Tìm kiếm

1 thg 5, 2013

Chương 226: Ác mộng thứ hai của người Tiên Ti - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Một đội quân kỷ luật nghiêm minh, tác phong ngoan cường phải có một thống soái chỉ huy thích hợp.

Mã đồ phu thân kinh bách chiến, chiến công hiển hách. Nếu như hiện tại hắn tự xưng là thiên hạ đệ nhị danh tướng, chắc chắn rằng sẽ không có ai dám tự xưng bản thân mình là thiên hạ đệ nhất danh tướng. Thế nhưng điều tiếc nuối chính là tư tưởng chiến thuật, tác phong trị quân đã định hình rất khó có thể thay đổi. Mà phong cách đó không phù hợp với tôn chỉ của đạo quân mới.

Vì thế Mã đồ phu trong tương lai phải tìm một thống soái xứng đáng cho quân đội mới của mình.

Cao Thuận, Từ Hoảng, Phương Duyệt đều là những viên Đại tướng có năng lực độc đáo riêng, bất kỳ ai cũng xứng đáng làm thống soái của đội quân đó. Thế nhưng điều đáng tiếc là không ai trong số mấy người đó mang họ Mã. Trong thời kỳ Hán mạt Tam Quốc, chính là thời kỳ hoành hành của các thế lực sĩ tộc, quý tộc. Để cho võ tướng khác họ đảm nhận chức vị thống soái ba quân tướng sĩ chính là điều không thể tưởng tượng nổi.

Cho dù ba người Cao Thuận, Từ Hoảng, Phương Duyệt thực sự trung thành tận tâm với Mã Dược, không bao giờ hai lòng nhưng bọn họ chỉ có thể là bộ hạ. Nếu như để một trong số bọn họ trở thành thống soái của đại quân như vậy xung quanh vị trí thống soái sẽ xuất hiện quyền lợi và lợi ích khổng lồ. Quyền lực và lợi ích đó có còn song hành với lòng trung thành và tận tâm không?

Còn có lợi ích của nhóm người thân bên cạnh Mã Dược. Lợi ích của nhóm này mới là quan trọng trong thế lực Mã gia. Cứ coi như Mã Dược để một người trong ba người nhóm Cao Thuận làm thống soái đội quân mới. Liệu nhóm này có tin phục không? Có lẽ hiện tại nhóm người thân bên cạnh Mã Dược còn nhỏ bé, chưa đủ lực để chống lại nhưng trong tương lai thì sao?

Tới khi Mã Chinh, Mã Chiến trưởng thành, cùng với sự bành trướng thế lực của đám văn quan võ tướng, Mã Dược còn có thể chuyên quyền, độc đoán như bây giờ không? Người không nhìn xa trông rộng tất có hoạ gần. Mã Dược không thể không nghĩ tới tương lai sau này. Hiện tại không phải thời kỳ tám trăm lưu khấu chạy khắp Trung Nguyên, ăn bữa hôm lo bữa mai.

Vì thế thống soái chỉ huy quân đội mới phải mang họ Mã. Hơn nữa phải là người có ảnh hưởng lớn trong Mã gia.

Mã Chinh, Mã Chiến tuy là nam tử của Mã Dược nhưng cả hai vẫn còn nhỏ tuổi. Việc bồi dưỡng cả hai trở thành thống soái chỉ huy chỉ là chuyện của hai mươi năm sau.

Không thể nghi ngờ Mã Siêu chính là người thích hợp nhất để lựa chọn.

Mặc dù hiện tại Mã Siêu có vẻ non nớt nhưng Mã Dược tin tưởng chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa thôi Mã Siêu sẽ trở thành một đại danh tướng. Trong chính sử Mã Siêu vốn là một đại danh tướng nhưng thời vận không ủng hộ nên mới uất ức mà chết. Dù Mã Dược không hiểu lắm về thời kỳ Tam Quốc nhưng bởi vì cùng mang họ Mã nên hắn cũng hiểu biết một ít về sự tích cuộc đời Mã Siêu.

Vốn Mã Đằng cũng nằm trong nhóm đối tượng được lựa chọn nhưng vì năng lực có hạn. Hơn nữa hắn lại là trưởng bối của Mã Dược.

Mã Dược, Giả Hủ, Thư Thu và Quách Đồ thương nghị với nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bồi dưỡng Mã Siêu là vị thống soái quân đội mới của Mã gia.

Mã Dược đang bần thần suy nghĩ thì Mã Siêu đã giục ngựa tiến tới, hắn ôm quyền nói: " Siêu tham kiến huynh trưởng".

Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói: " Mã Siêu, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Mã Siêu cúi đầu, hắn nói khẽ: " Tiểu đệ biết tội".

" Không được bản tướng quân cho phép đã tự tiện dẫn quân ra trận, trong mắt ngươi không có quân kỷ, dù có chém đầu ngươi thị chúng cũng không có gì quá đáng" Mã Dược nói liền một hơi, sắc mặt hắn mới có chút hoà hoãn, hắn nói tiếp: "Thế nhưng niệm tình ngươi đại thắng quay về, giành được chiến công lớn nên sẽ không trách phạt nhưng cũng không phong thưởng, ngươi có phục không?"

Mã Siêu thản nhiên nói: " Phục!".

Mã Dược biết rõ hành động lần này sẽ cổ vũ cho bản tính kiêu căng của Mã Siêu nhưng hắn vẫn quyết định làm như vậy.

Điều này thực sự có nguyên nhân.

Nếu một khi đã quyết định để Mã Siêu là thống soái của quân đội mới. Mã Siêu phải có đủ năng lực của một thống soái hơn nữa hắn phải có tính cách của một thống soái. Năng lực chính là tố chất cần thiết. Tính cách mới thực sự là mị lực của một thống soái. Năng lực xuất chúng của Mã Siêu có thể biến hắn có đủ tư cách trở thành một thống soái trong khi đó chỉ có mị lực đặc biệt mới khiến Mã Siêu trở thành một thống soái xuất chúng.

Việc bồi đắp tính cách có thể nói còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc truyền thụ võ nghệ và binh thư, chính vì thế nó càng cao quý hơn.

Bước đi đầu tiên này chính là bồi dưỡng Mã Siêu hành động theo ý mình tác phong hành động chuyên quyền, độc đoán. Làm theo ý mình và độc đoán.

Một tướng quân chưa hẳn đã là một danh tướng. Nếu như gặp chuyện không quyết đoán, sợ này sợ nọ tuyệt đối không thể nào trở thành một danh tướng. Có câu cửa miệng: “ Một đứa bé ngoan sẽ không có tiền đồ” tương tự như thế một tướng quân không có cá tính không phải là một tướng quân tốt.

" Mã Siêu!"
" Có mạt tướng".
" Có dám chỉ huy đại quân, san phẳng Trí Kiến Lạc La bộ lạc không?"
"Có gì không dám?"

" Tốt" Mã Dược đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu thương và các bộ Thiên Hộ, hắn lạnh lùng nói: " Chu Thương, các bộ Thiên Hộ nghe lệnh".

Chu Thương và tất cả các bộ Thiên Hộ giục ngựa tiến lên, dàn hàng ngang trước mặt Mã Dược, cùng đáp lại: " Có mạt tướng".

Mã Dược lạnh lùng nói: " Lập tức theo thiếu tướng quân xuất chinh, san phẳng bộ lạc Tiên Ti Trí Kiến Lạc La".

" Tuân lệnh!".

Chu Thương và các bộ Thiên Hộ ầm ầm trả lời, rồi tất tả như một cơn gió giục ngựa tới trước mặt Mã Siêu, ôm quyền lạnh lùng nói: " Mạt tướng phụng lệnh chúa công tới nghe lệnh sai khiến của thiếu tướng quân".

" Ừ, các chư tướng lĩnh đến trước trướng nghe điều động".

Mã Siêu khẽ gật đầu, trên gương mặt trẻ tuổi không có chút bối rối. Hắn thăng trướng điểm tướng của Mã Dược với tư thế vô cùng đĩnh đạc, tác phong nghiêm chỉnh như một tướng quân đã chinh chiến nhiều năm.

Bên bờ hồ Tây Hải, Vương Đình Nhật Luật Thôi Diễn bộ.

Nhật Luật Thôi Diễn vốn là liên minh của hai bộ lạc Tây bộ Tiên Ti độc lập. Mười năm trước Vương tử A Nhật Lặc của Nhật Luật bộ lạc cưới công chúa Sài Mộc Tắc của bộ lạc Thôi Diễn. Mùa đông năm ngoái Đại Vương của Nhật Luật và Thôi Diễn bộ lạc lần lượt mắc bệnh qua đời, A Nhật Lặc kế thừa Vương vị Nhật Luật bộ lạc bởi vì Đại Vương bộ lạc Thôi Diễn không có con nối dõi nên con rể A Nhật Lặc kế thừa Vương vị. Liên minh đại bộ lạc chính thức thống nhất thành bộ lạc Nhật Luật Thôi Diễn.

Lúc này thi thể của Đại Vương Nhật Trục Vương của bộ lạc Trí Kiến Lạc La đã được trang nghiêm đặt trong đại trướng của A Nhật Lặc. Nhật Luật Thôi Diễn Đại Vương A Nhật Lạc cùng các tiểu Vương, thủ lĩnh, các quý tộc tụ tập xung quanh thi thể của Nhật Trục Vương lắc đầu cảm thán, liên tục thở dài.

Nghĩ tới ngày trước Nhật Trục Vương anh hùng ra sao không ngờ bây giờ lại chết oan uổng thế này.

Hộ tống thi thể Nhật Trục Vương tới Tây Hải Vương Đình chính là vị thủ lĩnh đã tìm thấy sự sống trong cái chết. A Nhật Lặc nhìn chằm chằm vào vị thủ lĩnh đó hỏi: " Tại sao Nhật Trục Vương lại bị ngộ hại?"

Tên thủ lĩnh nói: " Bị quân Hán giết chết".

" Hán quân?" A Nhật Lặc lắp bắp hỏi: " Không phải quân Hán vẫn còn ở mãi tít chân núi Kê Lạc sao? Tại sao chúng lại đột nhiên đánh giết tới Bắc Hải Vương Đình?"

Tên thủ lĩnh nói: " Chủ lực quân Hán của Mã đồ phu thực sự vẫn còn ở chân núi Kê Lạc, tập kích Bắc Hải Vương Đình chỉ là một toán năm trăm Hán quân kỵ binh thôi".

" Ngươi nói cái gì?" A Nhật Lặc kinh hãi, hắn thất thanh hỏi: " Một toán kỵ binh Hán năm trăm quân tập kích Bắc Hải Vương Đình mà có thể giết chết Nhật Trục Vương ư?"

" Điều này có thể sao?"

"Thiết Vệ Vương Đình của bộ lạc Trí Kiến Lạc La đâu?"

" Quả thực không thể tin được".

A Nhật Lặc vừa nói xong các tiểu vương, thủ lĩnh, quý tộc bàn tán xôn xao. A Nhật Lặc vung tay ý bảo mọi người yên lặng rồi hắn nhìn vị thủ lĩnh đó nói: " Điều ngươi nói có phải sự thật không?"

" Hoàn toàn là sự thực" Tên thủ lĩnh đó trong lòng vẫn còn run sợ nói: " Thực sự chỉ là một toán kỵ binh Hán quân nhưng chúng là một lũ ma quỷ. Bọn chúng mặc áo giáp đen, đầu đội mũ sắt vô cùng dữ tợn. Chúng nhanh nhẹn như gió lốc. Thoáng chốc chúng đã chọc thủng kỵ trận của Thiết Vệ, xuất hiện trước mặt Đại Vương. Đại Vương và các thủ lĩnh bộ lạc không kịp đề phòng, tất cả đều chết trận".

A Nhật Lặc trầm giọng nói: " Chỉ có ngươi trốn thoát?"

Tên thủ lĩnh buồn rầu gật đầu.

A Nhật Lặc hít một hơi thật sâu rồi hắn hỏi: " Vậy rốt cuộc toán quân đó như thế nào?'

Tên thủ lĩnh lắc đầu đáp: " Chỉ biết chủ tướng của đám quân Hán đó gọi là Mã Siêu".

" Mã Siêu! Mã Siêu! Mã Siêu!" A Nhật Lặc kêu lên ba tiếng sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng hắn nhìn các quý tộc Tiên Ti lo lắng nói: " Chư vị, xin hãy nhớ kỹ cái tên này. Hiện tại hắn cũng như Mã đồ phu đã trở thành kẻ thù đáng sợ nhất, hung tàn nhất của người Tiên Ti chúng ta".

Trường An, phủ của Quách Dĩ.

Sắc mặt Quách Dĩ âm trầm hắn nhìn Lý Nho hỏi: " Văn Tu, nghe nói ngươi chế nhạo sứ giả của Ti Đãi Giáo uý Lưu Bị phái tới một trận, đuổi ra khỏi phủ, lại lấy đại lễ khoản đãi đặc sứ của Mã đồ phu. Việc này có không ?"

Lý Nho nói: " Không sai, có việc đó".

Quách Dĩ cau mày nói: " Văn Tu, ngươi đang tính toán cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn bản tướng quân tới nương tựa Mã đồ phu?"

Lý Nho hỏi ngược lại: " Chẳng lẽ tướng quân muốn đầu quân cho Lưu Bị?"

Quách Dĩ nói: " Đầu quân cho Lưu Bị có khi tốt hơn nhiều so với đầu quân cho Mã đồ phu. Mã đồ phu binh hùng tướng mạnh. Mã Đằng, Cao Thuận, Phương Duyệt, Từ Hoảng, Giả Hủ, Quách Đồ mấy người đó không phải là đèn dầu đã cạn, ta và ngươi chưa chắc đã được trọng dụng. Nhưng với Lưu Bị thì không thế. Hiện tại Lưu Bị chỉ có mấy trăm quân mã, Quan, Trương nhị tướng. Nếu ta và ngươi tới đầu quân cho hắn, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tiên sinh nghĩ sao?"

Lý Nho nói: " Tướng quân sai lầm rồi".

Quách Dĩ nói: " Tại sao Văn Tu lại nói như vậy ?"

Lý Nho nói: " Nếu như tới nương tựa nơi Mã đồ phu, ít nhất tướng quân còn có thể làm một chức tương đương với Thái Thú nhưng nếu tới đầu quân cho Lưu Bị, chỉ e sẽ lập tức mất mạng".

" Không thể nào?" Quách Dĩ không tin nói: " Bây giờ là lúc Lưu Bị cần dùng người. Hắn dám lấy tính mạng của bản tướng quân sao?"

Lý Nho cười nhạt hỏi: "Nếu tướng quân là Lưu Bị, Lưu Bị là tướng quân, tướng quân có dám đón nhận sự đầu hàng của Lưu Bị không?"

Quách Dĩ suy nghĩ một lát rồi biến sắc mặt.

Nếu như hai người đổi vị trí cho nhau, Quách Dĩ cũng thực sự không dám tiếp nhận sự đầu hàng của Lưu Bị bởi vì hiện tại Lưu Bị chỉ có mấy trăm binh mã, trong khi đó Quách Dĩ có hai vạn quân. Đó là thế chủ yếu, bộc cường ( bộc = thủ hạ ). Điều này cực kỳ nguy hiểm. Lưu Bị nhất định sẽ lo lắng Quách Dĩ chiếm đoạt mất địa vị của mình.

Thế nhưng Quách Dĩ vẫn không giải thích được, hắn hỏi: " Nếu đã như vậy tại sao Lưu Bị còn phái người tới chiêu hàng chúng ta ?"

Lý Nho lãnh đạm nói: " Cái Lưu Bị cần là hai vạn quân của tướng quân chứ không phải tướng quân. Cho dù Lý Nho đầu hàng Lưu Bị, ít nhất còn được nhận một chức quan nhỏ bé nào đó còn tướng quân đầu hàng sẽ chỉ có một con đường chết. Tướng quân đừng cho Lý Nho khuyên tướng quân đầu hàng Mã đồ phu là có tư tâm. Tất cả đều là lo lắng cho tướng quân".

Quách Dĩ nói: " Ta đã hiểu. May mắn có Văn Tu lo lắng chu toàn nếu không ta đã nguy rồi".

Lý Nho nói: " Nếu như tướng quân đã có quyết định vậy tại hạ đi chuyển lời cho Quách Đồ tiên sinh có được không?"

Quách Dĩ nói: " Vậy làm phiền Văn Tu".

Lý Nho vái một cái thật sâu rồi hắn xoay người rời đi, khi bóng dáng của Lý Nho vừa mới biến mất, một người liền bước ra từ sau bức bình phong, chỉ thấy người này thân hình đẹp như ngọc, dung mạo anh tuấn, nho nhã, không phải quân sư dưới trướng Lưu Bị, Giản Ung thì còn ai vào đây? Giản Ung nhìn Quách Dĩ cười nhạt nói: " Thế nào? Tại hạ không nói sai, đúng không?"

“ …”

Quách Dĩ im lặng.

Giản Ung lãnh đạm nói: " Khi chúa công tại hạ vẫn còn ở U Châu, Ung đã từng có quan hệ qua lại với Mã đồ phu, biết rõ người này bản tính đa nghi, tàn nhẫn, thích giết người. Sau khi Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Khâu Lực Cư chết, bảy trăm bộ lạc Ô Hoàn ở Liêu Tây, Liêu Đông, Liêu Đông chúc quốc vốn đã đầu hàng nhưng Mã Dược chỉ thu nhận dân chúng Ô Hoàn còn tất cả các thủ lĩnh, quý tộc Ô Hoàn hai ngàn bảy trăm người toàn bộ bị giết.”

Quách Dĩ thoáng rùng mình. Hắn tin tất cả những điều Giản Ung nói đều là sự thật bởi vì sau khi Mã đồ phu bình định Lương châu, Thái Thú An Định Hoàng Phủ Kiên, Thái Thú Kim Thành Diêm Ôn, Thái Thú Lũng Tây công tử Hoàng còn có Thái Thú Bắc Địa Lý Cư cùng huynh trưởng của hắn Thái Thú Trương Dịch Quách Hạo toàn bộ đều bị Mã đồ phu chém đầu.

" Đầu hàng Mã đồ phu, binh lính thì tốt, các tướng quân đều bị chém đầu" Giản Ung nhìn qua sắc mặt biết Quách Dĩ đang sợ hãi hắn liền tiếp tục hạ mãnh dược: " Tướng quân đừng tưởng hiện tại Từ Hoảng, Đoàn Ổi được cư xử không tệ dưới trướng Mã đồ phu. Cái đó chỉ là tạm thời. Tới khi mã đồ phu điều hết binh lính Hà Đông của Từ Hoảng, binh lính Lương châu của Đoàn Ổi đi, hai người đó sẽ chết".

Quách Dĩ hít một hơi hắn nhìn Giản Ung nói: " Dù Lý Nho có tư tâm nhưng hắn nói một câu rất có lý. Lưu Bị đại nhân thực sự có dám đón nhận sự đầu hàng của bản tướng quân không? Thủ hạ dưới trướng ông ấy chỉ có bốn, năm trăm binh mã, chẳng lẽ không sợ bản tướng quân cướp đoạt mất địa vị của mình sao?

" Thật buồn cười!" Tuy tài năng của Giản Ung cũng bình thường nhưng hắn cũng là người khéo ăn nói như Lý Nho, lúc trước hắn ở sau bình phong nghe lén đã tìm từ ngữ để đối đáp, bây giờ nghe thấy Quách Dĩ hỏi câu này hắn ra vẻ xem nhẹ hỏi lại: " Những câu nói hoang đường như thế tướng quân cũng cho là thật sao?"

" Hả?" Quách Dĩ hỏi: " Hoang đường?"

Giản Ung nói: " Tại hạ hỏi tướng quân vì sao Đổng Trác chết?"

Quách Dĩ nói: " Quân Quan Đông thế lực hùng mạnh, quân Lương châu khó có thể địch nổi".

Giản Ung nói: " Tướng quân so với Đổng Trác thế nào?"

Quách Dĩ nói: " Thực sự không bằng".

Giản Ung lại nói: " Nếu đã nói như vậy, tại hạ xin hỏi tướng quân có dám soán quyền đoạt vị không? Sau khi soán quyền đoạt vị của chúa công tại hạ, tướng quân lấy cái gì để chống lại liên quân Quan Đông thảo phạt? Có phải dựa vào hai vạn thủ hạ của tướng quân không? Hai mươi vạn đại quân của Đổng Trác mà vẫn còn thất bại thảm hại huống chi hai vạn quân của tướng quân".

Quách Dĩ im lặng.

Hắn thực sự không nghĩ tới việc có quyền hành nghiêng thiên hạ giống như Đổng Trác. Hiện tại hắn chỉ muốn làm Thái Thú một địa phương nào đó, chỉ cần có thể đi khỏi Trường An quái quỷ này, có thể giữ được hai vạn thủ hạ của mình. Còn những điều khác hắn thực sự không muốn nghĩ xa. Ít nhất là trong thời gian trước mắt.

Giản Ung lại nói: " Nếu như tướng quân tự nhận không có khả năng chống lại liên quân Quan Đông thảo phạt, tướng quân sao dám soán đoạt chức vị của chúa công tại hạ, đúng không? Chúa công tại hạ còn có thể lo lắng điều gì nữa đây?"

Lạc Dương, dinh thự của Lưu Bị.

Ti Đãi Giáo uý Lưu Bị thiết tiệc đã cho mời Tư Đồ Vương Doãn, Tư Không Lưu Hoằng, Thượng Thư Lư Thực, Thị Trung Thái Ung cùng bá quan văn võ cùng tới dự. Từ xa mọi người đã nghe thấy tiếng Lưu Bị đang khóc lóc, mọi người kinh ngạc đi vào đại sảnh thì thấy Lưu Bị đang bưng một bát cơm mốc meo, chảy nước mắt khóc, tình cảnh vô cùng thê lương.

Vương Doãn vội hỏi: " Huyền Đức vì sao lại bi thương như vậy?"

Lưu Bị dùng ống tay áo lau nước mắt nói nhỏ: " Bị không phải bi thương cho bản thân mình, Bị thực sự bi thương vì Thái hậu và Thiên tử trong Hoàng cung".

Vương Doãn cả kinh nói: " Thiên Tử và Thái hậu làm sao? Tại sao bọn ta không hay biết gì?"

" Cũng không có đại sự gì" Lưu Bị dừng lại hắn cầm bát cơm mốc đưa tới trước mặt Vương Doãn, thở dài nói: " Chỉ là trong Hoàng cung thiếu lương, Thiên Tử và Thái hậu chỉ có rau dại và bát cơm mốc này để ăn thôi. Để chủ lo thần xấu hổ, chủ xấu hổ, thần chết. Thái hậu và Thiên Tử không đủ cơm ăn, hạ quan cảm thấy không thể chịu đựng được. Hu hu hu".

Nói xong Lưu Bị lại khóc hu hu.

" Ai".

Vương Doãn thở dài không biết nói sao.

Lưu Hoằng, Lư Thực trầm lặng, không nói gì. Dù bọn họ có tâm tương trợ, xuất tiền ra nhưng Lạc Dương không còn gạo dự trữ, không thể mua được gạo cung cấp cho Nội cung.

Một lúc lâu sau, Lưu Bị ngừng khóc, hắn thở dài nói: " Dù Từ Châu giàu có, có nhiều lương thực. Bị tuy có ý định tới đó mua lương thực, nhưng hai bàn tay trắng, không có tiền bạc, không thể mua được lương thực".

Tới lúc này thì gương mặt già nua của Vương Doãn không thể nhịn nổi nữa, ông ta vội vàng nói: " Trong nhà lão phu có một số đồ cổ, dù sao lúc này cũng không cần dùng nữa, bán đi cũng được ít tiền. Nếu Huyền Đức không chê có thể cho người tới lấy mang đi đổi ra tiền".

Thái Ung cũng nói: " Trong phủ hạ quan có một số bản thảo thơ của cổ nhân, tranh chữ, Lưu Ti Đãi có thể tới lấy".

Lư Thực nói: " Phụ thân tại hạ làm quan lâu năm cũng tích luỹ được một ít tiền, có thể có bốn, năm ngàn xâu tiền. Ngày nay dân chúng Lạc Dương tiêu điều, có tiền mà không mua được gì, để trong nhà cũng chẳng biết dùng vào việc gì, không bằng đưa cho Lưu Bị đại nhân dùng tiền đó đi mua lương thực".

Có ba người Vương Doãn, Lư Thực mở đầu, các quan lại còn lại biết nếu hôm nay bọn họ không tỏ thái độ, chỉ e sau này không dám nhìn mặt người khác, vì thế tất cả đành nén đau, chích máu, tự giác quyên góp tiền bạc, quyên tài vật, chỉ trong chốc lát dựa vào bữa tiệc đã trù tính sẵn Lưu Bị đã thu thập một số tiền lớn.

Sau khi quyên góp tiền bạc tài vật đám người Vương Doãn không còn tâm trí nào dự tiệc. Tất cả vội vàng cáo từ Lưu Bị ra về, Lưu Bị liên tục cáo lỗi, hắn nhất định tiễn mọi người ra ngoài cổng phủ, khi bóng dáng viên quan cuối cùng đang khuất dần thì Quan Vũ đột nhiên đi vào cổng, hắn đang định mở miệng nói thì Lưu Bị đã dùng ánh mắt ngăn lại.

Quan Vũ hiểu ý, hắn vội lặng yên.

Đợi khi bóng dáng viên quan đó đi xa, Lưu Bị mới thở phào hỏi: " Vân Trường, chuyến đi Từ Châu thu hoạch thế nào?"

Quan Vũ vui vẻ nói: " Thu hoạch cũng khá. Đại ca, lão già Đào Khiêm đích thực cũng dễ nói chuyện. Đệ còn chưa nói xong lão đã đồng ý cung cấp cho triều đình năm vạn thạch lương thực, lão còn muốn tặng năm ngàn cân gang, ba trăm bộ áo giáp. Đại ca, tới giờ tiểu đệ vẫn còn cảm thấy hối tiếc, chúng ta xin lương thực quá ít. Nếu chúng ta mở miệng xin mười vạn thạch, không chừng lão cũng đáp ứng yêu cầu'.

" Dù Đào Khiêm dễ nói chuyện nhưng thủ hạ dưới quyền ông ta ở Từ Châu không dễ nói chuỵên như vậy. Mười vạn thạch lương thực đã vượt qua sự chịu đựng của sĩ tộc Từ Châu. Có thể nói năm vạn thạch lương thực cũng đủ rồi".

Nói xong Lưu Bị dừng lại, ánh mắt hắn toát ra vẻ âm lạnh làm người khác phải rùng mình, bây giờ dáng vẻ Lưu Bị hoàn toàn thay đổi khi so với vẻ nhân hậu, thật thà lúc trước, hắn nhìn Quan Vũ nói: "Nhị đệ, hiện tại đệ hãy lập tức tới quân doanh, điểm ba trăm binh sĩ đi làm một chuyện rất quan trọng'.

Quan Vũ lau mồ hôi trán nói: " Có chuyện gì quan trọng mà phải vội vàng như vậy?'

Lưu Bị đưa quyển sách cầm trong tay cho Quan Vũ rồi căn dặn: " Trong này có các khoản tài vật Vương Doãn, Lư Thực và các đại nhân đồng ý quyên tặng, tất cả đã được ghi chép rõ ràng. Lát nữa đệ hãy điểm binh sĩ tới thăm từng nhà một, thu hồi tất cả các tài vật, tiền các vị đại nhân đã đồng ý mang về quân doanh".

Trường An, dinh thự Lý Nho.

Lý Nho đang cùng Quách Đồ uống rượu thì có một tên gia nô vội vã đi vào hắn thì thào vào tai Lý Nho một hồi, sắc mặt Lý Nho tái mét, hắn vô cùng kinh hãi.

Quách Đồ kinh nghi, hắn vội vàng hỏi: " Lý Nho tiên sinh, đã xảy ra chuỵên gì?"

" Quách Đồ tiên sinh, lần này tai hoạ tới rồi" Lý Nho lau mồ hôi trán, hoảng hốt nói: " Từ trước tới nay Nho có quan hệ thân thiết với Quách thê cữu, mới rồi Quách thê cữu cho người đến báo nói Quách Dĩ đã ngầm đồng ý với Giản Ung, chuẩn bị về đầu quân cho Ti Đãi Giáo uý Lưu Bị. Hơn nữa hắn còn muốn giải tiên sinh cùng tại hạ về Lạc Dương chém đầu".

" Cái gì?" Lần này tới lượt Quách Đồ kinh hãi hắn vội la lên: " Sao lại có chuyện này?"

Lý Nho lau trán, ảo não nói: " Thật là thất sách, xem ra không thể coi thường Giản Ung".

Quách Đồ vội vàng nói: “ Lý Nho tiên sinh, hiện tại nói những lời này cũng vô ích. Chúng ta phải nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện này, tuyệt đối không thể để Quách tướng quân chạy tới đầu quân cho Lưu Bị".

" Cá i… này chỉ e rất khó vãn hồi" Lý Nho lắc đầu nói: " Kế sách tốt nhất lúc này chính là bỏ chạy thôi".

" Nếu đã không có cách nào" Quách Đồ nói tới đây rồi dừng lại, mặt hắn hiện lên sát khí, hắn khẽ nói: " Bây giờ chỉ còn cách tiễn đưa Quách tướng quân lên đường trước, chỉ cần Quách tướng quân chết, loạn quân Lương châu như rắn mất đầu, chúng ta mới có cơ hội hoàn thành việc này".

" Không ổn, không ổn" Lý Nho liền xua tay, hắn lắc đầu nói: " Giết Quách Dĩ rất dễ dàng nhưng nếu giết Quách Dĩ mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tới lúc đó đừng nói tới việc chiêu hàng, chỉ e tại hạ và tiên sinh cũng bị binh sĩ bạo loạn chém thành xương tan thịt nát. Nếu Quách Dĩ muốn đầu hàng Lưu Bị cứ để hắn đi dù sao dưới trướng Bình Tây tướng quân Mã Dược binh cường tướng mạnh, cần gì hai vạn binh mã kia".

" Nếu như ngoài thành Trường An có đại quân áp sát? Quách Đồ cười lạnh: " Đám loạn quân đó có còn dám giết Lý Nho tiên sinh không?"

" Hả?" Thần sắc Lý Nho ngưng trọng, rốt cuộc hắn cũng hồi phục tinh thần, hắn trầm giọng nói: " Quách Đồ tiên sinh, thì ra tiên sinh đã có chuẩn bị trước khi tới đây".

Quách Đồ dùng tay áo phủi phủi quan phục của mình, hắn lãnh đạm nói: " Nếu như ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng không làm xong, Đồ còn mặt mũi nào quay về Hà Sáo gặp chúa công nữa không?"

Lý Nho lấy tay sờ trán, hắn thầm nghĩ người này thực sự rất cuồng vọng. Nhưng cũng phải nói người này có cách suy nghĩ kín kẽ, cách hành xự vô cùng cẩn thận, thực ra cũng đủ tư cách để cuồng vọng.

Lạc Dương, dinh thự của Thị Trung Thái Ung.

" Thình, thình, thình".

Cánh cửa chính đang đóng chặt bị người bên ngoài đập rung lên ầm ầm, lão gia đinh đang nằm ngủ vội vàng choàng dậy đi ra mở khẽ mở hé cửa nhìn, lão mắt nhắm mắt mở, ngáp dài rồi gắt gỏng hỏi: " Ai vậy? Trễ vậy còn tới gõ cửa làm gì? Có để cho người ta ngủ hay không? Thật là".

" Lão già kia ít nói đi không ngươi sẽ chết đó".

Lão gia đinh còn chưa nói xong đã bị một cái tát vào má.

" Ngươi, tại sao ngươi lại đánh người?"

Lão gia đinh vội vàng mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lão chỉ thấy một toán quan quân, đuốc trong tay đang đứng trước cửa phủ. Người vừa đánh lão là một tên quan quân, vẻ mặt hung ác, hắn đang nhìn lão chằm chằm, mắng: " Đánh ngươi thì sao? Mau mở cửa ra, để lỡ chuyện đại sự của nhị tướng quân chúng ta, ngươi có gánh được không?'

Lão gia đinh tức giận nói: " Cái gì là nhị tướng quân? Đây là phủ quân Thị Trung".

" Phủ Thị Trung thì sao nào?" Tên quan quân nghiêm nghị nói: " Lão tử ta vừa mới ở phủ Tư Không tới đây, người ở phủ Tư Không còn không dám chậm trễ để lão tử phải đợi. Phủ Thị Trung của ngươi là cái quái gì?"

" Bình!".

Tên quân quan kia chưa nói xong hắn đã tung chân đá mạnh vào cánh cửa, cánh cửa mở tung ra, lão gia đinh thân thể gầy yếu bị cánh cửa đụng phải bắn tung ra ngoài, một lúc lâu vẫn không ngồi dậy được. Tên quân quan đá tung cánh cửa xong hắn lạnh lùng vẫy tay nói: " Các huynh đệ, chiếu theo danh sách mang đồ đi".

" Tuân lệnh!".

Hơn một trăm tên lính cầm đuốc ầm ầm trả lời rồi chúng như một đám thổ phỉ, hò hét hỗn loạn tràn vào phủ Thị Trung.

Quan Vũ chắp tay sau lưng đứng ở góc phố phủ Thị Trung với mấy tên thân binh. Một tên thân binh vui vẻ nói: " Nhị tướng quân, Thái lão gia chắc chắn đã bị doạ chết khiếp, lát nữa nhị tướng quân kịp thời ra mặt, oai phong giết Nhị Ngưu. Ha, ha, ha, lão gì đó còn không biết điều dâng nữ nhi cho tướng quân hay sao?”

Lạc Dương. Dinh thự của Thái Ung.

" Phụ thân, phụ thân".

Trong tiếng hò hét hỗn loạn, một âm thanh sợ hãi của nữ nhân đột nhiên vang lên, ngay sau đó một tiếng cười vô cùng dâm đãng của một đám lính càn quấy vang lên, cùng với những lời lẽ rất thô tục. Trong ánh đuốc sáng choang hai tên lính kéo một thiếu nữ từ hậu viện đi ra.

Dáng vẻ thiếu nữ đó cũng bình thường, còn lâu mới được coi là quốc sắc thiên hương thế nhưng nước da trắng bóc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt toát ra một dáng vẻ đáng yêu, hấp dẫn làm người khác phải thương yêu, tướng mạo bề ngoài của thiếu nữ này hẳn được coi là nội mị theo như sách tướng số, thiếu nữ này thoạt nhìn cũng bình thường nhưng càng nhìn càng động lòng người, nhìn lâu cũng thấy khuynh quốc nghiêng thành, giống như loại rượu tinh khiết, bất giác say lúc nào không biết.

Thiếu nữ này không phải ai khác chính là ái nữ của Thị Trung Thái Ung. Tên gọi Thái Văn Cơ, thiếu nữ này rất giỏi chơi đàn.

Thị Trung Thái Ung đứng trong sân, chỉ tay vào hai tên lính đang kéo nữ nhi của mình, tức giận đến toàn thân run rẩy, một hồi sau vị quan văn này mới bình tĩnh trở lại, ông ta lớn tiếng mắng: " Các ngươi, lũ cầm thú, súc sinh! Dưới bóng Càn Khôn, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dám cưỡng đoạt con gái nhà lành sao?'

" Yên tâm, lão đầu nhi" Một tên lính khẽ tát nhẹ vào mặt Thái Ung, hắn khinh thường nói: " Mấy huynh đệ chỉ mang nữ nhi của ngươi vào quân doanh vui chơi mấy ngày, không lấy đi tính mạng đâu. Qua một thời gian tự nhiên sẽ trở về nhà. Tại sao ngươi hoảng hốt như vậy?'

" Câm mồm!" Tên lính vừa nói xong, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng quát như sấm: " Nhị Ngưu, các ngươi đang định làm gì?"

Thái Ung vội quay người nhìn thì thấy trong sân đã xuất hiện một viên võ tướng sắc mặt đỏ như gấc, người này không phải Quan Vũ nhị đệ kết nghĩa của Ti Đãi giáo uý Lưu Bị đại nhân thì còn ai vào đây nữa? Thái Ung như thấy cứu tinh, ông ta vội bước tới cầm tay Quan Vũ, kích động nói: " Quan Vũ tướng quân, tướng quân tới rất đúng lúc. Tướng quân hãy phân xử cho lão phu. Bọn súc sanh này quá ghê tởm".

Sau khi lẳng lặng nghe Thái Ung thuật lại sự việc, ánh mắt Quan Vũ loé lên, sát khí hiện lên trong mắt hắn, hắn lạnh lùng nói: " Ngươi làm xằng bậy như thế thì có khác gì cường đạo không? Người đâu, hãy mang Nhị Ngưu đi chém đầu cho bản tướng quân, những binh lính còn lại tham gia cướp bóc hãy đánh tám mươi trượng theo như quân luật".

" Tuân lệnh".

Ngay lập tức thân binh của Quan Vũ xuất hiện, chúng kéo Nhị Ngưu vừa rồi còn hoành hành cướp bóc cùng binh lính ra ngoài, một lát sau từ bên ngoài vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Quan Vũ mới ôm quyền, nhìn Thái Ung nói: " Thái đại nhân, mạt tướng trị quân không nghiêm, để xảy ra những chuyện như vậy, thật rất hổ thẹn".

" Thôi" Thái Ung xua tay, bùi ngùi nói: " Chỉ hy vọng sau này tướng quân quản chế thuộc hạ nghiêm hơn".

Quan Vũ liên tiếp vâng dạ, hắn nhân cơ hội liếc nhìn hoa dung thất sắc của Thái Văn Cơ rồi hỏi: " Vị cô nương này …?"

" Hả?" Thái Ung giật mình nhìn nữ nhi nói: " Tướng quân, đây là Thái Văn Cơ, nữ nhi lão phu. Tạ ơn Quan tướng quân đã cứu mạng".

" Không dám, không dám" Quan Vũ cầm tay Thái Văn Cơ nói: " Có nữ như xinh đẹp thế này thực khiến người khác ngưỡng mộ. Chẳng hay Thái cô nương đã hứa hôn chưa?"

Thái Ung nói: " Tiểu nữ đã hứa hôn với nhi tử của Hà Đông Vệ gia, ít ngày nữa sẽ thành hôn".

" À" Quan Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt hắn đột nhiên thoáng xuất hiện sự lạnh lùng, hắn ôm quyền nhìn Thái Ung nói: " Nếu như thế, mạt tướng xin cáo từ".

Thái Ung ôm quyền đáp lễ nói: " Không tiễn".
Đăng nhận xét