Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 113: Trong ngoài thọ địch - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================


“Ái khanh mau bình thân.” Trương Thuần trong lòng cực kỳ vui vẻ tiến lên đỡ Vương Chính hỏi: “Mọi việc đã sắp xếp ôn thỏa chưa?”

Vương Chính đáp: “Bệ hạ cứ an tâm, vi thần đã cho mai phục tại Liễu thành hai ngàn tinh binh, chỉ cần xe của Trương Cử đi qua lúc đó vạn mũi tên cùng bắn hán, không có chút sơ xảy nào đâu.”

Trương Tuần nói: “Tốt lắm, tốt lắm.”

Trữ huyền, đại sảnh phủ Phục Ba Tướng quân.

“Khà” Giả Hủ ngửa cổ uống cạn một chén mỹ tửu, gật gù khen: “Rượu ngon, rượu ngon! Hủ không ưa nữ sắc, không ham quyền thế. Chỉ thích uống các loại rượu quý thôi.”

Dứt lời, Giả Hủ đưa tay định lấy bầu rượu nhưng bị Mã Dược nhanh tay giành trước.

“Mẹ nó, ngươi định uống sạch đấy à? Tốt xấu gì thì cũng để cho ta một ngụm chứ.” Mã Dược đem bầu rượu rót vào chén nói: “Rượu ngon thì chỉ dùng để nhấm nháp thưởng thức, chứ uống như ngươi thật là lãng phí.”

Giả Hủ cau mày nói: “Hoàng thượng ban cho mấy vò ngự tửu. Chúa công sao lại keo kiệt vậy?”

Mã Dược nói: “Uống nhiều rượu nữa sẽ say đấy, giữ tỉnh táo một chút đi.”

Dứt lời, Mã Dược nâng chén uống một hơi cạn sạch chén rượu, Giả Hủ chậm rãi nói: “Chúa công, ăn uống đã no say nếu không còn việc gì nữa hạ quan xin phép cáo từ. Mấy hôm nay cưỡi ngựa liên tục thân thể hạ quan đã rã rời rồi.”

Mã Dược ngoắc tay lại nói: “Đừng vội đi, ngồi xuống.”

Gỉa Hủ Hỏi: “Có việc gì chăng?”

Mã Dược nói: “Tất nhiên là có việc.”

“Vậy lấy thêm một vò rượu nữa đến đây. Vừa uống vừa nói được không?”

Mã Dược trợn mắt nhìn chằm chằm Giả Hủ, trong quân thì Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu đi theo Mã Dược sớm nhất được Mã Dược coi như anh em, Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu bình thường cũng gọi thẳng tên tự của Mã Dược, người thân thiết như Chu Thương cũng không dám gọi thẳng tên của Mã Dược, như Điển Vi, Hứa Chử, Quách Đồ đều kính sợ Mã Dược đều không dám có ý nghĩ phạm thượng.

Nhưng người dám công khai ép buộc Mã Dược chỉ có mình Giả Hủ thôi.

“Hừ” Mã Dược bực bội lắc đầu rồi ngoắc tay: “Gọi người đem ngự tửu ra đây.”

“Tuân lệnh. Chúa công.” Điển Vi đáp rồi vác kích đi ra. Lạnh lùng nói: “Người đâu, lấy ngự tửu.”

Giả Hủ vuốt râu ngồi xuống án đối diện với mã Dược hỏi: “Chúa công, có chuyện gì thế?”

Mã Dược nói: “Vừa mới có tin người Ô Hoàn ở đại quận bị người Tiên Ti do Khuất Đột chỉ huy đánh bại, Phổ Phu Lô tử trận, đại tướng Hô Xích dẫn năm ngàn tàn binh đến Kế huyền đầu hàng Lưu Ngu rồi.”

Giả Hủ trầm tư giây lát hơi biến sắc nói: “Chúa công, không ổn rồi, Lưu Ngu chỉ mượn cớ để gây sự với ta.”

“Ừ.”

“Chúa công cho kỵ binh cướp Kim Liên Xuyên, đem trâu ngựa dân chúng cướp được thưởng cho các thuộc hạ việc này đã khiến cho Lưu Ngu nổi giận! hiện Hô Xích cùng đường đầu hàng Lưu Ngu, người Ô Hoàn ở các quận ở U châu chia năm sẻ bảy, một phần là thuộc hạ của chúa công hoặc đi theo Công Tôn Toản hoặc đi theo Lưu Ngu, nếu Hủ đoán không sai, Lưu Ngu sẽ mượn cơ hội dâng biểu lên thiên tử, chia bớt quyền của chúa công! Đến lúc đó cho chúa công làm tả Ô Hoàn giáo úy, cho người khác làm hữu Ô Hoàn giáo úy, việc này rất bất lợi với chúa công.”

“Hừ!”

“Vậy ta nên cho người tâm phúc mang hậu lễ đi trước về Lạc Dương hối lộ Hà Tiến, Trương Nhượng, Triệu Trung mấy người nói chúa công có công mở rộng biên cương phía bắc, người Tiên Ti nghe tiếng đã bỏ chạy, tất thiên tử cực kỳ hài lòng, Lưu Ngu tuy là trụ cột của hoàng thất muốn mượn cơ hội để sinh sự cũng đã muộn.”

Trên đường nhỏ từ Phì Như đến Liễu thành, thiên tử nước Đại Yên Trương Cử đi đầu phía sau có Đại tướng quân Trương Thuần cùng năm ngàn ngự lâm quân bảo vệ. Đêm qua Trương Cử dưới sự bảo vệ của Trương Thuần nửa đêm phá vây chạy về hướng Liễu thành, Công Tôn Toản dẫn quân đuổi theo không ngừng, phản quân mười phần chết chín chỉ còn năm ngàn ngự lâm quân theo bên mình Trương Cử.

Phản quân chạy suốt cả ngày vừa mệt vừa đói, đến tối khó khăn lắm mới tới một hẻm núi hiểm trở.

Thấy địa thế hẻm núi phía trước hiểm trở Trương Cử kinh hãi hỏi Trương Thuần: “Đại tướng quân thế núi phía trước vô cùng hiểm trở. Nếu như có quan quân mai phục thì chúng ta không tránh khỏi chết, sao không đi đường vòng mà qua?”

Trương Thuần nói: “Bệ hạ không cân lo lắng, thần xin dẫn năm trăm tinh binh đi trước dò đường.”

“Ôi”. Trương Cử rất cảm động lắc đầu nói: “Trẫm với Đại tướng quân tình như tay chân thật không muốn thấy Đại tướng quân mạo hiểm, ta cứ đi đường vòng thôi.”

Trương Thuần nói: “Vì bệ hạ, thần nguyện gan óc lầy đát cũng không tiếc.”

Trương Cử nói: “Khanh đúng là một trung thần hiếm có.”

Dứt lời, Trương Cử cởi áo choàng trên người xuống khoác lên vai Trương Thuần, Trương Thuần nhìn Trương Cử rồi chắp tay nhảy lên ngựa dẫn năm trăm tinh binh đi trước dẫn đường, Trương Cử dẫn đại quân đi sau, chỉ chốc lát đã vào trong hẻm núi, quân Trương Thuần đi trước đã ra khỏi hẻm núi.

Trương Cử đã cảm thấy yên tâm, thì hai bên sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng tù hiệu tiếng hò reo dậy đất gỗ đá lăn xuống lấp kín đương xuất nhập hẻm núi, tên nỏ từ trên núi bắn xuống như mưa, dưới hẻm núi phản quân không có chỗ nấp từng đám từng đám ngã xuống.

Đáng thương thay thiên tử nước Đại Yên đăng cơ chưa được hai năm đã chết bởi loạn tiễn!

Trương Thuần dẫn năm trăm quân tiên phong đi trước, nghe thấy tiếng bắn giết trong hẻm núi mắt lộ vẻ lạnh lẽo, hô lớn: “Vương Chính ở đâu?”

"Đại tướng quân, Vương Chính ở chỗ này."

Vương Chính từ sau một tảng đá lớn nhô ra.

Trương Thuần vui mừng nói: “Việc thành rồi, toàn nhờ công của ái khanh cả.”

“Thật không?”

Vương Chính cười nhạt, vung tay lên, vô số quan quân đột nhiên từ hai sườn núi xông ra cung tên tua tủa nhằm hướng Trương Thuần và năm trăm quân chĩa vào.

Trương Thuần thất kinh nói: “Vương Chính, ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì à?” Vương Chính cười lạnh nói: “Tất nhiên là lấy đầu ngươi rồi!”

“Ngươi.” Trương Thuần giận dữ: “Ngươi dám phản bội bản tướng à?”

“Phản bội?” Vương Chính mỉm cười nói: “Bản quan là mệnh quan của triều đình đại Hán giết bọn phản loạn là chức trách của ta, sao lại nói đến hai chữ phản bội?”

"Ngươi ~ "

Trương Thuần còn muốn mắng nữa, nhưng Vương Chính không muốn nói nhiều vung tay lãnh đạm hạ lệnh: “Bắn tên”.

Chỉ một thoáng loạn tiễn bắn xuống, Trương Thuần đã bị tên cắm khắp người tua tủa như con nhím.

Trữ huyền, phủ Phục Ba Tướng quân.

Đêm khuya tĩnh mịnh, Mã Dược đang ngồi trước án trầm tư, chợt có tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài đi vào.

Mã Dược đầu cũng không ngẩng lên hỏi: “Văn Hòa, đến rồi à?”

Giả Hủ ôm quyền đáp: “Giả Hủ tham kiến chúa công.”

"Ngồi đi."

Mã Dược đưa tay mời ngồi, Giả Hủ tùy tiện ngồi một chỗ bên dưới nhìn lên thấy Mã Dược nhíu chặt lông mày, thần sắc lo lắng, như có tâm sự gì liền hỏi: “Chúa công có chuyện gì khó nghĩ sao?”

Mã Dược nói: “Do thám báo về, Trương Thuần giết Trương Cử, môn khách Vương Chính lại giết Trương Thuần, Đại Yên lập quốc không tới hai năm đã chính thức diệt vong, hai tên Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đang cử người đi gặp Lưu Ngu, chắc chắn đang muốn theo về dưới trướng Lưu Ngu.”

Giả Hủ nói: “Ồ, đây quả là tin xấu, Lưu Ngu là kẻ cố chấp, bảo thủ, chúa công đem quân cướp Kim LIên Xuyên, trâu dê ngựa, dân chúng cướp được chia cho chúng thuộc hạ làm nô lệ, nên chúa công đã là cái gai trong mắt hắn. Lần này bình định phản loạn xong, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên lại theo hàng, Lưu Ngu có thể thẳng tay đối phó với chúa công rồi.”

Mã Dược im lặng gật đầu, hắn chính đang lo lắng chuyện này, ban đầu không tiếc tặng nhiều lễ vật cho Hà Tiến, đòi Hà Tiến viết thư, những tưởng Lưu Ngu còn nể Hà Tiến phần nào, không ngờ Lưu Ngu chỉ biết có thiên tử, và triều đình đại Hán, không xem Hà Tiến vào đâu, thư của Hà Tiến cũng không thèm để ý.

Hô Xích dẫn quân chạy đến Kế huyền xin theo về lý đáng lẽ là chuyển cho Mã Dược chỉ huy. Mã Dược cho người đến đòi nhưng lại bị Lưu Ngu nghiêm khắc mắng mỏ rồi đuổi về.

Giả Hủ lại nói: “Nhưng chúa công cũng không cần quá lo, Lưu Ngu tuy có ý định gây bất lợi với chúa công nhưng cũng không dám ra mặt động thủ với tướng quân. Dù sao chúa công hiện vẫn là Phục Ba trung lang tướng, danh nghĩa vẫn còn, Lưu Ngu sẽ không dám khinh thường vọng động, nếu không đó là tội giết mệnh quan triều đình, tội như là tạo phản.”

Mã Dược nói: “Vẫn còn chuyện khác, ngươi xem cái này.”

Vừa nói Mã Dược vừa đưa một bức thư cho Giả Hủ xem: “Thám báo tại thành Lạc Dương cấp báo tám trăm dặm mật báo, thái sư Viên Phùng, thái phó Viên Ngỗi và tư đồ Hoàng Uyển đang bàn mưu diệt trừ thập thường thị lại đem ta, Đổng Trác, Tào Tháo vào cùng phe Yêm đảng, cũng nằm trong danh sách phải diệt trừ. Ngẫm lại cũng không khỏi nực cười, gặp nhau ở Dĩnh Xuyên ta với Tào Tháo cón đánh nhau sống chết, nay lại cùng bị liệt vào phe Yêm đảng ha ha.”

Giả Hủ đọc qua rồi suy ngĩ một chút lại hỏi: “Chúa công đang lo lắng Viên Phùng ,Viên Ngỗi, Hoàng Uyển cùng Lưu Ngu đang chờ cơ hội để trong ngoài liên kết sao?”

Mã Dược cau mày nói: “Đó không phải chỉ là lo lắng mà đã thành sự thật rồi!”

Giả hủ nói: “Ồ?”

Mã Dược lại đem một phong thư khác đưa cho Giả Hủ nói: “Ngươi xem cái này đi.”

Giả Hủ đưa tay nhận rồi chậm rãi mở ra, đọc lướt qua, cau mày trầm giọng nói: “Đây là thư Lưu Ngu gửi Viên Phùng phải không?”

“Ừ.” Mã Dược nói: “Thám báo của ta giữa đường bắt được.”

Giả Hủ đứng thẳng dậy, trầm tư chốc lát nét mặt lo lắng nói: “Việc này khó giả quyết đây, nếu Lưu Ngu và Viên Phùng, Viên Ngỗi, Hoàng Uyển trong ngoài liên kết, mượn việc Kim Liên Xuyên vu cho chúa công tội mưu đồ bất chính khiến ta có khả năng bị động, chúa công tuy bị ghép với Yêm đảng nhưng chưa chắc Trương Nhượng, Triệu Trung và thập thường thị đã ra tay giúp đỡ, Hà Tiến tuy có thiện cảm với chúa công, nhưng không có thực quyền, sợ rằng muốn cũng chẳng giúp được gì.”

“Trong triều không ai dùng được!” Mã Dược nói: “Đó là điều ta đang lo lắng.”

Giả Hủ nói: “Chúa công, theo tình hình lần này, đưa lễ vật đến cho Trương Nhượng, Triệu Trung sợ không có tác dụng, phải có người đến biện thuyết, chọn người thông minh giỏi ăn nói đến phân tích lợi hại mới có tác dụng, khiến bọn họ nói giúp chúa công trước mặt Hoàng thượng như thế mới phá được âm mưu của phe họ Lưu.

Mã Dược nói: “Quân ta có khả năng biện bác, giỏi du thuyết chỉ có Văn Hoà và Công Tắc là làm được việc này, đáng tiếc Công Tắc trọng thương chưa khỏi, còn các tướng khác đều không thể làm được.”

Giả Hủ nói: “Chúa Công chuyện đến nước này cũng chỉ có cách là hạ quan phải đi Lạc Dương một chuyến.

“Nếu là Văn Hòa đi bản tướng cũng yên tâm.” Mã Dược vui vẻ nói: “Nhưng từ U châu về Lạc Dương xa xôi, trên đường có nhiều phỉ tặc, để ta sai Điển Vi và hai trăm hổ vệ đi theo bảo vệ.”

Giả Hủ nói: “Điển Vi và hai trăm hổ vệ cần để bảo vệ an toàn cho chúa công, nhiệm vụ quan trọng không thể bỏ đi, xin để Quản Hợi tướng quân cùng ba trăm tinh kỵ đi cũng được.”

Mã Dược quả quyết nói: “Văn Hòa đi Lạc Dương lần này, liên quan đến vận mệnh của toàn bộ tướng sĩ, không thể không thận trọng, việc này rất gấp đừng nhiều lời nữa.”

Giả Hủ cũng không từ chối nhiều nữa, vui vẻ đón nhận nói: “Nếu vậy thì Giả Hủ đa tạ chúa công.”

Mã Dược đưa mắt nhìn Điển Vi, trầm giọng nói: “Lão Điển, Giả Hủ tiên sinh có việc quan trọng nên đi đến Lạc Dương rất cần một mãnh tướng dẫn quân đi theo bảo vệ, Giả Hủ tiên sinh là quân sư của quân ta, cực kỳ quan trọng không được có sơ suất gì, ngươi có dám đi bảo vệ không?”

Điển Vi thản nhiên đáp: “Có gì không dám chứ!”

Mã Dược nói: “Tốt, lập tức chọn hai trăm hổ vệ, hộ tống Giả Hủ tiên sinh đi Lạc Dương.”

Điển Vi ôm quyền nói: “Mạt tướng tuân lệnh.”

Giả Hủ nói: “Chúa công, việc đi Lạc Dương nên đi sớm không nên trì hoãn, để lâu sinh biến, Giả Hủ lập tức lên đường ngay.”

Mã Dược nói: “Cũng được.”

Vương đình của người Tiên Ti.

Nhạc trống dập dìu, xuân quang vô hạn, Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu mặt đỏ phừng phừng đang nằm ngửa trên tấm da hổ mềm mại, khắp người bôi bóng loáng mỡ bò, một nữ nhân Tây Vực dạng hai chân cưỡi trên người Khôi Đầu, đôi mông đầy đặn đang siết chặt vào cái bụng đang chầm chậm phập phồng của hắn.

Nhìn cặp mông trắng như tuyết đang lắc lư đong đưa qua lại trên bụng mình làm dục hỏa của Khôi Đầu lại bốc lên, chiếc khố ở phía dưới nhô lên như chiếc lều tựa như có một con mãng xà đang muốn thoát ra, một nữ lang Tây Vực khác lại đang cười mị hoặc, thân thể đầy đặn trắng muốt nhẹ nhàng uốn éo, quỳ xuống giữa hai chân của Khôi Đầu. Gương mặt xinh đẹp đung đưa, miệng ngọc khẽ hé ra nuốt trọn con mãng xà của Khôi Đầu.

“A.”

Khôi Đầu hít một ngụm khí lạnh. Gương mặt đê mê toát ra vẻ hưởng thụ khó nói nên lời. Trong trướng bỗng vang lên những tiếng kêu dâm đãng và tiếng thở dốc

"Sa ~~ "

Cửa trướng da trâu đột nhiên bị mở ra, một thanh niên mặt mày giận dữ bước vào, thanh niên này chính là Bộ Độ Căn là em ruột của Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu. Mặc dù tuổi trẻ nhưng trời sinh thần lực lại luyện tập thành một tay cung thiện xạ, nên cũng vang danh dũng sĩ trên thảo nguyên!

Hai nữ nhân mĩ miều khi thấy người tự tiện xông vào vương trướng thì không khỏi ngạc nhiên, thấy rõ người vừa tới là Bộ Độ Căn trẻ tuổi, anh tuấn thì đều thầm liếc mắt đưa tình. Nữ lang đang cưỡi trên người Khôi Đầu thì lại càng trở nên phóng đãng, cặp chân thon dài, trắng như tuyết đang hai bên, địa phương thần bí tuyệt đẹp lộ ra. Trong một góc bí ẩn của hoa phòng hiện lên khung cảnh mỹ lệ, mấy ngón tay ngọc mờ ám nhẹ nhàng lướt qua cái nơi xinh đẹp đến mê người, rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng anh đào bú liếm, dùng hết khả năng trêu chọc.

Bộ Độ Căn tuổi trẻ khí thịnh hít một ngụm khí lạnh, thoáng chốc liền có phản ứng của nam tính theo bản năng sinh lý.

“Cút, hai người, các ngươi cút cho ta! Dám câu dẫn Bộ Độ Căn trước mặt ta. Hừ !” Khôi Đầu hừ một tiếng động thân ngồi dậy, xô hai nữ lang xuống thảm. Hắn lại đưa tay đang ở trên mông trắng như tuyết của hai nàng phát mạnh một cái, cười mắng : “ Các ngươi có phải là không chờ nổi đến lúc nếm thử lạc thú thần tiên của Bộ Độ Căn không, hừ?”

Hai nữ lang cực kỳ dâm đãng xinh đẹp từ trên thảm xoay người bò dậy, eo khẽ uốn éo cái eo thon, cặp tuyết phong đung đưa đến hoa cả mắt. Khi đi qua Bộ Độ Căn thì đôi mông trắng khiến người ta muốn phạm tội lại mờ ám cọ vào khố của Bộ Độ Căn, sau khi cười phóng đãng vài tiếng liền trần như nhộng rời khỏi trướng

Trước khi rời trướng còn không quên liếc lại Bộ Độ Căn với ánh mắt câu hồn nhiếp phách.

“Ui, hồn siêu phách lạc rồi hả?” Khôi Đầu đấm nhẹ một cái vào ngực Bộ Độ Căn, cười mắng: “Người trẻ tuổi cần phải được dụ dỗ, trên thế giới này không thiếu nhất là đàn bà, chỉ cần người có đủ thực lực, cho dù là đàn bà Tây Vực hoặc đàn bà người Hán đệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu”.

"Hô ~ "

Bộ Độ Căn thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã phục hôi tinh thần.

Khôi Đầu với tay mặc thêm áo. Vừa lấy quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của Đại vương cầm trong tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. Trầm giọng hỏi: “Bộ Độ Căn ngươi triệu tập đến đây bao nhiêu binh mã?”

Bộ Độ Căn mặt lại lộ vẻ giận dữ, bực tức nói: “Các bộ lạc Di Gia, Khuyết Ky, Nhật Luật, Thôi Diễn, Mộ Dung, Kha Tối với huynh đều âm thầm chống đối, cơ bản không muốn phái người đi, chỉ có các bộ lạc Địa Thác, Độc Cô vùng Mạc Bắc mỗi bộ lạc phái năm ngàn dũng sĩ đến đây nghe lệnh.”

“Bọn khốn nạn đó thật đáng chết từ sau khi tiên vương qua đời vẫn luôn âm thầm chống đối ta, bọn chúng hành động như vậy cũng trong dự liệu của ta.” Khôi Đầu giọng căm tức nói: “Nhưng mà, chỉ cần có tộc Thác Bạt và Độc Cô đem 1 vạn kỵ binh và vương đình chúng ta có hai vạn kỵ là có ba vạn thiết kỵ, chỉ cần ba vạn thiết kỵ là đủ để đạp bằng cả U châu rồi!”

Độ Bộ Căn bực bội nắm chặt tay nói: “Không sai, lần này đánh phá U châu, nhất định phải giết sạch phá sạch! Bọn người Hán đáng chết dám đem kị binh cướp bóc Kim Liên Xuyên, cướp đi bao nhiêu đàn bà và gia súc của chúng ta. Cái này cũng giống như lấy răng trả răng lấy máu trả máu, thiên hạ chẳng phải có đạo lý vậy sao? Lúc đó nhất định phải dạy cho bọn người Hán không biết trời cao đất dày là gì một bài học xứng đáng.

Khôi Đầu cũng vung mạnh vương trượng trong tay quát: “Nhất là tên Mã Dược kia, bản vương phải chính tay chém đầu hắn mới được, hừ.”

Trữ huyền, phòng nghị sự phủ Phục Ba tướng quân.

Mã Dược âm trầm nhìn chằm chằm vào bản đồ quân sự treo trên tường rất lâu không nói gì, chỉ vài phút trước có tin do thám báo về, Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu tụ tập được ba vạn thiết kỵ, sắp vượt cửa quan, tuyên bố đạp bằng U châu, giết sạch người Hán, báo thù cho bộ lạc Khứ Cân ở Kim Liên Xuyên bị cướp.

Ba vạn thiết kỵ, đây là ba vạn thiết kỵ thiện chiến của người Tiên Ti.

Kha Bỉ Năng chỉ có năm trăm thiết kỵ, suýt nữa công phá được Trữ huyền, lần này có tận ba vạn thiết kỵ tới đánh, chắc chắn không phải truyện đùa! Nhất định không thể để người Tiên Ti phá cửa quan vào, phải chặn địch ở ngoài cửa quan, mắt Mã Dược đột nhiên khẩn trương, ánh nắt lạnh lùng không ngừng di chuyển trên bản đồ, cuối cùng lại dừng lại ở hẻm núi A Lạp.

Đúng rồi, chính là hẻm núi A Lạp.

"Điển Vi!"

Mã Dược mắt vẫn nhìn vào bản đồ, không quay đầu lại gọi to một tiếng.

Trong phòng âm thanh vang vọng nhưng không ai đáp lại, Mã Dược không nhịn được bực mình định hô thêm tiếng nữa, lúc đó mới chợt nhớ ra Điển Vi đã dẫn hai trăm hổ vệ hộ tống Giả Hủ đi Lạc Dương rồi, bình thường Điển Vi nửa bước không rời, giờ lại không ở cạnh, Mã Dược vẫn cảm thấy chưa quen.

"Người đâu!"

Mã Dược hét lớn.

Một tên thân vệ vội đi vào, đứng ở cửa hỏi: “Chúa công sai bảo gì ạ?”

Mã Dược nói: “Gọi Cao Thuận đến đây ngay.”

"Tuân lệnh."

Tên thân vệ nhận lệnh rồi đi ngay, chỉ lát sau Cao Thuận đã đến, đứng nghiêm trong sảnh chắp tay nói: “Mạt tướng Cao Thuận, tham kiến chúa công.”

Mã Dược “Ừ” một tiếng hỏi: “Cao Thuận tân binh tập luyện ra sao rồi?”

Cao Thuận đáp: “Vẫn cần tập luyện.”

Mã Dược nhíu mày, trầm giọng nói: “Không còn thời gian nữa, để bọn họ tập luyện trong thực chiến đi.”

Cao Thuận ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào sau lưng Mã Dược hỏi: “Chúa công lại muốn xuất chinh sao?”

Mã Dược chậm rãi quay đầu lại thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Lần này không phải xuất chinh mà là cự địch. Vừa mới có tin, Đại vương Tiên Ti Khôi Đầu triệu tập được ba vạn thiết kỵ, tuyên bố đạp bằng U châu, giết sạch người Hán để trả thù cho bộ lạc Khứ Cân. Quân địch có ba vạn thiết kỵ, hơn nữa lại là ba vạn kỵ binh thiện chiến của người Tiên Ti, còn ta chỉ có hai ngàn bộ binh trong đó lại có một ngàn là tân binh, ngươi có dám nhận lệnh không?”


Đăng nhận xét