Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 219 : Thiết kỵ Lương Châu vs Hãm Trận Doanh

 Mục lục
==============================
Giả Hủ không biết đã tới bên cạnh Mã Dược từ lúc nào, hắn vuốt râu nói: " Chúa công, Hồ kỵ Tây Vực cuối cùng cũng bị đánh tan. Nếu như tất cả mọi việc thuận lợi, tướng quân Cao Thuận có thể tập kích, đánh chiếm được Hàm Cốc quan. Kế tiếp chúng ta sẽ chia binh tấn công các quận Kim Thành, Bắc Địa, An Định cùng với Tam Phụ Quan Trung".

" Ừ" Mã Dược gật đầu, hắn thong thả ngẩng đầu, ánh mắt hắn lướt qua bầu trời tĩnh lặng, không tập trung nhìn vào điểm nào cả rồi hắn chăm chú nhìn chiến trường Quan Đông ở cách xa nghìn dặm: " Không biết chiến sự giữa mười tám lộ chư hầu Quan Đông và Đổng Trác diễn ra như thế nào? Đúng ra bây giờ tới lúc Công Tắc phải truyền tin tức đến mới phải".

Giả Hủ nói: " Mặc dù cuộc chiến Lạc Dương có quan hệ mật thiết tới thế cục Quan Trung nhưng chỉ cần tướng quân Cao Thụân có thể đánh chiếm Hàm Cốc quan, lúc đó giống như cái đinh ghim trên Trường An cổ đạo. Ngăn cách Đổng Trác và mười tám lộ quân Quan Đông không thể ra ngoài quan ngoại, chúa công ngồi ở Quan Trung sẽ vững như thái sơn vì thế vấn đề mấu chốt vẫn là lấy được Hàm Cốc quan".

" Báo…" Giả Hủ vừa nói xong, chợt có khoái mã chạy tới: " Cấp báo".

" Hả? Cao Thuận tướng quân?" Ánh mắt Giả Hủ hiện lên vẻ sốt ruột. Hắn nhìn Mã Dược nói: " Chúa công quân ta có thể thuận lợi đoạt được Quan Trung hay không sẽ nhanh chóng có đáp án".

Trong lúc Giả Hủ còn đang nói khoái mã phóng như bay tới, tên lính truyền tin người nhuốm bụi đường nhảy xuống ngựa.

Việc có thể chiếm giữ Quan Trung hay không liên quan trực tiếp tới tương lai của tập đoàn Mã Dược và con đường sau này. Một người máu lạnh như Mã Dược lúc này cũng vô cùng sốt ruột, hắn quát to: " Nói đi!".

Tên lính truyền tin thở dốc, hắn vội vàng nói: " Tướng quân Cao Thuận dẫn quân đột kích hàm Cốc quan thất bại. Tướng quân đã lui quân năm mươi dặm về nơi hiểm yếu Y Sơn đóng trại. Cao Thuận tướng quân nói chỉ cần cho tướng quân thời gian sáu tháng, tướng quân có thể xây dựng Trường An cổ đạo thành một Hàm Cốc quan đến lúc đó cho dù có mười vạn quân Quan Đông tấn công vẫn vững như bàn thạch".

" Ai da, thất sách quá". Giả Hủ nghe thế hắn vô cùng thất vọng: " Thật đúng là người tính không bằng trời tính, không ngờ việc tập kích Hàm Cốc quan lại thất bại. Ai".

Dù trong lòng Mã Dược vô cùng thất vọng, nhưng hắn vẫn khuyên nhủ: " Văn Hoà không cần phải tự trách bản thân mình như vậy. Trong thời gian sáu tháng cuộc chiến giữa Đổng Trác và mười tám lộ quân Quan Đông chưa chắc đã kết thúc. Nói lùi một bước là cứ coi như mười tám lộ quân Quan Đông bàng quan, Đổng Trác liều lĩnh quay về ứng cứu Quan Trung, cuối cùng Cao Thuận không thể phòng thủ Trường An cổ đạo, quân ta không thể chiếm giữ Quan Trung. Như vậy thì sao nào? Ít nhất thì Lương châu cũng nằm trong tay chúng ta, đúng không?"

Giả Hủ gật đầu nói: " Đúng như chúa công nói chỉ cần có thể chiếm được Lương châu, quân ta cũng coi như thắng".

" Thế nhưng" Mã Dược cắt ngang lời, hắn nghiêm túc nói: " Chưa tới lúc cuối cùng, tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ".

" Báo…" Mã Dược còn chưa nói xong, phía trước lại có khoái mã chạy tới: " Hà Sáo cấp báo".

" Hà Sáo?" Sắc mặt Giả Hủ biến đổi, hắn nói: " Chẳng lẽ cuộc chiến giữa Đổng Trác và mười tám lộ quân Quan Đông đã có kết quả?"

Mã Dược nhìn tên lính truyền tin vừa giục ngựa như bay tới, lạnh lùng nói: " Mau nói".

Tên lính truỳên tin nhảy xuống ngựa, hắn quỳ xuống vội vàng nói: " Thư Thụ tiên sinh cấp báo có binh biến ở Lạc Dương. Tư Đồ Vương Doãn dùng liên hoàn kế, quốc tặc Đổng Trác đã chết dưới tay Lữ Bố. Bộ tướng của Lữ Bố, Trương Liêu phòng thủ Hổ Lao quan đã dẫn mười tám lộ quân Quan Đông tiến vào Lạc Dương. Cuộc chiến thảo phạt Đổng Trác đã kết thúc".

" A!".

" Cái gì?"

Mã Dược, Giả Hủ nghe vậy cùng kinh hãi nói: " Cuộc chiến thảo phạt Đổng Trác đã kết thúc?"

Tên lính truyền tin nói: " Đúng thế".

Giả Hủ vội vàng la lên: " Quân Lương châu thủ hạ của Đổng Trác đâu? Chẳng lẽ mười mấy vạn quân lương châu đã toàn quân bị tiêu diệt?"

Tên lính truyền tin nói: " Tướng bộ hạ của Đổng Trác đã dẫn loạn quân Lương châu cướp sạch bốn quận phụ cận Lạc Dương, thành Lạc Dương cũng gần như bị thiêu trụi. Loạn quân đang tiến quân tới tụ họp ở Hàm Cốc quan. Thư Thụ tiên sinh cho rằng loạn quân Lương châu sẽ quay về Quan Trung. Sau đó cũng sẽ dựa vào Hàm Cốc quan hiểm yếu để chống lại mười tám lộ quân Quan Đông. Xin chúa công phải cẩn thận đề phòng".

" Cái gì cũng có thể xảy ra" Giả Hủ vội la lên: " Đây là điều đương nhiên, loạn quân Lương châu tất nhiên phải quay về Quan Trung".

Trong mắt Mã Dược hiện lên vẻ vô cùng lãnh đạm rồi biến mất. Hắn khẽ nói: " Trong tay Cao Thuận chỉ có tám ngàn khinh kỵ binh, trừ các tướng sĩ thương vong và binh lính lưu lại trấn giữ Trường An, trong tay hắn hiện chỉ còn khoảng sáu ngàn binh mã. Mặc dù Trường An cổ đạo là nơi hiểm yếu, có thể phòng thủ nhưng quân Lương châu có ít nhất mười vạn quân. Hai đạo quân binh lực quá chênh lệch, chỉ e không phòng thủ được".

Giả Hủ nói: " Nếu như Cao Thuận tướng quân không giữ được Trường An cổ đạo để cho hơn mười vạn loạn quân Lương châu tiến vào Quan Trung, như vậy lựa chọn sáng suốt nhất của chúa công chính là bỏ Quan Trung, phòng thủ Lương châu'.

" Xem ra việc rời bỏ Quan Trung và Trường An không thể tránh khỏi. Đáng tiếc công lao to lớn của Cao Thuận sẽ trôi theo dòng nước. Ai" Sau khi nói một hồi Mã Dược dừng lại, ánh mắt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn trầm giọng nói: " Thế nhưng bản tướng quân tuyệt sẽ không để lại một Quan Trung hoàn hảo như ban đầu giao cho Quách Dĩ, Lý Thôi và loạn quân Lương châu'.

" Ừ".

Giả Hủ chấn động trong lòng, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, ngay lúc đó hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Mã Dược, trong thoáng chốc Giả Hủ hiểu được trong lòng Mã Dược muốn gì.

Hàm Cốc quan

Trung quân đại doanh loạn quân Lương châu, Lý Nho nhìn Quách Dĩ nói: " Quách tướng quân, quân Tào đã bị quân ta đánh giết thua chạy tan tác, dù chúng ta không giết được Tào Tháo nhưng chúng ta đã đạt được mục đích giết một người răn đe kẻ khác. Chắc chắn rằng sau trận chiến này các lộ chư hầu còn lại không dám coi thường chúng ta nữa. Kể từ bây giờ quân ta có thể tập trung toàn lực tiến về phía tây, tiến vào Quan Trung, quyết chiến cùng Mã đồ phu".

" Ừ" Quách Đồ gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Phàn Trù tướng quân đã dẫn hai vạn kinh kỵ binh nhập quan tiến vào Quan Trung trước. Chắc chắn sẽ sớm có tin tức truyền về, chỉ cần Phàn Trù tướng quân có thể đánh chiếm được Trịnh huyện để đại quân có chỗ dừng chân, bản tướng quân sẽ chỉ huy đại quân nhập quan, quyết tử chiến một trận cùng Mã đồ phu".

Phía tây Hàm Cốc quan năm mươi dặm.

Đang hành quân dọc theo Trường An cổ đạo đi về phía tây, quân Phàn Trù đột nhiên phát hiện đường cái lớn biến thành một con đường nhỏ trong khe núi, lại còn một toà doanh trại chắc chắn đứng chắn ngay trên quan đạo cắt quan đạo ra thành hai nửa. Kích thước của doanh trại không lớn nhìn qua cũng có thể thấy nhiều nhất chỉ có bốn, năm ngàn quân đóng trú nhưng đột nhiên xuất hiện chắn ngang con đường quan đạo tiến về phía tây, nhập Quan Trung.

Hiệu kèn lênh nổi lên, một đạo quân từ trong doanh trại xông ra, bày trận ngay trên quan đạo. Từ xa Phàn Trù nhìn lại hắn chỉ thấy sĩ khí của đạo quân này rất cao, áo giáp trùng trùng, thế trận rất nghiêm cẩn, có thể nói đây là đạo quân tinh nhuệ, hắn lại nhìn lá soái kỳ thì thấy trên đó chỉ có một chữ: " Cao".

Phàn Trù bừng tỉnh thì ra sau khi Cao Thuận đánh lén Hàm Cốc quan không thành công hắn không tiến binh quay vào Quan Trung mà đóng trại ở nơi hiểm yếu này nhìn qua cũng thấy hắn đã chuẩn bị phòng thủ lâu dài ở đây. Thế nhưng hắn chỉ có bốn, năm ngàn binh mã, còn không thể chịu nổi một kích tấn công đơn giản của quân tấn công. Chúng sao có thể ngăn cản hai vạn đại quân đột kích đây?

Quả thực tự không biết lượng sức mình.

" Truyền lệnh tiền quân đột kích" Phàn Trù rút bảo kiếm, huơ lên ra lệnh: " Đánh tan chúng cho bản tướng quân"

" Tuân lệnh".

Tên tiền quân Tư Ma ngay lập tức lĩnh mệnh rời đi. Lát sau hai ngàn kỵ binh tiền quân đã hình thành thế trận đột kích trên quan đạo chật hẹp. Tên tiền quân Tư Mã ra lệnh một tiếng, hai ngàn thiết kỵ Tây Lương đồng thời giục ngựa xông lên, phát động tấn công hướng về quân Cao Thuận đã lập thế trận nghiêm chỉnh chờ đợi ở phía trước.
...
Lương châu, trung quân đại trướng của Mã Dược.

Mã Dược hùng hồn nói: " Phương Duyệt nghe lệnh".

Phương Duyệt tiến lên hai bước, đứng thẳng người trước mặt Mã Dược, lạnh lùng nói: " Có mạt tướng".

Mã Dược nói: " Chỉ huy năm ngàn tinh binh, sau nửa tháng phải đánh chiếm được Phú Bình, Liêm Huyền, Linh Vũ các huyện. Chiếm giữ toàn bộ bình nguyên Bắc Địa. Sau hai tháng phải xây dựng nhà cửa đủ để cho một trăm vạn người cư trú. Không được trái mệnh".

Phương Duyệt ấp úng hỏi: " Xây dựng nhà cửa đủ cho một trăm vạn người cư trú sao? Cái này …".

Mã Dược lãnh đạm nói: " Đây là quân lệnh".

Phương Duyệt ưỡn ngực, trầm giọng nói: " Mạt tướng lĩnh mệnh".

Mã Dược chuyển ánh mắt sang Từ Hoảng, hắn quát lên: " Từ Hoảng đâu?"

Từ Hoảng xải từng bước một tiến lên đứng song song với Phương Duyệt, hắn thản nhiên nói: " Có mạt tướng".

Mã Dược nói: " Chỉ huy ba ngàn tinh binh Hà Đông trong vòng mười ngày phải đánh chiếm được quận Kim Thành, không được thất bại".

Từ Hoảng nói: " Tuân lệnh".

Ánh mắt Mã Dược đột nhiên trở nên vô cùng nhu hoà, hắn bình thản nói: " Hãy nói với các huynh đệ, bản tướng quân nói lời sẽ giữ lời, chờ khi đánh xong trận này bản tướng quân nhất định sẽ mang các huynh đệ tới thảo nguyên bao la. Mỗi huynh đệ sẽ được thưởng ít nhất một trăm đầu gia súc, năm nữ nhân trẻ tuổi. Nếu ai lập đại công, sẽ được thưởng gấp bội".

Ánh mắt Từ Hoảng nóng rực hắn lạnh lùng nói: " Mạt tướng nhất định sẽ truyền đạt lời của chúa công tới các huynh đệ".

" Ừ" Mã Dược gật đầu, hắn vung tay, lạnh lùng nói: " Mau đi thôi".

Phương Duyệt, Từ Hoảng ôm quyền vái chào Mã Dược sau đó cả hai vung áo bào, xoay người đi ra khỏi trướng.

Khi hình bóng của hai người khuất dần trong tầm mắt của Mã Dược, ánh mắt hắn chuyển từ nhu hoà thành vô cùng lãnh đạm, vẻ mặt hắn cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Giả Hủ vuốt râu, nói với Mã Dược: " Chúa công nếu muốn di dời hơn trăm vạn dân cư ở Quan Trung vào vùng bình nguyên Bắc Địa, chỉ sợ trong thời gian hai tháng không thể nào hoàn thành được".

" Ừ" Mã Dược khẽ gật đầu, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang Cú Đột đang đứng trang nghiêm, hắn lạnh lùng nói: " Cú Đột đâu?"

Cú Đột vội tiến lên, ôm quyền nói: " Có mạt tướng".

Mã Dược nói: " Lập tức lựa chọn mười tên lính người nhẹ nhất, cưỡi ngựa tốt nhất. Ba mươi chiến mã có sức chịu đựng tốt nhất, tốc độ nhanh nhất. Ngay trong đêm chạy tới Quan Trung, truyền lệnh cho Cao Thuận, không ngại phải trả giá thế nào, cho dù tám ngàn khinh kỵ binh thủ hạ của hắn bị tiêu diệt hết hắn cũng nhất định phải giữ được Trường An cổ đạo ít nhất hai tháng. Đây là tử lệnh!".

Cú Đột thản nhiên nói: " Tuân lệnh".

Trường An cổ đạo.

Nhìn thấy hai ngàn kỵ binh Tây Lương liều chết xung phong với khí thế như rời non lấp biển, khoé miệng Cao Thuận khẽ nở một nụ cười ngập sát khí. Hãm Trận doanh có thể không chống đỡ được Thiết Kỵ doanh của Hứa Chử đột kích chính diện nhưng thừa sức ngăn cản thiết kỵ Tây Lương đột kích. Hơn nữa nơi này địa hình hiểm yếu, sơn đạo hẹp, vô cùng bất lợi cho kỵ binh đột kích.

" Cự mã thương lập trận".

Cao Thuận vừa ra lệnh một tiếng, ba quân tướng sĩ ầm ầm hưởng ứng. Sáu trăm binh lính hàng đầu tiên chia làm bốn đội. Hai người một nhóm có khoảng ba trăm trường thương dài chừng sáu, bảy trượng, trường thương dựng theo hình xiên về phía trước. Những mũi thương sáng trắng, hung tàn thoáng chốc kết thành một khu rừng kinh khủng, đầy chết chóc.

" Quân cung thủ chuẩn bị!".

Cao Thuận lại ra lệnh, ba quân lại ầm ầm hưởng ứng. Hai ngàn tên cung thủ lạnh lùng bắt đầu lập trận phía sau trận của quân trường thương. Thoáng chốc những cây trường cung đã kéo căng như trăng tròn, những mũi tên sắc bén, tàn độc giương lên chỉ còn chờ mệnh lệnh của Cao Thuận là chúng bắt đầu tàn nhẫn lấy đi tính mạng của kỵ binh Tây Lương.

" Oanh ~~ "

Tiếng vó ngựa vang lên như sấm động, cả vùng đất dưới chân rung chuyển.

Mặc dù đường quan đạo chật hẹp, không thuận lợi cho kỵ binh đột kích nhưng kỵ binh Tây Lương vẫn đột kích với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ quân Lương châu vẫn là đạo quân vô địch thiên hạ, tung hoành ngang dọc, kỵ binh Tây lương là đạo quân được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh nhẹn, dũng mãnh nhưng đáng tiếc chủ tướng của đội quân đó không phải là Ngưu Phụ, không phải là Từ Vinh, càng không phải là Đổng Trác.

Cao Thuận ngẩng đầu nhìn phía trước, trước mắt hắn bụi bay mù mịt, báo hiệu cơn cuồng phong đang tới gần, sau một lát Cao Thuận giơ cao tay phải rồi hắn hung hăng hạ xuống, âm thanh réo rắt lập tức vang động khắp vùng sơn cốc: " Bắn tên".

Hai ngàn tên cung thủ nhếch miệng cười nhạt. Tiếng dây cung bật không ngừng vang lên trong không trung. Những mũi tên sắc nhọn dày đặc như mưa rào xẹt ngang qua thung lũng, hướng tới quân kỵ binh Tây Lương đang điên cuồng tấn công rơi xuống. Từ xưa tới nay quân cung thủ của bộ binh luôn là cơn ác mộng của khinh kỵ binh, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Quân thiết kỵ Tây Lương sở dĩ được xưng là thiết kỵ không phải là do chúng được trang bị giống như Thiết Kỵ doanh của Hứa Chử, toàn thân mặc trọng giáp, trên thực tế thiết kỵ Tây Lương vẫn chỉ là một loại khinh kỵ binh ( Trước nhà Tiền Tấn ở Trung Quốc trong sử sách không có nói tới trọng kỵ binh ), bọn chúng được gọi là thiết kỵ bởi vì ý chí kiên định như sắt thép, khả năng đột kích vô địch thiên hạ, còn nữa trong tay chúng là thanh Trảm mã đao trông rất doạ người.

Thế nhưng lúc này đây thiết kỵ Tây lương vô địch thiên hạ mạnh mẽ đột kích đánh tới cũng khó có thể xoay chuyển thế trận vững như bàn thạch của Hãm Trận doanh.

Trong đại đa số các trận đánh, ý chí kiên định có thể thay đổi kết quả của trận đánh, thế nhưng hai đạo quân cùng có ý chí kiên định như nhau giao tranh với nhau, ngược lại ý chí chiến đấu lúc này lại không phải là nhân tố quyết định.

Cơn mưa tên dầy đặc như châu chấu cuối cùng cũng rơi xuống đầu quân thiết kỵ Tây Lương đang điên cuồng xông tới. Tiếng chiến mã hí lên bi thương và tiếng la hét thảm thiết của binh lính lập tức vang vọng khắp không trung, thiết kỵ Tây Lương đang phi nước kiệu chạy tới ngã nhào hàng mảng.

Hai mảnh thiết giáp nhỏ bé trước ngực và sau lưng của kỵ binh Lương châu chỉ có thể ngăn cản được những mũi tên làm bằng gỗ của quân Khăn Vàng, chỉ có thể ngăn cản được đầu mũi tên làm bằng xương, bằng đá của kỵ binh trên thảo nguyên. Nhưng quân cung thủ tinh nhuệ của Mã Dược từ trước tới nay đều xử dụng mũi tên có đầu bọc sắt. Nếu như bắn chính diện thì ngay cả mũ giáp trên đầu của kỵ binh Tây Lương cũng dễ dàng bị xuyên thủng.

Chính sách đập nồi bán sắt của Mã Dược, không tiếc rẻ bất kỳ điều gì để thay đổi trang bị cho quân đội của mình đã phát huy hiệu quả to lớn. Hai đạo quân có sự chênh lệch lớn về trang bị đã làm kỵ binh Lương châu hứng chịu thất bại thảm thiết nhất từ khi ra đời tới nay. Hai ngàn thiết kỵ Tây Lương như những người tử vì đạo, người trước ngã xuống người sau tiếp nối, không chút sợ hãi xông tới trận địa của địch quân ở phía trước, cho tới khi toàn bộ ngã trong vũng máu.

Chỉ có hơn mười thiết kỵ Tây Lương đột phá qua cơn tắm máu của quân cung thủ của Mã Dược. Khi đột kích được tới trước trận địa địch quân, cả kỵ binh và chiến mã đã đâm phải những cây trường thương sắc bén dựng như rừng một cách vô cùng bi tráng, để mặc những mũi trường thương sắc bén, bằng gỗ vót nhọn đâm thủng ngực, hoàn thành sứ mệnh cao cả cuối cùng của một người lính.

" Hí luật luật..."

Một chiến mã Tây Lương vật lộn đứng dậy từ trong vũng máu, nó ngửa đầu lên trời hí lên một tràng đầy bi thương sau đó nó tung vó chạy đi. Điều làm người ta tuyệt vọng chính là hai mắt của nó đã bị bắn mù vì thế nó lao thẳng vào vách đá cao chót vót, một tiếng động lớn vang lên sau đó tới âm thanh vỡ vụn của xương cốt, Trường An cổ đạo chợt trở nên vô cùng im ắng.

Hậu trận của quân Lương châu.

Hai mắt Phàn Trù mở trừng trừng hắn nhìn chằm chằm vào đám thi thể trên khắp sơn cốc, một hồi lâu mà hắn không tin vào mắt mình. Đây có phải là sự thật không? Hai ngàn thiết kỵ tinh nhuệ đã bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy. Thiết kỵ Tây Lương lại bị một dúm bộ binh đánh bại. Hơn nữa còn thất bại hoàn toàn. Chỉ có kẻ điên rồ mới tin vào kết quả này.

Trung quân Cao Thuận.

Quân Lương châu hoàn toàn thất bại, trên mặt Cao Thuận không hề có chút đắc ý nào, hắn quay lại nói với bộ tướng Mao Nhiên: " Thân là chủ tướng ba quân, luôn luôn phải xem xét tình thế, phải dựa vào tình thế mà chiến đấu, tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh mà đánh bừa bãi, càng không thể có vọng tưởng sử dụng một dạng chiến thuật duy nhất mà có thể chiến thắng mọi trận đánh trong một cuộc chiến tranh. Nếu không sẽ khó tránh khỏi kết cục hôm nay của thiết kỵ Tây Lương".

Bộ tướng Mao Nhiên nói: " Mạt tướng hiểu, đa tạ tướng quân đã chỉ dạy".

Cao Thuận trầm giọng nói: " Tình thế luôn thay đổi, dùng binh cũng phải luôn thay đổi. Điều kiêng kỵ nhất của người làm tướng là rập khuôn phương pháp tác chiến trong binh thư. Trên thế giới này không có phép dùng binh lợi hại nhất thiên hạ, cũng không có đội quân bất bại, chỉ có thắng không kiêu, bại không nản, tiến nhanh như gió, rút lui không rối loạn mới xứng đáng là đội quân tinh nhụê".

Mao Nhiên gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thông hiểu.

Mã đồ phu dựa vào tác phong hành động mạnh mẽ như gió cuốn, dũng cảm, tàn nhẫn. Trong lòng mỗi tướng sĩ Há Sáo đã ghi đậm dấu ấn của Mã đồ phu. Vì thế quân đội Hà Sáo có ý chí mạnh mẽ như sắt thép, cùng quân hồn bất diệt, vĩnh viễn không vứt bỏ nhau. Nhưng điều thực sự Mã Dược mang tới cho quân đội của hắn là chiến thuật và phép dụng binh chính quy từ đó biến đội quân hổ lang chi sư chính thức thành tinh nhuệ chi sư, biến Cao Thuận, Phương Duyệt và cả Từ Hoảng thành những đại tướng cầm quân.

Bây giờ Cao Thuận chẳng những tinh thông binh pháp mà hắn còn có tài thao lược. Hơn nữa bọn họ còn nỗ lực cảm nhiễm và thay đổi bản chất của các tướng sĩ, Mã đồ phu chỉ có thể huấn luyện, biến các tướng sĩ của mình thành những ác lang tàn nhẫn giết người, mấy người Cao Thuận lại có thể huấn luyện tướng sĩ bản bộ của mình thành những người lính ý chí vững vàng như sắt thép.

Trung quân Lương châu.

" Khốn kiếp!"

Khi Phàn Trù ý thức được rằng hai ngàn quân thiết kỵ của mình đã hoàn toàn bị tiêu diệt, cơn thịnh nộ điên cuồng lập tức bốc lên trong lòng hắn. Phàn Trù phẫn nộ nắm chặt hai bàn tay, mắt hắn như muốn bốc hoả, hắn lập tức quay đầu lại nhìn tên lính truyền lệnh hét lớn: " Truyền lệnh, tả, hữu hai lộ quân cùng xông lên, đạp bằng trận địa địch quân, chó gà cũng không tha".

" Tuân lệnh".

Tên truyền lệnh binh lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi.
...
Thằng Trì.

Đại trướng trung quân của Mã Đằng.

Mãi cho đến tối ngày thứ hai, các đạo quân phái ra đi tìm Tào Tháo mới lục tục quay về đại doanh nhưng tất cả đều không tìm được Tào Tháo. Duy chỉ còn duy nhất đội quân của Hứa Chử và tám trăm binh mã của Triệu Vân là chưa quay lại. Hiện tại Quách Đồ chỉ có thể hy vọng cuối cùng vào đội quân của Hứa Chử và người của Triệu Vân.

Mã Đằng, Quách Đồ đang không còn kiên nhẫn được nữa thì bên ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, một bóng người loé lên, thân hình to lớn, hùng vĩ của Hứa Chử bước vào trong trướng, hắn lớn tiếng nói: “ Quách Đồ tiên sinh, mạt tướng đã lục soát chu vi vài trăm dặm, đã tìm được rất nhiều binh lính thất tán của Tào Tháo nhưng không tìm được tung tích của Tào Tháo".

" Cái gì, vẫn không tìm được?" Quách Đồ cau mày, hắn vội vàng lấy ra một tấm bản đồ, đặt trên trác an, mở ra, hắn cẩn thận so sánh, rồi trầm giọng nói: " Không thể nào. Tất cả các con đường lớn nhỏ, thậm chí là nơi thâm sơn cùng cốc, rừng rậm cũng đã phái người lục soát. Trừ phi Tào Tháo có thể hoá thành con ong mật bay đi nếu không hắn không thể nào chạy ra khỏi khu Phiến Sơn".

Hứa Chử ấp úng nói: " Tào Tháo có thể … hoá thành con ong mật hay không còn chưa biết nhưng thực sự mạt tướng không tìm được".

" Ai" Quách Đồ thở dài nói: " Tóm lại chúng ta chỉ còn hy vọng cuối cùng vào Triệu Vân mà thôi".

" Triệu Vân?" Hứa Chử đột nhiên nói: " Suýt chút nữa mạt tướng đã quên, lúc nãy trên đường quay lại đây mạt tướng đã gặp Triệu Vân, hắn đã dẫn quân quay lại Lạc Dương".

" Cái gì, Triệu Vân dẫn quân quay lại Lạc Dương" Quách Đồ ngạc nhiên hỏi: " Vì sao hắn không từ mà đi?'

Hứa Chử nói: " Cái này mạt tướng không biết".

" Thôi quên đi, đi thì đi chứ sao" Quách Đồ nói: " Truyền lệnh toàn quân để các tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lục soát. Nếu như vẫn không tìm được coi như Tào Tháo có mạng lớn".

Cửa tây Lạc Dương.

Khi thành Lạc Dương hùng vĩ hiện lên trong tầm mắt, Tào Tháo mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng hắn rốt cuộc cũng rơi xuống. Tuy rằng lần này thua trận quay về, binh lính tinh nhuệ bản bộ gần như mất hết, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng còn không biết sống chết thế nào nhưng cuối cùng hắn đã thoát hiểm, trở về Lạc Dương an toàn.

Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa ôm quyền nói: " Tào Tháo đại nhân, phía trước không xa là thành Lạc Dương, không còn khả năng gặp phải tặc binh tập kích, mạt tướng không cần hộ tống đại nhân nữa".

Tào Tháo ôm quyền nói: " Lần này may mắn gặp được binh mã của Triệu Vân tướng quân, xin nhận của Tháo một lạy".

Dứt lời Tào Tháo khom người trên lưmng ngựa xá một lạy, Triệu Vân vội đưa tay ngăn cản nói: " Đại nhân cần gì phải như thế? Mạt tướng cũng chỉ vì lê dân trăm họ và tận lực chút sức lực nhỏ bé của mình".

Tào Tháo ngồi thẳng lên, gương mặt lộ vẻ vui vẻ, hắn nói với Triệu Vân: " Triệu Vân tướng quân, Tháo xin từ biệt".

Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, giục ngựa chạy đi, bụi bay mù mịt sau lưng ngựa của Tào Tháo, chỉ trong chốc lát Tào Tháo và hơn mười tên kỵ binh hộ vệ đã biến mất trong đám bụi mù mịt. Triệu Vân đưa mắt nhìn theo bóng chiến mã của Tào Tháo xa dần, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Đây chính là cái gọi thất bại mà vẫn không nản, mới là trượng phu. Tào Tháo vừa mới bại trận ở Hàm Cốc quan, tinh binh bản bộ hầu như bị tiêu diệt mà tinh thần vẫn sảng khoái như vậy thực khiến người ta phải xem trọng.

Bên ngoài Ngọ Môn ở Lạc Dương.

Triều đình thiết đãi yến ba ngày để uý lạo mười tám lộ chư hầu Quan Đông, hôm nay là ngày cuối cùng. Mặc dù trên bàn tiệc không có cao lương mỹ vị gì cả chỉ có canh suông nhạt nhẽo, ngoài ra còn có mấy chung rượu nhạt nhưng bầu không khí bàn rượu vẫn rất sôi động. Mười tám lộ chư hầu Quan Đông và các tướng lĩnh bộ hạ và văn võ bá quan vẫn vui vẻ uống rượu, ăn uống linh đình.
Đăng nhận xét