Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 197: Lương Châu chiến sự - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lý Nho nói: “ Chúa công, Lương châu không thể không cứu.”

Đổng Trác nói: “ Nhưng hiện tại mười tám lộ liên quân, tổng cộng hơn ba mươi vạn đại quân đang uy hiếp Tỵ Thủy quan, mà quân ta chỉ có mười lăm vạn, vốn cũng là nguy ngập lắm rồi. Nếu như điều quân từ Lạc Dương về Lương châu thì chỉ sợ Lạc Dương không giữ nổi nữa, hơn nữa Mã đồ phu cũng đã chiếm được Lũng huyền giờ có điều viện quân từ Lạc Dương về cũng không kịp nữa rồi.”

Lý Nho đáp: “ Lạc Dương cách Lương châu không chỉ ngàn dặm. Hiện tại điều binh từ Lạc Dương về là không kịp rồi nhưng mà Ti Đãi giáo úy Chung Diêu ( Sau khi Đổng Trác vào kinh vì muốn mược sức của Chung Diêu nên đề bạt hắn từ Hoàng Môn tự miện trục bộ lên làm Ti Đãi giáo úy) đang trấn giữ ở Trường An trong tay có tám ngàn quân Ti Đãi. Dương Thu, Lý Kham, Thành Nghi, Trương Hoành, Trình Ngân năm đội kỵ binh đang đóng ở Mậu Lăng tổng công binh lực cũng có hơn hai vạn người!” 

“ Hai vạn quân?” Đổng Trác trầm ngâm trong chốc lát, cau mày hỏi: “ Không biết Mã đồ phu đem theo bao nhiêu quân tấn công Lương châu?”

Lý Nho đáp: “ Mã đồ phu thích dùng tinh binh, quân đội của hắn trang bị rất tốt, được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng mà binh lực vẫn không nhiều lắm. Nếu trừ quân để lại phòng thủ Hà Sáo thì nhiều nhất hắn chỉ có thể rút ra được hai vạn quân để tấn công Lương châu thôi. Tên nghịch tặc Từ Hoảng đã đầu hàng Mã đồ phu, dưới tay hắn có bốn ngàn tinh binh Hà Đông, cứ cho là là sáu ngàn tinh binh Tịnh châu cũng hàng Mã đồ phu thì quân đội của hắn ở Lương châu cũng không quá ba vạn quân.”

Đổng Trác cau mày nói: “ Cứ cho là Mã đồ phu ở Lương châu có ba vạn tinh binh vậy binh lực của hắn vẫn nhiều hơn quân ta.”

Lý Nho nói: “ Mã đồ phu mặc dù đã hạ được Lũng huyền nhưng mười quận Lương châu vẫn nằm trong sự khống chế của ta. Quận Bắc Địa có ba vị công tử Lý Cư, Lý Biệt, Lý Xiêm ( con cháu Lý Thôi) dưới tay có năm ngàn bộ binh, Quách Hạo ở Trương Dịch cũng có hai ngàn kỵ binh. Lũng Tây còn có công tử Hoàng ( cháu họ Đổng Trác) trong tay có tám ngàn kỵ binh tinh nhuệ trung thành. Còn thái thú An Định là Hoàng Phủ Kiên, thái thú Kim Thành là Diêm Ôn, thái thú Hán Dương là Khương Đồng đều đã kết oán với Mã gia tuyệt đối sẽ không theo hàng Mã đồ phu. Cho nên chỉ cần viện quân có thể đến Lương châu kịp thời vẫn có thể cứu vãn được tình thế.”

“ Hơn nữa ..” Lý Nho nói dến đây mắt lộ vẻ độc ác, nghiêm nghị nói: “ Chỉ cần tính toán chu đáo thậm chí có thể một trận tiêu diệt Mã đồ phu ở Lương châu.”

Đổng Trác vội la lên: “ Hả?”

Lý Nho giọng lạnh lùng nói: “ Chúa công ép thiên tử viết chiếu lệnh cho trưởng sử Tây Vực là Vương Uyên ( Cha của mãnh tướng Vương Song) khởi binh Thiện Thiện, Xa Sư, Quy Tư cùng ba mươi sáu nước Tây Vực có thể lên đến bốn năm vạn kỵ binh. Sau đó tiến theo hướng đông liên kết với các quận An Định, Bắc Địa cắt đứt đường lui về Hà Sáo của Mã đồ phu. Lúc đó, Mã đồ phu trở thành ‘ Ba ba trong rọ’ không muốn chết cũng khó.”

Đổng Trác vui vẻ nói: “ Nếu không có Văn Tu nhắc nhở, bản tướng quân còn không biết ba mươi sáu nước Tây Vực lại có thể điều được một số quâ khổng lồ như thế. Ha ha ha ..”

Lý Nho thở dài nói: “ Đó cũng là vạn bất đắt dĩ, cứu binh của ba mươi sáu nước Tây Vực chỉ là sử dụng nhất thời chứ không thể dùng lâu dài được. Lần này để cho các nước Tây Vực nhìn thấy chiến loạn tại Lương châu, thiên uy của đại Hán trong lòng họ sẽ không còn tồn tại nữa. Từ nay về sau các nước Tây Vực sẽ không còn thần phục Hoa Hạ nữa.

Đổng Trác nói: “ Đó là sau này, bây giờ việc giải nguy cho Lương châu là quan trọng nhất.”

Lý Nho nói: “ Nhưng mà việc này cũng không phải đã là quan trọng nhất, việc quan trọng nhất hiện nay là điều đến một thứ sử Lương châu để chỉ đạo việc phòng thủ mười quận, và một viên đại tướng đủ tài điều binh khiển tướng để ổn định cục diện Lương châu, thống nhất điều động quân đội mười quân Lương châu. Nếu không cứ để cục diện tiến triển tiếp theo đà này thì các quận Lương châu rất có thể bị Mã đồ phu chiếm hết. Đến khi đó dù chúa công có điều mười vạn kỵ binh từ Tây Vực đến cũng sợ rằng không cứu vãn được thất bại.”

“ Ừm.” Đổng Trác gật đầu nói: “ Chẳng hay Văn Tu có cao kiến gì không?”

Lý Nho nói: “ Ti Đãi giáo úy Chung Diêu có thể là thứ sử Lương châu, còn đại tướng cầm quân ngoài Từ Vinh thì không ai làm nổi!”

Đổng Trác nói: “ Cứ theo ý Văn Tu mà làm. Lập Tức cử Chung Diêu xuất quân đến Hán Dương ổn định tình hình, Dương Thu, Trương Hoành, Hầu Tuyển, Lý Kham, Trình Ngân dẫn năm đội kỵ binh theo lệnh điều động của Chung Diêu, không được sai sót. Phái Trương Tể đến Tịnh châu thay thế Từ Vinh để hắn ngày đêm trở về thống lĩnh quân đội.”

Lý Nho chắp tay lại nói: “ Nho sẽ đi làm ngay.”

Quận Hán Dương cách Trường An năm trăm dặm về phía tây.

Hán Dương là một quận đông dân cư nhất ở Lương châu. Dân số ở Lương châu chỉ có khoảng bốn mươi vạn mà riêng Hán Dương đã có hơn mười lăm vạn người gần như chiếm một phần ba dân số Lương châu! Quận Hán Dương có mười ba thành ấp, thủ phủ là Ký thành là thành trì lớn chỉ kém có thành Lũng huyền là thủ phủ của châu thôi.

Ký thành nằm ở tây nam Lũng huyền, hai thành cách nhau chỉ có hơn hai trăm dặm.

Thái thú Hán Dương Khương Đồng là cháu của của tòng sự Lương châu Khương Tự. Khi Mã Đằng làm loạn, loạn quân công phá Lũng huyền. Khương Tự cùng biệt giá Diêm Trung, thứ sử Cảnh Bỉ đều chết trong đám loạn quân. Sau khi quân Đổng Trác bình định Lương châu vì muốn mượn sức của Khương gia nên bổ nhiệm Khương Đồng làm thái thú Hán Dương. Thái thú Hán Dương đương nhiệm là Phó Tiếp thì điều đi làm thái thú Vũ Uy.

Họ Khương tại Hán Dương là một dòng họ lớn, cũng tính là môn phiệt bản sứ.

Thời Đông Hán mạt, sĩ tộc môn phiệt thế lực rất to lớn. Quan lại lớn nhỏ của triều đình, các châu các huyện đều xuất thân từ các gia đình môn phiệt bản sứ, các sĩ tử xuất thân nghèo khó rất khó vào làm quan được. Đến khi nhà Hán suy vi thế lực của các sĩ tộc môn phiệt mới bị suy giảm trầm trọng.

Sau này Ngụy, Thục, Ngô phân chia thiên hạ rồi đến đông tây lưỡng Tấn các thế lực sĩ tộc môn phiệt mới lại một lần nữa phát triển trở lại.

Nhưng mà tại thời điểm đầu năm Kiến An thời Hán Hiến đế, cục diện quân phiệt cát cứ còn chưa thực sự hình thành, thế lực của các sĩ tộc môn phiệt đang là lúc cường thịnh nhất, giống như Khương gia lúc này ở quân Hán Dương thậm chí tại Lương châu cũng có ảnh hưởng không nhỏ.

Mã Dược tấn công Lương châu là vì chiếm địa bàn chứ không phải vì cướp bóc. Việc này với việc tấn công người Tiên Ty ở Mạc bắc có sự khác biệt lớn. Tấn công người Tiên Ty ở thật sự là sự cướp bóc giết chóc tàn nhẫn, chiếm đoạt trâu dê, đoạt đàn bà rồi rút lui. Nhưng tấn công Lương châu không giống như vậy. Sau khi đánh chiếm được Lương châu còn cần có người cai trị.

Nếu muốn cai trị thì vấn đề chính thực ra là ai sẽ là người cai trị?

Ba ngàn thuộc hạ cũ của Mã Dược kiêu dũng thiện chiến giết người không khó khăn gì nhưng để họ cai trị một nơi thì cực kỳ khó khăn. Bọn họ một chữ bẻ đôi cũng không biết cho một người làm lão đại ở đại thảo nguyên Mạc bắc – làm Bách hộ, Thiên hộ thì miễn cưỡng đủ sức nhưng để họ đến Lương châu làm thái thú, huyện lệnh bắt họ lăn lộn với quan trường, giấy tờ, công văn thì thà giết họ đi còn hơn.

Trừ ba ngàn thuộc hạ cũ ra thì mã Dược còn trông cậy vào ai để quan lý Lương châu?

Hai năm nay Quản Trữ ở Hà Sáo đã đào tạo được không ít đệ tử xuất thân từ dân nghèo đám người trẻ tuổi này khó có thể đảm nhiệm được các chức vụ châu mục, quận thủ nhưng là huyện lệnh thì thừa sức. Nhưng mà vấn đề là Mã Dược có thể tùy tiện để cho các đệ tử của Quản Trữ tới Lương châu làm huyện lệnh của các quận các huyện không?

Dĩ nhiên là không được!

Đời Hán, người Hán có sự bài ngoại rất sâu sắc “ Không phải đồng tộc, tất có dị tâm” là ý thức phổ biến lúc đó. Các sĩ tộc môn phiệt các châu các quận cũng có ý thức bài ngoại nghiêm trọng như vậy.

Trong chính sử, nếu Lưu Bị không cưới em gái của My Chúc, Mi Phương, trở thành con rể của nhà họ Mi thì không thể nào được sĩ tộc môn phiệt tại Từ châu chấp nhận, cũng không thể nào trụ vững ở vị trí Từ châu mục được! Lữ Bố mặc dù dùng vũ lực chiếm được Từ châu nhưng bởi vì chưa xử lý tốt mối quan hệ với sĩ tộc môn phiệt địa phương nên đã nhanh chóng bị Tào Tháo tiêu diệt.

Còn nữa nếu như Lưu Biểu ở Kinh châu không cưới em gái của Thái Mạo tạo mối quan hệ thân thích với dòng họ lớn là họ Thái ở Kinh Tương thì cũng không thể dựa vào hai bàn tay trắng mà ngồi vững ở vị trí thứ sử Kinh châu được.

Nói cách khác nếu như Mã Dược không làm yên lòng các sĩ tộc môn phiệt ở các quận của Lương châu, không thể cân bằng lợi ích của các đại gia tộc thì dù hắn có đánh được Lương châu đi chăng nữa thì cũng không giữ được! Trừ khi hắn có thể dùng cách đẫm máu đã làm ở Mạc bắc với người Tiên Ti nhổ tận gốc rễ các thế lực sĩ tộc môn phiệt ở đây.

Nhưng cứ như vậy, Mã Dược và Đổng Trác sẽ giống nhau là cho thiên hạ công phẫn, trở thành cừu địch của tất cả sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ!

Liệu Mã Dược có phải làm như vậy không?

Đêm khuya, ở Lũng huyền.

Phủ đệ tạm thời của Mã Dược.

Dưới án đèn u ám, Giả Hủ thần sắc nghiêm trọng nói với Mã Dược: “ Chúa công, Hắc Ngưu, Hắc Hổ hai huynh đệ được phái đi Ký thành đã trở về rồi.”

“ A?” mã Dược hỏi: “ Khương Đồng trả lời thế nào?”

Giả Hủ thở dài nói: “ Hắc Ngưu, Hắc Hổ hai người anh em đó thân thể thì đã trở về nhưng đầu lại ở lại Ký thành rồi. Đây là câu trả lời rõ ràng của Khương Đồng cho chúa công.”

“ Cái gì! ?” Đôi mắt Mã Dược phút chốc toát ra luồng sát cơ khiến người ta sợ hãi, lạnh lung nói: “ Không nộp thành thì thôi lại còn dám giết thân binh đã đi theo bản tướng nhiều năm quả là đáng chết vô cùng!”

Giả Hủ thở dài nói: “ Hủ mới biết được một việc là Khương Đồng là cháu họ của Khương Tự ở Lương châu, mà Khương Tự lại bị Mã Đằng tướng quân giết chết cho nên Khương Đồng mới từ chối đầu hàng và giết hai huynh đệ hắc Ngưu, Hắc Hổ để trút cơn thịnh nộ.”

“ Khốn kiếp!” Mã Dược nắm chặt hai nắm đấm. ngẩng đầu lạnh lung nói: “ Điển Vi đâu?”

“ Có!”

Ngoài phòng có tiếng hét lớn.

Trong tiếng bước chân nặng nề Điển Vi thân hình cao lớn hiên ngang bước vào, nghiêm trang nói: “ Chúa công có gì sai bảo?”

“ Nổi hiệu tập hợp đại quân!” Mã Dược nghiến răng lạnh lẽo nói: “ Bản tướng quân đêm nay sẽ khởi binh huyết tẩy Ký thành báo thù rửa hận cho hai vị huynh đệ Hắc Ngưu, Hắc Hổ!”

“ Chúa công không thể.” Giả Hủ sắc mặt đại biến vội khuyên nhủ: “ Không thể quyết định hành động theo cảm tính được.”

“ Văn Hòa không cần nói nữa.” Mã Dược lạnh lùng nói: “ Huynh đệ Hắc Ngưu, Hắc Hổ theo bản tướng quân đã lâu, xông pha qua bao nhiêu trận ác chiến không ngờ lại chết một cách tức tưởi tại Ký thành. Thù này không báo bản tướng quân làm thế nào mà nhìn mặt ba ngàn thuộc hạ cũ dây? Làm thế nào mà đối mặt với những vong linh tướng sĩ đã tử trận sa trường đây? Làm sao còn mặt mũi mà tồn tại trong trời đất này đây?”

Giả Hủ nói: “ Nhưng việc Khương Đồng đầu hàng hay không ảnh hưởng đến đại cục của Hán Dương, ảnh hưởng đến đại cục của Lương châu hơn nữa liên quan đến thanh danh của chúa công không thể không thận trọng được.

“ Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, xưa nay vẫn vậy!” Mã Dược kích động hung ác nhìn chằm chằm Giả Hủ, lạnh lung nói: “ Binh sĩ của bản tướng quân ai cũng là binh sĩ kiểu mẫu. Chỉ cần bản tướng quân ra lệnh một tiếng dù là núi đao biển lửa họ cũng dám xông vào, dù nước sâu lửa đỏ họ cũng không cau mày thoái lui. Nay tính mệnh của họ mất đi oan uổng bản tướng quân sao có thể đứng nhìn không màng đến được? Tóm lại chỉ có một câu: Huynh đệ Hắc ngưu, Hắc Hổ không hể chết vô ích, họ đã chết không minh bạch thì nợ máu phải trả bằng máu, chỉ đơn giản vậy thôi!”

Giả Hủ nói: “ Chẳng lẽ chúa công muốn trở thành kẻ thù của tất cả sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ sao?”

Mã Dược đáp: “ Nếu giết Khương Đồng mà trở thành kẻ địch của tất cả sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ thì bản tướng quân giết sạch sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ thì sẽ thế nào?”

“ Cái gì? .. Việc này ..”

Giả Hủ ngạc nhiên thất thanh kêu lên, hồi lâu không nói được câu nào.

Mã Dược cũng chẳng buồn để ý đến Giả Hủ, phất mạnh áo choàng bỏ đi. Chỉ trong chốc lát trên tường thành Lũng huyền liên tục vang lên tiếng tù hiệu. Chỉ một thoáng thành Lũng huyền đang yên tĩnh bỗng náo động cả lên. Binh sĩ vẫn chưa kịp ngủ yên trong doanh trại đã xuất hiện bắt đầu tập hợp phía ngoài doanh trại.

Giả Hủ có chút cô đơn đi tới thành lầu. Nhìn một đội quân giáp trụ chỉnh tề đã tập kết ngoài doanh trại không khỏi lắc đầu thở dài! Giả Hủ tự cho rằng cho đến nay nhìn người chưa sai bao giờ nhưng mà đến lúc này hắn không thể không thừa nhận đã không nhìn thấu Mã Dược. Giả Hủ không thể ngờ rằng đằng sau con người lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn hiếu sát của Mã Dược còn ẩn dấu một bộ mặt đầy nhiệt huyết như vậy.

Nhiệt huyết của Mã Dược đã từng khích lệ toàn bộ tướng sĩ Tám trăm lưu khấu ở Hổ Lao quan và Trường Xã. “ Tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không từ bỏ” ý niệm đó đã ăn sâu vào tâm trí của Tám trăm lưu khấu từ đó tất cả đều trở nên hung tàn như hổ lang giết người không chùn tay. Thực sự biến đổi thành một đội quân không sợ chết, thở thành một đội quân cực kỳ tinh nhuệ.

Đứng ở góc độ binh lính thì có được chủ tướng như Mã Dược là cái phúc của mỗi binh lính. Binh lính dưới quyền hắn giống như anh em ruột thịt. Chỉ cần Mã Dược còn một miếng ăn sẽ không để một tên lính nào bị đói, nếu chỉ một tên lính không có ăn thì Mã Dược cũng sẽ chịu đói bụng.

Vì để cho quân lính chịu thương vong ít nhất trên chiến trường Mã Dược đã dồn tất cả cho việc cải thiện trang bị quân đội, tất cả đều có giáp sắt chứ không phải giáp da. Có thể có ngựa nhất định sẽ không để quân lính đi bộ. Có thể để quân đội giảm xuống còn một nửa cũng không để cho quân sĩ dùng vũ khí loại xấu ra chiến trường.

Chỉ cần là quân sĩ của Mã Dược, chỉ cần đi theo Mã Dược đánh giặc cho dù là quân Khăn Vàng cũ hay quan binh đầu hàng hay là lưu dân được chiêu mộ ở U châu thậm chí cả người Ô Hoàn không ai không bị Mã Dược cảm hóa. Tất cả đều có thể vì hắn mà xông vào núi đao biển lửa!

Ở trong đầu óc đơn giản của binh sĩ chỉ có một ý niệm, bán mạng vì chủ tướng Mã Dược là hoàn toàn đáng giá!

Giả Hủ cũng bị nhiệt huyết của Mã Dược cảm hóa. Nhưng hắn ngoài là thuộc hạ của Mã Dược còn là quân sư của Mã Dược. Thân là quân sư thì lúc nào cũng phải giữ được đầu óc tỉnh táo. Giả Hủ hiểu rất rõ rằng chủ tướng dầy nhiệt huyết có thể kích thích tướng sĩ hết lòng quyết tử, thu được sự trung thành của tướng sĩ. Đây là ưu điểm của Mã Dược nhưng cũng là khuyết điểm của hắn.

Bởi vì, vì nhiệt huyết mà lúc này Mã Dược đang tự gậy nên một nguy cơ rất lớn!

Huyết tẩy Ký thành sẽ gây nên hiệu quả rất nghiêm trọng. Mã Dược từng là tặc khấu thân phận này đã rất khó được sĩ tộc môn phiệt các nơi chấp nhận. Nhưng hiện tại sự việc có chút cải thiện vì Mã Dược đã được tiên đế sắc phong là thứ sử Lương châu, lại vừa là Phò mã của đại Hán. Thân phận và danh tiếng đã tốt hơn nhiều, có thể tranh thủ sự ủng hộ của sĩ tộc môn phiệt cũng không phải việc khó.

Nhưng nếu như huyết tẩy Ký thành, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi. Cách nhìn của sĩ tộc môn phiệt sẽ thay đổi hoàn toàn, tất cả sẽ câu kết với Đổng Hoàng, Lý Cư, Quách Hạo các thế lực quan trọng của Đổng Trác. Cứ như vậy việc Mã Dược dựa vào thế lực bản địa để cai trị Lương châu cũng tan thành bọt nước. Lúc đó chỉ có thể dùng thủ đoạn “ Bàn tay sắt” nhỏ tận gốc rễ các thế lực sĩ tộc môn phiệt ở Lương châu mà thôi.

Sau khi nhỏ tận gốc rễ các thế lực sĩ tộc môn phiệt ở Lương châu, hung danh của Mã Dược đã truyền khắp thiên hạ. Cuối cùng sẽ trở thành đối tượng mà tất cả các sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ kiêng sợ. Sau này Mã Dược tiến quân đến đâu cũng sẽ gặp sự chống đối kịch liệt của sĩ tộc môn phiệt tại các địa phương này, khó mà có được sự hòa thuận với họ!

Mà hiện nay, hầu như tất cả nhân tại trong thiên hạ đều xuất thân từ sĩ tộc môn phiệt các nơi, mất đi sự ủng hộ của sĩ tộc môn phiệt cũng là mất đi tư cách tranh giành Trung nguyên.

Giả Hủ là quân sư của Mã Dược dĩ nhiên không thể để tình hình như vậy phát sinh!

Huyết tẩy Ký thành đã không thể nào tránh khỏi. Giả Hủ biết rất rõ ính cách của Mã Dược, bình thường thì Mã Dược vô cùng sáng suốt luôn luôn chịu khó nghe lời người khác. Chỉ khi nào đã ra quyết định dù đúng hay sai thì không ai có thể thay đổi được! Cho nên, Giả Hủ chỉ còn một cách duy nhất là nghĩ xem làm thế nào để ảnh hưởng của việc Mã Dược huyết tẩy Ký thành giảm bớt hoặc mắt hẳn đi.

Cửa tây Lũng huyền, Mã Dược mặt giáp nặng ngạo nghễ đứng trên thành lầu. Điển Vi cầm một cây đuốc cháy đùng đùng trong tay, đứng nghiêm bên cạnh Mã Dược. Ánh lửa đỏ bừng bừng càng chiếu rõ gương mặt của Mã Dược, ánh mắt dữ tợn trên gương mặt đầy góc cạnh. Đôi mắt đen thui giống như mắt của Lang vương dưới ánh trăng thú tính lạnh lăng toát ra khắp chốn.

Dưới chân thành Lũng huyền sáu ngàn tinh binh tịnh châu theo hàng cùng Từ Hoảng cũng đã tập hợp xong! Mặc dù thân binh của Mã Dược bỏ mạng oan ức nhưng hắn không bị lửa giận che mờ lý trí. Mã Dược không phải không biết hậu quả của việc huyết tẩy Ký thành. Chỉ là hắn vẫn băn khoăn về cách làm, nói cách khác con đường để đạt được mục đích của hắn với Giả Hủ có sự khác biệt mà thôi.
Đăng nhận xét