Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 23: Cướp bóc, phóng hỏa, giết người

Mục lục
==============================
Bên cạnh Bùi Nguyên Thiệu gãi gãi đầu nhỏ giọng hỏi: “Bá Tề, lưu khấu là cái gì?”

Quản Hợi phiền muộn nói: “Ngươi thật là ngu, Bá Tề muốn dẫn chúng ta uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, cùng nhau hưởng thụ nữ nhân, vậy lưu khấu là giặc cướp, hung ác nhưng giàu có, vậy mà cũng không hiểu, thật đúng là đầu heo mà.”

Mã Dược nghe xong mắt trắng dã, thực ra làm lưu khấu cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Thất bại của giặc Khăn Vàng cho thấy rõ, nếu ngươi có được hơn trăm vạn quân, đó cũng chỉ là một đám ô hợp, kiểu này không phải là đối thủ của đội quân Đông Hán tinh nhuệ, tập hợp dân nghèo đi làm nghĩa quân thì không thể thành công.

Nếu làm lưu khấu thì có ba chổ tốt.

Thứ nhất là mục tiêu nhỏ, khác với khởi nghĩa của giặc Khăn Vàng, thanh thế không quá lớn, không khiến cho vương triều Đông Hán chú ý, áp lực quân sự sẽ không lớn lắm.

Thứ hai là tính cơ động, thời này cách truyền tin còn thô sơ, quận quốc binh điều là tự chiến đấu, huấn luyện không thường xuyên, trang bị cũng không tốt, làm lưu khấu có thể vòng đi khắp nơi.

Ba là không phải lo về lương thực, do thường xuyên di chuyển, tìm đến các phú hộ mà cướp lương, cho nên đây cũng không còn là vấn đề lớn.

Căn cứ từ ba điểm trên, Mã Dược quyết định phải chịu đựng một thời gian, chỉ cần qua năm năm, đến lúc Linh Đế băng hà, Đổng Trác vào kinh, rồi mười tám chư hầu nỗi lên tiêu diệt Đổng Trác, khi đó mới là lúc trở mình.

Dĩ nhiên, Mã Dược không phải không nghĩ đến làm sơn tặc, làm sơn tặc vẫn có thể cầm cự được năm năm.

Làm lưu khấu, ăn gió nằm sương, không cố định một chổ, nơi đây mai đó, nhưng điều nằm trong thế lực của quan phủ, cho nên tùy thời điều có thể bị quan quân vây công tiêu diệt.

Làm sơn tặc, an cư lạc nghiệp, tiêu dao tự tại, chỉ cần ngươi không quá đáng, vẫn có thể sống tốt.

Nhưng vấn đề là thời này cả thiên hạ điều khốn khổ, nếu làm sơn tặc ở một nơi, các phú hộ, đại tộc xung quanh cũng chỉ cướp được trong thời gian ngắn, đến lúc đó thì phải làm sao? Đi cướp của dân nghèo? Mạc dù thời này đám sơn tặc vẫn làm chuyện ấy, nhưng Mã Dược dù sao cũng là từ tương lai đến đây, suy nghĩ có chút khác biệt.

Dọc theo mấy ngàn năm lịch sử, thiện lương nhất, khốn khổ nhất vẫn là dân nghèo, bọn họ mặt trời lên đi làm, mặt trời xuống thì nghĩ, chỉ mong muốn cơm ăn ngày ba bửa mà thôi, sao có thể nhẩn tâm cướp của họ được? Theo Mã Dược, làm như thế không bằng loài súc sinh.

Còn nếu đem cả sơn trại tạo thành một vương quốc nhỏ, kinh doanh tự cung tự cấp, không gây họa cho dân chúng, nhưng cứ như vậy thủ hạ dưới tay mãi chỉ là đám nông dân. Mã Dược không muốn chỉ huy một đám nông dân, điều hắn cần là một bầy lang sói đang khát máu.

Chỉ có một bầy sói khát máu mới có thể giúp Mã Dược trở thành quân phiệt một phương. Nếu như thủ hạ dưới tay chỉ là một đám nông dân, cuối cùng Mã Dược cũng trở thành oan hồn trước đao của kẻ khác, lấy đầu lâu của hắn mà chứng kiến các anh hùng khác quật khởi.

Hay giống như Hắc Sơn tặc Trương Yến.

Trương Yến lựa chọn làm sơn tặc, hắn cũng không đụng tới dân nghèo, đem sơn trại thành một tiểu vương quốc để kinh doanh, cuối cùng vẫn đầu quân cho Tào Tháo, trở thành đá lót đường cho người khác. Trương Yến có thể đầu quân cho Tào Tháo nhưng Mã Dược lại không thể, cá tính của hắn nếu có đầu quân cho Tào Tháo rồi cũng có một ngày bị tên Tào A Man nỗi tiếng đa nghi này giết chết.

Cho nên Mã Dược phải thành quân phiệt hùng cứ 1 phương, mà muốn làm được vậy thì phải có một đám thuộc hạ khát máu hung tàn.

Muốn có được đám lang sói hung tàn ấy, phải không ngừng dùng máu, thịt để nuôi dưỡng.

Máu thịt ở đâu ra? Chính là đám cường hào, phú hộ của thời bấy giờ, thông qua những thủ đoạn bất chính cướp đoạt mồ hôi xương máu của người dân! Mã Dược này cần phải đem bầy lang sói này đi khắp nơi, không ngừng tìm kiếm những con mồi mới, trải qua những đợt huấn luyện dã man này, một ngày không xa đám nông dân này sẽ trở thành bầy sói hung tợn.

Đây chính là lí do để trở thành lưu khấu!

Dưới bầu trời đêm u ám, Mã Dược lớn tiếng quát: “Điều ta vừa nói, các ngươi đã nhớ chưa?”

“Nhớ!”

“Tốt lắm!” Mã Dược vung tay về phía trước hét lên: “Chiếm lấy trang viên phía trước, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to!”

“Ngao~~”

Bọn lưu khấu tru lên một tiếng, theo sau Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu dũng mãnh tiến về phía trang viên.

Tại Uyển Thành, sau khi đại quân Chu Tuyển đã rời đi, chỗ xác chất cao như núi, máu chảy thành sông trong thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã không còn thấy hơi hớm chiến tranh, Tần Hiệt cũng đã đem bộ máy cai trị dời về đây.

Phủ Thái Thú, trong đại sảnh ánh nến chập chờn, bóng người lay động, Tần Hiệt đang đi qua đi lại, sắc mặt lo âu, Hoàng Trung, Trâu Tĩnh, Ngụy Hòa cùng Thái Mạo im lặng đứng một bên.

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Văn Sính, năm nay vừa 17, hiên ngang đi vào.

Tần Hiệt vội vàng hỏi: Có tin tức gì của đám tặc khấu không?”

Văn Sính lau mồ hôi trên trán, lắc đầu nói: “Khoái mã đã lục soát phương viên năm mươi dặm quanh Lão Hà Câu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đám tặc khấu đâu cả!”

Tần Hiệt thất thanh nói: “Năm mươi dặm không chổ nào có!..dư nghiệt Khăn Vàng chẳng lẻ mọc cánh bay đi mất?”

Trâu Tĩnh nghĩ ngợi một lát, đoạn bước ra khỏi hàng nói: “Đại nhân, có nên thông tri cho các huyện xung quanh, tăng cường cảnh giới, thiết lập hệ với nhau, nếu có tin tức của tặc khấu liền phát binh truy kích.”

Tần Hiệt thở dài nói: “Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế thôi.”

Hoàng Trung trên vai còn quấn nhiều bông băng kích động nói: “Mã Dược rất là lợi hại, giặc Khăn Vàng vốn không chịu nỗi một kích, thế như nằm trong tay hắn thì như lột sát, trở thành một đám quỷ binh, không rõ đầu đuôi.”

Thái Mạo không cho là như vậy nói: “Hán Thăng huynh không khoa trương đó chứ, chỉ có hơn ngàn tặc khấu, chỉ cần mấy trăm quân Giang Hạ của ta là có thể tiêu diệt.chúng. Có gì đáng sợ chứ?”

Hoàng Trung nói: “Đó là ngươi không biết sợ lợi hại của hắn!”

Thái Mạo phản bác lại: “Ta thấy ngươi bị hắn đánh đến sợ rồi!”

“Ngươi!”

“Ngươi cái gì mà ngươi, bộ ta nói sai à? Thứ bại tướng như ngươi, còn dám mạnh miệng!”

“Thái Mạo, ta thề không đội người chung với ngươi, ngươi có dám cùng ta đấu tay đôi không?”

“Có gì không dám chứ!”

Tần Hiệt giận dữ vỗ bàn bực tức nói: “Đủ rồi! Bây giờ giặc Khăn Vàng còn đó, việc nước chưa xong, chính là lúc cần đồng tâm hiệp lực, vì sao còn ở đây đấu đá nhau?”

Hoàng Trung và Thái Mạo hầm hầm lui xuống.



Tám Trăm Lưu Khấu không tốn chút công sức nào đã chiếm được trang viên nọ, cả trang viên đã trở thành quân doanh tạm thời của Tám Trăm Lưu Khấu.

Trong sân dựng lên một cái nồi lớn, một con heo được rửa sạch lông cho vào nồi, mùi thịt nồng đậm phát ra bên ngoài, tràn ngập cả trang viên, bên cạnh nồi đã tụ tập hơm trăm tên lưu khấu, vừa đưa những hạt cơm vô vị vào miệng, một bên nhìn chằm chằm vào con heo trong nồi.

Trong góc, ba tên tiểu đầu mục đang vây quanh một đống lửa sưởi ấm, vừa uống bình rượu mới tìm được, bên cạnh còn có 3 con gà được nướng vàng trên ngọn lửa, mùi thơm tỏa ra bốn phía, một tên tiểu đầu mục cầm lấy một cái đùi gà, hung hăng cắn một cái, chỉ thấy miệng thơm thơm, trên mặt liền nở một nụ cười.

Phía sau viện truyền đến tiếng gà bay chó chạy, là những tên lưu khấu chưa có thức ăn đang tích cực làm việc, xem ra rất bận rộn.

Một số tên lưu khấu đã ăn no, liền tiến đến bên đống lửa lăng ra ngủ, trên người không biết lấy đâu ra mấy món đồ xanh xanh đỏ đỏ của phụ nữ, có thể ngửi thấy mùi nên không nở ném đi, tương lai cưới vợ có thể cho nàng mặc, những người này ý thức tiểu nông còn rất mạnh.

Trong đám hổn loạn, một tên mặt chuột mày gian được giải đến trước mặt Mã Dược

Mã Dược ánh mắt như băng nhìn chằm chằm vào hắn, tên quản gia kia bị làm cho sợ đến run người, quỳ rạp xuống đất, luôn miệng cầu khẩn nói: “Gia gia tha mạng, tha mạng, tiểu nhân trên còn mẹ già đang bị bệnh, dưới có con nhỏ mới lên ba, thật sự không thể chết được.”

Mã Dược rút ra chủy thủ, quản gia liền hét thảm một tiếng, ngồi phịch xuống, trong phòng bốc lên một mùi xú khí, tên này đúng là bị hù cho sợ quá không thể kìm chế được.

“Ào!”

Một gáo nước lạnh tạt vào mặt tên quản gia, làm hắn tỉnh ngay lại.

“Nói, nơi này là nơi nào?”

Mã Dược đem chủy thủ gác lên cổ tên quản gia, trong mắt lóe lên tia nhìn độc ác.

« Đây..đây là Trương.. Trương gia.. trang ở huyện Phục..Phục Dương. »

“Huyện Phục Dương? Nơi này có xa huyện thành lắm không?”

“Không…không quá năm mươi dặm.”

“Huyện thành có bao nhiêu quân đồn trú?”

“Tiểu..tiểu nhân không..không biết.”

“Cái gì?”

“À không…ước chừng..hơn..năm..năm trăm người.”

Mã Dược trầm ngâm trong chốc lát, trong mắt lóe lên một tia xảo trá, thu lại chủy thủ, phân phó hai tên lưu khấu: “Đem người này giam giữ cẩn thận, sáng sớm ngày mai đem lột da làm thịt, vừa đủ cho các huynh đệ ăn no một trận.”

“Dạ, đại đầu lĩnh.”

Hai tên lưu khấu lớn tiếng đáp, liền cầm dây thừng đem trói tên quản gia đã sợ đến hồn phi phách tán, trong phòng bốc lên một mùi hôi thối, lần này cả đại tiện hắn cũng không nhịn được.

Mã Dược vừa mới ra khỏi phòng, liền chạm mặt Quản Hợi mặt mày rạng rỡ, cười dâm từ một gian phòng khác đi ra, lúc này đang lúc lập xuân nhưng lúc này hắn lại toàn thân xích lõa, bên dưới cũng chỉ có một chiếc khố rộng thùng thình, trong căng phòng chưa khép kín cửa vẫn còn truyền ra tiếng khóc nức nở.

Mã Dược nhướng mày, muốn khiển trách vài câu nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.

Vì sinh tồn, Mã Dược có thể dung túng thủ hạ đi giết người phóng hỏa, nhưng không cho phép bọn họ gian dâm phụ nữ, điều đó cùng cái nhân nghĩa chó má không có liên quan, nhưng vì sức chiến đấu của quân đội mà lo lắng. Một tên binh sĩ chỉ biết gian dâm phụ nữ, chỉ biết dùng tinh lực trên người nữ nhân, sức chiến đấu làm sao tốt cho được.

Chỉ có thể ép lũ lỗ mãng này không được phép đụng đến nữ nhân, để tinh lực của họ không có chổ phát tiết, đến mức chúng phải kêu ngao ngao, sau đó một lần nữa ném bọn hắn vào chiến trường, để bọn họ trên chiến trường phát tiết, như vậy lực chiến đấu của binh lính mới được nâng cao, trở thành cơn ác mộng đối với quân địch.

Đây cũng không phải là chuyện chưa từng xẩy ra, sau này đã từng có người đào tạo ra một đội quân như vậy, quả thật là đội quân cực mạnh.
Đăng nhận xét