Trang

Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 184: Đại phá Tiên Ti - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“ grào grào grào ~~ "

Đội tiên phong của người Tiên Ti đang điên cuồng gào thét, thúc ngựa mãnh liệt xông lên lao thẳng vào đội hình đao thuẫn thủ quân Hán đang phòng thủ nghiêm mật cùng với hàng loạt trường thương sắc bén thò ra từ những khe hở của bức tường khiên lập thành trận cự mã. Trận cự mã đã gần trong gang tấc nhưng bọn kỵ binh Tiên Ti vẫn chưa có ý ngừng lại! Đám kỵ binh Tiên Ti chỉ có một ý niệm đơn giản điên cuồng trong đầu.

Đó chính là xông lên, cả người lẫn ngựa xông lên! Húc tung cự mã trận của quân Hán! Chỉ cần phá tan được cự mã trận của quân Hán để kỵ binh Tiên Ti vượt qua, bọn kỵ binh hung hãn này sẽ quay lại bao vây hai mặt, lúc đó thì số mệnh của quân Hán chỉ còn là trở thành mục tiêu để các dũng sĩ Tiên Ti thỏa sức chém giết thôi.

" Phốc phốc phốc ~~ "
" Bành bành bành ~~ "

Kỵ binh Tiên Ti điên cuồng phóng đến cuối cùng cũng đã húc mạnh vào cự mã trận của quân Hán, trường thương sắc bén trong cự mã trận đã đâm hàng trăm lỗ thủng trên hàng ngàn tên kỵ binh Tiên Ti, nhưng kỵ binh Tiên Ti vẫn điên cuồng lao tới, cự mã thương của quân Hán liên tục bị bẻ gẫy. Với quán tính rất lớn nhiều chiến mã đã chết vẫn tiếp tục lao về phía trước húc mạnh vào bức tường khiên của đao thuẫn thủ dựng lên làm phát ra những tiếng động vang dội cả không gian.

Trong những tiếng động ầm ầm còn có cả những tiếng xương gãy vụn ròn tan, đó là tiếng của xương đùi các chiến mã Tiên Ti gãy phát ra, tiếng quân sĩ hai bên kêu thảm trước khi chết vang lên liên tục. Hơn một ngàn kỵ binh Tiên Ti bị quán tính hất ngược lên cao, khi từ trên không trung rơi xuống thì mới giật mình phát hiện chờ bọn họ ở phía dưới là một mảnh rừng dày đặc trường thương.

Tại những nơi bị kỵ binh Tiên Ti húc vào trọng giáp bộ binh cũng thương vong trầm trọng, kỵ binh Tiên Ti trước khi chết cũng ném loan đao mặc dù bị bức tường khiên cản lại hết nhưng quán tính quá lớn của chiến mã lao vào bức tường khiên cũng làm cho họ đau khổ rất nhiều.

Tấm khiên dù rất to lớn vững chắc nhưng cũng cần có bộ binh chống đỡ phía sau! Những trường thương nhô ra từ sau bức tường khiên có thể đâm xuyên cả người lẫn ngựa của kỵ binh Tiên Ti nhưng không thể nào ngăn được bọn chúng lao lên. Ở những nơi mà kỵ binh Tiên Ti gần như sử dụng cách đánh tự sát lao vào nhiều lần bức tường khiên cũng liên tục bị phá thủng, rất nhiều binh lính cả người lẫn khiên bị hất bay ra phía sau.

Người ngựa liên tục ngã xuống, tiếng kêu thảm vang động trời xanh.

Mặc dù tử thương vô số nhưng kỵ binh Tiên Ti vãn không ngừng lao vào không ngừng, kỵ binh phía sau vẫn tiếp tục điên cuồng xông lên không màng sinh tử. Tựa như một dợt sóng bị đập tan lại một đợt sóng khác xô bờ, liên tục không ngừng, hung hãn đánh sâu vào đội hình phòng ngự của quân Hán. Rất nhiều bộ binh trọng giáp anh dũng hi sinh không phải vì bị người Tiên Ti chém chết mà do bị chiến mã húc chết.

Vốn dĩ đội hình cự mã của quân Hán rất nghiêm chỉnh nhưng trong khoảnh khắc đã xuất hiện những rối loạn, nếu như sự rối loạn này tiếp diễn thì chỉ trong chốc lát nữa thôi cả phòng tuyến sẽ tan rã!

Thác Bạt Lực Vi phát hiện thấy trong đội hình quân hán đã có sự rối loạn, lập tức hét lớn đến khản giọng: “ Hỡi các dũng sĩ của đại Tiên Ti, quân Hán sắp vỡ trận rồi, hãy thể hiện dũng khí kiên cường của các ngươi đi, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về các ngươi, các con cháu của Thiên Lang thần trên trời. Giết ..”

" Giết giết giết ~~ "

Kỵ binh Tiên Ti phấn khởi tinh thần, tấn công càng mãnh liệt, phòng tuyến của quân Hán đã sắp tan vỡ.

Cánh phải của người Tiên Ti.

“ Đáng tiếc.” Thác Bạt Khiết Phấn đấm mạnh vào không khí một cái. Thì thào nói: “ Chỉ tại chiến trường bị địa hình rừng rậm hai bên hạn chế kỵ binh quân ta không thể triển khai sang hai cánh để phát huy ưu thế binh lực, nếu được như vậy thì đội hình phòng ngự của quân Hán có thể bị phá một cách dễ dàng.”

Trung quân của người Tiên Ti.

“ Thật là hay!” Bộ Độ Căn vỗ mạnh tay, mặt mày không nén nổi vẻ kích động nói: “ Xem ra bộ lạc Thác Bạt sắp phá được phòng tuyến của quân Hán rồi.” 

Khuất Đột cũng trầm giọng nói: “ Không ngờ tên nhóc Thác Bạt Lực Vi cũng rất khá, không kém cha hắn bao nhiêu.”

Cánh trái của người Tiên Ti.

“ Quân Hán không xong rồi?” 

Kha Bỉ Năng hừ một cái, đôi mắt thoáng một tia lạnh lẽo nói: “ Còn sớm để nói đến kết quả! Đại chiến lúc nầy mới bắt đầu, quân Hán nếu dễ dàng thất bại như vậy thì mấy trăm năm trước đã bị thiết kỵ Hung Nô đánh cho tan thành mây khói rồi.”

Chiến trường giữa hai bên.

“ Đội đầu tiên tử chiến không lui, đội thứ hai, thứ ba, thứ tư lùi lại năm bộ lập trận lại.”

Trong thời khắc nguy cấp đó, một tiểu giáo bộ binh quơ mạnh nhạn linh đao, khản giọng rống lên, nhưng một mũi tên sắc nhọn lạnh lùng bắn xuyên họng hắn, tiếng rống đang vang vọng đột nhiên bị ngừng lại. Nhưng ngay sau đó một tên bộ binh tiểu giáo khác lại quơ nhạn linh đao vọt lên tiếp tục điều khiển trọng giáp bộ binh lập lại đội hình.

Trọng giáp bộ binh nhanh chóng trấn tĩnh lui lại. Chỉ còn đội thứ nhất tử chiến không lùi, liều mạng vì việc lớn, dùng máu thịt để ngăn địch. Quyết ngăn cản không để kỵ binh Tiên Ti vượt qua. Cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian để cho đội hai, đội ba đội bốn năm rút lui bộ lập lại đội hình.

Đến khi đội một bị người Tiên Ti diệt sạch thì đội hình cự mã nghiêm cẩn lại như phượng hoàng tái sinh, đã một lần nữa hình thành. Người Tiên Ti vừa bước qua xác của đám trọng giáp bộ binh đội một thì một lần nữa gặp ngay bức tường khiên của trọng giáp bộ binh. Nhưng mà lúc này thì thương vong của người Tiên Ti lại càng lớn hơn.

Vì bị đội trọng giáp bộ binh thứ nhất ngăn cản, tốc độ xông lên của người Tiên Ti bị chậm lại. Khi mà tốc độ bị chậm lại thì uy lực tấn công của kỵ binh giảm mạnh nên dễ dàng bị bức tường khiên cản lại, dễ dàng bị cự mã thương của quân Hán đâm chết hơn, cũng dễ dàng bị cung thủ của quân Hán bắn chết hơn! 

Đây không phải là cách đánh mà người du mục với cách đánh chuyên tập kích và di chuyển quen thuộc, mà là cách đánh mà quân Hán quen thuộc nhất quyết chiến chính diện! Hai bên giao chiến trực diện nếu kỵ binh của quân du muc không thể đột phá được trận địa của cự mã trận thì chờ đợi bọn họ chỉ tử trận tại sa trường mà thôi!

Năm ngàn tên cung thủ tinh nhuệ vẫn đang liên tục giương cung, bắn tên đem từng đợt từng đợt mưa tên trút lên đầu kỵ binh Tiên Ti. Từ lúc khai chiến đến nay các cung thủ quân Hán không thể nhớ được mình đã giương cung bao nhiêu lần, bắn hết bao nhiêu bao tên, tay của họ cũng đã tê dại, không còn cảm giác bất nhẫn, mệt mỏi gì nữa.

Đau đớn.

Chỉ có ý chí giúp cho họ tiếp tục chiến đấu, không thể ngừng bắn tên cho đến khi kiết sức.

Cánh phải của quân Tiên Ti.

“ Đáng tiếc! Chỉ thiếu có một chút là có thể phá tan được phòng tuyến của quân Hán rồi, ài ..”

Thác Bạt Khiết Phấn bùi ngùi than dài một tiếng.

Vào giờ phút này trái tim Thác Bạt Khiết Phấn đang rỉ máu, đôi mắt như bốc lửa vì hắn thấy các dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt đang bị quân Hán bắn gục từng đám, biến thành những thi thể ngã xuống. Họ đều là những tinh anh của bộ lạc Thác Bạt, là tương lai của bộ lạc Thác Bạt.

Tinh anh của bộ lạc nếu chết cả, vậy thì bộ lạc Thác Bạt bọn họ về sau sao có thể ngẩng mặt làm người trên thảo nguyên nữa.

Cánh trái của người Tiên Ti.

Đại tướng Tiết Quy Nê ấp úng nói: “ Đại vương, quân Hán hình như đã ngăn được thế công của bộ lạc Thác Bạt rồi. Tiên phong của bộ lạc Thác Bạt đã bị địa hình rừng rậm xung quanh khiến tụ thành một đoàn rồi. Phía sau thì đại quân vẫn tiếp tục tiến đến, hiện hai bên đã lâm vào cuộc hỗn chiến đã bắt đầu đấu cung với nhau.”

Ngột Lực Đột cũng trầm giọng nói: “ Nhưng trường cung của cung thủ quân Hán sát thương lớn hơn, đội hình dàn trải mà đội hình Tiên Ti thì tập trung vô cùng dày đặc, tình huống này với bộ lạc Thác Bạt là vô cùng bất lợi.

“ Bản vương đã nói trước quân Hán không thể nhanh cóng thất bại như vậy, nếu như Thác bạt Khiết Phấn mà không hạ lệnh thu quân thì bộ lạc Thác Bạt coi như xong!” Kha Bỉ Năng nói một tràng đôi mắt càng lộ vẻ âm lạnh, hắn trầm giọng nói tiếp: “ Nhưng hiện tại Thác Bạt Khiết Phấn có muốn thu quân cũng không được nữa rồi.”

“ Đúng vậy, người của bộ lạc Thách Bạt say máu chém giết qua rồi.”

“ Ài ..”

“Xem ra bộ lạc Thác Bạt hết thật rồi!”

Ngột Lực Đột, Tiết Quy Nê chư tướng đều liên tục thở dài, nhìn về phía chiến trường đẫm máu ở xa, đôi mắt không khỏi toát ra một tia bất nhẫn.

Hậu trận quân Hán, trên đài quan sát.

Ích Dương công chúa Lưu Minh thở phào một hơn dài, trái tim đang thấp thỏm cuối cùng đã ổn đinh trở lại, gương mặt đang tái nhợt cũng đã hồng trở lại. Nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa qua Lưu Minh vẫn còn cảm thấy sợ hãi! Nhưng mà toán quân trước mặt đúng là gan dạ nếu như tại kinh đô Lạc Dương có một đội quân gan dạ như vậy đóng giữ thì trong thiên hạ còn có tên loạn thần tặc tử nào dám không nghe hiệu lệnh của hoàng huynh nữa?

Trong rừng, cách chiến trường năm dặm về bên trái.

Dưới sự che chở của rừng cây, một đội kỵ binh đông đảo đang yên lặng ẩn nấp. Tất cả các chiến mã đều miệng ngậm hàm thiếc. Móng bịt bông, binh lính nghiêm cấm nói chuyện, trừ tiếng gió thổi qua rừng phát ra tiếng ào ào, thì chỉ có tiếng trận chiến ngoài rừng liên tục truyền đến.

" Hí luật luật ~ ~ "

Một tiếng ngựa hí đột nhiên phá tan sự yên lặng trong rừng. Một con tuấn mã đang cẩ thận lách qua các bụi cây, đạp trên thảm lá vàng đi đến.

" Tướng quân!"
" Đúng là tướng quân rồi."
" Tướng quân đến rồi."
" Các anh em mau đứng lên, tướng quân đã đến .."

Trong tiếng gọi nhau liên tục, quân lính đang ẩn trong rừng đều vội vàng đứng lên đi đến tập hợp quanh chiến mã của vị tướng quân nọ.

Phương Duyệt một tay cầm thương một tay gạt cây cối trước mặt, cuối cùng cũng tới được bãi trống giữa rừng.

Rừng rậm đã ở sau lưng hiện ra một khu đất trống, sáu ngàn kỵ binh Ô Hoàn đang yên lặng chờ ở đây cả đêm. Trên áo giáp, trên mặt, lông mi của các tướng sĩ đều phủ đầy sương, nhưng đôi mắt bọ họ chỉ thấy ánh hung tợn như những con sói. Trước đây lúc ở U châu, Mã đồ phu đã huấn luyện họ thành một đám sói hoang tàn nhẫn hiếu sát.

Trong mắt đám người Ô Hoàn không có cái gì gọi là liêm sỉ, không có cái gì là nhân nghĩa đạo đức, hơn nữa chưa có sự giáo hóa của thánh nhân, trong mắt bọn họ chỉ có sắc mặt Mã đồ phu, hung dữ, khát máu, khủng khiếp! Mã đồ phu bảo họ làm gì thì họ làm cái đó. Mã đồ phu bảo họ nghe lời Phương Duyệt, bọn họ sẽ theo Phương Duyệt chiến đấu.

Nhìn thấy những ánh mắt khát máu của người Ô Hoàn, Phương Duyệt dù đã quen với việc giết chóc cũng hơi mất bình tĩnh một chút.

" Toa toa toa ~~ "

Trong tiếng rít gió chói tai, tên từ trên trời từ trên trời roi xuống như mưa cảm giác như vô cùng vô tận. Gã trẻ tuổi Thác Bạt Lực Vi trợn tròn đôi mắt, hung dữ nhìn đám tên đang rơi xuống, mắt như bốc lửa! Bao nhiêu dũng sĩ anh dũng của bộ lạc Thác Bạt đã ngã xuống dưới mưa tên của quân Hán rồi.

" Vương tử cẩn thận !"

Tên đội trưởng thân binh hét to một tiếng cả thân mình nhảy vọt khỏi lưng ngựa chắn trước mặt Thác Bạt Lực Vi loan đao vung ra như tia chớp mấy tiếng tinh tang vang lên ba mũi tên sắc nhọn bị hất ra nhưng mũi thứ tư đã trúng đích.

Bụng tên thân binh đội trưởng đã trúng một mũi tên sâu đến tận đuôi tên.

" Vương tử ~~ "

Tên thân binh đội trưởng kêu khẽ một tiếng, từ trên không rơi xuống đất, giãy dụa một chút quay lại nhìn thác Bạt Lực Vi, rồi tắt thở.

“ Cái Tô Văn!”

Thác Bạt Lực Vi gào lên thê lương, vội nhảy xuống ngựa ôm tên đội trưởng thân binh vào ngực. Hắn cùng với Thác Bạt Lực Vi cùng lớn lên từ nhỏ, tình như chân tay. Chỉ đáng tiếc là dù Thác Bạt Lực Vi có hét vỡ cả trời thì tên đội trưởng thân binh Cái Tô Văn cũng vĩnh viễn không thể mở mắt được nữa.

“ A ..” Thác Bạt Lực Vi ngửa mặt lên trời hét to: “ Giết các ngươi. Tiểu vương muốn giết sạch các ngươi ..”

Gào lên một câu như sói tru, Tác Bạt Lực Vi mới bỏ lại thi thể của Cái Tô Văn nhảy lên mình ngựa, quơ thanh lang nha bổng nặng nề thúc ngựa xông thẳng vào trận địa quân Hán. Mấy trăm thân binh chịu trách nhiệm bảo vệ cho Thác Bạt Lực Vi vội vàng phóng ngựa chạy theo. Các kỵ binh tien Ti gần đấy thấy đích thân vương tử điện hạ tự mình dẫn quân chém giết. Vốn tinh thần đang thấp lập tức hưng phần trở lại.

" Giết!"

Thác Bạt Lực Vi hét lớn một tiếng, lang nha bổng nặng nề hung hãn đánh xuống, ba thanh cự mã thương lập tức bị đánh thành sáu đoạn. Những mũi thương bị bẻ gãy bắn ngược lại đâm vào các khiên của trọng giáp bộ binh phát ra những tiếng đốc đốc liên tục.

Sau một khắc, Thác Bạt Lực Vi thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hắn cưỡi đứng dựng lên lăng không đá vào bức tường khiên.

" Bành bành!"

" Khách lạt!"

Hai tiếng đông trầm đục vang lên, hai tấm khiên bị lực đá của con ngựa mà Thác Bạt Lực Vi đá vào bị tách ra. Giữa hai tấm khiên lớn vừa lộ ra khe hở hai tên bộ binh quân Hán còn chưa phục hồi tinh thần thì Thác Bạt Lực Vi đã vung lang nha bổng tràn ngập lửa hận đập xuống. Hai tiếng phụp, phụp vang lên, rồi đến tiếng xương cốt vỡ vụn, hai tên trọng giáp bộ binh đều bị đập lún xuống đất, máu tràn ra từ khóe miệng, ánh mắt đang lạnh lùng sắt đá dần ảm đạm đi.

" Hống a ~~ "

Thác Bạt Lực Vi hét lớn một tiếng còn định phóng ngựa vào khe hở thì hơn mười thanh cự mã thương sắc bén từ ba hướng khác nhau đồng loạt đâm tới, Thác Bạt Lực Vi cố hết sức cũng chỉ đỡ được sáu mũi thương đâm tới, còn bảy mũi thương nữa đã đâm trúng con chiến mã hắn đang cưỡi. Chiến mã hí lên một tiếng thê thiết rồi hất mạnh Thác Bạt Lực Vi ra ngoài.

Thác Bạt Lực Vi còn đang ở trên không trung thì đã thấy từ bốn phương tám hướng tên nỏ bắn tới như mưa, chỉ trong chớp mắt hắn đã bị tên bắn vào tua tủa như con nhím. Thác Bạt Lực Vi chưa kịp thể hiện tài năng hùng bá thiên hạ của hắn thì đã tử trận sa trường! Cùng với việc Thác Bạt Lực Vi chết trận thì bộ lạc Thác Bạt cũng mất đi tương lai. Sau này đế quốc Thác Bạt Tiên Ti thống trị vùng bắc sông Hoàng hà gần hai trăm năm cũng không xuất hiện nữa.

Cánh phải của quân Tiên Ti.

Bốn năm trăm thân binh khắp người đầy máu kinh hoàng chạy về bản trận, một tên thiên phu trưởng lảo đảo nhào tới trước mặt Thác Bạt Khiết Phấn, quỳ xuống cất tiếng khóc to: “ Đại vương! Vương tử đã .. đã ..”

“ Vương nhi đã làm sao?”

“ Vương Tử đã tử trận rồi, hu hu hu ..”

" Cái gì! Ngươi nói cái gì! ?"

Thác Bạt Khiết Phấn hét lên một tiếng mặt co rúm lại, nhìn chằm chằm vào mái tóc dài của tên thiên phu trưởng ngơ ngẩn. Đột nhiên hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật từ trên lưng ngựa xuống đất.

" Đại vương!"
" Đại vương?"

Hộ vệ ở bạnh Thác Bạt Khiết Phấn cuống quít tiến lên đỡ Thác Bạt Khiết Phấn lên. Chỉ thấy Thác Bạt Khiết Phấn hai mắt nhắm chặt, mặt vàng như nghệ hơi thở mong manh.

Trung quân Tiên Ti.

Khuất Đột gương mặt trầm trọng đi tới trước mặt Bộ Độ Căn, trầm giọng nói: “ Đại vương, bộ lạc Thác Bạt hỏng rồi. Đại quân hai vạn kỵ binh chỉ trở về được có bốn, năm ngàn! Số quân tử trận thực tế là không nhiều lắm nhưng hầu hết đã bị trúng tên nằm lại chiến trường không thể cử động được, nếu rơi vào tay quân Hán thì chỉ có chết.”

Bộ Độ Căn sắc mặt âm trầm, Khuất Đột không nói hắn cũng có thể thấy được. hắn chỉ không ngờ bộ lạc Thác Bạt lại thảm bại như vậy! Bộ lạc Kha Bỉ Năng thảm bại là nằm trong dự liệu, nhiệm vụ của bọn họ là tiêu hao tên của quân Hán, dùng máu và tính mạng để phá bỏ thật nhiều các chướng ngại của để mở đường cho bộ lạc Thác Bạt và bộ lạc Hoàng Kim.

Nhưng Bộ Độ Căn không thể đoán trước được là bộ lạc Kha Bỉ Năng mặc dù thương vong nghiêm trọng nhưng đại đa số còn quay trở về được, nhưng bộ lạc Thác Bạt quay trở về chỉ còn có bốn năm ngàn kỵ sĩ.

Người Tiên Ti không e ngại trọng giáp bộ binh của quân Hán, cũng không e ngại cung thủ quân Hán.

Trọng giáp bộ binh của quân Hán tất nhiên lợi hại nhưng nếu không có cung thủ và địa hình bảo vệ, đám bộ binh trọng giáp này rất dễ bị giết chết, cung thủ quân Hán cũng như vậy, nếu không có trọng giáp bộ binh bảo vệ thì cũng như dê bò đem đi cúng tế thôi. Cái chính là trọng giáp bộ binh cà cung thủ kết hợp ăn ý với nhau thì sẽ là cơn ác mộng với người Tiên Ti.

Nếu gặp tình huống đó, sáng suốt nhất là người Tiên Ti nên lui binh, không dây dưa gì với quân Hán hết. Thật đáng buồn là Bộ Độ Căn đã cùng đường, hắn không thể rút lui được nữa.

Khuất Đột trầm giọng nói: “ Đại vương, xem ra vừa rồi quân Hán sử dụng một vạn bộ binh tham chiến, trong đó có bảy ngàn cung thủ ( trong thực tế chỉ có tám ngàn bộ binh. Nhưng vì cách xa nhau lại có nhiều tinh kỳ che chắn nêu người Tiên Ti mới phán đoán sai lầm ), bộ lạc Kha Bỉ và bộ lạc Thác Bạt xong rồi, nhưng bọn họ hi sinh cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất quân Hán cũng bị thương vong rất lớn nhiều nhất chỉ còn ba ngàn quân.”

“ Ừ.” Bộ Độ Căn nghiêm nghị gật đầu, tram giọng nói: “ Đã đến lúc cho quân Hán một đòn chí mạng rồi!”

Hậu trận quân, trên đài quan sát.

Lưu Minh mừng rỡ nói với Quách Đồ: “ Tiên sinh, quân ta thắng rồi à?”

“ Hiện tại nói đến thắng bại là hơi sớm.” Quách Đồ mắt thoáng vẻ lo âu, nghiêm nghị nói: “ Hai cánh của người Tiên Ti mặc dù thất bại mà rút lui, nhưng đội quân tinh nhuệ nhất của họ ở trung quân vẫn chưa hành động! Mà quân ta cũng đã bị địch giết mất năm ngàn cung thủ, các cung thủ chưa bị thương thì cũng không thể giương cung nổi nữa.”

Bùi Nguyên Thiệu nói tiếp: “ Nghiêm trọng hơn nữa quân ta có gần một ngàn trọng giáp bộ binh thì đã thương vong phân nửa. Hai ngàn trường thương binh và năm ngàn cung thủ cũng đã chết khá nhiều không còn mấy nữa. Hơn nữa đã hơn một ngày trời chiến đấu, thể lực của quân sĩ đã đến giới hạn, chỉ sợ khó cản được sự tấn công của trung quân của người Tiên Ti.”

Lưu Minh càng nghe càng cảm thấy sợ hãi đến lạnh cả người, ấp úng hỏi: “ Nhưng quân ta không phải còn có kỵ binh sao?”

Quách Đồ đáp: “ Phương thức tác chiến kỵ binh thì người Tiên Ti am hiểu nhất. Hơn nữa kỵ binh của ta chỉ có sáu ngàn, chưa đến lúc cuối cùng, lúc quá khẩn cấp thì không thể dễ dàng dưa vào chiến trường! Nếu không kỵ binh quân ta không những không thể gây tổn thất cho người Tiên Ti mà ngược lại còn bị người Tiên Ti thịt sạch.”

Lưu Minh thất thanh nói: “ Như .. vậy .. phải làm sao bây giờ?”

“ Công chúa điện hạ không cần lo lắng.” Quách Đồ nghiêm trang nói: “ Người Tiên Ti mặc dù biểu hiện có chút ngoài dự liệu, nhưng quân ta cũng không phải là không có sự chuẩn bị. Ít nhất tình thế trước mắt thì tình hình cuộc chiến vẫn trong tầm kiểm soát của ta! Chỉ là trận này quân ta thương vong quá lớn, đến khi chúa công trở về không biết phải báo cáo thế nào đây.”

“ Phò mã?” Lưu Minh nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, cất tiếng thánh thót hỏi: “ Bao giờ thì ngài ấy về?”

“ A, cái này ..” Quách Đồ nghe xong khó nghĩ nói: “ Hạ quan cũng không rõ.”

Trong cánh rừng cánh trái của quân Hán.

“ Tướng quân ..” Một tên thân binh chạy nhanh vào rừng tới trước mặt Phương Duyệt hắn vội quì xuống báo cáo: “ Tướng quân, đợt sóng tấn công thứ hai của người Tiên Ti đã bị đánh lui, hai vạn quân Tiên Ti chỉ chạy thoát được bốn, năm ngàn, còn lại là bị thương nằm lại trên chiến trường chờ chết.”

Phương Duyệt trầm giọng nói: “ Quân ta thương vong thế nào?”

Tên thân binh buồn bã hạ giọng nói: “ Quân ta thương vong cũng rất lớn, cung thủ và trường thương binh thương vong gần hết ( nói thương vong gần hết có nghĩa là bị thương mất sức chiến đấu chứ không phải chết hết) mười người không còn nổi một, trọng giáp bộ binh cũng thương vong phân nữa, hơn nữa các anh em thể lực đã suy yếu trầm trọng khó mà chống đỡ nổi một đợt xung phong nữa của quân Tiên Ti.”

“ A.” Phương Duyệt than nhẹ một tiếng, đôi mắt thoáng nét lo lắng, quay sang tên bộ binh nói: “ Mau trở về trung quân báo cho Quách Đồ tiên sinh là bản tướng quân ở đây đã chuẩn bị sẵn sang chỉ cần ông ấy ra lệnh một tiếng là sẽ cùng người Tiên Ti quyết một trận tử chiến!”

“ Tuân lệnh.”

Tên thân binh vội đáp lại, nhận lệnh đi ngay.

Trung quân của người Tiên Ti.

Đôi mắt sắc bén của Khuất Đột đang nhìn về phía trước đột nhiên hắn quay sang Bộ Độ Căn nói: “ Đại vương, hậu trận của quân Hán đang rút lui!”

“ À, hậu trận quân Hán bắt đầu rút lui à?” Bộ Độ Căn lạnh lùng cười một tiếng, trầm giọng nói: “ Nhưng mà bây giờ mới nghĩ đến việc rút lui thì đã muộn mất rồi! Truyền lệnh, các dũng sĩ của bộ lạc Hoàng Kim toàn bộ xuất kích, một đợt này tiêu diệt hết quân Hán ..”

" Tuân lệnh!"

Khuất Đột hét to một tiếng thúc ngựa đến trận tiên của trung quân, vung lang nha bổng trong tay vung lên dẫn đầu kỵ binh Tiên Ti xông lên như một cơn hồng thủy tràn qua đê ào ạt xông lên phía trước.

Tiền phương của quân Hán, các tướng sĩ còn sống sau trận huyết chiến sợ hãi rút lui.

Khi các cáng mang các binh lính bị trọng thương đi được khoảng hai trăm bộ, đang lui về sau hàng tinh kỳ thì kỵ binh Tiên Ti cũng đã như thủy triều tràn tới. Đang lúc nguy cấp thì đột biến phát sinh! Tinh kỳ đang dày đặc như rừng che kín hậu trận quân Hán đột nhiên đổ rạp cả xuống.

Một đám chiến xa thô sơ đã ẩn sẵn sau hàng tinh kỳ đó.

Trong cuộc chiến trên thảo nguyên Bá Thượng, Mã Dược đã sử dụng thiết giáp liên hoàn chiến xa đại phá quân Lưu Ngu, bất ngờ giành lấy thắng lợi! Nhưng mà thiết liên hoàn chiến xa chỉ thích hợp trên thảo nguyên Bá Thượng còn trên địa hình bình nguyên này thì hoàn toàn vô dụng, không thích hợp chút nào với việc tác chiến trên binh nguyên.

Quách Đồ chỉ có đem chiến xa của Mã Dược hơi cải tạo một chút, từ một vũ khí tấn công sắc bén thành bức tường phòng ngự chắc chắn.

Đám chiến xa này gọi là chiến xa cho oai chứ thật ra chỉ là một khung gỗ được gia cố vững chãi bằng các đinh sắt to dài, gồm bốn cây gỗ lớn chụm lại ở giữa, mỗi một khung gỗ đều gắn mười cái khiên tròn to bằng Hồ Dương Mộc Tước, dài hơn sáu trượng ở mặt trước lại có rất nhiều đinh, cọc gỗ nhọn tua tủa.

Đám bộ binh kinh hãi tháo chạy đều lách vào khe hở giữa các chiến xa đi qua. Nhưng mà cơn thủy triều của kỵ binh TIên Ti thì không làm như vậy được! Khi mà hàng tinh kỳ dày đặc đổ xuống thì kỵ binh Tiên Ti chỉ còn cách “ Liên hoàn chiến xa” chỉ còn hơn mười bộ, họ hoàn toàn không có cơ hội lui lại, hay tránh né.

Chỉ có một số tướng lĩnh người Tiên Ti với trình độ cưỡi ngựa xuất sắc mới điều khiển ngựa nhảy cao vọt qua một loạt cọc gỗ và chông nhọn, nhưng đại đa số kỵ binh Tiên Ti không thể làm được như vậy, vì thế với quán tính rất lớn họ đâm mạnh vào hàng “ Liên hoàn chiến xa” kinh khủng này. Các đinh sắt cọc gỗ, trường thương trong khoảnh khắc đã đâm nất mấy trăm thân thể kỵ binh Tiên Ti.

Giữa hai đạo quân đột nhiên xuất hiện một hàng rào cự mã, khiến kỵ binh Tiên Ti đang mãnh liệt xông lên bị chặn đứng lại trong khoảnh khắc, đội hình đang nghiêm chỉnh đã rối loạn tụ lại một chỗ. Nếu đòn tối hậu của quân Hán chỉ có vậy, thì cũng chỉ có thể tạo thành một chút sát thương và ngăn bước kỵ binh Tiên Ti một chút thôi, cũng không thể thay đổi kết quả là sẽ chiến bại.

Nhưng đòn tối hậu của Quách Đồ hiển nhiên không chỉ có thế. Đi theo Mã Dược lâu ngày, sự xảo trá của Mã đồ phu đã lây vào đến tận xương tủy hắn, đã thành bản năng! Mã đồ phu hay dùng quân mạo hiểm, am hiểu các đánh di chuyển cướp bóc, một khi cơ hội đến lập tức thi triển thủ đoạn liên tục bất tận, không giết chết hoàn toàn quân địch tuyệt đối không dừng tay.

Trên đài quan sát.

Quách Đồ đột nhiên đưa mắt nhìn phía sau, tên thân binh đang đứng nghiêm phía sau lĩnh ý vội đem một cây lam kỳ thò ra khỏi dài quan sát phất lia lịa. Chỉ trong chốc lát trên một cây đại thụ cũng hiện ra một cây lam kỳ như thế, liên tục như vậy truyền tin đi xa. Tin tức nhanh chóng truyền đến đám rừng rậm bên cánh trái cách đó năm dặm.

“ Tướng quân ..” tên thân binh thở hồng hộc chạy đến trước mặt Phương Duyệt gấp gáp nói: “ Quách Đồ tiên sinh có lệnh, kỵ binh xuất kích!”

Phương Duyệt gật nhẹ đầu cầm thương lên ngựa vung một cái trước mặt sáu ngàn kỵ binh. Sáu ngàn kỵ binh Ô Hoàn vội nhảy lên ngựa. Trong tiếng kim loại ma sát liên tục, sáu ngàn mã đao đã rút ra khỏi vỏ. Trong rừng rậm lập tức tràn ngập một luồng sát khí lạnh căm căm.

Trung quân của người Tiên Ti.

Sau khi Khuất Đột thống lĩnh quân của bộ lạc Hoàng Kim xung phong trận cuối cùng cũng là đợt tấn công mãnh liệt nhất, lúc này bên cạnh Bộ Độ Căn chỉ còn hai ngàn thân binh! Cánh phải của quân Tiên Ti thì Thác Bạt Khiết Phấn vẫn đang đang hôn mê bất tỉnh, cả bộ lạc Thác Bạt đang lo lắng đau khổ đã lâm vào cảnh cực kỳ hỗn loạn.

Cánh trái của quân Tiên Ti có vẻ khả quan hơn, tương đối yên tĩnh. Hai vạn “ Thương binh” cũng không xuất hiện nhiều biển hiện đau đớn. Bọn họ chỉ im lặng ngồi im trên lưng ngựa, thần sắc lạnh lùng. Nhất là thủ lĩnh Kha Bỉ Năng của họ thấy bên cạnh Bộ Độ Căn chỉ còn lại hai ngàn thân binh, đôi mắt Kha Bỉ Năng không khỏi thoáng qua một tia sát cơ lạnh lẽo.

Không có nhận xét nào: