Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 122: Tâm kế - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================



Hộ Ô Hoàn Giáo Úy bộ, phủ tướng quân.

Mã Dược dừng bước trước tường, ánh mắt chăm chú nhìn trên bản đồ thật lâu không hề dời đi. Có tiếng bước chân đi tới, thân hình thon gầy của Quách Đồ từ ngoài phòng đi vào.

"Công Tắc, tang sự đã lo xong?"

"Khởi bẩm chúa công, đã lo xong."

"Trận đánh này ~~ quân ta thương vong thế nào?"

" Hãm trận doanh của tướng quân Cao Thuận thương vong hơn phân nửa, trong đó hơn ngàn tân binh mới chiêu mộ hầu như toàn bộ chết trận. Hai ngàn kỵ binh Ô Hoàn mới theo thì thương vong hơn năm trăm kỵ sĩ. Trọng giáp thiết kỵ của tướng quân Hứa Chử thương vong hơn hai mươi kỵ sĩ. Ngoài ra Thanh Châu doanh thuộc hạ của Quản tướng quân ~~ toàn quân chết trận. Trận chiến này tổng cộng hơn ngàn tướng sĩ bỏ mình, trọng thương hơn năm trăm người, lớn nhất với quân ta từ trước tới nay."

"A ~~ còn bao nhiêu tướng sĩ?"

"Quân của Hãm trận doanh có thể chiến đấu còn hơn tám trăm người. Kỵ binh Ô Hoàn còn sức chiến đấu hơn một ngàn tám trăm kị sĩ. Trọng giáp thiết kỵ vẫn còn hơn ba trăm. Tướng quân Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương chỉ huy hơn ngàn kỵ binh tinh nhuệ. Tổng cộng vẫn có gần bốn ngàn người có thể tham chiến, chiến mã còn hơn vạn con."

"Bốn ngàn người ~~" Trong mắt Mã Dược thoáng qua vẻ tàn nhẫn trầm giọng nói: "Quân ta mặc dù binh ít, nhưng đều Hổ Lang tôi luyện ra từ trong máu và lửa, có thể đánh được đội quân bốn vạn người bình thường! Nhưng mà, Lưu Ngu và Diêm Nhu cũng không phải kém cỏi. Trận đánh ở Âm Phong Hạp cốc nếu như không có Quản Hợi liều chết ngăn cản thì quân ta suýt nữa bị diệt bởi tay kẻ khác! Cho nên, để đảm bảo trận chiến này tất thắng, vẫn cần mượn lực lượng của Công Tôn Toản"

Quách Đồ hỏi: "Chủ công thật muốn khai chiến với Lưu Ngu?"

Mã nhảy đáp: "Bản tướng vốn đã thề trước mặt tướng sĩ ba quân, giết tướng sĩ ta, phải chết! Mối huyết cừu của Quản Hợi và ba trăm huynh đệ há có thể không báo? Nhưng mà ~~ cũng không thể mạo muội! Nếu chỉ vì báo huyết cừu ba trăm huynh đệ, lại khiến trên ba ngàn tướng sĩ bỏ mạng thì có thể vì cái nhỏ mà mất lớn."

Quách Đồ nói: "Chủ công minh giám, tuy nhiên ~~ Đồ có một câu, không nói không được."

Mã Dược nói: "Cứ nói không sao."

Quách Đồ hít một hơi nói nghiêm nghị: "Từ thời Linh đế tới nay , Hán thất suy vong, thủ lĩnh các phương chinh phạt lẫn nhau, chuyện này không sai. Tuy nhiên Lưu Ngu lại là Thứ sử U Châu, trên danh nghĩa là thượng quan của chủ công. Nếu rơi vào điều tối kỵ phạm thượng thì cực kỳ bất lợi cho danh tiếng của chủ công."

" Danh tiếng?" Mã Dược lạnh nhạt cau mặt nói: " Chính vì miệng lưỡi người đời thất thường, đúng sai đều có lý! Danh tiếng không phải chỉ dựa vào người nói ra. Bản tướng nếu như giết Lưu Ngu, đương nhiên sẽ bị người trong thiên hạ mắng là đồ tể. Nhưng nếu như không giết Lưu Ngu, người trong thiên hạ liền không mắng Mã đồ tể chăng?"

"Cái này ~~ "

Quách Đồ nhất thời cứng họng.

"Báo ~~" Mã Dược nói chưa dứt lời thì ngoài trướng báo lại: "Thái Thú Hữu Bắc Bình Công Tôn Toản đại nhân và Trường sử Quan Tĩnh tới chơi."

Mã Dược nói: "Vừa nói Công Tôn Toản thì Công Tôn Toản đến. Truyền lệnh. Mời vào~~ "

"Tuân lệnh."

Thân binh lĩnh mệnh đi ra, chỉ chốc lát thời gian, tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài phòng vang lên. Mã Dược và Quách Đồ tự mình ra nghênh đón. Sớm thấy Công Tôn Toản đang bước nhanh tới, trên mặt mơ hồ lộ ra một nỗi âu lo. Trường sử Hữu Bắc Bình Quan Tĩnh cũng mang vẻ mặt điềm đạm theo sát phía sau Công Tôn Toản.

"Công Tôn đại nhân ~ "

"Mã Dược tướng quân ~ "

Hai người chắp tay hành lễ xong cùng nhau đi vào bên trong phòng phân ngôi chủ khách rồi ngồi xuống.

Công Tôn Toản nói: "Mã Dược tướng quân. Bản quan lần tới là tới là để từ biệt tướng quân."

Mã Dược nói: "Công Tôn đại nhân. Ta và ngài vừa gặp đã quen, thấy nhau là vui. Làm sao lại đột ngột rời đi?"

Công Tôn Toản nói: "Cái này ~~ thực không dám dấu diếm. Trương Thuần, Trương Cử làm loạn tuy đã bình định, nhưng dư đảng có nhiều kẻ lẩn vào chốn hương thôn. Do thám vừa mới báo lại, mấy ngày gần đây ở các huyện phía bắc Hữu Bắc Bình có nhiều đám cướp nhỏ tụ tập làm loạn e rằng có biến động. Do đó bản quan cần về sớm để phòng ngừa bất trắc."

Mã Dược cười nhạt, nói: "Công Tôn đại nhân sao không nói thẳng ra?"

Vẻ mặt Quan Tĩnh biến động, Công Tôn Toản cũng kinh hãi nói: "Mã Dược tướng quân đã biết hết?"

Mã Dược nói: "Thám mã vừa mới hồi báo. Khâu Lực Cư thấy dẫn quân tới thượng cốc vô ích nên không về, tiện đường tới Hữu Bắc Bình cướp bóc trại của Ô Duyên lão. Ô Duyên thua trận chạy trốn, bị bắt đi vô số ngựa dê, có việc này không?"

Công Tôn Toản nói: "Đích thật có việc này."

Mã Dược nói: "Công Tôn đại nhân nóng lòng quay về trụ sở chỉ huy quân trả thù Khâu Lực Cư?"

Công Tôn Toản nói: " Khâu Lực Cư dã tâm lang sói. Dám đem thân binh đến chỗ bản quan cai trị. Lần này nếu không thể mạnh mẽ giáo huấn một phen, thì hắn cho là bản quan mềm yếu đâm coi thường."

Mã Dược nói: "Công Tôn đại nhân tuy là Thái Thú Hữu Bắc Bình, nhưng Ô Duyên không phải là thuộc hạ của đại nhân. Giờ Khâu Lực Cư vừa mới đem quân qui phục Đại Hán, đại nhân e là xuất quân vô danh. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, Lưu Ngu sợ là không chịu ngồi nhìn không để ý tới? Chẳng lẽ đại nhân đã chuẩn bị trở mặt với thất phu Lưu Ngu?"

"Mã Dược tướng quân nói giỡn. Đại nhân Lưu Ngu chính là thượng quan, bản quan liệu có dám phạm thượng?" Công Tôn Toản nói, " Khâu Lực Cư dẫn quân làm loạn, tội như tạo phản. Luận tội phải tru diệt, tuy nhiên ~~ bản quan nếu như xuất quân chinh phạt, tất trước cần Lưu Ngu đại nhân cho phép."

Mã Dược nói: " Đại nhân chẳng phải biết cuộc chiến Âm Phong Hạp cốc kỳ thật hung hiểm vạn phần. Thất phu Lưu Ngu muốn cấu kết với man di Tiên Ti mưu đồ giết hại bản tướng là việc làm như kẻ tiểu nhân. May mà có thượng quan tham dự? Nếu không phải có Quản Hợi tử chiến, ta và ngài hai nhà e là Lưu Ngu đã hại rồi, không như hợp binh chinh phạt? Khi việc thành, bản tướng đem việc tấu lên thiên tử thỉnh cho đại nhân làm U Châu mục."

Vẻ mặt Công Tôn Toản khẽ biến, hình như có ý động tâm, trước hết vội nhìn thuộc hạ Quan Tĩnh rồi nói: " Mã Dược tướng quân có lẽ hiểu lầm, cùng man di Tiên Ti cấu kết, ý muốn giết tướng quân đại nhân của chúng ta chính là Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên hai người, việc này đại nhân Lưu Ngu vô can."

" Bản tướng vốn đã cùng Lưu Ngu lão nhi ở thế thề không cùng sống, trận chiến này khó tránh khỏi!" Mã Dược đột nhiên đứng dậy sa sầm nói: " Công Tôn đại nhân nếu không muốn xuất binh tương trợ thì ta một mình đi chinh phạt"

Công Tôn Toản nói: “ Mã Tướng quân … "

Mã Dược quả quyết nói: “ Ngày mai, bản tướng sẽ dẫn đại quân đi lên hướng bắc, vòng qua đại sa mạc từ Hữu Bắc Bình vào ải. Sau đó dẫn khinh kỵ từ Ngư Dương tây tiến, đột ngột đánh đến Huyện Kế, định giết Lưu Ngu trở tay không kịp, mong rằng Công Tôn đại nhân xét tới vong hồn ba trăm tướng sĩ của Quản Hợi để mượn đường đi cho dễ dàng”.

Công Tôn Toản trong lòng khiếp sợ, Mã đồ phu am hiểu câu nói cầu thắng trong nguy hiểm, lời ấy cũng không sai! Mã Dược chỉ huy quân đi về phía bắc, lại từ Hữu Bắc Bình vào ải hành quân cả một vòng lớn tấn công Huyện Kế. Có thể nói đội quân cô độc xâm nhập, chạy đường trường tập kích, thật sự là nguy hiểm cực cao, một khi không thể trong thời gian ngắn công phá Huyện Kế, rất có thể bị Lưu Ngu điều trọng binh quay lại vây dưới chân thành Huyện Kế.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lưu Ngu, Diêm Nhu cũng chưa chắc có thể ngờ tới Mã Dược dám dấn thân chốn nguy hiểm kỳ tập Huyện Kế. Huyện Kế chưa chuẩn bị, rất có thể bị Mã Dược một trận công phá, đến lúc đó Lưu Ngu không có mấy vạn bộ binh và kỵ binh, lại bị Mã Dược một kiếm đâm ngay tim, đến khi đại quân tụ tập về cứu viện thì Lưu Ngu đã chết, đại thế đã định. Thuộc hạ của Công Tôn Toản là Trường sử Quan Tĩnh cũng đầy vẻ nghiêm túc:

"xin Mã Tướng quân nghĩ lại. Tướng quân nếu giết Lưu Ngu, chính là kẻ phạm thượng, chỉ e người trong thiên hạ coi thường!"

“ Người trong thiên hạ?”Trong mắt Mã Dược không khỏi thoáng qua vẻ tàn nhẫn mà nói: “Người trong thiên hạ coi thường thì đã sao nào? Vốn trong mắt bản tướng cho tới bây giờ chỉ có huynh đệ, cho tới bây giờ chỉ có tướng sĩ trung dũng! Nếu ai giết huynh đệ của ta, giết quân sĩ ta thì ta liền giết chúng, thần ngăn sát thần, phật cản giết phật.”

Công Tôn Toản nghe vậy cũng thầm hít sâu, không nghĩ tới Mã Dược dám phóng túng như thế, ngôn ngữ càn rỡ đương nhiên không để sự tôn nghiêm của triều đình vào mắt, trong lòng không khỏi thoáng khiếp sợ. Nhưng thấy Mã Dược vẻ mặt hung ác, ánh mắt thê lương, tuyệt không phải bộ dạng đang nói giỡn! Chẳng lẽ thật sự đã hạ quyết tâm đánh Huyện Kế rồi chăng?

Nên hợp binh công phạt? Hay án binh bất động? Trong nhất thời Công Tôn Toản trong lòng do dự chưa quyết bèn nói với Mã Dược: " Mã Tướng quân. Việc quan hệ trọng đại, hãy cho Bổn quan về doanh cẩn thận suy nghĩ.”

Vẻ mặt Mã Dược trở lại như thường, chắp tay nói: " Công Tôn đại nhân xin cứ tự nhiên … "

"Nếu vậy, Bổn quan cáo từ."

Công Tôn Toản chắp tay với Mã Dược, dẫn Quan Tĩnh đứng dậy rời đi.

Đưa mắt nhìn bóng dáng hai người Công Tôn Toản đi xa, Quách Đồ thấp giọng nói: " Chủ công, Công Tôn Toản người này rất có dã tâm, không thể không đề phòng. Nếu hắn chịu hợp binh thì thôi, nếu không chịu hợp binh, hạ quan lo lắng hắn có đem tin tức quân ta kỳ tập Huyện Kế âm thầm tiết lộ cho Lưu Ngu biết được, để quân ta cùng Lưu Ngu liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn ở giữa làm ngư ông đắc lợi."

Mã Dược nói: " Quân ta thế yếu, Lưu Ngu thế mạnh, nếu như Công Tôn Toản hy vọng ta cùng với Lưu Ngu liều mạng lưỡng bại câu thương thì sẽ không đem tin tức về ý muốn quân ta tấn công Huyện Kế tiết lộ cho Lưu Ngu. Nhưng mà trong quân của Công Tôn Toản tất nhiên có gian tế của Lưu Ngu! Nếu không hai đạo đại quân của Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên không thể nào tới đúng lúc như thế. Tất nhiên là gian tế đem kế hoạch tác chiến của quân ta tiết lộ cho Lưu Ngu, cho nên tin tức quân ta kỳ tập Huyện Kế rốt cuộc sẽ bị Lưu Ngu biết được."

"Cái gì! ?"Quách Đồ khiếp sợ nói: " Chủ công nếu biết rõ trong quân của Công Tôn Toản có gian tế của Lưu Ngu thì làm sao còn nghĩ tiết lộ kế hoạch quân sự trọng yếu như thế cho Lưu Ngu biết được? Một khi Công Tôn Toản thật sự không cẩn thận đem kế hoạch này tiết lộ cho gian tế, Lưu Ngu tất nhiên sớm có phòng bị. Quân ta liền mất đi ưu thế bất ngờ, lần đi có thể nói là cô quân xâm nhập, dữ nhiều lành ít."

"Cô quân xâm nhập, dữ nhiều lành ít?” Mã Dược đột nhiên nở một nụ cười xảo trá rồi nói: " Chỉ sợ chưa chắc!"

Quách Đồ vội la lên: "Lưu Ngu nếu có phòng bị, quân ta đi lần này tất bại không thể nghi ngờ! Xin chủ công nghĩ lại.”

Mã Dược đột nhiên giơ cánh tay phải lên ngắt lời Quách Đồ: "Công Tắc không cần khuyên can, bản tướng sở dĩ đem kế này tiết lộ cho Công Tôn Toản biết được, là hy vọng Lưu Ngu có đề phòng."

Quách Đồ ngạc nhiên nói: " Cớ sao chủ công nói như vậy?"

Mã Dược lãnh đạm nói: " Người đời đều biết bản tướng vốn liều mạng cầu thắng. Từ khi khởi binh ở Tinh Sơn tới nay đã đánh mấy chục trận, không có có một trận nào không phải liều chết để sống, vào nguy hiểm để chiến thắng! Lần này đi hàng ngàn dặm, chạy đường xa bôn tập Huyện Kế, mặc dù hung hiểm nhưng cũng không phải không có thể thành công. Công Tắc tin tưởng điều đó không nghi ngờ, Công Tôn Toản, Quan Tĩnh cũng tin không nghi ngờ, vậy thì hạng người như Lưu Ngu, Diêm Nhu tất nhiên cũng rất tin không nghi ngờ. Như thế, Lưu Ngu tất nhiên điều binh khiển tướng, ở chung quanh Huyện Kế bố trí trọng binh chờ quân ta đi vào chỗ chết … "

Quách Đồ bắt đầu hiểu rõ ràng mình không theo kịp suy nghĩ của Mã Dược, thất thanh nói: " Như vậy thì sao chủ công còn tiết lộ kế hoạch cho Công Tôn Toản biết được, há chẳng phải là thất sách sao?"

"Thất sách? Cái này chẳng qua là kế dụ địch mà thôi!" Mã Dược lãnh đạm nói: " Tuyên bố tấn công Huyện Kế chẳng qua là muốn Lưu Ngu điều đại quân tới chung quanh Huyện Kế. Chỉ có như vậy thì trong lúc chủ lực quân ta đi xa, Trữ Huyện mới được bình yên vô sự, đó là kế dụ địch! " Quách Đồ cũng hít một ngụm lãnh khí, thấp giọng hỏi: " Như vậy, chủ công muốn công kích nơi nào?"

Bên ngoài Trữ Huyện, đại doanh Công Tôn Toản.

Công Tôn Toản nói với Quan Tĩnh: " Sĩ Khởi, Lưu Ngu cùng Bản quan vốn đã bất hòa, trở mặt chỉ là việc sớm muộn, không bằng nhân cơ hội này hợp binh cùng Mã Dược chinh phạt Lưu Ngu? Nếu việc thành, cho dù Mã Dược có dâng biểu lên thiên tử xin làm U Châu mục hay không thì cục diện cũng tốt hơn hiện tại. Nhưng nếu thua trận thì cục diện sẽ xấu hơn hiện tại."

Quan Tĩnh biến sắc nói: " Đại nhân không thể lỗ mãng, bây giờ Lưu Ngu thế lớn, quân tinh nhuệ các quận không dưới bốn năm vạn người. Kỵ binh bản bộ của Hô Xích, Khâu Lực Cư cũng hơn ba vạn kỵ binh. Quân bản bộ của Mã Dược tuy là Hổ Lang Chi Sư, cuối cùng vẫn là binh ít tướng thiếu. Tấn công Huyện Kế mặc dù nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng xem ra là tỉ lệ thành công không cao."

" Sĩ Khởi sao khẳng định như thế?"

" Đại quân hành động, thanh thế ắt lớn, làm sao có thể che dấu hành tung là một vấn đề lớn. Mã Dược lên phía bắc xuất quan rồi lại vào ải ở Hữu Bắc Bình, không ngại đi đường vòng xa ngàn dặm kỳ tập Huyện Kế, có thể nói là đem ảnh hưởng bất lợi giảm đến mức thấp nhất. Từ Hữu Bắc Bình sang phía tây đến Huyện Kế chỉ có hơn trăm dặm. Đến khi Lưu Ngu nghe thấy biết tin tức thì đại quân Mã Dược đã áp sát Huyện Kế cũng nên."

Công Tôn Toản nói: " Nếu Sĩ Khởi cũng cho rằng Mã Dược có thể xuất kỳ bất ý áp sát chân thành Huyện Kế thì làm sao còn nói thành công của Mã Dược có thể tính là hơi nhỏ?"

Quan Tĩnh đáp: " Đại nhân, nếu Mã Dược muốn bôn tập ngàn dặm tất nhiên phải chú ý yếu tố binh quý thần tốc. Cho nên chỉ mang theo trang bị nhẹ tiến quân, không thể nào mang quá nhiều lương thảo trang bị. Nếu như không có trang bị, lấy đâu khí giới công thành? Huyện Kế chính là một tòa thành kiên cố, không phải là một tòa thôn trang. Nếu Mã Dược nghĩ bằng vào mấy ngàn kỵ binh sẽ đánh chiếm được nó, không phải có chút cuồng vọng sao?"

Công Tôn Toản mặt cứng đờ, chậm rãi nói: "A •• Sĩ Khởi nói như vậy không phải là không có đạo lý, nói như thế chi bằng án binh bất động cho thỏa đáng."

Quan Tĩnh nói: " Đại nhân minh xét."

Bên ngoài đại doanh, đường đệ của Công Tôn Toản là Công Tôn Việt nhân buổi tối đến chơi, chợt thấy trước trướng Công Tôn Toản có đội trưởng thân binh Công Tôn Ngao lén lén lút lút nấp ở một góc đại doanh, đang dán lỗ vào vải trướng, không khỏi quát lên: "Công Tôn Ngao, ngươi đang làm gì đó?"

Công Tôn Ngao bị dọa cho hoảng sợ, nhanh chóng quay người lại thấy là Công Tôn Việt không khỏi ấp úng nói: "A … Nhị Tướng quân? Không có gì, mới rồi đại nhân gọi tiểu nhân. Tiểu nhân chưa nghe rõ. Cho nên tới gần để nghe cẩn thận …"

Công Tôn Việt cau mày nói: " Nếu như thế, sao không đi vào hỏi lại mà dáo dác giống như tên gian tế."

Công Tôn Ngao gật đầu nói: " Dạ dạ dạ, Nhị Tướng quân giáo huấn đúng."

Lúc đó, âm thanh của Công Tôn Việt đã kinh động đến bên trong làm Công Tôn Toản hỏi: "Nhị đệ đó à?"

Công Tôn Việt lấy lại thần sắc, không hề để ý tới Công Tôn Ngao nữa, vén vải trướng mà vào rồi nói, : " Huynh trưởng, chính là tiểu đệ •• "

" Nhị đệ, đệ tới vừa đúng lúc … "

Bên trong trướng mơ hồ vọng ra âm thanh của Công Tôn Toản, ánh mắt của Công Tôn Ngao chợt lóe, lén lút rời khỏi đại doanh Công Tôn Toản. Trong phút chốc bóng hình của hắn đã lẫn vào trong bóng đêm u ám.

Huyện Kế, đại sảnh nghị sự của Thứ Sử U Châu.

Diêm Nhu lấy tấm da dê đệ trình lên án cho Lưu Ngu, khom người nói: " Đại nhân, gian tế trong quân Công Tôn Toản có cấp báo! Khẩn cấp vượt tám trăm dặm tới, dọc đường chạy đã làm chết ba con khoái mã!"

" Ừ? ? Chuyện gì khẩn cấp như thế?"

Vẻ mặt Lưu Ngu chợt biến, vội vàng mở tấm da dê để đọc.

Ánh mắt Diêm Nhu không rời khỏi mặt Lưu Ngu, chỉ thấy sắc mặt Lưu Ngu trong khoảnh khắc trở nên phi thường khó coi. Một lúc lâu thở dài một tiếng, từ từ ngồi sau án buồn rầu nói: "Chuyện xấu rồi … Mã đồ tể đã hưng binh báo thù. Kẻ này mặc dù binh ít tướng thiếu, nhưng đa phần là giống hổ lang. Một khi chiến cuộc nổ ra, tất nhiên di họa cho dân chúng U Châu, giờ cần phải làm gì?"

Diêm Nhu nghiêm nghị nói: " Đại nhân, quả thật là Mã Dược hưng binh báo thù?"

Lưu Ngu hờ hững đưa tấm da dê cho Diêm Nhu, nói: " Tử Hòa, ngươi xem đi."

Diêm Nhu cầm tấm da dê, vội vã đọc rồi biến sắc mặt nói: " Khá lắm Mã đồ phu. Dĩ nhiên xuất quân lên phía bắc, lại mượn đường Hữu Bắc Bình, đi một đường vòng lớn dùng kỳ binh tới sát Huyện Kế. Nếu không phải có cơ hội biết tin tức, Huyện Kế không kịp đề phòng thì rất có thể bị công hạ, việc này lớn đây."

Lưu Ngu nói: " Huyện Kế thành trì kiên cố, chắc chắn lại có trọng binh trú phòng. Tử Hòa xem một tên Mã đồ tể thật sự có thể công phá?"

Diêm Nhu đạo: "Ải Hổ lao là thiên hạ hùng quan, lại có trọng binh triều đình trấn thủ. Mã đồ phu chỉ có hơn ngàn tặc binh một trận là công phá, đại nhân cho là Huyện Kế so với ải Hổ Lao như thế nào?"

Lưu Ngu nói: " E là không bằng"

" Mã Dược mặc dù liệu định Công Tôn Toản sẽ không đem tin tức tiết lộ cho đại nhân, nhưng quả quyết sẽ không ngờ tới quân ta có gian tế dưới trướng Công Tôn Toản, lần này vì đại nhân đã biết ý đồ tác chiến của Mã đồ tể nên thế cục đã hoàn toàn không giống trước!" Nói đến đây, trong mắt Diêm Nhu đột nhiên nhoáng lên vẻ vô cùng lạnh lẽo, nói dứt khoát: " Đại nhân, tiêu diệt Mã đồ phu là ở cuộc chiến này.”

Dưới đài điểm binh của Trữ huyền, ba ngàn kỵ binh, tám trăm bộ binh, một vạn thớt ngựa cưỡi theo tiếng thét lập thành quân trận san sát. Mã Dược ánh mắt lạnh lùng, giục ngựa chậm rãi trước trận tiền. Ánh mắt của ba ngàn tướng sĩ thoáng chốc đổ dồn vào trên người Mã Dược. Trong mắt các tướng sĩ không khỏi nóng rực bởi ngọn lửa thiêu đốt bùng bùng.

Ánh mắt Mã Dược cũng lướt qua gương mặt tướng sĩ ba quân đầy vẻ oai nghiêm.

Lưu Ngu đã cai trị U Châu nhiều năm, thế lực có thể nói là cực kỳ vững chắc. Thái Thú các quận ngoại trừ Công Tôn Toản, Nghiêm Cương thì đều là thân tín của hắn. Chỉ cần Lưu Ngu ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc liền tập hợp được mấy vạn tinh binh! Tuy nhiên, thực sự làm cho Mã Dược phải kiêng kỵ không phải mấy vạn tinh binh của Lưu Ngu, mà là mấy vạn kỵ binh Ô Hoàn của Hô Xích, Khâu Lực Cư.

Tinh binh của Lưu Ngu cho dù là tinh nhuệ đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là bộ binh. Mà quân đội của Mã Dược đều là kỵ binh, sức cơ động vượt xa Lưu quân. Một khi hai bên giao chiến, bằng vào sự cơ động cao của kỵ binh thì ít nhất cũng không bị đánh bại. Nhưng nếu có kỵ binh Ô Hoàn của Hô Xích, Khâu Lực Cư tham gia thì kết quả sẽ hoàn toàn khác.

Lưu Ngu được Hô Xích, Khâu Lực Cư giúp sức, giống như mãnh hổ thêm hai cánh. Vì thế muốn diệt Lưu Ngu, tất phải cắt đôi cánh trước đã, trong đó đặc biệt Khâu Lực Cư uy hiếp lớn nhất nên cần phải phá trước.


Đăng nhận xét