Trang

Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 119: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================








“Phốc phốc phốc ~ "

Ba mũi trường mâu đồng thời đâm ra từ sau tường rào doanh trại, lạnh lùng đâm xuyên ngực một chiến sĩ Tiên Ti, máu đỏ theo lỗ thủng do trường mâu đâm vào phun ra như suối xuống đất. Làm cả một mảng đất vàng của sa mạc biến thành một vùng đỏ sậm.

Đôi mắt dũng sĩ Tiên Ti hiện vẻ độc ác, cắn chặt răng ngửa mặt lên trời hét một tiếng thê lương cuối cùng, loan đao trong tay nhằm hướng quân Hán bên trong tường doanh trại, ném mạnh.

"Đốc ~ "

Loan đao do chiến sĩ Tiên Ti ném ra ghim mạnh vào khiên gỗ của một tên quân Hán, gần như xuyên thủng cả khiên, chuôi đao rung động không ngừng.

“A.”

Thấy phi đao không có tác dụng, cuối cùng chiến sĩ Tiên Ti thở dài một tiếng, đôi mắt hung dữ tàn khốc nhanh chóng mờ đục đi, thở hắt ra rồi chết, ba mũi trường mâu cũng như rắn độc rụt về, thân mình chiến sĩ Tiên Ti không còn gì giữ nữa nên đổ vật xuống. Biến thành một thi thể lạnh băng nằm dưới nền đất.

Trên cửa trại của quân Hán, Cao Thuận vẻ hững hờ, hàng đống xác người Tiên Ti ngổn ngang trước quân doanh cũng không khiến hắn đổi sắc chút nào, chỉ có tiếng trống trận thong thả, vang lên đều dặn trong doanh trại quân Hán.

"Ô ~~ "

Tiếng tù hiệu bằng sừng trâu vang lên liên tục, sau khi bỏ lại mấy trăm thi thể, đợt tiến công của người Tiên Ti đã bị quân Hán đánh tan, Cao Thuận khoanh tay nhìn lên trời, vẻ mặt ung dung, lạnh nhạt, nến như trình độ của người Tiên Ti chỉ có vậy. Ba vạn thiết kỵ dù chết hết tại đây đừng mong vượt qua trường thành một bước!

"Báo ~~ "

Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên, Cao Thuận quay lại lạnh nhạt nói: “Nói đi.” Tên lính truyền tin cung tay nói: “Tướng quân có lệnh, bỏ doanh trại ở đây, giả thua chạy về hướng Âm Phong hạp cốc.

“Ừ.” Cao Thuận mắt hổ thoáng qua một chút dị sắc, nghiêm giọng đáp: “Mạt tướng tuân lệnh!”

Tên lính truyền tin vội vã rời đi.

Ngoài cửa hẻm núi, tiếng trống, tiếng tù lại vang động trời xanh, một đội quân Tiên Ti bắt đầu tụ họp, chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới. Cao Thuận tay đặt lên cổng trại đưa mắt nhìn xuống, mắt hổ thoáng tia mong chờ, lạnh nhạt lẩm bẩm: “Bộ lạc Hoàng Kim! Bộ lạc Hoàng Kim của người Tiên Ti cuối cùng cũng ra trận rồi. Chỉ mong không làm ta thất vọng.”

Trước trận của người Tiên Ti, Bộ Độ Căn chậm rãi giơ mã xoa trong tay lên không trung, đôi mắt ưng toát ra tia hung ác, tàn nhẫn nhìn chằm chằm phía trước chỗ doanh trại quân Hán trên sườn núi, sự cuồng bạo đang dâng lên trong lòng Bộ Độ Căn. Cây mã xoa nặng nề vung thẳng về phía trước.

"Ngao nha nha ~~ "

Năm ngàn tên dũng sĩ bộ lạc Hoàng Kim người Tiên Ti thoáng chốc đã reo hò, ầm ầm giục ngựa xông lên. Tiếng vó ngựa cuồng loạn làm náo động cả một vùng. Năm ngàn kỵ binh loan đao điên cuồng vung loạn trên không trung, phản xạ ánh mặt trời làm phát ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi khắp chốn.

Lúc này trời đất biến sắc, hoang mạc như gặp phải động đất.

"Giết ~~ "

Bộ Độ Căn giục ngựa xông lên đầu tiên, ngửa mặt lên trời khản giọng kêu gào, hung quang lộ rõ trong mắt, hai mắt như có lửa, số dũng sĩ Tiên Ti chết trận cũng chưa phải là nhiều, nhưng nhìn thấy các dũng sĩ Tiên Ti anh dũng không sợ chết lần lượt ngã xuống thật sự khiến hắn không khỏi đau lòng căm giận!

Bọn người Hán đáng chết, người Tiên Ti chúng ta mà đánh được doanh trại thì gà chó cũng không tha!

Trên cửa trại quân Hán, Cao Thuận lặng yên nắm chặt một cái khiên gỗ tròn trên tay, gân xanh mờ mờ hiện lên, khóe miệng Cao Thuân hơi nhếch lên cười lạnh, không hổ là Bộ lạc Hoàng Kim, mạnh nhất trong dân tộc Tiên Ti, chỉ xung phong cũng có thể thấy sự khác nhau với chiến sĩ Tiên Ti khác, tố chất hoàn toàn khác biệt.

Nếu vậy để Hãm trận doanh, trận thế phòng ngự cực mạnh, đấu với sức tấn công của bộ lạc Hoàng Kim đi!

“ Mở cửa doanh trại.”

Cửa doanh trại nặng nề mở ra, cách đó mấy trăm bộ trên sườn núi, năm ngàn kỵ binh Tiên Ti đang chật vật vượt qua hàng loạt thi thể xông lên như thủy triều.

“Thế tấn công, có đến không về.”

“Có đến không về.”
“Có đến không về.”
“Có đến không về.”

Cao Thuận ra lệnh một tiếng, gần hai ngàn quân Hán tinh nhuệ hô to hưởng ứng ba lần, từ trong doanh trại đổ ra tập trung tại khu đất trống trước cửa doanh trại bày trận, mỗi tướng sĩ sắc mặt đều lạnh lùng, nghiêm trọng. Bọn họ cảm thấy cả vùng đất dưới chân đang rung động mạnh tiếng vó ngựa cuồng bạo đầy cả đất trời, năm ngàn kỵ binh như thủy triều giận dữ xông tới, hai bên chỉ còn cách nhau không đến trăm bộ.

“Hây a.”

Bộ Độ Căn hét lớn, mã xoa trong tay giơ cao trên đầu, đám kị binh Tiên Ti vội tra đao vào vỏ, thuần thục giương cung lắp tên trên lưng ngựa.

"Toa toa toa ~~ "

Mã xoa trong tay Bộ Độ Căn hung hãn vung lên. Năm ngàn mũi tên sắc bén như nanh sói được bắn lên cao, thoáng chốc trên không trung đã đan vào nhau tạo thành một đám như đàn châu chấu bằng tên, từ trên không liên tiếp rơi xuống đầu quân Hán.

“ Đao thuẫn thủ, giương thuẫn!”

Cao Thuận ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên đao thuẫn thủ đồng loạt đặt những cái thuẫn nặng nề trong tay xuống đất, trong khoảnh khắc tạo thành một bức tường thuẫn, trong đội hình các đao thuẫn thủ cũng giơ thuẫn quá đỉnh đầu tạo thành một bức tường thuẫn dày đặc che kín toàn bộ hai ngàn quân Hán dưới bức tường thuẫn.

"Toa toa toa ~~ "

"Đốc đốc đốc ~~ "

Tên bắn như mưa rơi không ngừng rơi xuống trên mặt thuẫn , chỉ trong chốc lát bức tường thuẫn của quân Hán đã cắm đầy tên nhọn, nhìn xa trông giống như một con nhím đang xù lông.

"Oanh ~~ "

Tiếng vó ngựa cuồng loạn của kỵ binh Tiên Ti đang nhanh chóng đến gần.

“ Đao thuẫn thủ lui lại phía sau hai mươi bộ!”

“ Cung thủ, bắn tên.”

Trong tiếng bước chân nặng nề năm trăm tên đao thuẫn thủ nhanh chóng lui lại, nhường chỗ cho đội trường thương, các cây thương đâm thẳng phía trước, gần ngàn cây thương đan vào nhau dày đặc như một khu rừng tử vong, giống như răng nanh của con dã thú hung ác đang chờ người Tiên Ti lao vào.

Trong doanh trại mấy trăm tên cung thủ nhanh chóng tiến lên, đứng sau hàng rào trường thương binh giương cung lắp tên, dây cũng đã sẵn sàng một mũi tên nhọn.

Trong đội hình của người Tiên Ti, Bộ Độ Căn mắt thoáng tia lạnh lùng, gò cương ngựa, mã xoa trong tay hung hăng vung lên, đám quân Tiên Ti đã lên đến giữa sườn núi bắt đầu tăng tốc, như một làn sóng hung dữ xung phong lên.

Sâu trong đại mạc cách Cổ Bắc khẩu năm mươi dặm, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên sóng ngựa cùng Diêm Nhu đi đầu đoàn quân.

“Diêm Nhu tiên sinh, ở cửa khẩu phát hiện không ít thám mã” Khâu Lực Cư trầm giọng nói: “ Xem ra Mã đồ tể và Công Tôn Toản cũng đã sớm có phòng bị rồi.”

Diêm Nhu cau mày hỏi: “ Trong quân có ai là thiện xạ không?”

Khâu Lực Cư nói: “ Không được, Mã đồ tể cực kỳ xảo trá, thám mã đều là hai người một đội, cách xa nhau một tầm tên, nếu bắn chết một trong hai tên thì tên còn lại sẽ biết mà chạy thoát về báo tin.”

Diêm Nhu trầm giọng nói: “ Việc này thật khó giải quyết! Nếu như để Mã Dược, Công Tôn Toản phát hiện ra hành tung quân ta, hai tên đó rất có thể không tổ chức phục kích nữa. Lúc đó, người Tiên Ti sẽ thẳng đường mà vào, gây họa cho dân chúng U châu mất, lúc đó Lưu Ngu đại nhân nhất định sẽ gặp họa.”

Khâu Lực Cư nói: “ Tốt nhất là làm sao để không ai biết việc chúng ta đi đến Âm Phong hạp cốc.”

Tô Phó Duyên nói: “ Diêm Nhu tiên sinh, Khâu Lực Cư đại nhân, hay là chúng ta đi đường nhỏ trong núi.”

“ Ồ?” Diêm Nhu nghe vậy hai mắt sáng lên hỏi: “ Trong núi có đường nhỏ để tới Âm Phong hạp cốc à?”

Tô Phó Duyên nói: “ Ba năm trước ta đã dẫn một số dũng sĩ trong tộc đi săn ở đây, vô tình phát hiện một con đường nhỏ hiểm trở, con đường này kỵ binh có thể đi qua, nhưng mà so với đường qua Cổ Bắc khẩu thì xa hơn một chút.”

“Ồ.” Diêm Nhu sắc mặt dãn ra: “ Vậy chúng ta đi đường nhỏ trong núi.”

Trong Âm Phong hạp cốc, Mã Dược ánh mắt thâm trầm đứng nghiêm trên vách núi, dưới chân hạp cốc mấy ngàn tướng sĩ đang đem cỏ khô, vật dẫn lửa trải ra rồi dùng đất cát phủ lên để ngụy trang, hai đầu ra vào của hạp cốc có rất nhiều tướng sĩ vội vàng ra vào, đem từng bó củi khô đem vào trong cốc.

Có tiếng bước chân hỗn độn vang lên, thân hình cao gầy của Quách Đồ cùng vài tên thân binh hộ vệ xuất hiện sau lưng Mã Dược, vì vết thương chưa khép miệng nên sắc mặt Quách Đồ nhìn qua vẫn tái nhợt. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Mã Dược không quay đầu lại hỏi: “ Công Tắc có phát hiện gì đặc biệt không?”

“Chúa công, thám mã đã phái đi, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.”

Mã Dược gật nhẹ đầu, trầm giọng nói: “ Gia tăng phạm vi lục soát, không được chủ quan.”

Quách Đồ cung kính nói: “ Đồ xin tuân lệnh.”

Hẻm núi A Lạp, đang hồi kịch chiến.

Không hổ là bộ lạc Hoàng Kim, sức chiến đấu rất mạnh, quan trọng hơn là trang bị rất đầy đủ! Khác với các chiến sĩ bộ lạc khác chỉ có áo giáp nhẹ bằng da trâu, chiến sĩ của bộ lạc Hoàng Kim trên người mặc thiết giáp. Vì vậy, cung thủ của quân Hán hoàn toàn không làm sao tạo sát thương lớn cho kỵ binh Tiên Ti được.

Trường thương binh của quân Hán cũng không chịu được, bị đánh sâu vào đội hình!

Trường thương binh và kỵ binh đánh nhau cơ bản là lấy mạng đổi mạng. Trường thương binh với lợi thế chiều dài trường thương có thể dễ dàng đâm chết kỵ sĩ Tiên Ti trên lưng ngựa. Nhưng trận địa trường thương mỏng manh không thể tránh được việc các con ngựa của kỵ sĩ sau khi chết lại húc vào đội hình khiến phần lớn trường thương binh bị ngựa húc chết.

Ngựa hí người kêu, máu bắn tứ tung, tướng sĩ hai bên ngã xuống liên tiếp, nhân mạng ở chỗ này thật rẻ mạt, nhỏ nhoi, không bằng cỏ dại ven đường, mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều sinh mạng mất đi, chỉ một lát trận chiến đã cướp đi mấy trăm nhân mạng.

“Giết, giết, giết ….”

Một trường thương binh quân Hán hét lên, dũng cảm xông lên phía trước.

Người trước ngã xuống, người sau xông lên liên tiếp không ngừng. Những thanh niên này chém giết đến đỏ cả mắt, đến lúc này trong mắt bọn họ không có mảy may sợ hãi, chỉ có cừu hận với người Tiên Ti! Trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm là xông tới đâm chết hết người Tiên Ti trước mặt.

"Ngao ngao ngao ~~ "

Hàng người Tiên Ti vừa đông đảo vừa mạnh mẽ, như một đợt sóng thần hung hãn quét vào trận địa trường thương binh của quân Hán, đợt sóng phía trước bị con đê quân Hán phá vỡ thì đợt sóng sau lại xô tới, hết đợt nọ đến đợt kia liên miên vô cùng vô tận, không để cho quân Hán nghỉ tay chút nào.

"Hô ~~ "

Trên cửa trại, Cao Thuận thở phào một hơi dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng đúng lúc rồi nên theo kế hoạch chậm rãi rút quân thôi.

"Ô ô ~~ "

Thoáng chốc tiếng tù thê lương vang lên báo hiệu rút quân về doanh trại. Đang dũng cảm tiến lên, tướng sĩ quân Hán nghe tiếng tù liền lấp tức dừng lại bắt đầu từ từ rút lui một loạt trường thương giao nhau bảo vệ phía sau để toàn quân rút vào doanh trại.

“ Giết!” Mã xoa của Bộ Độ Căn nhanh như chớp hung hãn đâm vào bụng một binh sĩ quân Hán, rồi dùng sức hất tung binh sĩ đó lên không trung, rồi ngẩng đầu hét lớn: “ Hỡi các dũng sĩ đại Tiên Ti không cho bọn người Hán trốn thoát, giết …”

"Giết giết giết ~~ "

Người Tiên Ti kêu gào theo sau Bộ Độ Căn đuổi theo bộ binh quân Hán, nhằm hướng cửa doanh trại mãnh liệt xông tới. Quân Hán khó khăn lắm mới rút được vào trong trại, có mười kỵ binh Tiên Ti không sợ chết xông vào trại, còn có rất nhiều kỵ binh Tiên Ti bị cánh cửa trại nhỏ hẹp ngăn ở ngoài doanh trại.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Một loạt mũi tên lửa bắn lên không trung tạo thành mười đường cong đẹp mắt lao xuống cổng trại.

"Oanh ~~ "

Những mũi tên lửa rơi xuống đất, trúng vào cỏ khô, chất dẫn hỏa đặt sẵn ở đó, lập tức trong cổng trại lửa bốc ngùn ngụt khói bay đầy trời, mười kỵ binh Tiên Ti dũng cảm cũng lọt cả vào trong biển lửa.

"Hí luật luật ~~ "

Chiến mã hí vang dội không gian, những kỵ sĩ theo sau đội hình rối loạn lửa cháy ngùn ngụt làm chia cách trong ngoài cửa trại. Bên ngoài trại ngựa hí, người kêu ầm ĩ, mấy ngàn kỵ binh Tiên Ti bị mắc tại cửa không vào được. Bên trong trại, hơn mười kỵ binh Tiên Ti hãm thân trong biển lửa kêu la gào thét.

Cao Thuận quay nhìn đám lửa ngùn ngụt lần cuối rồi thản nhiên vung tay phải lên trầm giọng nói: “Toàn quân nghe lệnh, rút lui theo hướng Âm Phong hạp cốc.”

"Rút lui ~~ rút lui ~~ "

“Tướng quân có lệnh nhằm hướng Âm Phong hạp cốc rút lui.”

Tiếng binh sĩ truyền tin vang lên khắp quân doanh, cuối cùng chỉ còn hơn ngàn tướng sĩ theo sau Cao Thuận nhằm hướng Âm Phong hạp cốc nhanh chóng rút lui.

Âm Phong hạp cốc.

Công Tôn Toản cùng Công Tôn Việt, Công Tôn Phạm, Nghiêm Cương đứng trên vách núi cao. Thân hình cao ngạo của Mã Dược đứng nghiêm đón gió, tay nắm chắc chuôi đao nhìn về hướng bắc gió núi hất áo choàng tung bay không ngớt.

Sau lưng Mã Dược là Quản Hợi và Hứa Chử trông giống hai hung thần mình mặc giáp tay lăm lăm vũ khí hộ vệ hai bên, sát khí của hai người họ tỏa ra khiến người ta phải nghẹt thở, nếu không trải qua chiến trường đẫm máu khẳng định là họ không thể tỏa ra sát khí nặng nề như vậy.

Nghe thấy tiếng chân từ phía sau vang lên, Mã Dược mặt thoáng nét cười nhẹ, quay sang Công Tôn Toản ôm quyền nói: “ Công Tôn đại nhân, các vị tướng quân ..”

Công Tôn Toản, Nghiêm Cương cùng chư tướng cũng ôm quyền đáp lễ cao giọng nói: “ Mã Dược tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong.”

Mã Dược lạnh nhạt nói: “ Không sai, chỉ còn chờ người Tiên Ti đâm đầu vào chỗ chết nữa thôi.”

“Hừ.” Công Tôn Phạm khinh thường cười lạnh nói: “ Chưa chắc đã dễ dàng như vậy.”

"Thương ~ "

Đôi mắt ngây ngô của Hứa Chử thoáng một tia lạnh lẽo. hắn đưa tay rút đao, tiếng kim loại ma sát chói tai khiến người ta sợ hãi, sát cơ từ người Hứa Chử tuôn ra ào ạt khiến Công Tôn Phạm cả người phát lạnh như bị bỏ vào hầm băng, Công Tôn Phạm lòng cũng không chịu phục vội rút kiếm chống lại, nhưng chợt cảm thấy chân tay tê dại, khó mà nhúc nhích được.

Một bàn tay to lớn kịp thời ấn cây đao đã rút ra được một nửa vào lại vỏ đao. Hứa Chử trợn mắt thấy là Mã Dược thần sắc liền dịu đi sát cơ cũng thoáng chốc mất hẳn.

"Hô ~~ "

Công Tôn Phạm thở hắt một hơi dài, sau lưng thấy lạnh như băng, đúng là bị dọa đến toát mồ hôi liền lùi nhanh lại sau Công Tôn Toản, không dám nói thêm gì nữa. Công Tôn Toản, Nghiêm Cương cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Hứa Chử một cái, ánh mắt lộ vẻ kính sợ, không ngờ dưới trướng Mã Dược lại có hổ tướng như vậy!

"Báo ~~ "

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một con ngựa chạy như bay từ ngoài hạp cốc vào tới dưới vách núi thì dừng lại, con ngựa lập tức dựng người lên, ngẩng đầu hí dài.

“Tướng quân Hãm trận doanh đã bị bao vây, tình hình rất nguy ngập”

Quản Hợi sắc mặt trầm trọng nói: “ Bá Tề, việc này rất cấp bách, xin cho mạt tướng ba trăm kỵ binh đi cứu viện.”

Mã Dược trong mắt thoáng tia lạnh lẽo, trầm giọng nói: “ Không được!”

Công Tôn Toản cũng khuyên nhủ: “ Mã Dược tướng quân, nếu Hãm trận doanh có gì sơ sót, tất cả những cố gắng chuẩn bị của chúng ta ở Âm Phong hạp cốc đều tan thành bọt nước. Sao không phái một đội tinh binh đi trước tiếp ứng?”

Mã Dược chỉ nhấn mạnh từng chữ: “ Không cần, Cao Thuận .. thừa sức … chống chọi!”

Phía bắc cách Âm Phong hạp cốc ba mươi dặm, trên đại mạc hoang vu hai đội nhân mã đang chém giết lẫn nhau, sau khi dập tắt ngọn lửa trước cửa trại, vượt qua doanh trại đã trống không, kỵ binh Tiên Ti liền đuổi theo bộ binh quân Hán, cuối cùng khi cách Âm Phong hạp cốc năm mươi dặm thì đuổi kịp quân Hán. Khôi Đầu, thủ lĩnh của người TiênTi bị cừu hận, sát cơ che lấp tâm trí ra lệnh toàn quân tấn công quyết liệt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt toán quân Hán kia.

Chính là do một đội quân Hán không đến hai ngàn người nhưng lại chặn đứng ba vạn thiết kỵ trong vòng mười ngày, hơn nữa lại làm cho người Tiên Ti thương vong trầm trọng, ít nhất hơn vạn dũng sĩ Tiên Ti đã chết trận, còn có rất nhiều dũng sĩ Tiên Ti bị trọng thương, từ đó cũng trở thành tàn phế.

Bao lâu nay người Tiên Ti chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Trước đây mấy ngàn dũng sĩ Tiên Ti có thể đánh đuổi mấy vạn thậm chí là mười vạn người Hán chạy khắp nơi, nhưng hiện tại mọi thứ lại bị đảo lộn hết, mấy vạn dũng sĩ Tiên Ti lại bị chưa đến hai ngàn quân Hán đánh cho tơi bời, thân là Đại vương Tiên Ti, Khôi Đầu làm sao chịu nổi? Dù gì đi nữa hắn cũng không thể nuốt được cơn giận này! !

“Giết”. Khôi Đầu đang ngồi trên xe ngựa, vung quyền trượng gào khản cả giọng: “ Giết sạch bọn người Hán đáng chết này đi, không được để tên nào chạy thoát, giết …”

"Giết!"

"Đốc ~ "

Bộ Độ Căn cũng đứng thẳng dậy gào lên, mã xoa đâm mạnh vào lá chắn to lớn của một Hán binh , một âm thanh trầm đục vang lên, mũi xoa xuyên qua lá chắn rồi xuyên thẳng vào ngực chiến binh quân Hán phía sau, chiến binh quân Hán âm thầm ngã xuống, bức tường khiên liền xuất hiện một khe hở.

Nhưng rất nhanh, một tên đao thuẫn thủ quân Hán khác tiến lên lấp vào khe hở đó, tiếp tục duy trì bức tường khiên một cách vững chắc.

"Cáp ~ "

Một tên kỵ binh Tiên Ti cho là cơ hội đến liền thừa dịp lao cả người lẫn ngựa vào khe hở, nhưng hai mũi thương sắc bén từ bức tường khiên lao ra như chớp đâm thủng ngực chiến binh Tiên Ti, chiến mã vẫn theo đà đâm mạnh vào bước tường khiên làm bước tường khiên bị đẩy lui vài bước nhưng kỵ binh Tiên Ti cũng bị hai cây thương đâm thủng người nhấc lên không trung, máu đỏ theo hai cây thương chảy xuống đỏ hồng cả mặt đất.

Tình hình quân Hán sau khi lập trận là hai bên đều bị tấn công liên tục, đao thuẫn thủ kết thành ba bức tường thuẫn vây ba mặt của của đội hình, che chở cho quân Hán ở trong, không để kỵ binh người Tiên Ti lọt vào trong bức tường, dù người Tiên Ti tấn công mạnh mẽ đến đâu trận thế quân Hán vẫn ổn định, không suy chuyển .

Phía trước của đội hình quân Hán thì không như vậy, Cao Thuận tự thống lĩnh mấy trăm trường thương binh đi trước tạo thành trường thương trận , trường thương đan với nhau dày đặc như lông nhím, cho dù di chuyển chậm, nhưng cũng không ngừng tiến về phía trước.

Người Tiên Ti từ mặt trước phát động công kích điên cuồng, cố gắng ngăn cản bước tiến của đội hình quân Hán nhưng vẫn vô dụng, cả đội hình quân Hán giống một vòng tròn xung quanh đầy mũi nhọn giữa vòng vây của hơn vạn quân Tiên Ti dù di chuyển chậm rãi nhưng không có ai ngăn trở bước tiến của họ được.

“Thế xung phong, có đến không về.”

Cao Thuận đâm mạnh một thương khiến một kỵ binh TiênTi cả người lẫn ngựa bị hất bay lên không trung, máu bắn đầy trời, tiếng hô như dõng dạc át cả tiếng sát phạt xung quanh, tiếng ngựa hí, tiếng hô càng dõng dạc càng khiến binh sĩ quân Hán thấy rõ ý chí quyết tử của chủ tướng, càng khiến họ giữ vững đội hình.

“Gặp Hãm trận doanh, chỉ chết mà thôi.”

Hơn ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại tiếng kích động vang vọng lên trời xanh mãi không thôi, sát cơ của các tướng sĩ theo đó càng dâng cao, bản năng hoang dã của các binh sĩ cũng được khơi dậy. Làm đàn ông thân cao bảy thước, quyết tử sa trường, dù máu phun năm bước cũng có gì phải sợ!

Trên vách núi Âm Phong hạp cốc.

Quản Hợi đột nhiên phục xuống dán tai xuống đất trong chốc lát ngẩng lên, mặt mày lo lắng nói: “ Bá Tề, đến rồi!”

Mã Dược, Công Tôn Toản, Hứa Chử, Công Tôn Phạm, Nghiêm Cương, đều quay đầu nhìn về phía cửa bắc hạp cốc, mỗi người đều lộ vẻ khẩn trương, mong chờ, lo âu, chỉ chốc lát tiếng sát phạt, tiếng kêu la thảm thiết từ phía bắc mơ hồ truyền đến.

Công Tôn Phạm hưng phấn biến sắc nói: “ Tới thật rồi!”

Công Tôn Toản, Nghiêm Cương ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, trong lòng thoáng chút lo ngại khó nói thành lời.

Việc này cho thấy Cao Thuận quả là danh bất hư truyền! Chỉ có hai ngàn bộ binh ngăn cản sự tấn công liên tục của ba vạn kỵ binh Tiên Ti suốt mười ngày trời, có thể nói là do dựa vào địa thế hiểm yếu, tuy nhiên hiện tại chỉ dựa vào hơn ngàn tàn binh có thể vượt qua được sự truy đuổi của hơn vạn kỵ binh Tiên Ti chạy từ hẻm núi A Lạp đến Âm Phong hạp cốc.

Thật sự quá khó thực hiện, phải vượt qua trăm ngàn khó khăn, sự bền bỉ dẻo dai này cũng đủ ngạo thị thiên hạ! Mã Dược là kiếm đâu ra được một viên đại tướng như vậy!?

Bạch sơn, sâu trong con đường núi hiểm trở.

“ Rơi nữa rồi.”

Một khối đá lâu năm bị sói mòn đột nhiên bị lở, vừa lúc một kỵ binh Ô Hoàn đi đến, khiến cả người lẫn ngựa đều rơi xuống khe núi, từ dưới khe sâu truyền lên tiếng kêu thảm và tiếng kỵ binh nọ chạm đất trầm đục, vang vọng không ngớt trong sơn cốc.

Đi không xa kỵ binh nọ, Tô Phó Duyên sắc mặt âm trầm đi sát vào vách đá, không ngừng quay lại nhắc nhở binh lính đi sau: “ Mọi người xuống ngựa đi bộ, đi sát vào vách đá, không được nhìn xuống dưới.”

Diêm Nhu đi trước Tô Phó Duyên không xa đang hết sức cẩn thận đi đến một đoạn đường núi dốc xuống, không ngờ trượt chân ngã lăn xuống đất, từ từ lăn theo sườn núi, nhìn thấy có thể lăn khỏi sườn núi rơi xuống vực sâu thì một bàn tay to lớn xuất hiện nắm lấy tay phải của Diêm Nhu.

"Tiên sinh cẩn thận !"

Khâu Lực Cư kéo mạnh Diêm Nhu về, rồi nhẹ nhàng đỡ dậy, Diêm Nhu trong lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, cảm kích xá Khâu Lực Cư một cái: “Nói sơn đạo này thật nguy hiểm, không biết khi nào mới hết đây, chỉ mong sớm đi qua con đường qủy quái này …”

Âm Phong hạp cốc

Cao Thuận và hơn ngàn quân Hán tựa một con thú bằng sắt từ từ tiến vào Âm phong hạp cốc, hơn vạn kỵ binh Tiên Ti giống như đám kiến điên cuồng từ bốn phía liên tục tấn công đội hình của quân Hán, tướng sĩ quân Hán mặc dù rất hăng máu, muốn ra tử chiến nhưng chủ tướng của họ vẫn duy trì được sự tỉnh táo.

Thân là chủ tướng càng những lúc gian nan nhất càng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo!

Mà người Tiên Ti cũng chém giết đến đỏ cả mắt. Thân là đại vương Tiên Ti nhưng Khôi Đầu lại bị cảnh chém giết che khuất tâm trí, hoàn toàn không có được sự tỉnh táo của một chủ tướng. Tự nhiên lại tự mình dẫn thân binh đi tiên phong, hơn một vạn đại quân Tiên Ti cùng với quân Hán dần dần đi vào vòng mai phục! Bị cừu hận che lấp lý trí Khôi Đầu căn bản còn chưa thấy được địa thế xung quanh đã thay đổi.

Thác Bạt Khiết Phấn thủ lĩnh bộ lạc Thác Bạt từ trong đám loạn quân tìm được Bộ Độ Căn, vội hỏi: “ Bộ Độ Căn đại nhân, Đại vương đâu rồi?”

Bộ Độ Căn đáp: “ Đại vương tự mình dẫn hai ngàn dũng sĩ đi trước giết địch rồi, Thác Bạt thủ lĩnh có chuyện gì thế?”

Thác Bạt Khiết Phấn giọng gấp gáp nói: “ Bộ Độ Căn đại nhân, đây chính là Âm Phong hạp cốc địa thế hiểm yếu. Quân ta không thể dây dưa với quân Hán ở đây được đề phòng bất trắc.”

“A …” Bộ Độ Căn thoáng rùng mình quay đầu nhìn hai bên sườn núi gập ghềnh. Địa thế dù khá bằng phẳng nhưng cũng không có lợi lắm cho kỵ binh di chuyển, nếu như quân Hán ở hai bên sườn núi thiết lập mai phục đại quân Tiên Ti khó mà chạy thoát, hắn liền trầm giọng nói: “ Thác Bạt thủ lĩnh lập tức dẫn dũng sĩ dưới quyền rút ra khỏi cốc ta sẽ đi kiếm đại vương ngay.”

“ Viu..”

Bộ Độ Căn vừa dứt lời một tiếng rít mơ hồ như phá không gian, một mũi tên lửa bắn lên không trung tạo thành một vòng cung chói mắt trên không trung, cuối cùng biến mất ở phía xa.

"Giết ~~ "
"Giết ~~ "
"Giết ~~ "
"Giết ~~ "

Sau khi mũi tên lửa biến mất, tiếng sát phạt từ bốn phía đông tây nam bắc đồng thời vang lên trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, vô số quân Hán đông như kiến từ hai bên Hạp cốc xông ra, dưới bầu trời nhá nhem tối chỉ thấy vô số mũi tên lửa từ hai bên sườn núi bắn xuống.

Bộ Độ Căn sắc mặt đại biến tức giận nói: “ Thật đáng chết, chỗ này có mai phục!”

Thác Bạt Khiết Phấn sắc mặt cũng đại biến, quay sang Bộ Độ Căn nói: “ Bộ Độ Căn đại nhân, xin hạ lệnh lập tức rút lui, kéo hết quân ra khỏi cốc đi.”

“ Không được!” Bộ Độ Căn quả quyết nói: “ Đại vương đang ở phía trước, toàn quân phía sau không được tự tiện rút lui!”

“ Không còn kịp rồi Bộ Độ Căn đại nhân!” Thác Bạt Khiết Phấn khẩn trương khuyên nhủ, “ Xưa nay người Hán vốn giảo hoạt vô cùng, nếu ở trong Âm Phong hạp cốc có đặt mai phục sẽ có cạm bẫy vô cùng lợi hại nếu như tùy tiện vào cốc chỉ sợ sau này không rút lui được nữa. Bộ Độ Căn đại nhân, xin ngài hãy đặt Đại Tiên Ti lên trên hết mau dẫn quân rút lui đi, coi như đại vương Tiên Ti Khôi Đầu chết trận thì Đại Tiên ti cũng còn có ngài là người mang huyết mạch của bộ lạc Hoàng Kim mà.”

Thác Bạt Khiết Phấn vừa dứt lời, tên lửa từ sườn núi đã bắn xuống, từ chỗ tên lửa cắm xuống mặt đất các vật dẫn hỏa chôn dưới đất lập tức bùng lên. Chỉ trong chốc lát, trong hạp cốc đã có hơn mười chỗ cháy lớn, hơn nữa ngày càng nhiều tên lửa từ sườn núi vẫn không ngừng bắn xuống.

“ Không được! Ta nhất định không thể bỏ rơi Vương huynh được!” Bộ Độ Căn không quan tâm đến thế lửa đang lan ngày một nhanh quả quyết cự tuyệt lời khuyên nhủ của Thác Bạt Khiết Phấn, ngồi trên lưng ngựa hắn vung mã xoa lên lớn tiếng hét: “ Hỡi các dũng sĩ Đại Tiên Ti, hỡi các con cháu của Thiên lang thần đã đến lúc khảo nghiệm dũng khí và lòng trung thành của chúng ta, tất cả theo ta…giết…”

"Giết ~~ "
"Giết ~~ "
"Giết ~~ "

Các dũng sĩ bộ lạc Hoàng Kim hô to ba lần hưởng ứng rồi theo sau Bộ Độ Căn xông vào sâu trong hạp cốc.

Thác Bạt Khiết Phấn yên lặng quay ngựa lại, đôi mắt thoáng một tia đau thương, bộ lạc Hoàng Kim của Đại Tiên Ti hôm nay sợ rằng đều chết cả ở đây rồi nhưng không thể vì bộ lạc Hoàng Kim bị diệt vong mà người của bộ lạc Thác Bạt lại đi chịu chết một cách vô ích được.

“ Hỡi các dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt, chúng ta không sợ chết nhưng chúng ta không thể chịu chết một cách vô ích, Thác Bạt Khiết Phấn giơ cao loan đao vung mạnh ra rồi hét lớn: “ Trận chiến ngày hôm nay không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta không cần thiết phải hy sinh tính mạng tại đây, toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh ta… rút lui”.

“ Quay về thảo nguyên”.

Hơn ba ngàn dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt theo sau Thác Bạt Khiết Phấn vội vàng quay ngựa chạy về hướng bắc, Thác Bạt Khiết Phấn ngồi trên con ngựa đi sau cùng quay đầu nhìn hạp cốc lửa cháy đùng đùng, đôi mắt thoáng một tia đau xót, Đại Tiên Ti hôm nay tổn thất nặng nề trừ năm ngàn người đi theo Kha Bỉ Năng có thể trở về lại nhà, chỉ sợ không có mấy người có thể trở về Đại Mạc.

"Hô ~~ ".

Diêm Nhu thở dài một tiếng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thoáng qua một nét khó nói thành lời, rốt cục cũng đã đi qua được đoạn đường núi chết tiệt kia. Giờ đã tới hoang mạc trống trải rồi hắn quay đầu nhìn lại thấy càng ngày càng nhiều tướng sĩ Ô Hoàn đang từ sơn đạo chen nhau đi xuống chân núi, thoáng chốc đã tụ tập được gần ngàn kỵ binh.

Chỉ mong vẫn còn kịp! Diêm Nhu ngẩng đầu nhìn sắc trời tối dần, đôi mắt thoáng tia lo lắng.

“Tiên sinh. Âm Phong hạp cốc chỉ còn cách không đến hai mươi dặm nữa! Bây giờ không xuất phát còn đợi đến bao giờ?”

“ À….” Diêm Nhu gật đầu “ Hãy chờ tin tức thám mã đưa về đã…”

Diêm Nhu vừa dứt lời, chợt có người hoảng sợ chỉ vào vùng núi ở chân trời phía tây hỏi: “ Tiên sinh nhìn kìa có ánh lửa, lửa cháy to quá ..”

"Hả! ?"

Diêm Nhu, Khâu Lực Cư và Tô Phó Duyên ba người cùng quay nhìn về phía tây, quả nhiên thấy dưới bầu trời nhá nhem một quầng lửa đỏ đang hiện ra chiếu sáng cả nửa bầu trời. Tô Phó Duyên liền biến sắc, quay sang Diêm Nhu nói: “ Tiên sinh, nhìn hướng và khoảng cách thì lửa cháy ở Âm Phong hạp cốc, chẳng lẽ đại chiến đã bắt đầu?”

Khâu Lực Cư mắt lộ hung quang trầm giọng nói: “ Xem ra, chúng ta đến kịp lúc rồi, hừ hừ, tiên sinh xin lập tức hạ lệnh tấn công đi, lần này nhất định phải cho Mã đồ tể một tin vui bất ngờ! Cái tên đồ tể đáng chết ngàn lần này, ta không bao giờ quên mối huyết thù ba ngàn binh sĩ của ta ở Dĩnh Xuyên, hắn nhất định phải trả bằng ba ngàn cái đầu lâu quân của hắn.”

“Ừ!” Diêm Nhu nặng nề gật đầu nói: “ Không chờ quân mã tập kết nữa, lập tức bắt đầu tiến công Âm Phong hạp cốc.”

" Tuân lệnh!"

Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên cùng quát to thống lĩnh hơn ngàn kỵ binh đã đi xuống khỏi con đường núi, nhằm hướng Âm Phong hạp cốc xông tới. Tiếng vó ngựa nặng nề lạnh băng xéo lên mặt cỏ thảo nguyên thoáng chốc đã nổi lên ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang xa làm kinh động hai thám mã trên thảo nguyên.








Không có nhận xét nào: