Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 145: Trung liệt - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================

Viên Phùng lãnh đạm nói: " Tống thường thị, có nhận ra lão phu hay không?"

Tống Điển trầm giọng nói: " Thì ra là Viên lão đại nhân."

Viên Phùng nói: " Tống thường thị, xin bảo người của ngài tránh đường đi, lão phu muốn vào cung ra mắt thánh thượng."

Tống Điển nói: " Thật xin lỗi Viên lão đại nhân, Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, thần tử không nên quấy rầy. Có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Viên phùng nói: " Lão phu có việc khẩn cấp."

Tống Điển đáp: " Gấp đến đâu cũng không quan trọng bằng long thể của hoàng thượng."

Viên Phùng trả lời: " Nếu lão phu không gặp được hoàng thượng thì không thể đi được?"

Tống Điển châm chọc: " Vậy ta chỉ còn cách bắt ngài lại thôi."

" Ngươi dám à?" Viên Phùng lạnh lùng nói: " Tối này lão phu nhất định sẽ xông vào cấm cung, không xông được cũng phải xông vào. Xem ai dám ngăn cản!"

Dứt lời Viên Phùng lại xông tới đụng cả vào lưỡi mác của Kim ngô vệ, Kim ngô vệ bất đắc dĩ đành thu lưỡi mác lại, Viên Phung hừ lạnh một tiếng phất tay áo ngang nhiên đi vào, Tống Điển âm hiểm cười khẽ rồi cất giọng the thé nói: " Người đâu tới đây, bắt tên thích khách tự động xông vào cung cấm kia cho ta!"

" Tuân lệnh."

Hai tên Kim ngô vệ hét lớn xông lên túm lấy Viên Phùng, Viên Phùng giận dữ mắng: "T ống Điển, thằng hoạn quan, ngưới dám à?"

" Hừ Hừ.." Tống Điển phất tay, lãnh đạm nói: " Giải hắn vào thiên lao!"

" Tuân lệnh."

Kim ngô vệ liền giải Viên Phùng đi luôn.

...

Bên trong tẩm cung

Hán Linh đế Lưu Hoành vừa mới nằm xuống, liền có một tiểu thái giám vội vã chạy vào. Ghé tai Linh đế nói vài câu, Linh đế liền biến sắc lật tức ngồi dậy nói to: " Tới đây, mau giúp trẫm thay quần áo!"

Hà hoàng hậu ở bên cạnh cũng kinh ngạc, ôn nhu hỏi: " Bệ hạ, có chuyện gì thế?"

Linh đế nói: " Hoàng hậu nàng nghỉ trước đi, trẫm đi rồi sẽ về nhanh thôi."



Tong một phòng giam âm u, một bó đuốc cháy bập bùng gắn trên vách tường chiếu sáng một đoạn đường đi, hai bên đoạn đường này là hai hàng song sắt to dày, phía sau hai hàng song sắt này là hai hàng phòng giam, phần lớn đều bỏ không, chỉ có một căn phòng có một tên phạm nhân bị nhốt trong đó.

Viên Phùng mặt áo tù mặt mày nhem nhuốc, đầu bù tóc rối đang ra sức lay hai cây cột sắt ở giữa. miệng gào thét đến khản giọng.

" Cho lão phu đi ra ngoài!"

" Lão phu muốn gặp Hoàng thượng!"

" Người, người đâu!"

Nhà lao vốn yên tĩnh, một loạt tiếng gào của Viên Phùng dù vang lên nhưng không ai trả lời, giống như nơi đây đã bị bỏ quên, giống như sẽ không ai đến đây nữa.

Gào thét một hồi lâu, Viên Phùng mệt mỏi dựa vào song sắt nghỉ ngơi thì một âm thanh khiêu khích không biết từ đau vang lên: " La đi, hét nữa đi! Chúng ta đến sao Viên lão đại nhân không gào thét nữa? Hét lớn thêm chút nữa có khi hoàng thương nghe thấy, sẽ tới gặp ngài đấy, há há."

" Hả?"

Viên Phùng chậm rãi quay đầu lại chỉ thấy một bóng người như ma quỷ hiện ra, quả nhiên là trung thường thị Trương Nhượng, Trương Nhượng sắc mặt âm trầm, tay cầm theo một bầu rượu, nhìn thấy bầu rượu nọ, Viên Phùng không khỏi run lên, trong mắt thoáng một tia tuyệt vọng.

" Trương Nhượng!?" Vien Phùng run giọng hỏi: " Ngươi muốn làm gì?"

Trương Nhượng âm hiểm cười, cất tiếng lạnh lùng nói: " Không làm gì cả, ta chỉ phụng mệnh hoàng thượng tới đưa Viên lão đại nhân lên đường!"

" Không thể nào!" Viên Phùng lạnh lùng nói: " Đây là ngươi mượn cớ hãm hại ta, hoàng thượng nhất định sẽ không làm như vậy."

" Không ngài nhầm rồi." Trương Nhượng vẫn âm hiểm nói: " Đây chính là ý chỉ của hoàng thượng, bằng không ta dù có gan lớn bằng tròi cũng không dám. Dĩ nhiên rượu này lão đại nhân có thể không uống. Nhưng mà ta tin tưởng lão đại nhân nhất định sẽ uống, Viên lão đại nhân ngài là người thông minh chắc sẽ không làm những việc hồ đồ đâu, đúng vậy không?"

Dứt lời Trương Nhượng tiến lên mấy bước, đặt bầu rượu trước mặt Viên Phùng.

" Đi thôi, ta đã đem rượu đến, bây giờ quay về chỗ hoàng thượng báo cáo, uống hay không uống là do chủ ý của Viên lão đại nhân, ha ha ha …"

Nói dứt lời, Trương Nhượng liền xoay người bỏ đi, chỉ lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt, nhà giam lại trở lại yên tĩnh, Viên Phùng đem bầu rượu ném xuống đất lớn tiếng mắng: " Trương Nhượng, tên cẩu hoạn quan ngươi giả truyền thánh chỉ, hãm hại lão phu, lão phu chết thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu!"

" Trương Nhượng mau thả lão phu ra!"

" Cẩu hoạn quan."

" Viên lão ái khanh đừng mắng nữa."

Một âm thanh lạnh nhạt vang lên bên tai Viên Phùng, Viên Phùng chân động tưởng như tai mình có vấn đề, cẩn thận nghe lại, âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên.

" Trẫm ~~ tới thăm ngươi."

Viên Phùng đột nhiên quay người lại, chỉ thấy cuối thông đạo âm u, một người cao gầy không phải đương kim thánh thượng thì ai nữa? Viên Phùng cảm kích lệ tuôn đầy mặt. Quỳ xuống đất khóc lớn nói: " Bệ hạ, bệ hạ ơi! Trương Nhượng hãm hại lão phu, hắn giả truyền thánh chỉ ép chết lão phu, hu hu."

" Không!" Hán Linh đế lạnh nhạt nói: " Trương Nhượng không giả truyền thánh chỉ, đó chính là ý chỉ của trẫm."

" A."

Thân hình Viên Phùng run mạnh, đôi mắt già nua thoáng chốc trở nên ngây dại, tựa như một đôi mắt khác, ngơ ngác nhìn Hán Linh đế, hồi lâu không nói nên lời.

Hán Linh đế quay lưng về phía Viên Phùng lạnh nhạt nói: " Ngươi mặc dù chưa nói ra lời, nhưng trong lòng nhất định đang tự hỏi, tai sao trẫm lại tuyệt tình thế phải không. Đúng vậy làm như vậy quá tuyệt tình, nhưng trẫm không thể không làm như vậy! Trẫm biết Viên lão ái khanh trung thành tuyệt đối, nhưng ngươi tự tiện xông vào cấm cung là phạm vào tử tội."

" Bệ hạ." Viên Phùng dập đầu lia lịa nói: "Lão thần chết không nhắm mắt, hu hu, lão thần còn có lời muốn nói.."

" Viên lão ái khanh. Ngươi hãy nghe trẫm nói trước, được không?"

Viên Phùng ngạc nhiên không nói chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hán Linh đế nói: " Trẫm vốn là không lo nghĩ đến triều chính, chỉ lo uống rượu và vui cùng mỹ nữ, hưởng lạc thú nhân sinh, đang yên đang lành thì An lạc vương gia, đại tướng quân Đậu Vũ và thái hậu lại đem giang sơn đại Hán đặt lên vai trẫm, trẫm mặc dù rất không muốn, nhưng cũng vì con cháu nhà họ Lưu, giang sơn đại Hán có gánh vác nổi hay không thì cũng phải gánh vác!"

" Từ khi đăng cơ đến nay, trẫm lấy nhân nghĩa để trị quốc, hi vọng trong triều quân thần có thể hòa thuận, thiên hạ có thể thái bình có thể quốc thái dân an, không có chiến loạn, mọi người đều được hưởng thái bình, nhưng trời cao hết lần này đến lần khác không chiều lòng trẫm. Đầu tiên là đại tướng quân Đậu Vũ kéo bè kéo đảng làm loạn, cuối cùng là sau khi bình định được loạn Khăn Vàng thì tám trăm lưu khấu nổi lên, Mã Dược dẫn mấy ngàn kỵ binh như lang sói vào cướp bóc ở kinh thành, có thể nói là thế nước đã suy, nhân dân đang đứng trước khó khăn."

" Bệ hạ.."

Viên Phùng lại dập đầu khóc rống lên.

" Chính vào lúc Mã Dược cướp bóc Lạc Dương, trẫm chợt tỉnh ngộ, đế quốc đại Hán từng mạnh mẽ vô địch giờ suy yếu đến mức này! Mã Dược chỉ có mấy ngàn lưu khấu lại có thể vây hãm Lạc Dương bức bách trẫm phải lập giao ước! Cả triều đông người như vây nhưng không ai có thể giúp trẫm ý nào, cũng không ai có thể giải trừ được nguy nan cho trẫm."

" Cả triều đông như vậy, tất cả chỉ nghĩ đến cái mũ của bản thân, quan lại các châu quận chỉ biết mộ binh tự củng cố thế lực của mình! Chẳng có ai thực lòng với giang sơn xã tắc, chẳng có ai thực lòng với trẫm cả!"

" Thất vọng, trẫm thật sự thất vọng! Trẫm rốt cục cũng hiểu ra, giang sơn xã tắc đại Hán là giang sơn xã tắc nhà họ Lưu! Trừ bản thân trẫm ra không thể trông cậy vào ai hết!"

Viên Phùng gào lên khóc lớn: " Lão thần đã phụ sự ủy thác của tiên hoàng, lão thần đáng chết …"

Hán Linh đế nhìn Viên Phùng đang khóc lớn nhưng như không thấy, nói tiếp: " Một ngày nào đó, trẫm cũng phải theo tiên đế xuống dưới cửu tuyền, đến lúc đó nếu tiên đế hỏi trẫm về giang sơn đại Hán ra sao? Trẫm biết trả lời như thế nào? chẳng nhẽ trẫm nói với tiên đế là giang sơn đại Hán đã mất trong tay trẫm rồi."

" Không! Trẫm không thể nói như vậy, trẫm phải nói với tiên đế là giang sơn đại Hán đã được trẫm giao lại cho thái tử một cách hoàn hảo hơn nữa còn có thể vĩnh viễn truyền đến muôn đời sau." Hán Linh đế ánh mắt trở nên kiên định lãnh khốc, nghiêm trang nói: " Cho nên trẫm muốn đem một giang sơn hoàn hảo cho thái tử chứ không phải một giang sơn bị tàn phá!"

Viên Phùng tiếp tục khóc lớn: " Lão thần hiểu rồi."

Hán Linh đế bùi ngùi thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt có chút thương hại nhìn Viên Phùng, nhẹ giọng nói: " Trương Nhượng, Triệu Trung từng theo Tào Tiết diệt trừ đại tướng quân Đậu Vũ cho trẫm.. Có ơn! Trẫm không thể tùy tiện tìm cớ đuổi bọn họ về quê được, Viên lão ái khanh có hiểu cho nỗi khổ tâm của trẫm không?"

Viên Phùng nói: " Lão thần hiểu."

" Hiểu là tốt rồi." Hán Linh đế bùi ngùi nói: " Lão ái khanh cứ yên tâm ra đi thôi, trẫm nhận lời với với ngươi, chỉ cần giang sơn của Lưu gia còn, nhà họ Viên các người vĩnh viễn được hưởng vinh hoa."

" Lão thần tạ ơn bệ hạ."

" Vậy hiện tại, lão ái khanh còn lời nào muốn nói với trẫm không?"

" Không.." Viên Phùng lắc đầu nói: " Lão thần không còn gì để nói nữa, vốn lão thần muốn nhắc bệ hạ cẩn thận đề phòng dã tâm của Mã Dược, nhưng xem ra sự lo lắng của lão thần là thừa mất rồi, ha ha ha lão thần lo hoàn toàn thừa mất rồi!"

" Lão ái khanh lên đường đi, trẫm không tiễn."

Nói xong câu cuối cùng, Hán Linh đế xoay người rời khỏi phòng giam.

Viên Phùng ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Hán Linh đế, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: " Ha ha ha, tiên đế người đã thấy rồi chứ? Bệ hạ rốt cục đã trưởng thành rồi! Đại Hán lại có thể hưng thịnh lại rồi, tiên đế lão thần đi theo người đây!"

Trong ánh lửa mờ mờ, Viên Phùng giơ cao bầu rượu, trút hết bầu rượu độc vào miệng không chừa lại chút nào.

" Choang."

Bầu rượu rơi xuống đất, một bóng người ngã vật xuống đất, chỉ còn cây đuốc trên tường leo lét cháy.



Đăng nhận xét