Tìm kiếm

25 thg 4, 2013

Chương 38: Tiến tại huyền thượng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Tùy Huyền Bắc Hiệu, Tám Trăm Lưu Khấu đã tập kết hoàn tất, bất quá hiện tại chỉ còn lại không đến 700 Quản Hợi nghiêm túc nói : “ Bá Tề, không bằng thừa dịp chúng không phòng bị, trước kích phá cổ Nam Dương binh rồi nói tiếp .”

Quản Hợi cũng thực mạnh miệng, lấy khơi khơi bảy trăm lưu khấu, không ngờ lại muốn ngạnh đấu ba ngàn Nam Dương quan quân, cũng không sợ phỏng lưỡi nữa.

Mã Dược thần sắc âm trầm, ngưng giọng nói : “ Truyền lệnh, đem ngựa đóng mõm lại, toàn quân tiến vào trong cánh rừng bên trái ẩn núp, bất luận kẻ nào cũng được được phép nói chuyện, kẻ phạm lệnh chém lập tức !”

“ Tuân lệnh !”

Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh rời đi, tức thì Tám Trăm Lưu Khấu dưới sự yểm hộ của trời đêm lẩn trốn vào trong phiến rừng cây rậm rạp bên trái, lúc này, trời tuyết rơi càng nhiều, chỉ trong chốc lát công phu, dấu chân của Tám Trăm Lưu Khấu lưu lại trên mặt tuyết dần dần mờ đi.

Rừng rậm phía đông vài dặm, trên quan đạo rộng rãi bằng phẳng, Hoàng Trung đang suất lĩnh 3000 quan quân ngày đêm nam hạ, bởi vì nhận định Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu đã đến Tùy Huyền, sớm đã ở xa ngoài trăm dặm, cho nên Hoàng Trung cứ thế mà thúc quân tật tiến, căn bản không có phái ra thám mã, dọc đường tra thám địch tình. Trên thực tế Hoàng Trung cũng không cho rằng Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu sẽ quay lại bắc thượng giữa đường phục kích quan quân, thậm chí Hoàng Trung còn thầm mong Mã Dược sẽ làm vậy.

Dưới quang mang u ám của bó đuốc chiếu rọi, 3000 đại quân giống như thủy triều tràn qua quan đạo, trong khoảnh khắc đã đem dấu chân lờ mờ của Tám Trăm Lưu Khấu xóa sạch, cơ hồ không có người nào lưu ý đến sơ hở nhỏ bé này. Chỉ có một tên tiểu binh phát hiện từ quan đạo đến phiến rừng rậm nọ có nhàn nhạt dấu chân, mới “gì” một tiếng muốn dừng lại nhìn kĩ một phen, roi ngựa của quân quan đã không hề khách khí rơi xuống lưng của hắn.

“ Đi mau, tiểu tử, đừng nghĩ lười biếng !”

Tiểu binh đau đớn hừ một tiếng, vôi vàng gia tăng bước chân chạy lên theo, cũng không còn tâm tư đi quản việc chả liên quan đó nữa.

Sau khi quan quân đi qua gần nửa canh giờ, Tám Trăm Lưu Khấu mới chuyển từ rừng rậm ra trở lại quan đạo, Quản Hợi lẫm nhiên nói : “ Bá Tề, hiện tại chúng ta đã có thể đốt đuốc chưa ? Mò mẫm trong bóng tối mà chạy vội như vậy thực là đầy khổ cực a, rất nhiều huynh đệ đều đã té cho xanh mũi sưng mặt , ngựa cũng gãy chân mười mấy con rồi .”

“ Không được !” Mã Dược nhanh chóng dứt khoát cự tuyệt Quản Hợi, nghiêm mặt nói : “ Báo cho các huynh đệ biết, té gãy một chân thì cò một chân mà đi, té gãy hai chân thì bò mà đi, nếu như đến cả tay cũng té gãy thì đội đầu mà đi, một câu thôi, chính là không cho phép đốt đuốc bại lộ mục tiêu !”

“ Tuân lệnh !” Quản Hợi dữ tợn hét lớn “ Không cho phép đốt đuốc làm bại lộ mục tiêu .”

Bùi Nguyên Thiệu phụ họa một câu, rồi lại hỏi nhỏ : “ Bá Tề, cái gì gọi là mục tiêu ?”

Mã Dược hít sâu một ngụm lãnh khí, lẫm liệt nói : “ Toàn quân khai tiến, bôn tập …… Phục Dương !”

Mã Dược cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đúng là tên ở trên dây, không thể không bắn, chuyện đã đến bước này, cung đã kéo khó trở đầu tên, cho dù Phục Dương có lưu 2000 quan quân, hắn cũng phải đi đánh lấy một cơ hội ! Lúc này, còn muốn quay đầu nam hạ đi Giang Hạ đã không còn kịp nữa rồi, một việc không hay nữa là sẽ rơi vào cảnh Nam Dương binh nam bắc bao vây giáp công, vậy trò chơi hoàn toàn kết thúc rồi !

Hiện tại không thể so với lúc ở Tinh sơn, Tần Hiệt và Nam Dương binh quá mức khinh địch cấp cho Tám Trăm Lưu Khấu cơ hội có thể tận dụng, hiện tại sau mấy phen tranh đấu, Tần Hiệt và Nam Dương binh tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm sơ đẳng ấy nữa, khẳng định là kết cục không chết không thôi .

Bây giờ, đường ra duy nhất là xuất kỳ bất ý đánh hạ Phục Dương, triệt để đánh gục Tần Hiệt và Nam Dương binh, để làm cho bọn họ không rõ Tám Trăm Lưu Khấu rốt cuộc ở chỗ nào, rốt cuộc có bao nhiêu, lại rốt cuộc là muốn đi đâu ? Sau đó đợi lúc Nam Dương binh từ Tùy Huyền vội vội vàng vàng giết về Phục Dương , lại tiếp túc xuất kỳ bất ý nam hạ bôn tập Giang Hạ.

Đến lúc đó, Nam Dương binh bị hư hư thật thật hoàn toàn làm cho rối loạn đầu óc sẽ không thể phán đoán mục đích thực sự của Tám Trăm Lưu Khấu được nữa, càng không dám khinh cử vong động, chi có thể trơ mắt mà nhìn Tám Trăm Lưu Khấu phủi bụi mà đi. Đấy … chính là diệu kế của Mã Dược sau khi xem xét ngài vĩ nhân đời sau Tứ Độ Xích Thủy mà nghĩ ra, thực thưc giả giả, giả giả thực thực, trước tới tới lui lui vài chuyến đem địch nhân điều động toàn bộ, đợi đến lúc địch nhân bị làm cho mụ mẫm không biết làm gì thì bọn họ sớm đã thong dong rời đi.
………………………………………
Phục Dương thành bắc, Trâu Tĩnh ngạo nghễ đứng trên thành lâu.

Từng bông tuyết lớn rơi xuống đang nhanh hơn, trên thành lâu binh sĩ cảnh giới thủ vệ đã thành một đống tuyết hình người, Trâu Tĩnh đưa mắt nhìn về phía xa , chỉ thấy ánh đuốc rời rạc từ chân trời bắc phương uốn lược mà đến, có một nhóm đội ngũ năm trăm người đang hướng Phục Dương thành vất vả tiến đến.

Trâu Tĩnh trong mắt toát ra sát khí băng lãnh, thấp giọng nói : “ Kéo tinh kì xuống, lập tức tắt đuốc ! bất kí ai cũng không được phép phát ra tiếng động, không có mệnh lệnh bổn quan, cũng không được phép bắn tên !”

Mệnh lệnh Trâu Tĩnh như dòng lưu thủy truyền đạt xuống, rất nhanh, tinh kì kéo xuống, đuốc lửa tắt ngúm, trên bắc thành lâu rơi vào một mảnh hắc ám, từ ngoài thành xa xa nhìn lại, đã giống như một tòa thành chết, không có chút sinh khí .
………………………………………
Chu Thương cố gắng hít vào một ngụm không khí băng lãnh, cảm giác mát lạnh để cho lồng ngực khô nóng khó chịu của hắn trở nên dễ chịu một chút.

Đáng chém ngàn đao tên Quản Hợi, từ sau lần trước cùng hắn giao chiến trọng thương, vết thương này lại đến giờ vẫn chưa thuyên giảm, sau đó lại mang mấy ngàn huynh đệ liều chết đột phá trùng vây, lại chỉ dám chọn nơi núi sâu vắng vẻ bỏ trốn, cho đến lúc này vẫn không thể tìm được lang trung điều trị, hiện tại …… thương thế dần dần có xu thế tệ thêm.

May mắn phía trước chính là Phục Dương thành rồi, Lưu Nghiên thì ở trong quân của Mã Dược, y thuật của nàng ở trong Nam Dương Hoàng Cân chính là rất có danh khí, cho dù hắn Chu Thương cùng Quản Hợi ngày trước có ân oán, nhưng xem lại thì ngày xưa cũng đồng thời là Hoàng Cân, chắc sẽ không thấy chết mà không cứu đâu ? Chỉ đáng thương cho ngàn huynh đệ sinh tử, lạnh chết có lạnh chết, đói chết có đói chết, đến bây giờ đã chỉ còn lại năm trăm người, năm trăm huynh đệ chết đi đó sống lại không được rồi.

Chu Thương quay đầu lại, ánh đuốc mờ leo lắt chiếu lên năm trăm tên hán tử, các huynh đệ vốn sanh long hoạt hổ lúc này giống như một đám khất cái vô gia cư, hình dáng chật vật, mặt mày ốm đói, nhiều người đồ không che được người, ở trong gió lạnh cùng mưa tuyết xào xạc run lên, hồi tưởng phong quang ngày trước, nhìn lại sự thê thảm hiện tại, Chu Thương trong mắt không khỏi hiện lện một tia ảm đạm thê lương.

Bộ não đơn giản của Chu Thương không cách nào minh bạch được, mọi việc vì sao lại biến thành như bây giờ ?

May là, Phục Dương đã tới rồi, đến Phục Dương, chính là đến nhà rồi, cho dù Mã Dược không đồng ý thu lưu hắn Chu Thương, nhưng năm trăm huynh đệ sau lưng hẳn là sẽ được thu lưu thôi.

Chu Thương ngẩng đầu lên, hướng trên thành lâu tối thui hô lên : “ Huynh đệ trên thành lâu nghe rõ đây, ta là Chu Thương nha tướng dưới trướng Nam Dương Hoàng Cân quân Trương đại soái, nay mang 500 huynh đệ chạy đến đây, nhanh đi bẩm báo Mã Dược Đại đầu lĩnh, nhanh nhanh mở cửa thành để chúng ta tiến vào đi .”

“ Mở cửa thành đi, ta đói, cho ta ăn một chút đi .”

‘ Xin rủ lòng thương đi, ta sắp chết cóng rồi, mở cửa đi .”

Sau lưng Chu Thương, năm trăm Hoàng Cân tàn binh rối rít vây đến, tụ tập dưới cầu treo của thành lâu hướng thủ vệ ở trên thành lâu luôn miệng cầu xin, một lúc sau, tiếng van xin vang lên cả một vùng, tình cảnh đó, thực sự làm người nghe thương tâm, người xem rơi lệ.
……………………………………..
Trên thành lâu, Trâu Tĩnh lại là ánh mắt như đao, biểu tình hung ác, đột nhiên keng một tiếng rút lấy bảo kiếm, dữ tợn hét : “ Nổi lửa, bắn tên !”

Nhất thời, trên tường thành ánh đuốc sáng rực, mấy trăm tên cung tiễn thủ sớm đã khom người ẩn núp dưới bờ thành lập tức dựng người đứng lên, giương cung như trăng tròn, mũi tên sắc bén đã nhắm chuẩn vào đám Hoàng Cân tàn binh ở dưới thành lâu đang ngạc nhiên không biết làm gì, sau đó tiếng “ong” “ong” vang lên cả một vùng, mấy trăm mũi lang nha vũ tiễn đã tranh nhau rơi xuống.

“ Á a ~~”

Trời ạ, người của mình cũng giết a ?

“ Không nên a ……”

“ Cứu mạng a ~~”

“ Mắt của ta, a ~”

Tiếng gào thét thê lương từ dưới thành lâu vang đến tận trời, trong chốc lát đã có trăm tên Hoàng Cân tặc khấu không chút phòng bị ngã xuống dưới mũi tên, Chu thương thân hình cao lớn đứng ở trước nhất hiển nhiên trở thành đích nhắm tốt nhất, mười mấy mũi tên cơ hồ đồng thời bắn về phía hắn, Chu Thương cố sức ngăn đỡ, nhưng vẫn có hai mũi tên bắn xuyên qua thân thể hắn.

“ Quan quân, trời ơi, trong thành là quan quân, không phải là huynh đệ chúng ta .”

“ Rút mau, các huynh đệ, mau rút lui, trên thành là quan quân, không phải là người của mình !”

Cuối cùng cũng có Hoàng Cân tặc tinh mắt phát hiện chỗ khác thường, quát lớn đề tĩnh đồng bạn, chúng Hoàng Cân nào còn hơi có thể nhúc nhích liền giống như cơn thủy triều lùi trở về. Ngay lúc này, Phục Dương bắc môn đột nhiên mở rộng, Trâu Tĩnh quân trang đầy đủ, thân phi giáp trụ đã làm tiên phong trùng sát ra đến, sau lưng Trâu Tĩnh, 500 Nam Dương binh như hình với bóng, yểm sát đến.

Trâu Tĩnh chính là thừa dịp người bệnh mà lấy mạng người, chủ ý đã định là phải giết sạch đám Hoàng Cân tàn binh này, thề không bỏ sót một người nào ! Trâu Tĩnh là ngươi vẫn thương tự phục trí kế của mình nhưng ở Phục Dương lại bị Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu tàn nhẫn tính kế cho một hồi, lần này phải nắm chặt cơ hội, cuối cùng cũng có thể đem một ngụm ác khí trong lòng phát tiết ra rồi.
Đăng nhận xét