Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 160: Tiến quân không mục tiêu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Giả Hủ nhếch mép cười nhạt. Hắn trầm giọng nói: “ Chúa công nên nhớ nếu muốn ngăn ngừa người Tiên Ti cường thịnh, biện pháp tốt nhất là chúng ta phải tạo ra một thảm họa”.

“ Ừ.”

Mắt Mã Dược sáng lên, hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Giả Hủ nói: “ Chúa công, mặc dù kế này tàn độc nhưng những người bị dồn vào tử địa đều là man di, không có quan hệ gì với Đại Hán của chúng ta. Mà có thể giải trừ nỗi ưu phiền của chúa công. Tại sao lại không được?”

Mã Dược nói: “ Nhưng nếu người Tiên Ti bị bức bách, xuôi xuống nam Hà Sáo, cướp phá U châu thì sao?”

“ Không có khả năng” Giả Hủ tự tin nói: “ Một khi thảo nguyên bị hỏa thiêu. Người Tiên Ti rất khó sống sót qua mùa đông năm nay. Để cướp bóc phần tài nguyên còn sót lại vô cùng ít ỏi, bọn chúng sẽ lâm vào cuộc hỗn chiến vô cùng tàn khốc. Dù Bộ Độ Căn muốn xuôi xuống phía nam Hà Sáo, cướp bóc U châu, với binh mã ít ỏi hắn không thể nào làm được. Đại bản doanh của hắn sẽ bị Kha Bỉ Năng và Thác Bạt Khiết Phấn thừa cơ tấn công. Thử hỏi trong tình huống như thế người Tiên Ti có thể xuôi nam không?”

Mã Dược hỏi: “ Vậy nếu như người Tiên Ti liên kết với nhau?”

“ Càng không có khả năng” Khóe miệng Giả Hủ hiện lên một nụ cười gian xảo: “ Chúa công tin rằng người Tiên Ti sẽ liên thủ với nhau ư?”

Nghiệp Thành. Phủ của Thứ sử Ký châu.

Trương Cáp hấp tấp đi vào đại sảnh, ôm quyền thi lễ với Hàn Phức, nói: “ Trương Cáp tham kiến đại nhân”.

Hàn Phức phất tay, cao giọng nói: “ Trương Cáp tướng quân miễn lễ. Đây không phải là yến tiệc”.

" Tạ ơn đại nhân."

Trương Cáp tạ ơn Hàn Phức. Hắn nghiêng đầu nhìn thì phát hiện ra hai bên đã có mấy người ngồi. Trong đó phía dưới bên trái Hàn Phức có một gã trẻ tuổi, thân thể cao lớn, nét mặt, dáng vẻ không tầm thường chút nào. Ngồi hai bên gã trẻ tuổi đó là hai viên võ tướng Đông quận ngang tàng Nhan Lương, Văn Sú mà Trương Cáp đã có duyên gặp mặt.

Nhìn thấy Trương Cáp nhìn mình, Nhan Lương, Văn Sú cùng vuốt cằm, mỉm cười.

Hàn Phức hướng về gã trẻ tuổi đó nói: “ Bản Sơ, vị này là Hà Gian Trương Cáp”.

“ A?” Mắt gã trẻ tuổi đó đột nhiên sáng lên, gã quay nhìn Trương Cáp, ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng. Hắn cao giọng nói: “ Các hạ là danh tướng Hà Gian Trương Cáp?”

Hàn Phức nói với Trương Cáp: " Trương Cáp, vị này là Viên Thiệu đại nhân Thái Thú Bột Hải mà bản quan thường xuyên nhắc đến với các ngươi. Viên gia bốn đời làm tam công, bốn bể ngóng về, còn không mau mau đến làm lễ ra mắt."

Trương Cáp ôm quyền cao giọng nói: " Mạt tướng Trương Cáp, tham kiến đại nhân."

Viên Thiệu vội giơ tay nói: " Ái chà, Trương Cáp tướng quân mau mau xin đứng lên."

Hàn Phức lên tiếng bày tỏ rõ ràng: " Hôm nay, bản quan mời chư vị tới Nghiệp Thành thực sự có chuyện muốn nói. Nghịch tặc Mã Dược không tuân theo hiệu lệnh của Thiên tử, tự tiện dẫn quân xâm phạm Tịnh Châu. Thứ Sử Tịnh Châu Đinh Nguyên đại nhân đã sai người mang văn thư cấp báo, nói rõ Mã nghịch tặc dẫn toàn bộ ba vạn kỵ binh, chia làm ba đường khác nhau cướp phá Nhạn Môn, Tấn Dương, Thượng Đảng."

" Ba vạn kỵ binh! ?" Trương Cáp cau mày nói: " Đại nhân, liệu tin tức có nhầm lẫn không?"

Hàn Phức nói: " Trương Cáp tướng quân sao lại nói như vậy?"

Trương Cáp nói: " Thường nghe nói là binh mã chưa động thì lương thảo đã đi trước. Ba vạn đại quân xuất chinh thì phải chuẩn bị rất nhiều lương thảo trang bị. Ba vạn kỵ binh đòi hỏi lương thảo trang bị thì chỉ có hơn chứ không kém. Mã Dược mặc dù đánh bại bốn lộ đại quân vây công, nhưng cũng tổn thất trầm trọng. Việc tích trữ lương thảo là cực kỳ khó khăn. Thử hỏi với tình hình như thế Mã Dược làm sao tập hợp đủ quân lương cho ba vạn đại quân? Nếu như không có lương thảo, đại quân xuất chinh bằng cách nào?"

Hàn Phức hầm hừ trầm giọng nói: " Trương Cáp tướng quân chẳng lẽ đã quên xuất thân của Mã Dược sao? Mã đồ phu xuất thân từ nghịch tặc Khăn Vàng, thiện nghệ nhất chính là cướp bóc! Đối với tặc khấu như vậy mà nói, xuất chinh cần gì phải mang lương thảo trang bị. Dọc đường giết chóc, cướp bóc không được sao? Mã đồ phu trước kia giết người Tiên Ti, giết người Cao Ly, giết người Ô Hoàn. Thậm chí cũng giết người Hung Nô, đều chẳng phải vì thế sao?"

Trương Cáp nói: " Quân Mã Dược đúng là cướp phá thành tính, nhưng bọn họ cho tới bây giờ không lấy của người Hán!"

" Vớ vẩn" Hàn Phức nói không vui: " Khi Tám trăm lưu khấu trốn khỏi Nam Dương, Dĩnh Xuyên, cướp bóc đến kinh thành thì chẳng lẽ không phải là cưỡng đoạt của dân chúng người Hán sao?"

" À ~~" Trương Cáp cau mày nói: " Mỗi thời mỗi khác. Lúc đó quân Mã Dược còn là lưu khấu, còn bây giờ cũng là quan quân Đại Hán. Hai cái không thể giống nhau."

" Trương Cáp!" Hàn Phức giận dữ nói: " Ngươi hai ba phen bao che cho Mã Dược là có ý gì?"

Trong mắt Trương Cáp thoáng qua sự sợ hãi nhưng vẫn nghiêm trang nói: " Đại nhân. Mạt tướng cũng không phải là cố ý nói hộ Mã Dược, mạt tướng chỉ là nói ra sự nghi hoặc trong lòng mà thôi. Dù sao Mã Dược tinh ranh như cáo, nếu không cẩn thận có thể trúng gian kế của hắn. Nếu như đại nhân thấy mạt tướng nói không hợp ý thì mạt tướng thu hồi lời mới nói vừa rồi."

Hàn Phức nói: " Đã biết Mã Dược gian xảo như quỉ chẳng lẽ không hiểu là Mã đồ phu hung tàn như lang sói? Hạng người giết chóc tàn nhẫn như vậy thì có e ngại gì với sự sống chết của dân chúng Tịnh Châu? Bản quan quyết định khởi binh, cùng Thái thú Bột Hải đại nhân Viên Thiệu cùng hợp binh cứu giúp đại nhân Đinh Nguyên, chẳng hay ý chư vị như thế nào?"

Mọi người đều nói: "Đại nhân anh minh."

" Nếu đã thế thì việc cứ làm như vậy đi." Hàn Phức dứt lời, nói với Trương Cáp: " Trương Cáp, Bản quan lệnh cho ngươi làm tiên phong chỉ huy năm ngàn kị binh, cấp tốc lên đường chi viện cho Tấn Dương."

Trương Cáp ôm quyền nói: " Mạt tướng tuân lệnh."

Lương Châu Lũng Tây, phủ tướng quân của Đổng Trác. Đổng Trác đang ngồi trước án đọc binh thư, chợt thấy quân sư Lý Nho bước nhanh vào.

" Chúa công, do thám báo về, Mã Dược dẫn toàn bộ ba vạn kỵ binh, chia quân làm ba đường định cướp lấy Tịnh Châu!"

" À?" Đổng Trác đặt cuốn thư trong tay xuống rồi ngước mắt lên chậm rãi nói: " Mã Dược dẫn ba vạn quân định cướp lấy Tịnh Châu? Điều đó ~~ sao có thể được? Mã Dược cho dù thắng cuộc chiến Hà Sáo, một trận đốt chết đại quân sáu vạn người của Hàn Toại và Phan Phượng. Nhưng chính hắn cũng tổn thất nặng nề, làm sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã kịp khôi phục lại nguyên khí?"

" Khôi phục nguyên khí?" Lý Nho cười khẩy nói: " Dân số Hà Sáo vốn đã ít ỏi, người Hung Nô chiếm đa số lại bị Mã đồ phu giết hại gần hết, có thể còn lại bao nhiêu tráng đinh đây? Theo như Nho thấy thì thuộc hạ trung thành của Mã đồ phu cũng chỉ có hơn vạn bộ hạ cũ. Lấy đâu ra tới đại quân ba vạn người? Cũng chỉ có hai tên ngốc Đinh Nguyên, Hàn Phức mới tin."

Đổng Trác nói: " Cho dù Mã Dược chỉ có hơn vạn bộ hạ cũ thì cũng không thể khinh thường. Đánh một trận Hà Sáo dù sao cũng đã chôn thây ba vạn kỵ binh Tây Lương của Hàn Toại đã cho chúng ta thấy rõ thực lực chân chính của quân Mã Dược. Đó thực sự là một đạo quân Hổ Lang Chi Sư thiến chiến! Nếu như Mã Dược thật sự muốn tấn công Tịnh Châu thì có lẽ Đinh Nguyên chưa chắc có thể giữ được."

Lý Nho nói: " Nhưng Nho cho là, Mã Dược căn bản sẽ không đánh Tịnh Châu."

" Vậy sao?" Đổng Trác nói: " Ý Văn Tu là chuyện Mã Dược tấn công Tịnh Châu chỉ là ngụy trang? Vậy Mã Dược dấy binh thì mục đích thực sự ở đâu ?"

Lý Nho nói: " Mục đích thực sự của Mã Dược xuất quân thì Nho tạm thời vẫn không nghĩ ra. Nhưng mà Nho có thể khẳng định, Mã Dược tuyệt đối sẽ không thật sự đánh Tịnh Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện căn bản để Mã đồ phu tấn công Tịnh Châu vẫn chưa chín mùi. Cho dù có đánh chiếm được Tịnh Châu hay không cũng chỉ coi như miễn cưỡng mà lấy thì làm sao còn giữ được? Rốt cuộc không phải là giúp cho người khác sao. Mã đồ phu là ai? Chúa công đã bao giờ thấy hắn làm chuyện gì mà chịu thiệt đâu."

" Văn Tu nói như vậy, rất là đáng để ý." Đổng Trác gật đầu nói: " Nhưng mà ~~ Mã đồ phu làm bộ tiến công Tịnh Châu vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

Lý Nho nói: " Cho dù Mã Dược muốn làm gì thì ít nhất có một điều đã có thể khẳng định, đó là ít nhất trong vòng một năm nữa, Mã Dược và Đinh Nguyên, Hàn Toại chắc sẽ giao tranh không ngừng! Nói cách khác, ít nhất trong một năm, Mã Dược sẽ không nhòm ngó gì đến phía tây!"

" Đúng ~ "

Đổng Trác nghe vậy hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu.

Lý Nho nói tiếp: " Thua trận Hà Sáo, ba vạn thiết kỵ của Hàn Toại bị diệt sạch đương nhiên có người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất thì nhân tố ngăn cản chúa công đã không còn tồn tại. So sánh thực lực lại càng yếu, chúa công thừa dịp này chinh đông phạt tây thu phục các bộ tộc Bạch Mã, Tiên Linh, Lặc Tả, Thiêu Đương của người Khương. Sau đó trộn lẫn với tinh binh người Hán trong đám thuộc hạ của chúa công để lập nên đội quân Lương Châu khổng lồ và thiện chiến."

" Ừ?"

Đổng Trác sáng mắt gật đầu.

Lý Nho nói: " Chúa công lệnh cho Từ Vinh, Dương Thu, Hầu Tuyển chỉ huy năm ngàn tinh binh đến Lũng Tây, Vũ Đô, đánh phá tộc Bạch Mã người Khương. Cho Quách Tỷ, Trình Ngân, Lý Kham dẫn năm ngàn tinh binh đến Kim Thành lấy Tây Hải đánh tộc Thiêu Đương rợ Khương. Lý Thôi, Trương Hoành mang ba ngàn tinh binh bắc tiến Vũ Uy, Trương Dịch hạ bộ tộc Lặc Tả người Khương. Ngưu Phụ, Thành Nghi lĩnh ba ngàn tinh binh chinh đông đến An Định, bình định bộ tộc Tiên Linh người Khương ớ phía bắc. Còn chúa công giữ tám ngàn thiết kỵ trấn giữ Lũng Tây ở giữa tiếp ứng. Như thế không đầy một năm thì chúa công sẽ có trong tay mười vạn hùng binh."

" Hay!" Đổng Trác vỗ án nhảy dựng lên, phấn khởi nói: " Vậy cứ theo ý Văn Tu nói."

Thành Lạc Dương, Bắc Cung.

Vương Doãn quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất mà cao giọng nói: " Thần Vương Doãn ra mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ~~ "

Hán Linh đế khoát tay áo lạnh nhạt nói: " Vương ái khanh bình thân."

Vương Doãn nói: " Tạ ơn bệ hạ."

" Vương ái khanh, chuyện trẫm giao đã làm xong chưa?"

" Khởi bẩm bệ hạ. Thần đã thu xếp ổn thỏa." Vương Doãn cung kính nói: " Kiếm khách Lạc Dương là Công Tôn Phách đã chỉ huy tám mươi tên tử sĩ lên đường từ nửa tháng trước. Lúc này hẳn là đã tới Li Thạch gặp Hoàng Uyển đại nhân."

" Được." Hán Linh đế gật đầu chậm rãi nói: " Trẫm cố ý để tám ngàn thuộc hạ cũ của Trương Hoán đóng ở Li Thạch, lại sớm đánh tiếng phong Mã Dược làm Hộ Hung Nô Trung Lang tướng, chính là để dụ Mã Dược đến đó! Chỉ cần Mã Dược dám đi Li Thạch tiếp nhận tám ngàn bộ hạ cũ của Trương Hoán thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ."

Vương Doãn: " Bệ hạ thánh minh."

Hán Linh đế chắp tay đi lại vài bước trong sảnh rồi bùi ngùi thở dài nói: " Nhưng mà trẫm lo lắng đám thuộc hạ Hổ Lang Chi Sư của hắn sau đó sẽ có phản ứng thế nào? Vạn nhất bọn họ muốn báo thù cho Mã Dược bằng mọi giá dẫn quân về nam lại vây ép Lạc Dương thì đại sự không ổn."

Vương Doãn biến sắc mặt đề nghị: " Bệ hạ. Thần có một kế."

" Thật sao?" Hán Linh đế vui vẻ nói: " Có kế sách gì thì mau nói ra?"

Vương Doãn nói: " Thuộc hạ dưới trướng Mã Dược có hai tâm phúc được ví như hai cánh tay. Một là Bùi Nguyên Thiệu, thứ hai là Quản Hợi. Quản Hợi đã mất, bệ hạ sao không ban chiếu phong Bùi Nguyên Thiệu làm Hộ Ô Hoàn Giáo Úy, thống lĩnh bọn chúng. Lúc đó, ngay cả khi Mã Dược bị giết chết thì đám thuộc hạ cũng không làm loạn. Còn gây hại cho phương bắc thì càng khó bởi vì Bùi Nguyên Thiệu không có dã tâm bừng bừng như Mã Dược, lại càng không hung tàn xảo trá như Mã Dược. Nếu cần ứng phó cũng dễ dàng hơn nhiều, hắc hắc."

" Hay." Hán Linh đế nói: " Kế này không tệ, vậy cứ theo ý khanh đã tấu cấp tốc thi hành."

Vương Doãn nói: " Thần tuân chỉ."

Biên giới Nhạn Môn.

Ba ngàn Lang kỵ binh Ô Hoàn giống như dòng sắt thép cuồn cuộn chảy về phía đông vượt qua biên giới tiến vào trong quận Nhạn Môn. Từ sau khi tiến vào quận Nhạn Môn thì trên đại hoang mạc bắt đầu có thôn xóm, thị trấn, hai bên đường cũng bắt đầu có đồng ruộng và những người nông phu cần cù làm ăn. Hoàn toàn không giống khu Hà Sáo hoang vu, không có dấu hiệu người ở.

Dưới lá cờ bay phất phơ, Bùi Nguyên Thiệu toàn thân mặc binh phục, ánh mắt nghiêm nghị.

Bùi Nguyên Thiệu mặc dù không được phong Thượng tướng, nhưng do đã theo Mã Dược chinh chiến vài năm nên cũng coi như là đã trải qua trăm trận, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy kiểu đánh lạ lùng như thế! Mã Dược ngoài việc giao cho Bùi Nguyên Thiệu dẫn ba ngàn Lang kỵ binh Ô Hoàn sau đó sai dẫn quân qua Nhạn Môn thì không hề có bất cứ quân lệnh cụ thể gì nữa. Thậm chí cũng không giao mục tiêu tác chiến cụ thể.

Bùi Nguyên Thiệu cũng không biết dẫn quân qua Nhạn Môn sẽ làm gì tiếp? Càng làm Bùi Nguyên Thiệu mù mờ hơn là Mã Dược rõ ràng hạ lệnh cho Quách Đồ theo quân để giúp việc. Nhưng người này sau khi cùng đi vượt qua bến sông Hà Thủy thì đã quay trở lại Mỹ Tắc, cũng không biết đã xảy ra chuyện? Hơn nữa đại quân chỉ mang theo bảy ngày thịt khô làm lương, lại không cho đi cướp đoạt!

" Hê ~~ "

Bùi Nguyên Thiệu thở phào thật dài, nếu không nghĩ ra thì tốt nhất là không thèm nghĩ nữa. Dù sao suy nghĩ cũng là vô ích. Bá Tề dụng binh thì giảo hoạt khó lường, người khác có thể dễ dàng suy đoán được sao?

" Người đâu."

" Tướng quân có gì sai khiến?"

" Truyền lệnh, đại quân dừng lại tại chỗ! Ngoài ra nghiêm cấm cướp bóc, lại càng không được phép giết người, trái lệnh, giết ~~!"

" Tuân lệnh."

Biên giới Thượng Đảng.

Chu Thương triệu tập cả ba tên Thiên phu trưởng  của Lang kỵ binh Ô Hoàn cùng với ba mươi tên Bách phu trưởng đến bàn luận.

Chu Thương lấy roi ngựa chỉ một vòng qua đầu mũ giáp đám Thiên phu trưởng và Bách phu trưởng Ô Hoàn, mặt mày hằm hằm mà nói: " Các ngươi đều nghe cho kĩ lời Lão Tử đây. Sau khi vượt qua biên cảnh thì để ý đám sói con của các ngươi cho tốt. Không cho ai cướp bóc, lại càng không cho phép giết người! Một người cướp, Lão Tử liền giết cả mười người, mười người cướp bóc thì cả đội trăm người đều chết. Một trăm người đi cướp thì Lão Tử giết sạch cả ba ngàn người các ngươi, sau đó cắt đầu của mình tạ tội với chúa công, tất cả đều nghe rõ chứ?"

Ba tên Thiên phu trưởng và ba mươi tên Bách phu trưởng Ô Hoàn cùng kêu lên rõ to: " Đã nghe rõ."

" Được." Chu Thương gật đầu lạnh lùng nói: " Bây giờ lên đường. Cùng Lão Tử đi đánh Hồ Quan!"

Hồ Quan không phải là cửa ải mà là quận lị của quận Thượng Đảng.

" Nhưng thưa tướng quân ~~" một tên Thiên phu trưởng Ô Hoàn nghi hoặc nói: " Chúa công cũng không hạ lệnh cho chúng ta đi tấn công Hồ Quan mà?"

" Ngu ngốc." Chu Thương hầm hừ mắng: "Chúa công không hề nói chúng ta tấn công ở đâu, nhưng cũng không nói là không thể đánh!"

Tấn Dương, đại sảnh nghị sự trong phủ Thứ Sử Tịnh Châu.

Đinh Nguyên đang cúi xuống trên bàn cẩn thận xem bản đồ. Lữ Bố, Tống Hiến đứng nghiêm hai bên thì nghe tiếng bước chân vội vã vang lên. Thành Liêm ngẩng đầu bước vội đi thẳng vào đại sảnh nói với Đinh Nguyên: " Đại nhân, thám mã cấp báo."

Đinh Nguyên cũng không ngẩng đầu lên cứ trầm giọng nói: " Nói mau"

Thành Liêm nói: " Thuộc hạ hàng đầu của Mã Dược là Đại tướng Bùi Nguyên Thiệu dẫn ba ngàn khinh kỵ binh vượt qua bến sông Hà Thủy đông tiến đã vào tới quận biên giới Nhạn Môn trú quân. Lại có mãnh tướng Chu Thương chỉ huy ba ngàn khinh kỵ đã vượt qua biên giới Thượng Đảng ngày đêm đi gấp nhằm thẳng Hồ Quan, xem ra đang chuẩn bị một trận chiếm Hồ Quan."

Tống Hiến vội la lên: " Đại nhân, Hồ Quan chẳng những là quận lị của quận Thượng Đảng, hơn nữa chỗ ấy rất quan trọng. Nó nằm trên trục đường chính từ Tịnh Châu đi các nơi, tuyệt không thể mất. Đại nhân mau chóng phát binh cứu viện."

" Không được, hai đạo quân địch kia quân nhìn thì hung hãn như thế, kỳ thật cũng không đáng ngại. Bọn họ chỉ là kế nghi binh của Mã Dược, mục đích để dụ ta chia quân ra. Bản quan tuyệt đối sẽ không mắc mưu." Đinh Nguyên đột nhiên đứng dậy giơ tay ngăn cản Tống Hiến rồi hỏi Thành Liêm: " Còn đại quân hai vạn người của Mã Dược hiện ở nơi nào?"

Lữ Bố cung kính nói: " Nghĩa phụ anh minh. Chỉ cần đánh tan đại quân chủ lực của Mã Dược thì hai cánh quân cơ động đó không đánh cũng phải lui."

Thành Liêm gặp khó khăn nói: " Đại nhân, mạt tướng đã phái đi mấy chục thám mã, nhưng đến nay chưa từng thấy thám mã hồi báo. Vì vậy cũng không biết đại quân hai vạn người của Mã Dược đã vào tới đâu. Nhưng mà theo mạt tướng suy đoán thì đại quân chủ lực của Mã Dược bây giờ hẳn là đã tiến tới vùng Tây Sơn ~~ "

" Suy đoán? Hẳn là? Đây là lời của ngươi sao! ? Ngươi có biết nếu không rõ tình hình như vậy thì rất có thể sẽ đưa không chỉ mấy vạn quân Tịnh Châu mà cả dân chúng Tịnh Châu vào chỗ chết!" Đinh Nguyên lạnh lùng nói: " Đôi bên giao tranh đâu phải trò đùa? Phái thêm nhiều thám mã nữa, nhất định phải mau chóng nắm đại quân chủ lực của Mã Dược đóng ở đâu."

Thành Liêm mặt toát mồ hôi nói: " Mạt tướng tuân lệnh."

" Hừ ~~" đưa mắt nhìn Thành Liêm vội vã đi xa, Đinh Nguyên mới nhẹ nhàng thở dài nói với Lã Bố: " Phụng Tiên, lập tức tăng cường tuần tra xung quanh Tấn Dương. Ngàn vạn lần không thể để cho đại quân Mã Dược đến trước cửa nhà thì chúng ta mới biết. Với khí thế hung hăng của Mã đồ phu thì xem ra không thể ngưng chiến được."

Lã Bố trầm giọng nói: " Nghĩa phụ yên tâm, hài nhi xin đi làm ngay!"

Ly Thạch, đại doanh Mã Dược.

Một đĩa đèn dầu u ám chiếu sáng cả lều trướng da trâu vừa thấp vừa nhỏ. Nó cũng chiếu sáng cả hai bóng người đứng sát cạnh nhau trong trướng da trâu. Dưới ánh sáng bập bùng lúc sáng lúc tối, gương mặt của hai người Mã Dược, Giả Hủ hiện ra ba phần xảo trá, sáu phần nham hiểm, lại thêm một phần ma quỷ khác thường.

Giả Hủ giảo hoạt cười nói: " Chúa công, lão già Đinh Nguyên kia hiện tại nhất định đang vội vàng điều binh khiển tướng chờ đại quân của ta đánh vào Tấn Dương, hắc hắc ~~ "

Mã Dược lãnh đạm nói: " Nếu không phải lương thảo trang bị của quân ta bị đốt sạch sẽ thì lần này Bản tướng quân nhất định kết liễu lão già đáng chết kia luôn cho đỡ phiền phức!"

Điển Vi đang đứng canh ngoài trướng da trâu nhịn không được quay đầu lại nói: " Chúa công, lương thảo trang bị không có thì có thể đi cướp mà? Trước kia lương thảo trang bị chẳng phải chúng ta cũng cướp từ người Hung Nô, người Cao Ly, lại cả người Tiên Ti đó sao? Dọc đường đông tiến từ khi vượt qua sông Hà Thủy, Lão Tử nhìn thấy dân chúng Tịnh Châu so với đám người Hồ kia thì giàu có hơn nhiều."

" Câm!" Mã Dược không chút khách khí quát mắng: " Người Hồ và người Hán có thể giống nhau sao? Bản tướng quân ở phương bắc dù cướp đoạt nữa, giết hại người Hồ nữa cũng chẳng làm sao. Nhưng còn dám cướp bóc dân chúng nhà Hán ở Tịnh Châu thì tình hình đã khác xa rồi! Đến lúc đó, Bản tướng quân sẽ bị ngàn người khiển trách, vạn kẻ thóa mạ."

Giả Hủ cũng nói: " Không sai, chúa công tàn sát người Tiên Ti, người Cao Ly thạm chí cả người Hung Nô thì dân chúng, sĩ tử, hào kiệt Trung Nguyên nhắc tới chúa công còn phải xưng một tiếng anh hùng. Nhưng nếu như đối xử với người Hán giống như với người Hồ thì chúa công đâu còn là anh hùng hào kiệt gì nữa. Mà là thật sự trở thành đồ phu, là kẻ đáng phỉ nhổ rồi."

Dứt lời, Giả Hủ mỉm cười liếc nhìn Mã Dược, vừa đúng lúc Mã Dược cũng đang nhìn Giả Hủ. Hai người nhìn nhau cười, cùng một ý tưởng nên không cần nhìn mặt cũng hiểu được lòng nhau. Theo sự hùng mạnh của quân đội dưới trướng, theo địa bàn được mở rộng, cùng với quan văn võ tướng đang tụ tập, dã tâm của Mã Dược cũng ngày một lớn hơn.

Vận Hán đến Hoàn, Linh suy thế,
Đế quốc kia đã thoáng hơi tàn
Vài tờ mật chiếu vua ban
Mấy bên quân phiệt tương tàn lẫn nhau

Gã Hàn Phức một vùng châu Ký
Đổng Trác kia cả dải Lương Châu
Đinh Nguyên vốn giữ Tịnh Châu
Mã Dược công đến, Ôn Hầu dám ngăn?

Mã Dược chia quân 3 đường, Bùi Nguyên Thiệu chiếm Nhạn môn quan, Chu Thương một đường đánh Thượng Đảng, còn bản thân Mã Dược đóng quân ở Ly Thạch.
Đinh Nguyên nghe tin thì cuống cuồng chống đỡ, các chư hầu khác âm thầm cười trộm chờ cơ hội.
Đăng nhận xét