Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 211: Chiến cục phía tây - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Bên ngoài thành Lũng Huyện

Từ Hoảng cùng mười mấy tên hộ vệ đang đứng trong trướng của một quân doanh đổ nát. Trước mặt Từ Hoảng là một cửa động tối thui, với ánh lửa lập lòe bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong ra sao. Nhìn cửa động chưa rõ nông sâu kia. Từ Hoảng không khỏi cảm thấy lạnh mình pha chút lo lắng.

Sau nửa canh giờ, hai tên lính được phái đi thám thính cũng đi được một vòng và trở về.

Trong bóng tối vô tận.

Tiếng chiến mã bất an hí khe khẽ, tiếng người thở dốc nặng nhọc tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Trong một không gian chật chội đầy chiến mã và binh sĩ, cả một không bầu không khí đầy mùi nước đái ngựa và mùi mồ hôi của binh lính. Nhưng mà cái mà khiến mọi người khó chịu nhất không phải cách thứ đó mà là bầu không khí nóng bức. Quả thật cơn nóng có thể khiến người ta phát cuồng!

Giả Hủ ngồi co ro một góc, há miệng cố sức hít vào một ngụm không khí mới, nhưng nó lại rất khó thở và cay mũi. Vốn không khỏe mạnh như những binh sĩ, Giả Hủ cảm thấy trước mắt bỗng chốc biến thành tối sầm. Nếu không nhờ hắn có nghị lực kiên cường chống đỡ thì sợ đã gục xuống từ lâu.

Cách chỗ Giả Hủ không xa, Phương Duyệt khoanh chân ngồi dưới đất, thẳng lưng, nghiêm trang. Mặc dù cũng đang hết sức khó chịu nhưng Phương Duyêt cũng cố gắng bảo toàn sự tôn nghiêm của quân nhân, thể hiện hết các tố chất của một binh sĩ dày dạn. Là một quân nhân cho dù hoàn cảnh ác liệt đến đâu, nguy hiểm đến thế nào đều không được kinh hoảng phải bình tĩnh như Thái sơn.

Trong sự chờ đợi nghẹt thở, đột nhiên vang lên ba tiếng gõ trong trẻo: “ Bang bang bang.”

Phương Duyệt ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào trần hầm bằng đất trên dỉnh đầu. Phía trên đột nhiên thò vào một đoạn ống trúc, đầu kia của ống trúc chắc hẳn là nối với mặt đất, nó có tách dụng để truyền tin tức qua lại. Sau khi ba tiếng động vang lên thì sau đó lại có một loạt âm thanh có độ dài ngắn khác nhau tạo thành một chuỗi tiếng động có tiết tấu đặc biệt.

Một lát sau, Phương Duyệt thần sắc phấn chấn đứng dậy lom khom đi đến trước mặt Giả Hủ lay lay cho Giả Hủ tỉnh lại. Hắn phấn khích vỗ tay nói: “ Thật tuyệt vời, không ngoài dự tính của quân sư, Từ Vinh đã đi lối đường lớn phía nam, hiện tại đại quân đã đóng trại ở bên ngoài Mi huyền rồi, ha ha ha.”

“ A. Có thật không?”

Giả Hủ nghe vậy tinh thần phấn chấn. Việc ẩn núp khiến người ta phát cuồng này đã có thể dừng lại rồi.

Phương Duyệt quay người lại đưa mắt nhìn mười mấy binh sĩ ở bên ở sát bên trầm giọng nói: “ Các anh em kiên trì thêm ba canh giờ nữa thôi, sau ba canh giờ nữa chúng ta có thể chui từ dưới đất lên, một lần nữa được hít thở không khí trong lành.

Đêm khuya. Nhân Tĩnh khẩu.

Ngoài thành Mi huyền. Trong trung quân đại trường của Từ Vinh.

Ánh đuốc đang bùng bùng cháy khiến trong trướng sang như ban ngày, cũng chiếu rõ khuôn mặt của Từ Vinh, Chung Do cùng Dương Thu, Trình Ngân chư tướng! Mọi người đều lộ vẻ vô cùng nghiêm túc! Từ Vinh mặc dù cố hết sức trấn định nhưng trong đôi mắt ẩn hiện nỗi buồn phiền đủ để cho thấy trong lòng hắn lúc này đang có nhiều lo lắng.

Chung Do hít sâu một hơi nghiêm trang nói: “ Đại quân của Cao Thuận hành quân thật nhanh chỉ trong mười ngày mà đã từ Hà Sáo đến sát thành Trường An rồi, tốc độ này thật khiến người khác phải kinh ngạc! Xem ra tình hình này là đại quân của Cao Thuận đã bỏ qua tất cả các thành ấp dọc đường đi thẳng tới Trường An.”

Dương Thu nói: “ Cao Thuận làm như vậy thật mạo hiểm. Dám chỉ huy một cánh quân xâm nhập hơn một ngàn dặm chẳng lẽ không sợ không tiếp tế được đầy đủ lương thảo hay sao?”

Chung Do nói: “ Dương Thu tướng quân chẳng lẽ đã quên Cao Thuận là thuộc hạ cũ của Mã đồ phu hay sao? Mấy năm trước lúc tám trăm lưu khấu hoành hành trung nguyên Mã đồ phu không phải chỉ có một cánh quân luôn di chuyển không theo quy luật gì mà khuấy động cả trung nguyên hay sao! Hắn còn đem quân vây hãm Lạc Dương đánh cho triều đình không thể chống lại nổi”

“ Ừ?” Nói đến đây thấy sắc mặt Lý Kham có vẻ giận nói: “ Thảo nào mà đại quân Cao Thuận lại có thể hành quân thần tốc như thế thì ra là không mang theo nhiều lương thảo. Ngay từ đầu đã quyết định dùng phương pháp dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Như vậy sẽ làm hại dân chúng chẳng khác gì bọn giặc Khăn Vàng và bọn man di ở mạc bắc cả.”

Chung Do không khỏi ngao ngán lắc đầu. Cách hành động đó của quân đội Cao Thuận tất nhiên là khiến kẻ khác phẫn nộ nhưng đó cũng là lẽ thường. Nhìn khắp chư hầu các trấn , quận ai mà chưa từng làm như vậy. Nào là người bốn đời làm tam công, nào là người thanh danh hiển hách, nào là người dòng dõi quan lại thế gia làu thuộc thi thư với những xuất thân cao quý như vậy đúng lý thì không nên làm những việc tàn hại dân chúng.

Nhưng để phá Tỵ Thủy quan, Viên Thiệu không phải đã phá vỡ đê ở quận Dĩnh Xuyên khiến cho mấy vạn dân chúng chịu thảm cảnh vô cớ sao? Hơn mười vạn dân chúng bị mất nhà của phải tha hương trở thành lưu dân. Sử sách luôn luôn đứng về phía kẻ chiến thắng, các sĩ tộc môn phiệt luôn tự cho rằng mình cao quý cũng chỉ tìm cách nào để đem lại lợi ích cho gia tộc, đi theo kẻ mạnh mà không phải vì nhân nghĩa, yêu thương dân chúng mà đấu tranh.

Thấy chư tướng lo lắng, Từ Vinh hít vào một hơi trầm giọng nói: “ Đúng như Lý Kham tướng quân nói, Cao Thuận hành quân mặc dù nhanh chóng nhưng không mang theo nhiều lương thảo, Trường An có thành trì chắc chắn Cao Thuận thiếu vũ khí công thành. Chẳng nhẽ lại thúc ngựa lên công thành?

“ Từ Vinh tướng quân nói cực kỳ có lý.” Chung Do vung tay nói: “ Việc cần nhất bây giờ không phải là quay về cứu Trường An mà là di dời toàn bộ dân chúng xung quanh Trường An để kỵ binh của địch không thể trực tiếp tấn công các thành ấp, trang viên, áp dụng chính sách cố thủ dồng thời cắt đứt việc bổ xung quân Lương của Cao Thuận. Một khi bị cắt đứt nguồn bổ xung quân lương Cao Thuận chẳng cần đánh cũng tự rút lui.
...
Trường An.

Việc đời thường không theo ý của con người. Từ Vinh và Chung Do cho rằng Cao Thuận không thể nào tấn công trực diện vào Trường An nhưng Cao Thuận lần này lại dùng khinh kỵ tấn công vào bức tường của thành Trường An! Tất nhiên, Cao Thuận không thể nào dùng tám ngàn khinh kỵ binh lao thẳng vào bức tường thành chắc chắn của Trường An.

Trong khi hành quân quân ngàn dặm, Cao Thuận có thể nói là có chuẩn bị sẵn. 

Mặc dù Mã Dược hạ nghiêm lệnh không được phép cướp bóc của dân chúng nhưng là không cấm thuộc hạ cướp bóc của các sĩ tộc môn phiệt. Giả Hủ đã bí mật ra lệnh cho Cao Thuận đặc biệt chú ý “ Chăm sóc” đến sĩ tộc môn phiệt ở phụ cận Trường An. Lấy việc cướp đoạt để bổ xung quân lương trong lúc hành quân. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đi một mạch đến Trường An.

Nguyên nhân thật sự là vậy nên Cao Thuận mới có thể dùng khinh kỵ trong hơn mười ngày trời có thể hành quân hơn ngàn dặm!

Quân của Cao Thuận mặc dù chưa hề mang lương thảo hay vũ khí công thành nhưng năm ngàn con chiến mã đã mang theo một dụng cụ là năm ngàn bó trúc hành quân! Năm ngàn bó trúc đó chỉ trong một ngày có thể chế ra năm giá vũ khí công thành đáng sợ năm cái giá công thành này hợp chung một chỗ có thể tạo thành một cái thang từ hào nước quanh thành lên tận mặt thành lại đủ rộng để mươi mấy kỵ binh cùng xông lên như thể leo lên sườn núi vậy.

Trên núi Nguyệt Hắc Phong, trong Dạ Lan Nhân.

Như Từ Vinh và Chung Do tính toán cứ di dời dân chúng ở xung quanh Trường An cố gắng phòng thủ chắc chắn đẩy lui các đợt tấn công nhất thời của Cao Thuận thì cuộc chiến ở Trường An không thể kéo dài lâu được.

Thành Trường An hùng vĩ tựa như một pho tượng quái thú khổng lồ nằm giữa một vùng đất bằng phẳng! Hàng loạt bó đuốc cháy đùng đùng trên mặt thành khiến trong khoảng mười bước ngoài thành sang như ban ngày. Hai tên quận quốc binh đứng nghiêm trên địch lâu thành đang cảnh giác nhìn ra ngoài thành.

Nhưng mà dù căng mắt hết sức hai tên lính này cũng không thể phát hiện được bên ngoài thành có năm cái giá khổng lồ như bóng ma đang từ từ, âm thầm áp tiến đến gần thành Trường An
Đăng nhận xét