Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 217: Diễn biến phức tạp - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Cuối cùng sắp xếp tới vai vế. Lưu Bị là thế tôn mười tám đời của Hán Cảnh Đế mà Hán Hiến Đế là thế tôn mười chín đời của Hán Cảnh Đế. Nói cách khác bối phận của Lưu Bị chính là Hoàng thúc. Lúc này Hà Thái hậu mặt mũi hớn hở, bà ta lớn tiếng nói từ sau rèm: " Bây giờ đã chính ngọ. Chư vị đại nhân xin bãi triều. Lưu Hoàng thúc hãy lưu lại trong cung dùng bữa".

Lưu Bị vui vẻ nói: " Thần tuân chỉ".

Viên Thiệu và mười tám lộ chư hầu Quan Đông bất đắc dĩ, buồn bực thối lui ra khỏi Đức Dương điện, tất cả lần lượt lui về đại doanh của mình.

Lương châu, Vũ Uy.

Trung quân đại trướng của Mã Dược.

Ánh mắt Giả Hủ và Mã Dược gặp nhau, cả hai đồng thời nhếch miệng cười lạnh lùng, tràn ngập sát khí.

" Văn Hoà, mọi chuyện đã chuẩn bị chu đáo chưa?"

" Chúa công yên tâm. Tất cả đều đã được chuẩn bị tốt".

" Ừ" Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói: " Tên Vương Uyên này dùng binh cực kỳ cẩn thận. Quân sư đã làm hắn mắc lừa mấy lần nên lần này phải vô cùng cẩn thận. Nhất là tin tức Lũng Tây, Hán Dương cùng với Quan Trung nhất định không để truyền tới Vũ Uy. Nếu không tất cả sắp đặt của quân ta sẽ trôi theo dòng nước".

Giả Hủ nói: " Hủ đã lệnh cho Cú Đột tướng quân chỉ huy ba ngàn lang kỵ toàn bộ xuất quân, chia làm một trăm tiểu đội không ngừng chạy tới các đường quan đạo trọng yếu nối các quận Hán Dương, Kim Thành, Bắc Địa, An Định với Vũ Uy. Trước khi quân ta có thể đánh tan Hồ kỵ Tây Vực, chỉ cần gặp ai trên đường, không cần hỏi nguyên do gì hết, cứ việc bắn chết".

Mã Dược lại hỏi: " Có tin tức gì của Hoàng Phủ Kiên, Diêm Ôn, Lý Cư, Quách Hạo không?"

Giả Hủ nói: " Sau khi bại trận ở hoang nguyên Mục Mã, Hoàng Phủ Kiên, Diêm Ôn, Lý Cư mấy tên đó đã trốn về thành trì của mình. Chúng đang chiêu binh mãi mã, định ngoan cố chống cự. Các dấu hiệu cho thấy thất bại Lũng Tây, Đổng Hoàng bị bắt, Từ Vinh bại trận bỏ mình vẫn chưa truyền tới Bắc Địa, An Định, Kim Thành ba quận".

Mã Dược trầm giọng nói: " Tin tức Đổng Hoàng bị bắt, Từ Vinh chết trận sớm muộn gì cũng truyền tới Kim Thành, An Định, Bắc Địa ba quận vì thế kế hoạch đánh tan Hồ kỵ Tây Vực phải nắm chắc phần thắng".

" Chúa công yên tâm. Chúng ta nóng vội Vương Uyên còn nóng vội hơn chúng ta" Giả Hủ cười gian xảo nói: " Bởi vì quân lương của liên quân Tây Vực đã lâm vào tình trạng khẩn cấp. Nếu như quân đội các quốc gia Tây Vực không muốn vì thiếu lương phải giết ngựa chống đói, Vương Uyên tất sẽ phải nóng ruột hơn chúng ta".

Đại trướng trung quân của Vương Uyên.

Nhìn thấy quân lương sắp cạn, Trưởng Sử Tây Vực Vương Uyên đang triệu tập các tướng lĩnh thương nghị việc vận chuyển lương thảo thì bên ngoài đại trướng vang lên tiếng bước chân nặng nề, một bóng người xuất hiện. Đó là Đại tướng Mục Tát Hãn của Xa Sư quốc phụ trách dẫn quân đi cướp lương thảo, người đầy mồ hôi bước vào trong trướng, hắn nhìn Vương Uyên nói: " Trưởng Sử đại nhân, dân chúng người Hán ở phụ cận đều đã trốn vào trong thành, căn bản không sao kiếm được lương thực".

Thiện quốc tướng quân A Lý Bố bất đắc dĩ nói: " Chủ tướng Hán quân đối địch với chúng ta rất giảo hoạt. Hắn đã di chuyển toàn bộ dân chúng Hán tộc phân bố ngoài thành và tất cả lương thực và gia súc vào trong thành. Hiện tại chúng ta không kiếm được lương thực. Nếu chúng ta không muốn chết đói chỉ còn cách giết ngựa chống đói mà thôi".

" Không thể giết ngựa" Mục Tát Hãn vội vã la lên: " Không có chiến mã, các dũng sĩ không thể tác chiến, sao có thể vượt qua sa mạc quay trở về Tây Vực?"

" Đúng, không thể giết ngựa" Vương Uyên nói: " Vấn đề lương thực, chúng ta phải tìm ra biện pháp".

" Báo…" Vương Uyên vừa dứt lời thì một tên tiểu giáo bước vội vào trướng, hắn lớn tiếng nói: " Đại nhân, Thái Thú Lũng Tây Đổng Hoàng đại nhân cầu kiến bên ngoài doanh".

" Thái Thú Lũng Tây Đổng Hoàng?" Vương Uyên nghe vậy vui mừng nói: " Tốt, thật quá tốt. Mau cho mời".

Một lát sau Thái Thú Lũng Tây Đổng Hoàng được tên tiểu giáo dẫn đường hiên ngang tiến vào đại trướng, hắn ôm quyền nói: " Vương Trưởng Sử".

Nói về thứ bậc phẩm hàm quan lại của Đại Hán, cấp bậc của Vương Uyên là Trưởng Sử Tây Vực còn thấp hơn chức Thái Thú Lũng Tây một bậc, Vương Uyên vội cuống quít ôm quyền nói: " Hạ quan ra mắt Thái Thú đại nhân".

Đổng Hoàng cũng không khách khí gì, hắn ngang nhiên đi tới chỗ của Vương Uyên, đặt mông ngồi xuống, sắc mặt vênh váo của loại công tử quyền quý, hắn ngạo nghễ hỏi: " Chẳng hay Trưởng Sử đại nhân có thể mang theo bao nhiêu kỵ binh Tây Vực tới Lương châu?"

Vương Uyên nói: " Hồi bẩm đại nhân, hạ quan mang tới năm vạn kỵ binh".

Đổng Hoàng nói: " Theo như thoả thuận trong tháng giêng phải tới Lương Châu, vì sao lại chậm hơn so với thoả thuận nửa tháng?"

Vương Uyên vội nói: " Đại nhân có điều không biết. Các quốc gia Tây Vực phân tán khắp nơi, đột nhiên tụ tập lại không dễ dàng chút nào, còn phải điều động lương thảo, đồ quân nhu vì thế bị trễ một ít thời gian. Xin đại nhân thứ tội".

" Thôi" Đổng Hoàng đĩnh đạc phất tay, ngạo nghễ nói: " Dù sao bản quan cũng không hy vọng các ngươi kỵ binh Tây Vực đánh bại quân đội của Mã đồ phu . Kỵ binh thủ hạ của Vương Uyên đại nhân sẽ dùng để kiềm chế quân yểm trợ của Mã đồ phu. Hiện tại một nửa quân đội của Mã đồ phu đã tụ tập ở Vũ Uy, xem ra cũng không tệ lắm".

" Dạ, dạ, dạ" Vương Uyên khiêm tốn nói: " Ý của đại nhân là kỵ binh Tây Vực mặc dù binh lực nhiều nhưng không hỗ trợ, phối hợp với nhau, rất khó tạo nên sức mạnh tổng hợp nên không được trọng dụng?'

" Là thế này" Đổng Hoàng đứng dậy, roi ngựa trong tay hắn khẽ quật vào miếng giáp bảo hộ bả vai Vương Uyên, hắn chậm rãi nói: " Ba vạn tinh binh Lương Châu của bản quan đã bao vậy tám ngàn thiết kỵ chủ lực của Mã Dược ở Lâm Thao, chúng bị vây chặt trong thành, chỉ nửa tháng nữa chúng vì lương thực cạn kiệt mà tan vỡ vì thế kỵ binh Tây Vực của Vương Uyên đại nhân nhất định phải kiềm chế được quân của Mã Dược ở Vũ Uy, vô luận thế nào cũng không thể để chúng rút quân đi cứu Lũng Tây".

" Quân Mã Dược trước mặt chỉ có hơn một vạn quân, dựa vào năm vạn kỵ binh Tây Vực kiềm chế chúng không phải điều khó, thế nhưng …" Vương Uyên nói: " Lương thảo trong quân hạ quan đã cạn. Tướng sĩ các quốc gia đang không được ăn no, lòng quân có thể tan rã".

" Quân lương không thành vấn đề" Đổng Hoàng lại vung tay, ra vẻ hào phóng nói: " Người Hồ Tây Vực thích ăn thịt. Bản quan có thể ra lệnh cho Thái Thú Kim Thành Diêm Ôn trong vòng mười ngày phải vận chuyển một lượng lớn thịt khô tới Vũ Uy. Đến lúc đó Trưởng Sử đại nhân phải phái quân đi tiếp ứng, tuyệt đối không được để quân của Mã đồ phu cắt đứt đường vận lương".

Vương Uyên vui mừng nói: " Hạ quan vô cùng cảm kích".

“ Được.”

" Bản quan cáo từ".

Nói xong không chờ Vương Uyên trả lời, Đổng Hoàng đứng dậy, xoay người đi ra ngoài trướng, Vương Uyên ở phía sau ôm quyền hô: " Tạm biệt đại nhân. Xin thứ hạ quan không tiễn".

Đổng Hoàng vừa mới rời khỏi, Mục Tát Hãn, đại tướng Xa Xư quốc giận dữ nói: " Vị .. Thái Thú đại nhân này thực kiêu căng ngạo mạn".

Vương Uyên cười nhạt nói: " Đổng Hoàng là nhi tử duy nhất của Đổng Thái sư, xuất thân quý phái, tuổi trẻ đã ngồi ở chức quan cao Thái Thú nên cũng khó tránh khỏi kiêu căng thế nhưng cuối cùng vấn đề quân lương đã được giải quyết. Tin tốt nhất là các dũng sĩ của chúng ta sẽ không phải giết chiến mã chống đói".

Thành Lạc Dương, đại doanh quân Quan Đông.

Trung quân đại trướng của Viên Thiệu, Thái Thú Sơn Dương Viên Di, Thứ Sử Dương Châu Viên Thuật, Thái Thú Thượng Đảng Trương Dương, Thái Thú Nam Dương Tôn Kiên, bốn lộ quân đang mật đàm thương nghị. Tất cả đang trong lúc hào hứng tự luận công tích của mình, rối rít đoán ngày mai trong lúc lâm triều không biết bản thân mình sẽ được phong thưởng cái gì.

Mọi người đều nhất trí cho rằng Viên Thiệu công cao như thế triều đình hẳn sẽ phong cho hắn làm Đại tướng quân.

Tất cả đang trong lúc say sưa thì Thái Thú Đông Quận Tào Tháo đột nhiên xuất hiện. Hắn giận dữ nói: " Chư công đang làm cái gì vậy? Ngày nay Đổng Trác tuy đã chết. Loạn quân vẫn chưa bị diệt, hơn mười vạn loạn quân Lương Châu đang tàn phá các vùng phụ cận kinh thành ngược lại các vị chư công lại ở chỗ này bàn luận công lao lớn nhỏ, chẳng phải rất buồn cười sao?"

" Mạnh Đức quá lo lắng" Viên Thiệu phản đối: " Đổng Trác mới chết, hơn mười vạn quân Lương Châu bây giờ là đạo quân ô hợp, không lâu nữa chúng sẽ tan rã. Hà cớ gì phải sợ hãi chúng?'

" Viên Thiệu đại nhân nói rất đúng" Thái Thú Thượng Đảng Trương Dương phụ hoạ nói: " Nay Đổng Trác đã bị chết, hơn nữa Thiên Tử cũng không bị mất cọng tóc nào. Cuộc chiến cần vương thảo phạt Đổng Trác đã thành công. Hơn nữa để thảo phạt quốc tặc Đổng Trác, hạ quan và các vị đại nhân đã xuất toàn lực, triều đình cũng nên luận công ban thưởng. Việc này có gì buồn cười?"

" Không thể bàn việc lớn với lũ trẻ ranh được. Ta sẽ tự dẫn quân truy kích".

Nói xong Tào Tháo không thèm để ý tới các lộ chư hầu trong trướng, hắn phất tay áo rời đi.

Viên Thiệu lắc đầu nhìn theo bóng lưng Tào Tháo cảm thán nói: " Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không ngờ Mạnh Đức vẫn còn cương liệt như ban đầu ( ngụ ý hắn vẫn lỗ mãng ).

Đêm khuya, phủ Tư Đồ.

Mấy người Tư Không Lưu Hoằng, Thị Lang Thái Ung, Thượng Thư Lư Thực đang tụ tập tại phủ Tư Đồ, thương nghị cùng Vương Doãn chuyện phong thưởng cho mười tám lộ chư hầu Quan Đông.

Vương Doãn vuốt chòm râu lưa thưa nói: " Ý chỉ của Thái hậu là mười tám lộ quân chư hầu Quan Đông cần vương thảo phạt Đổng tặc, tận trung hộ giá có công, không thể không ban thưởng nhưng không được ban thưởng quá cao. Hơn nữa mười tám lộ chư hầu phải dẫn quân bản bộ quay về lãnh địa của mình, tuyệt đối không thể ở lại Lạc Dương lâu được".

Lưu Hoằng ôm quyền nói: " Thái hậu anh minh. Nếu như để mười tám lộ chư hầu Quan Đông ở lại Lạc Dương, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành Đổng Trác thứ hai".

" Nhưng chuyện này có chút khó khăn" Vương Doãn cau mày nói: " Các lộ chư hầu khác thì dễ xử lý. Nếu cần phong hầu thì phong hầu. Cần phong quan thì phong quan, duy chỉ Viên Thiệu là có chút khó khăn. Có thể nói Viên gia bốn đời làm Tam công. Viên Phùng, Viên Ngỗi đều là trọng thần của Tiên Đế, có thể nói đó là gia môn hiển hách. Luận về tài năng Viên Thiệu là minh chủ của mười tám lộ chư hầu Quan Đông, như vậy dù là thế gia hay tài năng, phong Viên Thiệu làm Đại tướng quân cũng không có gì quá đáng. Nhưng mà ý chỉ của Thái hậu. Ôi, nói ra thật khó khăn".

Thái Ung đột nhiên nói: " Tư Đồ đại nhân, hạ quan có một kế".

" Hả?" Vương Doãn vui vẻ nói: " Kế gì?"

Thái nói: " Sao đại nhân không để cho các lộ chư hầu Quan Đông tự bình chọn công tích của mình trước? Viên Thiệu tuy là minh chủ nhưng chưa chắc hắn đã được các lộ chư hầu còn lại tin phục, chắc chắn sẽ có nhiều người ngấm ngầm không phục hắn như thế có thể làm cho các lộ chư hầu rơi vào cảnh hỗn loạn, thậm chí có thể trở mặt với nhau".

" Diệu kế, thực sự là diệu kế!" Thượng Thư Lư Thực than thở: " Nếu chuyện thực sẽ xảy ra như thế. chúng ta có thể từ tình thế đó lợi dụng sự kiêng dè của các lộ chư hầu với nhau, tâm lý không ai chịu nhường ai, chọn ra lộ chư hầu có thực lực yếu nhất lưu thủ Lạc Dương. Nếu như vậy các lộ chư hầu sẽ không thể nói gì, bọn họ chỉ có thể dẫn quân quay về lãnh địa của mình".

" Thực lực yếu nhất?" Tư Không Lưu Hoằng phản đối: " Để người như vậy lưu thủ Lạc Dương chỉ e sẽ làm kẻ dưới không chịu phục tùng".

" Cũng chưa chắc, trước mắt chỉ cần chọn ra người phù hợp nhất" Vương Doãn đột nhiên mỉm cười, ông ta vuốt râu nói: "Chư vị đại nhân, bản quan đã biết nên làm thế nào".

Thành Lạc Dương, trung quân đại trướng của Tào Tháo.

Ánh mắt sáng quoắc của Tào Tháo nhìn lướt qua Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng cùng với Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, hắn trầm giọng nói: " Bản quan quyết ý khởi binh truy kích loạn quân Lương châu. Chư vị nghĩ như thế nào?”

" Đương nhiên phải đuổi theo" Hạ Hầu Đôn hung hăng vung tay, lớn tiếng quát: " Rất vất vả mới vượt qua được. Há có thể không đánh mà quay về Đông Quận sao?'

" Nếu như tiếp tục truy kích, chỉ có một lộ binh mã của chúa công, tất không tránh khỏi thế cô, lực mỏng" Tuân Du phân tích: " Quách Dĩ, Lý Thôi, Dương Phụng, Triệu Sầm, Phàn Trù các lộ loạn quân Lương Châu có tất cả hơn mười vạn quân. Chúng lại bắt theo tráng đinh khoẻ mạnh ở lân cận Kinh thành, chỉ e lúc này chúng có không dưới hai mươi vạn quân. Trong khi đó chúa công chỉ có hơn một vạn quân. Binh lực còn không bằng một phần hai mươi, quá chênh lệch".

" Binh nhiều thì có ích gì?" Tào Nhân phản đối: " Hiện tại Đổng Trác đã chết, các bộ quân Lương Châu như rắn không đầu, tự mình tác chiến, chúng ta dễ dàng đánh tan từng nhóm quân một".

" Tử Hiếu tướng quân quá lạc quan" Tuân Úc lắc đầu nói: " Bởi vì đối thủ hùng mạnh của loạn quân Lương Châu là mười tám lộ chư hầu Quan Đông còn tồn tại, các bộ quân Lương Châu tất sẽ đồng tâm chống kẻ thù chung. Nếu nói các bộ quân Lương Châu sẽ tự tan rã e rằng rất khó. Ít nhất trước khi mười tám lộ chư hầu Quan Đông giải tán, loạn quân Lương Châu chắc chắn sẽ không rơi vào cảnh hỗn loạn".

Cuối cùng Tào Tháo chăm chú nhìn Quách Gia, hắn trầm giọng hỏi: " Phụng Hiếu nghĩ sao?"

Quách Gia cười nhạt nói: " Nếu chúa công truy kích, chắc chắn sẽ thất bại".

" Cái gì?"
" Hả?"
"Khốn kiếp!"
" Dám coi thường tinh binh do Tào Hồng ta huấn luyện. Thực sự không thể tha thứ".

Quách Gia vừa nói xong. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng đều biến sắc.

Mặt Tào Hồng tím lại.

Hắn đang muốn vung quyền đánh Quách Gia thì Quách Gia đã ung dung nói: " Gia cho rằng chúa công nên truy kích".

" Hả?"
" Tốt!".

Bây giờ đến lượt Tuân Úc, Tuân Du trở nên hoang mang, ánh mắt Tào Tháo hiện lên sự tán thưởng, hắn thở dài nói: " Mỗ được Phụng Hiếu trợ giúp tất đại sự sẽ thành".

Tuân Úc, Tuân Du trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu.

Quách Gia hiểu rõ trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại, hắn vẫn chủ trương để Tào Tháo dẫn quân truy kích loạn quân Lương Châu. Thực tế dù Tào Tháo dẫn quân truy kích đại bại, kỳ thật vẫn là một thắng lợi lớn. Nếu hắn ở lại Lạc Dương, so sánh với việc triều đình luận công ban thưởng cho mười bảy lộ quân chư hầu còn lại việc Tào Tháo tự mình dẫn quân truy kích loạn quân Lương châu sẽ trở nên vô cùng bi tráng.

Coi như Tào Tháo đại bại quay về. Triều đình và hào kiệt thiên hạ sẽ nhìn Tào Tháo với con mắt khác.

Tào Tháo hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng quắc, hắn lớn tiếng nói: " Nguyên Nhượng đâu?"

Hạ Hầu Đôn tiến lên một bước, hắn ôm quyền lớn tiếng nói: " Có mạt tướng".

Tào Tháo nói: " Chỉ huy ba ngàn khinh kỵ binh làm tiên phong, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Mở đường để đại quân tiến quân".

Hạ Hầu Đôn ầm ầm trả lời: " Mạt tướng lĩnh mệnh".

Tào Tháo lại nói: " Các chư tướng còn lại chỉ huy quân bản bộ cùng bản quan tiến quân tới Hàm Cốc quan, thề tiêu diệt loạn quân Lương châu".

" Tuân lệnh!".

Các chư tướng ầm ầm trả lời, âm thanh kích động vang lên không ngừng trong đại trướng, hồi lâu mới kết thúc.

Bình minh.

Thứ Sử U Châu Công Tôn Toản đang ngủ say trong đại trướng, bất chợt tiếng bước chân hỗn loạn làm hắn bừng tỉnh, hắn vừa vùng dậy thì Triệu Vân, đội trưởng đội thân binh đã dẫn Công Tôn Việt, bào đệ Công Tôn Toản, Đại tướng Nghiêm Cương cùng với ba người Mã Đằng, Hứa Chử, Quách Đồ tiến vào đại trướng.

" Hứa Chử tướng quân, Quách Đồ tiên sinh?"

Quách Đồ nói: " Đại nhân, Đông Quận Thái Thú Tào Tháo đã dẫn quân truy kích loạn quân Lương Châu".

" Cái gì?" Mã Đằng giật mình nói: " Chỉ có một lộ quân Quan Đông của Tào Tháo mà cũng dám truy kích loạn quân Lương Châu?"

Quách Đồ nói: " Chỉ có một lộ quân Quan Đông của Tào Tháo, chỉ e rất khó đánh bại được loạn quân Lương Châu. Quân tại hạ có ý định chi viện, chẳng hay đại nhân có nguyện ý dẫn quân đi cùng?"

" Cái … này".

Nghe vậy Công Tôn Toản cảm thấy bối rối, triều đình sẽ nhanh chóng luận công ban thưởng. Lúc này hắn thực sự không muốn rời khỏi Lạc Dương, thế nhưng Mã Đằng là đại diện của Mã Dược tham gia liên quân Quan Đông. Hắn không thể làm mất mặt Mã Dược. Cân nhắc hồi lâu Công Tôn Toản đưa mắt nhìn đội trưởng đội thân binh Triệu Vân.

Hàm Cốc quan.

Xe ngựa như nêm, thiên quân vạn mã chạy tới Quan Trung.

Ngoại trừ Thứ Sử Tịnh Châu Trương Tể cầm quân giữ Tấn Dương chưa tới, các Đại tướng tâm phúc còn lại của Đổng Trác như Quách Dĩ, Lý Thôi, Dương Phụng, Triệu Sầm đều đã dẫn quân chạy tới Hàm Cốc quan hội hợp với đại quân của Phàn Trù. Đúng như Tuân Du đã dự đoán, dọc đường bỏ chạy loạn quân Lương Châu đã bắt theo trai tráng, tới khi đến Hàm Cốc quan, binh lực của chúng đã lên tới hơn hai mươi vạn quân.

Bên trong Hàm Cốc quan, trung quân đại doanh.

Quách Dĩ, Lý Thôi chia ra hai bên tả hữu ngổi ở trên. Dương Phụng, Phàn Trù, Triệu Sầm, Trương Tú, Thôi Liệt cùng các tướng thủ hạ, Lý Nho ngồi bên dưới, thế nhưng không có người ngồi thủ tịch, bên trên chỉ có một bài vị của Đổng Trác. Các tướng lĩnh dưới sự chỉ huy của Quách Dĩ, Lý Thôi dâng hương dập đầu, tuyên thệ quyết diệt trừ quân Quan Đông báo thù cho Đổng Trác.

" Chư vị tướng quân hãy nghe Lý Nho nói một lời" Lý Nho quét mắt nhìn các chư tướng một lượt, hắn trầm giọng nói: " Quân Quan Đông binh lực hùng mạnh, quân ta khó có thể đối địch được vì vậy bây giờ chúng ta hãy dẫn quân lui về Quan Trung, đuổi Mã đồ phu ra khỏi Tịnh, Lương hai châu, nghênh đón công tử Hoàng từ Lũng Tây về Trường An, kế thừa nghiệp lớn của chúa công, chẳng hay chư vị tướng quân nghĩ thế nào?"

Lúc này Quách Dĩ có ý tự lập một mình nhưng bây giờ đại địch ở ngay trước mặt hắn cũng không dám tuỳ tiện hành động liền vội vàng gật đầu đồng ý.

Lý Nho lại nói: " Lúc này chúng ta đang trong tình thế như rắn không đầu, ba quân không thể một ngày không có chủ soái. Việc cấp bách lúc này là chúng ta phải cử ra một viên Đại tướng thay công tử Hoàng đảm nhiệm chức thống soái, chỉ huy ba quân. Nho nghĩ rằng Quách tướng quân tài đức kiêm toàn, thân kinh bách chiến, có thể đảm nhận trọng trách này. Không biết chư vị tướng quân nghĩ thế nào?"

Lý Thôi, Phàn Trù, Dương Phụng dù trong lòng không phục nhưng lúc này cũng không tiện nói ra đành gật đầu đồng ý.

Quách Dĩ tiến lên đứng trước bài vị của Đổng Trác, vung tay căm hờn nói: " Nếu mọi người không có ý kiến vậy bản tướng quân sẽ ban hành mệnh lệnh. Phàn Trù nghe lệnh".

Phàn Trù lớn tiếng nói: " Có mạt tướng".

Quách Dĩ nói: " Lập tức chỉ huy một vạn khinh kỵ binh bản bộ đi xuyên qua Trường An cổ đạo, tập kích chiếm Trịnh huyện".

Phàn Trù trầm giọng nói: " Mạt tướng lĩnh mệnh".

Quách Dĩ nói: " Trương Tú đâu?"

Trương Tú bước ra, thản nhiên nói: " Có mạt tướng".

Quách Dĩ nói: " Lập tức mang một phong thư, lệnh cho Trương Tể tướng quân dẫn quân tấn công Hà Sáo, bức bách Mã đồ phu rút quân khỏi Lương Châu, Quan Trung".

Trương Tú nói: " Tuân lệnh".

Cuối cùng Quách Dĩ quát lên: " Các chư vị còn lại chỉ huy quân bản bộ vào trong quan ải nghỉ ngơi, hồi phục trong ba ngày, ba ngày sau tiến vào Quan Trung, tiến thẳng tới lấy Trường An".

" Báo …" Quách Dĩ vừa nói xong, chợt có một tên tiểu giáo bước nhanh vào, hắn quỳ xuống hoảng hốt nói: " Tướng quân, bên ngoài quan có quân địch tới tập kích".

" Ngoài quan?" Ánh mắt Quách Dĩ chăm chú nhìn, hắn quát hỏi: " Quan Tây hay Quan Đông?"

Tên tiểu giáo nói: " Quan Đông".

" Cái gì? Quan Đông?" Sắc mặt Quách Dĩ đại biến, hắn trầm giọng nói: " Quân Quan Đông tới nhanh thật".

Lý Nho vội hỏi: " Có bao nhiêu quân Quan Đông đuổi tới? Kỳ hiệu gì?"

Tên tiểu giáo nói: " Khoảng chừng ba, bốn ngàn kỵ binh, kỳ hiệu mang tên " Hạ Hầu”.

" Hạ Hầu?" Lý Nho trầm giọng nói: " Nếu thế thì chỉ có Thái Thú Đông Quận Tào Tháo tới đây truy kích, không phải mười tám lộ quân Quan Đông đuổi tới đây truy kích".

" Cái gì" Chỉ có một lộ quân Quan Đông của Tào Tháo?" Mắt Quách Dĩ hiện lên sát khí, hắn lạnh lùng nói: " Tào Tháo thực to gan. chẳng lẽ hắn cho rằng quân Lương Châu chúng ta không chịu nổi một đòn tấn công của hắn ư? Tới rồi hả? Các chư tướng hãy theo bản tướng quân chỉ huy quân mã xuất quan đánh cho Tào Tháo không còn một mảnh giáp".

Hàm Cốc quan.

Tào Tháo dẫn một vạn bộ binh, ba ngàn khinh kỵ binh vừa mới đuổi tới nơi. Đột nhiên xung quanh hiệu kèn lệnh nổi lên, tiếng trống rung trời. Cửa quan đang đóng chặt ầm ầm mở ra. Thấy quân Tây Lương khí thế hung hăng như thế, Tào Tháo không dám chậm trễ, vội cho tướng sĩ dừng lại, bày trận.

Hai đạo quân bày trận xong, Hạ Hầu Đôn vác giáo, giục ngựa ra trước trận, hắn lớn tiếng quát: " Bái quận Hạ Hầu Đôn ở đây. Quân phản tặc còn không mau đón nhận cái chết".

Sau lưng Quách Dĩ hai viên kiện tướng đồng thời giục ngựa ra ứng chiến. Mới giao tranh chưa tới ba hiệp, một viên kiện tướng bị Hạ Hầu Đôn đâm một giáo ngã ngựa, viên kiện tướng còn lại hồn bay phách tán, quay ngựa chạy về trận. Hạ Hầu Đôn giục ngựa đuổi kịp. Hắn vung giáo đâm vào gáy viên kiện tướng. Viên kiện tướng còn lại ngã khỏi lưng ngựa.

Hạ Hầu Đôn đánh bại hai viên kiện tướng, hắn ghìm cương đứng trước trận hú một tiếng dài, sĩ khí quân Tào bốc lên cao.

Tào Tháo nhân cơ hội xua quân đánh giết. Bên kia Quách Dĩ, Lý Nho cũng thúc dục quân thiết kỵ Tây Lương xông lên. Hai đạo quân lập tức xảy ra hỗn chiến. Vì quân Tào Tháo binh ít, lại dùng bộ binh kịch chiến với kỵ binh, càng lâm vào tính thế bất lợi. Chỉ chưa tới nửa canh giờ kịch chiến quân Tào Tháo liền rơi vào cảnh nguy khốn.

Đang trong lúc kịch chiến thì hai đạo phục binh của Lý Thôi, Dương Phụng đổ ra đánh giết, cắt đứt đường lui của quân Tào.

Tào Tháo thấy không địch lại loạn quân Tây Lương, hắn vội vàng ra lệnh Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cản hậu, tự Tào Tháo dẫn đại quân bỏ chạy về Lạc Dương.

Quách Dĩ, Lý Nho muốn giết Tào Tháo để lập uy, làm kinh sợ mười tám lộ chư hầu Quan Đông, làm quân Quan Đông không dám hành động ngông cuồng nên đã huy động thiết kỵ Tây lương đuổi giết suốt mấy trăm dặm. Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần và các tướng vì yểm hộ Tào Tháo rút chạy đều lưu lại sau cản hậu. Cuối cùng bên cạnh Tào Tháo không còn một viên đại tướng nào mà chỉ còn hơn một trăm kỵ binh Hổ Báo kỵ đi theo bảo vệ nhưng quân Tây Lương đuổi phía sau không hề giảm tốc độ.

Tào Tháo đang giục ngựa chạy thì ở phía trước đột nhiên có một toán kỵ binh đổ ra chặn đường, đứng đầu là một viên Đại tướng vừa múa đao, thúc ngựa chạy tới bên Tào Tháo, vừa quát hỏi: " Người mặc áo bào đỏ phía trước có phải là Tào Tháo không? Tào Tháo đừng chạy nữa".

Tào Tháo cuống quít ghìm cương, quay đầu lại hắn bỏ chạy theo một con đường nhỏ khác vào trong rừng. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chỉ còn hơn mười Hổ Báo kỵ chạy phía sau. Đằng sau truy binh đang đuổi gấp. Tào Tháo cuống quít cởi áo hồng bào trên người xuống, phủ lên người một tên thân binh rồi hắn giục ngựa theo hướng khác bỏ trốn. Lúc này hắn mới cắt đuôi được truy binh.

Nhìn thấy truy binh đã đi xa, lúc này Tào Tháo mới khẽ thở nhẹ một hơi. Hắn đang định tìm đường chạy trốn thì âm thanh chém giết lại vang lên phía sau. Hắn cả kinh quay đầu nhìn thì thấy một toán kỵ binh cưỡi bạch mã đang chém giết chạy tới. Tào Tháo thất kinh giục ngựa bỏ chạy. Không ngờ chiến mã trượt chân hất tung Tào Tháo xuống ngựa.
Đăng nhận xét