Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 132: Đoàn chiến bắt đầu - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
- Chu lão sư.

Hoắc Vũ Hạo đến trước mặt Chu Y cung kính hành lễ.

Từ khi họ rời học viện đến bây giờ, cũng đã qua hơn ba tháng (DG: hơn 1 tháng rưỡi ở đại tái và 2 tháng bế quan). Chu Y ngắm nhìn ba người Vũ Hạo, qua ba tháng tôi luyện, bọn chúng rõ ràng càng thêm trầm tĩnh, thể hình cũng cao thêm một ít. Ánh mắt kiên định càng làm cho Chu Y kinh ngạc hơn, chính là ánh mắt của những kẻ cố chấp quyết làm đến cùng. Loại ánh mắt này trước nay nàng chỉ thấy được ở bọn đệ tử nội viện mà thôi.

Những đứa nhóc quen thuộc khi trước, chỉ qua vài tháng mà như đã lột xác, không còn trẻ con mà càng trưởng thành, sự cường đại được giấu vào bên trong, thâm sâu khó dò. Dù chúng chỉ mới 13 tuổi, nhưng Chu Y đã nhìn thấy dáng dấp của những đỉnh cấp cường giả tương lai.

- Trở về là tốt rồi.

Lời Chu Y vừa thốt lên, nàng phát hiện thanh âm thoáng run rẩy. Từ khi nàng trở thành lão sư ngoại viện, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu là những đệ tử xuất sắc nhất của nàng. Nàng cũng đặt rất nhiều hy vọng trên người bọn nhỏ. Chúng rời khỏi học viện mấy tháng thực khiến nàng lo lắng không yên. Lại thêm địa vị lão sư bình thường nên nàng không cách nào biết được những tin tức cơ mật như vậy.

Cho đến khi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, nghe Phàm Vũ nói, ba đứa nhỏ này trong giải đấu có rất nhiều biểu hiện kinh người, trong lòng không khỏi tràn ngập tự hào, đó đều là những đệ tử do này dạy dỗ cơ mà! Nàng rất mong mỏi chúng trở về, thậm chí lo đến mức nghĩ rằng học viện sẽ trực tiếp gọi chúng vào nội viện luôn thì toi. (DG: pet xịn chưa xài được nhiều mà để người khác xài thì phí xD )

Khi Phàm Vũ cho nàng biết Mục Lão quyết định tiếp tục cho chúng học ở ngoại viện, nàng vui đến mức cả đêm không ngủ được. Thế nhưng mà, bọn trẻ lại bế quan đến gần hai tháng. Lúc này tình cảm của Chu Y dành cho bọn trẻ đã không còn đơn thuần là của lão sư đối với đệ tử, mà có vẻ giống như mẫu thân nhìn xem hài tử của mình phát triển.

Bên này Chu Y hưng phấn, bên kia Mộc Cận sắc mặt lại trở nên khó coi. Ánh mắt đắc ý lúc nãy biến mất, nàng cũng nhìn được khí chất của ba đứa nhỏ này đã biến hóa không nhỏ, niềm tin tất thắng trong lòng bỗng nhiên bị đả kích.

Đái Hoa Bân tiến lên một bước, thấp giọng thì thầm bên tai Mộc Cận:

- Mộc lão sư, chúng ta nhất định sẽ thắng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định sẽ thắng.

Mộc Cận ánh mắt lóe sáng, quay đầu nhìn hắn. Đái Hoa Bân gật đầu dứt khoát. Dường như con ngươi hắn có hỏa diễm cháy hừng hục, thiêu đốt chiến ý trong lòng hắn.

Từ trước đến giờ Đái Hoa Bân chưa bao giờ đánh giá Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cao hơn mình, thấy bọn hắn xuất hiện chỉ càng khiến chiến ý của hắn càng thêm hừng hực mà thôi.

Mộc Cận hừ một tiếng, nói:

- Chu lão sư, làm người cũng nên thành thật một chút. Xem ra, ngươi định chơi chiêu với ta à. Thật không ngờ, Chu lão sư cũng biết xài chiến thuật rồi cơ đấy.

Nàng nghĩ, ba người Hoắc Vũ Hạo chắc chắn đã sớm trở về, chỉ là bị Chu Y giấu đi thôi.

Chu Y cũng không nổi nóng, cũng không thèm giải thích gì với nàng ta, chỉ thản nhiên nói:

- Mộc lão sư không phải mới nói chúng ta sẽ gặp nhau trên sàn đấu sao? Ta tin rằng, học viên của ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy cái gì gọi là đẳng cấp hồn lực không phải là tối thượng.

- Hừ.

Mộc Cận tức giận dẫn bảy người Đái Hoa Bân đi đến khu vực thi đấu.

- Hoắc lão đại, các ngươi cuối cùng cũng trở về.

Chu Tư Trần đấm một cái vào Hoắc Vũ Hạo, rồi lại ôm hắn thắm thiết. Với tư cách lớp trưởng tạm thời, lần này thi đấu, hiển nhiên hắn phải chịu áp lực lớn nhất.

Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, khiến hắn như cảm thấy mùa xuân trở lại, áp lực nặng nề ban đầu vô thanh vô tức biến mất.

Các học viên khác trong lớp cũng nhanh chóng lao đến, hết đứa này đứa kia hỏi thăm đủ thứ chuyện, không khí im lặng bỗng trở nên huyên náo vui vẻ. Từ năm nhất khi còn là tân sinh, bọn họ đều thấy được lão đại dốc sức liều mạng tu luyện ra sao, từng bước trở nên cường đại thế nào. Từ khi trở thành lớp trưởng, Hoắc lão đại chưa từng khiến lớp thất vọng.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu trở về, lập tức biến thành trung tâm của cả lớp.

Nếu như một lớp học giống như một cái phòng, thì ba người Hoắc Vũ Hạo chính là ba cái xà kiên cố nhất. Có bọn họ, cả lớp sẽ được chống đỡ chắc chắn.

Hoắc Vũ Hạo ôm nhẹ Chu Tư Trần, cười vui vẻ:

- Học viện phân một nhiệm vụ cho chúng ta, bởi vì có vài việc nhỏ nên có hơi lâu hơn dự tính một chút. Thôi đi nào, chúng ta cũng nên vào kẻo bọn lớp 2-2 kia chờ lại sốt ruột.

Chu Tư Trần đưa tay đập lên vai hắn:

- Hoắc lão đại, có đủ lòng tin đánh bại tụi nó không? Ngươi không biết chớ, các ngươi không có ở đây, bọn người Đái Hoa Bân chảnh chóa ngày nào cũng đi ngang lớp mình tự kỉ chém gió. Ta nhịn lâu rồi. Lần này ngươi phải lãnh đạo lớp mình dạy dỗ bọn nó một chút.

Tào Cẩn Hiên xưa nay đều không quên thọc gậy bánh xe, đâm sau lưng hảo huynh đệ vài phát

- Thế gian có vài kẻ thật không biết xấu hổ. Mới vừa rồi còn tâm thần bất định, run rẩy lẩy bẩy như con gái sắp về nhà chồng. Thế mà thoáng cái lại biến thành sắc lang rồi.

- Ngươi bớt chọt ta một cái thì chết hả?

Chu Tư Trần hung hăng trợn mắt với Tào Cẩn Hiên.

Tào Cẩn Hiên cười giòn tan

- Chính xác!!!

Hoắc Vũ Hạo cũng thoải mái cười theo:

- Có lòng tin hay không không phải chỉ dựa vào cái miệng thôi, phải chứng minh bằng thực lực mới được. Đi, chúng ta vào thôi.

Hắn vung tay lên, vội vã theo sau Chu Y, cả lớp 2-1 trùng trùng điệp điệp hướng về đấu hồn khu.

Lớp 2-3 và 2-4 đều đứng bên sông xem lửa cháy, mà lớp trưởng 2-3 không ai khác chính là Khí Hồn Sư phụ trợ Thất Bảo Lưu Ly Tháp Ninh Thiên.

Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh Ninh Thiên thì thầm hỏi:

- Thiên nhi tỷ, Hoắc Vũ Hạo không ngờ lại trở về kịp, người xem trận này ai có thể thắng?

Ánh mắt Ninh Thiên vẫn dõi theo Hoắc Vũ Hạo, cho đến khi hắn đi mất mới thôi

- Cũng khó nói. Năng lực Hoắc Vũ Hạo khá thần bí, Hồn kỹ tinh thần hệ cũng rất đặc biệt. Nhưng nếu bàn về thực lực, có lẽ lớp kia mạnh hơn một chút, trừ phi Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cũng có ba hồn hoàn. Nhưng không thể không nói, đối với lớp 2-1, Hoắc Vũ Hạo chắc chắn là trung tâm, thậm chí là lãnh tụ tinh thần, ngươi không thấy khi hắn xuất hiện, tinh thần của bọn chúng ngay lập tức biến đổi sao? Điều này cũng khiến đội viên tự nhiên dễ phát huy toàn lực hơn...

Cô bé xinh xắn nọ tròn mắt:

- Lãnh tụ tinh thần? Giống như Thiên nhi tỷ ở lớp mình vậy à? Tiếc là chúng ta không am hiểu chiến đấu, nếu không cũng thử so tài với bọn hắn. So tài, chắc là thú vị lắm!

Ninh Thiên hai mắt híp lại

- Đừng nóng vội, sẽ có một ngày như vậy. Đi thôi, chúng ta vào đó xem.

Vì lớp không trực tiếp tham gia đối kháng, nên lão sư hai lớp còn lại cũng không đến. Theo Ninh Thiên đi vào cũng không chỉ có lớp 2-3, mà còn có lớp 2-4. Hai lớp này mặc dù không thể so sánh với hai lớp tu luyện chiến đấu, nhưng lại tương đối đoàn kết. Nhất là có Hồn Tôn Ninh Thiên làm lớp trưởng, thực lực của lớp 2-3 cũng tương đối không kém.

Hơn 100 học viên của bốn lớp đều lên khán đài, chỉ trừ hai đội ngũ thi đối kháng.

Nếu như không phải cả hai tên cờ bạc Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên đều dự thi, có lẽ giờ này một sòng cá cược chuyên nghiệp lại được tổ chức. Bọn hắn thực ra cũng không nghèo khó đến mức phải kiếm tiền như thế, chủ yếu cho vui thôi. Nếu bọn hắn là người đặt cược, chắc chắn sẽ đặt ở lớp 2-1, không quan tâm tương quan mạnh yếu gì cả, mà chỉ vì lòng tự tôn vinh dự đối với chính lớp mình thôi.

- Hoắc lão đại, ngươi bố trí chiến thuật đi.

Ba người Hoắc Vũ Hạo trở về, Chu Tư Trần không chút do dự trả lại vị trí lớp trưởng, thậm chí giống như bỏ của chạy lấy người. Lúc này tổ đội xuất chiến của lớp 2-1 trở thành: Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, tỷ muội Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc.

Cả Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, tỷ muội Lam Tố Tố, Vương Đông và  Tiêu Tiêu đều mang một ánh mắt háo hức hưng phấn.

Ở Đấu Hồn Đại Tái, bọn hắn biểu hiện quá sức ưu tú, nhưng thật ra mà nói, sân khấu đó đối với bọn nhóc 12-13 tuổi vẫn quá lớn. Sức cạnh tranh ở đó quá khốc liệt, đối với chúng quả thật mười phần khó, không phải bất đắc dĩ cũng chẳng đến lượt bọn chúng lên đài. Trung thực mà nói, lần này đạt giải quán quân, một phần do biểu hiện xuất sắc của đội dự bị, thì phần lớn đều do may mắn.
(DG: dóc quá anh Tam Thiếu, anh cho tụi nó bá con bà đạo thấy mồ không thắng mới lạ)

Nếu như trận cuối cùng hai huynh muội Tiếu Mộng Hồng Trần ở thời kỳ toàn thịnh, không bị thương như thế thì dù Vũ Hạo và Vương Đông có thi triển hết Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ cũng không có khả năng đối đầu, chứ đừng nói đến chiến thắng.

Lúc này lại khác, bọn hắn đã về học viện Shrek, trở về khối cấp 2 với những học viên năm hai. Đối thủ lúc này chỉ là những người bạn cùng lứa. Với kinh nghiệm thu được ở Đấu Hồn Đại Tái làm sao khiến chúng cảm thấy bị áp lực được đây?

Mà ba người Hoắc Vũ Hạo cũng trở thành chủ đạo của đội ngũ, là những nhân tố quyết định trận đấu. Cơ thể cũng đang ở trạng thái tốt nhất, áp lực cũng cực kì nhỏ bé so với Đấu Hồn Đại Tái. Có thể nói với chúng thì trận đấu này, đơn giản chỉ có một chữ: thống khoái!

- Không cần bố trí gì đâu. Chỉ cần thi đấu theo cảm giác của mình là đủ rồi.

Hoắc Vũ Hạo khẽ cười

Chu Tư Trần sửng sốt, nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ cho rằng tên này cực kỳ ngông cuồng tự đại. Mà những lời này trong miệng Vũ Hạo thốt ra, hắn lại không cảm thấy gì đặc biệt, giống như đó là chuyện bình thường phải làm vậy thôi.

Lam Tố Tố che miệng cười, khẽ nói

- Lớp trưởng, càng ngày càng lộ khí phách nha

Hoắc Vũ Hạo cười sảng khoái:

- Lộ ra chút cũng tốt.

(PS: bác tác giả càng ngày càng câu giờ, nguyên một phần thượng mà chỉ đi được từ ngoài cửa vào đến sân thi đấu, hãi thật)


Chu Y đứng bên cạnh, ngắm nhìn những đứa trẻ tràn ngập mùa xuân, không hề xen vào chút nào. Bởi vì nàng biết rõ những tin tức về ba người Hoắc Vũ Hạo và những gì chúng thể hiện ở Đấu Hồn Đại Tái. Trận đấu trước mặt, so ra cũng chỉ như con kiến bò qua đường. Mộc Cận, hãy nhìn xem đi, hừ hừ!

- Cũng đến lúc rồi, chiến thôi.

Chiến ý sục sôi, Vương Đông vừa nói vừa hưng phấn nhảy nhảy tại chỗ.

Các lão sư chủ nhiệm dẫn đội viên hai bên tiến vào sàn đấu. Trên khán đài đang huyên náo bàn tán ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Trận đấu này quả thật đã gom hết tinh anh ưu tú nhất của toàn bộ năm hai. Với sự xuất hiện của ba người Vũ Hạo, chênh lệch thực lực lúc này đã được thu hẹp. Mọi người đều háo hức chờ xem, sau nửa năm tu luyện, không biết ai mạnh hơn ai.

Không một đệ tử nào chú ý tới trong một góc tối ở đài quan sát đang có mấy người lặng lẽ đứng đó. Thật không ngờ ngay cả viện trưởng hệ Vũ Hồn Ngôn Thiểu Triết và chủ nhiệm Đỗ Duy Luân cũng đến xem.

Bất kỳ chuyện gì phát sinh trong các lớp học đều không qua mặt được vị chủ nhiệm Đỗ Duy Luân này, hắn đã biết, dĩ nhiên Ngôn Thiếu Triết cũng biết.

Một trận đấu của học viên năm hai Ngoại viện lại khiến Ngôn viện trưởng chú ý, đương nhiên lý do là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Ngôn viện trưởng cũng tò mò về thành quả bế quan của bọn chúng.

Đỗ Duy Luân thấp giọng hỏi

- Viện trưởng, sao chúng ta vì không lên đài giám khảo xem cho rõ.

Ngôn Thiếu Triết lắc đầu

- Thế này được rồi. Nếu ta xuất hiện ngoài đó, không khỏi khiến bọn nhỏ phân tâm. Ta cũng không muốn ảnh hưởng tới việc học ở ngoại viện của Hoắc Vũ Hạo. Sau trận này, ta muốn dẫn chúng đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến. Hy vọng có thể thu hoạch được hồn hoàn thứ ba thật tốt.

- Quả thật không thể nghĩ bàn...

Đỗ Duy Luân thở dài than

Ngôn Thiếu Triết mỉm cười. Đúng! Ai mà ngờ được cậu bé không được hắn đánh giá là hạch tâm chỉ hơn một năm lại có tiến triển kinh người, thậm chí cả Mục lão cũng rất ưng ý.

Lúc này đội viên hai đội đã đứng trên sân đấu.

Mộc Cận nói:

- Chu lão sư, trận đoàn chiến này cả hai chúng ta cùng làm trọng tài, ok? Nếu có vấn đề gì xảy ra, mỗi người tự cứu lấy học viên của mình.

Chu Y nhẹ gật đầu

- Được.

Ánh mắt Mộc Cận lóe lên một tia sáng

- Chúng ta nhất định sẽ thắng.

Chu Y thản nhiên

- Không biết lúc quét dọn Giáo Học Lâu năm hai, Mộc lão sư xách chổi đi quét nhà không nhỉ?

- Hãy chờ xem.

- Đến đây đi.

Hai vị lão sư đang tranh phong chỉ huy học viên lui về sau, kéo giãn khoảng cách với nhau.

Bên đội 2-2, Đái Hoa Bân đứng đầu tiên phía trước, trong đôi mắt chiến ý điên cuồng thiêu đốt, ánh mắt sáng rực tập trung vào Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn thẳng hắn, hai mắt khép hờ, dáng vẻ như đang suy tư cái gì đó.

Sân thi đấu ở Đấu hồn khu còn lớn hơn rất nhiều so với Đấu Hồn Đại Tái, không phải hình vuông mà là hình tròn, càng dễ phát huy chiến đấu.

Đội hình 2-2 sớm đã luyện tập ăn ý, Đái Hoa Bân đứng phía trước, bên trái là Vu Phong, bên phải là Hoàng Sở Thiên. Ba Chiến Hồn Tôn Cường Công đứng song song với nhau, tạo nên một áp lực cường đại.

Ở giữa lại là Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết, Long Tường Dược ba Chiến Hồn Đại Sư Mẫn Công. Còn Chiến hồn đại sư Phòng Ngự Tà Huyễn Nguyệt áp trận phía sau cùng.

Cái trận hình này cũng hơi kì lạ, sắp xếp 3-3-1 thế này cũng khá hiếm thấy. Nhưng xem ra tổng thể thực lực của đội hình này cũng khá mạnh.

Bên phía Hoắc Vũ Hạo, bảy người lại song song cùng lùi về sau, Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng hai bên của hắn, những người khác thì đang đợi Hoắc Vũ Hạo ra lệnh.

Khi cả hai đội đã tiến đến mép sàn đấu, Mộc Cận giơ cao tay phải, Chu Y cũng vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh quát to:

- Bắt đầu.

Bên lớp 2-2, bảy người đồng thời lắc mình lao ra, Đái Hoa Bân xông lên phía trước, đồng thời phóng thích võ hồn, bộ lông hổ đen trắng nhiều hoa văn đẹp mắt bao trùm toàn thân, một chữ Vương màu đen hiện ra trên trán, khí thế hung mãnh dị thường. Với tư cách con trai Công Tước Bạch Hổ, dù là thiên phú tu luyện hay ý chí chiến đấu đều rất ưu tú, bị Hoắc Vũ Hạo nhiều lần đánh bại chỉ khiến hắn càng áp chế đấu khí đến lúc bùng nổ thật mãnh liệt. Có vẻ như thất bại chỉ khiến chiến ý của hắn không ngừng được kích phát.

Hai vàng một tím ba hồn hoàn hào quang rực rỡ xuất hiện, nhìn dao động hồn lực trên người hắn, ba cái hồn hoàn như đã sẵn sàng háo hức đón nhận hồn hoàn thứ tư bất cứ lúc nào.

Long lân trên người Vu Phong cũng nhiều hơn khi trước, cũng là Hồn Tôn có hai vàng một tím ba hồn hoàn lấp lánh. Phảng phất trong đôi mắt hỏa diễm như muốn phun trào, hồn lực màu đỏ nồng đậm kịch liệt vây quanh như đang thiêu đốt chính nàng. Có vẻ như ngoài Đái Hoa Bân, nàng là người căm ghét Vũ Hạo nhất. Sự căm ghét này nguyên nhân cũng chỉ do không phục, hoàn toàn không có cảm giác bị sỉ nhục như Đái Hoa Bân.

Hồn lực của Hoàng Sở Thiên thì màu đen, Võ Hồn Đại Lực Thần Viên khiến hắn càng thêm cường tráng. So sánh về độ cường tráng của thân thể, hắn không kém Đái Hoa Bân chút nào. Ba cái hồn hoàn lập loè, ánh mắt hắn hung hăng trừng mắt nhìn Chu Y, hắn luôn khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc bị Chu Y đuổi ra khỏi lớp. Cũng vì thế, khi vào lớp 2-2 mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện, nhanh chóng đột phá cấp 30. Hắn muốn báo thù, muốn cho Chu Y sáng mắt ra, việc ngày trước đuổi mình ra khỏi lớp là sai lầm ngu ngốc đến cỡ nào.

Phía lớp 2-1, bảy người cũng đồng thời giải phóng Vũ Hồn, Hoắc Vũ Hạo hét lớn

- Xông lên.

Nhìn hai cái Hồn Hoàn màu trắng le lói ánh sáng trên người Hoắc Vũ Hạo, cả đám học viên không khỏi rùng mình. Ai đó có Hồn Hoàn mười năm, mười phần hết chín là kẻ yếu kém không ra gì. Còn cái tên Vũ Hạo này, hai cái hồn hoàn đó mười năm thật không?

Sau khi xông lên, trận hình lập tức thay đổi, Vũ Hạo là Chiến Hồn Sư Khống Chế, không ngờ lại cùng Vương Đông xông lên đầu tiên, năm người khác đều cảm nhận được uy lực thần kỳ của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng.

Căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo nói tiếng nào, cũng đã sắp xếp xong xuôi vị trí của mỗi người.

Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tại phía trước, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên và Tiêu Tiêu hàng thứ hai, phía sau là Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, trận hình 2-3-2.

Tổng thể thực lực lớp 2-2 rất mạnh, thế nhưng lại có một nhược điểm, không hề có Chiến Hồn Sư khống chế (DG: bu hết dzô lớp kia lấy đâu ra mà có). Mà bên này, đội Vũ Hạo có đến bốn Khống Chế, đó là còn chưa tính Tiêu Tiêu.

Mộc Cận và Chu Y cũng không nhàn rỗi, các nàng cũng phóng ra vũ hồn, theo sát các đệ tử. Những học viên này đều là thế gia công tử tiểu thư, đều đệ tử hạch tâm ngoại viện, xui mà xảy ra vấn đề gì thì chẳng biết ăn nói làm sao. Giống như Chu Y, Mộc Cận cũng là Hồn Đế.

Hai đội lao đến nhanh như Điện Quang Hỏa Thạch. Hoắc Vũ Hạo theo sát Vương Đông lao về trước, khi đối phương đang tập trung chú ý, tay trái của hắn và tay phải Vương Đông nắm lấy nhau, dao động hồn lực mạnh mẽ bắn ra.

Khoảng cách song phương chỉ còn 50m, Vương Đông mượn lực Vũ Hạo đứng lại, hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp khép lại, cả người ôm lấy Hoắc Vũ Hạo.

Một vầng hào quang ba màu lam, tím, kim rực rỡ có đường kính 5m tỏa ra xung quanh hai người.

Sau lưng Vương Đông một thân ảnh trọn vẹn Quang Minh Nữ Thần Điệp cực kỳ xinh đẹp.

Sau lưng Hoắc Vũ Hạo là hư ảnh một con mắt khổng lồ màu vàng kim, tròng mắt lại tỏa ra ánh tím.

Hai hư ảnh to lớn vừa xuất hiện lập tức lao vào dung hợp với nhau.

- Tránh ra.

Đái Hoa Bân quyết đoán hét lớn một tiếng, khí thế đang lao tới rất nhanh chuyển hướng.

Biến hóa này với bọn họ đã quen mắt lắm rồi. Chính cái Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này lần trước tước mất chức quán quân tân sinh của Đái Hoa Bân. Lần này lại tiếp tục xuất hiện mà Đái Hoa Bân không kiêng dè mới lạ.

Bất quá, sợ cái kỹ năng kia một phần, phần nhiều Đái Hoa Bân bắt đầu sợ cái bọn điên này. Mới bắt đầu thi đấu mà bọn nó lại thi triển Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Hơn nữa, cái kỹ năng Hoàng Kim Lộ tuy cũng mạnh, nhưng chỉ công kích hiệu quả có một lần theo đường thẳng. Một khi thi triển ra rồi, hồn lực chắc chỉ còn lại một hai thành, còn chiến nổi không? Bọn nó không điên thì còn mưu mô gì? Không lẽ cho rằng bọn ta đứng yên làm bia tập bắn cho các ngươi à?

Đái Hoa Bân động tác dứt khoát, những người còn lại cũng không chậm trễ chút nào. Nhất thời bảy bóng người không phân biệt trước sau, như hoa nở tản ra xung quanh, ai cũng né vị trí chính diện, e dính phải đòn Hoàng Kim lộ.

Ánh sáng ba màu xuất hiện, nhưng cũng chỉ tản ra một chút rồi biến mất.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hiện ra, bọn hắn chẳng hề thi triển Võ Hồn dung hợp kỹ, hai người thậm chí còn không chạm vào nhau để thôi động Hạo Đông Lực. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn hắn đã xông qua nửa sân, đội của hắn đang đứng ở vị trí mà đội Đái Hoa Bân vừa tản ra tứ phương tám hướng.

Mô phỏng cực kỳ hoàn mỹ. Tinh Thần lực tăng lên, Hoắc Vũ Hạo sử dụng Linh Mâu càng ngày càng thành thạo. Sau khi bế quan, uy lực hồn kỹ tăng lên, phạm vi mô phỏng 3m ban đầu cũng tăng lên 5m.

Ngẫm lại, nếu Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chính thức thi triển Hoàng Kim Lộ, vòng hào quang đã đạt đến phạm vi 10m. Thế nhưng mà, cái chi tiết nhỏ nhặt đấy thì có cho vàng Đái Hoa Bân cũng chả them để ý.

Muốn né Hoàng Kim Lộ, biện pháp tốt nhất đương nhiên là tránh sang hai bên. Bảy người Đái Hoa Bân cũng làm theo lẽ thường.

Đái Hoa Bân, Vu Phong, Chu Lộ, Tà Huyễn Nguyệt né về bên trái. Hoàng Sở Thiên, Thôi Nhã Khiết và Long Tường Dược né về bên phải. Lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn bị lớp 2-1 tách ra, đội hình chiến đấu tan vỡ.

Một vầng sáng màu xanh da trời tản ra phía sau đội hình, vô số sợi tóc xanh hóa thành một tấm lưới lớn tung về bên phải. Phạm vi bao phủ của lưới hoàn toàn có thể tóm lấy hết Hoàng Sở Thiên, Thôi Nhã Khiết và Long Tường Dược. Kỹ năng liên thủ của tỷ muội Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc: Lưới Tóc.

Bảy người lớp 2-1 dưới sự hỗ trợ của Tinh Thần Tham Trắc CỘng Hưởng toàn diện phát uy. Tào Cẩn Hiên lặng lẽ khởi phát thế công, Hồn Hoàn thứ hai sáng lên màu vàng lóng lánh, hào quang vặn vẹo bay thấp giáng trên người Hoàng Sở Thiên: Hồn kỹ Khóa Thời Gian.

Hoàng Sở Thiên hiểu rất rõ Lam tỷ muội. Lưới Tóc chỉ là hồn kỹ thứ nhất của họ, mặc dù có tính khống chế rất tốt, nhưng chỉ cần lực lượng mạnh mẽ là có thể phá tan. Nhưng khi hắn chuẩn bị phát lực, xung quanh hắn mọi thứ như ngưng lại, hắn cũng đứng trơ ở đó không nhúc nhích, đúng là bị Tào Cẩn Hiên dùng Khóa Thời Gian khóa lại.

Tào Cẩn Hiên có thể trở thành đệ tử hạch tâm, chính là nhờ Võ Hồn Thì Quang Nhẫm Nhiễm Chung. Hồn kỹ thời gian vô cùng đặc biệt, không cho đối thủ cơ hội giãy giụa. Dù tu vi Hoàng Sở Thiên tu cao hơn một cấp, gặp Khóa Thời Gian cũng bị dừng lại hai giây.

Mà hai giây này, đã đủ cho Lưới Tóc phát uy.

Về phần Long Tường Dược và Thôi Nhã Khiết, đột ngột cảm thấy tinh thần thoáng mơ hồ, Lưới Tóc đã giáng xuống. Bọn họ đều là Chiến hồn sư Mẫn Công, không có sức mạnh như Hoàng Sở Thiên, bị Lam tỷ muội dùng Lưới Tóc bao phủ, hoàn toàn bất lực không thể giãy dụa. Hoàng Sở Thiên bị trói muốn phát lực cũng đã chậm. Vô số sợi tóc như kim nhọn đâm vào những huyệt yếu hại trên cơ thể ba người. Đó là hồn kỹ thứ hai của các nàng: Tóc Châm. Hoàng Sở Thiên mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn là Cường Công, không phải Phòng Ngự, cũng không dám dùng thân thể của mình đi nếm thử công kích toàn diện sát người của Tóc Châm.

Bảy người mất đi ba, còn có cả một Hồn Tôn. Chiến đấu nhanh chóng thế này quả thực không đơn giản.

Mộc Cận theo sau lớp đã trở nên ngây ngốc, tại sao lại có thể như vậy?

Hoắc Vũ Hạo căn bản hoạt động không nghỉ, hắn trước tiên dùng hồn kỹ mô phỏng lừa đối thủ, sau đó lại dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng trợ giúp Lam tỷ muội định vị chính xác cho Lưới Tóc phát động, còn giúp Tào Cẩn Hiên dùng Khóa Thời Gian chế ngự Hoàng Sở Thiên, đồng thời thi triển tinh thần quấy nhiễu ảnh hưởng tới Long Tường Dược và Thôi Nhã Khiết không cho né tránh. Những hồn kỹ liên tục sử dụng, không có giây nào ngừng lại.

Mà trong mắt mọi người, hắn và Vương Đông, Tiêu Tiêu, Chu Tư Trần bốn người cũng đồng thời xông về bên phía Đái Hoa Bân.

Đái Hoa Bân gầm lên một tiếng, quay đầu nhắm Hoắc Vũ Hạo phóng đi, Chu Lộ vội vàng đuổi theo Đái Hoa Bân. Tà Huyễn Nguyệt và Vu Phong thì nhanh chóng lao đến gần nhau. Mặc dù có ba người mất đi chiến lực, nhưng bốn người bọn họ chính là trung tâm của đội, gom lại một chỗ hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế. Vì đây là thi đấu đối khác, không đươc hạ sát thủ, nên để khống chế ba người bên kia, lớp 2-1 cũng phải cử ra ba người. Xem ra, bên mình còn có cơ hội.

Đúng lúc này, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu âm u vang lên, tốc độ bốn người đồng thời trở nên chậm chạp. Ngay sau đó, một cái đỉnh đồng đen to lớn ngang nhiên xuất hiện, lập tức chia ra làm ba: Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Song sinh Võ Hồn đồng thời được phát động, kỹ xảo cao cấp này cho dù Vương Đông cũng chưa hề thấy dùng qua. Duy chỉ có Hoắc Vũ Hạo nhờ vào Linh Mâu mang đến Tinh Thần lực mạnh mẽ mới có thể khống chế song sinh Võ Hồn cùng xuất hiện, nhưng bây giờ Tiêu Tiêu lại có thể sử dụng nó.

Có lẽ, đôi khi nàng bị hào quang của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông che lấp. Nhưng, chính nàng cũng là một Hồn Sư song sinh Võ Hồn đó nha!

Ba đại đỉnh, cắm ở ba vị trí khó chịu nhất đối với bốn người Đái Hoa Bân. Ba đỉnh hoàn toàn tách bốn người riêng rẽ, muốn gặp nhau phải vượt qua được đỉnh trước mặt.

Trong tình huống chiến đấu tốc độ cao, đột nhiên bị chặn đường, khiến bọn hắn không cách nào khác phải dừng lại. Huống chi, Tiêu Tiêu nắm vững thời cơ dựa theo Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng cung cấp. Đỉnh chấn động phát động đồng thời ở cả ba đỉnh.

Đái Hoa Bân vẫn một mình xông tới, nhưng ba đồng bọn phía sau hắn bị đình chỉ một giây, còn bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh ngăn trở.

Hắn lúc này như bị tách ra một mình, vậy mà hắn vẫn cứ hồn nhiên như không hề hay biết.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng xông lên trước, lúc Hoắc Vũ Hạo chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung nghênh chiến Đái Hoa Bân, Vương Đông bên cạnh thoắt biến mất.

Đái Hoa Bân lúc này tuy chiến ý ngút trời, nhưng khi đến đối mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, trong lòng trở nên cực kỳ tập trung. Gầm nhẹ một tiếng, thứ nhất, thứ ba hai cái hồn hoàn đồng thời phát sáng. Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Hổ trảo bắn ra, khí thế ác độc mãnh liệt trào ra.

Huynh đệ Đái Thược Hành, Đái Hoa Bân đều có ba hồn kĩ đầu tiên như nhau. Đối mặt Đái Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã không cảm giác được bất kì một áp lực gì.

Khí tức Đái Hoa Bân so với Đái Thược Hành thì sắc bén hơn, nhưng lại xa xa không bằng Đái Thược Hành tựa như núi lửa đang im lìm nằm ngủ, nhìn qua rất trầm ổn nhưng có thể bùng phát mạnh mẽ khủng khiếp bất cứ lúc nào. Không chỉ chênh lệch tu vi, mà còn là kinh nghiệm chiến đấu, thời gian rèn luyện và khả năng lĩnh ngộ. Hắn muốn theo kịp thực lực của huynh trưởng, tuyệt đối không chỉ lấy hồn lực làm mục tiêu.

Một tiếng hổ gầm vang lên, khi chỉ còn cách Vũ Hạo 3m, hồn hoàn thứ hai của Đái Hoa Bân phát sáng, Bạch Hổ Liệt Quang Ba phát động tấn công Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng, dưới Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, mọi mưu tính đều không thể che dấu để đánh bất ngờ được, dao động hồn lực đã tố cáo hắn. Hoắc Vũ Hạo đảo chân, đã lướt ngang ba thước, tránh được Bạch Hổ Liệt Quang Ba, đồng thời thân thể nhanh chóng sấn đến Đái Hoa Bân.

Đái Hoa Bân đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức sắc bén đang lao tới, theo bản năng giơ móng vuốt trên tay phải đỡ đòn.

Đinh

Ánh kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, Đái Hoa Bân chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại một chút, thân thể chấn động dừng lại một chút.

Cái kia ...

Là Sí Dực Trát Đao của Vương Đông?

Một cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng, hắn căn bản không nhìn thấy Vương Đông ra tay, cũng do Hoắc Vũ Hạo đã mô phỏng che giấu. Vậy chiến làm sao đây? Một chọi hai, Vương Đông cũng là Hồn Tôn. Niềm tin tất thắng gặp đả kích lớn. Hơn nữa hắn phát hiện, Hồn Lực Vương Đông rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, mặc dù hắn vội vàng đỡ, nhưng cũng không quá kém, thế mà còn ăn thiệt thòi không nhỏ.

Ý nghĩ trong lòng chỉ lóe lên trong khoảnh khắc đang tiếp tục chiến đấu.

Khi Sí Dực Trát Đao khiến Đái Hoa Bân chấn động ngừng lại, Hoắc Vũ Hạo cũng ra tay đánh tới ngực hắn. Song chưởng lấp lánh như kim cương, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo tỏa ra trên hai tay.

Băng Đế Ngao!

Đái Hoa Bân tay phải vừa đỡ Sí Dực Trát Đao chấn động, cánh tay trái lúc này cũng giơ lên, móng vuốt sắc bén to lớn xuất hiện, cũng không hề tránh né chộp tới ngực Vũ Hạo.

Cánh tay của hắn so ra cũng không dài hơn Hoắc Vũ Hạo bao nhiêu, nhưng có thêm hổ trảo. Hoắc Vũ Hạo nếu như tiếp tục đánh tới, thì khi chạm được vào đối phương cũng là lúc bộ ngực của hắn bị hổ trảo xuyên thủng.

Đái Hoa Bân lựa chọn hoàn toàn chính xác. Bất luận thế nào, Hoắc Vũ Hạo vẫn không thể so sánh về sức mạnh với mình, kể cả Vương Đông cũng không ngoại lệ. Một kích này, Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ né tránh ra, căn bản không có khả năng khác. Chỉ cần hắn thối lui, mình cũng nhanh chóng bỏ chạy tụ họp lại với đồng đội, sau đó mới tiếp tục công kích. Một chọi hai, hắn đã không có nửa phần nắm chắc.

Nhưng bất ngờ, Hoắc Vũ Hạo không hề né tránh, hay tay đang vươn ra phía trước hợp lại, chụp lấy cánh tay hổ của Hoa Bân.

Đái Hoa Bân mở cờ trong bụng, thầm nghĩ: "Chính ngươi muốn chết chẳng thể trách người khác." Hồn lực toàn diện rót vào cánh tay trái. Bản thân hắn đánh giá, một trảo này có Bạch Hổ Hộ Thân Chướng và Bạch Hổ Kim Cương Biến cường hóa cho dù là Cường Công tứ hoàn Hồn Tông cũng không đơn giản mà ngăn cản được.

Thế nhưng, hắn cũng chỉ vui sướng được một khoảnh khắc.

- Rắc rắc...

Tiếng xương cốt vỡ giòn tan vang vọng khắp sàn đấu. Cánh tay trái cứng rắn của Đái Hoa Bân lập tức vặn vẹo, biến hình. Hổ trảo sắp đâm tới ngực Vũ Hạo bị gãy cẳng tay mà đổi hướng.

Trong khoảnh khắc đó, Đái Hoa Bân như không thể tin sự thật trước mắt mình. Hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được sự đau đớn kịch liệt của xương cốt bị gãy, bởi vì khi bị gãy, một luồng khí cực lạnh cũng được rót vào trong đó, đóng băng hoàn toàn cánh tay bị gãy và mọi dây thần kinh cảm giác.

Hoắc Vũ Hạo động thân hình, vai phải hung hăng hất mạnh vào ngực Đái Hoa Bân. Chỉ nghe "Uỳnh" một tiếng thanh thúy, Đái Hoa Bân cả người tê dại. Không chỉ như thế, một tầng băng sương đã lập tức bao trùm thân thể của hắn.

Hành động liên tiếp diễn ra trong khoảnh khắc, chỉ trong giây lát thì kết thúc.

Ai có thể dự đoán được, được xưng tụng là cao thủ vô địch năm hai, thậm chí so với năm ba cũng là đệ nhất cao thủ, thế mà Đái Hoa Bân không trụ nổi ba giây dưới sự liên thủ của Vương Đông và Vũ Hạo.

Chu Lộ, Vu Phong và Tà Huyễn Nguyệt vừa mới thoát khỏi ngăn cản của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lao tới.

Chu Lộ tỏ ra cực kỳ sợ hãi, lập tức phóng tới Đái Hoa Bân, còn Vu Phong trực tiếp phóng tới Hoắc Vũ Hạo, một lòng muốn rửa sạch cừu hận. Tà Huyễn Nguyệt do dự một chút, đang muốn có hành động, thì Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh một lần nữa phủ kín ngăn cản hắn.

Lúc này trên khán đài, không ai ngờ được đội hình công kích bảy người của lớp 2-2 lại dễ dàng bị chia cắt, tan vỡ như đậu hủ.

Vu Phong căm hận Hoắc Vũ Hạo cũng không kém Đái Hoa Bân, sau khi có ba Hồn Hoàn, lòng tin của nàng cũng tăng lên không ít. Một tiếng long ngâm sắc bén vang lên, thân hình bay tới thoáng cái xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo.
Đăng nhận xét