Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 51: Giết ngựa - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Trao đổi người xong, Mã Dược lệnh cho Chu Thương suất 50 người khu quân mã nam hạ trước, còn mình thì suất 200 Thanh Châu lưu khấu đích thân đoạn hậu, từ từ nam hành.

"Báo..."

Mã Dược suất 200 người đi được khoảng một canh giờ, cách Trĩ huyện không quá mười dặm, chợt nghe một tiếng hô lanh lảnh xen lẫn với tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thám mã đang từ phía bắc phóng đến.

“ Đại đầu lĩnh, phía bắc 10 dặm đột nhiên xuất hiện một lượng lớn quan quân kỵ binh !”

Mã Dược đoán chắc rằng Hà Tiến sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, cũng tin rằng Hán quân tất có an bài khác, nhưng khi hắn nghe được thám mã hồi báo thì vẫn không thất kinh, trầm giọng nói : “ Ngươi nói cái gì ! Một lượng lớn Hán quân kỵ binh ! ?”

Thám mã thở hổn hễn, khẳng định đáp : “ Đúng vậy, có khoảng ngàn kỵ binh !”

“ Ngàn kỵ binh ! ?”

Mã Dược lại càng cả kinh, Hà Tiến vẫn xem trọng hắn Mã Dược quá a, vì đối phó nho nhỏ tám trăm lưu khấu, không ngờ tập trung điều động đến hơn ngàn kỵ quân ! Lúc trước, Chu Tuyển đại quân thanh tiễu Trương Mạn Thành cùng Hoàng Cân quân sở bộ thì dưới trướng cũng bất quá là một ngàn Tây Lương kỵ binh của Đổng Trác mà thôi. Lần này vì đối phó với Tám Trăm Lưu Khấu, không ngờ lại xuất động một ngàn kỵ quân !

“ Báo ……”

Mã Dược còn đang chấn động thì phía đông cùng phía tây lại trước sau liên tiếp vang lên tiếng hô dữ dội của thám mã, hai con ngựa như phong trì điện xiết, cơ hồ đồng thời vọt đến trước mặt Mã Dược.

“ Đại đầu lĩnh, phía tây phát hiện quan quân, đang hướng quân ta bức tới, có khoảng ngàn người !”

“ Đại đầu lĩnh, phía đông phát hiện quan quân, đang hướng quân ta bức tới, có khoảng ngàn người !”

Cái gì ! ? Phía đông cùng phía tây đồng thời xuất hiện quan quân ! Hơn nữa đều lên đến ngàn người ! ? Trái tim Mã Dược lúc này bắt đầu đập loạn lên, ba phía bắc, đông, tây đã đồng thời phát hiện quan quân, Hán quân đã quen với việc dùng chiến thuật thiết bích hợp vây tuyệt không có khả năng tại phía nam lưu lại kẽ hở, nhất định còn có một chi kỵ binh đang từ nơi nào đó vòng qua lại, chuẩn bị cắt đứt đường lui của hắn.

Tính như vậy, lần này Hán quân ít nhất phát động bốn ngàn binh lực trở lên, hơn nữa ít nhất có hai ngàn kỵ binh trở lên ! Càng làm cho ngươi khác khiếp sợ chính là đội quan quân này tuyệt không phải là Nam Dương binh, khẳng định là tinh nhuệ trung ương quân từ Lạc Dương tiến đến ! Cái này con mẹ nó là cái gì quy mô đây ? Chẳng lẽ Hà Tiến tự thân suất quân đến trấn áp sao ? Vì đối phó với Tám Trăm Lưu Khấu nhỏ nhỏ, chẳng lẽ không hiềm có chút hưng sư động chúng quá mức sao ? Huống hồ, làm như vậy, có tác dụng sao ?

Đầu óc đơn giản như Mao Tam bây giờ cũng biết đã lọt vào bao vây của quan quân, đưa mắt nhìn về Mã Dược nói : “ Đại đầu lĩnh, làm sao đây ? Đánh hay không ?”

Mã Dược hắc hắc cười, âm trầm nói : “ Đánh cái thí, lên ngựa về Uyển thành !”

Ước lượng thời gian, Chu Thương lúc lúc này không sai biệt lắm cũng đã khu 2000 con quân mã về đến Uyển thành rồi, về phần bản thân hắn cùng với 200 Thanh Châu lưu khấu, ngươi ít mục tiêu nhỏ, trước mắt Hán quân mặc dù từ ba phía ép lại, nhưng còn lâu mới hình thành bao vây chân chính, túy tiện kiếm một cái lỗ trống đều có thể xuyên qua được. Chỉ cần về đến Uyển thành, đến lúc đó các huynh đệ đều trèo lên lưng ngựa, hắc, đó là một chi thuần kỵ binh a, hơn nữa mỗi người có đến hai con ngựa, còn sợ quan quân cái thí ? Cho dù là Hà Tiến tự thân đến thì sao, cũng đồng dạng hửi bụi mà thôi.

“ Đi .”

Mã Dược hai chân hung hắng thúc vào bụng ngựa, hướng về Uyển thành phóng đi trước, phía sau, Mao Tam cùng 200 Thanh Châu lưu khấu như hình với bóng cuốn theo.

Song, Mã Dược suất 200 ngươi nam hành không đến hai mươi dặm thì bất ngờ lại đuổi kịp nhóm Chu Thương, nhìn thấy Mã Dược suất mọi người trở về, Chu Thương mặt như đưa đám, trong lòng nóng như lửa đốt tiến lên nghênh đón.

Mã Dược vừa sợ vừa giận, chỉ thẳng vào Chu Thương mắng : “ Chu Thương ngươi làm cái trò gì đó ? Đã hơn hai canh giờ mà mới đi được có đoạn đường là sao ?”

Chu Thương quẹt mồ hôi trên trán, vội vàng nói : “ Không phải ta không đi, mà là ngựa không chịu đi cho !”

Mã Dược trầm giọng noi : “ Ngựa không chịu đi ? Xảy ra việc gì ?”

Chu Thương nói : “ Ta cũng không biết, rời Trĩ huyện không được 10 dặm, đám quân mã này bắt đầu tiêu chảy, hơn nữa còn chảy không ngừng, tốc độ chạy càng ngày càng chậm, đến chỗ này thì dứt khoát không chịu đi tiếp nữa, Đại đầu lĩnh người xem, rất nhiều đã nằm bẹp ra đất rồi, mẹ nó, thật là tà môn mà !”

Mã Dược trong đầu chấn động, dõi mắt nhìn qua, chỉ thấy 50 lưu khấu đang ở phía sau bầy ngựa hò hét vang trời, ra sức khu đuổi, nhưng bấy ngựa lại không hề có chút phản ứng, chỉ nằm ì ra đất không chịu đứng dậy, một hồi sau cũng y như vậy, lại có mấy chục con chiến mã ngã xuống, nằm bẹp trên đất bắt đầu co quắp.

Mã Dược trầm tư chốc lát, đột nhiên dữ tợn hét lớn : “ Giết ngựa !”

Quan quân đang từ ba phía bắc, đông, tây bức tới, phía nam còn chưa xuất hiên kỵ binh nhưng cùng tùy thời đều có thể đánh ra, chậm trễ chốc lát, đều có thể rơi vào trùng vây, chết không có chỗ chôn thây ! Lúc này đã không có thời gian tra xét đám chiến mã này vì sao bị như vậy nữa rồi, cũng không thể mang theo bọn chúng về Uyển thành được, biện pháp duy nhất chính là : giết sạch toàn bộ !

Cho dù Tám Trăm Lưu Khấu chiếm không được lượng quân mã này, cũng tuyệt không thể để bọn chúng nguyên vẹn trở về tay Hán quân được, nếu không, Hán quân đột nhiên lại có nhiều thêm 2000 kỵ binh, rơi vào sự truy kích của 4000 kỵ binh, Tám Trăm Lưu Khấu không phải là đến ngày chết rồi sao ? Hai đôi chân người có nhảy đạt đến mức nào đi nữa, lại chạy hơn được bốn cái giò của đám súc sinh sao ?

“ Cái gì ?”

Chúng lưu khấu đang nhìn chằm chằm đợi Mã Dược xuất ra chủ ý để giải quyết vừa nghe thấy đều ngây ra, bọn họ đều không nghĩ đến Mã Dược sẽ hạ xuống mệnh lệnh như vậy, đây là 2000 con quân mã đó, các huynh đệ mỗi người phát một con vẫn còn dư a, có đám quân mã này, sau này trên đường bỏ trốn sẽ không dùng đến hai cái chân nữa, vậy thật là thoải mái a ?

“ Giết ngựa !” Mã Dược sát khí lẫm nhiên, dữ tợn hét lớn : “ Ai dám kháng mệnh ! ?”

“ Tuân …… tuân mệnh !”

Chu Thương rùng mình một cái, xoay người lại hung ngoan đâm một đao vào trái tim của một con ngựa, máu tươi phun lên, con chiến mã đó hí thảm một tiếng, ngã ra đất bắt đầu co giật. Chúng lưu khấu bên cạnh cũng không dám chậm trễ, rối rít rút yêu đao ra, giống như hung thần ác sát xông vào bầy ngựa, chỉ chốc lát, tiếng chiến mã kêu thảm vang đến tận trời, hội tụ lại tạo thành một khúc ca tử vong bi tráng.

Không đến một chén trà công phu, 2000 con quân mã toàn bộ đã ngã trong huyết bạc, 250 tên lưu khấu tất cả đều huyết nhiễm chinh y, mỗi một người đếu giống như là vừa mới từ trong thiên quân vạn mã xông sát ra vậy.

Ngay lúc này, Mã Dược đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu run lên, cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy từ chân trời phía bắc đã hiện lên một đạo hắc tuyến, chỉ chốc lát công phu, đạo hắc tuyến nọ đã rõ lên không ít, kỵ binh ! Hán quân kỵ binh đáng chết tại lúc mấu chốt này đã đánh đến rồi !

“ Mao Tam, Ngưu Tứ, suất kỵ binh đi theo ta !” Mã Dược xoay người lên ngựa, ở trên lưng ngựa rút ra cương đao sau lưng, hét lớn : “ Chu Thương, suất các huynh đệ còn lại trở về Uyển thành, báo cho Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu, lập tức suất toàn bộ huynh đệ rút khỏi Uyển thành, vượt qua Bạch Thủy đông tiến, hướng Trung Dương sơn chuyển tiến !”

Chu Thương tựa hồ dự cảm được cái gì đó, trợn mắt hét lớn : “ Đại đầu lĩnh ngài thì sao ! ?”

Mã Dược lẫm liệt nói : “ Nếu như để đại đội Hán quân kỵ binh quấn lấy, không nhưng toàn bộ mọi người ở đây đều không trốn được, thậm chí ngay cả các huynh đệ ở Uyển thành đều có thể bị Hán quân một ngụm nuốt sống, ta cùng Mao Tam bọn họ đi lên ngăn cản một trận, có thể trụ được bao lâu hay bấy lâu, Chu Thương, các ngươi đi mau !”

Chu Thương lập tức nói : “ Đại đầu lĩnh, ta không đi !”

Mã Dược quát lớn : “ Chu Thương, ngươi dám kháng quân lệnh ! ?”

Chu Thương xiay người lên ngựa, hét lớn : “ Tám Trăm Lưu Khấu có thể không có Chu Thương, nhưng không thể không có Đại đầu lĩnh ! Thứ lỗi cho ta kháng lệnh !”

“ Chu Thương, ngươi quay lại ngay !”

Quay đầu lại cấp cho Mã Dược một tràng cười sảng khoái, Chu Thương cao giọng nói : “ Đại đầu lĩnh, nếu như Chu Thương bất hạnh chiến tử, mỗi năm đến tiết thanh minh đừng quên té cho tôi một chén rượu là được rồi ! Các huynh đệ, theo ta đi …….”

“ Sát ……”

Mao Tam, Ngưu Tứ hai mắt đỏ bừng, tựa như dã thú phát cuồng, tru lên hưởng ứng.

“ Sát ……”

200 Thanh Châu lưu khấu điên cuồng huy vũ binh khí trong tay, khí tức cuồng loạn ở trong thiên địa mãnh liệt khuấy động.

Chu Thương cầm trong tay cương đao giơ lên phía trước, hướng Hán quân kỵ trận ở phía bắc cuốn đến nghênh đánh, sau lưng Chu Thương, Mao Tam, Ngưu Tứ cùng 200 kỵ binh điên cuồng gào thét, huy vũ binh khí trong tay, giống như một bầy khốn thú bị thở dăn bức đến đường cùng, mang theo ý chí liều chết một phen, có đi không về xông lên.

“ Đi .”

Mã Dược nhìn Chu Thương lần cuối, đem cương đao trong tay vung lên về phía nam, hướng về phía Uyển thành giục ngựa phóng đi, sau lưng Mã Dược, còn lại 50 lưu khấu hinh bóng đơn độc, cô tịch chạy theo.

“ Hừ ! Đã đến đây rồi, còn nghĩ đi sao ?”

Tiếng nói Mã Dược vừa dứt, một tiếng hừ lạnh từ phía tây bắc đột nhiên truyền đến, thanh âm này mặc dù không lớn nhưng lại giống như một thanh lợi kiếm đâm thấu không gian mấy trăm bước, rõ ràng truyền đến tai của Mã Dược cùng toàn bộ lưu khấu, Mã Dược kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một kỵ binh đỏ rực như một ngọn lửa, giẫm trên ánh chiều tàn như kinh hồng thiểm điện phóng đến, chỉ chốc lát công phu, chỉ cách Mã Dược không đến trăm bước.

Đồng tử Mã Dược đột nhiên co rút lại, ngựa của thằng khốn này nhanh thật, chạy sợ rằng chạy không thoát rồi.

Hừng hực sát khí ở trong lòng Tôn Kiên bốc lên như vô tận, hắn chưa bao giờ có loại khát vọng giống như bây giờ, khát vọng đi giết chết một người ! Không vì cái gì khác, chỉ vì một câu của Tả Trung lang tướng Chu Tuyển, chỉ vì thái binh thịnh thế của toàn thiên hạ bách tính, chỉ vì đề toàn bộ Đại Hán lãng lãng càn khôn, hắn tuyệt không cho phép hạng người như Mã Dược sống trong thiên địa này.

“ Sát !”

Tôn Kiên gầm lên một tiếng, Cổ đỉnh bảo đao nặng nề đã giơ cao lên, lạnh lùng cắt nát không gian, sát khí trải rộng.

“ Chết đi !”

Mã Dược gầm lên một tiếng, giục ngựa quay đầu, thúc ngựa phóng lên, không chút nào sợ hãi tiến lên nghênh chiến Tôn Kiên, hai con mắt vốn sáng sủa rõ ràng, ngay lúc nay đã là một mảnh đỏ rực, cơ hồ có thể xuất huyết ra, dự tợn đến mức làm người khác hít thở không thông.
Đăng nhận xét