Tìm kiếm

5 thg 3, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 25: Đối chiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp

Mục lục
==============================

Nếu như nói vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông là Thú Vũ Hồn xinh đẹp nhất thì Vũ Hồn hình tháp bảy màu vừa xuất hiện trên tay của Ninh Thiên là đẹp nhất trong dòng Khí Vũ Hồn.

Đúng lúc này, giọng nói của Ninh Thiên lại vang vọng

- Thất Bảo hữu danh, Nhất: Tốc.

Hồn Hoàn thứ nhất của cô bé lập tức sáng lên, ánh sáng màu vàng đậm xoay vòng quanh bảo tháp càng khiến nó trở nên mĩ lệ, sau đó, hai luồng ánh sáng lóa mắt từ bảo tháp bắn ra, chiếu thẳng vào Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi.

Từ đầu trận đấu, Hoắc Vũ Hạo đã mở ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, thế nhưng hắn giật mình phát hiện, hắn không thể dò xét ra sự vận chuyển hồn lực của Ninh Thiên, cũng không sao dò xét được cô bé thi triển Hồn Kỹ như thế nào. Bởi vì bảo tháp tràn ngập ánh sáng trên tay Ninh Thiên dường như tạo thành một tầng dao động kì dị, bảo hộ cả Ninh Thiên bên trong, đồng thời có thể che chắn Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo.

Đây là loại Khí Vũ hồn gì mà cường đại thế?

Càng khiếp sợ hơn nữa là khi hai luồng ánh sáng kia phủ xuống người Vũ Phong và Nam Môn Duẫn Nhi, cục diện đột nhiên biến đổi.

Hai tay Nam Môn Duẫn Nhi đang đánh về phía Tiêu Tiêu đột nhiên tăng tốc, thậm chí còn xuất hiện một loạt tàn ảnh liên tiếp trong không khí.

Nếu như không có kĩ năng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ lần này Tiêu Tiêu chịu thiệt thòi lớn rồi. Bởi vì ngay lúc Nam Môn Duẫn Nhi được ánh sáng kia chiếu vào, Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo đã báo động cho Tiêu Tiêu biết, và lúc đó hắn đang đứng sau lưng cô bé, lập tức đưa tay túm lấy vạt áo kéo ngược về sau, nhờ thế trong tích tắc Tiêu Tiêu mới thoát được.

Cùng lúc đó, vũ hồn Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu cũng phát động,một luồng sáng màu đen lóe lên, đỉnh lớn từ trên trời giáng xuống mặt đất tạo thành một tiếng nổ ầm ầm khủng bố. Hồn Hoàn thứ nhất của Tiêu Tiêu cũng đồng thời sáng lên, Đỉnh Chi Chấn!

Từ khi bắt đầu kỳ sát hạch đến giờ, có thể nói Nam Môn Duẫn Nhi là đối thủ có tốc độ nhanh nhất mà bọn hắn từng gặp. Nhất là dưới hào quang từ bảo tháp của Ninh Thiên, tốc độ của cô bé đã vượt xa mức độ mà một Đại Hồn Sư có thể đạt được, cho dù là Hồn Tôn Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư cũng sợ không hơn được thế.

Mà dưới tình huống đối mặt với loại đối thủ này, tác dụng từ Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo lại càng quan trọng hơn nữa.

Nam Môn Duẫn Nhi thấy một đòn ban nãy của mình không trúng đích lại lập tức phóng tới, cô bé tin chắc với tốc độ của mình hoàn toàn có thể áp chế đối phương, dễ dàng kết thúc trong tích tắc.

Nhưng ngay lúc cô bé bay tới trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó lập tức dứt khoát dừng lại, thân thể đang vọt tới trước dũng mãnh sựng lại. Hồn Hoàn thứ nhất sáng lên, trên hai tay của cô bé cũng từ từ xuất hiện một tầng ánh sáng màu ngọc bích, bề ngoài nó có vẻ giống Sí Dực Trát Dao của Vương Đông, nhưng có vẻ uy lực kém đi vài phần.

Cùng lúc cô bé dừng lại thì Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh mạnh mẽ rơi xuống, chắn giữa cô bé và Tiêu Tiêu.

Nam Môn Duẫn Nhi thấy thế liền định tiếp tục công kích nhưng Đỉnh Chi Chấn của Tiêu Tiêu đã bắt đầu phát động.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng cơn rung động phủ xuống người cô bé, lập tức khiến cô bé choáng váng cả người.

Có thể nói Đỉnh Chi Chấn của Tiêu Tiêu phối hợp với Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo thật là một chiêu thức khống chế đầy sát khí, với tốc độ của Nam Môn Duẫn Nhi thế mà cũng phải chịu thiệt thòi.

Sau đó, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lập tứ phóng thẳng về trước, đánh thẳng vào người Nam Môn Duẫn Nhi.

Mà cũng nháy mắt trong lúc Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh rơi xuống đất, Ninh Thiên đang đứng ở xa xa liền lên tiếng một lần nữa:

- Thất Bảo hữu danh, Nhị: Giải.

Lại một luồng ánh sáng nữa chiếu thẳng vào người Nam Môn Duẫn Nhi, cô bé lập tức hồi tỉnh từ trạng thái choáng váng. Sau đó nhanh nhẹn lui về sau, tránh được một kích từ Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn thoáng qua Ninh Thiên, trong lòng thầm khen Vũ Hồn phụ trợ của cô bé thật mạnh, sức phán đoán cũng không kém. Cô bé này không có tinh thần dò xét như mình, thế mà có thể đoán được sự biến hóa trong từng chi tiết, lại còn không chút do dự ra tay giúp đỡ đồng đội.

Từ hai Hồn Kỹ mà cô bé đã dùng, có thể thấy một cái có tác dụng gia tăng tốc độ, cái còn lại giúp giải trừ những phong ấn hoặc mê hoặc... nhờ thế, đồng đội của cô bé mới nhanh chóng khôi phục trạng thái chiến đấu tốt nhất. Cả kinh nghiệm chiến đấu năng lực Vũ Hồn đều không hổ danh là cường giả cấp bậc Hồn Tôn!

Hoắc Vũ Hạo giật mình thì Nam Môn Duẫn Nhi và Ninh Thiên có thể nói là khiếp sợ. Đương nhiên, điều đó không có liên quan gì đến Hoắc Vũ Hạo, trong mắt hai cô bé thì Tiêu Tiêu mới là nhân vật đáng nể. Tiêu Tiêu có thể trong tích tắc lui nhanh về sau rồi lại thi triển Hồn Kỹ, hơn nữa từng động tác đều thực hiện một cách hoàn mỹ, còn chưa kể đến cô bé dễ dàng tìm được điểm yếu của Nam Môn Duẫn Nhi, khiến Ninh Thiên phải dùng đến Hồn Kỹ thứ hai. Một hoạt hành đông liên tiếp khiến người xem phải nhìn Tiêu Tiêu mặt một ánh mắt khác.

Mà phía bên kia, cuộc chiến giữa Vương Đông và Vu Phong cũng hừng hực khí thế không kém.

Vũ Hồn của cả hai đều thuộc dạng cao cấp nhất trong Thú Vũ Hồn, Vu Phong lại được Ninh Thiên tăng tốc độ, tốc độ công kích và biến hóa cũng theo đó tăng lên, cô bé đã phóng ra Hồn Kỹ đầu tiên của mình: Long Chi Hỏa.

Một ngọn lửa màu đỏ đậm bay ra từ cơ thể cô bé, không ngừng xoay chung quanh người Vu Phong trong phạm vi một thước, mỗi chiêu của cô bé đều mang theo hơi nóng hừng hực của Long Chi Hỏa, khiến Vương Đông gặp phiền toái không nhỏ.

Nhưng sức chiến đấu của Vương Đông cũng không kém đối thủ chút nào. Hồn Hoàn thứ hai của hắn là cấp bậc ngàn năm, biên độ tăng trưởng của Hồn Hoàn đối với bản thân còn trên Vu Phong một bậc. Hơn nữa, mức độ quý hiếm của Quang Minh Nữ Thần Điệp hơn xa Hồng Long. Tuy tốc độ của Vu Phong đã gia tăng, nhưng Vương Đông còn có tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ! Đôi Trát Đao vừa xuất hiện, chẳng những hắn không rơi xuống hạ phong mà ngược lại, với khả năng dự đoán tình huống, nên hắn còn có vẻ trên cơ vài phần.

Từ khi hoàn thành Vũ Hồn dung hợp với Hoắc Vũ Hạo, hai người mơ hồ sản sinh ra một loại ăn ý không nói thành lời. Hiệu quả của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng vượt qua Tiêu Tiêu gấp mấy lần. Ngay khi tinh thần dò xét vừa truyền về một vài tin tức thì Trát Dao đã chém ra ngoài rồi, thế nên Vu Phong tuy nhanh mà chả làm được gì, cô bé càng không dám dùng cơ thể mình đỡ lấy Trát Đao của Vương Đông. Cái cảm giác mình vừa mới tính toán hành động đã bị người ta chặn đường chờ sẵn thật hết sức khó hiểu, khiến Vu Phong thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu.

May mắn là tốc độ của cô bé nhanh hơn Vương Đông nên biến chiêu cũng mau lẹ hơn. Mà Vương Đông tuy ứng phó hết sức thoải mái nhưng chủ yếu chỉ đủ bảo vệ bản thân, nếu không cho dù có đoán được hành động mà không kịp quay về phòng ngự thì vẫn lợi bất cập hại.

Khi cả hai xuất ra Vũ Hồn tất cả mọi người đều nghĩ thắng bại đã phân, ngay cả Chu Y cũng đã mất niềm tin nhưng không ngờ Vương Đông và Tiêu Tiêu chiến đấu với hai đối thủ mạnh mẽ lại không rơi xuống hạ phong.

Mộc Cận giật mình:

- Không thể như thế được, hai người kia làm sao vậy? Tốc độ cả hai sau khi được Thất Bảo Lưu Ly cấp Hồn Tôn phụ trợ ít nhất cũng phải tăng lên 40%, đối chiến với đối thủ cùng cấp phải nhanh chóng chiến thắng chứ?

Chu Y và Phàm Vũ nhìn nhau, ánh mắt Phàm Vũ hiện lên ý hỏi Chu Y liền gật đầu. Phàm Vũ lập tức hiểu và bắt đầu tập trung quan sát người chỉ có một Hồn Hoàn mười năm tại sân đấu.

- Là hắn?

- Ừm.

Là Hoắc Vũ Hạo.

Trong chiến đấu ngang cấp Ninh Thiên chính là Khí Hồn Sư hệ Phụ trợ tốt nhất nhưng đồng thời Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo cũng đứng đầu Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế. Tuy chỉ có một Hồn Hoàn nhưng lúc này hắn không chỉ hỗ trợ mà còn kết hợp với hai đồng đội cùng chiến đấu, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng lại có thể làm mất đi ưu thế của Thất Bảo Lưu Ly Tháp.

Nhờ vào sự mạnh mẽ của Hồn Hoàn trăm vạn năm nên Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng giúp hắn nắm giữ toàn cục còn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể giúp Ninh Thiên phụ trợ tăng cường cho hai đồng đội.

Chiến đấu rơi vào thế giằng co. Tiêu Tiêu tuy có thể ngăn chặn công kích của Nam Môn Duẫn Nhi nhưng cũng không dám liều lĩnh tấn công. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, mặc dù lúc này cô bé được Hoắc Vũ Hạo dùng Tinh Thần Tham Trắc hỗ trợ, bản thân cũng đã phân Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh thành ba đại đỉnh nhưng vẫn chỉ có thể bị động bảo vệ cả hai.

Tình huống của Vương Đông cũng không khác mấy, nếu không liều mạng cũng chỉ có thể tiếp tục phòng ngự không thể phản công. Đối phương sau khi được Thất Bảo Lưu Ly phụ trợ tốc độ tăng lên quá nhanh, chỉ cần hơi sơ suất lập tức chịu thiệt thòi.

Ánh mắt Ninh Thiên khẽ nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đứng sau Tiêu Tiêu. Thân thể Tiêu Tiêu nhỏ bé xinh xắn nên không thể che đi thân hình Hoắc Vũ Hạo, mà lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn lại cô bé.

Ánh mắt hai người chạm nhau, hai mắt Ninh Thiên híp lại còn Hoắc Vũ Hạo lại nhìn nàng gật đầu cười.

Là hắn sao? Ninh Thiên giật mình nhìn xuống lại thấy Hồn Hoàn mười năm của Hoắc Vũ Hạo đang lóe sáng.

Khi chiến đấu vừa bắt đầu, cả ba người đều xem nhẹ Hoắc Vũ Hạo, một Hồn Sư cấp mười bảy chỉ có một Hồn Hoàn mười năm thật không đáng chú ý.

Nhưng sau một hồi chiến đấu Ninh Thiên đã phát giác điểm kỳ lạ, cô bé cũng là người đầu tiên trong lúc sát hạch tân sinh bắt đầu hoài nghi Hoắc Vũ Hạo.

Một Hồn Sư chỉ có một Hồn Hoàn mười năm sao lại có thể tiến vào đến tận vòng thi đấu này? lúc này Hồn Hoàn của hắn lại đang phát sáng rõ ràng là đang sử dụng Hồn Kỹ. Ninh Thiên lại nhớ đến lời tự giới thiệu của Hoắc Vũ Hạo lúc trước: hắn chính là một một Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế.

Vũ Hồn của hắn là gì? Hắn đang sử dụng Hồn Kỹ gì?

Một tia sáng lóe lên trong đầu Ninh Thiên, cô bé khẽ quát:

- Duẫn Nhi mau tấn công tên đang đứng phía sau!

Cũng giống Hoắc Vũ Hạo, Ninh Thiên chính là trung tâm của nhóm.

Ninh Thiên vừa nói xong thì Nam Môn Duẫn Nhi lập tức tăng tốc nhưng lại không đánh về phía Hoắc Vũ Hạo hay Tiêu Tiêu mà lại quay người hướng về phía Vương Đông.

Tốc độ của Nam Môn Duẫn Nhi thật sự quá nhanh nên Vương Đông có thể thông qua Tinh Thần Tham Trắc mà đoán được nhưng cũng cũng rất khó đón đỡ, mà lúc này Tiêu Tiêu muốn ứng cứu cũng đã muộn.

Lúc này đối phương lợi dụng ưu thế về tốc độ lấy hai đánh một!

Nam Môn Duẫn Nhi và Vu Phong phối hợp vô cùng ăn ý, Nam Môn Duẫn Nhi vừa ra tay thì Hồn Hoàn thứ hai của Vu Phong cũng lóe sáng, Long Hỏa biến thành đỏ sậm, lân giáp trên người trở nên nặng nề, đôi mắt đỏ rực, tay trái đã hoàn toàn biến thành một Long Trảo.

Đây là Hồn Kỹ thứ hai của Vu Phong: Long Nộ.

Khi sử dụng Long Nộ thì khả năng tấn công và phòng ngự của Vu Phong lập tức tăng vọt, các Hồn Kỹ khác cũng được phụ trợ tăng lên, Long Nhiệt trong nháy mắt tăng lên trăm độ khiến không khí xung quanh trở nên vặn vẹo.

Nam Môn Duẫn Nhi cũng phát động Hồn Kỹ thứ hai, Hồn Hoàn trăm năm màu vàng nhấp nháy, hai tay của nàng đưa lên đầu tạo thành hình chữ thập, ánh sáng xanh biếc lóe lên rồi ngưng tụ thành một lưỡi đao, hai tay vung về phía Vương Đông.

Vũ Hồn của Nam Môn Duẫn Nhi là Bích Ngọc Thanh Điểu, Hồn Kỹ thứ nhất là Bích Ngọc Đao, Hồn Kỹ thứ hai và Hồn Kỹ thứ nhất cùng kết hợp lại thành Bích Ngọc Trảm.

Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công lấy tốc độ và lực bạo kích làm chủ, uy lực của một chiêu này vô cùng kinh khủng. Ánh đao xanh biếc theo một đường cong tuyệt đẹp bắn về phía Vương Đông, chiêu này lại có thể tập trung công kích khiến đối phương không thể tránh né!

Hai Đại Hồn Sư được Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ lại đồng thời xuất ra Hồn Kỹ thứ hai rõ ràng muốn một kích dứt điểm Vương Đông. Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo sau đó tất nhiên không thể chống chọi được cả ba. Đây chính là ưu thế về tốc độ, cho dù đối phương biết trước hành động nhưng vẫn không thể theo kịp và bị áp chế.

Nhưng nhóm Hoắc Vũ Hạo không đứng yên chấp nhận thất bại, nếu là nhóm khác chắn chắn sẽ trở tay không kịp nhưng nhờ có Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, ngay khi Nam Môn Duẫn Nhi vừa phát động thể công cả ba đã phán đoán được bước tiếp theo của đối phương.

So về tốc độ tất nhiên không thể theo kịp nên cả ba đều ứng phó theo cách khác nhau.

Ánh mắt Tiêu Tiêu ngưng tụ, hai tay đưa lên, khí chất toàn thân bỗng biến hóa, khuôn mặt cô bé trở nên dịu dàng. Ngay sau đó hai Hồn Hoàn màu vàng hóa thành một, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh biến mất trên đỉnh đầu, trên tay Tiêu Tiêu lại xuất hiện một ống tiêu màu ngọc bích.

Ngọc tiêu này rất dài, trên mặt có khảm hình Phượng Hoàng rất sống động. Nếu Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh có vẻ vô cùng trầm ổn thì ngọc tiêu trên tay Tiêu Tiêu lại có vẻ thần tiên xuất trần.

Hồn Hoàn của Tiêu Tiêu vừa xuất hiện lại lập tức sáng rực, tiếng tiêu êm tai cũng vang lên. Một vầng sáng xanh lấy Tiêu Tiêu làm trung tâm bắt đầu lan tỏa.

Tốc độ Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi tuy đã được phụ trợ nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ âm thanh, ngay lúc cả hai chuẩn bị tấn công Vương Đông thì tốc độ lập tức chậm lại.

- Vũ Hồn song sinh!

Gần như toàn bộ những người có mặt ở đây đều sợ hãi thét lên.

Lúc này Tiêu Tiêu đã sử dụng đến Vũ Hồn thứ hai của mình: Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Tuy Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu chỉ có một Hồn Hoàn nhưng ngay lập tức biến Tiêu Tiêu thành một Khí Hồn Sư hệ Khống Chế cực kì hiệu quả.

Nhưng Cửu Phượng Lai Nghi của Tiêu Tiêu vẫn còn kém một khoảng so với Thất Bảo Lưu Ly của Ninh Thiên, Hồn Kỹ của Tiêu Tiêu chỉ có thể khiến tốc độ đối phương giảm đi hai mươi phần trăm. Nhưng chỉ một phần năm cũng khiến tốc độ và áp lực của Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi đối với Vương Đông giảm đi rất rõ.

Vương Đông cũng không đứng yên chờ đối phương đánh mình, khi được Tinh Thần Tham Trắc báo động hắn lập tức sử dụng Hồn Hoàn thứ hai.

Ánh sáng tím chói lòa trong khoảnh khắc che đi thân hình Vương Đông, sau đó Vũ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp hóa thành hai cánh rực rỡ.

Phía trên hai cánh từng đạo chữ vàng như bị mặt trời thiêu đốt phát sáng mãnh liệt.

Những chữ vàng này di chuyển theo hai cánh, trong chớp mắt hai cánh Vương Đông trở nên vàng rực.

Toàn thân Vương Đông như hóa vàng phát sáng chói mắt, hắn lúc này là tâm điểm tại mười sáu sàn đấu.

Các lão sư đang xem các trận chiến khác cũng bị hắn thu hút, tất cả đều sử dụng Thuấn Di đến xem. Cùng lúc đó hai cánh đang phát sáng của Vương Đông phát động công kích.

Hồn Kỹ thứ hai của Quang Minh Nữ Thần Điệp: Thần Quang.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy được uy lực của Hồn Kỹ này.

Vu Phong đang sử dụng Long Nộ trong nháy mắt bị vầng ánh sáng vàng nuốt lấy, Bích Ngọc trảm của Nam Môn Duẫn Nhi sau khi xuyên qua được một lớp ánh sáng vàng cũng dừng lại, ánh sáng vàng bắt đầu bao trùm thân thể Nam Môn Duẫn Nhi.

Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi chỉ cảm thấy thân thể nóng lên rồi lập tức bị bắn ra ngoài. Lúc này Vương Đông từ không trung xoay người lại rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Đây là uy lực của Hồn Hoàn ngàn năm!

Nhưng lúc này không ai để ý đến Hoắc Vũ Hạo đang giao thủ với Ninh Thiên.

Ngay khi Vương Đông sử Dụng Hồn Kỹ thì Ninh Thiên cũng bắt đầu niệm:

-Thất Bảo hữu danh, Tam: …

Thanh âm Ninh Thiên đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó phụ trợ bên người Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi cũng biến mất.

Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi mất đi phụ trợ lại bị Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu giảm đi 1/5 tốc độ nên không thể tránh được Hồn Kỹ Thần Quang của Vương Đông lập tức bất tỉnh.

Không phải là Ninh Thiên sai lầm mà do Vũ Hồn Linh mâu của Hoắc Vũ Hạo, trong lúc quan trọng nhất hắn đã sử dụng Linh Hồn Trùng Kích!

Linh Hồn Trùng Kích không những cắt đứt phụ trợ của Ninh Thiên với đồng đội mà còn phá hủy Hồn Kỹ cấp bậc ngàn năm cô bé chuẩn bị dùng.

Tuy tu vi giữa Hoắc Vũ Hạo và Ninh Thiên chênh lệch rất nhiều nhưng Linh Hồn Trùng Kích của hắn đã kết hợp với Tử Cực Ma Đồng, trong lúc bất ngờ cho dù là Mã Tiểu Đào cũng bị ảnh hưởng.

Ninh Thiên sau khi nhận một kích của Hoắc Vũ Hạo thì đầu óc như bị kim châm, trong nháy mắt tâm thần trống rỗng, lúc cô bé phát hiện ra nguy hiểm ổn định lại tâm thần thì Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi đã bị Vương Đông dùng Thần Quang đánh bay.

Vu Phong vì đang sử Dụng Long Nộ nên năng lực phòng thủ được tăng cường, sau khi bị hất văng cũng không bị thương quá nặng, lăn trên mặt đất vài vòng đã có thể đứng dậy. Nam Môn Duẫn Nhi sau khi rớt xuống đất lập tức bất tỉnh mất khả năng chiến đấu.

- Ninh Thiên, thế này là sao!

Vu Phong vừa tức giận vừa nghi ngờ hỏi Ninh Thiên.

Ninh Thiên lấy tay xoa trán, lúc này cô bé đã hồi phục nhưng hai mắt cũng mờ mịt. Sau một thoáng suy nghĩ cô bé lập tức có phản ứng, bản thân chắc chắn đã bị kỹ năng của đối phương đánh trúng, ánh mắt Ninh Thiên lập tức tập trung nhìn vào hai mắt của Hoắc Vũ Hạo.

- Vu Phong, toàn lực ứng phó!

Vừa ra hiệu lệnh xong Ninh Thiên lập tức niệm:

- Thất Bảo hữu danh, Nhất: Tốc…

- Thất Bảo hữu danh, Nhị: Giải…

- Thất Bảo hữu danh, Tam: Lực...

Trên bảo tháp ba Hồn Hoàn hai vàng một tím đồng thời phát sáng, bảo tháp của Ninh Thiên biến thành màu ngọc, thể tích cũng lớn hơn một chút. Sáu tia sáng bắn ra, ba tia hướng về Vu Phong và ba tia bắn vào người Ninh Thiên.

Hồn Kỹ thứ hai của Ninh Thiên đã giải trừ toàn bộ ảnh hưởng từ Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo, lúc này hắn đã không thể tiếp tục cắt đứt quá trình thi triển Hồn Kỹ của Ninh Thiên.

Kỹ năng của Hồn Hoàn ngàn năm phát động, tốc độ Vu Phong tăng lên bốn mươi phần trăm, lực lượng cũng tăng lên bốn mươi phần trăm lại được cộng thêm hiệu quả của Hồn Kỹ thứ hai, Vu Phong lúc này đã xem như là một Chiến Hồn Sư hệ Cường Công trên ba mươi cấp. Lúc này cho dù mất đi Nam Môn Duẫn Nhi nhưng khả năng chiến thắng của nhóm Ninh Thiên vẫn rất lớn.

-Vương Đông, lui!

Hoắc Vũ Hạo quát to.

Hai cánh sau lưng Vương Đông khẽ đập, thân hình hắn lập tức lùi về bên người Hoắc Vũ Hạo. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu lại bay đến phía trước che khuất tầm nhìn, hai Hồn Hoàn trên người cô bé phát sáng, hai Vũ Hồn cùng được phóng ra.

Hoắc Vũ Hạo đặt một tay lên vai Vương Đông, hai cánh Vương Đông cũng khép lại che phủ thân thể Hoắc Vũ Hạo. Lúc này ngoại trừ Vương Đông ở sát bên, tất cả những người khác không ai có thể thấy rõ Hoắc Vũ Hạo đang làm gì.

Tay hắn đặt lên vai Vương Đông thì Hạo Đông lực lập tức xuất hiện. Trận đấu hôm quả thật rất khó khăn, ngày mai cả nhóm có thể còn gặp đối thủ mạnh hơn vì thế Hoắc Vũ Hạo không muốn tiếp tục kéo dài, hắn muốn lập tức kết thúc!

Vương Đông thấy rõ từ đáy mắt Hoắc Vũ Hạo ánh sáng vàng phát ra, từ đồng tử một đám lửa vàng lóe lên rồi biến mất. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng nhờ Tinh Thần Tham Trắc nên Vương Đông có thể cảm nhận được dao động tinh thần vô cùng kinh khủng.

Đây cũng nhờ hắn đang ở cạnh Vũ Hạo, hai người cùng dung hợp Vũ Hồn, hơn nữa cả hai có khả năng miễn dịch rất mạnh với Vũ Hồn của nhau. Nếu là người khác, cho dù không bị một kích này của Vũ Hạo đánh trực tiếp chỉ sợ cũng phải choáng váng một lúc.

Nếu như trước đó Ninh Thiên chỉ cảm thấy đầu mình như có cái gì đó châm vào thì lúc này cô bé cảm giác đau như búa bổ, tối sầm mặt mày, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất, từng dòng máu tươi như những con rắn nhỏ chảy ra từ miệng và mũi của cô bé.

Tuy Hồn Kỹ thứ hai của Ninh Thiên có tác dụng giải trừ mọi phong ấn hoặc mê hoặc, nhưng Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo lại là kĩ năng công kích trực tiếp vào tinh thần, nên Hồn Kỹ của cô bé làm sao mà phá giải được? Huống chi một kích này là do Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hợp lực hoàn thành. Thất Bảo Lưu Ly Tháp có mạnh mẽ đến mấy cũng không có năng lực phòng ngự công kích tinh thần hệ. Nói một cách khác, năng lực của Ninh Thiên, vừa vặn bị Hoắc Vũ Hạo khắc chế.

Vu Phong vốn đang định tấn công về phía ba người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy tốc độ của mình chậm lại, tăng phúc đã hoàn toàn biến mất. Cô bé giật mình quay đầu nhìn về phía Ninh Thiên, đúng lúc thấy Ninh Thiên ngã xuống, liền bất chấp tất cả quay người chạy về, đưa tay đỡ Ninh Thiên.

- Ninh Thiên! Ninh Thiên! Làm sao thế này?

Nhìn máu chảy ra từ mũi và miệng của Ninh Thiên, Vu Phong nhất thời luống cuống tay chân.

Tiêu Tiêu giật mình nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, thấp giọng hỏi:

- Chuyện này là hai người các ngươi làm sao?

Vương Đông cười đắc ý, Hoắc Vũ Hạo nhún nhún vai, đáp:

- Ngươi dùng chữ "làm" đấy là không đúng nha.

Vị lão sư đang đứng giám sát bên ngoài cũng ngẩn người, nhờ Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở mới tuyên bố bọn hắn đã giành chiến thắng. Cho dù Vu Phong không phục nhưng mất đi sự phụ trợ của Ninh Thiên và tốc độ của Nam Môn Duẫn Nhi, một mình cô bé không thể là đối thủ của Vương Đông và Tiêu Tiêu được. Hơn nữa, cô bé cũng nóng lòng chữa trị cho Ninh Thiên nên cũng chẳng để hơi sức để ý những chuyện này nữa.

Mộc Cận đang ngồi xem trên đài cao cũng đã hoàn toàn ngây người, nàng không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hai Đại Hồn Sư và một Hồn Tôn, lại là Hồn Tôn có Khí Vũ Hồn nổi tiếng đệ nhất thiên hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thế mà lại bại dưới tay hai Đại Hồn Sư và một tên Hồn Sư có Thập niên Hồn Hoàn.

Đừng nói là nàng, bất cứ ai nghe được thực lực hai bên như thế cũng không tin.

Có điều sự thật trước mắt, đúng là ba người Ninh Thiên đã thua.

Phàm Vũ mỉm cười nhìn Chu Y nói:

- Trận đấu này thật hấp dẫn. Các đệ tử của bà thật làm ta kinh ngạc. Nhất là Hoắc Vũ Hạo, không ngờ năng lực của hắn lại có thể tăng trưởng đến thế.

Trong mắt Chu Y lúc này cũng chỉ có sự vui mừng.

- Chúng ta đi thôi.

Nói xong bà liền đi về phía cầu thang. Lúc đi qua Mộc Cận, bà lạnh lùng nhìn một cái, nhưng không nói gì. Phàm Vũ cũng không nhìn Mộc Cận, nhưng vẫn theo Chu Y nhẹ nhàng tung người nhảy xuống.

- Ban nãy hai ngươi đã làm gì? Làm sao mà Ninh Thiên lại hôn mê luôn thế?

Vừa ra khỏi khu vực sát hạch, Tiêu Tiêu lập tức hỏi ngay thắc mắc trong lòng.

Hoắc Vũ Hạo cười ha hả đáp:

- Là ta dùng tinh thần đánh vào đại não của Ninh Thiên, cô bé bất ngờ không kịp đề phòng nên mới bị hôn mê.

- A? Còn có thể như vậy nữa? Khó trách trước đó Hồn Kỹ của cô ấy từng bị gián đoạn một lần, cũng là ngươi à?

Tiêu Tiêu khiếp sợ nói.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Cứ xem đây là ưu thế của Linh Mâu đi. Hơn nữa, đây cũng nhờ tuyệt học Tử Cực Ma Đồng của Đường Môn chúng ta. Ta dùng Tử Cực Ma Đồng thúc dục tinh thần lực mới có thể sinh ra hiệu quả công kích tốt như vậy. Còn sau đó ta gọi Vương Đông trở về, Linh Hồn Trùng Kích đột nhiên trở nên mạnh mẽ là vì mấy ngày nay chúng ta đã luyện thành Vũ Hồn dung hợp kỹ.

Mọi người là đồng đội, Tiêu Tiêu cũng đã tận tâm tận lực trong trận đấu, hơn nữa các trận đấu sau kiểu gì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng phải dùng đến Vũ Hồn dung hợp kỹ, giấu giấu diếm diếm cũng chả có lợi ích gì, nên hắn nói thẳng ra để tránh phiền lòng Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn đồng đội của mình, cô bé hết chỉ vào Hoắc Vũ Hạo, lại chỉ sang Vương Đông, rồi nhắc lại câu nói kia làm hai người dở khóc dở cười:

- Ta ngày càng nghi ngờ hai người các ngươi là thủy tinh…

Hoắc Vũ Hạo nhức đầu hỏi:

- Cái gì là thủy tinh?

Mỗi tay Tiêu Tiêu kéo lấy một bàn tay của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, đặt tay hai người cùng một chỗ, khinh bỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, nói :

- Như thế mà ngươi cũng không biết là cái gì. Thủy tinh, chính là tình yêu giữa nam và nam đó.

- Ngươi…

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thời quát lên, Tiêu Tiêu lại phát ra một tiếng cười thanh thúy, quay đầu bỏ chạy. Thậm chí cô bé còn không quên phóng ra Cửu Phượng Lại Nghi Tiêu, làm giảm tốc độ của hai tên quỷ sứ đang đuổi theo phía sau.

Trái ngược với ba người Hoắc Vũ Hạo Đang vui vẻ cười đùa, trong phòng cứu thương, Ninh Thiêu sau khi được một Hồn Sư cao cấp hệ Trị Liệu trợ giúp mới từ từ tỉnh lại.

Vừa mới tỉnh, cô bé chịu không nổi lại ôm chặt lấy đầu của mình nằm co ro, từng cơn đau nhức truyền đến từ đại não làm trán cô bé lấm tấm mồ hôi lạnh chảy.

- Ninh Thiên! Ninh Thiên!

Vu Phong lo lắng ôm chằm lấy cô bé, Nam Môn Duẫn Nhi đứng một bên, vẻ mặt khó hiểu.

Mộc Cận ở bên cạnh cũng vô cùng âm trầm, nàng hỏi lão sư vừa trị liệu cho Ninh Thiên:

- Cô bé này có chuyện gì vậy? Làm sao mà lại hôn mê?

Lão sư trị liệu trầm ngâm nói:

- Ta cũng không rõ lắm, dường như có một cái gì đó tấn công vào tinh thần của cô bé, làm nó bị chấn động. Ngươi cũng biết đấy, đầu óc chúng ta là nơi có cấu tạo tinh vi nhất trong cơ thể, đến nay vẫn chưa ai có thể thật sự nghiên cứu thấu đáo được tất cả. Ta cũng chỉ có thể từ các biểu hiện của cô bé mà đoán. Bất quá cô bé có năng lực tự điều hòa Hồn Lực rất tốt, nên vấn đề cũng không lớn nữa, lát nữa sẽ khôi phục lại thôi.

- Cám ơn.

Mộc Cận cảm ơn vị lão sư trị liệu, rồi đi đến bên giường bệnh.

Một lúc sau, Ninh Thiên dần dần hết đau đầu, nhịp thở cũng vững vàng hơn rất nhiều.

Nam Môn Duẫn Nhi thấp giọng hỏi Mộc Cận.

- Mộc lão sư, chuyện ban nãy là sao? Tại sao chúng ta lại thua?

Thật sự đến giờ cô bé vẫn không hiểu tại sao đội mình lại thua.

Vẻ mặt Mộc Cận trầm xuống, vẫn im lặng không nói gì. Nghi vấn của Nam Môn Duẫn Nhi cũng là nghi vấn trong lòng nàng? Nàng cũng không biết trận chiến này thua ở điểm nào. Trên đài cao tuy có thể quan sát rõ ràng toàn bộ trận đấu nhưng lại khó có thể thấy rõ từng chi tiết. Nhất là Vương Đông lại dùng hai cánh che giấu cho Hoắc Vũ Hạo phát động Linh Hồn Lực Trùng Kích, nên nàng lại càng khó phát hiện hơn. Điều này cũng chỉ có thể chờ Ninh Thiên tỉnh lại mới có thể giải thích.

Ước chừng một khắc sau, NinhThiên mới thật sự tỉnh lại. Cô bé mở mắt, nhưng vẫn không kìm được mà nhíu mày, đầu cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều, đầu óc đã dần dần trở nên rõ ràng.

Vu Phong liền đỡ cô bé dậy uống chút nước, sắc mặt tái nhợt của Ninh Thiên mới đỡ hơn một chút, cô bé thấy Mộc Cận đang ngồi phía trước, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự xấu hổ.

- Mộc lão sư, chúng ta thua rồi!

Mộc Cận gật đầu nhìn cô bé, diu dàng nói.

- Không sao, thua cũng không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi.

Lời nói của Mộc Cận khiến cho trong lòng Ninh Thiên cảm thấy ấm áp.

- Mộc lão sư, người ở trên đài xem cuộc chiến, có thể nhìn ra là vì sao chúng ta lại thua không?

Mộc Cận ngẩn người:

- Ngươi cũng không biết?

Ninh Thiên xoa xoa trán, lấy lại bình tĩnh.

- Lúc đấy đệ tử vừa phụ trợ cho Vu Phong, vì an toàn, đệ tử cũng tự tăng phúc cho chính mình. Nhưng mà, cũng ngay lúc đó, đệ tử cảm thấy có một ánh sáng màu tím phóng thẳng về phía mình, rồi tiếp đó là một cơn đau như búa bổ, sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa thì đệ tử hoàn toàn không biết.

Vu Phong phẫn nộ nói:

- Mấy tên chết tiệt kia lại ra tay ác độc như vậy, Mộc lão sư, không thể bỏ qua cho bọn hắn được.

Mộc Cận lạnh lùng liếc cô bé một cái.

- Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Đây là sát hạch, ngươi nghĩ là luận bàn bình thường sao?

Vu Phong cúi đầu không nói, nhưng hai tay nắm chặt. Trong mắt ngoài lửa giận ra còn có một phần hận ý nồng đậm.

Mộc Cận quay sang hỏi Ninh Thiên tiếp:

- Ngươi nhớ lại một chút xem, trước khi hôn mê thì có gì kì lạ không?

Ninh Thiên suy nghĩ một lúc, đáp:

- Tuy đệ tử không biết bọn họ làm thế nào, nhưng vấn đề hẳn là xuất hiện từ trên người Hồn Sư có một Hồn Hoàn kia. Hồn Hoàn của hắn luôn luôn sáng chói, chứng tỏ, hắn đang thi triển một Hồn Kỹ mà chúng ta không cảm nhận được. Ta có cảm giác trong ánh mắt hắn có một quầng sáng màu vàng kim. Hơn nữa, trong đội của bọn hắn, ngoài một Cường Công hệ Chiến Hồn Sư cực kỳ mạnh mẽ kia còn có một Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư có Vũ Hồn song sinh nữa, thế mà với thực lực của hắn như vậy lại có thể giữ chức vị trưởng nhóm, nhất định hắn phải có cái gì đó đặc biệt hơn nữa. Vào thời điểm quan trọng nhất, hắn từng làm gián đoạn Hồn Kỹ của đệ tử, lúc ấy đệ tử chỉ có cảm giác như bị kim châm, mà công kích thứ hai của hắn lại hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Mộc Cận nghe xong lập tức chấn động. Đúng thế! Tên Hồn Sư có một Hồn Hoàn, từ lúc bắt đầu hầu như không có hành động gì, mọi chuyện luôn là do tên Hồn Sư có Vũ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh chiến đấu, như vậy tác dụng của hắn là gì? Khó trách Chu Y có tự tin đến thế, bí mật của hắn là gì đây?

Mộc Cận cố gắng bình ổn lại tâm trạng, quay sang nói:

- Thôi, thua cũng là thua rồi, bây giờ điều cần làm phải tổng hợp lại những gì được mất và rút tỉa kinh nghiệm. Các ngươi cũng đã thông qua kỳ sát hạch tân sinh rồi, tương lai nhất định còn cơ hội. Thua chính là thua, có điều phải tổng kết kinh nghiệm. Các ngươi đã thông qua sát hạch tân sinh, tương lai nhất định sẽ còn cơ hội tranh đua với bọn hắn. Ninh Thiên, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.

- Cám ơn Mộc lão sư.
Đăng nhận xét