Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 166: Thống trị thảo nguyên - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Thư Thụ nói: " Lúc này chúa công cai trị số dân chúng cũng không nhiều lắm, chỉ như nhân khẩu một huyện ở Trung Nguyên, trước mắt Thụ chỉ cần một người là đủ."

Mã Dược đột nhiên nói: " Cũng có thể là có người trợ giúp Tắc Chú. Người này họ Quan tên Trữ, tên tự là Ấu An, vốn là danh sĩ Bắc Hải. Chỉ tiếc tính tình cố chấp trời sinh, không muốn làm dưới trướng Bản tướng quân. Nếu Tắc Chú có thời gian mà không ngại đến khuyên hắn thì coi như là vì làm phúc cho chúng sinh thiên hạ đi."

Thư Thụ bất đắc dĩ nói: " Thụ ~~ vâng lệnh."

Mã Dược nói với Giả Hủ: " Văn Hòa, Tần Hồ đã bình định xong. Quân ta cũng coi là đứng vững chân ở Hà Sáo. Chiến lược Hà Sáo cuối cùng đã thực hiện được bước thứ hai! Bước kế tiếp, nên tấn công người Tiên Ti ở Mạc Bắc. Lần xuất chinh trước, vốn là muốn một ngọn lủa hỏa thiêu thảo nguyên Mạc Bắc. Cuối cùng kết quả không được như ý, trận đại hỏa hoạn rốt cuộc cũng không thể thiêu cháy hết."

Hỏa thiêu thảo nguyên?

Nét mặt Thư Thụ mặc dù khiếp sợ, nhưng trong mắt cũng không có nhiều vẻ không đành lòng.

Dù sao lúc ấy người Hán vẫn còn tương đối bài ngoại. Quan niệm thâm căn cố đế là nếu không phải chủng tộc mình thì bụng ắt nghĩ khác. Với những bộ tộc đã phản người Hán như Ô Hoàn, Nam Hung Nô thì người Hán cũng thường thường hay đề phòng trong bụng, không dám lơi lỏng chút nào. Hơn nữa rất nhiều tướng lãnh ở biên ải của triều đình Đại Hán vốn xuất thân thế gia, thuở nhỏ đã nghiền ngẫm sách thánh hiền, biết rõ nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng việc giết hại người Hồ thì so với Mã đồ phu cũng không hề nương tay chút nào.

Bên ngoài Tấn Dương, đại trướng của Hàn Phức.

Hàn Phức cười khẩy mà nói: " Xem ra Đinh Nguyên đã bị Mã Dược đánh cho sợ hãi! Có cơ hội như thế mà cũng không muốn xuất binh."

Viên Thiệu nói: " Không xuất binh thì không xuất binh. Đinh Nguyên cũng không sốt ruột với việc của mình thì chúng ta hăng hái làm gì? Dù sao Mã đồ phu sau khi đứng vững chân ở Hà Sáo thì kẻ đầu tiên chịu khai đao nhất định là Đinh Nguyên. Ký Châu và Hà Sáo thì ở giữa còn có Tịnh Châu. Mã đồ phu cho dù lợi hại nữa thì trong vòng năm ba năm cũng chưa kê được đồ đao trên đầu đại nhân."

Hàn Phức gật đầu, nói với Trương Cáp: " Truyền lệnh xuống, đại quân hôm nay nhổ trại quay về Nghiệp Thành."

Trương Cáp ôm quyền nói: " Tuân lệnh."

Tháng mười năm Trung Bình thứ ba ( năm một trăm tám sáu sau công nguyên ), Mã Dược lùa mười vạn dân chúng Tần Hồ cùng với hơn vạn hàng binh Tần Hồ kéo quân về Mỹ Tắc. Từ khi Tần Hồ diệt vong, Mã Dược chính thức chiếm cứ Hà Sáo, trở thành kẻ thống trị thực tế của thảo nguyên Hà Sáo.

Cùng với mùa đông lại đến, những trận tuyết lớn đóng băng khắp cả vùng Hà Sáo cùng sa mạc và thảo nguyên. Quân Mã Dược cuối cùng cũng được nghênh đón một mùa đông yên tĩnh. Mã Dược một mặt theo dõi chặt chẽ động tĩnh của triều đình và mấy châu Tịnh, Lương, một mặt gấp rút chuẩn bị những việc chính cho cuộc chiến mùa xuân sang năm với người Tiên Ti.

Bắc phạt Tiên Ti là chiến lược đã được xác định. Nếu muốn còn dẫn binh vào Trung Nguyên, thì việc đầu tiên là phải loại bỏ được mối lo bên mình. Một ngày người Tiên Ti còn chưa bị diệt, Mã Dược lại một ngày không cách nào xuôi nam hoặc là triển khai việc công chiếm các châu Tịnh, Lương xung quanh.

Trong khi Mã Dược nghỉ ngơi lại sức, chuẩn bị cho cuộc quyết chiến sang năm với người Tiên Ti thì triều đình và các quân phiệt khác cũng không hề ngồi chơi.

Có quân sư Lý Nho bày mưu tính kế, Hộ Khương Trung Lang tướng Đổng Trác rốt cục đã hoàn thành việc chinh phục các tộc người Khương như Thiêu Đương, Lặc Tả, Tiên Linh, Bạch Mã. Dưới sách lược dùng cả ân lẫn uy của Đổng Trác, các tộc Khương vội vàng thần phục. Đến cuối năm, Đổng Trác đã xây dựng được một đạo quân hỗn hợp Hán Khương gồm sáu vạn người.

Toàn bộ đội quân này được thành lập bởi người Khương cùng với người Hán đã được Hồ hóa. Điều kiện sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt của vùng biên ải đã tạo cho đội quân này khả ngăng chịu khó chịu khổ, tác phong hung hãn không sợ thương vong. Cùng với sự lớn mạnh của đạo quân hỗn hợp Hán Khương, thực lực của Hộ Khương Trung Lang tướng Đổng Trác cũng nhanh chóng mạnh mẽ hẳn lên để trở thành quân phiệt địa phương có thế lực nhất dưới triều Hán mạt.

Tháng giêng năm Trung Bình thứ tư, Hán Linh đế âu lo chất chồng trong bụng vội vàng kích động cuộc hỗn chiến giữa các đại quân phiệt phương bắc để làm giảm bớt thực lực của bọn họ. Vì vậy chính thức hạ chiếu lập lại Sóc Châu. Cùng với việc giao cho Đinh Nguyên làm Sóc Châu mục thì Mã Dược được điều đến làm Thứ Sử Lương Châu. Cảnh Bỉ đổi sang làm Hộ Khương Trung Lang tướng, Đổng Trác làm Thứ Sử Ký Châu, Hàn Phức làm Tịnh Châu mục.

Sau khi tiếp nhận chiếu lệnh, quả nhiên năm đại quân phiệt cũng không buồn để ý tới. Tất cả đều ở nguyên trụ sở mặc kệ không chịu lên đường đi nhậm chức.

Nhưng mà đến trung tuần tháng hai, Đổng Trác chấp nhận đề nghị của quân sư Lý Nho, đột nhiên dẫn hai vạn tinh binh đông tiến. Bề ngoài thì nói là phụng chỉ đi Ký Châu nhậm chức. Nhưng sau khi đại quân đến Hà Đông thì đột nhiên phát động tập kích chỉ một trận đã chiếm được quận lị của Hà Đông là An Ấp. Thái Thú Hà Đông là Dương Phụng dẫn quân bản bộ đầu hàng.

Lạc Dương. Bắc cung.

" Thực quá kiêu ngạo!" Hán Linh đế giận dữ nện một cái lên ngự án, long nhan giận dữ nói: " Đổng Trác muốn làm gì đây? Không chịu quay về Lũng Tây, cũng không tiếp tục dẫn quân đến Ký Châu. Đại quân hai vạn người cứ như vậy nằm ì ở quận Hà Đông không đi! ? Hắn định thọc dao vào tim trẫm sao."

" Đáng hận nhất chính là Dương Phụng lại dám dẫn quân bản bộ đầu hàng Đổng Trác." Ti Đãi Giáo Úy Viên Ngỗi cả giận nói: " Bệ hạ, trong mắt Đổng Trác không có vua, còn Dương Phụng đánh mất lễ nghĩa của kẻ bầy tôi. Tất cả đều là tội đại nghịch bất đạo, lão thần nguyện chỉ huy tinh binh Ti Đãi tiến hành thảo phạt."

" Vạn lần không thể được, bệ hạ." Tư Đồ Vương Doãn vội la lên: " Đổng Trác không nghi ngờ gì là mắc tội đại nghịch bất đạo, tội này đáng tru di. Nhưng hắn có dưới trướng mười vạn hùng binh, chiến tướng ngàn viên. Nếu như triều đình thật sự trở mặt với hắn. Kẻ này nói không chừng sẽ một là không làm, hai thì đã làm sẽ không dừng. Trực tiếp dẫn đại quân tới tấn công Lạc Dương, như vậy đại sự không ổn."

Thị Trung Thái Ung cũng khuyên can: " Vương Tư đồ nói rất đúng. Hổ lang chi sư của Đổng Trác không thể coi như đám ô hợp Khăn Vàng! Nếu như để Hổ Lang Chi Sư của Đổng Trác tấn công vào Lạc Dương thì xã tắc Đại Hán lâm nguy ~~ "

Viên Ngỗi cả giận nói: " Chẳng lẽ cứ để như vậy mà không làm gì? Đổng Trác không coi vương pháp và thiên tử ra gì làm việc trái đạo, nếu như triều đình không hề phản ứng thì còn gì là thể diện thiên tử nữa?"

" Thể diện là chuyện nhỏ, sống còn mới là việc lớn." Vương Doãn tiếp tục: " Kính mong Bệ hạ nghĩ lại."

Hán Linh đế hít vào một hơi thật sâu, ra sực nén cơn giận trong lòng, trầm giọng nói: " Vương ái khanh nói không phải không có lý. Sau khi Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung chết, trong triều đã không còn tướng tài. Lòng trung thành của Viên ái khanh thì đương nhiên trẫm biết. Nhưng mà Ti Đãi tân quân vừa mới thành lập. Làm sao có thể là đối thủ của Hổ Lang Chi Sư dưới quyền Đổng tặc? Được rồi, trước hết cứ tạm sai sứ đến An Ấp khiển trách Đổng Trác, lệnh cho hắn trong ngày rời khỏi Hà Đông lên đường đến Nghiệp Thành nhậm chức."

" Ài ~ "

Viên Ngỗi dậm chân, thở dài một tiếng.

Vương Doãn và Thái Ung cũng khom lưng cung kính nói: " Bệ hạ thánh minh."

Hán Linh đế phẩy tay rồi nói: " Viên ái khanh và Thái ái khanh cứ về phủ. Còn Vương ái khanh ở lại, trẫm có việc bàn bạc."

Đưa mắt nhìn Viên Ngỗi, Thái Ung rời đi, Hán Linh đế mới nói với Vương Doãn: " Vương ái khanh, hai vạn tinh binh của Đổng Trác đóng ở Hà Đông lúc nào cũng có thể vượt sông Hà Thủy xuôi nam xâm nhập đến kinh thành cho nên vừa rồi tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Khanh có thể có phương sách gì để đối phó?"

Vương Doãn nói: " Hai vạn tinh binh của Đổng kéo đến Hà Đông làm triều đình đương nhiên khó chịu. Nhưng còn có người khó chịu hơn nhiều so với bệ hạ."

" Vậy sao?" Hán Linh đế nghe vậy thì mắt sáng ngời, chợt hỏi: " Khanh đang nói đến Mã Dược?"

" Không sai." Vương Doãn gật đầu nói: " Hà Đông và Hà Sáo chỉ cách nhau một con sông, đi về phía bắc chưa đầy năm trăm dặm. Đổng Trác kéo quân ra Hà Đông, tựa như một thanh đao nhọn chĩa vào bụng Mã Dược. Sau này khi Mã Dược dụng binh cho dù là sang đông, vào tây hoặc lên bắc thì lúc nào cũng phải đề phòng hai vạn tinh binh kia của Đổng Trác."

Hán Linh đế nói: " Trẫm hiểu rồi, ý Vương ái khanh nói là, nếu như Mã Dược không muốn bị Đổng Trác khống chế thì phải cố tìm cách nhổ được cái đinh kia."

" Đúng vậy" Vương Doãn nói: " Nhưng mà Đổng Trác, Mã Dược đều không hạng người tầm thường. Lúc này hai người còn kiêng kỵ nhau. Nếu như không phải lúc bắt buộc trở mặt thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng khai chiến. Thần cũng lo lắng hai người này hiện tại đã bí mật liên minh. Cứ để như vậy thì tình cảnh triều đình sẽ vô cùng bất ổn."

Hán Linh đế nói thất thanh: " Hiện tại, bí mật liên minh? Liệu có khả năng này không?"

Vương Doãn nói: " Cho dù là có khả năng hay không thì bệ hạ đều phải tìm cách ngăn chặn ý đồ đó. Thần có một kế có thể khiến cho Mã Dược, Đổng Trác nhìn nhau như kẻ thù để không thể liên minh với nhau nữa."

" Kế gì thì mau nói ra?"

" Đổng Trác là kẻ háo sắc, lúc còn làm Lang Trung trong triều thì cực kỳ ngưỡng mộ công chúa Ích Dương xinh đẹp, không lúc nào là không mơ tưởng đến." Vương Doãn nói một hơi thì phát hiện vẻ mặt Hán Linh đế không được vui, lại đành nói tiếp: " Bệ hạ trước hết sai sứ đến Hà Sáo truyền lời của bệ hạ muốn ban Ích Dương Công Chúa cho Mã Dược làm vợ. Sau đó sắp xếp cho nghi trượng của Công Chúa đi qua Hà Đông để đến Hà Sáo. Đổng Trác không biết việc bệ hạ ban hôn lễ, lại ham muốn sắc đẹp của Công Chúa nên nhất định chặn giữ xa giá lại. Kể từ đó, Đổng Trác và Mã Dược sẽ có mối hận cướp vợ, cho nên Mã Dược không thể nào liên minh với Đổng Trác nữa."

Hán Linh đế sa sầm mặt mày một hồi lâu mới nói không vui: " Cứ như vậy, Đổng Trác và Mã Dược tất nhiên có mối hận cướp vợ. Nhưng ngự muội của trẫm bị loạn thần đoạt lấy thì chẳng phải là bôi tro trát trấu sao. Sĩ tử và dân chúng thiên hạ chẳng phải là sẽ chê cười trẫm, làm mất uy phong của trẫm sao?"

Vương Doãn nói: " Chẳng còn cách nào khác. Nếu Bệ hạ cứ lựa theo thời thế mà gả Công Chúa cho Đổng Trác thì còn mất mặt hơn?"

" Phải rồi ~~" Hán Linh đế biến sắc gật đầu nói: " Cũng đáng giá thử một lần."

Vương Doãn nói: " Bệ hạ, vẫn còn có mấy tin tức, thần không biết có nên nói hay không."

Hán Linh đế: " Không sao đâu, cứ nói."

Vương Doãn nói: " Theo như thần biết, Thái Thú Trường Sa là Tôn Kiên ( Tôn Kiên vốn là Thái Thú Nam Dương, vì có công trấn áp loạn Trường Sa nên triều đình điều Tôn Kiên làm Thái Thú Trường Sa) và Thứ Sử Kinh Châu là Lưu Biểu gần đây bất hòa với nhau. Hai người đang chiêu binh mãi mã, chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến tranh. Xem ra tình hình Kinh Tương sẽ nhanh chóng bùng nổ thành một cuộc hỗn chiến."

" Vì sao vậy?"

" Sau khi dẹp loạn Trường Sa, Tôn Kiên nhân cơ hội thu nhận mười vạn loạn dân, từ trong đó chọn lựa ra tám ngàn thanh niên trai tráng đêm ngày luyện tập. Hơn nữa còn tổ chức lại quân mã, chế tạo binh khí áo giáp. Thứ Sử Kinh Châu Lưu Biểu vì quá lo lắng nên mấy lần yêu cầu Tôn Kiên giải tán đám quân đội kia. Nhưng không ngờ Tôn Kiên cự tuyệt nên hai người bất hòa với nhau."

" Còn chuyện đó ư?"

" Ngoài ra gian tế bào về. Đám người Thứ Sử Dương Châu là Viên Thuật, Thái Thú Tiếu quận là Tào Tháo, Duyện Châu mục Lưu Đại và Thứ Sử Từ Châu là Đào Khiêm cả bốn nơi đều chiêu binh mãi mã. Bề ngoài thì nói là đề phòng giặc Khăn Vàng tiến công. Nhưng sau khi Trương Giác mất thì giặc Khăn vàng đã sớm không còn là mối lo, làm sao cần phải khoa trương lớn như vậy?"

" Thế cục phương bắc chưa bình định xong, không ngờ chiến loạn ở phương nam lại sắp bùng nổ, ôi ~~ "

Hán Linh đế thở dài một tiếng, vẻ mặt lại càng thêm âu lo đến hai phần. Chẳng lẽ ~~ Vận số triều đình Đại Hán thực sự đã hết? Không, không thể, tuyệt đối không được! Giang sơn xã tắc Đại Hán tuyệt đối sẽ không thể bị mất ở trong tay của trẫm. Trẫm nhất định phải dẹp yên đám quân phiệt cát cứ ở các địa phương, đem giang sơn truyền lại cho thái tử ~~

Mỹ Tắc, đại trướng Mã Dược.

Quách Đồ vội vã đi vào nói với Mã Dược: " Chúa công, gian tế hồi báo, Thái Thú Hà Đông là Dương Phụng đã dẫn quân bản bộ đầu hàng Đổng Trác."

" Vậy sao?" Mã Dược đột nhiên đứng dậy, hỏi: " Nói như vậy thì Đổng Trác đã chiếm cứ quận Hà Đông rồi sao?"

Quách Đồ nói: "Đúng vậy"

Mã Dược cau mày nói: " Đổng Trác nếu chiếm đóng Hà Đông thì giống như kề dao vào bụng Bản tướng quân. Nếu không cách nào thay đổi thế cục thì từ nay về sau Bản tướng quân chẳng phải lúc nào cũng bị hắn áp chế sao."

" Chúa công, Đổng Trác lần này đa phần là nhằm vào triều đình, chúa công chỉ là hàng thứ yếu. Nếu Hủ đoán không sai thì chẳng bao lâu sau Đổng Trác ắt sẽ phái sứ giả đến Hà Sáo để ước hẹn cùng chúa công bí mật lập liên minh." Giả Hủ nói một hồi rồi tiếp tục: " Có điều thế lực của Đổng Trác bành trướng nhanh chóng quá mức nên đã tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với chúa công. Hủ cho là ~~ hẳn phải tìm biện pháp kiềm chế"

" Ừ." Mã Dược gật đầu nói: " Văn Hòa nói chính hợp ý ta, quân ta lúc này mặc dù không đủ sức chính diện chiến đấu với Đổng Trác. Nhưng cũng không có thể ngồi yên nhìn Đổng Trác mà không làm gì. Ngươi hẳn là đã nghĩ ra biện pháp kiềm chế hắn, ít nhất không thể để cho kẻ này được phát triển quá thuận lợi."

" Chúa công, Đổng Trác nhìn thì mạnh mẽ nhưng lại có một yếu điểm trí mạng." Giả Hủ nói: " Trước cuộc chiến Hà Sáo, Cảnh Bỉ thế mạnh còn Đổng Trác thế yếu, lại có Hàn Toại ngăn cản. Cho nên Đổng Trác không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ẩn giấu lực lượng không cho người khác biết được. Nhưng cuộc chiến Hà Sáo cho Đổng Trác cơ hội hiếm có, Đổng Trác chẳng những nhân cơ hội thu phục được đám thuộc hạ cũ của Hàn Toại là Dương Thu, Trình Ngân. Lại còn dùng bộ hạ cũ của Hàn Toại sai đi chinh phục các bộ tộc Khương như Thiêu Đương, Lặc Tả, Bạch Mã, Tiên Linh, xây dựng được đại quân binh lực đạt tới sáu vạn người."

" Hiện tại tình hình Lương Châu đã hoàn toàn ngược lại với trước đây. Đổng Trác thế mạnh còn Bảnh Bỉ thế yếu! Nhưng Cảnh Bỉ vẫn khống chế địa bàn rộng lớn hơn cùng với tài nguyên phong phú hơn. Cho nên bất kể là Cảnh Bỉ hay Đổng Trác cũng sẽ không ngồi nhìn cục diện tiếp tục như vậy. Chỉ sợ không được bao lâu thì giữa Đổng Trác và Cảnh Bỉ sẽ có một trận ác chiến."

Bùi Nguyên Thiệu đứng một bên đột nhiên nói: " Sao không thừa dịp lúc Đổng Trác và Cảnh Bỉ hỗn chiến thì xuất binh tập kích chiếm lấy Hà Đông?"

Giả Hủ lắc đầu nói: " Đổng Trác dã tâm bừng bừng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để mất Hà Đông. Hơn nữa coi như quân ta có thể chiếm được Hà Đông, thì với nhân lực, binh lực, vật lực trước mắt của chúa công thì e là cũng chống không nổi ba mặt giáp công của Tịnh Châu, Lương Châu và Ti Đãi tân quân. Hủ cho rằng không nên tập kích chiếm lấy Hà Đông là thỏa đáng."

Bùi Nguyên Thiệu cau mày nói: " Không xuất binh tập kích Hà Đông, chẳng lẽ trực tiếp xuất binh đến Lương Châu tham dự hỗn chiến?"

Giả Hủ gật đầu nói: " Không sai, chúa công muốn tham dự hỗn chiến ở Lương Châu, nhưng không thể xuất binh."

Bùi Nguyên Thiệu ngạc nhiên hỏi: " Không xuất binh thì làm cách nào tham dự hỗn chiến?"

Giả Hủ nói: " Rất đơn giản, bởi vì cuộc hỗn chiến ở Lương Châu vẫn còn có một nhân tố khác không xác định. Đó chính là chú của chúa công ~~ mãnh tướng Tây Lương Mã Đằng!"

" Mã Đằng!" Mã Dược chợt sáng mắt, nói chậm rãi: " Đằng thúc?"

An Ấp, quận lị Hà Đông.

Đại sảnh nghị sự phủ Thái Thú, Đổng Trác đang cùng quân sư Lý Nho, Đại tướng Từ Vinh nghị sự.

Đổng Trác hỏi Lý Nho: " Sứ giả được phái đi Mỹ Tắc đã lên đường chưa?"

" Chúa công yên tâm. Đã lên đường từ hai ngày trước." Lý Nho trả lời một câu, mặt mày hưng phấn mà nói: " Chúa công lấy quận Hà Đông, giống như kề dao vào bụng nhà Đại Hán. Tiến thì có thể tấn công các châu Tịnh, Ký, Dự, Duyện, Ti Đãi, lui có thể về giữ Quan Trung cùng với Lương Châu. Có thể nói là thế cục của quân Lương Châu chúng ta đã mở ra cánh của lớn bước vào Trung Nguyên!"

Lý Nho nói một hơi, mặt đầy nghiêm nghị nói tiếp: " Nhưng mà lúc này chúa công vẫn còn có một tai họa ngầm phải sớm giải trừ."

Ánh mắt Đổng Trác chợt sáng lên rồi hỏi: " Văn Tu muốn nói tới Cảnh Bỉ?"

" Không sai." Lý Nho gật đầu nói: "Chúa công tuy có dưới trướng sáu vạn tinh binh, nhưng trong tay Cảnh Bỉ cũng có hai vạn kỵ binh tinh nhuệ. Quan trọng hơn là Cảnh Bỉ vẫn khống chế Sơn Đan Quân Mã tràng của Trương Dịch! Nếu như chúa công có thể diệt trừ Cảnh Bỉ, độc chiếm Lương Châu. Thu Sơn Đan Quân Mã tràng làm của riêng thì lập tức có thể xây dựng một đạo quân kỵ binh cường đại đủ để tung hoành khắp Trung Nguyên."

" Ừ." Đổng Trác gật đầu, nói: " Nhưng Văn Tu mới vừa rồi cũng nói, Cảnh Bỉ vẫn có hai vạn kỵ binh tinh nhuệ. Đại tướng Mã Đằng dưới trướng càng kiêu dũng thiện chiến, rất được quân Khương ủng hộ. Thực sự muốn đánh thì thắng bại khó lường đây."

Lý Nho nói: " Chúa công chớ lo, Nho đã có kế phá địch, để cho mãnh tướng Tây Lương Mã Đằng diệt trừ Cảnh Bỉ."

" Để mãnh tướng Tây Lương Mã Đằng giết Cảnh Bỉ?" Đổng Trác ngạc nhiên nói: " Văn Tu nói đùa sao, chuyện đấy đâu có thể? Phải biết rắng Mã Đằng thuở nhỏ bần hàn. Do Cảnh Bỉ đưa hắn từ một tên binh lính bình thường đề bạt lên. Mã Đằng là người trung nghĩa, làm sao có thể làm việc cầm thú phản bội giết Cảnh Bỉ?"

" Vì sao không thể?" Lý Nho nham hiểm cười nói: " Cảnh Bỉ đích thực có ơn cất nhắc với Mã Đằng. Mã Đằng cũng thật sự là người trung nghĩa, nhưng chúa công đừng quên Mã Đằng là hậu duệ Phục Ba Tướng quân Mã Viện, lại là chú họ của Mã đồ phu! Lần trước bốn đạo đại quân cùng chinh phạt Hà Sáo, giữa Cảnh Bỉ và Mã Đằng đã có hố sâu ngăn cách. Nếu không, Cảnh Bỉ cũng sẽ không chọn kẻ ngốc như Trình Cầu chỉ huy quân xuất chinh."

" Đúng vậy!" Đổng Trác vỗ đầu, hét lớn: " Bản tướng quân thậm chí đã quên việc này."

Lý Nho nói tiếp: " Cảnh Bỉ sợ Mã Dược dẫn quân trả thù, càng sợ Mã Đằng trở thành nội ứng cho Mã Dược. Chúa công chỉ cần thuận tiện cho thêm một mồi lửa thì chẳng khó khăn gì mà gây ra cuộc tranh đấu giữa Cảnh Bỉ và Mã Đằng. Hai hổ tranh nhau ắt có một con bị thương, cuối cùng bất luận ai là người chiến thắng thì quân Lương Châu đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúa công lúc này có thể dâng biểu lên triều đình xin làm Lương Châu mục để xuất binh bình định thế cục hỗn loạn. Một chiêu là nắm trong tay cục diện Lương Châu."

Đại tướng Từ Vinh nói: " Không hổ là quân sư chúa công, kế này thật là cao minh!"

Lý Nho đắc ý nói: " Sau khi chúa công nắm trong tay Lương Châu, thì sai quân tinh nhuệ nam tiến chiếm lấy Quan Trung. Nắm lấy Quan Trung sang đông ra khỏi Hàm Cốc, Đồng Quan, lại sai một tướng chỉ huy quân tinh nhuệ Hà Đông xuôi nam giáp công. Đến lúc đó, hừ hừ, trong khắp thiên hạ còn ai có thể ngăn cản chủ công chiếm lấy triều Đại Hán?"

Đổng Trác được Lý Nho nói một hồi thì nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên đứng dậy nói lớn: " Văn Tu, lập tức phái người bí mật đến Lương Châu phát tán lời đồn là Mã Dược đã dẫn ba vạn quân chuẩn bị tiến công Lương Châu. Còn Mã Đằng đã âm thầm liên kết với Mã Dược, chuẩn bị nghênh đón Mã Dược vào làm chủ Lương Châu."

Lý Nho nói: " Nho ~~ vâng lệnh"
Đăng nhận xét