Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 175: Giải cứu Mã Đằng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“ Đây là kỵ binh gì vậy? Chiến thuật gì vậy?” Từ Vinh đang ở hậu trận quan sát cuộc chiến kinh hãi hỏi tả hữu. Hắn nói tiếp: “ Bản tướng quân chưa từng thấy bao giờ”.

“ Đúng vậy, đây là kỵ binh gì vậy?”

“ Thậm chí kỵ sĩ cũng mặc áo giáp rất nặng nề, dầy cộm. Sao chiến mã có thể mang được trọng lượng như vậy nhỉ?”

“ Chiến mã có thể mang được nhưng nhiều nhất cũng chỉ chạy nhanh được mấy trăm bước. Dưới áp lực của trọng lượng nặng như vậy, móng ngựa sẽ bị tổn hại do đó sẽ không thể duy trì được khả năng phi nước kiệu. Nhưng hiện tại bọn chúng đã phi nước đại xông tới ít nhất cũng đã được năm trăm bước rồi.. Rốt cục thì bọn chúng là thế nào nhỉ?”

Chư tướng tả hữu thì thào bàn tán nhưng không ai có câu trả lời cho nghi vấn của Từ Vinh.

“ Tướng quân!” Tất cả đang kinh nghi hoảng hốt thì một tên tiểu giáo giục ngựa tiến lên. Hắn hoảng hốt la lên: “ Mã đồ phu. Đây là quân mã của Mã đồ phu!”.

Từ Vinh biến sắc. Hắn trầm giọng hỏi: “Mã đồ phu? Hà Sáo Mã Dược”.

Ánh mắt tên tiểu giáo đó hiện lên sự sợ hãi khủng khiếp. Hình như hắn đang hồi tưởng lại những ký ức vô cùng bi thảm. Hắn khẽ cất giọng khàn khàn nói: “Trước khi tiểu nhân tới Lương châu đã từng làm lính dưới trướng Trung lang tướng Chu Tuyển. Hai năm trước ở Dĩnh Xuyên, bắc quân ( Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung chỉ huy quân triều đình tinh nhuệ ) đã từng giao tranh một trận với tám trăm lưu khấu của Mã đồ phu”.

“ Hả?” Từ Vinh kích động hỏi: “ Kết quả thế nào?”

Tên tiểu giáo dường như không nghe thấy câu hỏi của Từ Vinh. Hắn thì thầm như nói mê: “ Cả đời này của tiểu nhân sẽ không bao giờ quên được trận chiến đó. Chúng là một lũ ma quỷ đến từ ma giới. Cả người chúng mặc áo giáp dày cộm, nặng nề, ngay cả chiến mã cũng được phủ giáp chắc chắn. Cả người và chiến mã đều đen sì. Đao thương rất khó đả thương chúng”.

" Tê tê tê ~~ "

Trước trận của quân Đổng Trác vang lên một âm thanh lạnh lùng. Rất nhiều tướng sĩ rối rít ngẩng đầu nhìn quả nhiên đúng như lời nói cả người đám quân kỵ đang mãnh liệt xông tới là một màu đen u tối giống như ma quỷ đến từ ma giới làm cho kẻ khác phải giật mình hoảng sợ.

Tên tiểu giáo nói tiếp: “ Quân tinh nhuệ nhất của bắc quân chính là quân trường cung. Một thời người Tiên Ti ở Mạc Bắc nghe tới quân trường cung là khiếp đảm kinh hồn. Nhưng quân trường cung không sao ngăn được bọn chúng xông tới. Những mũi trường tiễn sắc bén như nanh sói, dầy đặc như mưa lũ bắn vào bọn chúng. Nhưng bọn ma quỷ đó không bị bất kỳ tổn hại nào”.

Như để chứng minh lời nói của tên tiểu giáo. Một cơn mưa tên từ phía trận của quân Đổng Trác bắn ra, mãnh liệt bay tới quân kỵ binh đang xông tới. Kết quả đúng như tên tiểu giáo nói. Đám quân kỵ binh đó vẫn tiếp tục xông tới, không mảy may tổn hại gì. Tốc độ có vẻ càng lúc càng nhanh hơn.

Từ Vinh giật mình, mặt hắn co rúm lại. Mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng đáng sợ. Chúng không sợ tên bắn ra tập trung như vậy. Thiên hạ lại có loại kỵ binh như vậy ư?

Giọng nói của tên tiểu giáo tiếp tục vang lên: “ Khi lũ ma quỷ đó tiến tới trước mặt thì đất dưới chân bọn tiểu nhân bắt đầu rung lên. Rất nhiều huynh đệ giơ thương cố hết sức đâm vào ngực bọn chúng. Thương trong tay các huynh đệ thay nhau gẫy vụn, bọn ma quỷ đó vẫn không bị hề hấn gì. Sau đó chúng giống như một tảng đá lớn hung ác xông vào, rất nhiều huynh đệ đụng vào chúng bị bắn tung ra ngoài. Nhiều huynh đệ bị giẫm nát bét”.

“ Các huynh đệ liều mạng rút đao ở thắt lưng ra, cố sức chém quân ma quỷ đó và chiến mã của chúng. Nhưng đao kiếm cũng không chém được chúng. Trảm mã đao trong tay chúng giống như đang thu hoạch lúa mạch, một đao của chúng chém các huynh đệ ngã lộn nhào. Đoản đao của chúng ta cũng không làm sao gây cho chúng bất kỳ tổn thương nào”.

Hai tròng mắt Từ Vinh đột nhiên co lại. rõ ràng hắn cảm thấy sự sợ hãi trong lòng tên tiểu giáo.

Kỵ binh hai bên mãnh liệt xông tới, hung hăng chạm nhau. Trên vùng thảo nguyên mênh mông, hoang vắng vang lên những tiếng hí, tiếng la thê thảm liên miên không dứt của người và ngựa. Hai trăm kỵ binh như một mũi đao bén nhọn, hung tợn đâm tới, tràn vào thế trận kỵ binh của quân Đổng Trác đông hơn gấp nhiều lần.

Khóe miệng Từ Vinh co giật dữ dội. Hắn nhìn thấy quân kỵ binh thuộc hạ của mình đang bị những cây thương nặng nề như quỷ dị đó sát thương nặng nề. có rất nhiều kỵ binh đã bị trảm mã đao ở hai bên sườn chúng chặt đứt. Còn có rất nhiều kỵ binh bị đám kỵ binh ma quỷ đó chấn bay cả người và ngựa.

Nhưng bản thân Trảm mã đao trong tay quân kỵ binh của hắn lại không đủ sức gây sát thương cho đám kỵ binh quỷ dị đó. Từ Vinh nhìn thấy rõ ràng các tướng sĩ thuộc hạ của hắn bằng thuật cưỡi ngựa cao siêu đã tránh được đòn sát thương của Trảm mã đao hai bên sườn chém ngang rồi vung Trảm mã đao sắc bén của mình hung hăng chém vào vai của đám kỵ binh quỷ dị đó. Nhưng Từ Vinh chỉ nhìn thấy những đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Tên kỵ binh quỷ dị đó vẫn không hề hấn gì hắn còn dễ dàng vung đao chém xuống tên kỵ binh Lương châu anh dũng kia.

" Oanh!"

Khói bụi tung bay khắp trời. Hai trăm quân trong giáp thiết kỵ giống như một lưỡi đao sắc bén mãnh liệt xuyên thủng thế trận của ba ngàn quân kỵ binh tinh nhuệ tiên phong của quân Đổng Trác. Hai trăm trọng giáp thiết kỵ lạnh lùng đối đầu với ba ngàn quân kỵ binh tinh nhuệ của Từ Vinh. Ba trăm quân kỵ của Từ Vinh đã vong mạng dưới lưỡi đao của quân trọng giáp thiết kỵ, trong khi hai trăm trong giáp thiết kỵ lại bị tổn thất có hơn mười kỵ binh.

Trọng giáp thiết kỵ lao như tên bắn về phía trước. Chúng lại tiếp tục gây ra những sát thương trầm trọng.

Tiếng vó ngựa kinh thiên động địa lại vang lên, trên tiền tuyến bụi bay mù trời. Một đội kỵ binh giống như thần binh trên trời từ trong đám bụi mù cuồn cuộn xông ra. Một tiếng thét long trời lở đất vang lên. Tám trăm cây thương sắc bén giơ lên hướng về phía quân kỵ binh của Từ Vinh vẫn chưa kịp hoàn hồn phóng tới.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên khắp nơi. Những cây thương nặng nề, sắc bén. Quân kỵ binh hai bên dàn xông tới càng làm cho lức đâm của thương tăng lên gấp bội, chúng dễ dàng đâm xuyên qua thân thể của ít nhất hai tên kỵ binh bên phía Từ Vinh, hoặc là xuyên thấu người một con chiến mã to lớn. Quân kỵ binh của Từ Vinh không phòng bị gặp phải sát thương vô cùng nặng nề. Hàng mảng kỵ binh liên tiếp ngã xuống.

Dù hai trăm trọng giáp thiết gây rối lọan đội hình quân của kỵ binh của Từ Vinh nhưng thật sự gây ra thiệt hại thê thảm cho quân của hắn lại là tám trăm quân kỵ binh ném thương ở phía sau.

Gió bắc gào thét, bụi mù tràn ngập bãi chiến trường. Khi bụi tan đi thế trận cuối cùng cũng bày ra trước mắt Từ Vinh. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Chỉ sau một đòn tấn công hiệu quả của đối phương ba ngàn quân thiết kỵ tinh nhuệ của hắn chỉ còn lại có một nửa.

“ Giết!"

Mã Đằng không hổ là mãnh tướng dày dạn sa trường. Hắn đã chọn đúng lúc để khởi phát thế công của hơn ngàn tàn quân của hắn.

Nếu đổi lại lúc bình thường, dù cho có ngang bằng quân số quân bộ binh khởi phát thế công quân kỵ binh thì chắc chắn đi vào chỗ chết. nhưng tình hình lúc này khá đặc biệt quân kỵ binh của Từ Vinh đang kinh hoàng sau khi bị quân của Mã Dược tàn sát, chưa ổn định tinh thần, đội hình rối loạn. Có rất nhiều viên tướng vừa dẫn quân xung phong đã bỏ mạng nên đội hình của chúng càng rối loạn.

Tàn quân của Mã Đằng nhanh chóng áp sát tàn binh của Từ Vinh. Quân Từ Vinh không còn bụng dạ nào tham chiến. Hơn ngàn quân của Mã Đằng như chó cùng rứt giậu trút hết nỗi thống hận lên quân Tư Vinh. Hơn một ngàn kỵ tàn binh của Từ Vinh bị hơn một ngàn bộ binh của Mã Đằng chém giết tơi bời, chúng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán khắp thảo nguyên rộng lớn.

" Ngao ~~ "

Từ Vinh đang thầm kinh hãi thì đột nhiên hắn lại nghe một tiếng thét như sấm. Hắn kinh hãi thấy gã đại hán cao lớn như cột sắt lạnh lùng giơ thanh đao nặng nề trong tay hắn lên. Hơn một trăm tám chục trọng giáp thiết kỵ sau hắn lại bắt đầu kết lại thế trận, chuẩn bị xung phong lần thứ hai. Mục tiêu lần này của quân trọng giáp thiết kỵ là hơn hai ngàn kỵ binh đang lập trận ở phía sau Từ Vinh vẫn chưa tham chiến.

Mặt khác tám trăm thiết kỵ sau khi phóng thương cũng bỏ qua quân kỵ binh của Từ Vinh ở hai bên cánh. Chúng cũng bắt đầu lập trận phía sau gần hai trăm quân trọng giáp thiết kỵ.

" Ngao cáp ~~ "

Thanh trường đao trong tay gã đại hán cao lớn chỉ thẳng về phía trước, gần hai trăm trọng giáp thiết kỵ phía sau hắn ào ào giục ngựa xông lên. Chúng lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Hơn nữa tốc độ của chiến mã còn nhanh hơn trước. Kỵ trận lại một lần nữa tản rộng ra hai cánh hình thành một mặt tấn công chính diện rất rộng.

Phía sau trận của quân Từ Vinh.

Bộ tướng Hồ Chẩn giục ngựa tiến lên, hắn hoảng hốt nói: “ Tướng quân, mau rút quân thôi”.

“ Đúng vậy, tướng quân. Hãy mau rút lui.” Một viên tướng khác vội la lên: “ Quân kỵ binh đó quá lợi hại. Chỉ e quân ta không thể chống cự được. Chúng ta cứ chờ đại quân phía sau tới rồi quay lại báo thù cũng không muộn. Trường thương trong tay chúng cũng vô cùng lợi hại. Quân ta phải có ít nhất một vạn thì mới áp dụng chiến thuật biển người áp đảo, tiêu diệt dược chúng”.

“ Đúng, đúng” Hồ Chẩn liên thanh nói: “ Hay chúng ta cứ chờ đại quân phía sau tới đông đủ sẽ quay lại tấn công chúng. Dù sao lúc này quân của Mã Đằng đã trở thành bộ binh. Chúng muốn bỏ chạy cũng không thoát được”.

“ Ừ!” Từ Vinh thấy Hồ Chẩn nói có lý. Hắn liền gật đầu nói: “ Cũng được. Truyền lệnh lui quân. Đợi sau khi hội quân với đại quân phía sau chúng ta sẽ quay lại tiêu diệt chúng”.

Từ Vinh vừa ra lệnh, một hiệu kèn thê lương vang lên khắp bãi chiến trường. Quân của Từ Vinh bắt đầu thay đổi thế trận. Sau khi cải hoán đội hình, tiền quân làm hậu quân chúng nhanh chóng rút lui. Trong khoảnh khắc hai ngàn kỵ binh và hơn một ngàn kỵ tàn binh ở hai cánh đã rút lui sách sẽ.

" Hô ~~ "

Mã Dược thở phào một tiếng. Hắn đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

May mắn là quân của từ Vinh không biết thực hư, chúng bị hù dọa sợ phải rút lui. Nếu như quân Đổng Trác quyết chiến không chịu rút lui. Dù chúng có nhận thương vong nặng nề khi huyết chiến với quân của Mã Dược nhưng Mã Dược vẫn không dám chắc kết quả cuối cùng là như thế nào? Hai trăm trọng giáp thiết kỵ dĩ nhiên lợi hại nhưng chúng chỉ khởi phát tấn công một lần.

Mới rồi Hứa Chử tập hợp cả đội, ý đồ muốn khởi phát tấn công nhưng đó chỉ là giả bộ mà thôi. Trên thực tế quân trong giáp thiết kỵ đã sớm kiệt sức. Nếu như khởi phát tấn công một lần nữa thì không cần đến quân của Đổng Trác chém giết, chiến mã cũng sẽ bị ngã quỵ bởi kiệt sức ngay trên chiến trường.

Còn thương của tám trăm dĩ nhiên cũng lợi hại nhưng đó là do quân Đổng Trác không biết lai lịch nên bị giết trở tay không kịp. Nếu quân mã hai bên giao chiến một lần nữa, Mã Dươc tin rằng quân của Đổng Trác sẽ không giống như lần đầu tiên. Ít nhất là sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy.
Đăng nhận xét