Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 53: Lãnh huyết - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Mã Dược suất 50 kỵ binh như phong quyển tàn vân xông vào Uyển thành bắc môn.

Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đứng chờ đã lâu vừa thấy liền từ thành lâu vội vàng đi xuống nghênh đón, còn đang ở xa thì Quản Hợi đã hỏi : “ Bá Tề, quân mã đâu ? Sao không thấy Chu Thương đâu cả ?

Bùi Nguyên Thiêu tinh tế, nhìn chằm chằm vào mũi tên còn đang run rẩy trên tay trái Mã Dược hỏi : “ Bá Tề, ngươi sao lại trúng tên ?”

Mã Dược vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có thời gian hướng hai người giải thích, ở trên lưng ngựa nghiêm giọng hét : “ Quản Hợi !”

“ Có !”

Quản Hợi theo bản đang đứng thẳng người, nghiêm giọng trả lời.

“ Đánh trống điểm binh, để các huynh đệ đến ngoài cửa đông tập kết .”

“ Tuân mệnh .”

Quản Hợi gầm lên một tiếng, từ trong tay thân binh tiếp lấy dây cương, phi thân nhảy lên chiến mã, hướng cửa đông vội vàng phóng đi.

“ Bùi Nguyên Thiệu .”

Bùi Nguyên Thiệu cũng hiên ngang đáp : “ Có .”

Mã Dược hỏi : “ Mã đề thiết ( móng ngựa sắt), mã đặng ( bàn đạp), mã an ( yên ngựa) chuẩn bị đến đâu rồi ?”

Bùi Nguyên Thiệu nói : “ Mã đặng, mã an chuẩn bị được 500 bộ, mã đề thiết được 600 bộ .”

Mã Dược lại hỏi : Có bao nhiêu con chiến mã đã đóng móng ngựa, đã đổi qua loại mã an mới rồi ?”

Bùi Nguyên Thiệu nói : “ 30 con, đang lưu tại quân doanh để các huynh đệ cưỡi thử .”

Mã Dược nói : “ Tốt, hãy đem mã đề thiết chế tạo ra toàn bộ ném vào lò lửa, toàn bộ nung chảy hết, toàn bộ mã an cũng ném vào lò thiêu hết, 30 con chiến mã lập tức giết bỏ, mã an đốt hủy, mã đế thiết gở ra nấu chảy ! Còn có, mệnh lệnh toàn bộ thợ rèn cùng thợ mộc đến quân doanh tập kết, đi mau !”

Bùi Nguyên Thiệu ngạc nhiên nói : “ Hủy …… đều hủy hết sao ? Sao lại làm vậy ?”

Mã Dược quát lớn : “ Còn không đi nhanh ! ?”

“ Tuân mệnh !”

Bùi Nguyên Thiệu chấn động trong đầu, không dám hỏi nhiều, lĩnh quân lệnh vội vàng rời đi .”

Mã Dược hít vào môt hơi, thúc ngựa hướng đến Thái thú phủ nha phóng đi, thực sự là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Mã Dược mặc dù đã cố gắng đến mức lớn nhất, nhưng cuối cùng lại vẫn thất bại trong gang tấc. Kỵ binh mặc dù tổ kiến không thành, Mã Dược cũng không nản chí, bất quá những đồ hình mà chính mình lưu ở Thái thú phủ nha phải tiêu hủy toàn bộ, tuyệt không thể để rơi vào tay quan quân được.

Giục ngựa phi đến Thái thú phủ nha, Mã Dược vừa mới phiên thân xuống ngựa, liền thấy Lưu Nghiên thần sắc lo lắng tiến lại nghênh đón.

“ Mã Dược, thiếp nghe nói chàng muốn dùng Hà Chân đi đổi quân mã phải không ? Ngàn vạn lần không thể đi, đó là cái bẫy, 5000 tinh nhuệ quan quân đã thiết kế bẫy rập, đang chờ chàng chui vào đó đấy .”

Mã Dược đột nhiên biến sắc, vọt lên giữ chặt lấy vạt áo của Lưu Nghiên, dự tợn nói : “ 5000 quan quân ! ? Cô làm sao biết được ?”

“ Khục khục …” Cái cổ mịn màng của Lưu Nghiên bị Mã Dược siết chặt, một tí cũng thở không được, nói không ra hơi đáp : “ Thiếp …… thiếp …… chàng … buông …… tay ra “

“ Ngươi sao có thể đối xử với Lưu Nghiên tỷ tỷ như vậy cơ chứ ! ?”

Một tiếng quát vang lên, một thân ảnh duyên dáng đột nhiên từ trong viện tử phóng ra, chính là Trâu Ngọc Nương ra tay ngăn cản hướng bả vai Mã Dược quét tới, chiêu thức vẫn còn, nhưng đã yếu ớt không có tí sức lực nào cả. Mã Dược hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đã đem thân thể yêu kiều của Trâu Ngọc Nương hất văng ra đất, lúc này mới buông vạt áo của Lưu Nghiên ra, dữ tợn hét hỏi : “ Rốt cuộc là có việc gì ? Nói mau !”

Lưu Nghiên thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói : “ Hôm qua thiếp và Trâu Ngọc Nương muội muội tại nghĩa trang cứu được một người con gái, chính là từ Lạc Dương đào nạn đến, cô ta vốn là tiểu thư nhà quan ……”

Mã Dược nhíu mày lại, trầm giọng nói : “ Không có thời gian nữa rồi, đợi lát nữa trên đường hẵng nói .”

Nói xong, Mã Dược cũng không lí đến Lưu Nghiên nữa, vội vội vàng vàng tiến vào Thái thú phủ nha, Lưu Nghiên lấy làm lạ, quay đầu lại hỏi một gã lưu khấu đang đứng như cây sào ở ngoài cửa hỏi : “ Đại huynh đệ, phát sinh chuyện gì sao ?”

Một gã lưu khấu buồn bã nói : “ Chúng ta trúng phải quỷ kế của Hán quân, 2000 con quân mã toàn bộ giết sạch, Chu Thương đại ca còn có Mao Tam, Ngưu Tứ cùng 200 huynh đệ khác đều bị Hán quân kỵ binh vây bắt, chắc cũng khó giữ được rồi .”

Lưu Nghiên hoa dung thất sắc nói : “ Trời ạ, không ngờ vẫn chậm mất ?”

Mã Dược đi nhanh như lưu tinh xông vào phủ nha, đem toàn bộ mẫu thiết kế công sức mười mấy ngày mới vẽ ra được của mình ném vào trong bồn lửa, nhìn những mẫu lụa trắng tại bồn lửa nhanh chóng hóa thành tro tàn, ánh mắt Mã Dược càng trở nên âm trầm khác thường. Đánh cuộc ở thời loạn, đặt cược chính là tính mạng, một người như thế, một ngàn người cũng là như thế, cái đầu bất quá là rời khỏi cổ của mình thôi, có gì đáng sợ cớ chứ ?

Một lúc sau, thân ảnh Mã Dược lại xuất hiện ở ngoài đại môn, đưa tay chỉ Trâu Ngọc Nương hướng Lưu Nghiên nói : “ Cô, mang theo cô ta, còn có ả tiểu thư nhà quan gì đó mà cô nói, lên ngựa ra ngoài cửa đông tập kết ! Hạ Lão Tứ, ngươi mang theo chục huynh đệ bảo vệ bọn họ, các huynh đệ còn lại đi theo ta đến quân doanh !”
………………………………………
Quân doanh, hơn trăm tên thợ rèn cùng hơn hai trăm tên thợ mộc toàn bộ đều đã được tập trung lại, tụm lại ở giáo tràng tụm đầu xì xầm với nhau, ồn ào như một cái chợ, Bùi Nguyên Thiệu một thân nhung trang, án kiếm đứng thẳng trên đài điểm binh, hơn trăm tên lưu khấu canh giữ các nơi ra vào của quân doanh, đem toàn bộ giáo trường vây lại giọt nước cũng không thông.

Mã Dược ánh mắt như sói quét khắp giáo trường, nghiêm giọng hét lớn : “ Yên lặng !”

Trong khoảnh khắc, toàn bộ giáo trường một mảnh yên ắng, toàn bộ công tượng đều ngân người hướng nhìn Mã Dược, không biết vị lưu khấu Đại đầu lĩnh tính tình khá tốt này muốn làm cái gì ? Bất quá, bọn họ tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì xấu, dưới sự thống lĩnh của vị Đại đầu lĩnh này, Tám Trăm Lưu Khấu này cùng Hoàng Cân tặc trước đây hoàn toàn khác nhau, Hoàng Cân tặc thấy người là cướp bóc, nhưng Tám Trăm Lưu Khấu này lại chỉ cướp bóc đại gia phú hộ, còn những người dân nghèo như bọn họ thì không hề đụng chạm đến.

Mã Dược hít vào một hơi, nghiêm giọng nói : “ Chúng ta vào chiếm Uyển thành cũng được một đoạn thời gian rồi, tác phong của Tám Trăm Lưu Khấu, tin rằng mọi người trong lòng đều biết rõ, chúng ta chỉ giết người giàu, chỉ cướp phú hộ, tuyệt không gây họa cho bình dân bách tính, cho nên …… ta tuyệt sẽ không đem các người đi làm cái gì, điểm ấy xin các ngươi tuyệt đối yên tâm !”

“ Tất nhiên rồi, ân đức của Đại đầu lĩnh, chúng tôi trong lòng đều hiểu rõ .”

‘ Đúng vậy, Đại đầu lĩnh còn cho người ở trong thành mở nghĩa trang, lưu khấu như vậy …… à không, là nghĩa quân, thực sự so với quan quân còn yên tâm hơn nhiều .”
………………………………………
Chúng công tượng bắt đầu rối rít ca tụng công đức.

Mã Dược đột nhiên giơ cao tay phải, toàn bộ công tượng đều lẫm nhiên im lặng.

“ Nhưng chúng ta cuối cùng cũng chỉ là lưu khấu, triều đình cuối cùng cũng phái quan quân đến đây tiễu trừ, Uyển thành tuy tốt, chúng ta cũng không thể ngây ra ở đây tiếp được. Hôm nay, chúng ta Tám Trăm Lưu Khấu sẽ đi khỏi, nói một câu, chúng ta cần công tượng, nếu nguyện ý cùng chúng ta rời đi, ta Mã Dược sẽ mở rộng hai tay hoan nghênh, từ hôm nay sẽ trở thành huynh đệ sinh tử của Mã Dược ta. Ai không nguyên ý đi cùng, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng, sau khi phát thù lao mời các ngươi tự trở về nhà. Bây giờ, mời các người tự quyết định, nguyện ý cùng chúng ta rời đi, mời tiến lên mười bước, tiến lên trên đài.”

Chúng công tượng bắt đầu chụm lại thảo luận với nhau, sau đó trận doanh bắt đầu phân liệt, chỉ có mười mấy người công tượng đi lên mười bước đứng ở trên đài, còn lại hơn ba gã trăm công tượng đều đứng ở tại chỗ một chút cũng không động đậy.

Mã Dược trên mặt hiện lên một tia cười nhạt, hướng Bùi Nguyên Thiêu ở bên cạnh nói : “ Lão Bùi, mang những công tượng nguyện ý cùng chúng ta đi chung đi ra ngoài cửa đông tập kết, không ngyện đi mời ở lại chờ một chút, ta liền cho ngươi đi lấy tiền lại, theo đầu người mà tính, mỗi người một ngàn đồng !”

“ Đại đầu lĩnh quá khách khí rồi .”

“ Đúng đó, chúng ta không cần nhận thù lao đâu.”

“ Đa tạ Đại đầu lĩnh, đa tạ a .”

Kì thật, những người công tượng này đa số đều là những thủ nghệ nhân chân chất, dựa vào bản sự của mình mà tìm miếng cơm ăn, bình thường luôn phải chịu lăng nhục, gặp phải lưu khấu thủ lĩnh nhân nghĩa như Mã Dược thế này, bọn họ thực sự có chút không quen, ăn ngon uống ngon đã không nói, trước khi đi, cư nhiên còn có tiền công nữa, đi đầu tìm được chuyện tốt như vây cơ chứ ?

Đợi Bùi Nguyên Thiêu mang mười mấy gã công tượng đi xa, Mã Dược vẻ cười trên mặt dần dần mất đi, cuối cùng hóa thành sát khí lẫm liệt.

“ Keng ……”

Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên từ bốn phía giáo trường, đó chính là tiếng cương đao rời vỏ, giáo trường vốn đang ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị, chúng công tượng cuối cùng ý thực được sự tình có chút không đúng, bởi vì, đại đội lưu khấu xung quanh giáo trường, căn bản không có ai đi lấy tiền lại cả, mà là đang giơ lên cương đao bóng loáng ……

“ Sát !”

Trong mắt Mã Dược sát khí bốc lên, từ trong khóe miệng lạnh lùng thoát ra một chữ giết.

“ Sát ……”

Hôn trăm tên lưu khấu như bầy dã lang tru lên, múa đao xông vào, cương đao bóng loáng mang theo hàn mang chói mắt tàn nhẫn bổ xuống, bất quá lần này, đối tượng chém giết của bọn họ không phải là quan quân, mà là chúng công tượng tay không tấc sắt, nhưng trong mắt bọn họ không có một chút do dự cùng bất nhãn, nếu có, chỉ là dữ tợn cùng tàn nhẫn.

Chúng công tượng không có chút sức phản kháng rất nhanh bị chém tận giết tuyệt, khắp giáo trường máu chảy thành sông, thấy chất thành núi, Mã Dược hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một mảnh âm vân.

Không phải là ta Mã Dược bối tín nghĩa khí, thực sự là lưu các ngươi không được !

Nhìn tử thi đầy đất một lần cuối, Mã Dược nhảy xuống khỏi điểm tướng đài, sớm đã có lưu khấu dắt chiến mã lại, Mã Dược phiên thân lên ngựa, vung tay một cái, hét lớn : “ Đi, đến cửa đông ……”
Đăng nhận xét