Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 6: Quan Binh tấn công

Mục lục
==============================
“Gràooooo”

Mã Dược vung tay lên trời hét 1 tiếng vang dội cả bầu trời

“Gràooooo.”

Trên cổng trại Bùi Nguyên Thiệu là người đầu tiên có phản ứng, hai nắm tay hắn đấm thùng thụp vào ngực mình, ngẩng đầu lên trời, thê lương gào lên, khóe mắt ánh lệ, dù hắn chưa thấy rõ ràng việc gì xảy ra nhưng kết quả đã rõ ràng Quản Hợi thua, Mã Dược thắng.

“Gràooooo….Gràooooo…Gràooooo.”

Quân Khăn Vàng trong quân doanh của Lưu Tích cuối cùng cũng phản ứng lại, sau khi theo dõi hết nội tình liền đứng cả dậy cùng gào lên, họ đã bị áp lực quá lớn, nay bộc phát ra thật là điên cuồng, làm trời đất cũng phải biến sắc. Ngược lại 1000 tinh binh Hoàng Cân đi theo Quản Hợi tinh thần như rơi xuống vực sâu ngàn trượng, tât cả đều cúi đầu xuống người mà bọn họ coi là chiến thần vô địch bất khả bại, đã bị đánh bại, còn gì để nói nữa đây?

Quản Hợi lạnh lùng nhìn Mã Dược, trầm giọng nói: “Ngươi thắng rồi, giết ta đi.”

Mã Dược lạnh nhạt hỏi: “Ngươi vì ngựa sút móng nên mới thua, không cảm thấy oan sao?”

Quản Hợi lắc đầu nói : “Trên chiến trường chỉ có thắng thua không cần lý do.”

“Đúng là một hảo hán !” Mã Dược thu đao, lạnh nhạt nói: "Bất quá ta không thể giết ngươi, bởi vì ngày hôm qua ngươi đã cứu ta."

Quản Hợi ngạc nhiên, lát sau đứng dậy, nhìn Mã Dược nói: “Ngươi đổi ý bây giờ vẫn kịp đấy.”

Mã Dược cười nhạt đáp: “Ta làm việc không bao giờ hối hận.”

Quản Hợi ánh mắt thoáng tia độc ác vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Mã Dược, lần sau gặp lại ta sẽ không nương tay đâu.”

Mã Dược đáp: “Ta cũng vậy.”

Quản Hợi chắp tay cao giọng nói: “Hẹn gặp lại”

Lát sau, Quản Hợi dẫn 1000 quân Khăn Vàng sĩ khí sa sút rời đi. Mã Dược trở lại trong tiếng hoan hô của quân Khăn Vàng trong doanh trại của Lưu Tích. Bùi NguyênThiệu là người đầu tiên xông tới nhằm ngực Mã Dược đấm 1 cái, cú đánh này lại đập trúng vết thương của Mã Dược dù Mã Dược rất kiên cường nhưng cũng không nhịn được phải nhăn mặt 1 cái.

Bùi Nguyên Thiệu không để ý nên há miệng cười lớn: “Bá Tề, làm tốt lắm.”

Lưu Tích, Đỗ Viễn và 1 vài tướng lĩnh Hoàng Cân khác từ trên cửa trại đi xuống tươi cười hướng tới Mã Dược nói:”Không ngờ trong quân của Lưu Tích ta lại có dũng sỹ như thế, thật đáng mừng.”

Đỗ Viễn đứng cạnh Lưu Tích ánh mắt chợt lóe sáng hỏi: “Tráng sỹ họ Mã, vậy có quan hệ gì với Phục Ba tướng quân Mã Viện không.”

Mã Dược ngạc nhiên, thuận miệng đáp: “Đó là tổ tiên của Bá Tế tôi”

Lưu Tích liền biến sắc mặt thất thanh: “Thì ra Bá Tế là dòng dõi danh tướng, chẳng trách kiêu dũng như thế, thất kính.”

Mã Dược trong lòng xâu hổ, chắp tay hoàn lễ hướng tới Lưu Tích nói: “Đốc Suất hãy chuẩn bị vũ khí để nghênh chiến đi, Quản Hợi tuy thua nhưng tôi đoán Triệu Hoằng sẽ không chấp nhận như vậy, hắn sẽ nhanh chóng tự dẫn quân đến đây.

Lưu Tích nghe thế giận dữ nói: “Triệu Hoằng thật khinh ta lắm, ta thề không đội trời chung với hắn, Bùi Nguyên Thiệu, Đỗ Viễn đâu.”

Bùi Nguyên Thiệu, Đỗ Viễn bước lên trước một bước, đồng thanh đáp: “Có mạt tướng”

Lưu Tích ra lệnh: “Sửa soạn vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến”

Tại huyện Đổ Dương, Chu Tuyển đang thăng trướng điểm tướng, vừa có tin thám báo là quân Khăn Vàng bắt đầu nội chiến, quan quân cũng nhân dịp này hành động.

"Đổng Trác."

"Có mạt tướng."

“Ngươi dẫn bản bộ thiết kỵ vòng qua phía sau Tây Nhạc, cắt đứt đường rút của giặc Khăn Vàng về Uyển Thành, đồng thời chặn quân cứu viện ở từ Uyển thành lên phía bắc.”

"Dạ."

"Viên Thiệu, Tào Tháo."

"Có mạt tướng."

Viên Thiệu và Tào Tháo đồng thời bước ra khỏi hàng, hiên ngang đứng giữa trướng.

“Các ngươi dẫn bản bộ tinh binh đóng ở hai bên của Tây Ngạc, quân Khăn Vàng ở Tây Ngạc chạy ra thì dồn chúng chạy về hướng Bạch Long Than”

"Tuân mệnh!"

“Tôn Kiên, Lưu Bị nhanh điểm toàn bộ nghĩa quân theo theo đại quân ta xuất phát, các lộ binh mã theo kết hoạch hợp vây tại Bạch Long Than, phen này nhất định phải 1 lần tiêu diệt toàn bộ bọn giặc cỏ.”

Sự tình diễn ra đúng như Mã Dược tiên liệu, Triệu Hoằng nghe tin Quản Hợi thất bại, nổi giận dẫn đại quân đến tấn công doanh trại của Lưu Tích, thề nhất định phải lây được lương thảo trong doanh trại của Lưu Tích và Lưu Nghiên mới thôi.

Triệu Hoằng có 5 vạn quân mà Lưu Tích có không đến 1500 quân, thực lực chênh lệch quá lớn, nếu 2 bên quyết chiến, Lưu Tích không thể có phần thắng. Trước tình thế nguy cấp một mặt Lưu Tích lệnh cho toàn quân chuẩn bị chiến đấu, một mặt cho sứ giả cấp báo cho Cung Đô, Cung Đô với Lưu Tích là đồng hương, hai người từ nhỏ rất thân với nhau, nghe tin Lưu Tích gặp nạn Cung Đô liền hợp binh cùng huynh đệ kết nghĩa của mình là Tôn Hạ đem quân đên cứu.

Trên đường hành quân, Triệu Hoằng nghe tin Cung Đô và Tôn Hạ đem quân đến cứu Lưu Tích cũng cử sứ giả đến báo với bạn tri giao của mình là Hàn Trung đến trợ trận.

5 lộ nhân mã đụng đầu ở Tây Ngạc.

Cục diện Mã Dược lo lắng nhất rút cuộc đã xảy ra. Lúc đó nếu không có thế lực bên ngoài đủ mạnh can thiệp thì nhóm Triệu Hoằng – Hàn Trung cùng nhóm Lưu Tích – Lưu Tích – Tôn Hạ nội chiến là không thể tránh khỏi. Triệu Hoằng, Lưu Tích Cùng bọn người kia đều là lũ tầm nhìn hạn hẹp, chỉ vì chút lợi nho mà động can qua, họ không nghĩ rằng Hoàng Cân nội đấu thì chỉ làm suy giảm thực lực, điều này chỉ có lợi cho quan quân của Chu Tuyển.

Hiện nay có thể ngăn được 2 bên giao tranh chỉ có Trương Mạn Thành ở Uyển Thành. Chỉ có Trương Mạn thành ra mặt thì 2 bên mới phải kiêng dè mà không dám vọng động.

Mã Dược lo lắng nhìn về phía nam, trước khi ra đấu với Quản Hợi hắn đã dự liệu cục diện hiện nay nên đã để Lưu Nghiên cấp tốc chạy tới Uyển Thành để cấp báo Trương Mạn Thành, trừ khi Trương Mạn Thành cũng là kẻ ngu dốt, nếu không nhất định hắn sẽ không để nhóm Triệu Hoằng và Lưu Tích đánh nhau.

Tình hình Tây Ngạc đã căng thẳng đến cực điểm, Triệu Hoằng và Lưu Tích đang ở trước trận tiền chửi mắng nhau, lời lẽ càng ngày càng gay gắt. Hai người đều đã mất tự chủ, nhưng mặt Nam hướng Uyển Thành vẫn là 1 khoảng yên tĩnh, không thấy dấu hiệu sẽ xuất hiện đội quân nào. Mã Dược thở dài 1 tiếng, thật là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn cũng đã cố hết sức rồi.

Quân Khăn Vàng ở Nam Dương vẫn khó thoát cảnh nội chiến, rồi bị quan quân của Chu Tuyển đánh tan, điều này ko phải 1 tay đao thuẫn thủ như hắn có thể ngăn cản được.

20 dặm phía bắc Uyển Thành, đại quân Khăn Vàng đang từ từ tiến lên phía bắc, đội quân này là quân của Trương Mạn Thành, chỉ là Trương Mạn Thành chưa trực tiếp tới mà phái đại tướng Chu Thương đem 5000 quân theo Lưu Nghiên đi trước về Tây Ngạc, Trương Mạn Thành nghĩ cử Chu Thương đi trước cũng đủ, ai dám không nể mặt hắn chứ?

Lưu Nghiên sắc mặt lo lắng lộ rõ vẻ khẩn trương, trái tim nàng đã sớm bay về Tây Ngạc, vừa lo cho thương thế của Mã Dược vừa lo cho sự an nguy của Lưu Tích, chỉ hận là không thể chắp cánh mà bay trở về, thế mà Chu Thương lại đi từ tốn, đại quân đi như du ngoạn, cứ ung dung nhằm hướng bắc từ từ đi.

"Chu Thương đại ca, có thể đi nhanh hơn nữa được không?"

Lưu Nghiên nhịn không được lên tiếng giục.

Chu Thương cười nói: “Lưu tiểu thư không cần lo lắng, tin ta đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Thấy Chu Thương cứ thủng thẳng đi như vậy, Lưu Nghiên biết nói nhiều cũng vô ích, không còn cách nào hơn đành thở dài, đè nén sự lo lắng ở trong lòng.

Đại quân đi lên phía bắc được vài dặm nữa, bàu trời đột nhiên sáng hẳn ra, tà dương cuối cùng cũng ló khỏi những đám mây. Chu thương chỉ lên trời cười lớn: thế nào ta nói có sai đâu, ngay cả ông trời cũng ra mặt, anh của cô nhất định không sao đâu, Triệu Hoằng không dám làm gì anh cô đâu.”

Chu Thương vừa cười dứt tiếng chợt thấy mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, Chu Thương ngạc nhiên quay đầu nhìn quanh, đột nhiên phát hiện phía chân trời một đường chỉ đen đang chầm chậm di động, Chu Thương cho là mình hoa mắt bèn đưa tay dụi mặt nhìn kỹ, bỗng phát hiện ra đường chỉ đen so với vừa nãy lại lớn hơn 1 chút.

Tiếng sấm mơ hồ truyền đến càng rõ hơn, không chỉ Chu Thương mà toàn bộ quân Khăn Vàng đều nghe thấy tiếng động, rối rít quay nhìn về phía tây. Lúc này đường chỉ đen đã trở thành một đợt sóng lớn, nhằm hướng quân Khăn Vàng tiến tới mang theo khí thế như có thể nghiền nát tất cả, quân Khăn Vàng kinh hoàng run rẩy khi phát hiện cả đất dưới chân mình cũng đang rung lên.

Từ xa xuất hiện một tia hàn quang chiếu lại, đó là ánh sáng phản xa từ một thanh trảm mã đao!

Chu Thương thất kinh gào thét: “Địch tập kích, bày trận, mau bày trận.”

5000 quân đi theo Chu Thương đến đây đều là bộ binh tinh nhuệ của Trương Mạn Thành nhưng quân Khăn Vàng tinh nhuệ mấy cũng không hề có kỷ luật chiến thuật, không ai trong thời gian ngắn vài thàng trời có thể biến 1 đám nông dân thành binh lính nghiêm chỉnh được! Chu Thương hét như phá giọng nhưng cũng chỉ làm cho đội hình rối loạn thêm.

Trung quân của giặc Khăn Vàng đã dừng lại nhưng hậu quân vẫn tiến lên, khiến trung quân hỗn loạn không chịu nổi, chỉ còn tiền quân do Chu Thương đích thân chỉ huy đang gào thét hướng tới đội kỵ binh đang đến mà nghênh chiến, họ còn chưa biết Tây Lương Thiết Kỵ lợi hại thế nào.
Đăng nhận xét