Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 162: Thu binh - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Hoàng Uyển nói rồi dừng lại, sau mới trầm giọng nói: " Tráng sĩ mau sắp xếp tám mươi tử sĩ mai phục bốn phía đại trướng. Đợi Bản quan gọi Mã đồ phu vào đại trướng, dâng lên hương án tuyên đọc thánh chỉ, cho nhận ấn tín tiết kỳ ( phù tiết) của Hung Nô Trung Lang tướng. Sau khi nhận phù tiết xong thì nhìn tay bản quan mà làm việc. Nếu bản quan giơ tay phải thì không thể coi thường mà manh động. Nếu Bản quan giơ tay trái, tráng sĩ mau dẫn tám mươi tử sĩ đột nhập vào doanh tập kích giết ngay Mã đồ phu."

" Tại hạ tuân lệnh."

Nhà bếp trong quân doanh.

Một tên quan văn chỉ huy mười tên quân sĩ khỏe mạnh mang vào năm vò ngự tửu lớn xuất hiện tại cửa nhà bếp. Hỏa đầu quân ( nhà bếp) cuống quít tiến lên nghênh tiếp làm lễ ra mắt nói: " Tiểu nhân tham kiến đại nhân."

Quan văn nói: " Miễn lễ, đây là Thiên tử ban tặng ngự tửu, Hoàng đại nhân lệnh hạ quan đưa tới nhà bếp, để ở chỗ nào đây?"

Hỏa đầu quân nói: " Đại nhân nếu không chê tiểu nhân tham ăn, không bằng cứ để lại trong nhà bếp."

Quan văn liếc mắt với tên cầm đầu đám quân sĩ. Mười tên quân sĩ liền khiêng ngự tửu vào nhà bếp, Hỏa đầu quân đang muốn theo vào thì lại bị quan văn ngăn cản: " Nghe giọng nhà ngươi thì hình như không phải người Tịnh Châu?"

" Ô ô ô ~~ "
" Tùng tùng tùng ~~ "

Hoàng Uyển chờ trong đại trướng hồi lâu cũng không thấy Mã Dược đến. Đang lúc nghi ngại chợt nghe ngoài trướng vang lên tiếng tù và cùng tiếng trống vang trời thì không khỏi kinh ngạc hỏi: " Tiếng tù và ở đâu thế ?"

Tả hữu không người nào có thể trả lời, chợt thấy Công Tôn Phách vội vã đi vào, mặt biến sắc mà nói: " Đại nhân, không tốt rồi. Mã đồ phu sau khi vào cửa đi thẳng đến đại giáo trường, hiện tại đang nổi tù và điểm binh."

" Cái gì? Mã đồ phu đến đại giáo trường?" Hoàng Uyển thất kinh mà nói thất thanh: " Lại còn nổi tù và điểm binh. Hắn bây giờ vẫn chưa phải là Hộ Hung Nô Trung Lang tướng, ai cho hắn quyền làm như vậy, thật là kỳ quặc!"

Công Tôn Phách nói: " Đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Hoàng Uyển phiền muộn nói: " Còn có thể làm sao bây giờ, lập tức dẫn tám mươi tử sĩ, cùng Bản quan đến đại giáo trường."

Công Tôn Phách đáp: " Tại hạ tuân lệnh."

Đại giáo trường.

Tiếng tù và miên man vang xa mãi không dứt, tiếng trống trận kịch liệt thúc dục trong lòng các tướng sĩ khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Từng đội binh lính toàn thân mặc thiết giáp huyên náo đi từ trại đến đại giáo trường lập thành trận thế. Đao kiếm tuốt ra, trường thương như rừng, trên giáo trường tràn ngập khí tức sát phạt đáng sợ.

Mã Dược toàn thân mặc bộ thiết giáp ngăm đen. Cả người như một tảng đá được đẽo sắc gọn, lạnh lẽo đứng trên đài duyệt binh.

Mã Dược nhìn xuống dưới đài duyệt binh hơi hơi gật đầu. Điển Vi thô kệch liền hừ một tiếng, cầm trong tay một cây đại kỳ nặng ngang nhiên đi thẳng lên đài duyệt binh. Hắn cầm đại kỳ trong tay phất mạnh lên không trung làm lá cờ tung ra cuồn cuộn rung mạnh. Nó hứng gió trải phẳng ra làm hiện lên nền cờ đỏ thắm, trên đó có thêu một chữ “ Mã” thật to.

Bên cạnh thêu thêm dòng chữ nhỏ " Đại Hán Hộ Hung Nô Trung Lang tướng".

" Hống ~ "
" Hống ~ "
" Hống ~ "

Hai ngàn tinh binh đứng nghiêm dưới đài duyệt binh đều nhịp nhàng giơ cao binh khí trong tay, hô hưởng ứng ba lần. Không phải là trong lòng bọn họ ủng hộ Mã Dược. Chẳng qua đó chỉ là lễ tiết quân Hán thể hiện sự tôn kính với chủ tướng, chỉ vậy mà thôi. Mã Dược cũng tuyệt sẽ không ngây thơ mà cho là hai ngàn tinh binh này bởi vì sợ ác danh đồ phu rồi thuần phục hắn.

Mã Dược đứng trên đài duyệt binh nhìn lại, quân Hán dưới đài lập thế trận chỉnh tề, khí thế như núi. Mơ hồ lộ ra sát khí chỉ có ở những đạo quân đã trải qua trăm trận. Nhưng điểm qua thì thấy rõ ràng có điều không đúng. Dưới đài duyệt binh sao lại chỉ có khoảng hai ngàn người. Vì sao thiếu mất sáu ngàn người?

Ánh mắt Mã Dược tựa như đao dừng lại ở một tên tiểu giáo quân Hán đứng ở hàng đầu, lớn tiếng nói: " Ngươi ~~ bước ra khỏi hàng!"

Tiểu giáo hiên ngang tiến lên trước một bước nhìn thẳng vào ánh mắt như đao của Mã Dược, thần sắc thong dong, khí thế trấn định như núi.

" Ừ." Mã Dược nhẹ nhàng gật đầu, hỏi nhanh: " Ngươi ~~ tên là gì?"

Tiểu giáo nói: " Tiểu nhân là Phương Duyệt."

" Phương Duyệt." Mã Dược trầm giọng nói: " Tại sao chỉ có hai ngàn người, còn lại sáu ngàn người đâu?"

Phương Duyệt nói: " Bẩm tướng quân, còn lại sáu ngàn huynh đệ đã phụng chiếu xuôi về nam."

" Phụng chiếu xuôi nam?" Lông mày Mã Dược thoáng chốc cau lại rồi chợt lạnh lùng nói: " Ngươi cho Bản tướng quân là ai?"

Phương Duyệt nói: " Biết, tướng quân đúng là Hộ Hung Nô Trung Lang tướng mới nhận chức của Đại Hán, Mã Dược Mã Tướng quân."

Mã Dược nói: " Đã biết tên tuổi tục danh của Bản tướng quân, tại sao còn không làm lễ ra mắt?"

Phương Duyệt trang trọng quỳ xuống, cao giọng nói: " Tiểu nhân ra mắt tướng quân."

" Ra mắt tướng quân ~~ "
" Ra mắt tướng quân ~~ "
" Ra mắt tướng quân ~~ "

Đằng sau Phương Duyệt, hai ngàn quân Hán thoáng chốc đều quỳ cả xuống, dưới đài duyệt binh không có người nào đứng, Mã Dược gật đầu, lạnh nhạt nói: " Tốt, đứng lên cả đi"

" Tạ Tướng quân."

Chúng tướng sĩ tạ ơn Mã Dược rồi ầm ầm đứng dậy.

Mã Dược nói với Phương Duyệt: " Phương Duyệt, Bản tướng quân biết ngươi võ nghệ không tầm thường, cũng rất có khả năng cầm quân, hôm nay phong ngươi làm tả Tư Mã, thống lĩnh hai ngàn huynh đệ này."

" Khoan đã!"

Phương Duyệt đang muốn vái tạ ơn lĩnh mệnh thì trên giáo trường đột nhiên vang lên một tiếng hét sang sảng rất cương quyết ngăn cản Phương Duyệt. Mọi người vội vàng quay đầu, chỉ thấy Khâm sai Hoàng Uyển đại nhân có tám mươi tên Kim Ngô Vệ hộ vệ vội vã đến. Hoàng Uyển giục ngựa chạy đến dưới đài duyệt binh mới nhảy xuống ngựa, ngước nhìn Mã Dược trên đài mà nói: " Mã Dược tướng quân, bản sứ vốn chưa tuyên đọc chiếu của Thiên tử, tại sao ngươi đã vội khẳng định, thay đổi nhân sự?"

Mã Dược phảy tay lạnh nhạt nói: " Nếu như vậy thì phiền Thiên sứ đại nhân tuyên đọc chiếu thư cho mọi người nghe."

Hoàng Uyển nói: " Tuyên đọc chiếu thư là việc thiêng liêng đâu phải trò đùa? Tướng quân cần phải tắm rửa dâng hương, thực hiện đại lễ quỳ ba lần, khấu đầu chín lần. Xin lập tức trở về đại trướng, đợi điểm các tướng lớn nhỏ trong quân, hai ban văn võ, lúc bấy giờ mới tuyên đọc chiếu thư không muộn."

" Không cần" Mã Dược lãnh đạm nói: " Phiền xin Thiên sứ đại nhân đọc tuyên chiếu tại đây."

" Ngươi ~" Hoàng Uyển giận dữ nói: " Ngươi dám bất kính với Khâm sai của triều đình?"

" Keng keng keng ~~ "

Hoàng Uyển chưa dứt lời thì Công Tôn Phách và tám mươi tên tử sĩ Kim Ngô Vệ đã vội vàng rút binh khí ra. Nhưng không đợi bọn hắn lên đài hành thích thì hai trăm tinh binh của Mã Dược đã sớm từ phía sau đài duyệt binh hô hoán xông lại vây lớp lớp xung quanh tám mươi tên kia. Trên đài duyệt binh, Điển Vi cắm mạnh cây đại kỳ xuống đài, vòng tay ra sau lưng rút ra hai cây đại thiết kích nện mạnh vào nhau trước mặt mình, lập tức phát ra âm thanh vang dội.

Công Tôn Phách và tám mươi tử sĩ vội vàng biến sắc. Hai ngàn quân Hán dưới đài duyệt binh cũng dửng dưng nhìn.

" Dựa vào đâu mà nói là bất kính?" Mã Dược hét lớn một tiếng, chỉ thẳng tay vào Hoàng Uyển mắng: " Bản tướng quân đoạt nữ nhân của ngươi, nhưng đó chỉ là oán thù riêng. Nhưng vì vậy mà làm hại việc nước, cố ý giữ thánh chỉ lại không chịu tuyên đọc! ? Đến nỗi mạo phạm Bản tướng quân, gây trở ngại cho vô số tướng sĩ trung dũng. Trách nhiệm này là ngươi phải gánh chịu, nên Bản tướng quân có giết ngươi cũng không quá đáng."

Hoàng Uyển giận dữ đến tái mét mặt, nói lắp bắp: " Ngươi ~~ "

Mã Dược căn bản không để cho Hoàng Uyển cơ hội phân trần, lạnh lùng nói: " Ngươi cái gì ngươi! Chẳng lẽ Bản tướng quân đổ oan cho ngươi sao?"

Hoàng Uyển đã bắt đầu giận run cả người mà thịnh nộ: " Ngươi ~~~~" Đúng lúc này, bóng dáng của Giả Hủ xuất hiện ở giáo trường vẫy tay ra hiệu cho Mã Dược có ý nhắc nhở. Tức thì Mã Dược nở nụ cười gian xảo.

" Báo ~~ "

Bóng dáng Giả Hủ vừa mới đi xa, chợt có năm ba tên hỏa đầu quân( nhà bếp) vội vã chạy tới giáo trường, từ xa đã quỳ rạp xuống dưới đài duyệt binh nói với Mã Dược: " Tướng quân, Khâm sai phái người đưa đến nhà bếp ngự tửu có độc, vài tên đầu bếp thèm thuồng đã hớp trộm mấy ngụm ngự tửu, không ngờ ~~ đều bị độc mà chết."

" Hả?"
" Cái gì?"
" Ngự tửu có độc?"
" Ghê tởm, thậm chí định cho chúng ta uống rượu độc?"
" Đây là muốn đầu độc chết chúng ta!"

Hai ngàn tướng sĩ quân Hán vội vàng hô hoán, trên mặt tất cả đều không khỏi toát ra vẻ phẫn nộ.

Đám binh lính này đều là người thô lậu, căn bản là không hiểu được đạo lý lớn gì hết. Cũng không thể nào bình tĩnh mà phân tích xem trong đó có nguyên cớ gì khác không. Ý nghĩ của bọn họ cho tới bây giờ đều rất đơn giản. Ai đối tốt với bọn họ thì bọn họ sẽ bán mạng cho kẻ đó. Còn ai định làm bất lợi cho bọn họ, bọn họ lập tức sẽ trở mặt vô tình, rút đao đâm chết người.

" Hoàng Uyển!" Mã Dược quát to: " Bản tướng quân và ngươi có mối hận cướp vợ, nên ngươi cố ý gây khó khăn cho Bản tướng quân cũng còn có lý. Nhưng vì sao ngươi còn muốn trút giận lên đầu tướng sĩ ba quân? Hơn nữa ~~ lại còn muốn dồn các huynh đệ thuộc hạ của Bản tướng quân vào chỗ chết! Vì sao ngươi ác độc như vậy?"

" Bản quan không hề ~~ sao có thể ~~" Hoàng Uyển giận dữ đến nói không ra hơi, chỉ cả giận nói: " Ngươi ~~ nói nhảm!"

" Giết hắn!"
" Giết hắn!"
" Giết hắn!"

Hai ngàn tướng sĩ bị Mã Dược kích động nên giận dữ không kìm được nữa nhanh chóng gầm lên.

Hoàng Uyển vừa vội vừa tức, xoay người giải thích với hai ngàn tướng sĩ: " Các vị tướng sĩ, các ngươi nghe Bản quan giải thích, chuyện không phải như vậy ~~ "

Nhưng căn bản là không người nào để ý lời của Hoàng Uyển. Hai ngàn tướng sĩ phẫn nộ như sóng vỗ, đợt sau cao hơn đợt trước nên dần dần có dấu hiệu mất đi khống chế.

Tám mươi tử sĩ đi theo Hoàng Uyển tất cả đều tái mét mặt! Bọn tử sĩ này chảng qua gọi là tử sĩ cho dễ nghe. Nhưng bình thường cũng chỉ giết vài người, hoành hành nơi thôn quê thôi, làm sao có thể nói đến chuyện tử chiến với tướng sĩ trấn giữ biên ải? Lúc này nhìn thấy hai ngàn tướng sĩ quân Hán gầm như long trời lở đất thì cả bọn sớm đã sợ đến co rúm người lại.

Mã Dược lạnh lùng vuốt cằm gật đầu, nghiến răng thốt ra chỉ một từ lạnh lẽo: " Giết!"

" Ra tay!"

Điển Vi hừ một tiếng, hai trăm tinh binh đã sớm lập trận hô hào xông tới. Điển Vi khua hai thanh đại thiết kích nhằm thẳng Công Tôn Phách. Chỉ chốc lát, tám mươi tử sĩ Hán Linh đế cử đi từ Lạc Dương đã bị giết sạch không còn một mống. Đại kiếm sĩ Công Tôn Phách cũng bị Điển Vi một kích chém bay đầu.

Hoàng Uyển vừa sợ vừa giận, chỉ Mã Dược mắng: " Mã Dược, đồ phu, ngươi ~~ "

Mã Dược căn bản không muốn cho Hoàng Uyển cơ hội giải thích chân tướng của sự việc nên lạnh lùng hạ lệnh: " Điển Vi, cắt lưỡi hắn"

" Tuân lệnh."

Điển Vi hừ một tiếng rồi tiến đến Hoàng Uyển đang run như cầy sấy rút con dao nhọn thọc vào mồm Hoàng Uyển ngoáy một cái. Hoàng Uyển lập tức liền kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một cục thịt đẫm máu rồi chợt ú ú ớ ớ không thể thành tiếng. Chỉ có một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mã Dược càng lúc càng hung tợn.

Điển Vi thọc vào ống tay áo của Hoàng Uyển lục soát lấy ra thánh chỉ, hai tay giơ cao đi lên đài duyệt binh.

Mã Dược tiếp nhận thánh chỉ, mở ra cho tất cả tướng sĩ ba quân dưới đài rồi hỏi nhanh: " Các huynh đệ đều nhìn đi? Đây là cái gì?"

" Thánh chỉ."

" Bản tướng quân chánh thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay các ngươi trở thành quân của Lão Tử!"

" Ra mắt tướng quân ~ "

Hai ngàn tướng sĩ ầm ầm quỳ xuống, tiếng gọi ầm ĩ so với vừa rồi rõ ràng nhiệt liệt hơn nhiều, bọn họ hiển nhiên rất hưởng ứng cách làm việc quyết liệt của Mã Dược. Binh tướng nên có tác phong kiên quyết của sa trường. Nói giết là giết, hô róc xương là phải xéo thịt, đâu cần phải ủy mị ướt át làm gì?

Mã Dược đột nhiên giơ cao cánh tay phải, đợi tiếng hoan hô của các tướng sĩ hơi dịu đi mới mạnh mẽ quát to: " Phương Duyệt ở đâu ?"

Phương Duyệt ôm quyền dõng dạc nói: " Có tiểu nhân."

Mã Dược nhìn chằm chằm vào Phương Duyệt, lạnh lùng nói: " Bắt đầu từ bây giờ ngươi làm tả quân Tư Mã cho bản tướng, chỉ huy hai ngàn binh mã này!"

" Mạt tướng tuân mệnh."

Thượng Quận, phủ tướng quân Quách Thái.

Lý Nhạc nói với Quách Thái: " Tướng quân, vừa mới rồi thám mã báo về ba vạn đại quân của Mã đồ phu thật sự đã rời khỏi Mỹ Tắc chia binh làm ba đường thẳng tiến Tịnh Châu. Hơn nữa, gian tế từ Tịnh Châu cũng có báo về tin tức, thật sự có ba đạo đại quân tiến vào Tịnh Châu. Xem ra Mã đồ phu đích thật là muốn dấy binh trả thù."

" Vậy sao?" Quách Thái chấn động, vội vàng đi tới trước bàn cúi xuống coi bản đồ rồi chậm rãi nói: " Mã đồ phu có thật sự xuất binh tấn công Tịnh Châu không?"

Hồ Tài nói: " Tướng quân, đây là cơ hội hiếm có, xin mau mau phát binh."

Quách Thái đưa mắt nhìn sang Lý Nhạc hỏi: " Lý Nhạc, ý kiến của ngươi thế nào?"

Lý Nhạc nói: " Tướng quân. Thiên tử ban mật chiếu lệnh cho quân ta thừa dịp chiếm lấy Hà Sáo, chẳng qua đó là kế hổ báo đánh lẫn nhau. Mục tiêu không ngoài hai người, hoặc là mượn tay Mã Dược diệt trừ tướng quân, hoặc là mượn tay tướng quân diệt trừ Mã Dược. Cho dù cuối cùng ai chiến thắng thì đối với triều đình đều là có lợi không có hại."

Quách Thái hỏi: " Nói cách khác, quân ta không nên xuất kích?"

" Cũng không phải." Lý Nhạc lắc đầu nói: " Nếu như Mã Dược không xuất binh tấn công Tịnh Châu thì quân ta bắc phạt chỉ sợ là gặp cảnh lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại đại quân Mã Dược đi hết, hậu phương trống rỗng. Nếu tướng quân đột nhiên dẫn quân xuất kích thì ắt có thể một đòn bình định được Hà Sáo! Mã Dược nghe thấy tất thế trận sẽ tự loạn. Với khả năng của Đinh Nguyên thì có thể truy kích đằng sau. Khi đó Mã Dược tất bại không thể nghi ngờ"

Hồ Tài nói: " Như vậy quân ta có thể dễ dàng chiếm lấy Hà Sáo. Thiên tử ắt thực hiện hứa hẹn hạ chiếu tái lập Sóc Châu, hơn nữa sắc phong Tướng quân làm Thứ Sử Sóc Châu. Nếu không, hừ hừ, tướng quân có thể dẫn toàn bộ đại quân vượt qua Trường Thành nhằm thẳng kinh kỳ xin chức Tam công."

Lý Nhạc nói: " Tướng quân nếu không muốn khuất phục người ta thì sớm muộn gì tất phải đánh một trận với Mã đồ phu. Đánh muộn không bằng đánh sớm"

Hồ Tài nói: " Xin tướng quân quyết đoán."

Quách Thái sáng mắt lên, một hồi lâu mới vỗ án trầm giọng nói: " Ý ta đã quyết, ba ngày sau khởi binh!"

Mỹ Tắc, đại trướng của Quách Đồ.

" Ừ?" Cao Thuận nghiêm nghị nói: " Toàn quân nhổ trại đi tới phía bắc Quy Tư Thành hai trăm dặm mai phục ở Thủy Nguyên!"

" Không sai!" Quách Đồ trầm giọng nói: " Trận chiến này đánh trống phất cờ chinh phạt Đinh Nguyên là giả. Lặng lẽ chiếm lấy Tần Hồ, dẫn dân chúng Thượng Quận về Hà Sáo làm ruộng mới là thực!"

Cao Thuận kích động nói: " Ra là như thế."

Quách Đồ nói: " Chúa công đánh chiếm Hà Sáo, trước diệt Hung Nô, sau bình định tộc Nguyệt Thị, thu phục người Đồ các hồ. Sau khi bốn đạo đại quân của Đổng Trác cùng nhau tấn công, có thể nói chiến cuộc liên miên. Dân chúng người Hán vốn ở Hà Sáo đều tị nạn sang Thượng Quận. Dân cư ngụ ở Hà Sáo mười phần đi mất chín.

Cao Thuận nói: " Vâng"

Quách Đồ tiếp tục: " Dựng cơ nghiệp cần đàn ông, giữ đất phải chú ý tới dân. Có nhiều người thì lắm tiền, lương thịnh, tiền lương dư dật thì binh mã khỏe mạnh. Binh mã hùng tráng mới có thể đi khắp thiên hạ. Hiện nay chúa công tuy có Hà Sáo, chiếm đất ngàn dặm. Nhưng dân chúng dưới quyền chỉ có năm vạn người. Đã thế nữ nhiều nam ít, như thế thì hỏi sao có thể được việc?"

Cao Thuận nói: " Nhưng mà chắc gì Quách Thái thật sự dám xuất binh?"

" Quách Thái dĩ nhiên không dám, cho nên chúa công mới cho hắn thêm can đảm. Lại đánh trống khua chiêng bày ra việc công phạt Đinh Nguyên như vậy. Hơn nữa trên thực tế, ngoài tám trăm quân của tướng quân giữ trại thì đại quân tinh nhuệ của chúa công cũng đích thật là toàn quân kéo đi hết!" Quách Đồ nói lần một hồi, mắt lộ ra vẻ thâm hiểm, chậm rãi nói: " Hơn nữa, điều bức xúc khiến Quách Thái xuất binh còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn."

" Vậy sao?" Cao Thuận từ tốn hỏi: " Còn lí do trọng yếu hơn?"

Quách Đồ nói: " Là người thì có tham lam, Quách Thái cũng không ngoại lệ! Theo tin tức của do thám ẩn náu ở Lạc Dương báo về, Thiên tử đã ban mật chiếu cho Quách Thái bắc phạt Hà Sáo. Chỉ cần Quách Thái có thể chiếm được Hà Sáo, thì triều đình sẽ lập lại Sóc Châu, sắc phong Quách Thái làm Thứ Sử Sóc Châu. Tướng quân cho là, Quách Thái có thể khước từ nổi sự dụ dỗ như vậy không?"

Cao Thuận im lặng gật đầu, hơi suy nghĩ rồi lo lắng mà nói: " Nhưng mà quân kỵ, bộ của Quách Thái có hơn hai vạn người. Mạt tướng chỉ có tám trăm tinh binh, tính thêm trai tráng Ô Hoàn cũng không quá ba, bốn ngàn người. Quân số hai bên chênh nhau quá xa. Cho dù có dùng cách tập kích, chỉ sợ cũng rất khó đánh bại được đại quân Tần Hồ của Quách Thái."

Quách Đồ mỉm cười nói: " Tướng quân yên tâm, chẳng bao lâu nữa thì Hứa Chử tướng quân sẽ dẫn một vạn kỵ binh quay về Mỹ Tắc."

Cao Thuận trầm giọng nói: " Hả? Một vạn kỵ binh của tướng quân Hứa Chử!"

" Báo ~~" Cao Thuận nói chưa dứt lời thì có tiểu giáo bước nhanh vào trướng cao giọng nói: "Hứa Chử tướng quân dẫn hai ngàn thiết kỵ, chín ngàn kỵ binh Nguyệt Thị đã quay về Mỹ Tắc."

" Tướng quân thấy đó." Quách Đồ cười to nói: " Hứa Chử tướng quân chẳng phải là đã trở về sao, ha ha ha."

Ly Thạch, đại doanh quân Hán.

" Thật là thất sách." Giả Hủ ảo não nói: " Không nghĩ tới Thiên tử lại điều đi sáu ngàn tinh binh."

" Có ngàn mối lo, tất có một điều phải mất. Văn Hòa cũng không phải dằn vặt." Mã Dược nói: " Nhưng mà kế hoạch tác chiến của quân ta phải thay đổi tương ứng."

" Chúa công nói rất đúng" Giả Hủ gật đầu nói: " Vốn là trông cậy vào việc dùng tám ngàn tinh binh kia cầm chân hai cánh quân của Đinh Nguyên, Hàn Phức ở quận Thái Nguyên trong vòng mười ngày nửa tháng. Nhưng giờ tám ngàn tinh binh chỉ còn hai ngàn, thì kế hoạch kia phải hủy bỏ. Cú Đột ở Tây Sơn bố trí nghi binh có thể lừa gạt được nhất thời. Nhưng cũng không thể giấu diếm quá lâu, nếu không chỉ mấy ngày thì chiến binh lão luyện như Đinh Nguyên cũng sẽ nhìn ra".

Mã Dược cau mày nói: " Nếu mạn Thái Nguyên có thể thu hút đại quân của Đinh Nguyên, Hàn Phức thì Bùi Nguyên Thiệu và Chu Thương có thể lùa từ hai quận Nhạn Môn, Thượng Đảng tối thiểu ba vạn dân chúng bên bờ tây sông Hà Thủy. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mục tiêu đó căn bản không thực hiện được nữa! Hai đạo kỵ binh lập tức phải rút lui. Nhất là Chu Thương, xâm nhập sâu vào trong Thượng Đảng đến mấy trăm dặm. Vạn nhất Đinh Nguyên lấy lại tinh thần thì có thể bị quân Tịnh Châu cắt đứt đường lui!"

Giả Hủ nói: " Không thể tiện đường bắt đi từ Tịnh Châu mấy vạn dân chúng, thật là có chút đáng tiếc. Nhưng mà mục tiêu đích thực của quân ta vẫn là Tần Hồ. Chỉ cần có thể một trận chiếm được Tần Hồ, chúa công ít nhất có thể dồn từ Thượng Quận được mười vạn dân chúng! So sánh với các châu quận Trung Nguyên thì mười vạn dân cư dĩ nhiên không đáng nói. Nhưng dù sao đối với chúa công mà nói thì cũng ý nghĩa trọng đại."

" Cũng được." Mã Dược quyết định thật nhanh rồi nói: " Người đâu..."

Hai tên thân binh lên tiếng bước vào đứng nghiêm trước mặt Mã Dược.

Mã Dược nói: " Mau cấp tốc thông báo cho Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương lập tức kéo quân về Mỹ Tắc, không được chậm trễ. Lại truyền lệnh Cú Đột để hắn soái lĩnh Xích Hầu doanh chiếm bến Dã Ngưu, Bản tướng quân chỉ huy đại quân liền rút theo sau."
Đăng nhận xét