Tìm kiếm

25 thg 4, 2013

Chương 34: Ác chiến - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Bình Thị, Tần Hiệt đại doanh

Quân lệnh vừa mới công bố tạm thời được hủy bỏ, Tần Hiệt một lần nữa tập hợp chư tướng nghị sự, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt trắng bệch của Tần Hiệt, trong con mắt vô thần có hai đốm lửa nhỏ đang u u thiêu đốt. Nghe xong Trâu Ngọc Nương tự thuật, chư tướng trên mặt đều mang bộ mặt sợ hãi, chỉ có Trâu Tĩnh mày rậm khẽ nhíu, đang lâm vào trầm tư.

Ánh mắt Tần Hiệt cuối cùng rơi lên mặt Trâu Tĩnh, hỏi : “ Tử Du, ý ngươi như thế nào ?”

Trâu Tĩnh mặt có vẻ xấu hổ, thở dài nói : “ Mã Dược người này quỷ trá như cáo, lại thiết lập độc kế như thế, hạ quan ngu muội, suýt nữa đưa đại nhân vào nơi tử địa, tội đáng chết vạn lần.”

Tần Hiệt khoát tay nói : “ Việc này sai không phải tại ngươi, hết thảy là do Mã Dược qua mức âm hiểm.”

Trâu Tĩnh nói : “ Đại nhân, may là Ngọc Nương kịp thời báo tin, giúp chúng ta thức phá gian kế Mã Dược, không bằng tương kế tựu kế, lệnh cho người giả trang đại nhân dẫn 500 người vào thành, đợi lưu khấu nội ứng nổi lửa, phục binh thành bắc toàn bộ giết vào trong thành thì chúng ta Nam Dương quân ba quân phóng ra, bốn mặt hợp vây, nội ngoại giáp công, tất lưu khấu trong thành như ba ba trong hũ rồi.”

Tần Hiệt vuốt cằm, phất tay ý bảo Hoàng Trung chư tướng rời đi trước, lưu lại một mình Trâu Tĩnh .

Trâu Tĩnh phát hiệt Tần Hiệt thần sắc có điểm khác thường, trong đầu không khỏi nổi lên môt mảng mây đen.

Đợi đám người Hoàng Trung toàn bộ rời đi hết, Tần Hiệt mới sâu kín thở dài, nói : “ Tử Du, có từng phát giác lệnh muội có điều gì khác lạ ?”

Trâu Tĩnh lắc đầu nói : “ Hạ quan thật chưa từng phát giác .”

Tần Hiệt nhíu mày nói : “ Lệnh muội dáng đi khập khiễng, buồn bã mà ôn nhu, mà thần tình lại khác xa trước đây, bổn quan phỏng đoán rất có thể đã gặp phải trò đồi bại của tặc khấu, vì thế lời nói lệnh muội không thể không tin mà cũng không thể tin hoàn toàn, Tử Du, trong này có trá hay không ?”

Trâu Tĩnh nghe thế đột nhiên biến sắc, Tần Hiệt đây là ám chỉ Trâu Ngọc Nương có tư thông với địch ! Nho sinh ở Hán mạt thời đại, trọng danh dự mà xem nhẹ sinh tử, đối với danh tiết cá nhân của gia tộc xem trọng hơn bất cứ thứ gì, Trâu Tĩnh như thế nào chịu được Tần Hiệt như vậy nghi ngờ, lập tức tắc sắc nói : “ Đại nhân lời ấy sai rồi, xá muội mặc dù là nữ lưu, nhưng cũng đọc thi thư từ nhỏ, rất biết lễ nghĩa liêm sĩ, quyết sẽ không làm ra việc thông tặc bối tiết như thế.”

Tần Hiệt biểu tình khó xử, kì thực vừa mới nói xong một phen thoại đó hắn liền hối hận rồi, thấy Trâu Tĩnh phản ứng kịch liệt như thế, chỉ có thể ngượng ngùng giải thích : “ Bổn quan không có ý đó, chỉ sợ lệnh muội bị tặc nhân lợi dụng mà thôi, Tử Du đừng vội nghĩ nhiều. Bổn quan bệnh tình ngày càng nặng, cảm thấy lực bất tòng tâm, Phục Dương chiến sự phải phó thác Tử Du rồi.”

Trâu Tĩnh chắp tay vái chào, cung kính nói : “ Hạ quan nhất đinh không phụ đại nhân giao phó .”
……………………………………
Tùy Huyền, Nam Dương địa xứ cực nam, gần sát Giang Hạ.

Thời Nam Dương Hoàng Cân thanh thế hạo đại, Tùy Huyền huyện lệnh Khoái Lương làm quan thanh liêm, không phạm đến dân, cho nên cũng chưa từng lao sư động chúng tu bổ thành tường, gia cố vũ bị. Thiên tử chiếu lệnh đến Tùy Huyền, Khoái Lương hạ lệnh chiêu mộ tinh tráng nam tử trong huyện, được 500 tráng đinh, với nông dân nhàn hạ trong mùa bắt đi thao luyện, đại khái thành quân.

Lưu khấu binh đến, Tùy huyền không có hiểm trở để thủ, Khoái Lương bình tĩnh không sợ, điểm lấy binh mã xuất thành nghênh địch.

Trông thấy một đội quan quân quân dung chỉnh tề từ trong thành đi ra, Mã Dược mặt trầm như nước.

Tùy Huyền tuy không có tường thành, cũng không có hộ thành hà để dựa vào, nhưng biểu hiện quan quân thủ thành lại ngoài dự liệu của Mã Dược, nhìn qua quân Tùy Huyền tựa hồ so với quân Phục Dương cường hãn hơn nhiều. Trên binh lực, quân Tùy Huyền 500 người, lưu khấu đến 600 người, song phương hơn kém không nhiều, xem ra hôm nay muốn công chiếm Tùy Huyền, tình hình tất sẽ có một tràng ác chiến, Tám Trăm Lưu Khấu cũng sẽ bỏ ra thương vong không nhỏ !

Đổi lại ngày trước, Mã Dược sẽ không do dự chọn lấy bảo tồn thực lực, mang theo lưu khấu tiếp tục chuyển tiến, căn bản không cấp cho quan quân cơ hội chánh diện quyết chiến, nhưng là hôm nay, Mã Dược lại quyết định cùng quân Tùy Huyền làm một tràng quyết chiến chính diện !

Tám Trăm Lưu Khấu muốn vượt qua quan quân, lột xác thành một binh đoàn tinh nhuệ, thì tất phải trải qua một đến hai lần ác chiến thảm liệt, tàn khốc, Mã Dược không thể mang theo bọn họ lưu thoán tứ xứ một cách mù quáng. Mã Dược cần là một binh đoàn hổ báo, nếu như không có một binh đoàn hổ báo để dựa vào, cho dù Mã Dược toán vô di sách, liệu sự như thần, vậy cũng chỉ có thể là bàn việc binh trên giấy. Đơn thuần chỉ là lưu thoán khắp nơi, thì vô phương đem đám lưu khấu này huấn luyện thành binh đoàn hổ báo được. Cái này như là một lần tẩy lễ thành người, thủy chung cần phải trải qua.

Song, ác chiến thảm liệt tuy không thể tránh khỏi, nhưng đối thủ ác chiến có thể lựa chọn, không hề nghi ngờ, quân Tùy Huyền là đối thủ phù hợp nhất .

Hiện tại, đối mặt với địch nhân còn không tính cường đại, Tám Trăm Lưu Khấu còn có thể thong dong ứng phó, nhưng một khi Đại Hán đế quốc khôi phục, một khi Ký Châu Hoàng Cân bị diệt, lúc đó điều động quan quân tinh duệ thiết tường hợp vây, tiến đến thanh trừ, Tám Trăm Lưu Khấu còn có thể thong dong như hiện tại sao ? Đối mặt với Tây Lương thiết kỵ xông trận nghiền nát mọi thứ, kì tích trên Bạch Long Than trọng tử cầu sinh còn có đất diễn sao?

Đương nhiên không thể ! Kì tích nếu như tái phát lần thứ hai, vậy không thể gọi là kì tích nữa.

Thời không đợi người, tranh lấy từng giây !

Dày đặc hàn quang từ trong mắt Mã Dược nổi lên, Mã Dược giục ngựa đi đến lưu khấu trận tiền, bất ngờ giơ cao tay phải, tạp âm hỗn loạn trong quân trận khoảnh khắc bình tức xuống, bốn phía nghiêm túc, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của lưu khấu còn có tiếng hò hét vang vọng kéo dài ở xa xa của quan quân là có thể nghe thấy rõ.

“ Các huynh đệ, Tinh sơn đánh một trận, gần vạn quan quân bốn mặt vây khốn, giọt nước không lọt, ngay cả con chuột cũng trốn không thoát, nhưng cuối cùng chúng ta không phải là trốn thoát ? Không phải là sống rất tốt sao ! Chúng ta ăn thịt to, uống chén lớn, bó lớn chơi đàn bà, quan quân có thể đối phó chúng ta sao ! ?”

“ Gràooo ~~”

Chúng lưu khấu ầm ầm hồi ứng, khi thế dâng cao.

“Lão Hà Câu đánh một trận, Nam Dương kiêu tướng Hoàng Trung, được xưng vạn người khó địch, nhưng cũng đồng dạng bị chúng ta giết không quay đầu được, hoang mang bỏ trốn, quan quân bất quá như thế !”

“ Gràooo ~~”

Chúng lưu khấu ra sức huy vũ cương đao trong tay, tru lên hưởng ứng, khí thế càng thêm dâng cao.

“ Mục Mã Pha đánh một trận, đám quan quân nọ bò phục dưới chân chúng ta như những con cừu con, khẩn cầu chúng ta tha mạng, gọi quan quân là thổ kê ngõa cẩu vậy.”

“ Gràooo ô ~~”

Chúng lưu khấu quân tình phấn khích, toàn bộ mọi người người đều cháy rực sát ý trong mắt, háo hức muốn thử.

Mã Dược lấy cương đao chỉ về phía trước, dữ tợn hét : “ Quan quân phía trước, so với trước có gì khác nhau ? Các huynh đệ, nắm chặt cương đao trong tay, giương thẳng căn noãn dưới khố, trảm quân đoạt soái, phá địch đồ thành, chính tại hôm nay, sát ~~”

“ Sát !”

Bùi Nguyên Thiệu gầm lên một tiếng, trừng mắt muốn toét ra, nhiệt huyết sôi trào kích động trong lòng , gắt gao theo sau Mã Dược, hăng hái xông lên phía trước.

“ Sát ~~~~”

Trong tiếng rống bài sơn đảo hải, sau trăm lưu khấu liều mạng xông lên phía trước, như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn hướng quân Tùy Huyền cuốn đến, một bãi cương đao băng lãnh chiếu lạnh cả đồng cỏ hoang vu.
………………………………….
Quan quân trận tiền, Khoái Lương tim đập như trống.

Phía sau 500 tráng đinh mặc dù huấn luyện có tốt, thế nhưng chưa bao giờ trải qua chinh chiến sa trường, tắm máu chém giết, tặc thế hung mãnh như thế, không chỉ ngoài dự liệu của Khoái Lương, càng làm cho 500 quan quân tâm run sợ. Đó thực sự là Hoàng Cân tặc khấu sao ? Chỉ từng nghe, Hoàng Cân tặc khấu hợp khoảng vạn người, phần lớn là quần chúng ô hợp, chỉ cần mấy trăm tinh binh thì có thể kích phá. Nhưng trước mắt đám tặc khấu như bầy hổ lang trùng sát qua này, thực sự là Hoàng Cân tặc khấu trong lời kể sao ?

Tao loạn, giống như ôn dịch ở trong quân trận lan rộng, toàn bộ mọi người bàng hoàng nhìn bốn phía, đều lo lắng người khác sẽ len lén lẻn đi đem một mình vứt hắn lại chiến trường chịu chết, có người lùi về sau một bước nhỏ, liền lập tức dẫn phát hiệu ứng tuyết lở, càng nhiều binh sĩ lùi bước về sau theo, nếu như cổ náo động lùi bước này không thể kịp thời khống chế, cuối cùng sẽ diễn biến thành cả đám cùng lùi, sau đó là toàn quân bại trận, cuối cùng sẽ biến thành đồ sát ……

Trong nguy cấp, Khoái Lương rút ra bảo kiếm, hung hăng hét : “ Trấn tĩnh, đó bất quá chỉ là đám ô hợp, có gì mà sợ ? Chư quân đều quay về bổn trận, quyết tử kháng địch, người nào trái lệnh ------------- chém ngay lập tức !”

Khoái Lương quyết định thật nhanh cứu vãn quan quân, loạn trong binh cuối cùng cũng bình tức, tặc khấu như lang như hổ đã như thủy truyền xông sát qua, cách quan quân quân trận chỉ có một trăm bước mà thôi.

Khoái Lương hít sâu một ngụm lãnh khí, dữ tợn hét : “ Cung tiễn thủ chuẩn bị ~~”

Trăm tên quan quân cung tiễn thủ luống cuống tay chân từ trên lưng tháo xuống trường cung, lại luống cuống tay chân từ trong hộp tên rút ra vũ tiễn lắp lên dây cung ……

“ Thụ thuẫn ~~ tăng nhanh cước bộ, sát !”

Lưu khấu trận tiền, Mã Dược trong mắt hiện lên một tia hàn diễm lạnh lẽo, tiếng hô lanh lảnh rõ ràng vang đến lỗ tai của mỗi tên lưu khấu đang cuồn cuộn cước bộ, sát khí nóng rực khiến cho nhiệt huyết sôi trào bốc lên trong lòng ngực mỗi tên lưu khấu.
Đăng nhận xét