Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 202: Chiến lược - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Trường An.

Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của con phố dài.

“ Hí Luật Luật”

Tiếng ngựa hí lanh lảnh mà thê lương trôi qua, mười mấy người cưỡi những con tuấn mã to khỏe đứng sừng sững trước phủ của tư lệ hiệu úy Chung Do. Mười mấy kỵ sĩ xuống ngựa, xông thẳng vào trong cửa phủ. Hai binh sĩ canh cửa kinh hãi muôn phần, chặn trước cửa phủ nghiêm nghị nói: “ Kẻ nào to gan dám tùy tiện xông vào phủ của hiệu úy đại nhân?”

Kẻ dẫn đầu đoàn kỵ sĩ người cao bảy thước, mặt rộng tai to, trông rất hung tợn trợn mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn hai binh sĩ canh cửa, từ trong lỗ mũi bực bội hắt ra một hơi rất mạnh, sát khí đằng đằng quát lớn: “ Cút ngay, đừng có dại mà cản đường bổn tướng quân.”

“Cheng! Cheng! Cheng!”

Mười mấy cận vệ đứng đằng sau vị võ tướng này đã lăm lăm gươm giáo từ trước, kiếm đã tuốt khỏi bao tự lúc nào, trước khi hai binh sĩ này kịp phản ứng, những lưỡi gươm sắc bén sáng lóa đã kề trên cổ. hai binh sĩ hồn bay phách lạc, không dám có phản ứng gì. Vị tướng quân cầm đầu thở nhẹ một tiếng rồi phất tay áo đi vào.

Tại đại sảnh nội phủ, Chung Do đang triệu tập Dương Thu, Trình Ngân, Lý Kham, Trương Hoành, Hầu Tuyển và Tả Phùng Dực Tống Dực nghị sự nên không nghe thấy tiếng bước chân. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một vị võ tướng khí thế ngang tàng mang vẻ cát bụi dặm trường bước vào. Chung Do nhìn kỹ mới biết đó chính là thuộc hạ đắc lực của Đổng Trác đại tướng quân Từ Vinh.

“ Từ Vinh tướng quân?”

Chung Do ngạc nhiên đứng dậy, có chút lúng túng khi không ngờ Từ Vinh lại đến nhanh như vậy. Theo tính toán của Chung Do, phải mất ít nhất là mười ngày thì Từ Vinh mới có thể đi từ Tĩnh Châu đến Trường An được. Nhưng nào ngờ mới chỉ qua năm ngày, Từ Vinh đã tới được Trường An rồi, sớm hơn dự tính của ông đến tận năm ngày.

Dường như đoán được sự nghi hoặc của Chung Do, Trình Ngân và chư tướng, Từ Vinh thản nhiên nói: “ Chung Do đại nhân và chư vị tướng quân không cần kinh ngạc, bản tướng quân chỉ là đi đường tắt qua Thượng Quận mà đến thôi.

“ À?” Chung Do thất thanh nói: “ Thượng Quận chẳng phải là địa bàn của Mã Đồ Phu sao? Ngộ nhỡ…

“Quân tình khẩn cấp, không để tâm tới quá nhiều chuyện như vậy!” Từ Vinh khoát khoát tay, nhìn thẳng vào Chung Do nói: “ Chung đại nhân, xin lập tức báo tình hình mới nhất của Lương Châu cho bổn tướng quân, lúc này đại quân của Mã Đồ Phu đã đến đâu rồi? Mười quận Lương Châu vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân ta chứ?” 

Chung Do sắp xếp lại suy nghĩ, nói: “ Nếu tướng quân đã thẳng thắn như vậy thì hạ quan cũng không giấu giếm nữa, lúc này tình thế của Lương Châu đã vô cùng nguy cấp, Hán Dương đã thất thủ, Vũ Uy thái thú Phó Tiếp, Võ Đô thái thú Pháp Chính thái độ mập mờ, rất có khả năng đã đầu hàng Mã Đồ Phu.”

“ Đáng lo hơn là Mã Đồ Phu đã từ bỏ hoàn toàn sách lược chiếm thành giữ đất truyền thống của mình, mà thi triển sách lược tiến quân thần tốc, chỉ huy quân xông thẳng về Lũng Tây. Lũng Tây tuy có tám ngàn tinh kỵ của Công Tử Hoàng, nhưng thủ hạ của Mã Đồ Phu có tận hai vạn đại quân, lại có thêm một vạn hàng binh của Từ Hoảng, thực lực chênh lệch nhau quá xa, tình cảnh vô cùng nguy hiểm.” 

Từ Vinh thất thanh nói: “ Nếu đã vậy, hãy tức tốc dùng khoái mã truyền tin đến cho Công Tử Hoàng, lập tức tập trung tất cả binh lực phòng thủ hai tòa thành lớn Lâm Thao và Địch Đạo, những thành nhỏ không cần phải giữ nữa.”

Chung Do nói: “ Tướng quân yên tâm, năm hôm trước hạ quan đã phái khoái mã truyền tin đến cho Công Tử Hoàng rồi.

“Hả?” Từ Vinh thở phào nhẹ nhõm, hỏi từ tốn: “ tình hình các quận còn lại thì sao?

Chung Do nói: “ Các quận còn lại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân ta, nhưng có điều những thành trì quân ta phải trấn giữ quá nhiều, binh lực bị phân tán quá mỏng, rất dễ bị Mã Đồ Phu công kích riêng lẻ.”

“ Ừ.” Từ Vinh ngừng lại một chút rồi lại hỏi: “ Thành Trường An hiện có bao nhiêu binh mã?”

Chung Do nói: “ Có tám ngàn bộ binh, một vạn năm ngàn kỵ binh.”

Từ Vinh đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, nói với Chung Do: “ Từ chiến lược của Mã Đồ Phu có thể đưa ra kết luận, lần đến Lương Châu này hắn không phải để chiếm đoạt thành trì, mà mục đích chính là tiêu diệt sinh lực của quân ta. Nếu vậy, quân ta cũng không cần phải cố thủ từng thành trì một nữa. Lập tức dùng khoái mã đưa thư đến cho 3 vị đại nhân Hoàng Phủ Kiên, Lý Cư, Quách Hạo, lập tức dẫn quân áp sát quận Vũ Uy, sau khi đại quân tiến vào Cô Tàng, lập tức giam lỏng Phó Tiếp, sau này binh mã của bốn quận và kỵ binh Sơn Đan nằm dưới sự chỉ huy của Hoàng Phủ Kiên đại nhân.”

Chung Do nghe vậy ánh mắt khẽ thay đổi, trong mắt không khỏi bộc lộ sự tán thưởng, thầm nghĩ Từ Vinh không hổ là đại tướng hàng đầu của Đổng Trác, trong thời gian ngắn như vậy mà đã nghĩ ra được kế sách ứng phó, không có kinh nghiệm mấy chục năm chinh chiến nơi sa trường thì không thể nghĩ nổi những điều như vậy. 

Trình Ngân cùng chư tướng thoạt đầu nghi hoặc, nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng đồng loạt tỉnh ngộ. Về binh lực việc quân đội cố thủ Lương Châu vốn dĩ không thể chiếm ưu thế, nếu phân chia binh lực giữ toàn bộ thành trì, rất dễ bị Mã Đồ Phu tiêu diệt. Nếu phân chia binh lực khó tránh khỏi thành mất người chết, vậy thì tại sao không tập trung toàn bộ binh mã lại quyết chiến một trận với Mã Đồ Phu?

Nếu như bại trận, kết cục cũng không thể tệ hơn. Nhưng nếu thắng trận, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện Lương Châu.

Dương Thu không nhịn được sự phấn khởi trong lòng, hỏi: “ Vậy chúng ta thì sao, chúng ta phải làm gì?”

Từ Vinh mắt lộ ra vẻ hàn quang, trầm giọng nói: “ Chư vị tướng quân có thể thống soái tinh binh bản bộ cùng bổn tướng quân kéo đến quận Vũ Đô. Trước tiên đoạt lấy binh quyền trong tay Pháp Chính, sau đó tiến lên phía bắc về Lũng Tây ở hợp quân với Công Tử Hoàng, quyết một trận sống mái với đại quân chủ lực của Mã Đồ Phu.” 

Chung Do nhắc nhở: “ Tướng quân, quân ta thực sự không nên giáp chiến với Mã Đồ Phu, chỉ cần cầm chân đại quân của Mã Đồ Phu ở Lũng Tây khoảng chừng một tháng, liên quân Tây Vực của Vương Uyên đại nhân sẽ kéo tới. Đến lúc đó mọi ngả đường rút lui của Mã Đồ Phu sẽ bị cắt đứt. Sau đó ba lộ đại quân hợp sức tấn công, chắc chắn sẽ khiến Mã Đồ Phu chết không có chỗ chôn.” 

“ Ừ!” Từ Vinh gật gật đầu, trầm tĩnh nói: “ Điều này ta cũng đã nghĩ đến.”

Y Ngô, Tây Vực phủ Trưởng sử 

Trưởng sử Tây Vực Vương Uyên, là con của Trưởng sử Vương Kính dưới thời Hoàn đế triều trước, là con nuôi Trưởng sử Trương Yến dưới triều Linh đế. Vương Uyên trưởng thành ở Tây Vực, Trung Bình năm thứ ba, Trương Yến bị bệnh mà mất, Vương Uyên được làm trường sử, để hóa giải ân oán giữa Xa Sư tiền bộ và hậu bộ đã kết duyên, lấy một công chúa của hậu bộ Xa Sư quốc làm thê tử.

Năm sau sinh hạ được con trai cả, đặt tên là Vương Song.

Thời Hán Hiến đến tháng sáu năm Kiến An ( năm một trăm tám tám sau công nguyên), thái sư Đổng Trác lấy danh nghĩa thiên tử truyền tin khẩn cấp tám trăm dặm đến Y Ngô, lệnh cho Vương Uyên hỏa tốc liên kết nghĩa binh ba mươi sáu tiểu quốc Tây Vực, xuất quân đến Lương Châu thảo phạt nghịch tặc Mã Dược. Vương Uyên không dám chậm trễ, gấp rút cử tám trăm tinh binh tiền trạm tiến về Đôn Hoàng, đồng thời lệnh cho mười bảy nước tiền bộ Xa Sư, hậu bộ Xa Sư của đại Hán - Giao Thiện, Thiện Thiện xuất binh tụ họp. 

Đầu tháng bảy, Xa Sư cùng các nước Thiện Thiện gồm tổng cộng năm vạn kỵ binh vượt qua Ngọc Môn quan tiến vào địa phận Lương Châu, chính thức bắt đầu nhúng tay vào hỗn chiến quân phiệt Trung Nguyên.

Đêm khuya thanh vắng, thành Lũng Huyền hùng vĩ được bao bọc trong những làn sương mù mịt, mênh mang.

Bất chợt, một tràng tiếng ngựa hí dồn dập từ xa lại gần, tức tốc tiến tới, phá tan cảnh sắc ban đêm, hai tên lính canh trên địch lầu lập tức cảnh giác, núp sau lỗ châu mai nhìn vọng ra bên ngoài thành, chỉ thấy ngoài thành cảnh sắc thê lương, gió vần vũ, một cái bóng mơ hồ dần dần áp sát cổng thành.

“ Ai vậy?”

“ Đứng lại!”

“ Nếu không đứng lại, chúng ta sẽ bắn tên đó!”

Lính canh trên địch lầu hét lớn, kỵ sĩ thần tốc lao đến không dám chậm trễ, dùng hết sức bình sinh thắng ngựa lại, chỗ ngồi bên hông vọng lên một tiếng ngựa kêu thảm thiết, phải mất hai nhịp mới có thể hãm được ngựa lại, người kỵ sĩ trên lưng ngựa ánh mắt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt. Trên lưng bị một mũi tên cắm xuyên qua, đuôi tên rung lên nhè nhẹ trong làn gió đêm se lạnh.

Máu từ sau lưng kỵ sĩ chảy ra ròng ròng, chiếc áo trên người đã sẫm màu đặc sệt của máu, vết máu từ lâu đã ngưng lại thành một khối đặc quánh.

Kỵ sĩ thở dốc hai hơi liền, hét lớn lên trên thành: “ Mau mau mở cổng thành, Lạc Dương cấp báo!”

“ Hả?”

“ Lạc Dương cấp báo?”

Hai tên lính canh do dự, thầm nghĩ tại sao cấp báo ở Lạc Dương lại truyền đến được Lũng Huyền? Lẽ nào là khoái mã của triều đình? Không bàn tới hai tên lính quèn vừa mới đầu nhập dưới trướng Mã Dược không lâu này, cho dù là ba ngàn thuộc hạ cũ của Mã Dược cũng rất ít kẻ biết được Mã Dược còn bí mật giấu ở Lạc Dương siêu cấp điệp viện Điêu Thuyền!

Trên thực tế, tên tín sứ này là do Điêu Thuyền phái tới để đưa tin quân tình khẩn cấp cho Mã Dược. Sau khi dâng thị nữ Thuyền nhi cho Vương Doãn làm thiếp, Điêu Thuyền lại dâng thị nữ Liễu nhi cho Lý Nho làm thiếp. Chính Liễu nhi đã dò hỏi ra kế sách ở Lương Châu của Đổng Trác. Bởi trong đó có liên quan tới quân đội ba mươi sáu tiểu quốc Tây Vực, thấy sự việc quan trọng, Điêu Thuyền không dám chậm trễ, lập tức phái tâm phúc đến Lương Châu đưa tin.

Không may, vị mật sứ mà Điêu Thuyền phái đi lại gặp phải cảnh tàn sát Lương Châu ở trong địa giới của Hán Dương quận, bọn cướp gặp ai cũng đâm chém bừa bãi.

Lính canh trên địch lầu đang nghi ngờ do dự, đột nhiên trong bóng đêm vang lên những âm thanh sắc bén xé tan màn đêm, mười mấy chiếc lang nha tiễn sắc nhọn lao vút trong không trung bay tới.

“ Phốc, phốc, phốc ~”

Mười mấy ngọn tên sắc bén lạnh lùng xuyên thủng da thịt của vị mật sứ, một chiếc tên còn xuyên thủng cổ họng của hắn. Nhìn trước nhìn sau đều không thấy máu tươi tràn ra, ánh mắt của tên mật sứ nhanh chóng tản loạn, thân thể nghiêng ngả, từ trên lưng ngựa rơi phịch xuống đất.

Nhưng trước khi chết, mật sứ vẫn kịp rút ra khỏi lồng ngực một thẻ tre, cố sức ném ra ngoài.

“ Phốc!”

Thẻ tre bay trong không trung mấy chục bước, rồi từ từ rơi xuống. Đúng lúc đó, một kẻ đạo tặc cưỡi ngựa nhanh như chớp lao tới, đón lấy thanh tre mà mật sứ vứt ra. Mở ra vội vã xem, nhất thời tức giận hét lớn: “ Đáng ghét, cứ tưởng là thứ gì có giá trị, hóa ra lại là một bức thư vớ vẩn. Thật là đen đủi!”
...
Lương Châu

Tương Vũ, huyện nha đại sảnh.

Giả Hủ vừa báo lại tình hình của Hán Dương quận cho Mã Dược. Đối với sự bổ miễn nhiệm của quận Hán Dương và làm thế nào mà Giả Hủ lấy được sự tín nhiệm của Hán Dương sĩ tộc, Mã Dược không hề truy hỏi quá nhiều, cho rằng nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Với những việc không phải sở trường của mình, Mã Dược đành đánh bạo buông tay cho thuộc hạ đi làm.

Trên thực tế, điều này cũng có liên quan tới việc sau khi Mã Dược đến thế giới này.

Theo cách nhìn của Mã Dược thì chỉ cần khống chế vững quân đội, thì cho dù thủ hạ có âm mưu làm phản cũng không thoát khỏi lưới trời.

Trong tiếng bước chân nặng nề, Từ Hoảng vẻ mặt ưu tư bước vào, chắp tay hành lễ nói: “ Mạt tướng tham kiến chúa công, tham kiến quân sư.”

Mã Dược gật đầu, hỏi: “ Có thông tin gì không?”

“ Thám mã vừa báo tin về, Lũng Tây thái thú Đổng Hoàng đã tập trung toàn bộ binh lực tập kết về Địch Đạo, Lâm Thao hai tòa thành lớn , mười mấy tòa thành còn lại đều bỏ trống. Hơn nữa …” Từ Hoảng hít mạnh một hơi, sự lo âu trên sắc mặt càng thêm nặng nề, nói: “ Hơn nữa Đổng Hoàng còn đốt phá Lũng Tây quận như kẻ điên, thu gom toàn bộ lương thực của bách tính.”

“ Tên Đổng Hoàng này, xem ra không phải là tên ba hoa bốc phét.” Nếu cứ như vậy, quân ta tiến công Lũng Tây sẽ gặp phải càng nhiều khó khăn hơn nữa.” 

“ Ừm.” Mã Dược gật gật đầu, nghiêm nghị nói: “ Địch Đạo, Lâm Thao là sào huyệt của Đổng Trác, lão tặc xây dựng lực lượng ở Lũng Tây nhiều năm, thế lực có thể nói là bền vững, hơn nữa hai tòa thành trì này thành cao hào sâu, quân lính thủ thành lại là tinh binh trong tộc của lão tặc, thực lực không thể coi thường, quân ta cần phải chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.”

Giả Hủ trầm ngâm nói: “ Nếu trong thời gian ngắn không thể giải quyết được Lũng Tây, lão tặc ắt sẽ điều quân từ quan trung đến tăng viện, trận chiến này rất có thể sẽ kéo dài vài tháng. Vậy thì lương thực từ Thượng quận đến Lương Châu, rồi từ Lương Châu đến trại của ba mươi sáu tộc người Khương, lại từ trại của ba mươi sáu tộc người Khương đến Lũng Huyền sẽ trở nên rất quan trọng.”

“ Không sai.” Mã Dược nói: “ Nếu quân Đổng Trác cắt đứt đường vận chuyển lương thực, quân ta sẽ rơi vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan.”

Giả Hủ nói: “ Chúa công, hiện tại quân ta có hai lựa chọn, kế sách tương đối ổn thỏa là rút quân về phía đông, trước tiên đánh hạ An Định, Bắc Địa, sau đó tranh thủ tình hình do dự của Pháp Chính và Phó Tiếp. Nếu Pháp Chính, Phó Tiếp đầu hàng, quân ta có thể từ 3 phía Bắc, Đông, Nam hợp thành thế bao vây, Đổng Hoàng cô lập không có cứu viện, bại vong chỉ là chuyện sớm muộn.”

“ Kế này không ổn.” Mã Dược quả quyết nói.” Pháp Chính, Phó Tiếp chưa chắc đã định hàng. Dù cho chúng đồng ý, đến lúc đó năm quận Hán Dương, Võ Uy, Võ Đô, An Định, Bắc Địa cùng mười mấy thành trì lớn nhỏ có nên chia binh ra canh giữ hay không? Nếu chia binh canh giữ, quân Đổng Trác chỉ trong một đêm có thể công phá, lương thực bị cắt đứt. Nếu như chia binh, binh lực sẽ càng thêm mỏng sẽ gặp nhiều khó khăn. Quân ta sẽ bị mất ưu thế quay lại đánh chiếm Lũng Tây.

Giả Hủ bùi ngùi nói: “ Vậy chỉ còn cách bằng bất cứ giá nào bức công Địch Đạo, Lâm Thao thôi.”
Đăng nhận xét