Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 95: Binh khấu đến Lạc Dương - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================







Hổ Lao quan.

Lưu Nghiên run rẩy hai tay khẽ cởi áo Mã Dược, cái áo vải sam thô, phía trên đầy vết máu, để toàn bộ lưng Mã Dược lộ ra trước mặt nàng. Lưu Nghiên sau khi nhìn rõ ràng thì không nhịn được rơi lệ. Lưu Nghiên đã từng chữa trị cho rất nhiều thương binh Khăn Vàng, cũng đã gặp qua rất nhiều thương tích khiến người ta bất nhẫn nhưng chưa thấy ai còn sống mà thê thảm như Mã Dược.

Đổi lại là người khác, trên người bị nhiều vết thương như thế thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thật không biết Mã Dược làm sao còn có thể sống đến tận bây giờ? Nghĩ tới đây, Lưu Nghiên không khỏi như đứt từng khúc ruột.

Trên lưng Mã Dược khắp nơi đều là vết sẹo, có vết đao, vết kiếm, vết thương, mỗi một vết sẹo đều là ký ức ghi lại một đoạn chiến sự thảm liệt, một lần vượt qua nguy hiểm. Kể từ khi đi tới thời loạn thế này, ngay bản thân Mã Dược cũng không nhớ được mình đã tham gia bao nhiêu trận ác chiến.

Có đôi khi giữa đêm tỉnh mộng, ngay cả Mã Dược cũng có cảm thấy có chút hoang đường, ở cái thời Hán mạt loạn thế đầy bấp bênh này, hắn có thể sống sót đến tận lúc này và thậm chí xem ra còn có thể sống được lâu hơn.

Tuy nhiên làm Lưu Nghiên tan nát cõi lòng nhất là hai vết thương mới trên lưng Mã Dược, hai vết thương này gần như nằm ngay một chỗ. Da thịt tan nát, lộ ra cả thịt và máu huyết bên trong, từng dòng máu nhỏ đang từ vết thương không ngừng trào ra, theo những rãnh trên sống lưng chảy xuôi xuống, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Khóc sau đi!" Mã Dược nhướng mày, lãnh đạm nói: "Động thủ nhanh lên."

Lưu Nghiên nấc lên một tiếng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nói với Trâu Ngọc Nương phía sau "Ngọc Nương muội muội, phiền ngươi đi lấy cho ta một chậu nước sạch".

Trâu Ngọc Nương dạ một tiếng rồi xoay người uốn mình rời đi.

Lão thợ rèn già rút từ trong lò ra một thanh sắt trên đầu đỏ rực, thuận tay đưa cho Lưu Nghiên nói: "Tiểu thư, sắt đã đủ nóng rồi."

Lưu Nghiên ừ một tiếng đón lấy thanh sắt đưa lại gần vết thương trên lưng Mã Dược nhưng ngần ngừ không dám áp vào, nàng rụt rè nói với Mã Dược: "Hay là cho người đi kiếm một chút thảo dược?"

Mã Dược nhướng mày, lãnh đạm nói: "Điển Vi, ngươi tới đây!"

Nói xong, Mã Dược lại hướng Quách Đồ đứng ở đối diện nói: "Công Tắc, ngươi nói tiếp đi."

Quách Đồ nhướng mày nhìn thanh sắt đỏ rực nọ một cái, cảm thấy sau lưng có một trận hàn khí. Hắn hít vào một hơi, nói tiếp: "Đại đầu lĩnh, từ khi công phá được Hổ Lao quan đến nay, thời gian cũng đã mấy ngày, Lạc Dương thể nào cũng đã tiếp được tin tức. Không lâu sau Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cũng sẽ biết được, theo đó Lạc Dương tất có phòng bị mà hai đạo đại quân của Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung tất sẽ theo đuôi đánh tới, mãnh phá Hổ Lao"

Lúc này Điển Vi đã cầm thanh sắt đỏ rực từ tay Lưu Nghiên áp vào vết thương trên lưng của Mã Dược, chỉ nghe âm thanh "Tư tư" liên tục, thoáng chốc một làn khói xanh từ lưng Mã Dược bốc lên, trong không khí lập tức tràn ngập mùi khét lẹt. Quách Đồ đang nói đột nhiên im bặt, trong cổ họng hắn nhất thời vang lên tiếng ục ục. Tuy nhiên khi thấy Mã Dược mặt không đổi sắc, chân mày chỉ nhẹ nhướng lên thì ánh mắt Quách Đồ trở nên xám ngắt.

Đang đứng nghiêm trong trướng, bọn Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, Chu Thương sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn về phía Mã Dược, trong con ngươi cũng không một ngoại lệ trở nên bỏng cháy. Ở trong mắt đám đầu mục lớn nhỏ này, đại đầu lĩnh Mã Dược là một gã hán tử cứng đầu nhất thiên hạ, chưa có bất cứ sự đau đớn nào, chưa có kẻ nào, chưa có bất cứ biến cố gì có thể đánh bại hắn, có thể làm hắn gục ngã.

Chỉ có Điển Vi mặt không đổi sắc, tay nắm thanh sắt nóng áp vào vết thương của Mã Dược dùng sức di di, một bên khác Hứa Chử mặt trơ như gỗ tựa hồ có chút đần độn, phảng phất như không có chuyện gì có thể khiến hắn biến sắc.

Trâu Ngọc Nương bưng một chậu nước sạch đi vào, vừa vặn chứng kiến Mã Dược sắc mặt tái nhợt, đôi mày rậm cau lại, sau lưng hắn gã ác hán Điển Vi trong tay cầm thanh sắt nóng cháy bừng bừng dí lên lưng Mã Dược, trên lưng một đám khói xanh đang nghi ngút bốc lên. Đôi mỹ mục của Trâu Ngọc nương nhất thời giật mình, khi nhìn về phía Mã Dược thì ánh mắt đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Chờ cho khói xanh tan hết Lưu Nghiên mới để cho Điển Vi đem thanh sắt dời đi rồi nói với Trâu Ngọc nương "Ngọc nương muội muội, mau đưa nước lại đây".

Trâu Ngọc Nương “Vâng” một tiếng thu lại ánh mắt đang nhìn Mã Dược, nhanh chóng đem nước lại bên cạnh Lưu Nghiên, một làn mây đỏ ửng nhàn nhạt lơ đãng nổi lên trên khuôn mặt trắng như phấn của Trâu Ngọc nương.

"Hô".

Mã Dược khẽ thở phào một cái, cả người chùng xuống, hơi có vẻ mỏi mệt nói với Quách Đồ: "Công Tắc, nói tiếp đi."

Quách Đồ hít sâu một hơi, nén vẻ kinh ngạc nói tiếp: "Tám trăm lưu khấu nếu đánh Lạc Dương thì tất nhiên là phải chính diện giao phong với đội quân tinh nhuệ nhất của triều đình Đại Hán là Vũ Lâm Quân. Vũ Lâm Quân mặc dù chỉ có ba ngàn người nhưng mỗi người đều là tướng sĩ có công và đã từng vào sinh ra tử, chiến lực so với tinh binh của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung còn hơn vài ba phần".

Quản Hợi đứng cạnh nhịn không được chen vào nói: "Quách Đồ tiên sinh sẽ không nâng cao chí khí người khác mà hạ thấp uy phong quân mình chứ, Vũ Lâm Quân có gì lợi hại. Thiên hạ như thế nào gọi là tinh nhuệ, Tám trăm lưu khấu lợi hại đâu có kém".

Quách Đồ cũng không tức giận thản nhiên nói: "Chu Thương đầu lĩnh nói không sai, Tám trăm lưu khấu đều là hổ lang chi sư, cố nhiên là hết sức tinh nhuệ nhưng nếu đánh bại được Vũ Lâm Quân thì quân ta thương vong cũng không phải ít. Triều đình Đại Hán tổn thất Vũ Lâm Quân thì thành Lạc Dương vẫn còn mấy vạn tân quân Tây Viên để đánh với chúng ta. Huynh đệ chúng ta chết một người là mất đi một người, không thể chịu đựng được thương vong quá lớn."

Mã Dược gật gật đầu, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới việc tấn công Lạc Dương, nếu như Lạc Dương dễ bị đánh như vậy thì đế quốc Đại Hán cũng không thể nào tồn tại hơn bốn trăm năm qua, sớm đã bị đám man di Hung Nô, Tiên Ti phương bắc tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi.

Quách Đồ nói tiếp: "Ba vùng phụ cận Lạc Dương, dưới chân thiên tử, dân chúng sung túc. Sĩ tộc giàu có, nếu có công thành, quanh dưới chân thành Lạc Dương có rất nhiều lương thảo tư nguyên đủ để cung cấp cho Tám trăm lưu khấu. Đại đầu lĩnh sai một Đại tướng suất lĩnh một đội tinh kỵ giả vờ tấn công Lạc Dương, đợi đại quân triều đình tụ tập Lạc Dương, chủ lực quân ta liền nhân cơ hội đó dọc theo Lạc Thủy xuống, qua Tam Hào sơn, tất nhiên là một đường không trở lại. Đến đây, có hai con đường có thể lựa chọn, một là đi Sơn Nam, qua cửa ải Thanh Nê, hai là đi Hoa sơn, qua Hàm Cốc, Đồng Quan, sau đó tiến thẳng vào Quan Trung, gần Lương Châu trong gang tấc, Tám trăm lưu khấu từ đó như rồng ra biển rộng, triều đình làm gì được ta nữa".

Mã Dược ánh mắt âm trầm, chưa tiếp thu ý kiến của Quách Đồ nhưng cũng không có phản đối. Hơi có chút ý vị cao thâm khó lường.

Quách Đồ trong lòng hơi lo lắng nói tiếp: "Bất quá để thực hiện hoàn mỹ kế hoạch này thì có một chuyện trọng yếu phải làm được."

Mã Dược hỏi: "Chuyện gì?"

Quách Đồ nói: "Cần nhất là phải có một viên Đại tướng dẫn một đội tinh binh trụ vững tại Hổ Lao quan ít nhất trong mười ngày. Tuyệt không thể để cho hai đạo tinh binh của Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung phá quan mà vào. Mười ngày sau, quân ta đã ở Quan Trung, coi như là hai đạo đại quân của Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung phá quan mà vào cũng trở tay không kịp".

"Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung?" Mã Dược cười lạnh một tiếng rồi lãnh đạm nói, "Hai người này tuy là danh tướng, tinh binh dưới trướng cũng có thể nói là bách chiến chi sư nhưng còn chưa đủ để làm ta sợ hãi. Sau khi đánh một trận Dĩnh Xuyên tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta thu thập hai người này."

Quách Đồ thần sắc thoáng động chợt nói: "Đại đầu lĩnh có phải nói tới Thập Thường thị?"

Mã Dược cười hắc hắc nói: "Bất quá Công Tắc nói đúng. Hổ Lao quan xác thực là phải phái tinh binh đóng trụ. Coi như có người khác thay Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung suất lĩnh thì thủ hạ dưới trướng hai người này đối với Tám trăm lưu khấu vẫn là mối uy hiếp trí mạng, vì vậy trong vòng mười ngày, tuyệt không thể để cho hai đạo tinh binh này phá quan mà vào."

Quách Đồ chắp tay nói: "Đại đầu lĩnh anh minh."

Mã Dược ánh mắt lạnh như băng quét nhìn chư tướng trong trướng một vòng rồi trầm giọng nói: "Người nào dám thủ Hổ Lao?"

Cao Thuận tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói: "Mạt tướng nguyện tử thủ Hổ Lao quan."

"Tốt!" Mã Dược lạnh lùng nói "Ngươi dẫn theo một ngàn bản bộ tinh binh (nguyên Cao Thuận có hơn hai ngàn Dĩnh Xuyên tặc khấu, trước sau hai trận chiến chỉ tăng thêm được một ngàn tinh binh. Lúc cứu Trường Xã, kích phá Hán quân phần lớn Dĩnh Xuyên tặc khấu chết trận đều là do không tinh thuật cỡi ngựa, còn Tám trăm lưu khấu có thương vong nhỏ nhất). Cố thủ Hổ Lao quan trong vòng mười ngày, tuyệt không thể để cho Hán quân Dĩnh Xuyên tiến vào nửa bước!"

Cao Thuận ôm quyền lớn tiếng nói: "Tuân lệnh."

"Mười ngày sau, tùy theo tình hình chiến sự mà quyết định đi hay ở, có thể tiếp tục đóng ở Hổ Lao quan, cũng có thể rút đi cùng hợp binh với đại thủ lĩnh và quân chủ lực là năm trăm kỵ binh chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra”

Cao Thuận nói: "Đa tạ Đại đầu lĩnh."

Mã Dược lại nói: "Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương nghe lệnh!"

Bùi Nguyên Thiệu cùng Chu Thương hai người đồng thời tiến lên trước một bước, dõng dạc nói: "Có mặt."

"Các ngươi dẫn năm trăm tinh kỵ (nguyên khinh kỵ của Lưu khấu có hơn ngàn người) theo theo bờ bắc Lạc Thủy trống dong cờ mở mà tiến, làm ra vẻ như muốn tiến công Lạc Dương. Cố gắng hư trương thanh thế".

"Tuân lệnh!"

"Liêu Hóa nghe lệnh."

"Dạ."

"Dẫn theo một ngàn khinh kỵ ( Liêu Hóa nguyên có hơn sáu ngàn Dĩnh Xuyên tặc khấu, nay chỉ còn hơn ngàn người ). Theo bản đại đầu lĩnh dọc theo bờ phía nam Lạc Thủy thẳng tiến Lạc Dương."

Liêu Hóa nói: "Tuân mệnh."

Mã Dược đứng lên trầm giọng nói: "Toàn quân ngày mai canh ba ăn cơm, canh năm khởi binh!"
...
Tại nơi ở của Trương Nhượng trong hoàng cung.

Quách Thắng đứng ngoài cửa ngó nhìn hai bên tả hữu hồi lâu, xác định không có ai nghe lén mới lẻn vào bí thất. Trong bí thất có Trương Nhượng, Triệu Trung, Hạ Uẩn, Tôn Chương, Tất Lam, Lật Tung, Cao Vọng, Trương Cung, Hàn Lý, Tống Điển, Túc Thạc, tất cả đều là hoạn quan đã sớm tề tụ. Mười hai người đều là Trung thường thị nên người ta gọi là "Thập thường thị" .

Túc Thạc hướng tới Trương Nhượng nói "Trương công, mọi người cũng đã đến rồi. Ngài hiện tại cũng có thể nói một chút, đến rút cục là việc quan trọng gì mà nửa đêm canh ba triệu tập mọi người đến họp kín?"

Trương Nhượng âm trầm nói: "Chư công, vừa mới rồi Dĩnh Xuyên cấp báo, bốn đạo đại quân với gần ba vạn tinh binh của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung, Viên Thuật, Tào Tháo hợp quân bao vây mà lại bị Tám trăm lưu khấu phá vây mà đi, Đông quận Thái Thú Tào Tháo sai quân truy kích, nửa đường gặp mai phục, bị Tám trăm lưu khấu đánh bại, toàn quân cơ hồ là bị tiêu diệt, vì việc này, Tào Tháo cơ hồ cùng với Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung trở mặt thành thù."

Tào Tháo là con cháu của hoạn quan Tào Đằng cùng với vị cố thường thị Tào Tiết có chút thân cận. Trung Quân giáo úy Túc Thạc đối với Tào Tháo rất có ấn tượng, nghe nói Tào Tháo binh bại thì trong lòng không khỏi thoáng động nói: "Trương công, đây là một cơ hội, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều là tâm phúc của tên đồ tể họ Hà, Tào Tháo một khi trở mặt tất sẽ không tha cho tên đồ tể họ Hà, việc gì phải dựa vào ngoại viện?"

Cao Vọng cùng tổ phụ Tào Tháo là hoạn quan Tào Đằng giao tình khá thân, phụ họa nói: " Lời ấy của Túc công rất đúng."

Trương Nhượng nói: "Việc này để sau thương nghị đi, hiện nay Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung làm việc bất lực, bị Tám trăm lưu khấu phá vòng vây trốn đi, tội lỗi khó tránh. Lúc này mượn cơ hội thượng tấu thiên tử, gọi hai người này hồi kinh trị tội, cũng nhân cơ hội mà đoạt lấy binh quyền của hai người! Lúc đó họ Hà trong tay không có binh lực, tuy có Viên Thuật, Viên Thiệu làm ngoại viện cũng không có thể làm được gì."

Triệu Trung nói: "Trương công nói rất đúng, đây là cơ hội trời cho nhưng ai sẽ là người thế vào đó?"

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn vào Túc Thạc, Túc Thạc là Thượng quân giáo úy. Theo Tiết chế binh mã thiên hạ của triều đình Đại Hán, chuyện phái ai đi Dĩnh Xuyên thế chỗ Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung và cầm binh tự nhiên là chuyện hắn phải lo lắng.

Túc Thạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tả giáo úy Thuần Vu Quỳnh, Hữu giáo úy Triệu Dung liệu có được không "

Trương Nhượng nói : "Được, buổi chầu ngày mai, mọi người cứ y kế mà làm."

Giữa lúc Thập thường thị đang mật nghị thì đột nhiên một tên tiểu hoạn quan trực tiếp xông vào bí thất. Túc Thạc mặt biến sắc, tránh chỉ bí nghị bị tiết lộ ra ngoài rút bảo kiếm định đâm chết tiểu hoạn quan. Trương Nhượng lập tức chặn lại nói: "Túc công đừng vội, đây là tâm phúc, đêm khuya xông vào gặp gỡ tất có việc khẩn yếu".

Túc Thạc thu kiếm vào vỏ, tiểu hoạn quan nọ tiến tới bên Trương Nhượng thì thầm nói một lúc. Trương Nhượng thoáng chốc sắc mặt đại biến. Đợi tiểu hoạn quan thối lui, Triệu Trung vội hỏi: "Trương công, có chuyện gì?"

Trương Nhượng hít một hơi nói: "Tôi có an bài nội ứng trong phủ Hà Tiến, vừa mới truyền bao một tin tức kinh người. Tám trăm lưu khấu mấy ngày trước đã công hạ Hổ Lao quan, thủ quan là Nhạc Tựu cùng hơn ngàn tướng sĩ toàn bộ chết trận!"

Túc Thạc nghe vậy thất kinh, thất thanh nói: "Chuyện này có đúng là thật không?"

Hạ Uẩn cũng không tin nói: "Trương công, việc này khó có thể tin được? Tám trăm lưu khấu chỉ có hơn: ngàn người lại không có khí giới công thành, Hổ Lao quan thành cao năm trượng, Tặc khấu làm sao mà lấy được thành ?"

Trương Nhượng lớn tiếng nói: "Việc này là xác thực không thể nghi ngờ, còn việc Tám trăm lưu khấu làm như thế nào công hạ được Hổ Lao quan thì ta cũng chưa thể nào biết được."

Hạ Uẩn thất thanh nói: "Hổ Lao vừa mất, cửa vào Lạc Dương rộng mở, tinh binh của Tám trăm lưu khấu có thể thẳng tiến Lạc Dương!"

Túc Thạc cau mày nói: "Việc này cũng khó xảy ra. Tám trăm lưu khấu nhiều nhất cũng chỉ có hơn ngàn người, thật sự muốn dám đến tấn công Lạc Dương, không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy diệt vong! Bất quá phụ cận kinh kỳ, ba nơi không tránh khỏi một phen bị cướp bóc. Việc này hết thảy đều bởi vì Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đốc quân bất lực, vừa lúc này nhất định thượng tấu thiên tử trị tội."

Trương Nhượng âm hiểm cười nói: "Tám trăm lưu khấu có đánh Lạc Dương hay không tạm thời còn không định luận, đây không phải là việc chúng ta phải quan tâm, ta tin rằng lần này không ai có thể cứu được Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung! Cho dù là tên đồ tể họ Hà cùng huynh đệ Viên Phùng, Viên Ngỗi cũng không tránh được có quan hệ! Hừ hừ…"

Triệu Trung nói: " Xin Trương công chỉ giáo cho?"

Trương Nhượng nói: " Sau khi Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung dẫn binh tiến vào Dĩnh Xuyên, Hà Tiến từng đưa cho hai người một phong mật thư, ra lệnh cho hai người tạm thời chưa tiêu diệt Dĩnh Xuyên tặc khấu."

"Cái này … đây chính là dưỡng hổ di họa. Tống Điển biến sắc "Tên đồ tể họ Hà muốn làm gì. Hắn muốn tạo phản ư?"

Túc Thạc nói: "Việc này cũng không khó hiểu. Tặc khấu Dĩnh Xuyên một khi bị tiêu diệt, Tên đồ tể họ Hà không còn lý do tùy ý để Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung hai người cầm binh ở bên ngoài, sở bộ tinh binh cũng phải đem toàn bộ về Tây viên. Tên đồ tể họ Hà không muốn bị hạn chế tự nhiên là phải bố trí cho Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung ở lại Dĩnh Xuyên, vì vậy mà lưu lại Tám trăm lưu khấu, đây quả nhiên là diệu kế."

Thanh âm độc ác của Trương Nhượng vang lên "Hà Tiến vì tư lợi, không nghĩ tới an nguy của xã tắc Đại Hán, sai Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung dung túng cho địch khấu, khiến Hổ Lao quan bị mất, gây chấn động kinh sư, ở trước mặt bệ hạ ta tốc cáo hắn tội tư thông phản nghịch. Tên đồ tể họ Hà nói như thế nào đây?"

Triệu Trung trầm ngâm nói: "Trương công, việc này cũng không nên quá gấp. Hôm nay Hà hoàng hậu vừa mới sinh hạ hoàng tử, thánh quyến đang vui mừng, thế lực Hà gia đang như mặt trời chính ngọ, trong lúc này muốn lật đổ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này nếu muốn tấu Hà Tiến tội tư thông phản nghịch thì phải có được bằng chứng, chính là phong mật thư Hà Tiến gửi cho Hoàng Phủ Tung."

Trương Nhượng: "Như thế này đi. Trước tiên bố trí đoạt binh quyền của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung. Có thể cho Thuần Vu Quỳnh, Triệu Dung thay thế và âm thầm tìm kiếm phong mật thư nọ để làm tội chứng."

Triệu Trung nói: Được rồi, ngày mai nghị sự trên triều, tất cả cứ y kế mà làm."
...
Trong phủ đệ của Đại tướng quân Hà Tiến.

Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung trừ phiến loạn bất lực, để Tám trăm lưu khấu phá vòng vây đi, để chúng tấn công phá vỡ Thiên hạ hùng quan Hổ Lao quan, quân giặc có thể tiến về Lạc Dương bất cứ lúc nào. Việc này khiến cho cả phe Hà Tiến nhất thời bị động, Hà Tiến, Hà Miêu, Viên Phùng, Viên Ngỗi, Trương Ôn, Viên Thiệu, Thái Ung, Vương Doãn cả đêm tụ tập cùng nhau, thương nghị đối sách.

Nói đến tình thế cấp bách, Hà Miêu tức giận dậm chân nói: "Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung thành sự không đủ, bại sự có thừa, đại ca còn để cho bọn chúng tạm hoãn đàn áp, lại còn phóng túng cho tặc khấu. Hôm nay thì quá tốt rồi còn gì nữa, để cho Tám trăm lưu khấu công hạ Hổ Lao quan, kế tiếp chỉ sợ binh khấu tiến đến Lạc Dương. Nếu để cho Yêm đảng biết được việc này, chỉ sợ bọn chúng lại ở trước mặt hoàng thượng nói lời thị phi."

Hà Tiến nói: "Sớm biết như thế thì ban đầu không nên bảo Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển tạm hoãn đàn áp, nếu có thể sớm tiêu diệt Tám trăm lưu khấu thì làm sao có họa hôm nay?"

Hà Tiến bất mãn nhìn Vương Doãn một cái, trong lời nói có ý oán giận. Ban đầu Vương Doãn đưa ra ý tạm hoãn tiêu diệt lưu khấu, dưỡng hổ dĩ đãi, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung không cần ban sư hồi kinh, Thập thường thị kiêng kỵ hai người cầm đại quân trong tay, tất không dám có hành động đối phó với Hà Tiến. Không nghĩ tới lại gây thành tai họa hôm nay.

Ngồi phía dưới Thái Ung nghe như vậy thì liên tục lắc đầu, Hà Tiến thân là đương kim Đại tướng quân nhưng vô dũng vô mưu, lúc gặp nguy nan thì không có ứng đối chi sách mà lại sinh tâm oán hận, lời ấy vừa nói khiến cho thân tín ly tâm ly đức, phỏng có ích gì. Hạng người vô năng như thế sao thành được việc?

Quả nhiên Hà Tiến vừa nói dứt. Vương Doãn mặt mày xấu hổ đứng dậy nói: "Mọi việc đều do hạ quan dựng lên. Tất cả tội lỗi đều do hạ quan một mình gánh chịu, buổi chầu ngày mai, hạ quan tự mình hướng tới Thiên tử bẩm báo rõ ràng hết thảy, thiên tử thánh minh, tất sẽ không trách Đại tướng quân, đảm bảo cho Đại tướng quân không có việc gì."

Viên Phùng dậm chân nói: "Tử Sư (biểu tự của Vương Doãn ) cả nghĩ rồi, bọn Thập thường thị coi bọn ta là một phe đảng, Tử Sư có tội thì Đại tướng quân không có ư. Tử Sư chỉ là viên quan dưới trướng Đại tướng quân cũng như Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung hai người đều chỉ nghe lệnh làm việc. Việc nói ra, có kẻ nào kẻ tin phục. Vấn đề hiện nay là sao nghĩ ra sách lược vẹn toàn."

Hà Tiến được Viên Phùng một lời nhắc nhở, nhất thời tỉnh ngộ, trong bụng hơi có chút hối ý, vội nói: "Bổn quan nhất thời tình thế cấp bách mà thất ngôn, Tử Sư xin đừng trách."

Hà Miêu nói: "Không bằng tạm thời giấu diếm việc này. Một mặt sai Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cấp tốc công phá Hổ Lao quan, ta cũng đem binh lính bản bộ cùng đánh,, tiến hành giáp công, nhanh chóng tiêu diệt Tám trăm lưu khấu, đóng lại Hổ Lao, Hoàng thượng chẳng biết, mà nếu biết thì cũng có cơ hội lấy công chuộc tội."

Viên Phùng không đồng ý nói: "Tám trăm lưu khấu cướp bóc thành tính, nếu đã công phá Hổ Lao tất ở lại không lâu mà ngày đem sai quân cướp bóc ba vùng phụ cận kinh kỳ. Việc này Hoàng thượng sớm muộn gì cũng biết được, thay vì đến lúc đó bị Yêm đảng chỉ trích vu hãm, không bằng ngày mai đi trước Thập thường thị một bước, tấu bẩm rõ ràng với Thiên tử, theo đó có thể vãn hồi thế cục, hóa bị động thành chủ động."

Hà Tiến nói: "Nếu như thế thì kế sách cụ thể ra sao?"

Viên Phùng trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Chuyện bại trận ở Dĩnh Xuyên, mất Hổ Lao, bệ hạ nghe thấy tất mặt rồng giận dữ, lần này thất bại toàn diện, tội lớn sát thân. Không gán tội cho người khác thì không thể vãn hồi, thế cục hôm nay cần quả quyết mới có thể chuyển nguy thành an."

Viên Thiệu trong mắt hiện một tia tàn nhẫn, quả quyết nói: "Nhị vị tướng quân Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung suất lĩnh hơn vạn tinh binh mà không thể đánh một trận lập công, tiêu diệt Tám trăm lưu khấu đoạt lấy Hổ Lao thì khác gì chiến bại đâu. Yêm đảng tất mượn cơ hội này sanh sự, nhị vị tướng quân bởi vì họa này mà bị bỏ tù, Đại tướng quân phải làm như không liên quan, đem mọi tội lỗi đẩy sang người Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung thì  tránh được tai ách lần này."

Hà Tiến nghe vậy hình như có chút động tâm.

Nhưng Viên Phùng lại cất tiếng mắng: "Ngươi câm mồm đi. Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều là lương đống trụ cột của Đại Hán, sao có thể để mất được. Yêm đảng là tai họa của quốc gia, giết hại trung lương tự nhiên là chẳng phân biệt trung hiền, bọn ta đều là trung thần Đại Hán, sao có thể tự tàn sát nhau?"

Hà Tiến trầm ngâm nói: "Nhưng ai có thể làm vật hi sinh được?"

Viên Phùng nói: "Công Sơn  là trụ cột của hoàng thất, Công Đường (Viên Thuật) đã tham dự trận chiến Dĩnh Xuyên , Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều là lương đống Đại Hán. Bốn người đều không được, như thế chỉ còn một người thôi."

Hà Tiến thần sắc khẽ động, nói một một câu "Là Đông quận Thái Thú Tào Tháo!"
...
Trường xã, đại doanh của Tào Tháo.

Tào Tháo đột nhiên rùng mình một cái, từ trong mộng giật mình tỉnh lại, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu đau như muốn vỡ ra.

Cửa lều bạt được vén lên, thân hình hùng vĩ của Hạ Hầu Đôn tiến vào, tay bưng một chậu nước lạnh, cao giọng nói: "Mạnh Đức, tỉnh rượu chưa?"

Tào Tháo chau mày suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nguyên Nhượng, đêm qua ta đã uống rượu sao?"

Hạ Hầu Đôn cười to nói: "Không chỉ uống rượu mà uống say lúy túy, đem lão thất phu Hoàng Phủ Tung nọ mắng cho máu dồn lên đầu, thống khoái, thật là thống khoái, ha ha…"

Tào Tháo sắc mặt khẽ biến, dùng sức vỗ vỗ vào trán, ảo não nói: "Say rượu hỏng việc, say rượu hỏng việc, à…"

Ngoài trướng có mấy bóng nhân ảnh hiện lên, Trần Cung, Trình Dục đi tới, phía sau hai người là Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm, Lý Điển, chư tướng lần lượt mà vào, trong khoảnh khắc mọi người đã đều tề tựu trong trướng, chờ Tào Tháo tỉnh ngủ ra gặp. Chư tướng đi vào bên trong phân ra làm hai hàng đứng nghiêm hai bên.

Tào Tháo lấy nước lạnh lau mặt đồng thời hỏi Trần Cung "Công Thai, có tin tức gì của Tám trăm lưu khấu không?"

Trần Cung thần sắc ngưng trọng đáp: "Chủ công, vừa rồi thám mã hồi báo, Tám trăm lưu khấu ngày hôm trước đã vòng qua Nhược Dương, chạy thẳng tới Hổ Lao quan"

"Hổ Lao quan?" Tào Tháo thần sắc khẽ động, tỏ vẻ khó có thể tin nói."Tám trăm lưu khấu không lên phía bắc qua Hoàng Hà, cũng không đi phía nam qua Dĩnh Thủy, lại đâm đầu vào Hổ Lao quan! Mã Dược cuối cùng là có ý định thế nào?"

Trình Dục nhỏ giọng nói: "Chủ công, Hổ Lao quan rất có thể đã thất thủ!"

"Cái gì!" Tào Tháo nghe vậy thì cả kinh, mắt liếc Trần Cung, hỏi: "Công Thai nghĩ như thế nào?"

Trần Cung nói: "Lời Trọng Đức nói không thể không nhắc đến Thập thường thị."

Tào Tháo cấp tốc mở bản đồ ra. Thoáng nhìn qua liền cả kinh, thất thanh nói: "Hổ Lao nếu mất. Tám trăm lưu khấu nhắm thẳng vào Lạc Dương, đến lúc đó kinh sư chấn động, lòng người bàng hoàng, phỉ tặc trong thiên hạ tất rủ nhau làm loạn mà hưởng ứng, đại sự hỏng mất, làm sao bây giờ?"

Trần Cung cau mày nói: "Chủ công. Hán thất suy vi, khí số đã hết, mất nước chỉ là chuyện sớm muộn. Hổ Lao quan đã mất, tai họa có thể ảnh hưởng đến tánh mạng chủ công, cần sớm nghĩ đối sách."

Tào Tháo không giải thích được nói: "Công Thai sao lại nói lời ấy?"

Trình Trầm Thanh nói: "Hiện nay phe đảng Thập thường thị và Đại tướng quân đang tranh chấp, cuộc chiến Dĩnh Xuyên là căn nguyên của họa loạn, hai đại phe đảng tất dựa vào đó mà công kích nhau. Bởi vì Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đốc quân bất lực, để Tám trăm lưu khấu bỏ chạy xuống Hổ Lao quan, thất bại toàn diện, tội lớn sát thân, Hà Tiến là đồ tiểu nhân muốn tránh liên quan tất phải giá họa cho người. Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung đều là tâm phúc của Hà Tiến, lại cùng Viên Phùng và Viên Ngỗi giao hảo, tất nhiên là không việc gì, Viên Thuật là con cháu của Viên thị, Viên thị tứ thế tam công, trong triều căn cơ thâm hậu nên cũng không có việc gì! Vì vậy chỉ còn lại chủ công đơn thân, chủ công tất trở thành vật hi sinh, trở thành người chịu tội cho thất bại ở Dĩnh Xuyên."

Tào Tháo nghe vậy thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, im lặng thật lâu.

Hạ Hầu Đôn thốt nhiên giận dữ nói: "Mẹ kiếp, các huynh đệ vất vả bán mạng vì triều đình Đại Hán, tự nhiên đem tội ở đâu đến đổ người khác, thật là vô lý! Có làm phản, mẹ nó, cũng thống khoái .. "

Tào Tháo ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói: "Nguyên Nhượng câm mồm ! Sau này nếu dám cuống ngôn, chém không tha!"

Hạ Hầu Đôn hừ một tiếng nhưng liền im miệng. Không dám nói gì nữa.

Trần Cung nói: "Chủ công, Trọng Đức cũng chỉ nói sự thật, cũng nên sớm nghĩ lương sách."

Tào Tháo rít lên một tiếng, cau mày nói: "Nên định kế ra sao?"

Trần Cung nói: "Chủ công, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, khẩn cấp liên lạc với Cao Vọng, Túc Thạc nhị vị công công trong triều, nghe nói tổ tiên chủ công cùng nhị vị công công này là bạn cũ, xem có thể cứu giúp chúng ta không."

Tào Tháo hơi gật đầu, đôi mắt nhỏ xẹt qua một tia lạnh lẽo, nếu Hà Tiến bất nhân trước, đừng trách Tào Tháo ta bất nghĩa! Nghĩ đến tận đây, Tào Tháo không có do dự nữa, quay nhìn Hạ Hầu Đôn nói: "Người đâu, chuẩn bị bút mực".
...
Đại doanh Hoàng Phủ Tung.

"Hí hí ~~ "

Chiến mã ngẩng đầu hí lên một tiếng thê lương, chán nản ngã quỵ xuống, hất ngã kỵ sĩ mặc giáp nặng trên lưng. Người ngồi trên lưng ngựa mặc lân giáp nặng nề bị quăng trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm thật lớn đồng thời hất bụi đất bay mù trời. Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung hai người đứng gần đấy mặt mày cũng bị dính đầy bụi.

"Hắc!" Chu Tuyển ảo não vỗ tay phủi bụi, không giải thích được nói "Mười lần đều là như thế, thế là làm sao? Tại sao chiến mã của Tám trăm lưu khấu chịu được sức nặng như thế mà chiến mã quân ta lại không được?"

Hoàng Phủ Tung cau mày nói: "Chẳng lẽ trong đó có cái gì kỳ lạ?"

Kể từ khi ở trên chiến trường chứng kiến uy lực thật lớn của thiết kỵ trọng giáp của lưu khấu, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều muốn làm rõ nguyên nhân. Ra lệnh cho sĩ tốt ở trên chiến trường lục soát thu thập mấy bộ mã khải, trọng giáp còn hoàn hảo. Rồi sai đám quân sĩ thân thể cường tráng mặc trọng giáp, trong quân chọn lựa tuấn mã cường tráng nhất, trang bị tất cả bắt chước lưu khấu sai trọng kỵ phát khởi trùng phong nhưng kết quả thí nghiệm lại làm hai người rất là thất vọng.

Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung bị yên ngựa, giáp nặng trên người thiết kỵ làm cho quá kinh ngạc, cho là bí mật nằm ở trên giáp trụ mà quên mất yên ngựa do lưu khấu sử dụng có chút khác biệt với yên ngựa do Hán quân sử dụng. Lại càng không nghĩ tới, huyền cơ lớn nhất lại ẩn núp tại vó ngựa, cho nên thí nghiệm mười lần toàn bộ đều thất bại.

Chu Tuyển suy nghĩ một chút, nói với tên lính quân nhu bên cạnh: "Có thể bắt sống ngựa cưỡi của tặc khấu được không ?"

Tên quan quân nhu lắc đầu nói: "Chưa từng, tất cả số bị bắt sống đều đã bị thương không cưỡi được nữa. Toàn bộ đã bị giết bổ sung làm quân lương."

Hoàng Phủ Tung nói: "Có phát hiện gì khác thường không?"

Viên quan quân nhu nói: "Chưa từng phát hiện cái gì khác thường."

Việc này cũng không thể trách quân quân nhu sơ tâm, đinh sắt trên vó ngựa sau lúc đi đường dài, dính bùn đất vào thì trông chẳng khác gì vó ngựa cùng một màu sắc. Nếu không cẩn thận xem xét thì căn bản không cách nào phát hiện ra bí mật trong đó. Hơn nữa lúc Tám trăm lưu khấu quay về Trưởng xã, phần lớn thuộc hạ chết trận của Cao Thuận đều là binh lính Dĩnh Xuyên, bọn binh kỵ Dĩnh Xuyên này đều chủ yếu cưỡi Ô hoàn mã, mà số Ô hoàn mã này cũng chưa từng được đóng đinh vào móng.

Mà số ngựa chân chính được đóng đinh lại tổn thất không nhiều lắm, chỉ có hơn một trăm trọng kỵ do Hứa Chử thống lĩnh vì không thể tránh được việc đối đầu trực tiếp với Hán quân cho nên tổn thất rất lớn. Trước sau tổng cộng tổn thất hơn bảy mươi con, nhưng Hán quân khi thu dọn chiến trường, đã đem đám ngựa này đánh đồng với Ô hoàn mã bình thường. Theo đó tất nhiên là càng khó phát hiện ra điều gì dị thường.

Hoàng Phủ Tung không cam lòng lại hỏi: "Yên ngựa đâu, có lưu lại cái nào không?"

Quan quân nhu nói: "Yên ngựa còn hoàn hảo có hơn năm trăm bộ, đều cất trong kho".

Hoàng Phủ Tung nói: "Đi, đi xem một chút."

Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đi theo viên quan quân nhu xuống kho, chỉ thấy bên trong chất đống yên ngựa hỗn độn. Hoàng Phủ Tung tùy tiện cầm lấy mấy cái yên ngựa xem một chút, thấy cũng không khác yên ngựa do Hán quân sử dụng. Trên thực tế, trong số hơn năm trăm bộ yên ngựa bảo tồn hoàn hảo kia chỉ có hơn mười bộ có hai bàn đạp . Hoàng Phủ Tung cầm lấy mấy cái yên ngựa gắn cho Ô hoàn thiết kỵ thì tự nhiên là không phát hiện được điều gì khác thường.

Hoàng Phủ Tung muốn đi tìm thêm thì chợt có một tên tiểu binh vội vã chạy vào, mặt có vẻ cấp bách, nói với Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung: "Hai vị tướng quân, đại sự không xong rồi"

Hoàng Phủ Tung nhướng mày, trầm giọng nói: "Có phải là có hành tung của Tám trăm lưu khấu?"

Tiểu binh gật đầu, đáp "Bẩm tướng quân, Tám trăm lưu khấu đã bỏ Trường Xã. Đầu giờ sáng nay đã chạy đến Hổ Lao quan".

"Hổ Lao quan?" Chu Tuyển mắt hổ trợn tròn, trầm giọng nói, "Tám trăm lưu khấu đâm đầu vào tử lộ sao?"

Tiểu binh lau mồ hôi trên trán, run giọng nói: "Tướng quân, theo thám mã hồi báo, Tám trăm lưu khấu đã phá được Hổ Lao quan và đang kéo về Lạc Dương"

"Ngươi "

Yên ngựa trong tay Hoàng Phủ Tung chán nản rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục.

"Ngươi nói cái gì!" Chu Tuyển sắc mặt đại biến, một tay nắm tay áo đầy mồ hôi của tên tiểu binh, lạnh lùng nói: "Tám trăm lưu khấu đã phá Hổ Lao quan, binh kéo về Lạc Dương ư?"

Tiểu giáo run giọng nói: "Dạ, … dạ , tướng quân."

"Hô "

Chu Tuyển thở dài một hơi, sắc mặt nữa lần nhanh chóng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng buông tay ra nhìn Hoàng Phủ Tung nói: "Lão tướng quân, quay lại đại doanh. Triệu tập chư tướng nghị sự."
...
Từ Hổ Lao quan đi về phía tây hơn hai trăm dặm là đến Lạc Dương.

Mặt trời nóng bỏng nhô lên cao. Phía đông thành Lạc Dương có một khu chợ đang vào lúc náo nhiệt nhất , khách thương tới lui nối liền không dứt, từng đoàn người ngựa nhộn nhịp qua lại, đan xen như mắc cửi, xuyên qua quan đạo trong thành mà đi. Thành Lạc Dương là đô thành của vương triều Đông Hán, trải qua mười mấy đời quân vương, mấy trăm năm tập trung lực phát triển tự nhiên là phồn hoa cực điểm. Chẳng những trong thành cửa hàng vô số mà ngoài thành cũng có rất nhiều tửu lâu khách sạn, là nơi các thương gia tụ tập.

Đường đi Hổ Lao quan thông qua Lạc Dương chiều rộng hơn mười trượng. Đủ cho hơn mười kỵ mã đi song song.

Sau giờ ngọ, phía chân trời vạn dặm quang đãng không mây, trời quang mây tạnh lặng gió, hai bên đường liễu mọc xanh um, trời mới vào hạ mà khí trời đã có vẻ hơi nóng.

"Choang "

Một tên khách thương đột nhiên lỡ tay đánh rơi một cái bát sứ trên mặt đất, tiếng bát vỡ phát lên thanh thúy, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của thực khách phụ cận và tiểu nhị trong tửu lâu.

"Ô.. " ...khách thương nọ đột nhiên kinh dị kêu lên một tiếng, chỉ vào bình rượu đang rung động?"

Khách thương nói vừa dứt, tất cả khách thương phụ cận đều phát hiện ra cái bàn trước mặt cũng chấn động, chỉ trong chốc lát bọn họ càng khiếp sợ phát hiện ra ngay cả đất dưới chân cũng ở có chút rung động.

"Động đất! Chẳng lẽ là động đất?"

Một tên có kinh nghiệm trong đám thương nhân đột nhiên hoảng sợ hét rầm lên.

"Không đúng, kỵ binh! Là đại quân kỵ binh .."

Một tên thương khác người Sơn Tây hàng năm đi lại ở vùng biên ngoại, khi gặp kỵ binh đều thấy uy thế đất rung núi chuyển, tình cảnh lúc này có chút tương tự, lập tức mở miệng phản bác.

"Trời ạ. Mau nhìn, kỵ binh, thật sự là kỵ binh!"

Rốt cục có tên mắt tinh phát hiện ra điều dị thường, hắn giơ tay chỉ vào chân trời phía đông xa xa kêu to lên, cơ hồ tất cả mọi người nghe được tiếng thét chói tai này đều quay đầu nhìn theo. Chỉ thấy trên vùng trống trải có một đám kỵ binh đen đặc đang hùng hổ kéo đến, phía trước có một lá cờ đỏ như máu đang kiêu hùng đón gió phần phật, màu sắc thê diễm như được nhuộm bằng máu.






Đăng nhận xét