



- Tất nhiên là Cường Công, Mẫn Công và Khống Chế, ba hệ này có thuộc về tiến công, Phụ Trợ, Thực Vật và Phòng Ngự, ba hệ này nghiêng về phòng ngự.



Chu Y không chút khách khí nói:



- Đây là câu trả lời của bọn ngu ngốc.



Vương Đông ngẩn ngơ hỏi:



- Chu lão sư, câu trả lời này...



- Ngồi xuống.



Chu Y không thèm để ý, cắt ngang lời hắn, bà vung tay lên, một luồng hồn lực xuất hiện ép hắn ngồi xuống, khiến hắn nuốt luôn cả câu hỏi đang định nói trở vào.



- Nếu xét ở bốn nghìn năm trước, khi Nhật Nguyệt Đại Lục chưa có va chạm với Đấu La Đại Lục thì chính xác, còn giờ thì không. Tại sao? Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói cho ta biết, tại sao lại thế?



Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm nghĩ, vị Chu lão sư này hình như chú ý đến hai đứa bọn mình rồi, may mà không bị khai trừ. Hắn thoáng nghĩ một chút, rồi đứng dậy nói:



- Bởi vì Hồn Đạo Khí.



Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Y cuối cùng cũng nhu hòa vài phần:



- Tính ra ngươi cũng không phải là thứ ngu ngốc, khó trách có thể trở thành học viên đặc biệt. Không sai, chính vì Hồn Đạo Khí xuất hiện, làm cho công và phòng mơ hồ khó phân biệt rõ ràng như trước nữa, đây chính chủ đề ta muốn nói hôm nay. Ngồi xuống.



- Ta tin tất cả đều rõ, mấy ngàn năm nay, sau khi Nhật Nguyệt Đại Lục mang đến tài liệu trân quý và các phương pháp chế tạo Hồn Đạo Khí cơ bản, Hồn Đạo Khí đã phát triển một cách mạnh mẽ, càng lúc càng hoàn mỹ, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thế nên, một tên Thực Vật hệ Khí Hồn Sư cầm trong tay một món Hồn Đạo Khí uy lực mạnh mẽ, thì sức chiến đấu không kém một gã Cường Công hệ Chiến Hồn Sư chút nào. Tương tự như vậy, một Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư nếu có một kiện Hồn Đao Khí phòng ngự mạnh mẽ thì hắn cũng có thể tạm thời thay thế vị trí của Phòng Ngự hệ Khí Hồn Sư.



- Có thể nói, sự xuất hiện của Hồn Đạo Khí đã làm thay đổi rất lớn phương hướng tu luyện và hiện trạng hồn sư hiện tại. Thực tế, cái suy yếu chính là tác dụng của Hồn Hoàn. Chỉ cần có đủ hồn lực thì sẽ bù đắp được thiếu sót uy lực của Hồn Hoàn. Vì thế nhiều người bắt đầu xem thường tác dụng của nó, dẫn đến tình trạng các hồn sư ở tứ đại đế quốc hiện nay đều chuyển sang tu luyện hồn lực là chủ yếu.



- Rõ ràng, phương pháp này đúng là rất hiệu quả, nhưng chỉ là hiệu quả ngắn hạn, chủ yếu dành cho hồn sư dưới cấp năm mươi. Nhưng cái ta muốn nói cho các ngươi chính là, học viện Shrek chúng ta không nuôi dạy những hồn sư như thế. Bởi vì qua cấp năm mươi, bọn họ chắc chắn đều trở thành phế vật.



- Vẫn chưa hiểu đúng không? Vậy để ta ví dụ cho các ngươi rõ ràng. Nếu một Khí Hồn Sư tu luyện đến cấp năm mươi, mà ta là một Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư cũng tu luyện đến cấp năm mươi. Trong tay ngươi có một Hồn Đạo Khí cực mạnh đủ để uy hiếp sinh mạng ta, nhưng trong tay ta thì không có một Hồn Đạo Khí nào, vậy trận chiến này, ai thắng?



- Đáp án rất đơn giản, là ta. Có hiểu vì sao không? Vì với tốc độ của ta, ngươi căn bản không có cơ hội dùng Hồn Đạo Khí tấn công trúng ta. Cho dù kiện Hồn Đạo Khí của ngươi uy lực kinh khủng đến mức độ nào thì ta cũng có thể dùng ưu thế tốc độ mà làm ngươi phải tiêu hao hết nội lực. Càng là Hồn Đạo Khí cường đại thì hồn lực tiêu hao càng lớn. Bởi vậy, Phòng Ngự, Phụ Trợ và Thực Vật, ba hệ Khí Hồn Sư này tuy rằng có thể dựa vào Hồn Đạo Khí mà có sức chiến đấu như Cường Công hệ Chiến Hồn Sư, nhưng không phải là một Cường Công hệ Chiến Hồn Sư chân chính. Điều này các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Bởi vậy, Hồn Đạo Khí mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho ba hệ Phòng Ngự, Phụ Trợ và Thực Vật nhưng nếu cơ thể các ngươi không đủ mạnh mẽ thì trên chiến trường, các ngươi vĩnh viễn là người chết đầu tiên. Địch nhân sẽ không vì ngươi không phải Chiến Hồn Sư mà bỏ qua cho các ngươi, các ngươi nghĩ xem, giữa một Chiến Hồn Sư thật sự và một Khí Hồn Sư dựa vào uy lực của Hồn Đạo Khí, các ngươi sẽ chọn công kích bên nào?



- Cùng một dạng như thế, nhưng nếu tố chất thân thể của ta mạnh mẽ thì sẽ như hổ thêm cánh. Đấy mới là cường giả chân chính.



- Nhờ hai dạng công - phòng không còn phân biệt rõ ràng nên bất cứ hồn sư nào trong đội ngũ cũng có thể luân phiên đảm nhiệm cả hai vị trí, nhưng, nếu cơ thể ngươi cứng rắn thì khả năng sinh tồn trên chiến trường cũng sẽ cao hơn. Trừ phi có một ngày Hồn Đạo Khí có thể phát triển bù đắp luôn cả vấn đề này, nếu không hiện nay vấn đề rèn luyện thân thể, lựa chọn Hồn Hoàn, là hai thứ quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của các ngươi.



Lúc này Chu Y cũng không ngờ, một thời gian sau, quả thật Hồn Đạo Khí có thể phát triển theo lời của bà, thay thế được cấp độ thân thể.



- Trong ba tháng này, ta sẽ chủ yếu huấn luyện và rèn luyện thân thể các ngươi. Không cần biết các ngươi là ai, có lai lịch gì, thiên phú bao nhiêu. Nếu trong ba tháng này không thể thông qua khảo hạch của ta, thì cũng giống như chín tên kia, cút.



- Giờ học sáng nay đến đây thôi, trưa nay các ngươi tốt nhất ăn một bữa thật ngon đi, chiều nay bắt đầu huấn luyện. Tan học. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đến văn phòng ta một chút.



Nói xong câu cuối, Chu Y không chút dài dòng, xoay người đi ra ngoài, mà lúc này, chuông tan học còn chưa vang lên.



Khi Chu Y ra khỏi cửa rồi mà trong phòng vẫn còn yên tĩnh đến lạ thường, đa số học viên còn đang đắm chìm trong bài giảng của bà. Quả thật Chu lão sư này hoàn toàn không giống những lão sư bình thường khác, cách hành xử khác lạ đã không nói, đến cách giảng bài cũng thật đặc biệt, nhưng không thể không thừa nhận, những lời Chu lão sư nói hoàn toàn có lý.



Hoắc Vũ Hạo đứng dậy đi theo Chu Y ra ngoài, ngoại trừ hai tòa Giáo Học Lâu màu tím và đen có tòa nhà dành cho giáo sư ở bên ngoài thì mỗi tòa Giáo Học Lâu khác, bên trong đều có một văn phòng giản dị.



Hoắc Vũ Hạo đi theo Chu Y vào một văn phòng cách phòng học không xa, Chu Y bảo hắn đóng cửa, bản thân bà thì ngồi xuống bàn làm việc.



- Hoắc Vũ Hạo, ta không phải là người nói nhiều. Vũ Hồn của Vương Đông thực sự làm ta kinh ngạc, nhưng Vũ Hồn của ngươi lại làm ta hiếu kỳ hơn. Với kinh nghiệm của ta mà cũng không cách nào cảm nhận được vũ hồn của ngươi là gì. Hiện giờ ngươi cho ta biết đáp án đi.



Giọng nói của Chu Y lộ ra một sự ngưng trọng kỳ lạ.



Giấu diếm vũ hồn của mình với lão sư cũng không hay ho gì, nên Hoắc Vũ Hạo thẳng thắng nói:



- Vũ hồn của ta là Linh Mâu, thuộc tính tinh thần.



Nghe Hoắc Vũ Hạo nói, Chu Y lại càng giật mình, trên đôi mặt già nua của bà lộ ra tia vui mừng sung sướng.



- vũ hồn bản thể? Thuộc tính tinh thần? Mắt?



Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu.



Chu Y nhắm hai mắt lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau, bà quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo:



- Có thể cho ta biết hồn kỹ đầu tiên của ngươi là gì không?



Lão sư hỏi vũ hồn của đệ tử là chuyện bình thường, nhưng hồn kỹ là bí mật quan trọng của mỗi hồn sư, cho dù Chu Y mạnh mẽ cũng không thể tùy tiện hỏi thế.



Nếu là người khác có lẽ sẽ do dự, nhưng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, hồn kỹ đầu tiên của hắn có đến bốn cái kỹ năng, cho người ta biết hai cái cũng chả có vấn đề gì.



Hoắc Vũ Hạo không trực tiếp trả lời Chu Y mà bắt đầu phóng ra Thập niên Hồn Hoàn của mình, một tia ánh kim cũng xuất hiện trong đáy mắt. Ngay sau đó, Chu Y liền cảm giác được có một luồng sóng tinh thần xuất hiện trước mắt mình.



Chu Y dĩ nhiên không giống Bối Bối và Đường Nhã, bà dù sao cũng là một cường giả Hồn Đế cấp sáu mươi, mặc dù vũ hồn của bà không phải thuộc tính tinh thần, nhưng tinh thần lực không thấp. Bà muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Hoắc Vũ Hạo là dễ như trở bàn tay, dù sao đây chỉ là một kỹ năng đơn giản của một hồn sư cấp mười một. Nhưng lúc này, bà không bài xích, mà để mọi chuyện tự nhiên diễn ra.



Vừa tiếp xúc với cỗ lực lượng tinh thần này, hai đồng tử của Chu Y nháy mắt mở to.



Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng xuất hiện, cũng như những lần trước, mọi thứ xung quanh lập tức hiện rõ trong đầu Chu Y, làm cho người ta có cảm giác bản thân giống như vừa đi ra khỏi một vùng đầy sương mù. Tất cả đều rõ ràng, rõ đến nỗi có thể miêu tả từng chi tiết nhỏ nằm trong góc khuất khó mà thấy được.



Một phút sau, Hoắc Vũ Hạo thu hồi lại kỹ năng của mình, thành thành thật thật đứng im trước mặt Chu Y.



Chu Y ngây người ra một lúc rồi mới lẩm bẩm:



- Một kỹ năng thần kỳ. Khó trách Đường Môn chọn ngươi làm học viên đặc biệt. Chỉ với mỗi kỹ năng này đã đủ thuyết phục tiểu nha đầu Đường Nhã chọn ngươi rồi. Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nha đầu thông minh kia lại chọn một người hồn lực chỉ mới đạt cấp mười một, tố chất thân thể cũng rất bình thường. Hóa ra vẫn còn điểm huyền bí này.



- Hoắc Vũ Hạo, ngươi đi theo ta.



Vừa nói, Chu Y vừa đứng lên, dẫn theo Hoắc Vũ Hạo rời khỏi phòng.



Lúc này Hoắc Vũ Hạo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết khi hắn phóng vũ hồn và sử dụng hồn khí thì Chu lão sư rất kích động, nhưng không biết cái này là tốt hay xấu, và càng không biết bây giờ Chu Y đang dẫn hắn đi đâu, làm gì...



Vừa ra khỏi tân sinh Giáo Học Lâu, Chu Y dẫn Hoắc Vũ Hạo đi vòng về hướng tây ra phía sau học viện. Đi được một lúc Chu Y nhíu mày nói:



- Chậm quá. Để ta mang ngươi đi một đoạn.



Dứt lời liền đưa tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo bay đi. Lúc này hắn mới hiểu thế nào là đằng vân giá vụ (cưỡi mây lướt gió). Cảnh vật bên người vùn vụt trôi qua, mà quanh thân thể hắn dường như có một lớp khí mơ hồ bảo vệ.



Rõ ràng Chu Y một hồn sư có thể xem là cường đại nhất từ trước đến nay Hoắc Vũ Hạo đã gặp, cái tốc độ này, thật ngưỡng mộ a! Hắn vội vàng phóng ra Tinh Thần Tham Trắc mới có thể mơ hồ đoán được phương hướng Chu Y đang di chuyển.



Bà ấy đi về hướng tây một lúc, rồi chuyển sang hướng bắc. Hoắc Vũ Hạo có cảm giác hai người bọn họ đã ra khỏi phạm vi của Vũ Hồn hệ, vào đến nơi của Hồn Đạo hệ rồi.



Với tốc độ như vậy mà Chu Y còn phải đi thêm mấy phút nữa mới dừng lại, cả hai người lúc này đang đứng trước một tòa nhà thật lớn.



Tòa nhà màu xám này còn muốn lớn hơn mấy tòa Giáo Học Lâu kia nữa. Tổng diện tích của nó chỉ sợ lớn bằng tất cả các khu ký túc xá cộng lại.



Tòa nhà màu xám nhìn có vẻ rất nặng và dày, chỉ sợ không phải xây cất bằng gạch đá bình thường, mặt ngoài được dát kim loại màu vàng sáng bóng. Bên trong vang ra từng riếng gầm gú kinh người. Thậm chí đất dưới chân Hoắc Vũ Hạo thỉnh thoảng còn run lên từng cơn.



Phía bên cạnh có một bảng chỉ dẫn, viết là: Khu Vực Thí Nghiệm Hồn Đạo Khí.



Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tràn ngập nghi hoặc, Chu lão sư dẫn mình đến khu vực thí nghiệm Hồn Đạo Khí làm gì? Bà ấy muốn gì đây?



Chu Y dĩ nhiên sẽ không giải thích gì với hắn, bà buông bả vai hắn ra, tiếp tục đi vào bên trong khu vực thí nghiệm.



Vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện, bên trong khu vực thí nghiệm đều được làm bằng kim loại. Hơn nữa, những loại kim loại này từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua, tất cả đều có màu nâu kỳ lạ.



Phía sau cánh cửa là một hành lang thật dài, nhìn có vẻ giống với bên ký túc xá, nhưng ở đây mỗi ba mươi thước mới có một cánh cửa, phía trên cũng có một cái bảng nhỏ viết "Phòng thí nghiệm số 1", "Phòng thí nghiệm số 2"...



Chu Y có vẻ thường xuyên đến đây, nên mọi thứ đều hết sức quen thuộc, một mạch dẫn Hoắc Vũ Hạo đi hết hành lang, đến phòng thí nghiệm số 12 ở cuối dãy mới ngừng lại.



Trên tay Chu Y lúc này xuất hiện một khối lệnh bài lục giác màu bạc, bà đặt lệnh bài lên phía trước cửa phòng thí nghiệm số 12. Một màn thần kỳ xuất hiện, trên cửa đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vừa đủ để bà đặt lệnh bài vào. Hoắc Vũ Hạo dường như cảm giác được có vài tia hồn lực xuất hiện, sau khi lệnh bài được đặt vào lỗ hổng thì từng tiếng tích tác vang lên, cửa phòng thí nghiệm số 12 mở ra.



Cửa vừa hé mở, Hoắc Vũ Hạo lại càng kinh ngạc hơn, vách tường của căn phòng này hoàn toàn được làm bằng kim loại, lại còn dày đến hai thước, phía trên và dưới cửa đều có thanh trượt, thế nên cánh cửa ban nãy mới dễ dàng mở ra đóng vào như vậy.



Cửa môn hoàn toàn mở ra thì Chu Y vẫy tay Hoắc Vũ Hạo rồi kéo hắn bước nhanh vào.



Rầm



Hoắc Vũ Hạo vừa bước vào bên trong thì bị một tiếng động cực lớn làm giật mình hoảng sợ, lực chấn động và dao động của không khí trộn lẫn thổi về phía hắn khiến quần áo hắn bay phất phới.



Chu Y đối với những chuyện này có vẻ đã quá quen rồi, bà vẫn tiếp tục đi vào bình thường.



Bên trong phòng thí nghiệm này thật khiến người ta choáng ngợp, từng khu vực thí nghiệm được chắn ra bằng từng mảng kim chúc rất dày. Chu Y dẫn hắn đi nhanh vào phía trong, đến một khu vực thí nghiệm rộng nhất trong này. chỗ này là một mảnh đất trống, rộng chừng hai ngàn thước vuông, vách kim loại cao chừng mười thước. Bên trong có một vài ngươi kì kì quái quái đang hý hoáy làm cái gì đó.



- Phàm Vũ.



Chu Y hét lên một tiếng. Đám người kia nhất thời giật mình quay đầu nhìn sang bên này.



Trong đó có một gã trung niên có thân hình cao lớn nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ. Người này cao chừng một thước tám, cao to lực lưỡng, trên người mặc bộ quần áo đơn giản hé lộ ra thân thể vạm vỡ rắn chắc của hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn ánh mắt đều mang cho người ta một cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sừng giữa trời.



- Chu Y, bà đến đây làm gì?



Hiển nhiên người trung niên này chính là Phàm Vũ mà Chu Y vừa kêu.



- Còn nhớ lần trước ngươi nói gì với ta không?



Chu Y có vẻ hưng phấn nói.



Phàm Vũ vẻ mặt khổ sở nói:



- Ta nói với bà rất nhiều thứ, làm sao mà nhớ hết? Nếu không có chuyện gì thì bà về trước đi. Ta còn đang bận làm thí nghiệm.


Đăng nhận xét