Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 70: Tất tiên lợi kì khí - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
" Giết, giết sạch toàn bộ, gà chó không tha !"

Huyện úy huyện Giáp Hác Manh vẻ mặt dữ tợn, cưỡi trên lưng ngựa rống to, ba trăm gã Hán quân tháo chạy từ Tương thành vừa dụ mở được cửa lớn của Hứa gia bảo liền xông vào chém giết như hổ vào đàn dê, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu .

" Hác đại nhân, ngài không thể ... Á ..."

Một lão trưởng giả mới vừa tiến ra ngăn cản, Hác Manh liền hừ lạnh một tiếng, kiếm phong nhẹ nhàng quét ngang giữa yết hầu lão giả, máu tươi văng lên, trưởng giả nọ từ từ gục xuống, bọt máu bốc lên ọc ọc trong cổ họng, đã không thể nào phát ra thành tiếng được nữa. Chỉ lát sau, toàn bộ Hứa gia ổ bảo lửa cháy ngập trời, tiếng kêu thảm vang lên liên miên bất tuyệt, một ít tinh tráng lưu thủ tại ổ bảo căn bản không thế nào chống cực với đám Hán quân đã giết đỏ mắt này, càng ngày càng có nhiều lão ấu phụ nhụ ngã vào trong bể máu.

Ánh lửa hừng hừng chiếu rực cả thiên không, vẻ mặt Hác Manh càng ngày càng trở nên dữ tợn, hung ác như quỷ dữ.

" Giết, giết sạch toàn bộ ! Không phân biệt già trẻ trai gái, toàn bộ chém đầu, loạn đao phân thây, chém thành thịt vụn, tru di cửu tộc ..."
.................................................. ..........
Trên còn đường từ Tương thành đến Hứa gia trang, Hứa Chữ đang mang 300 nghĩa dũng binh chầm chậm trở về.

Hứa Chữ là loại hán tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, chỉ cần hắn đã nói ra thì hắn nhất định sẽ làm, trên thực thế tại toàn bộ thời Hán mạt, đại đa số sĩ tộc đều là hạng nhân vật một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu muốn họ thay đổi tư tưởng, bối tiết đầu địch là cực kì khó khăn. Cho nên Mã Dược đối với Hứa Chữ cực kì yên tâm, không hề sợ hắn sẽ lấy cớ về gia trang mang theo gia chúc mà bỏ đi.

Huynh trưởng của Hứa Chữ mất sớm, chỉ có hai cha con nương tựa lẫn nhau, hắn cũng chưa có vợ con gì, nhưng 300 nghĩa dũng binh thủ hạ của hắn mỗi người đều có gia đình, nay đã giết quan tạo phản rồi tự nhiên muốn an bài tốt gia đình còn ở trong trang.

Hứa Chữ đang đi được nửa đường, chợt thấy một người đang phóng ngựa như bay từ Hứa gia trang phương hướng chạy đến.

Một gã đầu mục nghĩa dũng binh tinh mắt hướng Hứa Chữ nói : " Thống lĩnh, hình như là lão mười bảy."

Lại có một gã đầu mục nghĩa dũng binh khác hô lên : " Thống lĩnh, lão mười bảy hình như bị thương rồi." Hứa Chữ ánh mắt thoáng trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói : " Đi, tiến lên xem coi thế nào."

Chỉ lát sau, kỵ sĩ nọ đã phi đến trước mặt Hứa Chữ, nhảy xuống ngựa khóc lớn : " Thống lĩnh, hết rồi, hết thật rồi."

Hứa Chữ nghiêm mặt nói : " Mười bảy, có gì từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"

Nghĩa dũng binh kia khóc nói : " Toàn trang lớn nhỏ một ngàn ba trăm người, chết hết rồi, chết sạch hết cả rồi ! Hán quân đáng chết, tên Hác huyện úy trời đánh mang theo ba trăm gã Hán quân phát động tập kích bất ngờ đối với Hứa gia trang ... Thống lĩnh, ngài nhất định phải vì cái chết oan uổng của toàn trang mà báo thù a ..."

" Ngươi nói cái gì !"Hứa Chữ trợn mắt như muốn toét ra, lớn tiếng nói : " Đều chết hết ! Một người cũng không còn ?"

Nghĩa dũng binh khóc nói : " Đều chết hết rồi, ổ bảo cũng bị đốt rụi, nếu không phải vì muốn lưu lại tính mạng báo tin cho thống lĩnh, ta sớm đã liều mạng với đám chó chết đó rồi, thống lĩnh, già trẻ toàn trang thực thảm a ..."

" A ... aaa..."

Hứa Chữ hét lớn một tiếng, hai mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt thành quyền phát ra những tiếng nghiến rắng ken két, găn xanh nổi lên cuồn cuộn khắp trán, khắp mặt, khắp tay hắn.

" Mười bảy, ngươi chính mắt thấy rõ ràng sao ? Đích thực là Hác Manh sao ?"

Nghĩa dũng bình trốn ra được khóc nói : " Tôi nhìn rất rõ, nhìn thấy thanh thanh sở sở, chính là Giáp huyện úy, chính là cái tên chó chết họ Hác đó ! Chính là hắn cho người tàn sát Hứa gia trang, cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhân ra hắn ...."

" Hác Manh trời đánh ! Hán quân trời đánh !" Hứa Chữ cơ hồ nghiến nát cả răng, bởi vì phẫn nộ quá mức, khóe mắt hắn rách toát cả ra, một dòng máu tươi thuận theo gò má hắn chảy xuống, dữ tợn như lệ quỷ : " Không tự tay đâm chết Hác Manh, giết sạch Hán quân huyện Giáp, Chữ ... thề không làm người !"

" Không giết sạch Hán quân, thề không làm người ..."

Phía sau Hứa Chữ, ba trăm nghĩa dũng binh bị mất đi thân nhật cùng đồng dạng trợn toét cả mắt, phẫn nộ cực đại cùng điên cuồng tuyệt vọng trào dâng trong lòng bọn họ, giờ phút này, điều bọn họ muốn chính là giết sạch toàn bộ Hán quân, thay cho thân nhân vô tội báo thù.

Hứa Chữ ghì cương ngựa, hung tợn hét lớn : " Đi, trước tiên trở về trang giúp hương thân phụ lão thu nhập thi thể... Sau đó toàn quân mang khăn tang, đánh đến huyện Giáp, thay thân nhân báo thù."

" Báo thù ..."

" Báo thù ..."

Phía sau Hứa Chữ, ba trăm nghĩa dũng binh điên cuồng hét lên, quần tình kích phẫn.

.................................................. ...........

Tương thành, tại lò rèn.

Mấy chục gã thợ rèn trần trùng trục đang liều mạng đập gõ, tiếng đinh đinh đang đang vang đến tận trời, lò lửa đỏ rực như muốn đem toàn bộ thế giới này đun chảy ra, nóng rực đến mức làm người ta hít thở không thông. Điển Vì cùng Quản Hợi nhịn không nổi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt thống khống, mà Mã Dược đi ở phía trước hai người lại là một bộ dạng như không có việc gì, trên mặt là bộ dạng lạnh lùng quen thuộc giống như lò lửa hừng hực kia căn bản không thể đun nóng được trái tim băng giá của hắn.

" Xèo ..."

Một gã thợ rèn cường tráng đem một cái đầu mâu ngâm vào trong nước, tức khắc từng đoàn từng đoàn khói đen bốc lên, khói đen như hun đốt thân thể cường tráng của thợ rèn, từ giọt từng giọt mồ hôi lớn thuận theo bắp thịt màu cổ đồng của hắn chảy xuống, tạo thành một dòng suối giăng nhánh khắp nơi trên lưng hắn.

Nhìn thấy Mã Dược được Điển Vi cùng Quản Hợi bảo hộ xuất hiện, thợ rèn cung kính khom lưng nói : " Tiểu nhân tham kiến đại đầu lĩnh."

" Uhm ..." Mã Dược gật gật đầu, rồi hỏi : " Lão Hắc, đã rèn được bao nhiêu thanh rồi ?"

Thợ rèn được gọi là Lão Hắc là từ Uyển Thành cùng theo đến đây.

Lão Hắc đáp : " Đại đầu lĩnh, đã rèn được một ngàn thanh, bất quá số sắt còn lại đã không đủ nữa rồi."

Mã Dược ánh mắt sáng lên, hỏi : " Mâu đâu ?"

Lão Hắc nói : " Được đặt ở hậu viện, còn không có khai phong."

Mã Dược nói : " Đi, xem thử một chút."

Lão Hắc dẫn đường, ba người Mã Dược đi theo, đi đến hậu viện của lò rèn, chỉ thấy một đống mâu sắt lớn được chất như một hòn núi nhỏ.

Mã Dược thuận tay cầm lên một cái đầu mâu, ước chừng một chút, nặng khoảng hai cân, mũi mâu hình ba cạnh còn phát ra từng trận độn mang u ám, chắc chắn chưa từng khai phong, nhìn qua giống như một đống sắt vụn không đáng tiền, nhưng Mã Dược tin tưởng, những thư nay một khi đã khai phong, mũi mâu sắc bén, phối hợp thêm cán gỗ, thì sẽ trở thành một thanh lợi khí giết người hoàn mỹ.

Chính cái gọi là : " Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí." Tám Trăm Lưu Khấu hiện tại đã xứng gọi là một quân đoàn hổ lang, nhưng lại thiếu mất răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của hổ lang, chỉ có hổ lang đầy đủ răng năng cùng móng vuốt, mới chân chính là những con hổ lang làm cho người ta khiếp sợ ! Mới có thể làm cho muôn loài thân phục !

Tám Trăm Lưu Khấu là kỵ binh, kỵ binh úy hiếp lớn nhất không có gì ngoài cưỡi ngựa bắn cung, nhưng muốn để cho đám lưu khấu vừa biết cưỡi ngựa không lâu này biết bắn cung thành thục, không khỏi có chút quá mức khó khăn a ! Để lưu khấu học được cưỡi ngựa bắn cung tất nhiên không có khả năng, nhưng để bọn họ phối hợp với yên ngựa có phần đặt chân ở hai bên ở trên lưng ngựa phóng lao, lại là việc quá mực dễ dàng.

Cự ly ném của lao mặc dù không thể cùng xạ trình của cung tên so sánh, nhưng nó thế đại lực trầm, tạo thành lực sát thương so với tên lớn hơn nhiều ! Hơn nữa, lao không cần phải nhắm chuẩn, rất dễ dàng sửa chữa, có thể sử dụng nhiều lần. Thực tế có vật còn thích hợp với kỵ binh sử dụng hơn nữa, uy lực so với lao còn lớn hơn, nhưng để rèn mấy ngàn cái rìu cần rất nhiều sắt, Mã Dược trước mắt căn bản tìm không được nhiều sắt như thế, cho nên mới lùi một bước mà chọn thứ này, sử dụng lao.
Đăng nhận xét