Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 49: Khách từ Lạc Dương - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“ Ngươi từ Lạc Dương đến, là quản gia Hà phủ Hà Hiền ?”

Mã Dược ánh mắt như sói nhìn thẳng Viên Thuật, nhãn thần sắc bén như muốn đâm thủng người trước mặt.

Viên Thuật trong lòng lẫm nhiên, thong dong đám : “ Đúng vậy .”

Phía sau Viên Thuật, Tôn Kiên mặt trầm như nước, trong ngực nhiệt huyết kích động, Bạch Long Than ác chiến tứng hồi từng hồi đột nhiện trọng hiện trong mắt hắn, lời nói ngưng trọng của Chu Tuyển một lần nữa vang lên bên tai hắn : Chư vị, nhớ kĩ người này đi, người này không trừ, tất có một ngày sẽ thành tâm phúc đại họa của Đại Hán triều đình ta !

Tay phải Tôn Kiên âm thầm mò đến trên chuôi yêu đao, chỉ cần vượt lên đem chém hạ thủ cấp gã Mã Dược này, Tám Trăm Lưu Khấu sau khi mất đi thủ lĩnh liền tác điểu thú tán, Đại Hán triều đình sẽ trừ đi được mối họa tâm phúc ! Tôn Kiên đang muốc trở tay bạt đao thì dư quang đột nhiên liếc thấy sau người Mã Dược có đứng một người, chính là đại hán dẫn bọn họ đến Uyển thành, lúc này đang dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm vào hắn, tay phải đồng dạng nắm chặt chuôi yêu đao.

Tôn Kiên ánh mắt đanh lại, rồi thì không dám khinh động nữa.

Mã Dược hình như cảm giác được, chuyển hướng đến Tôn Kiên phía sau Viên Thuật, trầm giọng nói : “ Người nay là ai ?”

Tôn kiên đang muốn trả lời thì Viên Thuật đã cướp lời nói trước : “ Người này là Hà Kiên, chính là gia tướng Hà phủ.”

“ Hà Kiên ?” Mã Dược nhíu mày lại nói : “ Được rồi, mã thất giờ ở đâu ?”

Viên Thuật nói : “ Mã thất đang ở Lỗ Dương, nhưng cần phải thấy qua lão thái gia cái đã, mới có thể nghị đình chi tiết trao đổi được.”

Mã Dược lạnh lùng cười nhạt, hướng Bùi Nguyên Thiệu ở bên cạnh nói : “ Lão phỉ, mời Hà lão thái gia lại đây .”

“ Tuân mệnh .”

Bùi Nguyên Thiệu gầm lên một tiếng, lĩnh mệnh rời đi.

Không đến một hồi công phu, Hà Chân liền được hai tên lưu khấu hiệp trì đến dưới đại sảnh, Viên Thuật chính là con thứ của Viên Phùng, Viên gia cùng Hà gia vốn có giao tình, Hà Chân tự nhiên là biết Viên Thuật. Cho nên lúc thấy Viên Thuật, Hà Chân rõ ràng run lên, nói : “ Hiền ……”

Không đợi Hà chân nói ra từ “ chất”, Viên Thuật đã cướp lời nói : “ Lão thái gia, chính là A Hiền đây .”

Hà Chân niên lão nhân tinh ( lớn tuổi nhiều kinh nghiệm), một tiếng lập tức cải khẩu nói : “ A Hiền, ngươi sao lại đến đây ?”

Viên Thuật cung kính nói : “ Phụng mệnh của lão gia, đến đây chuộc lão thái gia về .”

Mã Dược vung tay một cái, để cho lưu khấu đem Hà Chân áp giải xuống, lạnh lùng nói : “ Người đã thấy qua, nói đi, dùng cách nào trao đổi ?”

Viên Thuật nói : “ Trước thả người, sau đó khu mã !”

Mã Dược nói : “ Tức cười, bằng cái gì tin được ngươi ? Trước khu mã, sau thả người !”

Viên Thuật nói : “ Vậy thì khó mà thực hiện rồi, quân mã số lượng rất lớn, vô pháp trước trận trao đổi, làm sao làm được ?”

Mã Dược nói : “ Ta thủ hạ đầu mục Chu Thương đang ở trong tay các ngươi, có thể trao đổi ở trước trận.”

Viên Thuật nói : “ Chu Thương chỉ là tiểu đầu mục, như thế nào có thể cùng Lão thái gia so sánh được ?”

Mã Dược lạnh lùng nói : “ Chu Thương tuy là tiểu đầu mục, nhưng là sinh tử huynh đệ của ta, không có lí nào bỏ rơi được ! Ta ý tại quân mã, cũng không có ý lấy Hà lão thái gia tính mệnh, nếu như tin ta, trong vòng ba ngày khu quân mã tiến đến Uyển thành trao đổi, nếu như không tin, ba ngày sau đến đây nhặt xác lão vậy !”

Viên Thuật nói : “ Được thôi, thời gian vào giữa trưa ba ngày sau, bất quá địa điểm trao đổi cần đổi thành Trĩ huyện ở giữa Lỗ Dương và Uyển thành, đến lúc đó ta trước đem quân mã từ trong thành khu ra giao cho các ngươi, sau đó hai quân ở đối trận trao đổi người, sở phu Nam Dương quan viên lớn nhỏ cũng phải phóng thích, như thế nào ?”

Mã Dược nói : “ Một lời đã định !”

Viên Thuật nói : “ Một lời đã định !

Hai ngươi vỗ tay phát thệ.

Viên Thuật ôm quyền, lãng thanh nói : “ Cáo từ .”

Mã Dược lạnh nhạt cười, hờ hừng nói : “ Không tiễn .”

Đưa mắt nhìn Viên Thuật rời đi, Mã Dược mới trầm giọng nói : “ Quản Hợi !”

Quản Hơi nghiêm giọng hô : “ Có .”

“ Hà Hiền nếu muốn giở họa chiêu, tất sẽ liên lạc với đám người Hoàng Trung ở Cúc Dương huyện, nên phái thám mã ra, nghiêm mật lưu ý Nam Dương binh ở Cức Dương huyện, nếu có dị động lập tức hồi báo .”

“ Tuân mệnh !”

“ Mao Tam, Ngưu Tứ !”

“ Có .”

“ Lập tức suất 50 người đi đến ngoài thành Trĩ huyện tiếm phục, nghiêm mật giám thị động tĩnh trong thành, nếu trong vòng ba ngày không có quân mã nhập thành, hoặc phát hiện có đại đội quan quân khai tiến Trĩ Huyện, lập tức báo lại .”

“ Tuân mệnh !”

“ Bùi Nguyên Thiệu .”

“ Có !”

“ Đốc xúc công tượng ở các tiệm rèn, tiệm mộc toàn lực chế tạo móng ngựa sắt cùng mã đặng, không được chậm trễ !”

“ Tuân mệnh !”

Đám người Quản Hợi rối rít lĩnh mệnh rời đi, Mã Dược chắt lưỡi một tiếng đứng dậy, trong lòng kích động khó hiểu, quân mã ! 2000 con quân mã đó ! Không nghĩ đến Hà Tiến vẫn chịu khuất phục, thực sự lấy quân mã đến trao đổi Hà Chân, xem ra cổ nhân quả thực là trọng danh tiết a, có cơ hội nhất định phải bắt Hà Chân một lần nữa mới được, một lần nữa từ tên Hà Tiến đó hút lấy chút mỡ vậy, hắc hắc !”

Lúc này đây, Mã Dược còn chưa biết rằng tráng cử lấy khơi khơi Tám trăm Lưu Khấu công hãm Uyển thành cùng với ác hành xảo trá bắt chẹt đương triều Đại tướng quân đã kinh động khắp thiên hạ rồi, ngay cả Hán Linh Đế cũng rất là khiếp sợ, khâm phong Viên Thuật làm Hổ bí Trung lang tướng, lĩnh Nam Dương Thái thú, thống suất 5000 tinh nhuệ Hán quân tiến đến Nam Dương thảo phạt hắn.

Giăng ra 2000 con quan mã làm mồi nhử, chỉ vì truy bắt Mã Dược cùng Tám Trăm Lưu Khấu mà mở ra một màn thiên la địa võng, bởi vì tinh báo thủ đoạn còn hạn chế, Mã Dược đối với việc này hoàn toàn không hay biết, vẫn đang giữ lấy mĩ mộng lấy kỵ binh tung hoành trung nguyên ! Trong sự kính sợ, một chi thiết kỵ ngàn người đang tại Trung nguyên thế giới của nhục dục này tung hoành trì sính, thiết kỵ lướt qua, lang yên tứ khởi.
……………………………………..
Uyển thành bắc môn, một tên khất cái vóc ngươi gầy còm, y sam lam lũ, mặt mày đen đúa chống một cây quải côn, khập khà khập khiễng hướng cửa thành đang mở rộng đi lại, khất cái đi đến trước cửa thành, đem cái chén bể bẩn thỉu của mình hương lưu khấu giữ cửa van xin : “ Quân gia rủ lòng thương xót, tiêu nhân đã mấy ngày không có ăn gì rồi, cho xin chút thức ăn đi .”

“ Đi đi đi.” Tên lưu khấu nọ một cước đem tên khất cái đá lăn trên đất, không nhịn được quát lên : “ Vào thành, trong thành có nghĩa trang, đi thẳng phía trước là tới, rồi đi mà kiếm thứ sinh nhai, thiệt là …”

Khất cái giãy dụa từ mặt đất bò dậy, thiên ân vạn tạ rồi bỏ đi, đến lúc đi ra thật xa, ánh mắt vốn đờ đẫn bỗng mở lớn, lộ ra vẻ sáng sủa không tương xứng với một tên khất cái, tự lẩm bẫm nói : “ Mã Dược ngay cả một tên khất cái cũng có thể đối tốt, có lẽ cũng có thể đối tốt với chúng tỉ muội lưu lạc phong trần của ta, chỉ không biết Tám Trăm Lưu Khấu có kiêu dũng thiện chiến như trong đề báo của quan quân hay không, cần xem xét kĩ lưỡng đã.
……………………………………
Lỗ Dương, quan quân đại doanh, Viên Thuật ngay sau khi từ Uyển thành trở về, lập tức đánh trống điểm tướng.

Sau ba hồi trống, các lộ tướng lĩnh cùng Lỗ Dương quan viên lớn nhỏ đã tề tụ ở Viên Thuật đại doanh.

Viên Thuật lẫm nhiên quét mắt một vòng, lãnh thanh nói : “ Lần đi đến Uyển thành này, mặc dù hung hiểm nhưng cũng có thu hoạch rất lớn, tình hình của Tám Trăm Lưu Khấu, bổn tướng đã biết hết, phá tặc chính tại ba ngày sau, Kim Thương nghe lệnh !”

Kim Thượng tiến lên một bước đứng thẳng giữa trướng, lãng thanh nói : “ Có .”

Viên Thuật nói : “ Lĩnh chức Nam Dương Quân thừa, suất 200 Lỗ Dương binh khu quân mã vào trú ở Trĩ huyện, đợi ba ngày sau cho quân mã ăn bã đậu, không được có sai sót.”

Kim Thượng ôm quyền nói : “ Tuân mệnh.”

“ Tôn Kiên nghe lệnh !”

Tôn Kiên tiến lên một bước, nhanh chóng đáp : “ Có .”

“ Lĩnh Tổ Mậu, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương tứ tướng, suất quân 1000, mai phục phía tây Trĩ huyện 20 dặm, giờ ngọ vừa qua lập tức suất quân theo hướng đông nam yểm sát qua.”

“ Tuân mệnh !”

“ Trương Huân nghe lệnh !”

“ Có .”

“ Suất quân 1000, mai phục ở phía đông Trĩ huyện 20 dặm, giờ ngọ vừa qua lập tức suất quân theo hướng nam yểm sát qua.”

“ Tuân mệnh .”

“ Viên Dận nghe lệnh .”

“ Có .”

“ Suất kỵ binh 1000, mai phục ở phía bắc Trĩ huyện 30 dặm, giờ ngọ vừa qua lập tức huy quân theo hướng nam yểm sát qua.”

“ Tuân mệnh .”

“ Chư tướng còn lại, đều thống lĩnh bổn bộ, cùng bổn tướng tọa trấn đại doanh.”

Viên Thuật phân phó xong xuôi, chư tướng đều rất tin tương không chút nghi ngờ, duy có Kim Thương nhíu chặt lông mày suy tư, cuối cùng nhịn không được đề tỉnh : “ Tướng quân, Thượng có một lời không biết nên nói hay không ?”

Viên Thuật mỉm cười nói : “ Cứ nói đừng ngại .”

Kim Thượng nói : “ Nếu như để Viên Dận tướng quân nam xuất đoạn tuyệt Tám Trăm Lưu Khấu đường lui, sau đó tướng quân tự thống lĩnh trung quân từ mặt bắc yểm sát, tất có thể ở Trĩ Huyện tạo thành bốn mặt hợp vây, Tám Trăm Lưu KHấu cùng Mã Dược chắp cánh khó bay rồi .”

Viên Thuật trong mắt nổi lên một mảnh quỷ dị tiếu ý, nói : “ Trĩ Dương chi chiến, mục đích chỉ có hai cái, thứ nhất, cứu vê Hà lão thái gia, thứ hai, đoạt về 2000 con quân mã, cuối cùng kích diệt Tám Trăm Lưu Khấu, lấy lại Uyển thành, trước mắt thời cơ chưa tới, để sau hãy bàn lại.”

Kim Thượng ngạc nhiên, mặc dù không hiểu nhưng cũng không có nói cái gì nữa.

Viên Thuật trong mắt hiện lên một tia lẫm nhiên.

Sự thực thì Kim Thượng nói không sai, ba ngày sau Trĩ huyện hiến mã, đổi người, Mã Dược còn chưa biết Viên Thuật đã suất 5000 tinh nhuệ Hán quân tiến đến Nam Dương, tất nhiện sẽ tự thân đến, nếu như lúc này sai Viên Dận đoạn tiệt Mã Dược đường lui, sau đó Viên Thuật tự lĩnh trung quan từ phía bắc, Tôn Kiên từ phía tây, Trương Huân từ phía đông, bốn mặt hợp vây, tất Mã Dược cùng sở bộ Tám Trăm Lưu Khấu thập tử vô sanh.

Nhưng, Viên Thuật lại không tính làm như vậy, bởi vì hắn còn có ngoan chiêu càng hay càng tuyệt hơn !
Đăng nhận xét